Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi

Vô tình đọc được cái mở đầu của cuốn truyện này mấy năm trước, thấy tiêu đề hay hay, với lại ngay từ những dòng đầu tiên, mình thấy bị cuốn bởi giọng văn của tác giả này, nhẹ nhàng, bình dị, sâu sắc, nhưng triết lí... Hôm nay post lên cho mọi người cùng coi.
Dưới đây là đoạn giới thiệu ngắn về tác phẩm của nxb.

Giá Đâu Đó Có Người Đợi Tôi (Tập Truyện Ngắn) – The Bestseller of France

Mười hai truyện ngắn trong tập truyện ngắn đã phác hoạ rõ nét chân dung những con người tràn đầy hy vọng phù phiếm hay mang nỗi thất vọng nặng nề. Họ không phải là những người hùng, họ chỉ đơn thuần là con người. Họ không tìm cách thay đổi thế giới. Chúng ta vẫn gặp họ hàng ngày nhưng không hề chú ý đến họ, không hề để tâm đến gánh nặng tình cảm mà họ đang mang và bỗng nhiên tất cả được hiện diện dưới ngòi bút vô cùng tinh tế của Anna Gavalda. Thông qua hình ảnh những con người đó, Gavalda đã gián tiếp làm sáng tỏ cuộc sống của chính chúng ta…

“Tôi gặp gỡ mọi người. Tôi quan sát họ. Tôi hỏi xem buổi sáng họ thức dậy lúc mấy giờ, họ làm nghề gì để sinh sống và chẳng hạn như họ thích ăn món gì tráng miệng. Tiếp theo đó, tôi nghĩ về họ. Tôi lại hình dung ra khuôn mặt, đôi bàn tay và thậm chí cả màu sắc đôi tất họ mang dưới chân. Tôi nghĩ đến họ suốt hang tiếng đồng hồ, thậm chí hàng năm trời, thế rồi một ngày kia, tôi thử viết về họ.”
Anna Gavalda

Năm 1999, Anna Gavalda nhận Giải thưởng RTL - giải thưởng văn học dành cho tác phẩm viết bằng tiếng Pháp do đài phát thanh RTL và tạp chí Lire bình chọn – cho tập truyện ngắn Giá đâu đó có người đợi tôi. Tác phẩm này nằm trong danh sách bán chạy nhất trong nhiều tháng liền và được chuyển ngữ ra ba mươi thứ tiếng khác trên thế giới.

“Đó hầu như không là gì cả, đó thuộc về nghệ thuật vĩ đaị. Từ lối viết nhẹ nhàng, tuyệt vời và mỉa mai hài hứơc đến lạnh lung tới trái tim đau khổ đã tạo ra những cảm xúc thật khó phai và khiến ta xáo động. Anna Gavalda, cô ấy thật tuyệt vời."
Télérama

“Tất cả thật tuyệt vời, chất axít-ăn-mòn-làm-căng-thẳng-thần-kinh trong các tác phẩm của Anna Gavalda. Nhưng hãy thật cảnh giác, có thể đó là một cô gái phóng túng thất bại nhưng cũng có thể là một cô gái thành công…”
Dominique Durand (Canard Enchainé)

“Người đàn ông và người đàn bà đó đang ngồi trong một chiếc xe sản xuất tại nước ngoài. Chiếc xe có giá ba trăm hai mươi nghìn quan và, lạ lùng thay, chính là cái giá ghi trên giấy chứng nhận thực đã trả thuế ôtô đã khiến người đàn ông do dự khi ở chỗ đại lý độc quyền.

Gic-lơ bên phải chạy kém. Chuyện ấy khiến ông ta phát điên.
Thứ hai, ông sẽ nhờ cô thư ký gọi cho salomon. Ông thoáng nghĩ tới bộ ngực của cô thư ký, nó lép kẹp. Ông chưa từng ngủ với các cô thư ký riêng. Làm thế thật tầm thường và ngày nay, làm thế còn khiến chúng ta rất mất nhiều tiền. Dẫu sao thì ông không còn phản bội vợ nữa, kể từ hôm ông và Antoine Say đùa nhau bằng cách lần lượt tính toán khoản nghĩa vụ cấp dưỡng của mỗi người khi đang chơi dở một ván golf.
Họ đang cho xe chạy về căn nhà nghỉ cuối tuần ở nông thôn. Một trang trại hết sức xinh xắn ngay gần Angers. Những tỷ lệ tuyệt vời.
Họ đã mua nó với giá rẻ mạt. Trái ngược với chi phí sửa sang sau đó…” (Trích đoạn)
 

mr.ngocchieu

ế trong tư thế ngẩng cao đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/8/2011
Bài viết
940
là truyện nhưng mà cảm xúc lúc này có giống như tiêu đề bài viết ko Nhím
haha, giá như mấy hm trước đừng có chọc trẫm thì nay nhím có người chờ roy, hì hì
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
là truyện, cảm xúc cũng như tiêu đề chuyện, đáng tiếc cho ngươi là không phải cảm xúc của ta, hahaha=)).
thôi, đừng hi vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều đi mr. gì gì đó!!!=))
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
Người đàn ông và người đàn bà

Người đàn ông đó và người đàn bà đó đang ngồi trong một chiếc xe sản xuất tại nước ngoài. Chiếc xe có giá ba trăm hai mươi nghìn quan và, lạ lùng thay, chính là cái giá ghi trên giấy chứng thực đã trả thuế ôtô đã khiến người đàn ông do dự khi ở chỗ đại lý độc quyền.

Gic-lơ bên phải chạy kém. Chuyện ấy khiến ông ta tức điên.

Thứ Hai, ông sẽ nhờ cô thư ký gọi cho Solomon. Ông thoáng nghĩ tới bộ ngực của cô thư ký, nó lép kẹp. Ông chưa từng ngủ với các cô thư ký riêng. Làm thế thật tầm thường và ngày nay, làm thế còn có thể khiến chúng ta mất rất nhiều tiền. Dẫu sao thì ông không còn phản bội vợ nữa, kể từ hôm ông và Antoine Say đùa nhau bằng cách lần lượt tính toán khoản nghĩa vụ cấp dưỡng của mỗi người khi đang chơi dở một ván golf.

Họ đang cho xe chạy về căn nhà nghỉ cuối tuần ở nông thôn. Một trang trại hết sức xinh xắn ngay gần Angers. Những tỉ lệ tuyệt vời.

Họ đã mua nó với giá rẻ mạt. Trái ngược với chi phí sửa sang sau đó …

Gỗ ốp tường cho tất cả các phòng, một cái lò sưởi được dỡ ra và lắp lại từng viên đá, họ tìm thấy nó ở chỗ một nhà buôn đồ cổ người Anh và vừa nhìn thấy đã ưng ngay. Các khung cửa sổ đều có những tấm rèm dày nặng vén sang hai bên. Một gian bếp rất hiện đại, những khăn lau có họa tiết cải hoa và những mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch màu xám. Các phòng ngủ đều kèm nhà tắm khép kín, đồ gỗ tuy ít những đều là đồ mới. Trên tường trên những khung vàng rực và quá tôi đối với những bản tranh khắc có từ thế kỷ XIX, chủ yếu miêu tả cảnh săn bắn.

Tất cả những yếu tố này tạo nên một phong cách mang hơi hướm nhà giàu mới nổi nhưng may thay, họ không nhận ra điều ấy.

Người đàn ông mặc trên người trang phục cuối tuần, một chiếc quần âu vải tweed cũ cùng một chiếc áo cổ lọ màu xanh da trời vải lông dê cachemire (món quà tặng vợ nhân dịp sinh nhật lần thứ năm mươi). Đôi giày ông đang đi mang hiệu John Lobb, ông sẽ không đời nào đổi sang hiệu khác vì bất cứ lý do nào. Tất nhiên tất ông đi dưới chân dệt bằng sợi e-cốt và che kín bắp chân. Dĩ nhiên rồi.

Ông lái tương đối nhanh. Ông đang mải miết suy ngẫm. Khi đến nơi, ông sẽ đi gặp hai người gác cổng để bàn với họ về nông trang, về việc coi sóc, về việc tỉa cành cho đám sồi rừng, về nạn săn bắn trái phép … Và ông ghét cay ghét đắng việc ấy.

Ông ghét phải cảm thấy người ta coi mình chẳng ra thể thống gì và đó đúng là những gì đang diễn ra với hai người này - mãi tận sáng thứ Sáu mới uể oải bắt tay vào việc bởi vì ngay tối ngày hôm đó ông bà chủ nhà sẽ về tới nơi và nhất định phải tạo được ấn tượng là mình đã làm lụng vất vả.

Đáng lẽ ông nên tống khứ cả hai mới phải nhưng ngay lúc này, quả thực ông không có thời gian để lo việc đó.

Ông mệt mỏi. Những người cùng hùn vốn làm ông phát bực, ông hầu như không làm tình với vợ nữa, muỗi bám đầy kính chắn gió của xe và gic-lơ bên phải chạy kém.

Người đàn bà tên là Mathilde. Bà xinh đẹp nhưng gương mặt bà hiển hiện cả nỗi chán chường trong cuộc sống.

Bà luôn biết mỗi khi bị chồng phản bội và bà cũng thừa hiểu nếu ông không còn phản bội vợ nữa thì lý do cũng không là gì khác ngoài chuyện tiền nong.

Bà vẫn sống mà không khác nào đã chết và luôn tỏ ra hết sức sầu muộn trong những chuyến đi đi về về bất tận vào mỗi dịp cuối tuần.

Bà nghĩ đến chuyện mình chưa bao giờ được yêu thương, bà nghĩ đến chuyện mình không có con cái, bà nghĩ đến thằng bé con trai bà gác cổng tên là Kevin, tháng Giêng này nó sẽ tròn ba tuổi … Kevin, cái tên nghe mới gớm ghiếc làm sao. Bà ấy à, nếu có một đứa con trai, bà sẽ đặt tên thằng bé là Pierre, giống tên bố bà. Bà vẫn nhớ như in cái cảnh tượng kinh khủng khi bà nhắc đến chuyện nhận con nuôi… Nhưng bà cũng nghĩ đến bộ vest nữ màu lục vừa thoáng thấy hôm trước trong quầy kính của tiệm Cerruti.

Họ đang nghe Fip. Nghe cũng thú, Fip: thứ nhạc cổ điển mà người ta hẳn phải lấy làm mừng nếu biết cách cảm thụ, những bản nhạc phổ cập toàn thế giới, mang lại cảm giác khoáng đạt và những mẩu tin tức hết sức ngắn gọn chừa đủ thời gian để chuyện vặt vãnh ùa vào khoang lái.

Họ vừa đi qua trạm thu phí. Họ đã không nói với nhau dù chỉ một lời và họ còn cách đích khá xa.
 

mr.ngocchieu

ế trong tư thế ngẩng cao đầu!
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/8/2011
Bài viết
940
ak ra vậy, tưởng cần có ng đợi chứ, ko cần đợi thì thui ta khoẻ
mà này nhím ơi, sao con gái mà thức khuya quá vậy, hay là... chờ bạn zai hả, hì hì đoán mò đó đừng có la om sòm nghen
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
láo nào!!! ngủ đủ thì thức, sv sướng mỗi cái thức khuya không bị bố mẹ la, bởi bố mẹ có biết đâu. hehehe. cứ thích thức khuya đấy, đợi chờ gì ai đâu, " đợi chờ không là hạnh phúc". nghe câu đó chưa?
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
Junior​

Nó tên là Alexandre Devermont. Là một chàng trai trẻ hồng hào từ đầu đến chân, tóc vàng ươm.

Được nuôi dạy theo kiểu lồng kính. Trăm phần trăm xà phòng thơm và kem đánh răng Colgate bifluor, với những chiếc áo sơ mi cộc tay vải visi và một rãnh xẻ ở cằm. Xinh trai. Sạch sẽ. Một chú lợn sữa bé xin chính hiệu.

Nó sắp tròn hai mươi. Cái độ tuổi đáng nản, thời điểm con người ta vẫn còn tin rằng mọi chuyện đều có thể. Bao nhiêu xác suất, bấy nhiêu ảo tưởng. Cũng là bấy nhiêu cú đấm phải chường mặt ra mà nhận lấy.

Nhưng đối với gã trai hồng hào từ đầu đến chân này thì không như vậy. Cuộc đời chưa hề động chạm gì đến nó cả. Chưa ai kéo tai nó đến mức khiến nó bị đau. Đó là một thằng con trai ngon lành.

Mẹ nó vẫn xem mình là mệnh phụ phu nhân. Bà ấy nói: "Alô, Elisabeth Devermont xin nghe ..", tách riêng âm tiết đầu. Như thể bà vẫn còn hy vọng bịp được ai đó … Tatatata … Ngày nay, bạn có thể trả bằng tiền để có nhiều thứ nhưng riêng điều này, bạn thấy đấy, xét về thành phần xã hội mà nói, thì có bỏ ra nhiều tiền đến mấy cũng đành thua.

Bạn không thể dùng tiền mà tậu về cho mình thứ kiêu hãnh này nữa rồi. Cũng giống như Obelix vậy, phải đọc ngay từ lúc bạn còn bé xíu kia. Chuyện này không ngăn cản bà đeo một chiếc nhẫn mặt đá với huy hiệu khắc bên trên.

Huy hiệu của cái gì ấy nhỉ? Tôi tự hỏi. Một mớ hỗn độn những vương miện và hoa huệ tây trên nền huy hiệu. Hiệp hội của Những người bán thịt - Người phục vụ đồ ăn tại nhà Pháp đã chọn mẫu huy hiệu tương tự cho loại giấy giao dịch có in tiêu đề của nghiệp đoàn, thế nhưng bà ta không biết đến điều đó. Phù.

Bố nó đã kế tục việc kinh doanh của dòng họ. Một xí nghiệp sản xuất đồ gỗ dùng trong vườn bằng nhựa trắng. Đồ gỗ Rofitex.

Mặt hàng được bảo hành mười năm chống ngả màu và dưới mọi điều kiện khí hậu.

Dĩ nhiên là chất liệu nhựa gợi nên chút không khí cắm trại và picnic tại Mimile. Nếu làm từ gỗ tếch thì nom sẽ lịch sự hơn, những chiếc ghế băng kiểu dáng trang nhã sẽ dần phủ một lớp gỉ đồng đẹp mắt và vài loài địa y dưới thân sồi cổ thụ được cụ cố trồng chính giữa khu đất của dinh thự … Nhưng cũng tốt thôi, người ta có nghĩa vụ phải nhận của truyền đời từ cha ông mình chứ.

Nhân tiệc nhắc đến mấy chuyện bàn ghế này, ban nãy tôi hơi thổi phồng chút đỉnh khi nói cuộc đời này chưa gây khó dễ gì cho Junior. Tất nhiên là có chứ. Một hôm, khi cậu đang khiêu vũ với một cô bé con nhà tử tế có thân hình phẳng lỳ và thanh nhã như một chú chó săn lông xù Anh quốc chính hiệu, cậu đang làm cô bé phải xao xuyến.

Đó là một trong những buổi dạ hội quy mô nhỏ của giới thượng lưu mà các bà mẹ bỏ công bỏ của tổ chức để tránh cho con cháu nhà mình một ngày nào đó mạo hiểm rúc vào ngực một cô ả Leila hay Hannah hay bất cứ cái gì khác nồng mùi dị giáo hay hăng mùi của nước chấm cho nhiều ớt.

Vậy là cậu đang có mặt tại đó, với cái cổ áo thắt nơ bướm và đôi bàn tay xâm xấp mồ hôi. Cậu khiêu vũ cùng cô bé đó, cậu rất chú tâm, nhất định không để cửa quần phía trước sượt nhẹ vào bụng cô. Cậu cố gắng chuyển động nhịp nhàng, đánh nhịp bằng đinh tán của đôi giày hiệu Westons. Bạn thấy đấy, làm như vậy để tạo cho mình cung cách vô tư lự. Cung cách thật trẻ trung.

Và rồi cô nàng thanh nhã hỏi cậu:

- Bố anh làm nghề gì? (Đó là loại câu hỏi các cô gái thường đặt ra trong những buổi khiêu vũ thân mật dạng này.)

Cậu đã trả lời cô, vẽ lơ đãng giả tạo, định làm cho cô rối trí:

- Ông ấy là tổng giám đốc Rofitex, không rõ em có biết hãng này không … Hai trăm nhân v…

Cô không để cậu nói dứt câu. Cô đứng khựng lại, không khiêu vũ nữa và trợn ngược đôi mắt chó săn lông xù của mình:

- Đợi đã … Rofitex ấy à? … Anh muốn nói là … là … bao cao su Rofitex á!!?

