[Ficlet] Tạm biệt...

Tiệm kem 4869

Yêu bản thân nhất đời.
Tham gia
17/3/2020
Bài viết
15
Title: Tạm biệt...
Author: Kem.
Status: Completed
Disclaimer: Thông báo quyền sở hữu không thuộc về tác giả, viết với mục đích phi lợi nhuận.
Category: Tragedy, Sad.
Rating: K+.
Summary:

Tạm biệt cậu, thanh xuân của tớ...
Nếu có kiếp sau, chúng mình sẽ gặp lại nhé?

Warning: Không repost dưới mọi hình thức.






 
Hiệu chỉnh:
Hi chủ tus, tôi chỉ là một con nhỏ tình cờ ngang qua profile bác, tình cờ ấn vào xem oneshot. Hóng bác mau ra lò ạ. Còn việc tôi yêu bác hay không còn tùy thuộc vào ý trời?
 
ha_png01100305-png.87466

TẠM BIỆT...
Ở dưới trần gian, sẽ luôn có một Kudo Shinichi luôn chờ đợi cậu...
Thế nên, đừng lo lắng về bất cứ điều gì cả, cô gái nhé?
---
Một ngày cuối tuần. Trời xanh, mây trắng. Nắng nhẹ nhàng rơi, xuyên qua từng kẽ lá, như đang nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mơn mởn. Cái gió mát rượi của tháng ba cuốn đi những cánh hoa anh đào đang rơi... Tất cả, đã vẽ lên một bức tranh hoàn hảo về sự bình yên.

Ở dưới gốc anh đào của một trường mẫu giáo, có một chàng trai tầm tuổi ba mươi đang lủi thủi một mình. Đó là cựu thám tử lừng danh từng một thời làm rúng động cả đất nước Nhật Bản, Kudo Shinichi. Nhưng vì một số lý do, cậu đã không theo đuổi nghề thám tử nữa.

Ngẩng nhìn lên trời với ánh mắt đượm buồn, hôm nay là tròn 10 năm kể từ khi cô ấy mất. Mười năm - cũng chẳng phải là quãng thời gian ngắn ngủi gì, nhưng Kudo Shinichi cậu vẫn chưa thể làm quen được sự mất mát quá lớn đó.

- Ran, nhìn này! Hoa anh đào nở rồi đấy, thật đẹp đúng không...?

---
[10 năm trước]

Đó là vào một ngày đẹp trời, tháng ba. Hoa anh đào nở, nhìn trên cao như một chiếc thảm hồng nhạt tuyệt đẹp. Một cô gái - một chàng trai mười bảy tuổi đang đi trên con đường quen thuộc, cười nói rất vui vẻ.

- Shinichi này, cậu còn nhớ không?

Chàng trai nhướn mày, không hiểu cô gái đang hỏi về vấn đề gì:

- Nhớ gì cơ?

- Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau đó!

Bỗng nhiên, ký ức cũ tái hiện lại trong mắt họ tựa như đoạn băng.

Cũng vào mùa anh đào, mười bốn năm trước - đó là lần đầu tiên cậu gặp cô.

Mít ướt, đụng tí là khóc nhè, nhưng pha chút dễ thương...

Đó là cảm xúc của cậu khi mới gặp cô.

Tốt bụng, hiền lành, thánh thiện...

Đó là cảm xúc của cậu sau một thời gian bên cô.

Ấm áp, xứng đáng được chở che, được yêu thương...

Đó là cảm xúc của cậu sau nhiều năm bên cô.

Mọi cảm xúc suốt bao nhiêu năm ấy, luôn được cậu cất giữ cẩn thận trong trái tim như một bảo vật quý giá được giữ gìn trong một chiếc két sắt an toàn vậy.

Cậu nhớ lắm, từng lời nói của cô ấy:

"Dũng cảm là từ để chỉ xả thân về một điều cao đẹp, nó là từ của chính nghĩa...
Không thể dùng nó để biện hộ cho hành động giết người."

"Tớ không thấy phiền khi phải chờ một người nào đó.
Vì nếu thời gian chờ đợi càng dài, khi gặp lại, bạn sẽ càng hạnh phúc."

Tất cả lời nói đó, như đã khắc sâu vào trái tim cậu. Không thể quên. Không thể phai nhòa theo thời gian.

Ran luôn mãi hiện hữu trong cuộc sống của cậu, khiến trong phút chốc, cậu đã quên đi rằng cậu sẽ mất cô, vào một ngày nào đó.

Thế rồi, cái gì đến cũng sẽ đến. Ít lâu sau, cô chỉ nằm được trên gi.ường bệnh. Ngày ngày, Ran chỉ có thể ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài - ăn - ngủ - nghỉ... Đương nhiên, với lối sống tự do của Ran, cô luôn phàn nàn rằng cô không thích như vậy chút nào - nhưng nếu chúng có thể khiến thời gian cô được ở bên cậu lâu hơn. Cô sẵn sàng...

