[Fanfic] [Trần Tường] bản nhạc piano màu hồng

meo_hacbao

Thành viên mới
Tham gia
12/10/2014
Bài viết
13
description:

author: mèo hắc bảo

*Disclamer: họ không thuộc về mình nhưng căn bản fic này là của mình. số phận của họ là do mình quyết định. mình sẽ hành họ tả tơi hoa lá cho xem.

Rating: PG – 13 ta còn chong xáng lém

Pairing & Character: boss and bing

Note: tất cả fic ở đây là do mình viết. nếu muốn bê đi đâu vui lòng hỏi ý kiến mình.

Summary:

chuyện duyên phận ai mà biết trước được, mũi tên của thần tình yêu sẽ bắn trúng ai. lúc nhỏ ta luôn chọn cho mình môt hình mẫu lí tưởng cho riêng mình. nào là đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu...bla..bla... nhưng khi lớn lên, ta lại rung động trước một nụ cười trong nắng và vứt bỏ hết những hình mẫu hồi nhỏ đã tạo ra. tình yêu mà đâu nhất thiết phải là ghét trước yêu sau, cũng có thể la tình yêu sét đánh lắm chứ. người ta nót tình yêu đầu thường rất đẹp, đúng vậy nó đẹp như tuyết đầu mùa ấy. nhưng cũng rất ngắn ngủi, và dễ tan biến.

mở đầu:

Bóng đêm cười nhạt rồi buông tay để người cô gái ngã xuống. Thân hình cô gái trẻ dơi xuống gi.ường, thân xác cứng đơ, không thể cử động.
Bóng đêm từ từ vẽ lên chiếc gi.ường trắng dòng chữ "đoạt hồn" vừa vẽ vừa cười man rợ. Sau đó tung tà áo đen lên, hoà vào bầu trời đêm lạnh lẽo, sức cản của gió thổi căng phồng áo choàng đen. Để lộ ra trên cổ có 1 vết xăm hình con rết.
*********
Hali mở cửa vào phòng của mình, vừa vào cô đã thấy cô bạn thân của mình đang say giấc nồng. Hali mỉm cười lắc đầu, sao cô bạn này lại thích ngủ thế không biết. Ngủ từ tối qua tới giờ vẫn chưa xong
Hali bước đến bên gi.ường, khẽ lay lay.
- Jin à, dậy thôi. Chiều nay có tiết đấy, mau tỉnh dậy đi. Ngủ thế đủ rồi. Dậy đi Jin à.
Hali cố lay lay mấy lần nhưng Jin vẫn không chịu dậy. Hali bèn lật chăn ra, định bụng gọi Jin dậy. Một mùi tanh nồng nặng bốc lên, trên gara gi.ường màu trắng tinh, dòng chữ "đoạt hồn" được viết bằng máu, đỏ ngầu. Theo phản xạ Hali hét lên, nhận thấy có điều gì tồi tệ xảy đến cô bạn mình, cô vội đưa tay lên mũi Jin mới phát hiện Jin không còn thở nữa.
14h15' Trịnh Trịnh Hâm, học sinh lớp 4/4 trường âm nhạc và nghệ thuật Jump đã tử vong

part I

Trường Âm Nhạc Nghệ Thuật Jump
Mina bước đi trên hành lang của tầng 3, miệng vẫn cười nói với người đi sau cô vài bước.
- thầy biết rồi đấy. Lớp 1/7 là lớp đông nên học sinh hơi quậy 1 chút.
Người đi đằng sau Mina vẫn chú ý vừa đi vừa nghe cô nói, thỉnh thoảng đôi môi giấu sau chiếc khăn quàng kia lại nở nụ cười ấm ảp.