Lúc bấy giờ, đó lại là câu hỏi thích hợp nhất.

- Không, là bàn ghế dùng trong vườn, cậu trả lời, nhưng tình thực, cậu đã dự liệu mọi tình huống, tất cả các câu hỏi cô có thể đặt ra với mình, ngoại trừ câu này.

Ôi, không phải vậy chứ, cái đứa con gái này mới ngu ngốc làm sao. Ngu không thể tả. Thật may là điệu nhảy đã kết thúc và cậu đã có thể tiến lại bàn tiệc tự chọn để uống chút sâm banh và nuốt ực một hơi. Không phải thế chứ.

Chuyện đã rõ ràng, đó thậm chí không phải là một đứa con gái sành điệu rành rẽ chốn ăn chơi, con bé đó thuộc loại cặn bã tồn kho.

Hai mươi tuổi. Lạy Chúa tôi.

° ° °

Cậu út nhà Devermont thi tốt nghiệp trung học hai lần mới đỗ nhưng trong cuộc thi lấy bằng lái thì không cần đến hai lần, mọi chuyện ổn cả. Cậu đỗ ngay từ lần thi đầu tiên và vừa nhận được giấy phép lái xe.

Không giống như anh trai cậu đã thi đi thi lại tới lần thứ ba.

Trong bữa tối, tâm trạng cả nhà đều rất phấn chấn. Lấy được bằng lái không phải chuyện bỡn bởi vì viên thanh tra giao thông chịu trách nhiệm sát hạch trong vùng là một tên ngốc chính hiệu. Thêm vào đó lại là một gã say xỉn suốt ngày. Ở đây dù gì cũng là nông thôn mà lại.

Cũng giống thằng anh trai và những đứa anh em họ hơn tuổi, Alexandre tranh thủ dịp nghỉ hè về nhà bà ngoại để thi lấy bằng lái, bởi lẽ lệ phí thi ở tỉnh sẽ rẻ hơn so với ở Paris. Chênh gần nghìn quan cho một kỳ hướng dẫn thực hành trọn gói.

Nhưng rốt cuộc, lần này, gã bợm đã gần như chưa được giọt rượu nào vào miệng từ lúc thức dậy tới giờ và đã ký mẫu khai in sẵn của cậu mà chẳng buồn ỏ ê hạch sách gì thêm.

Alexandre có thể lái chiếc Golf của mẹ cậu với điều kiện bà không có nhu cầu sử dụng, nếu không, cậu sẽ lái chiếc Peugeot 104 cũ đậu trong kho thóc. Như những đứa khác.

Chiếc xe vẫn chạy tốt nhưng nồng nặc mùi phân gà.

° ° °

Bấy giờ đang là cuối kỳ nghỉ hè. Chẳng bao lâu nữa cậu sẽ phải quay trở lại căn hộ rộng thênh trên đại lộ Mozart và nhập học trường Thương mại tư thục nằm ven đại lộ Saxe. Bằng cấp của ngôi trường này vẫn chưa được Nhà nước công nhận nhưng nó có một cái tên phức tạp với đầy đủ những chữ cái đầu viết tắt: I.S.E.R.P. hay I.R.P.S. hay I.S.D.M.F. hay cái gì đó đại loại như vậy.

Chú lợn sữa bé nhỏ của chúng ta đã thay đổi nhiều trong những tháng nghỉ hè này. Cậu đã sống sa đoạ và thậm chí còn tập tọng hút thuốc.

Marlboro Light.

Ra nông nỗi ấy là bởi những mối quan hệ giao du mới của cậu: cậu đánh bạn với thằng con trai của một chủ trang trại lớn trong vùng, thằng Franck Mingeaut. Trong khi thằng này cũng chẳng phải loại vừa. Lắm tiền, được cái mã trai tơ, loè loẹt và ồn ã. Thằng này chào hỏi bà ngoại của Alexandre rất ngoan và cùng lúc nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả mấy con em họ. Khặc khặc …

Franck Mingeaut vui ra mặt khi được quen với Junior. Nhờ có cậu, nó có thể tiếp cận thế giới, tiếp cận những buổi hội hè, nơi đám con gái mới lớn trông thon thả và xinh xắn, nơi rượu sâm banh nhà cất lấy thay thế cho bia Valstar. Bản năng của nó mách bảo rằng nó phải thông qua chính con đường này để thu vén một chỗ ấm vào thân. Những phòng trong của các tiệm cà phê, những nàng Maryline táo tợn, phòng chơi bi-a và những chợ phiên chuyên mặt hàng nông sản, những cái ấy chỉ giải sầu được một chốc một lát. Trong khi đó, một buổi dạ hội tại nhà cô con gái của Bidule trong tòa lâu dài của dòng họ La Biduliere, đó mới là năng lượng được sử dụng đúng nơi đúng cách.

Junior Devermont hài lòng về cậu bạn giàu có mới quen. Nhờ có cậu ấy, nó mới được lượn xe thể thao mui trần trong những khoảnh sân rải sỏi, nó mới được phóng xe bạt mạng trên những đường tỉnh lộ vùng Touraine vừa ngoắc tay làm điệu bộ tục tĩu cho lũ nhà quê để chúng đỗ chiếc 4L của chúng và nó khiến ông bố phát bực. Nó đã mở thêm một nút áo sơ mi và thậm chí còn đeo thêm cả sợi dây chuyền mặt thánh để tỏ ra mình rắn rỏi những vẫn dịu dàng. Bọn con gái thích mê.

Tối hôm đó là lễ hội mùa hè. Vợ chồng bá tước La Rochepoucaut đón khách của cô con gái út Elenore. Giới thượng lưu sẽ tụ về đó. Từ Mayenne cho tới tận cùng của Berry. Các dòng họ góp mặt trong từ điển tra cứu về các dòng họ danh giá của Paris Bottin Mondain nhiều vô kể. Những cô nàng được hưởng khoản thừa kế kha khá vẫn còn trinh nhiều vô số.

Tiền bạc. Không phải vẻ hào nhoáng của các thứ đồ mĩ ký mà là mùi tiền bạc. Những cổ áo trễ ngực hở vai, những làn da trắng như sữa, những chuỗi hạt ngọc trai, những điếu thuốc loại siêu nhẹ và những tiếng cười đùa réo rắt. Đối với Franck-dây-đồng-hồ-dẹt và Alexandre-dây-chuyền-nhỏ, đó là một buổi tối vô cùng trọng đại.

Không có lý gì lại bỏ lỡ buổi hôm đó.

Đối với những kẻ này, một điền chủ, dù có giàu có cách nào đi nữa, thì vẫn cứ là một tay nông dân và một nhà công nghiệp được giáo dục hẳn hoi sẽ mãi chỉ là một kẻ chuyên cung ứng hàng. Thêm lý do nữa là để uống rượu sâm banh của họ và sờ soạng lũ con gái của họ trong lùm cây. Những cô nàng lẳng lơ sẽ không từ chối. Họ đều là hậu duệ dòng dõi chính thống của Godefroy de Bouillon và đều nhất trí tán thành để đẩy xa thêm chút cuộc thập tự chinh cuối cùng.

Franck không có giấy mời nhưng Alexandre quen gã lễ tân phụ trách gác cửa, không thành vấn đề, cậu chỉ việc dúi cho thằng đó một trăm quan rồi nó sẽ cho cậu qua cửa, thậm chí nó còn có thể sủa tên cậu như trong các cuộc triển lãm của Automobile Club nếu cậu thích thế ấy chứ .

Mắc míu mấu chốt là cái xe. Phải tính đến chuyện xe cộ để thu xếp ổn thoả những cô nàng không thích cái thú vị của bụi rậm.

Cô nàng không thích về nhà quá sớm, cô ấy sẽ cho ông bố được rảnh rang và phải kiếm cho ra một anh chàng đang ve vãn biết phục dịch tận tụy để đưa cô ấy về nhà. Không có xe hơi trong một vùng mà người dân vẫn sống cách nhau hàng chục kilomét thế này, hoặc bạn là một kẻ bỏ đi, hoặc làm một cậu trai tân lớ ngớ chưa biết mùi đời.

Mà trong trường hợp này, tình thế rất nguy ngập. Franck không sẵn trong tay chiếc xe thể thao: đang gửi bảo dưỡng lại, và Alexandre không được dùng ôtô của bà mẹ: bà ta đã lái nó quay lại Paris.

Còn lại gì nào? Chiếc Peugeot 104 màu xanh da trời đầy những phân gà trên ghế và dọc theo các cửa xe. Thậm chí còn có cả rơm trên sàn xe và một miếng đề can có dòng chữ "Săn bắn là lẽ đương nhiên" trên kính chắn gió. Chúa ơi, trông phát gớm.

- Thế còn bố mày? Ông ấy đâu rồi?

- Đi công tác rồi.

- Thế xe của ông ấy?

- Thì … vẫn đấy, sao thế?

- Tại sao nó vẫn đấy?

- Vì Jean-Raymond phải rửa nó thật sạch. (Jay-Raymond là người gác cổng.)

- Rồi, không chê vào đâu được!!! Chúng ta sẽ mượn tạm ông ấy cái xe để đến dự tiệc và sẽ mang trả về chỗ cũ. Và hấp, không ai thấy cũng chẳng ai hay.

- Không, không, Franck, làm thế không được đâu. Không thể được.

- Tại sao thế.

- Gượm đã, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì là tao tự rúc đầu vào chỗ chết ngay. Không, không, không làm thế được đâu …

- Nhưng mày muốn xảy ra chuyện quái gì mới được chú? Hả mày, mày muốn xảy ra chuyện gì nào?

- Không, không …

- Chó chết thậ, nhưng thôi ngay cái câu đó đi, "không, không", thế là ý gì? Cả thảy là mười lăm cây đi và mười lăm cây về. Đường thẳng tắp và sẽ chẳng có ma nào thò mặt ra đường vào cái giờ đó cả, mày nói xem còn xảy ra chuyện gì được đây?

- Nhỡ mà gặp phải chuyện phiền toái gì …

- NHƯNG phiền toái GÌ mới được chứ? Hả, phiền toái GÌ mới được? Tao có bằng lái từ ba năm nay và chưa bao giờ gặp phải chuyện gì, mày nghe thủng chưa? Không có chuyện đó đâu.

Nó để ngón cái dưới cái răng cửa như muốn đẩy bật chân răng lên.

- Không, không, không đồng ý. Không lấy chiếc Jaguar của bố tao đâu.

- Khốn thật, nhưng đừng có ngốc thế chứ, đừng có làm thế!

- …

- Vậy thì làm thế nào bây giờ??? Chúng ta đến nhà La Roche-de-mes-deux với cái chuồng gà lưu động khốn kiếp của mày nhé?

- Ừ thì …

- Nhưng đừng hòng dẫn theo con em họ mày và qua Saint-Chinan mà đón con bạn nó nhé?

- Có chứ …

- Và mày nghĩ hai đứa nó sẽ đặt mông lên mấy cái ghế nhoe nhoét phân gà của mày hả??!

- Ôi không …

- Còn thế nào nữa!... Cứ mượn tạm xe của bố mày, mình chạy từ từ và vài tiếng sau, mình lại nhẹ nhàng trả nó về chỗ cũ, chỉ thế thôi.

- Không, không, không phải chiếc Jaguar …(im lặng) … không phải chiếc Jaguar.

- Đợi đã, tao thì tao sẽ tìm ra ai đó cho đi nhờ thôi. Mày đúng là thậm ngu. Đây là sự kiện trọng đại của mùa hè này thế mà mày lại muốn hai đứa mình đến đó cùng cái xe chở gia cầm của mày. Không có chuyện đó đâu. Mà nó còn chạy được không ấy chứ?

- Có mà, nó vẫn chạy tốt.

- Khốn thật, nhưng nói thế cũng không đúng …

Nó đưa tay bẹo má thằng kia.

- Đằng nào thì không có tao đi cùng, mày cũng chẳng vào được đâu mà.

- Ừ thì giữa chuyện không được tới đó với chuyện đến trên cái thùng rác của mày, tao cũng chẳng biết thế nào mới hay hơn … Này, nhớ canh chừng xem còn sót con gà nào trên đó không nhé?

° ° °

Trên đường về. Năm giờ sáng. Hai thằng con trai chuếnh choáng hơi men và mệt mỏi nồng nặc mùi thuốc là và mồ hôi túa ra đầm đìa nhưng không phạm tội thông dâm (buổi tiệc đẹp đẽ, không tình dục, chuyện như thế đã xảy ra).

Hai thằng con trai lặng lẽ trên tuyến đường D49 nối giữa Bonneuil và Cisse-le-Duc tại Indre-et-Loire.

- Mày thấy đấy … Chúng ta có làm hỏng nó đâu … Này … mày thấy đấy … Đâu cần phải làm mọi chuyện thêm rầy rà với những câu "không không" của mày. Ngày mai lão mập Jean-Raymond tha hồ lau chùi cho nó bóng loáng, xe của ông già mày ấy …

- Xì … Với những cái nó đem lại cho chúng ta … Ta dùng xe nào mà chẳng được …

- Xét về mặt này thì quả đúng như vậy, chẳng được cái cóc khô gì hết …

Nó sờ vào đũng quần mình.

- … Chẳng phải mày đã gặp gỡ nhiều người đó sao? … Tóm lại … ngày mai kiểu gì tao cũng có cuộc hẹn đánh tennis với một em tóc vàng vú bự …

- Em nào thế?

- Mày biết cái em …

Nó không bao giờ nói được dứt câu vì một con lợn lòi, một con lợn nặng ít nhất là một trăm năm mươi kilô đã chạy ngang qua đường đúng vào lúc ấy, chạy ngang đường mà không nhìn gì cả, không nhìn bên phải cũng chẳng nhìn bên trái, con vật đần độn ấy.

Một con lợn lòi rất vội vã, có lẽ vừa trở về từ một bữa tiệc náo nhiệt nào đó và sợ bị cha mẹ quở mắng.

Thoạt tiên chúng nghe thấy tiếng lốp xe siết xuống mặt đường và kế đến là một tiếng "bụp" to đùng phía bánh trước. Alexandre Devermont thốt lên:

- Khốn thật đấy.

Chúng dừng lại, để cửa xe mở toang và bước ra ngoài xem sao. Con lợn chết cứng và vành bánh trước bên phải cũng chết cứng, không còn thanh chắn xóc, không còn bộ tản nhiệt, không còn đèn pha và không còn thùng xe nữa. Cả dòng chữ Jaguar nhỏ xíu cũng chịu chung số phận. Alexandre Devermont lại nói:

- Khốn thật đấy.

Nó đã ngà ngà say và quá mệt, không thể nói thêm một lời nào nữa. Tuy nhiên, chính xác vào giây phút ấy, nó ý thức rõ ràng về sự rầy rà vô cùng lớn đang chờ đợi mình. Nó ý thức rõ ràng về chuyện đó.

Franck đá một cú vào bụng con lợn lòi và nói:

- Nhưng bọn mình sẽ không để nó lại đây. Ít ra thì cũng mang nó về, sẽ có món thịt bạc nhạc để ăn cơ mà …

Alexandre bắt đầu dần dà cười bò ra:

- Ừ nhỉ, món đùi lợn rừng cũng ngon đấy chứ …

Câu nói ấy chẳng buồn cười chút nào, thậm chí nghe còn thê thảm không khác nào tình cảnh hiện tại nhưng trận cười ngặt nghẽo đã kéo đến. Hẳn là do nỗi mệt nhọc và trạng thái căng thẳng dễ bị kích động.

- Mẹ mày mới gọi là hài lòng …

- Chắc chắn là thế rồi, bà ấy hài lòng quá đi ấy chứ!

Và hai thằng nhóc ngu xuẩn ấy lại phá lên cười, cười đến quặn cả ruột.

-Mà này … mình tống nó vào cốp nhé? …

-Ừa.

-Lạ chửa!

-Lại chuyện gì nữa thế?!

-Nhiều đồ quá …

-Thế hử?

-Tao đã bảo là nhiều đồ lắm mà! … Trong này có túi gôn của ông già mày và đầy các thùng rượu vang đây này …

-Cứt thật ..

-Mình làm gì đây?

-Mình quẳng tạm nó lên sàn xe phía sau vậy ..

-Mày nghĩ thế à?

-Ừ, chờ đã nhé. Tao sẽ phủ cái gì đó lên để che mấy cái gối dựa … Nhìn trong cốp xem có thấy cái chăn choàng nào không …

-Chăn gì?