...đánh đổi điều đó. Chỉ vì cậu.

oOo
Shinichi sờ vào mái tóc đen nhánh, mượt mà của Ran rồi tấm tắc khen:

- Ran, cậu biết không? Tóc của cậu đẹp lắm đó!

Ran ngước ánh mắt lạc quan lên nhìn cậu, rồi hỏi:

- Vậy nếu một ngày nào đó, tóc tớ không còn đẹp như vầy... Cậu còn thương tớ không?

Shinichi vỗ vai Ran, nói với giọng cười cười cợt cợt:

- Trời ạ, thừa biết câu trả lời rồi còn hỏi?

Thế rồi, Ran cười. Một nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nụ cười đó rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho nỗi sợ của cậu bỗng nhiên tan đi trong giây lát.

- Vậy, nếu một ngày nào đó... tớ không còn là con người nữa... Cậu còn thương tớ không?

- Trời... Khoan, cậu vừa nói cái gì?

Shinichi bỗng dưng hóa đá trong giây lát, cậu vẫn chưa thể tin nổi những gì mình đang nghe thấy. Một quãng im lặng ngắn, cả hai bên không ai nói gì.

Biết đâu là cô ấy chỉ hỏi mình 'mang tính chất tham khảo thôi' thì sao?

Một ý nghĩ lạc quan xoẹt qua đầu cậu, khiến cậu đã an tâm hơn phần nào.

Nhưng những gì cô ấy nói lại là sự thật, thì sao?

Một ý nghĩ bi quan xoẹt qua đầu cậu, khiến cậu lại cảm thấy nhói đau như trước. Thôi, tốt nhất cứ hỏi thẳng đi, đừng suy diễn linh tinh nữa Kudo Shinichi à!

- ...tớ giờ quá yếu để xạ trị, càng không thể phẫu thuật được... nên...

- IM LẶNG ĐI, ĐỪNG NÓI NỮA!

Cậu hét lên, cậu không muốn nghe bất cứ điều gì cả. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần, để nhận lấy nỗi đau quá lớn này. Cậu gục xuống sàn, đau lắm. Trái tim của cậu giờ đau lắm, như bị ai đó bóp nghẹn nó vậy.

Ran không nghĩ Shinichi hành động như vậy, cô chưa bao giờ thấy Shinichi như vậy cả. Một Shinichi luôn kiêu ngạo, một Shinichi luôn tự tin, giờ biến đâu hết rồi?

- Ngồi lên gi.ường nào, tớ muốn nói với cậu vài thứ.

Ran xòe đôi tay gầy gò, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

- Cậu đừng đau khổ như thế, tớ không yên tâm...

Một giọt, hai giọt... Từng giọt nước mắt của Ran lăn dài trên gò má, nhưng đôi môi tím tái ấy, lại khẽ mỉm cười.

- Cậu có thể tìm một tình yêu khác, một cô gái khác để kết hôn... - Ran bỗng nhiên nấc lên thành tiếng. - Nhưng... nhất định... đừng quên tớ đấy nhé!

Chàng trai mỉm cười, nắm chặt lấy tay cô rồi khẳng định:

- Đương nhiên rồi! Và có lẽ, tớ sẽ không kết hôn đâu.

- Ấy đừng, cậu đừng quá đắm chìm trong quá khứ như thế. Cậu nên tìm một cô gái đi, một cô gái sẽ thay thế tớ yêu thương cậu, bảo vệ cậu suốt đời.

---
Ngắm nhìn hoa anh đào rơi, Shinichi bỗng nhiên nở nụ cười.

Nhưng nhất định không được quên tớ đấy nhé! - Giọng nói quen thuộc vang lên.

Ngốc à, tớ sẽ chẳng thể quên cậu đâu.

Mouri Ran, hãy nhớ rằng, ở dưới trần gian, sẽ luôn có một Kudo Shinichi luôn chờ đợi cậu... luôn nhớ cậu, từng phút, từng ngày...

Chính vì thế, đừng lo lắng hay sợ hãi bất cứ điều gì, cô gái nhé?

---The end---






 
Hiệu chỉnh:
Notes lảm nhảm: Mình viết truyện không được hay, chủ yếu là review truyện các thứ... Đây là fic đầu tiên mình viết - nên chắc hẳn có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý cho ạ.

Nói thế nào nhỉ, đây không phải là một ý tưởng mới mẻ gì. Tất cả, chỉ là một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu, thế rồi bản thân lại tự hỏi :"Hay là viết thử một oneshot về nó?" và tác phẩm đã ra đời như thế đấy.

Mong các độc giả thích nó!
 
