Ghét của nào trời trao của nấy!

tui_map

Do you believe in magic?
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/9/2011
Bài viết
1.997
Một câu chuyện nhỏ... Ngắn nhất trong những thứ tôi đã từng viết ra (quả thực tôi bị mắc bệnh dài dòng :v)! Có thể bạn đọc sẽ thấy nó rất... phi thực tế :D nhưng tôi tự nhiên rất thích cái kiểu phi thực tế ấy. Thích một Lương Vĩnh cùng Thư Lan như vậy :3!!! Truyện viết trong giây phút thất thần, nhớ tới cách hành xử trẻ con của một chàng trai nào đó, rõ ràng rất thích một người nhưng lúc nào cũng cố gắng gây chuyện để người kia ghét mình! Đời, rõ ràng, không như chuyện, chàng trai trai của tôi không có được cô gái mà cậu ấy thích ^^! Vì vậy tôi mới viết truyện này chăng???

Ghét của nào Trời trao của nấy!

images

Từ nhỏ cậu ta đã luôn lải nhải sau lưng tôi:

“Cái mái tóc của cậu nhìn thật kì cục, đáng ghét!”

“Con gái kiểu gì hở chút là động tay động chân, đáng ghét!”

“Đáng ghét, trên đời làm gì có ma mà cậu sợ?”

“Này cái váy màu hồng đó trông đáng ghét quá đấy!”

“Cậu không thể tới lớp một mình được à, đồ đáng ghét!”

“Cậu đã đủ đáng ghét rồi không cần phải kéo theo một đám con trai ngày nào cũng theo đằng sau đâu. Một mình tớ chịu đựng cậu là đủ rồi!”



Lớn lên chút nữa, cậu ta vẫn tiếp tục lải nhải:

“Này đồ đáng ghét, tớ nhận được một đống chocolate đấy. Nhưng thứ đáng ghét như vậy chỉ hợp với người như cậu thôi. Này, cầm lấy hết đi!”

“Mấy thứ hoa hòe này thật đáng ghét, rất hợp với cậu đấy, cầm lấy mà chơi cho “có bạn”!”



Và tới bây giờ, khi cả hai đứa chúng tôi đã vào cấp ba, cậu ta vẫn ca hoài bài ca mang tên “đáng ghét”:

“Lúc cậu tức giận đừng phồng má với trợn hai mắt lên như thế, đáng ghét chết đi được.”

“Lần sau cậu có thể nghĩ được nơi nào đỡ chán ghét hơn công viên giải trí không?”

…. Không những thế, cậu ta còn có thêm một bài ca đính kèm mang tên “tôi ghét”:

“Tôi ghét tiền tài, giàu sang và phú quý!”

“Tôi ghét công danh, lợi lộc, xa hoa!”

“Tôi ghét thiên đường, chỉ yêu địa ngục…”

“Lương Vĩnh!!! Cậu im miệng đi không thì bảo?” – tôi hét lên. “Rốt cuộc có thứ gì mà cậu không ghét chứ?”

“Con gái gì mà chẳng dịu dàng gì cả. Còn nữa, cậu sao hiểu được những gì tớ làm chứ? Thư Lan, cậu là một kẻ ngốc!” – cậu ta vắt cái cặp qua vai, bộ dáng biếng nhác liếc nhìn tôi. Cái ánh mắt ấy giống như muốn nói:

“Đồ đáng ghét! Nếu cậu không sử dụng bạo lực chắc chắn tớ sẽ nói thêm vài lần đáng ghét nữa! Thật là đáng ghét!”

Ừm, đại loại là vậy.

Sao tôi lại hiểu cậu ta rõ như vậy ư? Đơn giản, cái tên ngày ngày ca cẩm về sự “đáng ghét” của tôi, chính là kẻ đã lớn lên cùng tôi suốt 16 năm qua, cái mà người ta hay gọi là thanh mai trúc mã ấy. Cậu ta tên là Lương Vĩnh, họ Lương tên Vĩnh.

***

“Này Thư Lan!” – một người gọi tôi từ phía sau, “Cái đuôi của cậu đâu rồi?”

“Cái đuôi?” – tôi nhíu mày, quả thực tôi ghét người khác gọi Lương Vĩnh bằng cái biệt danh không mấy hay ho ấy, có thể vì tôi không thích có “cái đuôi” lớn như vậy, cũng có thể vì tôi không muốn ai nói như thế về cậu bạn “thanh mai trúc mã” của mình. Tôi dám chắc mặt tôi bây giờ không có vẻ “hướng thiện” cho lắm. “Nếu cậu muốn hỏi là Lương Vĩnh thì cậu ta đang ở cantin mua bánh bao nhân cải.”