-Chăn choàng.

-Nó là cái gì thế?

- …Tấm vải kẻ caro pha xanh lục với da trời, ở tít trong cùng ấy ..

-À! Một cái chăn … một cái chăn kiểu Paris chứ gì …

-Mày gọi thế cũng được … Nào, nhanh lên.

-Chờ đã, tao sẽ giúp mày. Chúng ta không cần làm bẩn những chiếc ghế da của ông ấy thêm nữa.

-Mày nói đúng.

-Con quỷ này nặng thế không biết!...

-Mày làm tao ngạc nhiên đấy.

-Lại còn hôi rình nữa chứ.

-Này Alex … đây là nông thôn mà ..

-Xin kiếu nông thôn.

Chúng lại ngồi vào xe. Khởi động lại không gặp trở ngại gì, rõ ràng là động cơ không làm sao hết. Chuyện đã xảy ra như thế đấy.

Và đi thêm vài cây số nữa: nỗi khiếp sợ mỗi lúc một lớn dần. Thoạt tiên là tiếng lục xục và những tiếng ủn ỉn đằng sau lưng chúng.

Franck nói:

-Khỉ thật, nhưng con vật ngu đần đó chưa chết!

Alexandre không trả lời. Thế này thì đúng là quá lắm rồi.

Con lợn đã bắt đầu đứng dậy và lồng lộn xoay vòng quanh.

Franck phanh khựng lại và la lớn:

-Này, chúng ta chuồn thôi!

Mặt nó trắng bệch.

Hai cánh cửa xe đóng sập lại và chúng lánh xa khỏi chiếc xe. Bên trong xe là sự hỗn loạn hoàn toàn.

Hỗn loạn Hoàn toàn.

Những chiếc ghế bằng da màu kem, hỏng. Tay lái, hỏng. Cần tốc độ bằng gỗ du, hỏng, những tấm dựa đầu, hỏng. Toàn bộ bên trong xe, hỏng, hỏng, hỏng hết.

Devermont đệ nhị, ủ rũ trong đến là tuyệt vọng.

Hai mắt của con vật lồi tướng và bọt trắng sùi ra quanh những chiếc răng nanh to và cong cong hình móc. Trông phát tởm.

Hai thằng trai quyết định mở cửa xe, lẩn ra đằng sau rồi trèo lên trốn trên nóc xe. Đó có thể là một chiến thuật đúng đắn nhưng có điều này chúng không bao giờ lường trước bởi trong khoản thời gian ấy, con lợn đã giẫm trúng cái nút của hệ thống chốt chính và tự nhốt mình trong xe.

Mà chìa khoá lại vẫn còn đang cắm trên bàn điểu khiển.

Úi dào .. có thể nói rằng, khi mà mọi chuyện đã đến lúc phải xấu đi thì nó sẽ diễn ra đúng như vậy.

Franck Mingeaut rút điện thoại di động từ túi trong áo vest ra bằng một cử chỉ vô cùng sành điệu và bấm số 18, vẻ hết sức bực bội.

Khi lính cứu hộ tới nơi, con vật đã bình tĩnh hơn một chút. Hầu như vừa mới dịu đi một lát. Phải nói rõ hơn là chẳng còn gì để mà phá thêm nữa.

Đội trưởng đội cứu hộ dạo một vòng quanh xe. Nói gì thì nói, anh ta bị ấn tượng. Không thể kìm được, anh ta thốt lên:

-Chiếc xe đẹp thế này cơ mà, bảo sao không đau đời kia chứ.

Phần tiếp theo là không thể chịu nổi, đối với những người vốn yêu những thứ đẹp đẽ …

Một người trong đội cứu hộ đi tìm một cây súng cạc bin to đùng, một loại súng trường. Anh ta xua mọi người ra xa rồi ngắm bắn. Con lợn và cửa kính xe nổ tung cùng một lúc.

Phía bên trong xe được sơn lại thành màu khác: đỏ choét.

Nhoe nhoét máu, tận cùng hộc đựng găng, thậm chí giữa những nút điện thoại trên bàn điểu khiển.

Alexandre Devermont đứng ngây thộn. Người ta hẳn có thể cho là nó không suy nghĩ nữa. Không suy nghĩ một chút nào. Chẳng nghĩ đến chuyện gì hết. Hoặc giả chỉ nghĩ đến việc tự chôn sống mình hoặc muốn chĩa cái nòng súng trường của anh cứu hộ về phía mình.

Nhưng không, nó đang nghĩ đến những lời đàm tiếu sẽ lan ra khắp vùng và đến dịp may vượt quá mong đợi mà chuyện này mang lại cho những nhà sinh thái học …

Phải nói rằng bố nó có không chỉ một chiếc Jaguar tuyệt đẹp mà còn có những mưu đồ chính trị bền bỉ nhằm chống lại những thành viên đảng Xanh.

Bởi lẽ những người này muốn ban hành lệnh cấm hoạt động săn bắn và lập ra một Khu bảo tồn thiên nhiên hay bất cứ mô hình nào khác tương tự, và bởi động thái đó đã làm những điền chủ cỡ bự trong vùng hết sức bực mình.

Đó là một cuộc chiến đấu mà ông đã bỏ ra nhiều công sức để theo đuổi và cho đến lúc này đã gần như giành phần thắng. Tối qua, khi ngồi vào bàn và dùng dao xắt nhỏ món thịt vịt, ông vẫn còn nói:

-Này! Đây là một trong những thứ mà Grolet và bè lũ bất tài thảm hại của lão sẽ không được nhìn thấy qua ống nhòm của chúng nữa!!! Ha ha ha!

Nhưng trong trường hợp này … con lợn rừng nổ tung thành nghìn mảnh trong chiếc Jaguar Sovereign của vị uỷ viên hội đồng tỉnh tương lai, chuyện thế này sẽ đẩy ông ấy vào thế bí đây. Chắc là chỉ một chút xíu thôi, phải không nào?

Thậm chí có cả lông lợn lòi nhoe nhoét trên kính xe.

Đội cứu hộ đã đi khỏi, cảnh sát cũng đã đi khỏi. Ngày mai, một chiếc xe cứu hộ sẽ tới và kéo cái … cái … rốt cuộc là đống sắt vụn màu xám đang nằm chình ình chắn ngang mặt đường.

° ° °

Hai kẻ tòng phạm đi dọc theo con lộ, áo smoking vắt qua vai. Chẳng có chuyện gì đáng để mở miệng. Đằng nào chuyện cũng đã đến nước này, chẳng nên suy nghĩ làm gì nữa cho thêm mệt.

Franck bảo:

-Có muốn làm điếu thuốc không?

Alexandre đáp:

-Có, muốn quá đi chứ.

Hai đứa cứ cuốc bộ như thế hồi lâu. Mặt trời bắt đầu nhô lên trên đồng ruộng, bầu trời nhuộm màu hồng và một vài ngôi sao vẫn còn nấn ná chưa chịu tắt. Không gian tĩnh mịch, không nghe đến cả một tiếng động nhỏ. Chỉ có tiếng sột soạt khi lũ thỏ chạy trong những con mương cạn.



Thế rồi Alexandre Devermont quay sang đứa bạn và bảo thằng này:

-Thế nào? … Còn cái con bé tóc vàng ban nãy mày đang kể ấy … cái con bé vú bự ấy … nó là ai vậy?

Và thằng bạn nhìn nó, mỉm cười.
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
Giường xếp​

Từ năm tháng rưỡi nay, tôi đã thèm muốn Sarah Briot, nàng sếp phụ trách bàn hàng.

Phải chăng tôi nên nói thế này thì hơn: năm tháng rưỡi nay tôi phải lòng Sarah Briot, sếp phụ trách bán hàng? Tôi không biết.

Kể từ đó đến nay, tôi không thể nào nghĩ đến cô ấy mà không cương cứng kỳ lạ và bởi lẽ đây là lần đầu tiên chuyện ấy xảy đến với tôi, tôi không biết gọi tên cảm giác này như thế nào.

Sarah Briot đang nghi ngờ chuyện ấy. Không, cô ấy không có dịp nào để chạm vào quần tôi, cũng không nhận thấy điều gì hết nhưng cô ấy đã sinh nghi.

Dĩ nhiên, cô ấy không biết là tính đến thứ Ba này, hiện tượng ấy đã kéo dài tròn năm tháng rưỡi bởi lẽ cô ấy không chú ý đến những con số bằng tôi (tôi là chuyên viên kế toán, thế nên không tránh khỏi…) Nhưng tôi biết cô ấy biết bởi đó là một cô nàng rất láu lỉnh tinh ranh.

Cô ấy nói chuyện với đàn ông theo cái cách khiến trước đây tôi bị sốc và giờ, nó khiến tôi tuyệt vọng. Cô ấy nói chuyện với họ như thể cô ấy đang mang một cặp kính đặc biệt (loại kính có sử dụng tia X của siêu nhân) và cặp kính này cho phép cô ấy nhìn ra chính xác kích thước bộ phận sinh dục của người đối diện.

Theo tôi hiểu là kích thước trong tư thế nghỉ. Vậy nên dĩ nhiên chuyện ấy tạo nên khối mối liên quan kỳ cục trong nội bộ công ty … Bạn cứ hình dung sẽ thấy.

Cô ấy bắt tay bạn, trả lời những câu hỏi bạn đưa ra, mỉm cười với bạn, thậm chí còn vào căng-tin ngồi uống với bạn thứ cà phê đựng trong cốc nhựa, còn bạn, như một tên ngốc, bạn chỉ nghĩ đến chuyện nên ngồi khép gối hay bắt tréo chân. Thật tai ác.

Tệ hại nhất là suốt quãng thời gian đó, cô ấy không ngừng nhìn thẳng vào mắt bạn. Và chỉ nhìn vào mắt mà thôi.

Sarah Briot không đẹp. Cô ấy nom ưa nhìn và đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cô ấy không cao lớn lắm, tóc màu vàng sáng nhưng không cần phải sành sỏi lắm mới nhận ra đó không phải là màu tóc thật, đó là bộ tóc giả.

Như tất cả bọn con gái, cô ấy thường vận quần âu và thường xuyên là quần jean. Tiếc thật.

Sarah Briot là một cục bông nhỏ xinh, mũm mĩm. Tôi thường xuyên nghe cô ấy nhắc đến chế độ ăn kiêng với mấy cô bạn gái qua điện thoại (vì cô ấy nói to mà tôi lại ngồi ngay phòng kế bên nên thấy tất).

Cô ấy bảo phải giảm 4 cân nữa mới xuống còn 50 cân. Ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đó bởi vì tôi đã ghi lại con số đó trên tấm lót tay trong lúc cô ấy nói: "54 kilô!!!"

Cũng theo cách nghe lén ấy, tôi được biết cô ấy đã thử phương pháp giảm cân Montignac và "…(cô ấy) thấy tiếc mấy trăm quan bỏ ra", rằng cô ấy đã gỡ tung tạp chí Biba số tháng Tư để giữ riêng tất cả những công thức nấu ăn giảm cân đặc biệt của Estelle Hallyday, rằng cô ấy đã dán trong gian bếp bé tí hin của mình một tấm poster khổng lồ ghi rõ lượng calorie chứa trong mỗi loại thực phẩm và cô ấy thậm chí đã tậu một chiếc cân đĩa nhỏ để đong đếm mọi loại thực phẩm theo phương pháp Weight Watchers …

Cô ấy thường xuyên buôn chuyện ấy với cô bạn Marie của mình, người mà theo những gì tôi có thể đoán biết, thuộc dạng cao lớn và gầy gò. (Thú thật với bạn, chuyện ấy quả là ngu xuẩn bởi vì tôi không nghe được cô bạn kia trả lời cô ấy ra sao …)

Khi tôi đã mô tả kỹ đến mức này, những kẻ u mê có thể sẽ băn khoăn: nhưng hắn thấy cô nàng này có gì hay ho kia chứ?

A ha, thì đây … tôi sẽ không để những kẻ này có cơ hội băn khoăn!!!

Hôm trước, tôi nghe thấy Sarah Briot vừa kể chuyện này vừa phá lên cười hết sức khoái trá (có lẽ là kể cho Marie chăng?) rằng cô ấy rốt cuộc đã chuyển hộ khẩu cho cái cân sang nhà mẹ đẻ để bà làm cho con gái mình "nhưng chiếc bánh ga tô ngon lành của ngày Chủ nhật", mà khi thuật lại chuyện này cho người khác nghe, thái độ của cô ấy thật sự vui thích.

Vả lại, Sarah Briot không tầm thường, cô ấy hấp dẫn. Mọi đường nét, cử chỉ ở cô ấy chỉ gợi lên những vuốt ve mơn trớn và hai khái niệm này cũng hoàn toàn khác biệt.

Vậy nên hãy ngậm miệng lại đi thôi.

Một tuần trước ngày lễ các bà tôi lững thững dạo trong gian hàng quần áo của Galeries Lafayette trong giờ nghỉ trưa. Tất cả các cô bán hàng, ai nấy đều gài một bông hồng đỏ trên ngực áo, đều đang hết sức bận rộn và rình chộp những ông bố còn phân vân chưa biết nên chọn mua quà gì.

Tôi đã kẹp cặp táp dưới cánh tay và tôi chơi trò nếu-tôi-đã-kết-hôn-cùng-Sarah-Briot-tôi-sẽ-mua-quà-gì-cho-cô-ấy? …

Lou, Passionnata, Simone Perele, Lejaby, Aubade, tôi chóng cả mặt.

Tôi để ý thấy một vài thứ quá khêu gợi (dù sao cũng là ngày lễ các bà mẹ kia mà), những thứ khác, tôi lại không thích tông màu hoặc không ưa cô bán hàng, màu da người thì tôi rất ưng nhưng lại chẳng có nhiều để chọn.

Đó là chưa kể đến tất cả những mẫu mã mà tôi không thể hiểu nổi.

Tôi không tài nào hình dung ra cảnh mình đang gỡ cho bằng hết những nút khuy bấm bé xíu xiu này trong cơn phấn hứng và tôi không thể hiểu phần hướng dẫn sử dụng của những chiếc đai đeo tất của phụ nữ (để cho đúng kiểu thì cần phải để nguyên chúng đấy hay tháo tung ra?).

Tôi thấy người nóng bừng bừng.

Cuối cùng, tôi đã tìm ra, cho bà mẹ tương lai của lũ con mình, một bộ đồ lót bằng lụa màu xám nhạt của hãng Christian Dior. Hàng có thương hiệu đàng hoàng.

- Bà nhà thường mặc áo ngực cỡ bao nhiêu ạ?

Tôi kẹp cặp táp giữa hai chân.

- Khoảng bằng chừng này … tôi bảo cô nhân viên, khum tay lại cách ngực khoảng mười lăm xăngtimét.

- Ông không biết rõ sao? Cô nhân viên hơi xẵng giọng. Bà nhà cao bao nhiêu ạ?

- À, cô ấy đứng cao khoảng đến đây tôi … tôi đáp, tay chỉ vào vai mình.

- Rõ rồi (cái bĩu môi khiến tôi rụng rời) … Nghe này, tôi sẽ gói cho ông một bộ cỡ 90C, có lẽ là hơi rộng nhưng bà nhà hoàn toàn có thể đến đổi lại. Ông nhớ giữ lại phiếu thanh toán, được chứ?

- Cảm ơn cô. Thế thì tốt quá, tôi ra giọng một ông bố Chủ nhật nào cũng dẫn các con đi dạo trong rừng mà không bao giờ quên bình đựng nước hay áo mưa.

- Thế còn quần lót? Tôi gói cho ông loại cổ điển hay loại lọt khe? Cửa hàng cũng bán cả loại che nửa mông nhưng tôi không nghĩ đó là loại ông tìm …

Cô đang xen vào chuyện gì thế hả thưa quý bà Micheline của Galeries Lafayette?

Rõ là cô chẳng biết gì về Cô Nàng Sarah Briot làm việc tại hãng Chopard&Minont. Cô nàng luôn để hở khoảng rốn và xông vào phòng làm việc của người khác mà không buồn gõ cửa.

Nhưng khi cô bán chỉ cho xem mẫu này, tôi liền xẹp hẳn khí thế. Không, đúng là không thể khoác một thứ như thế này lên người được. Nếu định đi đến công đoạn cuối thì đó hầu như là một dụng cụ tra tấn. Tôi lấy loại lọt khe, mẫu mã "… năm nay hoàn toàn theo phong cách Braxin nhưng không bị khoét nhiều phía trên hông, như ông đã thấy rồi đấy. Tôi đóng thành hộp quà cho ông nhé?"

