[Fanfic] [Jimin] Tôi đợi em đến khi hoa nở

Narie

Thành viên mới
Tham gia
10/11/2021
Bài viết
3
Tôi đợi em đến khi hoa nở
Tác giả: Narie
Thể loại: ngọt, sủng, HE
Intro: Giới thiệu

- Hwang Nary, 20 tuổi, cô đang làm nhân viên pha chế tại một quán cafe tên là Chito. Mọi người thường hỏi cô sao không tiếp tục học đại học? Hỏi cô có hối hận khi không học đại học không? Những lúc đó cô chỉ mỉm cười và im lặng không nói gì. Vì cô biết, họ không phải là cô, họ không thể hiểu hết được những gì mà cô lựa chọn. Đối với cô, cuộc đời này không có hai từ "hối hận", chỉ sợ bỏ lỡ một số thứ rồi thì sẽ không thể tìm lại được. Công việc hiện tại là đam mê và là ước mơ từ khi cô 12 tuổi. Cô ước mình sẽ mở một quán cafe cho riêng mình, muốn sáng tạo ra nhiều loại đồ uống ngon cho mọi người thưởng thức. Nhưng có một chuyện mà cô cất giấu sâu trong lòng mình mà không một ai biết kể con bạn thân của cô.

Anh - Park Jimin, 26 tuổi, là Tổng giám đốc công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Công ty của anh chỉ cách quán của cô, à không, là quán cô làm việc chỉ cách 10 phút đi xe. Nhắc đến PJ (công ty của Jimin), ai cũng nghĩ đến Park Jimin là một con người lạnh lùng trên thương trường khiến ai cũng phải kiêng dè.

Jia - bạn thân nhất của cô, cô và nó bám dính nhau từ rất nhỏ vì gia đình 2 bên rất thân thiết. Tính cách của 2 đứa được gọi là bù trừ cho nhau, cô là người rất điềm tĩnh, ít nói (đối với người mà cô cảm thấy không thân), nó thì lại rất năng động, nói nhiều và luôn luôn chọc tức cô (không hiểu sao 2 đứa lại chơi thân với nhau được). Ừm, nó thì vẫn là sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh tại đại học Hanjang.

Kim Taehyung - bạn thân của Jimin, kiêm giám đốc của PJ. Là người duy nhất có thể chọc tức Park Jimin mà không bị gì. Là một chàng trai ấm áp, luôn đưa ra lời khuyên cho Park Jimin, nhưng lại luôn nói những lời nói khó đỡ khiến cho Park Jimin phải cạn lời, ứa m.áu.

Liệu Nary có chuyện gì trong lòng mà không thể nói với mọi người? Hai người họ sẽ gặp nhau và mở lòng với nhau ra sao? Đến cuối cùng, hoa có nở?

* * *

Cảm ơn các bạn đã đọc, đây là fic đầu tay của mình nên vẫn chưa hay lắm. Mình sẽ cố gắng chau chuốt hơn ạ.

Các bạn chờ những phần tiếp theo nhá.
 

Narie

Thành viên mới
Tham gia
10/11/2021
Bài viết
3
Tôi đợi em đến khi hoa nở
Tác giả: Narie
Thể loại: ngọt, sủng, HE
Intro: Giới thiệu

- Hwang Nary, 20 tuổi, cô đang làm nhân viên pha chế tại một quán cafe tên là Chito. Mọi người thường hỏi cô sao không tiếp tục học đại học? Hỏi cô có hối hận khi không học đại học không? Những lúc đó cô chỉ mỉm cười và im lặng không nói gì. Vì cô biết, họ không phải là cô, họ không thể hiểu hết được những gì mà cô lựa chọn. Đối với cô, cuộc đời này không có hai từ "hối hận", chỉ sợ bỏ lỡ một số thứ rồi thì sẽ không thể tìm lại được. Công việc hiện tại là đam mê và là ước mơ từ khi cô 12 tuổi. Cô ước mình sẽ mở một quán cafe cho riêng mình, muốn sáng tạo ra nhiều loại đồ uống ngon cho mọi người thưởng thức. Nhưng có một chuyện mà cô cất giấu sâu trong lòng mình mà không một ai biết kể con bạn thân của cô.

Anh - Park Jimin, 26 tuổi, là chủ tịch

công ty bất động sản lớn nhất Hàn Quốc. Công ty của anh chỉ cách quán của cô, à không, là quán cô làm việc chỉ cách 10 phút đi xe. Nhắc đến PJ (công ty của Jimin), ai cũng nghĩ đến Park Jimin là một con người lạnh lùng trên thương trường khiến ai cũng phải kiêng dè.