"Tôi là Trần Tường, là sinh viên đỗ tại Trường Hoan Quan. Ước mơ của thôi là có thể trở thành một vận động viên chạy đường xa. Thế nhưng 2 tuần trước tôi nhận được giấy mời về trường Jump làm thầy giáo dạy Piano. Tôi từng nghe nói rằng, trường Jump rất giàu, chỉ cần làm giáo viên ở trường này vài tháng là đã có thể mua xe riêng. Vì vậy tôi muốn thử cái vận may này xem sao. Tôi đã gác ước mơ sang 1 bên, quyết định sang hàn làm thầy giáo dạy piano. Và hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm"

Mina mở cửa phòng học ra, tiếng ồn ào, quậy phá của lũ quỷ cũng theo đó mà tấn công Mina. Bực tức, Mina đi đến bàn giáo viên, đập bàn.
- trật tự.
Nhưng có vẻ lời nói của giáo viên chủ nhiệm không có tác dụng gì vs lũ quỷ học sinh kia.
- tôi nói các anh các chị có trật tự lại không thì bảo *đập bàn + quát*
Lần này có vẻ lớp đã biết nghe lời hơn. Lớp im re không 1 người nhúc nhích. Mina cười mỉm vì lớp đã biết nghe lời hơn. Nhưng hình như không phải vậy. Cả lớp đang trố mắt ngạc nhiên nhìn ra cửa, nơi mà Trần Tường đang đứng, miệng Mina méo xệch.
Tường đi vào trong sự ngỡ ngàng của cả lớp. Thu hút sự chú ý làm anh bối rối.
- chào cả lớp, thầy là Trần Tường, sắp tới thầy sẽ là phó chủ nghiệm của lớp ta.
Cả lớp "ồ" lên 1 phát, sau đó là tiếng vỗ tay rần rần vì thầy giáo mới khá ư là bảnh.
Việc lớp 1/7 đón thầy giáo mới đã lan ra toàn trường, thậm chí toàn bộ đất nước hàn quốc và trung, các trang báo, tin tức, mạng xã hội. Tất cả đều có tin Trường Jump đón thầy giáo mới cực kì đẹp trai. Và hai ngày sau đó thôi. Fan club của Tường đã được thành lập, fan club mang tên "cam" với tổng số người tham gia cao ngất ngưởng. Trần Tường, thầy ấy thực sự rất nổi tiếng.
*********
Vào một ngày nắng, khi Tường đang đi dạo ngoài công viên, ngướng mặt đón những giọt nắng ấm. Một tiếng nhạc du dương len lỏi vào nắng và bay tới tai anh. Tiếng nhạc rất hay và làm anh xao xuyến ngay từ lần nghe đầu tiên. Và anh quyết định xem thử người chơi bản nhạc đó là ai. Lần mò theo thì anh phát hiện tiếng Piano phát ra từ ngôi nhà nhạc cổ của trường, tồn tại cách đây 100 năm. Bạo gan anh mở cửa bước vào xem thử tiếng nhạc này do ai đàn. Và trước mặt anh là hình ảnh 1 cô gái chơi piano. Ánh năng ban mai chiếu rọi qua chiếc rèm cửa mỏng hoà cùng làn gió đùa giỡn mái tóc dài dịu dàng, khuôn mặt xinh, thân hình bé nhỏ chơi piano giống như thiên thần cần được người khác che trở. Bàn tay đánh ra những nốt nhạc du dương vô tình làm loạn nhịn trái tim người con trai đang đứng ngoài cửa nhìn cô.
Bản nhạc kết thúc, cô nhẹ mỉm cười, vô tình cô nhìn thấy anh.
Thấy cô nhìn anh như vậy, bất giác làm anh bối rối.
- xin lỗi tôi không biết có ng ở đây.
Nhìn anh như vậy, cô khẽ bật cười vì vẻ bối rối củ anh.
- không sao đâu.
Rồi anh bước đến bên cạnh cô.
- tôi ngồi được chứ.
- ừm - cô gật đầu.
Chỉ chờ có thế, anh ngồi xuống bên cạnh cô.
- em chơi bài này rất hay.
- dae *cười*
Nói rồi, anh và cô cùng nhau đặt tay lên phím đàn, cùng nhau chơi đàn. Lúc này có anh, tiếng đàn không còn du dương trầm lắng như lúc nãy nữa mà tiếng nhạc đã trở lên vui nhộn hơi, xen vào tiếng đàn là cái gì đó gọi là tình yêu.
Phía bên ngoài hành lang, cách đó không xa, có một cô gái với mái tóc màu hồng dâu, trên cổ là vết xăm hình con rết. Cô gái này đang tỉ mỉ vẽ lại cảnh 1 cặp tình nhân đang chơi piano. Tỉ mỉ từng chút một.
*******
Lớp 4/4 lớp chuyên piano.
Tường thì giảng bài, còn học sinh cứ nhìn anh, mắt hình trái tim. Từ bên ngoài 2 em học sinh đi vào.
- em thưa thầy, em đến muộn ạ.
Tường không nói gì chỉ gật đầu cho vào. Lí do anh cho vào dễ dàng như vậy là vì 1 trong 2 cô gái kia, có 1 người là cô gái hôm bữa chơi đàn cùng với anh. Trong lúc giảng bài, việc giảng bài bị xao nhãng đi, hình như là vì cô.