Một cái quần lọt khe kiểu gì thế không biết.

Phù, vậy là xong.

Tôi kẹp cái gói nhỏ màu hồng giữa hai tập hồ sơ và đồ án Paris của mình rồi quay lại ngồi trước màn hình vi tính.

Bạn đang nói đến một quãng thời gian nghỉ cơ đấy.

Ít ra khi có con rồi, mấy bố con sẽ tìm ra những loại quà dễ chọn hơn. Tôi sẽ phải nói với lũ trẻ rằng: "Không, các con ạ, chớ có chọn lò nướng bánh đấy nhé … để xem nào…"

Một hôm, Mercier, tay đồng nghiệp làm bên bộ phận xuất khẩu, bảo tôi:

- Cô nàng rất hợp ý cậu, phải không nào?

Chúng tôi đang ở nhà hàng Mario, đang đếm các phiếu ăn được trợ giá của nhân viên trong công ty và gã ngu si này vẫn muốn tỏ ra đang về hùa với tôi, bạn cứ việc nhắc lại tất cả những gì tôi đã viết ở phía trên mà xem.

- Cậu sẽ nói cho tôi biết chứ, cậu có khiếu nhận xét lắm cơ mà!

Tôi vốn không muốn chuyện trò với gã. Nhưng lúc bấy giờ thì hoàn toàn không còn muốn nói chút nào nữa.

- Cô nàng có vẻ hay đấy chứ hả… (nháy mắt đầy ngụ ý)

Tôi lắc đầu tỏ ý không tán thành.

- Chính Dujoignot nói với tớ như thế mà…

- Dujoignot đã hẹn hò với cô ấy sao!

Tôi không còn biết mình đang đếm đến bao nhiêu nữa.

- Không, nhưng cậu ấy nghe chuyện từ Movard, bởi vì Movard đã cưa đổ cô nàng, và tớ dám đảm bảo với cậu rằng…

Gã hươ những ngón tay trong không trung như để vảy cho thật ráo nước trong lúc miệng gã phác một chữ O tròn trĩnh của từ "ngốc".

- … Đúng vậy, một cô nàng tình tứ đấy chứ… cái cô nàng Briot này, cô ta cũng táo tợn ra trò, phải không nào… Có những chuyện thậm chí tớ không thể kể cho cậu nghe được…

- Đừng kể. Gã Movard ấy là ai vậy?

- Hắn làm bên bộ phận quảng cáo nhưng đã bỏ việc trước khi cậu chuyển vào làm. Quy mô công ty này quá nhỏ đối với hắn, thế nên cậu thấy đấy…

- Tớ thấy rồi.

Mercier đáng thương. Gã không khá lên được. Hẳn là gã đang nghĩ tới hàng tá các tư thế hành lạc.

Mercier đáng thương. Cậu có biết chị và em gái tôi vẫn gọi chệch tên cậu thành Merdchie (ND- Ghép hai từ merde và chie: cứt ỉa để tạo thành từ đồng âm với tên riêng của nhân vật) và họ vẫn còn phì cười mỗi khi nhớ đến chiếc Ford Taunus của cậu.

Mercier đáng thương đã thử tán tỉnh Myriam trong khi gã có một chiếc nhẫn vàng mặt đá khắc những chữ cái đầu lồng vào nhau.

Mercier đáng thương. Kẻ vẫn còn nuôi hy vọng đeo đuổi được những cô nàng thông minh và xuất hiện trong những cuộc hẹn đầu tiên của mình với điện thoại di động đựng trong một cái bao bằng nhựa gài nơi thắt lưng và máy thu thanh loại lắp trên ôtô kẹp dưới nách.

Mercier đáng thương. Giá mà cậu biết được chị em gái của tôi nhận xét về cậu như thế nào… mỗi khi họ có dịp nhắc đến tên cậu.

° ° °

Người ta không bao giờ có thể dự tính được chuyện gì. Không dự tính được sẽ diễn biến như thế nào, cũng không dự liệu được tại sao những việc hết sức đơn giản bỗng nhiên lại đóng một vai trò quan trọng đến phi lý như vậy. Chẳng hạn trong trường hợp này, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi chỉ vì một trăm năm mươi gram lụa màu xám.

° ° °

Từ năm năm cộng gần tám tháng nay tôi sống cùng chị gái và em gái trong một căn hộ rộng 110 mét vuông gần trạm xe điện ngầm Convention.

Thoạt đầu, tôi chỉ ở cùng cô em gái Fanny. Con bé kém tôi bốn tuổi, đang học ngành y tại đại học Paris V. Đây là ý tưởng của bố mẹ tôi nhằm tiết kiệm tiền thuê nhà và để chắc chắn rằng đứa con gái không bị lạc giữa Paris, con bé chỉ mới biết có Tulle, trường trung học của nó, các quán cà phên quen và những chiếc xe máy chạy dầu được hí hoáy chữa tạm.

Tôi sống với Fanny vô cùng hoà hợp bởi lẽ nó rất kiệm lời. Và hỏi chuyện gì nó cũng đồng ý.

Ví dụ nếu đó là tuần nó phụ trách nấu ăn và nếu tôi có mang về, một con cá bơn chẳng hạn, bởi vì tự dưng tôi thèm món cá bơn, nó nhất định sẽ không kêu ca rầm rĩ rằng tôi phá hỏng mọi kế hoạch của nó. Nó đi chuẩn bị món đó ngay.

Nhưng với Myriam thì không được như thế.

Myriam là chị cả trong nhà. Tôi và chị ấy cách nhau chưa đến một năm tuổi nhưng nếu nhìn hai chúng tôi, bạn thậm chí sẽ không thể hình dung chúng tôi là hai chị em ruột. Chị ấy nói tía lia suốt ngày. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng chị ấy hơi gàn dở nhưng âu đó cũng là một chuyện bình thường, đó là Nghệ sĩ của cả gia đình.

Tốt nghiệp trường Mỹ thuật, chị chụp ảnh, cắt dán nghệ thuật với sợi gai dầu và nùi phơi sắt, những clip ghi lại các vệt màu sơn trên đồ vật, những màn trình diễn bằng cơ thể, thiết lập không gian cùng với Loulou của nhóm La Rochette (?), những cuộc biểu diễn, điêu khắc, khiêu vũ và những gì nữa tôi quên khuấy mất rồi.

Bây giờ chị ấy đang vẽ những bức tranh mà tôi vất vả lắm mới hiểu được ngay cả khi đã nheo mắt một thôi một hồi nhưng theo Myriam, tôi cực là thiếu tư chất nghệ sĩ và tôi không biết thưởng thức những thứ đẹp đẽ. Cũng tốt thôi.

Lần gần đây nhất, hai chị em cãi nhau, đó là khi chúng tôi cùng đến dự cuộc triển lãm của Boltanski (ND - Christian Boltanski: nghệ sĩ tạo hình người Pháp, nổi tiếng với những tác phẩm sắp đặt nghệ thuật đương đại.) (nhưng thú thực, cái ý tưởng dẫn tôi đến dự triển lãm kiểu này mới hay ho làm sao … Bạn không nghĩ là tôi có vẻ mặt của một gã đần độn đang cố gắng hiểu ý nghĩa của chuyến tham quan này sao?).

Myriam có một trái tim thực sự không lấy gì làm chung tình, kể từ năm mười lăm tuổi, cứ sáu tháng một lần (nếu tôi nhớ không nhắm thì cũng phải khoảng ba mươi tám lần rồi), chị lại dẫn người đàn ông của đời mình về ra mắt chúng tôi. Anh Tốt tính, anh Chân thật, anh Đám cưới khống, anh Xong rồi Lần này là Bền chặt, anh Sau chót, anh Chắc chắc, anh Cuối cùng của cuối cùng.

Cả châu Âu nằm trong tay chị: Yoann là người Thụy Điển, Giuseppe người Ý, Erick quốc tịch Hà Lan, Kiko quốc tịch Tây Ban Nha, Laurent đến từ St-Quentin-en-Yvelines. Dĩ nhiên là còn tới những ba mươi ba anh chàng nữa… bây giờ tôi không thể moi ra được tên họ nữa rồi.

Thời điểm tôi rời căn hộ một phòng để chuyển về sống với Fanny thì Myriam đang ở cùng Kiko. Một đạo diễn thiên tài trong tương lai.

Thoạt đầu, chúng tôi không thường xuyên gặp chị ấy lắm. Thỉnh thoảng hai người họ chẳng đợi ai mời cũng dẫn xác sang ăn tối và Kiko thường mang rượu vang đến. Lần nào cũng là loại thượng hạng. (May sao, vì lẽ cả ngày trời anh ta chỉ có mỗi việc đó để làm: chọn rượu vang.)

Tôi rất mến Kiko. Anh ta nhìn chị gái tôi vẻ đau thương, thế rồi anh vừa lắc đầu vừa tự tiếp rượu vào ly của mình. Kiko hút những thứ kỳ quặc và ngày hôm sau, tôi luôn buộc phải xịt nước khử mùi kim ngân để tẩy sạch mùi.

Nhiều tháng trôi qua, Myriam ngày càng năng đến chỗ chúng tôi hơn và hầu như lần nào cũng đến một mình. Chị ấy kéo Fanny vào phòng riêng của con bé, chốt chặt cửa và đến tận nửa đêm, tôi vẫn nghe thấy hai chị em rúc rích cười với nhau. Một tối nọ, khi xông vào phòng hỏi xem hai chị em có muốn một tách trà hay thứ gì đó không, tôi trông thấy họ đang nằm dài ra sàn, đang nghe một băng cassette cũ rích của Jean-Jacques Goldman: "Bởi viiiii em đã ra điiiiii… và thắng cuuuuuộc".

Nghe mới thống thiết làm sao.

Đôi khi Myriam ra về. Đôi khi không.

Xuất hiện thêm một bàn chải đánh răng trong chiếc cốc bằng nhựa siêu bền hiệu Duralex của phòng tắm và ban đêm, cái ghế có thể kéo ra làm giường thường xuyên được trung dụng.

Và rồi một hôm, chị ấy bảo chúng tôi, tay chỉ vào điện thoại:

- Nếu là Kiko gọi đến, cứ nói chị không có đây nhé…

Và rồi, và rồi, và rồi… Một buổi sáng, chị ấy hỏi tôi:

- Cậu không phiền nếu chị ở lại đây cùng hai đứa một thời gian chứ?... Tất nhiên là chị sẽ đóng góp…

Tôi đã hết sức chú tâm để không bóp vụn miếng bánh bít cốt đang cầm trong tay, vì nếu có một chuyện khiến tôi khiếp sợ thì đó chính là chuyện bóp vụn những miếng bít cốt, rồi tôi bảo chị ấy.

- Không vấn đề gì đâu.

- Cậu thật tốt. Cảm ơn.

- Chỉ có điều…

- Điều gì kia?

- Em sẽ thích hơn nếu chị ra ngoài ban công mỗi lần hút thuốc…

Chị ấy mỉm cười với tôi, chị ấy đứng dậy và vỗ bộp vào mông tôi một cái rất chi là nghệ sĩ.

Dĩ nhiên bánh bít cốt của tôi thì đã vỡ vụn và tôi vừa tự nhủ: "chuyện đã bắt đầu rồi đây…" vừa quấy đều cốc sôcôla của mình để không bỏ phí những mẩu bánh vụn, nhưng dẫu sao cũng thấy hài lòng.

Thông báo dọn đến sống chung của Myriam đã khiến tôi bị xáo trộn mất cả ngày hôm đó và đến tối, tôi sắp xếp lại mọi việc cho quy củ: chúng ta góp tiền nhà theo khả năng của từng người, tự thu xếp chia lịch đi chợ, làm bếp và dọn dẹp nhà cửa, ngoài ra, hai chị em cứ việc nhìn lên cửa tủ lạnh, trên đó có dán một lịch phân công theo tuần: Fanny, những ô màu hồng là phần việc của em, Myriam, chị phụ trách những ô màu xanh còn em, màu vàng … Làm ơn báo trước nếu ăn tối bên ngoài hoặc mời khách về nhà và về vấn đề khách mời, nếu dẫn đàn ông về nhà và có ý định qua đêm với họ, hai chị em làm ơn tự thu xếp phòng ốc và …

- Chà, được rồi, được rồi … em đừng có kích động thế chứ … Myriam lên tiếng.

- Đúng thế đấy … em gái tôi tiếp lời.

- Thế còn em? Khi em dẫn một cô nàng nào đó về, cũng làm ơn báo cho bọn chị biết trước nhé … nhớ đấy! Để chị và Fanny còn lo thu dọn đồ lót và bao dùng rồi của bọn chị …

Và hai chị em nhếch mép cười duyên.

Tai hoạ.

Cuộc sống chung của ba chị em diễn ra cũng khá suôn sẻ. Phải thú thật, mới đầu tôi không mấy tin vào kết cục này nhưng tôi đã nhầm … Khi phái nữ đã muốn chuyện gì đó diễn ra suôn sẻ, nó tất sẽ diễn ra đúng như vậy. Độ phức tạp của vấn đề cũng chỉ đến thế.

Bây giờ nghĩ đến, tôi mới nhận thấy chuyện Myriam dọn đến quan trọng đến thế nào với Fanny.

Con bé trái ngược hẳn với chị ruột, bản tính nó lãng mạn và chung tình. Và nhạy cảm.

Nó vẫn đang phải lòng một anh chàng cực kỳ lãnh đạm sống ở Petaouchnok. Từ năm mười lăm tuổi đến giờ, sáng nào nó cũng ngóng người bưu tá và nhảy dựng lên mỗi khi nghe điện thoại đổ chuông.

Đó đâu phải là sống.

Trước đây có Fabrice, gã trai sống ở Lille (mà con bé thì ở tận Tulle, bạn thấy sự thể rồi đó …), anh chàng dìm nó ngập ngụa trong một dòng lũ những bức thư đầy ắp đam mê mà trong đó anh ta chỉ say sưa nói về mình. Bốn năm yêu đương tuổi mới lớn và bị ngăn trở.

Sau đó có Paul, gã trai tình nguyện gia nhập nhóm bác sĩ không biên giới để lên đường đi Burkina-Faso, để lại cho con bé mầm mống một khuynh hướng, manh nha của nguồn năng lượng để càu nhàu về thói lề mề chậm chạp của ngành Bưu điện và tất cả trữ lượng nước mắt để khóc … Năm năm yêu đương xuyên biên giới và bị ngăn trở.

Và bây giờ thì còn quá đáng hơn : qua những cuộc chuyện trò tâm tình lúc đêm khuya và những câu bóng gió ám chỉ bên bàn ăn, tôi tin rằng Fanny đã trot phải lòng một gã bác sĩ đã có vợ.

Tôi đã nghe thấy hai chị em nói chuyện trong buồng tắm, Myriam vừa đánh răng vừa hỏi Fanny:

- Anh ta có con rồi à?

Tôi hình dung ra Fanny đang ngồi trên nắp bồn cầu.

- Không.

- Thế thì tốt, là vì … (chị ấy nhổ bọt kem trong miệng ra bồn) .. em thấy đấy, có thêm bọn trẻ vào thì chuyện càng phức tạp hơn. Dẫu sao đi nữa, chị thì chị không thể chấp nhận được.

Fanny không trả lời nhưng tôi chắc chắn con bé đang vừa nhay nhay đuôi tóc của nó vừa nhìn tấm thảm trải phòng tắm hay ngón chân mình.

- Hình như em tự đang tìm đến họ thì phải…

- …

- Em làm bọn chị phát mệt với những gã giải-thoát-tôi-khỏi-thế-khó-xử của em. Hơn nữa, bọn bác sĩ rặt là một lũ phá quấy. Rồi hắn ta sẽ tập tọng chơi gôn, rồi hắn ta sẽ luôn bận rộng với những hội nghị trong Club Med ở Marrakech hay đâu đó chị cũng không rõ và em thì sẽ lúc nào cũng chỉ có một mình …

- …

- Thêm nữa, chị cũng nói điều này để em rõ… Đó là trong trường hợp mọi việc xuôi chèo mát mái nhưng ai dám chắc là nó được như thế nào? … Bởi vì Con mụ kia, em không nghĩ mụ ta sẽ nhả ra dễ dàng thế chứ. Mụ ta đã tống khứ lão chồng đi tắm nắng ở Marrakech để rảnh tay xử lý mụ vợ lão nha sĩ ở Rotary.

Hẳn là Fanny đang cười, giọng của nó cho thấy thế. Con bé thì thào:

- Chị có lý ghê…

- Có lý quá đi ấy chứ!