Jia - bạn thân nhất của cô, cô và nó bám dính nhau từ rất nhỏ vì gia đình 2 bên rất thân thiết. Tính cách của 2 đứa được gọi là bù trừ cho nhau, cô là người rất điềm tĩnh, ít nói (đối với người mà cô cảm thấy không thân), nó thì lại rất năng động, nói nhiều và luôn luôn chọc tức cô (không hiểu sao 2 đứa lại chơi thân với nhau được). Ừm, nó thì vẫn là sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh tại đại học Hanjang.

Kim Taehyung - bạn thân của Jimin, kiêm Tổng giám đốc của PJ. Là người duy nhất có thể chọc tức Park Jimin mà không bị gì. Là một chàng trai ấm áp, luôn đưa ra lời khuyên cho Park Jimin, nhưng lại luôn nói những lời nói khó đỡ khiến cho Park Jimin phải cạn lời, ứa m.áu.

Liệu Nary có chuyện gì trong lòng mà không thể nói với mọi người? Hai người họ sẽ gặp nhau và mở lòng với nhau ra sao? Đến cuối cùng, hoa có nở?

* * *

Cảm ơn các bạn đã đọc, đây là fic đầu tay của mình nên vẫn chưa hay lắm. Mình sẽ cố gắng chau chuốt hơn ạ.

Các bạn chờ những phần tiếp theo nhá.
( Mình xin phép đổi xưng hô từ "cô" sang "tôi" nha mọi người)

Chap 1

Gia đình tôi sống ở Busan, một vùng quê nổi tiếng có rất nhiều biển đẹp. Bố tôi là nhân viên văn phòng, còn mẹ tôi có mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cuộc sống cũng đủ ăn, đủ mặc, tuy vậy nhưng gia đình ba người chúng tôi hàng ngày vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vì muốn sống tự lập nên tôi đã quyết định xin ba mẹ lên Seoul để lập nghiệp và thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ tôi trước giờ vẫn luôn ủng hộ những lựa chọn của tôi, nên lần này ông bà cùng đồng ý với tôi. Và tất nhiên, tôi sẽ đi cùng với nhỏ Jia - bạn thân của tôi, vì nó cũng học đại học ở Seoul mà.
Sau mấy tiếng đồng hồ thì chuyến tàu đưa tôi và Jia từ quê hương Busan thân yêu cũng đã dừng lại tại nhà ga ở thành phố Seoul. Lúc này, trời cũng đã chập tối, chúng tôi lên một chiếc taxi đậu gần đó để đến một khu nhà cho thuê mà chúng tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm từ khi còn ở quê. Khu nhà đó cách nơi Jia học chưa đến 10 phút đi xe buýt, và xung quanh gần đó cũng có rất nhiều quán cafe lớn, nhỏ đầy tiềm năng để tôi có thể thực hiện đam mê của mình.
Sau 20 phút thì xe đến nơi. Cô chủ nhà cực kì dễ tính nên việc làm thủ tục thuê nhà không mất quá nhiều thời gian. Xong xuôi, chúng tôi dọn đồ đạc của mình vào nhà. Căn nhà cũng không rộng lắm, nhưng cũng có đầy đủ những tiện nghi cơ bản. Dọn dẹp xong, tôi tranh thủ vào tắm trước vì cả ngày hôm nay đi đường dài, cộng thêm với việc dọn dẹp nên khá mệt. Còn Jia thì gọi điện về báo với bố mẹ hai nhà là đã đến nơi và tìm được chỗ ở. Cứ tưởng tắm xong sẽ có thể nằm trên gi.ường để tận hưởng một giấc ngủ êm ái, thế nhưng......
Tôi: "Tao sẽ ở phòng dưới."
Jia: "Không được, phòng dưới này là của tao."
Nó nói với bộ mặt kiên định.
Tôi: "Không, của tao, tao thích ở dưới này hơn." Tôi cũng kiên định không kém.
Jia: " Tao cũng thích ở dưới này." Nó vừa nói vừa chỉ tay vào phòng.
Chuyện là căn nhà chúng tôi thuê có một nhà bếp, một phòng khách nhỏ, 1 cái ban công ở tầng 2 và hai cái phòng ngủ nhỏ ở tầng trên và dưới. Tôi thì thích ở phòng dưới để tiện đi lại, nhưng con nhỏ Jia cũng thích ở phòng tầng dưới vì một cái lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn, là vì phòng đó gần nhà bếp, nửa đêm nó hay đói bụng, đi lên đi xuống vất vả lắm.
Và thế là, sau một hồi đấu võ mồm với nó thì tôi cũng đành thở dài bất lực mà nhường lại phòng cho nó, ai bảo tôi sinh trước nó 1 tháng cơ chứ. Tuy tôi ít nói, nhưng đối với con nhỏ này thì không thể không nói nhiều được. Tôi nghĩ phòng ở tầng 2 cũng tốt, có ban công cũng tốt, tôi sẽ trồng một vài chậu cây nhỏ nhỏ để mỗi lần buồn hay áp lực gì đó thì sẽ ra ngắm chúng.
Tôi: "Haizzz, thôi tao nhường cho mày đó."
Jia: "Cảm ơn bạn yêu ^_^, biết ngay là mày sẽ nhường cho tao mà hihi."
Tôi: "Thôi được rồi, mau đi tắm đi cô nương."