Kết thúc buổi học, khi anh đang định đi ra về thì anh gặp cô.
- em thấy thầy được hâm mộ ghê - cô trâm trọc
- cũng tàm tạm *khiêm tốn*
Bất chợt cô mỉm cười rồi chạy đi. Lúc này anh mới nhận ra anh chưa biết tên cô, anh gọi với theo.
- à, mà em tên gì vậy nhỉ?
Nhưng lúc anh hỏi tên cô thì cô đã chạy ra xa, cô đã đứng sau một cô bé khác kia, cô bé đứng trước kia cứ tưởng anh hỏi tên cô bé ấy nên trả lời.
- em á, em cứ tưởng thầy biết tên em rồi chứ. Em là Hong Ki.
Tường nhìn Hong Ki cười trừ rồi nhìn cô, lúc này cô đang mỉm cười vẫy tay tạm biệt rồi hoà mình vào đám đông học sinh.
********
Hôm nay là một ngày mưa, anh vừa đi siêu thị về thì gặp mưa, anh vội trú vào 1 cửa hàng đã đóng cửa. Chợt nhận ra, cô cũng đang trú mưa ở đây.
Anh hơi ngại ngùng.
- trời mưa to ghê.
- dae *mỉm cười*
- sao lúc nào em cũng cười vậy?
- hì hì.
Một lúc sau thì ông trời cũng cho cơn mưa nhỏ lại.
- chúng ta về chung nhé! - anh đề nghị
- ừm - cô gật đầu.
Hoàng hôn dần ẩn mình xuống núi, trên con đường ngậm tràn hương cam, anh và cô cùng đi về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ,. Không hiểu sao từ khi gặp cô, anh bắt đầu cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Và hình như tim anh đã bắt đầu loạn nhịp vì cô.
Đi được một đoạn thì cả 2 dừng lại.
- thôi đến nhà em rồi, tạm biệt thầy nhé!
Nói rồi cô chạy vào nhà, chợt nhớ ra anh chưa biết tên cô, anh gọi với theo.
- à, thầy quên mất em tên là gì ấy nhỉ?
- Trịnh Trịnh Hâm. Thầy cứ gọi em là Jin cũng được *cười tươi*
Rồi cô đi thẳng vào nhà, nhìn thấy cô vào nhà, anh mới an tâm quay về. Trong lòng anh có cái gì đó vui vui. Hình như anh thích Jin mất rồi. còn đường về á. Toàn sắc hồng của tình yêu không hà

part II

Những ngày sau đó Tường và Jin lúc nào có nhau. Đến trường cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, chơi piano cùng nhau.... Thế nhưng cô rất lười lên lớp. Chỗ cô ngồi rất hay bỏ trống, và những lúc như vậy, nơi đầu tiên anh tìm đến là phòng piano cổ của trường. Cô luôn ở đó, đánh piano, bản nhạc mà lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thế nhưng mọi chuyện chưa iên ổn được lâu. Thì một chuyện không hay xảy ra.