Nói sao nhỉ :KSV@02:? Đây là tác phẩm đầu tay của nàng :-?? Nói thật là...ta không tin lắm! Văn phong quá chắc tay a~:KSV@11: Thật sự hay, nhẹ nhàng, dù chưa thấm vào cõi lòng lắm. Lời văn của nàng mới chỉ đang dừng lại ở mức nhẹ nhàng, buồn man mác, chứ ta chưa cảm nhận được nỗi đau chua xót của nhân vật.
Còn nội dung, còn khá mơ hồ, dường như còn không có mở đầu và kết truyện á! Nhưng one shot mà, không sao cả. =))
Nàng viết hay lém đó, nhanh nhanh ra những tác phẩm tiếp nhoa! :KSV@10:
 
@Dương Liễu 2005 Tớ thích sự mơ hồ. Tớ không muốn quá đào sâu vào tâm lý nhân vật mà chính độc giả tự cảm nhận nó. Còn văn phong của tớ thì cũng mức bình bình tàm tạm thôi, nói chắc liệu hơi quá?

Đây là fic đầu tay thật, tớ là tớ không xạo đâu đấy:Conan15:

Tớ không thích lắm sự nhói đau làm mất đi vẻ bình dị của tớ... mà cậu nói thế nên chắc tớ phải tu luyện thêm thôi chứ tay nghề còn si đa lắm.:Conan13:
 
Vừa mở mắt ra đã thấy oneshot này rồi. Công nhận lời văn của bác trau chuốt như lúc nhận xét luôn á...
- Về bố cục: Hừm, như @Dương Liễu 2005 nói thì đúng là hơi lan man thật...Đoạn bác viết về nỗi lòng của Shinichi sau khi Ran mất và nhớ lại kỉ niệm với cô nhiều lúc lại xen kẽ nhau, nên cũng không rõ bác đang viết về cảm xúc của Shinichi lúc nhớ lại hay hồi tưởng về quãng thời gian ấy...(Đây, tôi viết còn thấy loạn?)
- Về nội dung: Dù đây không phải đề tài mới mẻ, nhưng với văn phong của mỗi người nếu linh hoạt và phong phú thì vẫn tạo ra sự hồi hộp, bất ngờ khi đọc. Tôi thấy bác cũng biết tận dụng lối hành văn của mình để đem đến một oneshot động lòng người. Mà xem ra oneshot chủ yếu kể về kỉ niệm nhiều hơn cảm xúc của Shinichi hay Ran. Nếu thêm những yếu tố như vậy sẽ khiến người đọc thấu hiểu hơn về tâm trạng của nhân vật chính lẫn sự tỉ mỉ trong cách viết của tác giả, với lại tăng độ dài cho oneshot(vì tôi thấy hình như hơi ngắn thì phải).
- Về cách trình bày: Bác đề màu chữ xanh - màu không quá vui tươi như đỏ, cam, vàng; cũng không quá tang thương như đen, xám. Nói chung gợi cảm giác nhớ thương cho người đọc. Cuối có một khoảng trắng, người đọc trước khi kéo xuống hoặc thoát ra có thể nán lại một lúc để cảm nhận ý nghĩa sâu xa của fic.
Tôi không phải bậc thầy trong mảng viết fic hay nhận xét fic, nhưng đây là những suy nghĩ riêng của tôi, nếu có gì quá lời bác thông cảm.
 
Hmm... nên nói thế nào nhỉ? Thật ra, @Ran - neechan , bố cục của nó tớ tưởng đã phân chia khá rõ ràng rồi chứ? Đầu tiên tớ miêu tả nỗi buồn cửa Shinichi - hiện tại, rồi sau đó đến ký ức giữa Shinichi và Ran - mười năm trước, rồi trở về thực tại thôi mà :v


Nếu nói ngắn ấy, thật ra là tớ cố tình cho ngắn vậy á. Như tớ đã nói, tớ không muốn miêu tả quá kĩ cảm xúc của Shinichi - mà cho chính bản thân độc giả tự cảm nhận nó qua hành động của cậu. Chính vì thế tới mới cho phần hồi tưởng nó nhiều hơn miêu tả là vậy đó :(

Cách trình bày, thật ra tớ chọn tông màu xanh chủ là ngẫu nhiên thôi chứ chẳng có ý định gì cả :D
 
Chào cậu,
Thực ra hôm thấy cậu đăng phần giới thiệu tớ đã hóng fic cậu rồi, motip không mới nhưng cách cậu viết tớ thấy thích, nên là nó ngắn quá tớ thấy hụt hẫng (mị muốn đọc tiếp cơ ? ).

Theo như cậu nói thì cậu cố ý để nó ngắn vậy và không muốn miêu tả kĩ cảm xúc của Shinichi mà để độc giả tự cảm nhận, tớ thấy điểm này ok nhưng có góp ý chút xíu là cậu nên thêm vào nhiều hành động của Shinichi hơn ấy, để người đọc dễ hình dung. Trong fic không phải là thiếu những hành động đó nhưng tớ muốn có thêm nhiều nữa nên góp ý để cậu có thể phát huy trong những fic tiếp theo á mà.

Vậy nhé, chúc cậu vui vẻ và sẽ có nhiều fic hay hơn. Tớ sẽ hóng :3
 
×
Quay lại
Top