Sáu tháng tình yêu ngoài vợ ngoài chồng và bị ngăn trở. (Có thể như vậy lắm chứ.)

- Thế thì tối thứ Bảy này đến Galerie Delaunay với chị đi, trước hết chị quen thằng cha phụ trách buổi thết đãi trước khi triển lãm khai mạc, với lại không đến nỗi tởm lắm đâu. Chị chắc chắn Marc sẽ có mặt ở đó .. Nhất định chị phải giới thiệu cậu ấy với em! Rồi em sẽ thấy, đó là một anh chàng hơi bị tuyệt! Hơn nữa, cậu ta có một cặp mông cực hấp dẫn.

- Xì, chị nói khó tin bỏ xừ … Triển lãm gì vậy?

- Chị cũng không nhớ nữa. Này, đưa chị khăn tắm.

Myriam vẫn thường cải thiện bữa ăn hàng ngày bằng cách mang về những đồ ăn sẵn của tiệm Fauchon và những chai rượu ngon. Phải công nhận rằng chị ấy còn tìm ra một mánh kiếm tiền kỳ quặc: trong nhiều tuần liền, chị ấy đã tỉ mẩn học thuộc lòng hàng lô những sách và tạp chí về công nương Diana (không tài nào đi ngang qua phòng khách mà không giẫm phải vị công nương quá cố…) và tập vẽ công nương cho thuần thục. Rồi cứ đến cuối tuần, chị ấy dựng giá vẽ trên cầu Alma và phác hoạ những kẻ mau nước mắt đến từ khắp nơi trên thế giới bên cạnh thần tượng của họ.

Bỏ ra một khoản tiền lớn đến khó tin ("dại dột thì phải tốn kém thôi"), một nữ du khách người Nhật có thể yêu cầu chị tôi vẽ bà bên cạnh công nương Diana đang cười rạng rỡ (trong lễ tựu trường của Hoàng tử Harry) hay với công nương Diana đang khóc (với những bệnh nhân AIDS của Belfast) hay Diana đang động lòng trắc ẩn (với những bệnh nhân AIDS của Liverpool) hay Diana với vẻ mặt hờn dỗi (tại lễ kỷ niệm tròn năm mươi ngày Liên quân đổ bộ).

Tôi bái phục nghệ sĩ và tôi lo chuyển rượu vang vào phòng cho ấm lên một chút.

Vâng, quan hệ giữa chúng tôi vẫn ổn. Fanny và tôi hầu như không trò chuyện cùng nhau nữa nhưng chúng tôi cười nhiều hơn. Myriam không hề chừng mực hơn nhưng chị ấy chỉ trích tàn tệ. Đốivới chị gái và em gái mình, tôi là mẫu đàn ông lý tưởng nhưng không phải mẫu đàn ông họ muốn lấy làm chồng.

Tôi không bao giờ đặt nặng về khám phá này, tôi bằng lòng với việc nhún vai và canh chừng lò nướng.

Thế nên sẽ phải cần đến một nhúm đồ lót để mở đầu cuộc đình công.

Kết thúc những buổi tối ngồi dưới chân tràng kỷ, vừa nhìn chị gái và em gái vừa thở dài. Kết thúc những ly cocktail Fanny chế biến trong phòng trực mang về khiến người bạn nóng ran lên rạo rực và nhắc bạn nhớ lại một lô những chuyện dâm tục. Kết thúc những vụ cãi cọ kiểu như:

- Nhưng cậu nhớ lại đi chứ, quỷ thật! Chuyện quan trọng đấy! Anh ta tên là Lilian hay Tristan???

- Em không rõ. Anh chàng của chị cứ lúng la lúng búng trong miệng ấy.

- Làm sao có chuyện ấy được! Cậu cố tình bịa chuyện hay sao? Cố nhớ lại xem nào!

- "Làm ơn cho gặp Myriam, tôi là Lillan." Thế đã được chưa?

Rồi chị ấy bỏ vào bếp.

- Chị sẽ thật tử tế nếu không sập cửa tủ lạnh…



- … và đưa cho anh ta địa chỉ của một chuyện gia chỉnh âm thạo việc…

- Nglqutu ngtlzốc đáng thương.

- Này, hình như chuyện này không còn khiến chị khó chịu nữa thì phải.

Những cuộc giảng hoà trước món gà Boursin trứ danh của tôi ("thế nào?... chị không nghĩ là ở lại đây với bọn em còn vui hơn là với Lillan trong trò lừa phỉnh ngọt ngào hay sao?")

Kết thúc những tuần lễ làm việc nhà theo lịch phân công, kết thúc công việc chợ búa mỗi sáng thứ Bảy, kết thúc cảnh nhà vệ sinh đầy những số tạp chí Gala toàn mở đúng trang coi số tử vi, kết thúc những nghệ sĩ đủ mọi hạng giúp chúng tôi hiểu mớ giẻ rách của Boltanski, kết thúc những đêm thức trắng, kết thúc những bài luận phải soát cho Fanny học thuộc lòng, kết thúc cảm giác căng thẳng vào những ngày có kết quả thi, kết thúc những tia nhìn nham hiểm gửi đến cô hàng xóm tầng dưới, kết thúc những ca khúc của Jeff Buckley, kết thúc những ngày chủ nhật đọc đống truyện tranh nằm vương trên thảm trải sàn, kết thúc những cuộc chén kẹo Haribo thả phanh vừa xem Buổi dạ hội thần thánh, kết thúc cảnh ống kem đánh răng không bao giờ được nút kín nên khô dần khiến tôi phát điên.

Kết thúc thời trai trẻ của tôi.

Chúng tôi đã tổ chức liên hoan một bữa để ăn mừng Fanny kết thúc kỳ thi tốt nghiệp. Con bé bắt đầu nhìn thấy phần cuối đường hầm …

- Thế là xong! Hơn mười năm trời… con bé vừa nói vừa cười.

Ngồi quây quần quanh chiếc bàn thấp có chàng bác sĩ nội trú của nó (không đeo nhẫn cưới, thằng hèn), (anh chàng trong tương lai sẽ đến chơi gôn tại Marrakech, tôi khẳng định chắc chắn luôn), các cô bạn gái làm cùng trong bệnh việnh, trong đó có cô nàng Laura, chị và em gái tô đã lên cho tôi vô số kế hoạch cầm chắc thất bại, viện cớ cô ta đã có lần nhắc đến tôi với vẻ xúc động giả tạo trong giọng nói (a ha!... cái vụ các nàng đã sắp đặt cho tôi một cuộc hẹn tại nhà cô ả Laura ấy để mừng một sinh nhật bất ngờ và tôi chỉ có trơ trọi một mình cả buổi tối với cơn thịnh nộ vì phải tìm cho ra cặp kính áp tròng cô ả làm rớt trong tấm thảm lông dê trước khi đặt đít ngồi xuống …).

Có Marc (tôi tranh thủ dịp này để tận mắt chiêm ngưỡng cái gọi là "bộ mông hoàn hảo"… quả đúng vậy…).

Có những người bạn của Myriam mà tôi chưa gặp bao giờ.

Tôi tự hỏi chị ấy lôi đâu ra được những nhân vật dị thường như thế, những gã xăm mình từ đầu đến chân và những cô ả chân dài cẳng sếu đến không thể tin nổi, cười phá lên trước những câu đùa nhạt nhẽo nhất, vừa cười vừa lắc lắc cái thứ đang thế chỗ tóc trên đầu họ.

Chị gái và em gái đã bảo tôi:

- Nếu muốn, hãy mời các đồng nghiệp của cậu đến chơi … Đúng đấy, cậu chưa từng giới thiệu với chúng tôi ai trong số họ…

Vì những lẽ đã rõ, các cô gái… sau này tôi đã nghĩ như thế khi nhìn ngắm những sinh vật đang gặm nhấm hạt đậu phộng lăn lóc trên chiếc tràng kỷ hiệu Cinna mẹ tặng cho tôi nhân dịp tốt nghiệp ngành kế toán, vì những lẽ đã rõ …

Đã khá muộn và cả bọn chúng tôi đã thấm mệt khi Myriam vào phòng tôi, kiếm một cây nến thơm rồi quay trở ra, miệng kêu toang toác như một ả gà mái thèm trống, ngón cái và ngón trỏ kẹp chặt lấy chiếc áo nịt ngực dành cho Sarah Briot.

Trời đất ơi.

Có thể nói kể từ giây phút đó, tôi đã trở thành nhân vật chính của buổi tiệc.

- Chà! Cái này là gì vậy nhỉ?! Đợi đã Olivier, cậu biết trong phòng mình xuất hiện những đồ phụ kiện kích dục rồi chứ?... Lấy gì để tất cả bọn đàn ông ở đất Paris này dựng đứng lên nào! Đừng bảo bọn này là cậu không biết gì đấy nhé!?

Chị ấy lao vào một màn độc diễn cuồng dại, ngoài tầm kiểm soát.

Chị ấy ưỡn ẹo đánh hông thật mạnh, bắt chước điệu bộ của vũ nữ thoát y, hít hà chiếc quần lót, bám chặt vào bóng đèn huỳnh quang và ngả người ra sau.

Ngoài tầm kiểm soát.

Tất cả những người khác cười lăn cười bò. Cả tay vô địch gôn cũng vậy.

- Hay đấy. Thế đủ rồi, tôi nói. Đưa đây cho em.

- Cái này mua dành cho ai vậy! Trước tiên, cậu phải khai mua để tặng ai cái đã… phải không quý vị?

Và thế là tất cả những gã khốn đang kê răng vào thành ly và nhất là đang làm vấy bẩn phòng khách của tôi liền cho tay vào mồm huýt sáo để hưởng ứng!

- Mà anh cũng kịp biết cỡ ngực của cô ta rồi cơ đấy!!! Xem nào, phải đến 95 chứ không ít!!! Cô ả Laura ngây độn thét lên.

- Anh đừng bực nhé… Fanny vừa rỉ tai tôi vừa mím môi.

Tôi đứng bật dậy, vớ lấy chùm chìa khoá nhà và chiếc áo khoác ngoài rồi đóng sập cửa.

RẦM.

Tôi đã ngủ đêm trong khách sạn Ibis ở cửa ô Versailles.

Mà không, tôi không chợp mắt tẹo nào. Tôi suy ngẫm.

Phần lớn thời gian đêm đó tôi đứng lặng, áp trán vào cửa sổ và nhìn xuống Công viên Triển lãm.

Xấu thế không biết.

Sáng ra, ý tôi đã quyết. Thậm chí tôi không có cảm giác khô rát cổ hay ong đầu vì uống nhiều rượu và tôi chén sạch một bữa sáng đầy ự.

Tôi đến khu chợ trời.

Rất hiếm khi tôi dành thời gian cho riêng mình.

Tôi giống như một du khác giữa lòng Paris. Tay đút túi và thơm phức mùi dưỡng thể Nina Ricci loại dành cho nam giới sẵn có trong hệ thống khách sạn Ibis trên toàn thế giới. Tôi những mong cô bạn đồng nghiệp sẽ tình cờ bắt gặp tôi ở một khúc ngoặt:

- Ồ Olivier!

- Ồ Sarah!

- Ồ Olivier, anh có mùi dễ chịu ghê …

- Ồ Sarah …

Tôi ngồi sưởi nắng trước khi uống một vại bia hơi tại sân trước quán cà phê Tình bạn.

Bấy giờ đang là ngày 16 tháng Sáu, khoảng giữa trưa, trời nắng đẹp và cuộc đời tôi vô cùng tươi đẹp.

Tôi đã tậu một cái lồng chim chạm trổ cầu kỳ với rất nhiều chi tiết cách điệu bằng sắt uốn.

Gã chủ hàng cam đoan chiếc lồng có niên đại từ thế kỷ XIX và thuộc và một gia đình danh gia vọng tộc bởi vì người ta đã tìm thấy nó trong một dinh thự thuộc quyền sở hữu cá nhân, hoàn toàn nguyên vẹn và vân vân và vân vân và ông thanh toán thế nào?

Tôi muốn nói với cậu ta: đừng nản, cậu bạn thân mến, tôi thì mặc kệ.

Khi tôi về tới nơi, căn nhà sực nức mùi sạch sẽ từ tầng trệt.

Căn hộ sạch bong. Không một hạt bụi. Thậm chí trên bàn bếp còn sẵn một bó hoa với lời nhắn: "Bọn chị đang ở vườn Bách thảo, hẹn tối nay. Hôn cậu."

Tôi tháo đồng hồ đeo tay và đặt nó trên bàn đầu giường. Hộp quà Christian Dior đã đặt sẵn ở đó như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Aaahhh!!!! Các nàng chị em gái của tôi …

Tối nay, tôi sẽ tự tay chuẩn bị món gà Boursin không-thể-nào-quên đãi các nàng!

Rồi, trước hết là chọn rượu vang … và tất nhiên là khoác lên người tấm tạp dề.

Còn món tráng miệng, một chiếc bánh ga tô bột nghiền rưới thật nhiều rượu Rhum. Fanny rất khoái món này.

Tôi không hề nói là chúng tôi choàng tay ôm nay thật chặt và lắc đầu như người Mỹ thường làm. Hai chị em chỉ hé miệng cười với tôi khi bước qua ngưỡng cửa và tôi đã thấy trên gương mặt họ tất cả những bông hoa bé xíu của vườn Bách thảo.

Riêng lần này, chúng tôi không vội thu dọn. Sau cuộc chè chén quá đà ngày hôm trước, không ai còn có ý định ra ngoài và Mimi pha một bình trà bạc hà mang ra bàn bếp mời cả bọn cùng uống.

- Lồng gì thế này? Fanny hỏi.

- Anh vừa mua ở chợ trời sáng nay, của một gã chuyên lồng cổ … Em thích à?

- Vâng.

- Thế thì anh tặng cho em đấy.

- Thật chứ! Em cảm ơn. Nhưng nhân dịp thế ạ?

Bởi vì chị em mình quá tế nhị và khéo xử chứ sao, Myriam vừa đùa vừa tiến về phía ban công với ban Craven trong tay.

- Quà kỷ niệm để hai chị em nhớ về anh thôi. Em và chị Myriam chỉ việc nói rằng chú chim đã bay đi …

- Sau cậu lại nói thế!?

- Em sẽ đi.

- Cậu đi đâu mới được???

- Em dọn đi sống nơi khác.

- Với ai???

- Một mình.

- Nhưng tại sao? Chắc là vì chuyện tối qua đây mà… Nghe này, hãy bỏ qua cho chị, cậu biết đấy, chị đã nốc quá nhiều và …

- Không, không, chị đừng lo. Chuyện này không liên quan gì tới chị.

Fanny có vẻ thật sự thảng thốt và tôi thấy khó mà nhìn thẳng vào mắt nó.

- Anh chán hai chị em em rồi sao?

- Không, không phải vậy.

- Vậy thì tại sao nào? Nghe như mắt con bé đã ngân ngấn nước.

Myriam đứng như trời trồng giữa bàn bếp và cửa sổ với điếu thuốc trên môi rũ xuống một cách sầu thảm.

- Này Olivier, đang xảy ra chuyện gì vậy?

- Em đang yêu.

Cậu không thể nói điều ấy ra ngay sao, hả đồ ngốc.

Mà tại sao cậu không dẫn cô ấy đến ra mắt chúng tôi? Gì kia! Cậu sợ chúng tôi làm cho cô nàng phải khóc thét lên rồi bỏ chạy hả? Cậu không hiểu gì về bọn tôi rồi… Cái gì? Cậu quá hiểu chúng tôi ư… Vậy hả?

Cô nàng tên gì?

Xinh không? Xinh hả? Ôi trời …

Gì kia? Cậu hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng sao? Nhưng cậu là thằng ngốc hay loại đàn ông nào vậy? Cậu đúng là thằng ngốc ấy hả?

Nhưng không, cậu đâu có ngốc.

Cậu hầu như chưa bao giờ nói chuyện với cô nàng, vậy mà giờ lại chuyển nhà vì cô nàng sao? Cậu không nghĩ mình đang đặt cày trước trâu sao? Cậu đặt cày ở bất cứ đâu cậu muốn… cứ trông thì biế, dĩ nhiên…

Bao giờ cậu mới mở miệng bắt chuyện với cô nàng đây? Một ngày nào đó à. Nhất trí thôi, để tôi xem cậu làm nên trò trống gì… Cô nàng có hài hước không? À, càng hay, thế càng hay chứ sao.

Cậu yêu cô nàng thật lòng ư? Cậu không muốn trả lời sao? Chúng tôi làm phiền cậu chăng?