- xin lỗi tôi không thể giúp cô được - Hong Ki đưa tay ra ngăn cản vs từ chối.
- nhưng ngoài ngài ra không còn ai giúp tôi được.
- tôi chịu
Hong Ki mặc kệ bàn tay níu lại của Jin, cậu bỏ mặc Jin rồi bỏ đi.
Về phần Jin cô nhìn bước chân của Hong Ki xa khuất dần, đôi mắt nhìn vô định.
Ở đằng xa, Tường nhìn thấy tất cả, ở quá xa nên anh chỉ nghe thấy vài câu. Hình như là cô nhờ Hong Ki việc gì đó nhưng Hong Ki không chịu giúp thì phải. Có lẽ việc rất quan trọng đối với cô. Những ngày sau đó anh thấy cô buồn hẳn, ít cười, không còn hay chơi piano như lúc trước.... Anh nghĩ rằng điều mà cô nhờ Hong Ki chắc phải ắt rất quan trọng. Anh nhất định phải lấy lại nụ cười cho cô mới được.
*******
- thầy đến đây tìm em? - Hong Ki vừa gẩy gẩy dây đàn, mắt vẫn nhìn vào cây đàn guitar.
- hôm bữa Jin có nhờ em một việc phải không?
Đang chơi guitar, tự nhiên Hong Ki ngừng lại đôi chút.
- tuy tôi không biết là chuyện gì nhưng em có thể đồng ý việc mà em ấy đã nhờ em giúp không?
Đặt cây guitar sang một bên, Hong Ki quay về phía Tường.
- giúp cô ta. Em chẳng được gì cả.
- coi như là thầy nhờ em, em có thể giúp em ấy k. Thầy nghe em ấy nói, chỉ mình em mới có thể giúp em ấy được thôi.
Có vẻ Hong Ki đã suy nghĩ lại.
- được thôi. Coi như là làm việc xấu 1 lần vậy.
Tuy không hiểu tại sao Hong Ki lại dùng từ việc xấu nhưng thấy Hong Ki đồng í là anh vui rồi.
- cảm ơn em.
Tường cảm ơn xong định quay bước đi, nhưng nửa đường thì bị câu nói của Hong Ki làm dừng lại.
- nếu thầy biết việc cô ta nhờ em làm là gì thì liệu thầy có đến đây tìm em hay không?
Anh không nói gì chỉ gật đầu.
Dù không biết là chuyên gì nhưng đó là điềucô muốn, anh luôn chấp nhận.
Đợi anh bước đi hẳn, Hong Ki mới thở dài, lắc đầu.
- Tường với Jin, tại sao hai người họ lại yêu nhau cơ chứ.
**********
Đúng là Hong Ki rất biết dữ lời hứa, được Hong Ki nhận lời giúp đỡ, mấy bữa nay Jin lại tươi cười trở lại. Lúc nào cô cũng chạy tung tăng đi cùng anh, lúc nào cô cũng đòi đi chơi, lăn tăn như một thiên thần nhỏ.
Thế nhưng một ngày cuối thu, cô đột nhiên biến mất. Anh chờ cô trên con đường quen thuộc mà thường ngày hai người cùng nhau đến trường nhưng cô không đến,
Chỗ cô ngồi cũng trống,
Phòng piano cổ giờ cũng vắng lặng, không còn ai ngồi đó chơi đàn.
1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày cô vẫn không xuất hiện làm anh trở lên lo lắng.

