Gia đình - Chiếc hộp cảm xúc trong tôi.

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934

KenhSinhVien.Net-1342004314485868017-574-0.jpg
Trong trí tưởng tượng của tôi nó là một chiếc hộp gỗ nhỏ, không cầu kì và trông có vẻ như chứa rất nhiều bí ẩn, nhìn cũ kĩ và rất cổ điển tựa như một chiếc hộp chứa trang sức mà cái quý bà phong kiến thời xưa hay dùng đến, nhưng trong nó rất dễ thương và đáng yêu. Tôi thiết nghĩ, mỗi người trong cuộc sống này đều có 1 chiếc hộp như thế cho riêng mình, chỉ khác nhau ở chổ là nó vơi hay đầy, chứa những gam màu tươi sáng hay u tối, đầy nụ cười hay đẫm ướt những giọt nước mắt là do số phận mỗi người đã được định đoạt sẵn, và tôi cũng có một chiếc hộp như thế !
Bạn đã bao giờ ngắm cầu vồng chưa? Cầu vồng được bắt đầu bằng những gam màu sáng, trông nó rất đẹp và bắt mắt, còn cuộc đời tôi thì lại được bắt đầu bằng sự kì thị xám xịt. Nếu bạn đã từng bị cắt trúng vào tay chảy m.áu thì có lẽ bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc ấy - một tuổi thơ màu xám. Bạn sẽ cảm thấy đau chứ ? Nếu biết mình là một đứa con không được mong đợi sinh ra trong gia đình, một đứa con được cho là "Thừa". Sinh ra trong một đại gia đình còn bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ phong kiến, hủ tục, trọng nam hơn nữ, gia đình nhỏ đã chào đón một đứa con gái đầu lòng là chị 2 như thế đã quá đủ, siêu âm nhầm tôi là một đứa con trai, tôi như là một niềm vui được báo trước sẽ là một đứa bé trai bụ bẫm đáng yêu cho gia đình. Nhưng mọi thứ hoàn toàn ngược lại khi tôi lại chỉ là một đứa con gái, tóc xoăn, đen đủi, xấu xí, nhìn chẳng giống một ai trong nhà, có lẽ tôi thừa hưởng từ mỗi người một ít nên nhìn tôi khác lạ so với mọi người chăng? Lớn lên mà luôn phải nghe những lời trêu ghẹo của chính những người trong gia đình mình, một câu trêu đùa quen thuộc của các cậu tôi "Mày chỉ là một đứa con rơi được ba mẹ mày thương tình lụm ở góc dừa mang về nuôi thôi chứ chẳng phải con ruột đâu." Luôn phải nở một nụ cười toe toét để giả lơ đi những câu trêu đùa vô ý thức ấy của những người mình yêu thương, nhưng có ai biết tim của tôi như bị từng nhát dao khứa sâu vào vậy. Còn trẻ, còn non nớt kia mà? Người lớn họ không nghĩ những câu đùa như thế sẽ khiến con cháu mình sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực hay sao? Dần rồi tôi cũng quen với cái cảm giác phải gượng cười ngoài mặt mà dạ thì đau thắt ấy, đôi lúc tôi còn phải tự mỉm cười một mình để tự an ủi lấy mình và tự đánh lừa rằng mình chẳng sao cả. Đôi lúc tôi còn tưởng mình sẽ mất đi thứ quý giá nhất mà mình hiện có, đó là gia đình. Chuyện tôi bị trêu ghẹo dần bị lãng quên từ khi đứa em trai của tôi bắt đầu chào đời bởi họ đã dành tất cả thời gian cho nó. Dường như mọi yêu thương đều được tập trung chủ yếu vào em trai tôi. Một người chị 2 ngoan hiền, học giỏi lại đảm đang mọi việc trong nhà, một đứa con trai nối giỏi như mong đợi trong gia đình, tôi trở thành một đứa con đơn độc nhất trong gia đình ấy và tôi trở thành một đứa lạ kì, khó hiểu nhất trong nhà.

KenhSinhVien.Net-1342004593893696080-574-0.jpg

Trở lại thời gian lúc tôi vừa đầy 3 tuổi, có lẽ ai cũng biết, đây là độ tuổi của một đứa con nít chưa mấy hiểu chuyện đời. Nhưng đây mãi là giây phút mà tôi không thể nào quên trong cuộc đời này - lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp của ông và được ông tựa đầu vào đôi chân bé bỏng của mình. Đó là ngày tôi biết mình mãi mãi không còn được nhìn thấy nụ cười ấy, không còn nhìn thấy dáng người thân quen chơi đùa cùng tôi mỗi ngày, cũng là ngày tôi mất đi người yêu thương tôi nhất, mất đi một người bạn thân đáng kính mà tôi có được, không còn ai cho quà bánh, không còn ai ôm hôn tôi mỗi lúc khóc nhè nữa rồi....Làm sao tôi quên được những giọt nước mắt của mọi người tiễn đưa ông tôi đi về nơi xa xăm nhất của thế giới, những giọt nước mắt đau thương của cả đại gia đình xót xa khi phải chấp nhận sự ra đi đột ngột của ông. Vậy là nguồn động viên lớn nhất trong gia đình tôi lúc ấy đã ra đi mãi mãi. Ông đã ngủ rồi, một giấc ngủ thật dài, từ thu này đến thu kia, ông đã nhắm mắt và ra đi mãi mãi để lại trong tôi một khoảng trống vô hình mà không ai thay thế được trong tim. Ông ra đi để lại cho gia đình và tôi một nỗi mất mát lớn khó thể phai nhòa. Chiếc hộp cảm xúc lại hòa quyện một dòng nước mắt trẻ thơ vào gam màu xám xịt mà tôi từng có.