Cậu cứ việc nói ra.

Cậu sẽ mời chị em chúng tôi đến dự đám cưới cậu chứ? Chỉ khi chúng tôi hứa sẽ biết điều ấy à?

Khi tôi tan nát cõi lòng, ai sẽ an ủi cho tôi khuây khoả?

Cả em nữa? ai sẽ giúp em ôn tập những bài bệnh lý giải phẫu đây?

Ai sẽ là người chiều chuộng bọn tôi bây giờ?

Cậu bảo cô ta xinh xắn thế nào ấy nhỉ?

Cậu sẽ nấu cho cô ta món gà Boursin sao?

Cậu biết là hai chị em tôi sẽ nhớ cậu cơ mà.

Tôi cũng ngạc nhiên vì đã mang theo ít đồ đạc đến vậy. Tôi thuê một chiếc xe thùng nhỏ của hãng Kiloutou và chỉ chở một chuyến là hết xoẳn.

Tôi không biết liệu mình nên nhìn nhận chuyện này là tốt, rằng đây là bằng chứng chứng tỏ bạn không mấy gắn bó với những thứ của cải vật chất trên thế gian này, bạn thân mến ạ, hay dứt khoát phải nhìn nhận nó là xấu, theo kiểu hãy nhìn cho kỹ đây, bạn tôi ơi: sắp bước sang tuổi băm đến nơi và mười một thùng các tông để đựng tất tần tật mọi thứ… Kể ra cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cảm, phải không?

Trước khi đi, tôi vào trong bếp một lần cuối.

° ° °

Suốt mấy tuần đầu, tôi ngủ trên một tấm nệm trải thẳng xuống sàn nhà. Tôi đọc đâu đó trong tạp chí có nói rằng nằm như thế rất tốt cho lưng.

Được mười bảy ngày, tôi mò đến cửa hàng nội thất Ikea: lưng tôi đau quá thể.

Có trời đất chứng giám, tôi đã suy đi nghĩ lại, tính đủ mọi nhẽ. Thậm chí tôi còn vẽ phác bố cục trên giấy kẻ carô nhỏ.

Cô bán hàng cũng nghĩ như tôi: trong một chỗ ở có diện tích "khiêm tốn" như thế và cũng tạm bợ như thế (nói tôi đã thuê ba cái hàng lang nhỏ gộp lại cũng không sai…), cái thích hợp nhất, là loại ghế có thể kéo ra làm giường.

Và thứ rẻ nhất, đó là một chiếc giường xếp.

Nào thì giường xếp.

Tôi cũng đã mua một bộ đồ làm bếp (399 quan cho cả thảy sau mươi nhăm món dụng cụ, kể cả đồ vẩy rau và cái nạo pho mát), mấy cây nến (ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ…), một cái chăn choàng kiểu Ê-cốt (cũng không rõ để làm gì nữa, tôi thấy mua một cái chăn choàng cũng hay hay), một bóng đèn (bụp), một tấm thảm chùi chân (phòng khi), mấy cái kệ (nhất thiết phải có), một chậu cây xanh (có tác dụng cải thiện nhãn lực…) và vô vàn những đồ lặt vặt khác (là do cửa hàng muốn thế).

° ° °

Myriam và Fanny đều đặn để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động, những tin nhắn kiểu như: Tuuuuuúut "Bật lò thế nào ấy nhỉ?" tuuuuúut "Bật được lò rồi nhưng giờ thì chị băn khoăn tự hỏi không biết làm thế nào để thay cầu chì vì bảng điện vừa nổ tung rồi…" tuuuuuúut "Chị rất muốn làm theo chỉ dẫn của cậu nhưng cậu để cái đèn pin ở đâu ấy nhỉ?..." tuuuuuuúut "Này, số gọi cứu hoả là bao nhiêu thế không biết?" tuuuúut…

Tôi nghĩ rằng chị và em gái của mình đã phần nào phóng đại, nhưng giống như tất cả những ai sống một thân một mình, tôi bắt đầu biết thế nào là cảm giác mong ngóng và thậm chí là hy vọng những chớp đèn đỏ nhấp nháy báo tin nhắn mỗi tối trở về nhà.

Không ai thoát được cảnh ấy, tôi tin là vậy.

Và bỗng nhiên, cuộc sống của bạn trở nên gấp gáp đến nực cười.

Và khi tôi không còn kiểm soát được tình hình, tôi có khuynh hướng trở nên hốt hoảng, như thế mới thật ngu ngốc làm sao.

Nhưng thế nào thì được gọi là "không còn kiểm soát được tình hình"?

Không còn kiểm soát được tình hình, đơn giản là vậy. Chính Sarah Briot, một sáng nọ đã xuất hiện trong căn phòng nơi bạn đổ mồ hôi, sôi nước mắt để kiếm sống và ngồi nghễu nghện trên mép bàn làm việc của bạn, tay vén mạnh tà váy.

Và cô ấy nói với bạn:

- Kính của anh bị mờ hay sao ấy nhỉ?

Và cô ấy lôi phần vạt áo sơ mi màu hồng từ bên dưới nếp váy ngắn ra và dùng nó để lau sạch kính cho bạn, điềm nhiên như không có chuyện xảy ra.

Trong trường hợp này, bạn sẽ cửng lên, cao đến nỗi có thể nâng bổng cả cái bàn lên (dĩ nhiên là với một chút luyện tập cho thành thục).

- Thế nào, hình như anh đã dọn nhà đi nơi khác thì phải?

- Đúng vậy, cũng được hai tuần rồi.

(Phuuùu hít thở đi nào … mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi…)

- Bây giờ anh sống ở đâu?

- Ngay quận Mười.

- Ra thế! Ngộ nhỉ, tôi cũng ở quận Mười đấy.

- Thật thế hải?!

- Kể ra rủ nhau cùng đi tàu điện ngầm cũng tiện đấy chứ nhỉ…

(Khởi đầu bao giờ cũng là như vậy.)

- Anh không tổ chức khao tân gia hay cái gì đó đại loại thế à?

- Có chứ có chứ! Dĩ nhiên là phải có rồi!

(Chuyện tôi mới nghe thấy lần đầu đấy.)

- Anh định bao giờ thế?

- Xem nào, tôi cũng chưa biết nữa… Cô biết không, vừa sáng nay người ta mới chuyển đến cho tôi nốt mấy thứ đồ đạc cuối cùng, thế nên…

- Tại sao không phải là tối nay nhỉ?

- Tối nay ấy à? À không, tối nay thì không được. Đồ đạc còn bừa bãi như thế, với lại… Mà tôi cũng chưa báo cho ai cả và…

- Anh chỉ cần mời em là được. Bởi vì em thì anh biết rồi đấy, em mặc xác đồ đạc còn bừa bộn, chỗ anh làm sao tệ hơn nhà em được!...

- À… vậy thì… nếu cô đã muốn thế. Nhưng đừng quá sớm là được!?...

- Tuyệt quá. Như thế em sẽ có thời gian đảo về qua nhà để thay đồ… Chín giờ được không anh?

- Hai mươi mốt giờ, được quá đi chứ.

- Hay lắm, vậy thì hẹn chút nữa gặp lại nhé?...

Đó chính xác là cái tôi gọi là "không còn kiểm soát được tình hình".

Tôi rời khỏi công ty từ rất sớm và lần đầu tiên trong đời mình, tôi không dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng trước khi tắt công tắc đèn.

Bà gác cổng đang ngóng tôi về, phải, người ta giao đồ đạc đến cho cậu rồi đấy nhưng chuyển cái tràng kỷ qua sáu tầng gác mới vất vả làm sao chứ!

Cảm ơn bà Rodriguez, cảm ơn. (Tôi sẽ không quên quà năm mới cho bà, bà Rodriguez ạ…)

Ba khoảnh hành lang nhỏ gộp lại trông không khác gì bãi chiến trường, cũng hay ra phết …

° ° °

Để bánh cọ ra chỗ mát, hâm lại món gà giò nấu rượu, đun lửa nhỏ liu riu, đồng ý… mở sẵn mấy chai rượu, bày tạm một bàn ăn, chạy vội xuống tầng trệt, vào hiệu tạp hoá của người Ả rập để tìm mấy cái khăn giấy và một chai Badoi, chuẩn bị sẵn máy pha cà phê, tắm rửa qua loa, xức nước hoa (hiệu Eau Sauvage của Christian Dior), ngoáy tai, tìm cho ra một chiếc sơ mi không quá nhàu, giảm bớt độ sáng của đèn, rút giắc điện thoại, bật nhạc (album Pirates của Rickie Lee Jones, mọi chuyện đều có thể trên nền nhạc ấy…) (nhưng đừng để mức âm lượng quá to), sắp chỗ thích hợp cho cái chăn choàng kiểu Ê-cốt, thắp mấy cái nến (ấy đấy…), hít vào, thở ra, thôi không tự ngắm mình trong gương nữa.

Thế còn "áo mưa"? (Để trong ngăn kéo bàn đầu giường có hơi quá gần không nhỉ?... mà để trong phòng tắm thì không phải quá xa đấy chứ?...)

Dring, dring.

Có nên nói là tôi đang nắm chắc quyền kiểm soát trong tay không nhỉ?

Sarah Briot bước vào nhà tôi. Xinh đẹp vô ngần.

Muộn hơn chút nữa, khi mà chúng tôi đã cười phá lên thật thoải mái, đã chén bữa tối hết sức ngon miệng và đã chia sẻ vài khoảng thời gian im lặng mơ màng, hiển nhiên là đêm nay Sarah Briot sẽ nằm gọn trong vòng tay tôi.

Chỉ có điều tôi vẫn luôn gặp khó khăn mỗi khi đưa ra một vài quyết định và tuy nhiên, đó thật sự là thời điểm để đặt ly rượu của mình xuống và mưu toan chuyện gì đó.

Như thể cô vợ của Roger Rabbit đang ngồi ngay bên cạnh, còn bạn lại đang nghĩ tới kế hoạch tiết kiệm tiền mua nhà của riêng mình…

Cô ấy đang huyên thuyên chuyện gì đó tôi cũng không biết nữa và mắt vẫn liếc tôi.

Rồi đột nhiên… bỗng chốc… tôi nghĩ đến chiếc tràng kỷ chúng tôi đang ngồi nãy giờ.

Tôi bắt đầu băn khoăn, băn khoăn một cách thành thực, dữ dội và thầm lặng rằng phải làm sao để mở một cái giường gấp?

Tôi nghĩ tốt hơn hết nên bắt đầu bằng việc ôm hôn cô ấy thật cuồng nhiệt rồi khéo léo đẩy cô ấy ngửa ra sau để đặt cô ấy nằm dài ra mà không gặp phải bất cứ rắc rối nào…

Phải rồi, nhưng sau đấy… với chiếc giường gấp thì sao nhỉ?

Tôi đã hình dung ra cảnh mình đang âm thầm vật lộn với một cái chốt nhỏ xíu trong khi lưỡi cô ấy đang nhẹ nhàng kích thích họng tôi, còn hai tay cô ấy đang lần tìm tới sợi dây lưng…

Xét cho cùng… ngay lúc này đây, cũng không giống như thế lắm… thậm chí cô áy đã bắt đầu cố ngăn cơn ngáp ngủ…

Bạn đang nói đến một gã Don Juan cơ đấy. Mới thảm thương làm sao.

Và rồi tôi nghĩ đến các chị em gái của mình, tôi cười thầm khi nghĩ đến hai cô ả quàu quạu đó.

Có thể nói rằng họ sẽ lấy làm vui sướng nếu nhìn thấy tôi vào lúc này, với cặp đùi của hoa hậu Hoàn vũ áp sát vào đùi tôi và mối bận tâm hết sức thực dụng là làm sao để mở một chiếc giường gấp mua tại hãng Ikea.

Chính vào thời điểm đó, Sarah Briot quay sang nhìn tôi và nói:

- Lúc mỉm cười như thế nom anh thật đáng yêu.

Rồi cô ấy hôn tôi.

Và thế là, chính xác vào khoảnh khắc ấy, với 54 kilô nữ tính, âu yếm dịu dàng và vuốt ve mơn trớn chễm chệ nơi đầu gối mình, tôi nhắm mắt, ngả đầu ra sau và suy nghĩ hết sức tập trung: "Cảm ơn các cô gái".
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
Tập tành thượng lưu trí thức​

Saint-Germain-Des-Près!? … Tôi biết bạn sẽ nói gì: "Chúa ơi,nhưng đó là một nơi quá quen thuộc, cô em của tôi ạ, Sagan đã làm điều đó trước cô em lâu rồi và giỏi hơn cô em gấp vaaaạan lần!"

Tôi biết.

Nhưng bạn còn muốn gì nữa nào … tôi không chắc tất cả những chuyện đó sẽ xảy đến với mình trên đại lộ Clichy, vậy đó. Đời là thế mà.

Nhưng hãy giữ những suy nghĩ cho riêng bạn và hãy nghe tôi kể vì linh cảm mách bảo tôi rằng câu chuyện này sẽ làm bạn rất thích thú.

Bạn ưa thích những câu chuyện lãng mạn. Khi mơn trớn trái tim bạn với những buổi tối đầy hứa hẹn, những anh chàng ấy khiến bạn tin rằng họ độc thân và có đôi chút bất hạnh.

Tôi biết các bạn thích như vậy. Âu cũng là lẽ đương nhiên, vậy mà thậm chí bạn không thể đọc những cuốn tiểu thuyết của nhà Harlequin chất đống trên bàn ở quán Lipp hay Duex-Magots. Dĩ nhiên là không, bạn không thể.

Vậy đấy, sáng nay tôi đã gặp một anh chàng trên đại lộ Saint-Germain.

Tôi ngược lên phía đầu đại lộ còn anh ta đi xuôi xuống. Chúng tôi đi bên dãy số chẵn, phía sang trọng hơn của đại lộ.

Tôi đã để ý anh ta từ xa bước lại. Tôi cũng không biết tại sao, có lẽ do dáng đi hơi uể oải hoặc do hai vạt áo măng tô của anh ta bay phấp phới phía đằng trước… Tóm lại, tôi đang ở cách anh chàng hai mươi mét và tôi đã biết mình sẽ không bỏ lỡ mục tiêu này.

Không sai chút nào, khi đi ngang qua chỗ tôi, tôi thấy anh chàng đang nhìn mình. Tôi bắn cho anh chàng một nụ cười lém lỉnh, kiểu như mũi tên của thần tình yêu nhưng ý tứ hơn một chút.

Anh chàng cũng cười lại với tôi.

Bước tiếp con đường của mình, vẫn mỉm cười, tôi nghĩ đến bài xonê Người thiếu phụ qua đường của Baudelaire (ban nãy với Sagan, các bạn hẳn đã nhận thấy tôi có cái người ta gọi là tầm chương trích cú!!!). Tôi bước chậm lại để cố nhớ… Cao ráo, mảnh mai, nhuốm vẻ đau buồn vì đang chịu tang… đoạn sau thế nào tôi không nhớ nữa… đoạn sau… Người thiếu phụ qua đường, bàn tay kiều diễm đưa lên, chỉnh lại những đường viền thuê nơi cổ áo.. và đoạn kết… ôi nàng, người ta yêu dấu, ôi nàng người đã thấu tình ta.

Lần nào việc nhớ lại nguyên văn để trích dẫn cũng làm cho tôi kiệt sức.

Vào trong khoảng thời gian ngây thơ thánh thiện đó, tôi cảm thấy ánh mắt của thánh Sebastien (đây là sự liên hệ với chi tiết mũi tên của thần tình yêu vừa nãy, ấy, phải bám theo mạch chuyện chứ, phải không nào!?) vẫn dõi theo sau lưng. Nó dịu dàng hâm nóng hai bờ vai tôi nhưng thà chết còn hơn là quay người lại, điều đó sẽ làm hỏng hết cả bài thơ.

Tôi dừng lại bên lề đường để quan sát dòng xe cộ, tìm cách qua đường ở đoạn cắt với phố Saints-Peres.

Lưu ý: một quý cô Paris tự tôn đứng trên đại lộ Saint-Germain không bao giờ sang đường trên những vạch màu trắng khi đèn giao thông đang ở màu đỏ. Một quý cô Paris tự tôn chỉ quan sát dòng xe cộ một thoáng rồi lao sang bên kia đường trong khi biết rõ rằng mình đang liều lĩnh.

Liều chết vì những tủ kính bày hàng hiệu Paule Ka. Thật tuyệt.