- em này - anh hỏi 1 bạn học sinh học cùng lớp với cô - em có thấy bạn ngồi ở vị trí bàn cuối dãy giữa ở đâu không?
- ai cơ ạ - bạn học sinh đó thắc mắc.
- cái bạn mà hay đến trường cùng thầy ấy.
Cậu bạn ấy nghiêng đầu về một phía, nheo mắt khó hiểu.
- từ trước đến giờ thầy chỉ đi đến trường một mình thôi.
*************
Anh chạy thẳng đến phòng tập guitar, trong đầu hồi tưởng lại những chuyện kì lạ vừa xảy ra với mình.
Anh nhớ có một lần, rõ ràng anh đi cùng Jin. Vậy mà Mina lại đến chỗ anh và bảo rằng "thầy luôn đến trường một mình nhỉ? Để hôm nào tôi với thầy đến trường cùng nhau nhé!" lúc đó anh không để ý lời Mina nói cho lắm.
Mỗi khi lên lớp cô luôn ngồi một mình và không ns chuyện với ai.
Có thể nói 1 cách đơn giản và dễ hiểu. Anh chỉ đang tưởng tượng ra cô, cô không tồn tại. Hoặc sự xuất hiện của cô chỉ mình anh nhìn thấy.
Nhưng ngoài anh ra còn 1 người nhìn thấy cô nữa, đó là Hong Ki. Người mà cô đã nhờ giúp đỡ. Chắc hẳn Hong Ki phải biết về cô. Nhất định anh phải hỏi Hong Ki về cô. Nhất định.
Anh chạy đến cửa lớp, nhanh chóng mở cửa bước vào. Hong Ki đã đứng đó, tựa vào cửa sổ nói.
- thầy đến muộn hơn em tưởng đấy.
********
Ánh hoàng hôn dần xuống núi, trường Jump giờ đã tan học hết, ngôi trường vắng hoe không một bóng người, thế nhưng trong phòng tập guitar có một cô gái vs mái tóc màu bạch kim đang tựa lưng vào cửa sổ, cơn gió cuối thu nhẹ thổi qua làm hơi bay bộ váy dài. Hong ki đứng đó, khuôn mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, bình thản nói.
- thầy đến muộn hơn em tưởng đấy.
Tường đi từ cửa phòng tập vào, hơi ngạc nhiên. Nhưng anh cũng vào vấn đề luôn.
- Hong Ki, em biết Jin chứ. Về sự tồn tại của cô ấy, em biết rõ chứ.
Hong Ki thở hắt ra,
- thầy muốn biết thật không? Được tôi sẽ nói cho thầy biết. 2 tháng trước, cô ta đã tự tử và chết không rõ nguyên nhân. Người mà thầy đã gặp từ trước tới giờ chỉ là linh hồn của cô ta thôi.
Tường dường như đứng không vững trước câu nói của Hong Ki.
- Thầy tin hay không thì tuỳ. Nhưng đó là sự thật.
- tại sao em lại có thể nhìn thấy cô ấy?
Hong Ki cười nhếch môi, đưa tay ra, ngay lập tức trên tay cậu hội tụ một luồng khí sau đó hình thành 1 thứ gì đó giống như lưỡi hái của thần chết.
Phải, Hong Ki chính là một thần chết.
- cô ta là một cô gái chơi rất giỏi piano, nhưng vì chọc giận một vị thần, nên đã bị vị thần đó giết chết. Nếu như trước khi tuyết đầu mùa rơi cô ta mà không đầu thai, cô ta sẽ tan biến mãi.
- vì thế.....
- vì muốn ở bên cạnh người mình yêu mà chấp nhận tan biến mãi mãi. Cô ta đến cầu xin tôi đừng gặt hồn cô ta, ban đầu tôi không đồng ý nhưng.... * thở dài* tình yêu mà, dù biết mình sẽ tan biến nhưng vẫn muốn ở bên người đó.
Cậu quay người về phía cửa sổ nhìn những đám mây đang trôi dạt rồi dần tan biến.
- Hong Ki này - Tường cất tiếng gọi làm Hong Ki đang lơ đãng ngoảnh đầu lại - em có thể giúp thầy một việc được không? Em có thể để Jin đầu thai được không?
Hong Ki nheo mắt nhìn Tường, bất giác gật đầu.
- nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn lấy đi một thứ của thầy. Đó là nụ cười của thầy, từ giờ cho tới sau này thầy sẽ không thể mỉm cười được nữa. Được không?
Tường lặng yên, cô vì anh mà chấp nhận tan biến mãi mãi, đây là điều cô mong muốn nhưg anh không thể làm như vậy được. Thà anh mất đi nụ cười, tin tưởng rằng cô vẫn tồn tại ở nơi nào đó còn hơn để cô tan biến mãi mãi. Thế nên anh gật đầu.
*********
Cả đám học sinh + fan ra trước trường tạm biệt Tường, khóc bù lu bù loa lên.
- thầy ơi, thầy đừng đi mà.
- thầy ơi, từ giờ bọn em hứa sẽ ngoan mà thầy.
- thầy ơi, đừng đi mà.
- thầy ơi.
....bla....bla....bla
Tường nhìn lũ học sinh mà chạnh lòng. Tuy làm chủ nhiệm của chúng mới được hơn hai tháng làm chủ nhiệm nhưng đối với anh tình cảm của anh dành cho chúng là vô tận.
Anh quay bước đi, để lũ học sinh buồn bã nhìn theo anh.
Phía trên sân thượng, có một cô gái vs mái tóc màu bạc kim đang nhìn theo anh, trong lòng thấy đau lòng cho Jin và Tường
"Thầy à, em không lấy đi nụ cười của thầy. Một thần chết không thể lấy đi cảm xúc của con người được. Có lẽ người duy nhất khiến thầy cười giờ đã rời xa thầy rồi nên thầy không thể mỉm cười được nữa. Em hy vọng, một ngày nào đó, sẽ có người làm cho thầy mỉm cười trở lại"