Nó vừa nói vừa ôm chầm lấy tối cưới tít mắt. Tôi nhìn vẻ mặt vui sướng của nó mà tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhéo má nó 1 cái rồi đi lên căn phòng mà tôi đã thua khi đấu võ mồm với nó.
Tôi kéo vali vào và sắp xếp áo quần để vào tủ. Sau đó, tôi ngã lưng lên chiếc gi.ường êm ái, gác tay lên trán suy nghĩ, lên kế hoạch cho ngày mai, tôi sẽ đi xin việc ở quán cafe. Nghĩ tới đây, tôi bất chợt nở một nụ cười rất tươi, nụ cười của sự hào hứng. Suy nghĩ một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chắc do hôm nay quá mệt rồi.

---------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người sẽ thích
Chap sau hai người sẽ gặp nhau, không biết hai người sẽ gặp nhau như thế nào nhỉ?
 

Narie

Thành viên mới
Tham gia
10/11/2021
Bài viết
3
( Mình xin phép đổi xưng hô từ "cô" sang "tôi" nha mọi người)

Chap 1

Gia đình tôi sống ở Busan, một vùng quê nổi tiếng có rất nhiều biển đẹp. Bố tôi là nhân viên văn phòng, còn mẹ tôi có mở một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Cuộc sống cũng đủ ăn, đủ mặc, tuy vậy nhưng gia đình ba người chúng tôi hàng ngày vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Vì muốn sống tự lập nên tôi đã quyết định xin ba mẹ lên Seoul để lập nghiệp và thực hiện ước mơ của mình. Bố mẹ tôi trước giờ vẫn luôn ủng hộ những lựa chọn của tôi, nên lần này ông bà cùng đồng ý với tôi. Và tất nhiên, tôi sẽ đi cùng với nhỏ Jia - bạn thân của tôi, vì nó cũng học đại học ở Seoul mà.
Sau mấy tiếng đồng hồ thì chuyến tàu đưa tôi và Jia từ quê hương Busan thân yêu cũng đã dừng lại tại nhà ga ở thành phố Seoul. Lúc này, trời cũng đã chập tối, chúng tôi lên một chiếc taxi đậu gần đó để đến một khu nhà cho thuê mà chúng tôi đã lên kế hoạch tìm kiếm từ khi còn ở quê. Khu nhà đó cách nơi Jia học chưa đến 10 phút đi xe buýt, và xung quanh gần đó cũng có rất nhiều quán cafe lớn, nhỏ đầy tiềm năng để tôi có thể thực hiện đam mê của mình.
Sau 20 phút thì xe đến nơi. Cô chủ nhà cực kì dễ tính nên việc làm thủ tục thuê nhà không mất quá nhiều thời gian. Xong xuôi, chúng tôi dọn đồ đạc của mình vào nhà. Căn nhà cũng không rộng lắm, nhưng cũng có đầy đủ những tiện nghi cơ bản. Dọn dẹp xong, tôi tranh thủ vào tắm trước vì cả ngày hôm nay đi đường dài, cộng thêm với việc dọn dẹp nên khá mệt. Còn Jia thì gọi điện về báo với bố mẹ hai nhà là đã đến nơi và tìm được chỗ ở. Cứ tưởng tắm xong sẽ có thể nằm trên gi.ường để tận hưởng một giấc ngủ êm ái, thế nhưng......
Tôi: "Tao sẽ ở phòng dưới."
Jia: "Không được, phòng dưới này là của tao."
Nó nói với bộ mặt kiên định.
Tôi: "Không, của tao, tao thích ở dưới này hơn." Tôi cũng kiên định không kém.
Jia: " Tao cũng thích ở dưới này." Nó vừa nói vừa chỉ tay vào phòng.
Chuyện là căn nhà chúng tôi thuê có một nhà bếp, một phòng khách nhỏ, 1 cái ban công ở tầng 2 và hai cái phòng ngủ nhỏ ở tầng trên và dưới. Tôi thì thích ở phòng dưới để tiện đi lại, nhưng con nhỏ Jia cũng thích ở phòng tầng dưới vì một cái lí do không thể nào ngớ ngẩn hơn, là vì phòng đó gần nhà bếp, nửa đêm nó hay đói bụng, đi lên đi xuống vất vả lắm.
Và thế là, sau một hồi đấu võ mồm với nó thì tôi cũng đành thở dài bất lực mà nhường lại phòng cho nó, ai bảo tôi sinh trước nó 1 tháng cơ chứ. Tuy tôi ít nói, nhưng đối với con nhỏ này thì không thể không nói nhiều được. Tôi nghĩ phòng ở tầng 2 cũng tốt, có ban công cũng tốt, tôi sẽ trồng một vài chậu cây nhỏ nhỏ để mỗi lần buồn hay áp lực gì đó thì sẽ ra ngắm chúng.
Tôi: "Haizzz, thôi tao nhường cho mày đó."
Jia: "Cảm ơn bạn yêu ^_^, biết ngay là mày sẽ nhường cho tao mà hihi."
Tôi: "Thôi được rồi, mau đi tắm đi cô nương."