Tôi lao ra đường đúng lúc một giọng nói giữ tôi lại. Tôi sẽ không miêu tả cho các bạn rằng đó là "một giọng nói ấm áp và rắn rõi" để làm hài lòng các bạn, không phải trong trường hợp này. Chỉ là một giọng nói thôi.

- Xin lỗi…

Tôi ngoảnh lại. Ôi, nhưng ai thế này?... Con mồi tuyệt ngon của tôi khi nãy.

Trước khi kể tiếp cho các bạn nghe ngay sau đây, phải nói là kể từ lúc đó, việc trích dẫn Baudelaire của tôi thế là hỏng bét.

- Tôi tự hỏi liệu cô có nhận lời ăn tối với tôi tối nay chăng…

Tôi tự nhủ thầm: "Thật lãng mạn…", nhưng tôi lại trả lời:

- Làm thế hơi nhanh, phải không nào?

Anh chàng đứng đó, đối đáp sát sạt và tôi thề với các bạn đó là sự thật.

- Tôi đồng ý với cô, làm thế quả có nhanh thật. Nhưng trong lúc nhìn cô đi xa dần, tôi tự nhủ: thật ngớ ngẩn quá đi thôi, một cô gái mà mình gặp trên đường đang đứng ngay kia, mình cười với cô ấy, cô ấy cười với mình, chúng ta lướt qua nhau và chúng ta sẽ lạc mất nhau… Điều ấy quá ngớ ngẩn, mà cũng không hẳn, thậm chí là phi lý.

- ….

- Cô nghĩ sao về chuyện này? Những gì tôi vừa nói với cô là hoàn toàn ngu ngốc sao?

- Không, không, hoàn toàn không phải thế.

Chính tôi bắt đầu cảm thấy hơi mất tự nhiên…

- Thế nào? … Cô nghĩ sao về chuyện này? Tại đây, đằng kia, tối nay, lát nữa, lúc 9h, ngay tại chỗ này đây?

Phải tỉnh táo lại đi, cô em, nếu cô em phải dùng bữa tối với tất cả những gã cô em đã gặp và mỉm cười thì giờ này cô em vẫn chưa bước chân ra khỏi quán ăn đâu…

- Hãy cho tôi, dù chỉ một lý do duy nhất, để chấp nhận lời mời của anh.

- Một lý do duy nhất… Chúa ơi… chuyện này mới khó làm sao…

Tôi đắc chí nhìn anh chàng.

Và rồi không một lời báo trước, anh ta tóm lấy tay tôi:

- Tôi tin mình đã tìm được một lý do nghe chừng hợp lý đây…

Anh ta đưa tay tôi lướt nhẹ qua cái cằm chưa cạo râu:

- Một lý do duy nhất. Nó đây: hãy nói đồng ý, để tôi có dịp cạo râu… Thật lòng mà nói, tôi nghĩ là tôi trông bảnh bao hơn nhiều một khi đã cạo râu tử tế.

Rồi anh ta buông tay tôi ra.

- Đồng ý, tôi nói.

- May quá là may! Hãy cùng tôi qua đường nhé, xin cô đấy, tôi không muốn lạc mất cô lúc này.

Lần này, chính tôi nhìn anh chàng đi theo hướng ngược lại, hình như anh chàng đang xoa xoa hai má như một gã trai vừa thương lượng được một vụ làm ăn béo bở…

Tôi chắc chắn là anh chàng hẳn phải rất hài lòng về bản thân. Anh ta có lý.

Vào cuối buổi chiều có hơi bồn chồn một tí, phải thú nhận là thế.

Kẻ gieo gió ắt phải gặp bão đang không biết phải ăn mặc như thế nào. Áo vải pha ni lông thôi vậy.

Một thoáng căng thẳng giống như một cô nàng tập sự biết kiểu đầu của mình đã hỏng.

Tôi làm việc, tôi trả lời điện thoại, tôi gửi fax, tôi hoàn thành một bản mẫu cho nhà thiết kế hình ảnh (khoan đã, nhất định là thế rồi… một cô gái xinh xắn đáng yêu và sắc sảo mà gửi fax ngay gần Saint-Germain-des-Pres thì làm việc trong ngành xuất bản, hẳn nhiên rồi…)

Mấy đầu ngón tay tôi tê cóng và tôi buộc mình lặp lại tất cả những gì người ta nói với tôi.

Hít thở đi cô em, hít thở đi nào…

Vào lúc nhá nhem tối, lượng xe cộ lưu thông trên đại lộ giảm và mọi xe ôtô đều đã bật đèn.

Các quán cà phê thu dọn bàn ngoài sân trời, người chờ nhau trước sân nhà thờ, kẻ xếp hàng trước rạp Beauregard mua vé xem bộ phim mới nhất của Woody Allen.

Tôi mà đến trước thì chẳng ra làm sao. Không. Mà thậm chí tôi sẽ đến muộn một chút ấy chứ. Để người ta phải khao khát mình chút xíu vẫn hơn.

Vậy thì tôi sẽ uống thứ gì đó để mấy ngón tay đỡ tê cái đã.

Không vào Deux-Magots, buổi tối vào quán đó thì hơi quê, chỗ đó chỉ có mấy mụ đầm Mỹ béo ị dò xét tinh thần của Simone de Beauvoir. Tôi sẽ lên phố Saint-Bernoi. Quán Le Chiquito là đắc địa nhất.

Tôi đẩy cánh cửa ra và ngay lập tức: mùi bia lẫn với mùi khói thuốc lưu cữu, âm thanh của say xỉn, bà chủ quán dáng vẻ uy nghi với mái tóc nhuộm màu và chiếc áo sơ mi vải pha ni lông làm lộ ra cả cái áo lót ngoại cỡ, âm thanh nền là tiếng cuộc đua ngựa tại trường đua Vincennes, vài anh thợ nề trong bộ đồ bảo hộ đầy vết ố đang cố trì hoãn thời điểm phải đối diện cảnh cô đơn hay phải về nhà gặp vợ thêm chút nữa, và những lão khách quen móng tay vàng cáu đang làm phiền tất cả mọi người với mức tiền thuê nhà trọ trả vào thời điểm năm 48 1. Hạnh phúc.

Khách ngồi quầy rượu thỉnh thoảng lại quay ra nhìn và lén lút cười rinh rich với nhau như lũ học sinh trung học. Đôi chân của tôi đang sải bước trên lối đi và chúng rất dài. Lối đi khá hẹp mà váy của tôi thì rất ngắn. Tôi thấy lưng họ còng gập xuống và giật lên từng hồi.

Tôi hút một điếu thuốc, nhả khói thật xa ra phía trước. Mắt tôi nhìn xa xăm vô định. Giờ thì tôi biết con ngựa Beautiful Day có tỉ lệ đặt cược mười ăn một đã chiến thắng tại đường đua ngoài cùng bên phải.

Tôi chợt nhớ ra mình có mang theo cuốn băng Kennedy và tôi trong túi và tự hỏi liệu mình còn có thể làm gì hay ho hơn là ngồi lại đây.

Một suất thịt lợn kho mặn cùng đậu lăng và nửa bình rượu vang màu phớt hồng… Tôi mới thoải mái làm sao…

Nhưng tôi trấn tĩnh lại. Bạn đang ở đó, phía sau tôi và đang hy vọng một tình yêu (hay ít hơn? hay nhiều hơn? hoặc hoàn toàn không phải vậy?) với tôi và tôi sẽ không bỏ bạn lại với bà chủ quán Chiquito. Làm vậy kể cũng hơi khó tin.

Tôi rời quán với đôi má ửng đỏ và cái lạnh quất vào chân tôi.

Anh đứng đó, chỗ rẽ vào phố Saint-Pères, anh đang đợi tôi, anh đã nhìn thấy tôi, anh tiến về phía tôi.

- Tôi cứ sợ. Tôi đã nghĩ là cô sẽ không đến. Tôi nhìn thấy hình ảnh phải chiếu trên tủ kính bày hàng, tôi thực sự ngưỡng mộ cái cằm đã được cạo nhẵn nhụi của mình và thấy sợ.

- Tôi xin lỗi. Tôi đợi kết quả của trường đua Vincennes và quên cả giờ giấc.

- Con nào đã thắng vậy?

- Anh chơi à?

- Không.

- Chính con Beautiful Day đã thắng.

- Hẳn là thế rồi, tôi đã ngờ ngợ mà, anh mỉm cười và khoác tay tôi.

Chúng tôi cứ lặng im cuốc bộ cho đến phố Saint-Jacques. Đôi lúc, anh kín đáo liếc trộm tôi, dò xét khuôn mặt nhìn nghiêng của tôi nhưng tôi biết lúc đó, anh đang tự hỏi liệu tôi đang đi tất hay mặc quần tất thì đúng hơn.

Kiên nhẫn đi chàng trai, kiên nhẫn…

- Tôi sẽ đưa cô đến một nơi mà tôi rất thích.

Tôi biết kiểu nơi anh thích rồi... nơi ấy sẵn những tay bồi bàn cợt nhả nhưng xum xoe khúm núm, nhìn anh mỉm cười với vẻ thấu hiểu: "Chúc buổi tối tốt lành, thưa ngàiiii… (vậy ra đây là cô nàng cuối cùng … này, tôi thích cái cô tóc nâu lần trước hơn…)… thưa ngài, vẫn bàn nhỏ phía cuối như mọi khi chứ… nhưng động tác cúi đầu thật thấp, (… nhưng mà hắn kiểm đâu ra mấy con bé này nhỉ?...) Để tôi cất áo khoác cho thưa ngài chứ ạ??? Tuyêêêêệt."

Hắn kiếm được những con bé đó ngoài đường chứ đâu, đồ ngốc.

Nhưng hóa ra lại không giống như thế chút nào.

Anh giữ cửa, nhường lối cho tôi bước vào bên trong một quán nhỏ chuyên rượu vang và một người phục vụ tỉnh táo chỉ hỏi chúng tôi có hút thuốc không. Tất cả chỉ có vậy.

Anh treo áo khoác của chúng tôi lên mắc áo và chỉ trong nửa giây rảnh rang, khi anh nhận thấy làn da mềm mại nơi ngực tôi và vai tôi, tôi biết rằng anh sẽ không phải hối tiếc về vết xước nhỏ bên dưới cằm mới cạo ban nãy, tác phẩm của đôi bàn tay phản chủ.

Chúng tôi uống một loại vang tuyệt hảo đựng trong hai chiếc ly tròn cỡ lớn. Chúng tôiđã ăn những món khá ngon miệng, đích thị được chế biến để không làm hỏng mùi vị của loại rượu chúng tôi đang thưởng thức.

Một chai vang có xuất xứ từ eo biển Nuits, đóng chai tại Gevrey-Chambertin năm 1986. Một chai rượu hảo hạng.

Người đàn ông đang ngồi trước mặt tôi đây nheo mắt lại khi uống rượu.

Giờ thì tôi đã biết thêm chút ít về anh.

Anh mặc một chiếc áo cổ lọ may bằng vải cachenmire màu xám. Một chiếc áo cổ lọ cũ rich. Có miếng vá ở hai bên khuỷu tay và một vết toạc nhỏ ở gần cổ tay phải. Có lẽ là món quà mừng sinh nhật lần thứ hai mươi… Mẹ anh, bối rối bởi cái bĩu môi có phần thất vọng, liền nói với cậu con trai: "Con sẽ không phải hối tiếc đâu, đi nào…" rồi bà vòng tay ôm ngang lưng và hôn cậu con trai.

Một chiếc áo vest rất kín đáo không có vẻ gì khác một chiếc áo vest bằng vải tuýt, nhưng vì kẻ đang quan sát nó chính là tôi đây, với đôi mắt vô cùng tinh tường của mình, tôi biết chắc đó là áo may đo. Tại chuỗi cửa hàng Old England, những cái mác thường to hơn khi hàng hóa được xuất trực tiếp từ các xưởng may gia công của Capucines và tôi đã nhìn thấy cái mác đó khi anh cúi xuống để nhặt khăn ăn của mình.

Rõ ràng anh đã cố tình đánh rơi chiếc khăn để có được lời giải đáp cho những thắc mắc về những chiếc tất. Tôi cho là vậy.

Anh nói với tôi nhiều chuyện nhưng không bao giờ tiết lộ bản thân mình. Mỗi lần tôi để tay mình chậm rãi lướt trên phần cổ, có vẻ như anh khó khăn lắm mới tìm lại được mạch của câu chuyện đang nói dở. Anh hỏi: "Còn cô?" và tôi cũng không đả động gì đến bản thân mình.

Trong lúc chờ được phục vụ món tráng miệng, bàn chân tôi chạm phải mắt cá nhân của anh.

Anh đặt tay lên tay tôi rồi đột ngột thu lại vì món nước quả lạnh đã được mang ra.

Anh nói gì đó nhưng những lời ấy không bật ra thành tiếng và tôi không nghe thấy gì hết.

Chúng tôi đang rung động.

Thật khủng khiếp. Điện thoại di động của anh vừa đổ chuông.

Vì là người đàn ông duy nhất thu hút mọi ánh mắt trong quán, anh lẹ làng tắt điện thoại. Hẳn là anh vừa phá bĩnh rất nhiều rượu ngon. Những ngụm rượu khó lòng nuốt trôi trong cổ họng tức tối. Những con người uất nghẹn, ngón tay co quắp trên cán dao ăn hay trên nếp gấp của chiếc khăn ăn trắng muốt.

Đồ đểu.

Anh bối rối. Anh bỗng cảm thấy hơi nóng nực trong chiếc áo Cachemire mẹ anh mua cho.

Anh gật đầu với người này người kia như để bày tỏ sự ngượng nghùng của mình. Anh nhìn tôi và hai vai hơi xuội xuống.

- Tôi rất lấy làm tiếc… Anh chàng vẫn cười với tôi nhưng có vẻ bớt hiếu chiến hơn.

Tôi bảo anh:

- Không sao. Đây có phải rạp chiếu phim đâu. Một ngày nào đó tôi sẽ giết người. Một người đàn ông hay một người phụ nữ nào đó trả lời điện thoại giữa buổi chiếu. Và khi anh đọc thấy mẩu tin vặt này trên báo, anh sẽ nhận ra thủ phạm chính là tôi…

- Tôi sẽ nhận ra.

- Anh hay đọc những mẩu tin vặt à?

- Không. Nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ đọc để có cơ hội tìm thấy cô

Món nước hoa quả lạnh thật là, phải nói sao nhỉ… ngon tuyệt.

Tự tin trở lại, chàng hoàng tử quyến rũ của tôi chuyển sang ngồi cạnh tôi khi chúng tôi nhâm nhi cà phê.

Ngồi gần đến mức giờ thì sự thể đã rõ ràng. Đúng là tôi đang mang tất dài. Anh đã cảm thấy cái khuy móc nhỏ mé dưới đùi tôi.

Tôi biết rằng vào khoảnh khắc đó, anh không nhớ nổi mình sống ở đâu nữa.

Anh vén tóc tôi lên rồi hôn lên cổ tôi, đúng vào hõm nhỏ phía sau gáy.

Anh thì thầm vào tai tôi rằng anh tôn thờ đại lộ Saint-Germain, rằng anh tôn thờ rượu vang xứ Bourgogne và nước ép quả lý đen.

Tôi hôn vào vết xước nhỏ của anh. Từ bấy đến giờ tôi vẫn chờ đợi giây phút này, thế nên tôi liền thích ứng với nó ngay.

Những tách cà phê, hóa đơn thanh toán, tiền boa, áo khoác của chúng tôi, tất cả những cái đó giờ chỉ còn là tiểu tiết, tiểu tiết, tiểu tiết. Những tiểu tiết khiến chúng tôi thấy vướng víu.

Lồng ngực chúng tôi nhấp nhô liên hồi.

Anh mở rộng chiếc áo khoác màu đen của tôi và đúng lúc đó…

Tôi ngưỡng mộ cách làm của anh chàng hào hoa này, ngả mũ bái phục, thật vô cùng kín đáo, hầu như không thể nhận ra, nó quả thực đã được tính toán kỹ lưỡng và được thực thi một cách quá sức tài tình: trong lúc khoác chiếc áo lên đôi bờ vai trần của tôi, mịn mượt như lụa và đang phơi bày mời gọi, anh chộp được nửa giây cần thiết và độ nghiêng hoàn hảo về phía túi trong áo vest của mình để liếc động tin nhắn trên điện thoại di động.

Tôi bỗng tìm lại được lý trí của mình.

Đồ bắt cá hai tay.

Đồ bạc bẽo.

Ngươi đã làm gì vậy, tên khốn!!!

