[Fanfic Sư Đồ Luyến] Những đoản văn không tên

Vermouth Violet

Thành viên
Tham gia
6/7/2015
Bài viết
3
Author: Phương Nhi
Name: Như đã nói các fic này đều là đoản văn không tên ^^

cac-cau-thoai-sen-kinh-dien-trong-phim-hoa-thien-cot.jpg



"Bạch Tử Họa, trên người ta, 103 vết kiếm, 17 lỗ đinh tiêu hồn không chỗ nào là không phải do người ban cho. Cung Linh đã vỡ, Đoạn Niệm đã tàn. Từ nay về sau, ta và chàng, tình thầy trò ân đoạn nghĩa tuyệt!"
cac-cau-thoai-sen-kinh-dien-trong-phim-hoa-thien-cot.jpg



"Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả.."

"Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta,người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?.."
cac-cau-thoai-sen-kinh-dien-trong-phim-hoa-thien-cot.jpg



"Bạch Tử Hoạ, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng, đời này kiếp này, vĩnh viễn về sau bất lão bất tử, bất thương...bất diệt!"
“Bạch Tử Họa, tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng hối hận. Nhưng nếu có thể quay lại từ đầu, ta không bao giờ muốn yêu chàng nữa."

...

Những hình ảnh trong quá khứ ùa về ám ảnh lấy hắn, nào là máu, gốc đào sau khuôn viên Tuyệt Tình điện, cung linh, Đinh Tiêu Hồn, Đoạn Niệm, Mẫn Sinh kiếm, Yêu Thần... bủa vây lấy giấc mộng của hắn. Nam tử bạch y vùng dậy trong căn phòng tĩnh mịnh len lỏi chút ánh sáng của vầng trăng:
"Đừng!!!"
Trên trán điểm vài giọt mồ hôi, gương mặt trắng bệch, thoáng chút hoảng hốt.
"Sư phụ chàng lại gặp ác mộng ư?"
Nữ tử kia lo lắng, đôi mắt to tròn dù không thể thấy nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng tột cùng của nàng. Nàng đưa tay lên má hắn cười dịu dàng và nói:
"Chàng đừng lo, mọi chuyện đã qua cả rồi. Bây giờ chúng ta đã được bên nhau rồi, thiếp sẽ không rời xa chàng nữa đâu."
"Tiểu Cốt, nàng có hận ta không?" Bạch Tử Họa đau lòng khi nhìn thấy nàng cười, đôi mắt ấy không còn trong trẻo kể từ ngày sóng gió nổi lên.
Tiểu cốt cau mày nũng nịu "Chàng cứ như thể thiếp sẽ giận đấy, ta yêu chàng mà chàng cũng hy sinh vì ta quá nhiều rồi làm sao có thể hận chàng được.", nàng mỉm cười hạnh phúc 'Chàng là đại ngốc, sư phụ à'. Nhắm mắt lại, nàng cảm thấy lòng mình thực ấm áp, nằm gọn trong lòng hắn.
Hắn vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên trán nàng "Tiểu cốt, ngủ đi thôi, ngày mai ta và nàng lên chính điện để đón khách". Nàng ngạc nhiên: "Khách?", "Chỉ là vài vị chưởng môn các phái đại diện môn phái họ đến thăm nàng thôi". Môi nàng nở một nụ cười ấm áp lại ôm hắn chìm vào giấc ngủ. Nhìn khuôn mặt bầu bĩnh tràn đầy hạnh phúc ngủ say sưa, thi thoảng còn mỉm cười, trong lòng hắn như có một làn gió xuân thổi ngang qua, yên bình trở lại.

...