hồi kết



Sải Cách ngồi xuống ghế nhìn ông bạn có khuôn mặt buồn so.

- lâu ngày không gặp, ông không mỉm cười 1 cái hộ tôi được à.

Tường nhìn Sải Cách, miệng cong lên 1 chút, khuôn mặt không chút cảm xúc.

- hình như bé con gái ông chơi piano giỏi lắm hả.

Như thể Tường vừa nhắc tới niềm hãnh diện của Sải Cách, Sải Cách hãnh diện.

- cũng tạm thôi. Nhắc đến mới nhớ, ông cũng phải lập gia đình đi, định ở vậy suốt đời à? Tôi bảo này, tôi có vài em xinh dữ lắm. Để tôi giới thiệu cho ông nhé? Đợi tôi 1 chút - Sải Cách nói nguyên 1 lèo làm Tường không kịp phản kháng đã bỏ đi rồi.

Chẳng biết làm gì ngoài sân cỏ nhà Sải Cách. Những tia nắng buổi sáng thật ấm áp, anh ngước lên đón những tia nắng ấm áp. Chợt anh nghe thấy tiếng đàn piano của ai đó đàn, tiếng đàn nghe rất du dương.

Tò mò không biết bản nhạc này tên gì và người chơi nó là ai. Anh lần theo tiếng nhạc đến một căn phòng lớn. Đến nơi anh mới biết cửa phòng mở, anh đứng ở cửa thì nhìn thấy một cô bé đang chơi piano.

Ánh nắng ban mai chiếu rọi qua chiếc rèm cửa mỏng hoà cùng làn gió đùa giỡn với mái tóc dài dịu dàng. Khuôn mặt bụ bẫm với đôi mắt nhỏ xinh. Bàn tay lướt trên phím đàn. Nhìn cô bé này giống như một thiên thần bé nhỏ cần được bảo vệ.

Hình ảnh đáng yêu ấy đã làm cho con người đứng noài cửa kia bất chợt mỉm cười.

Hết
 

Đính kèm

  • 1502395_425388810923119_55179485_o.jpg
    1502395_425388810923119_55179485_o.jpg
    62,5 KB · Lượt xem: 98

emyeuconan

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.687
Thân hình cô gái trẻ dơi xuống gi.ường, thân xác cứng đơ, không thể cử động.

"rơi" chứ không phải "dơi". Đọc xong phần Mở đầu đã méo mặt. :KSV@08:
Ủa mà truyện bạn là lạ, tên nhân vật Việt, Nhật, Hàn, Trung loạn cả lên? :KSV@08:
 

meo_hacbao

Thành viên mới
Tham gia
12/10/2014
Bài viết
13
emyeuconan không phải truyện việt đâu bạn. Mình ns 1 cách đơn giản và dễ hiểu nhé. Tường ca là ng trung quốc nhưg wa hàn lm thầy giáo. Thế nên nhân vật ms loạn loân như v
 

emyeuconan

Kẻ săn đêm
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/10/2012
Bài viết
5.687
meo_hacbao Loạn chứ không phải loạn luân đâu bạn ơi :v Loạn luân = incest ಥ_ಥ ý a~.
Thì ra là Hàn Quốc ^^ Nhưng tại mọi khi mình thấy ng Trung không hay gọi tên chỉ 1 chữ, mà thường gọi cả họ tên (-’๏_๏’-)
 
Top