Ngươi còn để tâm trí đến gì nữa đây khi bờ vai của ta tròn trịa đến nhường kia, ấm áp nhường kia và tay ngươi lại kề gần nhường kia!?

Đối với ngươi, còn việc gì quan trọng hơn bộ ngực của ta đang bày ra trước mắt?

Cái gì đã quấy rầy ngươi trong khi ta đang chờ hơi thở của ngươi trên lưng ta?

Vậy mà ngươi không thể chờ đến khi đã ân ái với ta rồi mới sờ đến cái điện thoại chết tiệt của ngươi được sao?

Tôi cài nút áo khoác kín tận cổ.

Bước trên phố, tôi lạnh, tôi mệt rũ và tôi thấy nôn nao trong người.

Tôi đề nghị anh đưa tôi đến trạm đón taxi đầu tiên.

Anh hốt hoảng.

Gọi cấp cứu đi anh bạn, ngươi sẽ có những gì cần phải có.

Nhưng không. Anh vẫn kiên cường.

Làm như chưa hề xảy ra chuyện gì. Kiểu như tôi tiễn một cô bạn thân đến tận xe taxi, tôi xoa hai cánh tay của cô ấy để sưởi ấm cô ấy và buôn chuyện với cô ấy về đêm Paris.

Lịch thiệp gần như đến phút cuối, cái này thì tôi phải công nhận.

Ngay trước khi tôi ngồi vào một chiếc taxi Mercedes màu đen, biển đang ký tại Val-de-Marne, anh nói với tôi:

Nhưng… chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ, phải không? Tôi thậm chí còn chưa biết cô sống ở đâu… Hãy cho tôi thứ gì đó, một địa chỉ, một số điện thoại…

Anh xé một mẩu giấy từ cuốn sổ tay và nguệch ngoạc vào con số.

- Đây, số thứ nhất là số cố định nhà tôi, số thứ hai, số di động để cô có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào…

Cái đó thì tôi thừa hiểu ấy chứ.

- Nhất là đừng có ngại đấy nhé, bất cứ lúc nào, được chứ?... Tôi đợi điện thoại của cô.

Tôi bảo tài xế thả tôi xuống đầu đại lộ, tôi cần phải đi bộ.

Tôi đá vào những chiếc vỏ đồ hộp tưởng tượng.

Tôi ghét điện thoại di động, tôi ghét Sagan, tôi ghét Baudelaire và tất cả những kẻ lường gạt này.

Tôi căm ghét thói kiêu ngạo của chính mình.

--------------------------------
1 Chế độ trợ cấp tiền thuê nhà dành cho người thất nghiệp tại Pháp, kể từ năm 1948 đến nay, mức trợ cấp này không hề được cải thiện.
 

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.140
Chỉ ruột mèo​
Ban đầu chẳng việc gì được dự kiến trước. Tôi đã hồi đáp một mẩu rao vặt tìm người đăng trong Tuần báo Thú y, một việc làm thế chân trong vòng hai tháng, tháng Tám và tháng Chín. Và rồi, chàng trai thuê tôi làm thay tử nạn trên đường trở về từ nơi nghỉ mát. May mắn làm sao, không có ai khác ngồi trong xe.

Và tôi trụ lại chỗ làm đó. Thậm chí tôi đã mua lại. Đó là một mối khách hàng tốt. Dân Normandie cũng như tất cả đám cừu non kia, những người thành kiến một khi đã được khắc sâu trong óc… và một người phụ nữ để đảm bảo sức khỏe cho những vật nuôi, như thế là không ổn. Để cho chúng ăn, để vắt sữa chúng và để quét dọn phân, thì được. Nhưng để tiêm, để đỡ đẻ, để giải phẫu ruột kết và để chữa viêm dạ con, thì còn phải xem đã.

Người ta đã xem. Sau nhiều tháng cân đong đo đếm, rốt cuộc họ đã đặt số tiền phải trả lên tấm khăn trải bàn bằng vải dầu.

Dĩ nhiên, vào buổi sáng thì mọi chuyện đều ổn. Tôi khám bệnh cho các con vật trong phòng mạch. Người ta mang đến chỗ tôi chủ yếu là chó và mèo. Thật muôn hình vạn trạng: họ mang những con vật đến để tôi tiêm cho chúng một mũi kết liễu bởi vì ông bố không thể giải quyết dứt khoát chuyện đó và vì những người khác đã chịu đựng quá nhiều, người ta mang chúng đến để tôi chăm sóc chúng bởi vì con vật này đã thể hiện rất tốt trong cuộc săn, hay, hiếm hơn, người ta mang vật nuôi đến để tôi tiêm vắc-xin phòng dại cho chúng, và trong trường hợp này, thường là một người Paris.

Những cảnh khổ cực bắt đầu, đó là buổi chiều. Những chuyến thăm bệnh. Những khu chuồng trại. Những sự im lặng. Phải xem cô ta làm ăn ra sao đã chứ, sau đó người ta sẽ nói vậy. Bao nhiêu ngờ vực và, tôi hình dung thế, bao nhiêu lời chế giễu sau lưng. Cứ thể, hẳn tôi đã trở thành đề tài bàn tán giễu cợt trong quán cà phê với những công việc tôi vẫn làm thường ngày cùng những chiếc găng tiệt trùng. Thêm vào đó, tôi lại tên là Lejaret 1. Bác sĩ thú y Lejaret. Bạn sẽ nói đó là một trò đùa.

Rốt cuộc, tôi đã quên những giáo trình phô tô và mớ lý thuyết của mình. Tôi cũng đã im lặng chờ đợi trước con vật kia, chủ của nó đang xổ ra hàng tràng giải thích để phụ giúp tôi.

Và nhất là vì, và chính đấy là điều khiến tôi có thể trụ lại được với nơi này cho tới tận bây giờ, là tôi đã tự sắm cho mình những quả tạ.

Bây giờ, nếu tôi phải đưa một lời khuyên (với tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu người ta xin tôi một lời khuyên) cho một bác sĩ trẻ muốn tác nghiệp ở nông thôn, tôi sẽ bảo họ: cơ bắp, thật nhiều cơ bắp. Điều đó quan trọng nhất. Một con bò cân nặng khoảng từ năm trăm đến tám trăm cân, một con ngựa có cân nặng vào khoảng từ bảy trăm cân đến một tấn. Chỉ có thế thôi.

Hãy hình dung một con bò cái đẻ khó. Dĩ nhiên là trời thì đang đêm, rất lạnh, chuồng trại thì bẩn thỉu và hầu như không có ánh sáng.

Tốt thôi.

Con bò cái mà có mệnh hệ nào thì người nông dân chỉ có nước khốn đốn, vì con bò là cần câu cơm của ông ta. Nếu tiền bồi dưỡng cho bác sĩ thú y cao hơn giá trị chỗ thịt sắp được sinh ra thì phải cân nhắc …. Bạn nói:

- Con bê ở vị trí không thuận. Phải xoay nó lại và nó sẽ tự chui ra.

Cả chuồng gia súc náo loạn, người ta kéo thằng lớn ra khỏi giường và con em lập tức bám theo. Để lỡ có xảy ra chuyện gì.

Bạn bảo họ trói con vật lại. Thật chặt. Để tránh những cú đá hậu. Bạn cởi bỏ áo khoác, chỉ giữ lại chiếc áo phông mặc trong. Trời bỗng lạnh buốt. Bạn tìm một vòi nước rồi rửa tay thật sạch với một mẩu xà phòng vương đây đó. Bạn xỏ găng, đôi găng dài đến tận nách. Tay trái bạn tỳ vào âm hộ của con vật và tiếp tục thọc sâu vào bên trong.

Bạn sẽ lần tìm con bê nặng chừng sáu đến bảy chục cân ở tận cùng tử cung rồi xoay nó lại. Bằng một tay.

Chuyện đó mất nhiều thời gian nhưng bạn đang thực hiện nó. Sau đó, bạn nhớ đến những quả tạ của mình khi bạn uống một chút rượu táo nóng để hồi tâm.

Một lần khác, con bê vẫn không chịu chui ra, cần phải rạch và thủ thuật đó tốn kém hơn. Người chủ trại nhìn bạn và tùy theo ánh mắt của bạn mà đưa ra quyết định. Nếu ánh mắt của bạn đầy tin tưởng và nếu bạn phác một cử chỉ về phía xe của bạn như thể muốn ra đó để lấy dụng cụ, ông ta sẽ đồng ý.

Nếu ánh mắt của bạn quay sang những vật nuôi khác xung quanh và nếu bạn phác một cử chỉ nhưng như thế muốn bỏ đi, ông ta sẽ từ chối.

Một lần khác, con bê đã chết và không nên hại đến con bò cái tơ, thế nên người ta cắt vụn con bê thành những mảnh nhỏ, rồi lôi từng mảnh một ra ngoài, tay vẫn đeo găng.

Sau đó, người ta trở về nhà nhưng bụng dạ không còn thiết tha gì nữa.

Nhiều năm đã trôi qua và tôi còn lâu mới hoàn trả hết nợ nần nhưng mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi.

Khi lão Villemeux qua đời, tôi đã mua lại trang trại của ông ta, và tôi đã sắp xếp lại trang trại một chút.

Tôi đã gặp ai đó và anh ta lại ra đi. Chắc vì đôi bàn tay mình thô kệch chẳng khác nào hai cái vồ đập quần áo, tôi nghĩ vậy.

Tôi nuôi hai con chó. Con đầu tiên đã một mình tìm đến tận nhà tôi và thấy đó là nơi ở tốt, con thứ hai đã biết đến điều tồi tệ nhất trước khi tôi mang nó về nhà nuôi. Dĩ nhiên, con thứ hai mới là nhân vật làm mưa làm gió. Cũng có cả vài con mèo trong vùng lân cận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng nhưng những đĩa thức ăn cứ bị chén sạch bong. Tôi rất ưng ý với khu vườn của mình. Nó hơi lộn xộn một chút nhưng có vài khóm hồng từ thời xa xưa ngay trước mắt tôi đây và không đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì. Chúng rất đẹp.

Năm ngoái, tôi đã sắm bộ bàn ghế bày trong vườn bằng gỗ tếch. Rất đắt nhưng có vẻ chúng rất bền.

Khi có dịp, tôi hẹn hò với Marc Pardini, anh ấy là giáo viên dạy môn nào gì đó tại trường trung học ngay gần nhà tôi. Chúng tôi đi xem phim hoặc ăn tiệm. Anh ấy khai sáng đầu óc cho tôi và điều đó khiến tôi vui bởi quả thật, tôi đã trở nên thô kệch tệ hại. Anh ấy cho tôi mượn sách và đĩa CD.

Khi có dịp, tôi ngủ với anh ấy. Bao giờ cũng rất tuyệt.

Giữa đêm qua điện thoại đổ chuông. Cú gọi đến từ gia đình Billebaudes, trang trại nằm ven con lộ đi Tianville. Gã trai thông báo đã xảy ra rắc rối nghiêm trọng và nói rằng chuyện rất gấp, cần giải quyết ngay.

Nói điều đó làm khó cho tôi vẫn còn là ít. Tôi đã trực gác cả dịp cuối tuần vừa rồi và tính đến đêm nay, tôi đã làm việc liên tục suốt mười ba ngày không ngừng nghỉ. Tôi đã quay sang nói chuyện với cả mấy con chó của mình một chút. Bất cứ chuyện gì, chỉ là để nghe thấy giọng mình vang lên và tôi tự pha cho mình một thứ cà phê suông đen như mực.

Vào lúc nửa đêm, ngay khi rút chìa khóa xe ra khỏi ổ, tôi đã biết là chẳng xảy ra chuyện gì hết. Đèn trong nhà đã tắt hết và chuồng trại im lìm.

Tôi điên cuồng đập thình thịch lên cánh cửa bằng tôn múi như để thức tỉnh những con người ngoan đạo mẫu mực nhưng đã quá muộn.

Gã bảo tôi: đáy trôn của con bò cái nhà tôi vẫn ổn nhưng còn của cô thì sao nhỉ? Mà trên người cô có cái thứ đó không thế? Khắp vùng này người ta đồn rằng cô không phải phụ nữ thứ thiệt, rằng đúng ra cô có hai còn cà, đó là những gì người ta đồn đại, cô thấy đấy. Vậy nên chúng tôi đã nói với họ rằng làm thế này chúng tôi sẽ tự mình kiểm tra lấy.

Và những lời gã nói ra làm hai gã kia cười ngặt nghẽo.

Tôi nhìn chòng chọc những ngón tay của mình, chúng bị gặm mòn đến bật máu tươi, sốt ruột vì chờ đợi. Bạn nghĩ chúng cưỡng bức tôi trên một đụn rơm sao? Không đâu, chúng đã quá say, say khướt đến độ không thể cúi xuống mà không ngã dúi dụi. Chúng ép sát tôi vào một cái thùng lạnh băng trong xưởng sữa. Có một loại ống gấp khúc làm lưng tôi đau nhừ. Nhìn cái cảnh chúng bực bội xoay sở với cái cửa quần của mình mới đáng thương hại làm sao.

Từ đầu chí cuối đều đáng người ta thương hại.

Chúng đã làm chúng tôi đau kinh khủng. Nói ra như thế cũng chẳng có ý gì cả nhưng tôi vẫn nhắc lại cho những ai còn chưa nghe rõ lời tôi: chúng đã làm tôi đau kinh khủng.

Thằng con trai nhà Billebaudes, sự xuất tinh đã khiến nó tỉnh rượu một lượt. A bác sĩ, chuyện này chỉ giỡn chơi tôi, phải không nào? Ở chỗ chúng tôi có mấy dịp để đùa đâu, cô phải hiểu cho chúng tôi, chính thằng em vợ tôi đây cũng vừa kết thúc đời trai tân của nó chứ đâu, phải không Manu?

Manu đã lăn quay ra ngủ còn thằng bạn của Manu lại bắt đầu nốc rượu.

Tôi đã nói với gã, tất nhiên, tất nhiên là thế rồi. Thậm chí tôi đã đùa tí chút với gã cho đến lúc gã đưa cho tôi chai rượu. Là rượu mận nhà cất lấy.

Rượu mạnh đã khiến mấy gã trai trở vô hại nhưng tôi vẫn ban cho chúng mỗi thằng một liều thuốc gây mê Ketamine. Tôi không muốn chúng run rẩy. Tôi tạo cho mình tâm lý thật thoải mái.

Tôi xỏ găng tiệt trùng mà tôi đã sát khuẩn sạch sẽ mấy cái của đó bằng dung dịch tiệt trùng Bétadine.

Tiếp đó, tôi kéo căng phần da bìu. Tôi dùng dao mổ rạch một đường ngắn. Tôi lấy các tinh hoàn ra. Tôi cắt vụn. Tôi tháo mào tinh và vạch với chỉ ruột mèo cỡ 3,5. Tôi cho lại những thứ đó vào trong bìu và khâu vắt vài mũi. Công việc rất gọn ghẽ.

Gã đã gọi điện cho tôi và cũng là kẻ hung bạo nhất, bởi đó chính là nhà của gã, tôi đã ghép đôi bìu của gã lên phía trên yết hầu.

Khi tôi sang nhà bà hàng xóm là đã gần sáu giờ sáng. Bà Brudet, bảy mươi hai tuổi, đã thức dậy từ lâu, cơ thể đã hoàn toàn chai cứng nhưng vẫn khỏe mạnh rắn rỏi.

- Tôi chắc sẽ đi vắng một thời gian, bà Brudet ạ, tôi cần ai đó chăm sóc mấy con chó và cả mấy con mèo nữa.

- Ỉt ra cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?

- Tôi không rõ.

- Mấy con mèo. Tôi cũng muốn chăm sóc ngay cả khi tôi cho rằng đó không phải là một ý hay nếu vỗ béo chúng như vậy. Chúng chỉ việc săn chuột đồng cũng đủ ăn rồi. Lũ chó thì tôi ngán hơn vì chúng to quá nhưng nếu thời gian không quá lâu thì tôi sẽ lo đến chúng.

-Tôi sẽ gửi bà một tấm séc để bà mua thức ăn.

- Thế thì tốt. Cô cứ gài đằng sau ti vi ấy. Ít ra cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ?

- Hì, tôi mỉm cười.

Giờ thì tôi đang ngồi bên bàn bếp. Tôi đã hâm lại cà phê và đang hút một điếu thuốc. Tôi đợi xe cảnh sát đến.

Tôi chỉ hy vọng họ sẽ không hụ còi.

--------------------------------
1 Từ đồng âm trong tiếng Pháp là le jarret: khoeo chân ngựa.
 
Top