Cậu bạn kia nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ngỡ ngàng một chút, rồi rời đi, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó, tôi cũng không chắc nữa.

Còn tôi, tôi vẫn đang nghĩ, phải rồi, nếu có một thứ Lương Vĩnh không ghét, đấy chắc chắn chỉ có thể là bánh bao nhân cải.

Thực ra, đã có thời tôi thích ăn bánh bao nhân cải cực. Cực cực thích là đằng khác. Nhưng rồi tới một năm, không viết là ai, luôn vào mỗi sáng sớm mà đặt trước thùng thư nhà tôi một bọc bánh bao nhân cải nóng hổi. Lúc đầu tôi còn hoan hỉ nhận lấy, nhưng dần dần tôi cảm thấy lo sợ vì kẻ gửi bánh bí ẩn kia không hề lộ diện. Mỗi lần nhìn thấy bánh bao, lòng tôi lai run lên, chỉ muốn vứt chúng vào thùng rác.

Khi ấy, Lương Vĩnh nhìn chằm chằm túi giấy đựng những chiếc bánh bao kia trong giây lát, cuối cùng cậu ta giật lấy rồi nói tỉnh bơ:

“Tớ thích ăn nó đấy, cậu không muốn ăn thì đưa đây!”

Từ năm ấy, bữa sáng của Lương Vĩnh lúc nào cũng là hai cái bánh bao nhân cải.

Mặc dù chơi với Lương Vĩnh từ nhỏ, nhưng tôi tự nhận thấy vẫn không theo kịp lối suy nghĩ khác người của cậu ta.

Rõ ràng là một tên rất đẹp trai, học cũng giỏi, gia thế lại tốt, thế nhưng hắn lúc nào cũng làm bộ dáng mình cà lơ phất phơ như một tên hư hỏng thiếu giáo dưỡng. Những khi tôi thắc mắc, hắn nói:

“Dù tớ có thế này thì một người chậm tiêu như cậu vẫn nhận ra tớ đẹp trai, học giỏi, con nhà gia thế. Vậy còn lo gì những người khác không nhìn ra?”.

Tôi nghẹn họng, mặc hắn tiếp tục cái thói quen ấy.

Hồi cấp 2, hắn là tên cứ nhắc tới sử, địa là ngủ ngay lập tức, vậy mà lúc đăng kí ban hồi cuối năm lớp 9, chẳng hiểu mắt mũi lem nhem kiểu gì lại điền nguyện vọng vào ban xã hội. Để tới bây giờ, hắn lúc nào cũng theo sau tôi lải nhải:

“Cậu phải chịu trách nhiệm, phải chịu trách nhiệm đấy nhé!”

Tôi lật bàn:

“Lương Vĩnh!!! Tôi rốt cuộc thiếu nợ cậu cái gì hả?”

“Hừm! Hừm!” – cậu ta lẩm bẩm cái gì đó như là “cả đời”, tôi lắng tai nghe nhưng chẳng nghe được gì nữa, đành từ bỏ.

***

Lương Vĩnh bệnh, mấy ngày rồi đều nghỉ học, tôi bèn mò qua nhà cậu ta, đem tập vở đã chép có ghi đầy đủ chú thích của mình cho cậu ta, đồng thời mua theo mấy cái bánh bao nhân cải.

Thấy tôi tới, mẹ của Lương Vĩnh cười hiền vẫy vẫy tay:

“Thư Lan! Lại đây đi! Vĩnh nó ngủ rồi, qua đây cùng dì nấu cháo cho nó!”.

Hai nhà chúng tôi vốn thân thiết, thành ra tôi cũng không ngại ngùng, đặt mấy cuốn vở lên bàn, tay xách gói bánh bao xuống bếp:

“Dì Lương! Mấy cái bánh này để lát Lương Vĩnh dậy ăn cùng với cháo cũng được đấy! Dì đứng qua đi, để đó con làm nốt cho.”

Mẹ của Lương Vĩnh đón bánh bao từ trong tay tôi, cười cười nói:

“Thằng bé này ngày trước sống chết cũng không động tới một miếng cải, ấy vậy mà một năm kia chẳng hiểu vì sao lại đột nhiên ăn bánh bao nhân cải tới nghiền.” – nói rồi lắc lắc đầu đem bánh bao cất vào lồng hấp, dường như cũng không quá hiểu đứa con trai nhà mình.

Tôi nghe mà nhíu nhíu mày. Hình như, có một lần nào đấy, Lương Vĩnh đã nói với tôi, cậu ta từ nhỏ, thích nhất chính là cải đấy. Lúc ấy tôi cũng cười cười bỏ qua, ai mà nhớ được hồi nhỏ cậu ta thích ăn gì chứ?