Sáng hôm sau...Chánh điện Trường Lưu sơn...
"Sư huynh à, huynh đừng đi qua đi lại nữa được không? Đệ hoa đom đóm mắt lên rồi này!"
Nho tôn Sênh Tiêu Mặc lười nhác nằm trên chiếc ghế tam tôn phe phẩy quạt tỏ vẻ không vui. Vị huynh trưởng này lúc nào cũng như thế, chuyện gì cũng lo lắng quá mức lên như thế đây. "Haizzz..."
"Giờ này vẫn chưa thấy Tử Họa và Tiểu Cốt tới, liệu có phải vì lần trước ta lỡ lời chăng?" Thế tôn Ma Nghiêm vẻ mặt lo lắng còn hành động thì bồn chồn không yên. Lần trước khi đưa Hoa Thiên Cốt về Trường Lưu hắn đã lỡ lời nói về chuyện Yêu Thần làm Tiểu Cốt "tủi thân" không muốn ở lại, Bạch Tử Họa chẳng nói chẳng rằng đưa nàng bay thẳng về Tuyệt Tình điện.
Sênh Tiêu Mặc phe phẩy chiếc quạt trên tay:"Huynh lo lắng quá rồi đấy, nhị sư huynh đâu phải người nhỏ mọn như thế! Chẳng thế mà còn Tiểu Cốt còn rất kính trọng huynh, còn nói tốt cho huynh trước mặt nhị sư huynh còn gì?"
"Nhưng ta..."
Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh thì giọng nói ngọt ngào pha chút nhí nhảnh vang lên:
"Thế tôn cho rằng sư phụ của con hẹp hòi như vậy sao?" Hoa thiên cốt lần theo tiếng vọng của âm thanh bước vào của chính điện, trên môi nở nụ cười tươi tắn như nắng xuân. "Bái kiến Thế tôn và Nho tôn." Ma Nghiêm thoáng chút ngạc nhiên rồi trên môi vẽ lên một đường cong mà đã lâu rồi không có được. "Người nhà cả rồi không cần phải đa lễ, cứ tưởng hắn sẽ không thèm nhớ đến vị sư huynh này", Bạch tử họa bước vào, phong thái vẫn thoát tục như ngày nào, tóc được vấn lên đơn giản chỉ với cây trâm ngọc, bên hông chiếc thắt lưng những họa tiết đơn giản mà tinh tế, quanh người hắn còn có tiên khí bao phủ bụi không thể bám vào càng tôn lên sự lạnh lùng cao ngạo của hắn.
"Ta chưa bao giờ hận huynh cả". Giọng nói lãnh đạm ấy vẫn như xưa, nhưng có phần ấm áp từ ngày có Tiểu Cốt bên cạnh.
"Nhị sư huynh vẫn soái như ngày nào." Nho tôn phe phấy lấy quạt che miệng lại ánh mắt hiện rõ ý cười. "Tiểu Cốt, mắt con đã đỡ hơn chưa?". Bước xuống ghế tiến lại gần xem xét sức khỏe của Hoa Thiên Cốt. Quay quay chiếc quạt đã gấp trên tay nói:"Đôi mắt con bé đang dần hồi phục, cho nó uống thuốc mà Dược Y các sắc cho trtong vòng vài tuần nữa sẽ khỏi thôi".
"Bái kiến Tôn thượng và Thiên tôn, Bái kiến Thế tôn, Nho tôn"
Chưởng môn các phái Thục Sơn, Bồng Lai đảo và một vài môn phái khác đã đến. Vân Ẩn thấy Tiểu Cốt khỏe mạnh thì vui mừng khôn xiết chạy đến bên nàng:
"Chưởng môn, người đã khỏe lại rồi!?"
"Vân Ẩn sư huynh, ta không còn là chưởng môn Thục Sơn phái nữa rồi, sau này cứ gọi ta là Cốt Đầu là được rồi."
Vân Ẩn tươi cười không giấu nổi sự vui mừng lộ rõ ra khuôn mặt. Đã rất lâu rồi hắn không thấy được sự hồn nhiên mà tươi tán này của nàng. Có lẽ sâu thẳm trong lòng hắn, nàng cũng có một vị trí nhất định và vô cùng quan trọng. Nhưng hắn sẽ chôn giấu thứ tình cảm đó vì người nàng chọn không phải hắn. Mỉm cười lấy trong ngực áo ra một lọ sứ đựng đan dược:"Đây là Nhãn Hoàn đan(cái này do muội tự nghĩ ra) do Thục Sơn bào chế ra từ một trăm linh mốt loại thảo dược, rất có ích cho việc chữa mắt của muội"
Thiên Cốt cười tít mắt "Đa tạ huynh, ta nợ huynh quá nhiều ân tình rồi"
"Thôi nào, mời mọi người ngồi để cùng hàn huyên nào" Sênh Tiêu Mặc phe phấy lười nhác bước đến chiếc bàn ngọc gần đấy, trên bàn đầy những của ngon vật lạ, còn có rượu ướp hoa đào do Tiểu Cốt lúc trở về chưa bị phong tỏa ngũ quan làm, mùi rượu nồng mà không ngán, rất nhẹ, mới ngửi thôi đã say lòng rồi.
Mọi người ngòi vào bàn hàn huyên đủ chuyện, từ ngày Yêu Thần xuất thế họ chẳng mấy khi được vui như thế này, họ tâm sự quên cả thời gian, rượu hoa đào chẳng mấy chốc đã hết 3 chum...

...

"Cũng đã muộn, ta xin đưa Tiểu Cốt về Tuyệt Tình điện, sức khỏe nàng vẫn chưa bình phục hẳn. Thất lễ với chư vị chưởng môn rồi". Bạch Tử Họa dìu vai nàng bước đến chào các vị chưởng môn, Vân Ẩn bước đến gần Tiểu Cốt:"Muội trở về Tuyệt Tình điện nhớ giữ gìn sức khỏe, phải nghe lời Tôn thượng để sức khỏe bình phục nhanh chóng. Khi ta rảnh sẽ đến tìm muội, Thục Sơn luôn chờ đón muội!"
"Muội biết rồi, tạm biệt huynh. Cáo từ chư vị chưởng môn, tiểu nữ xin phép cáo lui." Hoa Thiên Cốt tươi cười chào tạm biệt mọi người rồi theo Bạch Tử Họa bước ra cửa.
Vân Ẩn nhìn theo vóc dáng nhỏ nhắn của nàng lòng yên bình lại thoáng chút nhói. Hắn biết cảm giác này. Hắn yêu nàng. Nhưng nàng mãi mãi sẽ không thể biết được tình yêu này đâu!
Hai thân ảnh mờ dần rồi mất hẳn, mọi người cáo từ nhau rồi trở về.
Chánh điện Trường Lưu càng trở nên yên tĩnh...

Fic đầu tay về Họa - Cốt nhé mọi người ^_^
Nhận xét xem bài viết của em như thế nào để em biết còn sửa lỗi :*
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ơ, đây đâu phải fanfic Conan nhỉ? Bạn nên nhờ mod chuyển topic này sang box khác cho phù hợp nhé ^^
 
Hay. Viết thêm về họa cốt nha bạn mình thích couple này lắm :KSV@12:
 
×
Quay lại
Top