KenhSinhVien.Net-13420044001189723510-574-0.jpg

Thời gian cứ trôi như thế đó, đứa con nít ngày nào rồi cũng phải lớn khôn, 18 tuổi - ngày tôi sắp trở thành một cô sinh viên, một ngày vui khó quên - 02/09/2009. Một ngày khá đặc biệt với một đứa học trò lười biếng và ham chơi như tôi, tôi đậu Cao Đẳng. Nghe có vẻ quá đỗi bình thường và nó chẳng đáng là gì so với bạn bè, cũng chẳng có gì vinh quang cho lắm, đó chỉ là một thành tích chẳng đáng để so sánh với ai khác nhưng đó lại là một niềm vui bất ngờ đối với gia đình tôi và nó phải đáng được ăn mừng. Đây cũng là lần đầu tiên và duy nhất cho đến giờ tôi có được một bữa tiệc do gia đình tổ chức cho mình. Ở xóm tôi cũng không mấy ai ham học, đa số thanh niên ở đây học hết lớp 12 là ra trường đi tìm việc làm để mưu sinh nên việc tôi đậu Cao Đẳng cũng là một niềm vinh hạnh cho gia đình. Nụ cười của những thành viên trong đại gia đình, bà, ba mẹ, cô chú, cậu mợ, anh chị em tôi và cả tôi nữa làm cho chiếc hộp cảm xúc trong tôi được dịp tràn ngập những tiếng cười và niềm hạnh phúc. Chính lúc này gia đình như một nguồn động lực cho tôi thêm sức mạnh để có niềm tin bước tiếp con đường của mình, dù tôi biết, đối với một con bé bướng bỉnh và ương ngạnh như tôi có lẽ sẽ là một chặng đường dài đầy khó khăn.
Thời gian cứ dần trôi, trôi mãi, cứ ngỡ cuộc sống sẽ cứ như thế êm đềm trôi mãi, nào ngờ, giờ mới là lúc con thuyền tôi gập ghềnh trước sóng đời. Trước giờ gia đình nhỏ của tôi gặp không ít sóng gió, nhưng có lẽ nó không để lại hậu quả như lần này. Một sự hiểu lầm đã làm gia đình tôi dường như sắp tan vỡ. Tôi nghe người ta nói rằng, niềm tin là điều quan trọng nhất khiến cho tình yêu được bền vững, nhưng niềm tin ấy lúc bấy giờ đang bị lung lay và nó khiến cho gia đình, nhất là tôi cảm thấy hoang mang lo sợ. Ba mẹ tôi không muốn con mình bị ảnh hưởng đến chuyện học hành nên cố giấu không cho chúng tôi biết. Trở về nhà lúc nào cũng là những nụ cười và tình yêu thương nhưng ẩn chứa trong ngôi nhà đầy ấp những nụ cười ấy vẫn còn đâu đó tiềm ẩn những nghi ngờ, những mảnh vỡ của niềm tin mẹ, những cuộc cãi vả mà tôi tình cờ nhìn thấy trước đó. Nhưng tôi mong những nghi vấn trong tôi không cấu thành hiện thực, tôi mong đó chỉ là những ảo giác mà tôi vì lo sợ quá mà sinh ra. Chuyện đã cách đây mấy tháng rồi, nhưng trong tôi vẫn mãi một mối lo rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Tôi vẫn mong những nụ cười mà tôi nhìn thấy không chỉ là một chiếc vỏ bọc cho những nguy cơ tan vỡ. Và tôi càng mong rằng những lo lắng, hoang mang mà tôi vô tình đánh rơi vào chiếc hộp cảm xúc của mình sẽ lại bị lấp đầy bởi những nụ cười hạnh phúc của gia đình mình.

KenhSinhVien.Net-1342004371351940255-574-0.jpg



Nếu trên đời này thật sự có thế giới của các vị thần tiên, Bụt vẫn còn tồn tại và nếu Bụt có lòng thánh thiện thương tình ban cho tôi 1 điều ước thì tôi sẽ không ngần ngại dành điều ước ấy cho gia đình mình và tôi sẽ làm tất cả để có thế đạt được điều ước ấy. Tôi sẽ không cho bạn biết mình ước điều gì đâu, vì tôi nghĩ rằng nếu điều ước ấy được giấu kín, được thầm nguyện ước thì nó sẽ có khả năng trở thành hiện thực nhiều hơn bởi người ta thường nói là nếu ước một điều gì đó mà nói ra sẽ khó thành hiện thực. Nhưng nói thế thôi, ước vẫn chỉ là ước, tôi vẫn thường nghĩ nếu trên đời này không có thần tiên thì sao? Tôi vẫn thầm nhủ với lòng mình rằng Điều kì diệu là do chính mình tạo nên, thế nên tôi sẽ làm tất cả để gia đình mình mãi mãi được hạnh phúc và luôn đầy ấp những nụ cười trong sáng.
Chiếc hộp chỉ mới chứa đựng 1/3 cảm xúc trong đời tôi, ngày mai này, sẽ còn chứa đựng nhiều hơn những cảm xúc mà tôi có được. Điều khiên tôi trân trọng chiếc hộp ấy nhất là nó được bao bọc bởi tình yêu thương bao la của mẹ và những giọt mồ hôi nóng hổi của cha. Tất cả làm nên một chiếc hộp kì diệu, chiếc hộp ấy chính là gia đình tôi. Cầu mong những điều tốt đẹp nhất đển với những con người thân thiện ấy, bởi họ chính là niềm tin để con bước tiếp trên chặng đường còn dài đăng đẳng phía trước.

sưu tầm




 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top