***

Tôi và Lương Vĩnh cãi nhau. Chuyện chẳng biết là bắt đầu từ đâu, là ai đúng ai sai, chỉ biết cuối cùng tên ngốc ấy vẫn nói cái câu muôn thuở kia:

“Đồ đáng ghét!”

Tôi thực sự rất mệt mỏi, một câu “Đồ đáng ghét” của cậu ta lập tức khiến nước mắt tôi không kìm giữ được, cứ thế mà trào ra.

“Đồ ngu ngốc! Lương Vĩnh, cậu là đồ ngu ngốc!” – tôi hét vào mặt cậu ta rồi cứ thế bỏ chạy. Thích một người con trai như vậy, Thư Lan, mày cũng là một đứa ngu ngốc.

Tôi chạy băng qua đường, chẳng buồn nhìn xem có xe hay không. Trong giây lát tự nhiên tôi có ý nghĩ: “Không biết mình bị xe tông thì Lương Vĩnh có đau lòng không nhỉ?”. Thật ngu ngốc! Ừ, dĩ nhiên tôi biết điều đó là ngu ngốc.

“Thư Lan!” – tiếng Vĩnh ngu ngốc vang lên, đồng thời tiếng phanh chói tai và một âm thanh va chạm nặng nề vang lên:

“Bịch!” – Lương Vĩnh đẩy tôi ra, người va vào mũi xe, cả người đổ rạp xuống đất, đầu cậu ta chảy ra một ít máu. Thật chói mắt.

“Này! Lương Vĩnh!!! Cậu không thể chết đâu! Làm ơn! Cậu không thể chết!” – tôi bật khóc nức nở, chẳng biết làm gì ngoài khóc lóc. Trước kia tôi đã không ngừng cười mấy nữ chính trong phim, thời gian khóc lóc như vậy không bằng gọi cứu thương cho rồi. Nhưng lúc này đây, tôi thực sự không còn đủ tỉnh táo để làm việc có lí trí như vậy được. Dường như, ngay lúc thấy Lương Vĩnh nằm xuống, tôi chỉ còn nghĩ tới một điều duy nhất, cậu ấy phải sống, nhất định phải sống.

“Khó…c… Khóc cái gì chứ? Tớ còn chưa có chết!” – giọng cậu ta yếu ớt vang lên.

“Đồ đáng ghét! Không cho cậu nói chết!” – tôi vội vàng bưng miệng cậu ta.

“Thư Lan ngu ngốc! Cậu che miệng tớ một hồi nữa thì tớ thực sự sẽ chết đấy.” – cậu ta gạt tay tôi ra, nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong đáy mắt lại là sự đắc thắng. “Đây đâu phải trên phim đâu mà nhanh chết thế, nếu có là phim thì đây cũng là phim superman, tớ cũng không dễ chết như vậy. Cố gắng bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được tới lúc cậu cũng nói ghét tớ!”

Tôi liếc cậu ta một cái, chẳng rõ làm sao.

“Ghét của nào trời trao của nấy! Ngốc ạ! Thế nên tớ ghét cậu lâu rồi!” – cậu ta nói, hai mắt dần khép lại.

Tôi cuống cuồng gọi cậu ta tỉnh:

“Không được ngủ! Không được ngủ! Có người gọi cứu thương rồi! Cậu mà ngủ tớ sẽ không ghét cậu nữa. Lương Vĩnh!”

Cậu ta lại mở mắt ra một lần nữa, lần này khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc:

“Không ghét? Vậy cậu thích tớ chứ, Thư Lan?”

“Tớ…” – tôi đỏ mặt, “Ừ, tớ cũng thích cậu!”

…..

Ngày hôm ấy, Lương Vĩnh nhập viện, gãy ba cái xương sườn, chẳng hay ho gì mà cậu ta vẫn cười toe. Điều duy nhất khiến tôi thấy thoải mái đó là, sau ngày ấy, tôi không cần nghe bài ca “tôi ghét” của Lương Vĩnh nữa. Đồng thời, cái tên siêu cấp ngốc nghếch kia, không còn là “cái đuôi” của tôi nữa, mà cậu ta, bây giờ, đã trở thành một phần “trái tim” của tôi rồi!
 
Waaa hay ghê lun, Yupi đọc dán cả mắt vào và ko rời ra được. Trình độ bạn hơn xa Yupi rồi *ngưỡng mộ* nhớ viết nhiều fic kỉu này nữa nhé :) :) :p
 
Người mình ghét lại là người mình thương nhất.
 
Cái topic đã gần 1năm :/.
 
×
Quay lại
Top