Nó vừa nói vừa ôm chầm lấy tối cưới tít mắt. Tôi nhìn vẻ mặt vui sướng của nó mà tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhéo má nó 1 cái rồi đi lên căn phòng mà tôi đã thua khi đấu võ mồm với nó.
Tôi kéo vali vào và sắp xếp áo quần để vào tủ. Sau đó, tôi ngã lưng lên chiếc gi.ường êm ái, gác tay lên trán suy nghĩ, lên kế hoạch cho ngày mai, tôi sẽ đi xin việc ở quán cafe. Nghĩ tới đây, tôi bất chợt nở một nụ cười rất tươi, nụ cười của sự hào hứng. Suy nghĩ một lúc thì tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chắc do hôm nay quá mệt rồi.

---------------------------------------------------------------
Hi vọng mọi người sẽ thích
Chap sau hai người sẽ gặp nhau, không biết hai người sẽ gặp nhau như thế nào nhỉ?
Chap 2

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy từ rất sớm. Tối qua cô ngủ rất ngon nên tinh thần rất thoải mái. Vệ sinh cá nhân xong, cô đi xuống lầu để bắt tay chuẩn bị bữa sáng đầu tiên cô xa nhà. Đi ngang qua phòng Jia thấy không có động tĩnh gì thì cô nghĩ nó vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ mặc kệ sự đời của nó. Cũng phải thôi, bây giờ vẫn còn rất sớm, cô nghĩ nấu bữa sáng xong thì kêu nó dậy sau vậy.

Sau khi đi siêu thị gần nhà về thì cô bắt tay vào nấu nướng. Ở nhà, cô thường không hay nấu ăn vì đã có mẹ cô lo rồi nhưng tay nghề nấu ăn của cô vẫn đỉnh nha, chắc do gen di truyền của mẹ. Loay hoay dưới bếp khoảng 15p thì thức ăn đã được dọn ra bàn. Cô vào phòng kêu Jia dậy, sau một hồi vật lộn, năn nỉ ỉ ôi thì nó mới chịu lết tấm thân của nó vào nhà vệ sinh.

Cô: "Jia, dậy thôi, muộn rồi đấy". Cô vừa nói vừa lay người nó.

Jia:.....

Cô: "Không phải sáng nay mày phải đến trường báo danh sao? Đến muộn là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy."

Jia: "Mấy giờ rồi vậy?"
Nó vừa hỏi với giọng ngái ngủ, vừa kéo chăn lên trùm đầu lại.

Cô: "7h rồi đấy, tao nấu đồ ăn rồi đấy, mày không dậy là tao ăn hết luôn đấy nhá" Thực ra bây giờ chỉ mới 6h30 thôi, cô nói vậy để đánh thức con sâu ngủ này dậy thôi. Nó mà không kêu dậy chắc nó ngủ tới chiều luôn cũng được.

Jia: "Mày là heo sao". Jia ngồi bật dậy, vò vò đầu tóc của nó.

Cô chỉ biết lắc đầu bất lực với con bạn thân của mình đi ra khỏi phòng mà không quên nói vọng vào 1 câu

Cô: "Mày mới là heo thì có, lo mà dậy đấy nhá cô nương~".

[..]

Ăn xong thì cô đi lên lầu để chuẩn bị áo quần để đi xin việc. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần jean xanh nhạt ống suông lưng cao, một chiếc áo croptop đỏ cùng với đôi giày bata trắng mà ba cô tặng dịp sinh nhật. Mái tóc dài ngang vai được cô cột cao thắt bím. Nhìn tổng thể trong gương, cô rất hài lòng vì bộ outfic này nhìn cô cao hơn (thực ra cô chỉ cao có 1m55 thôi à, 1 con nấm lùn chính hiệu đấy nhá). Cô thể hiện quyết tâm của mình trong gương bằng cách nắm tay để cánh tay song song với người rồi hô "hwaiting".

Cô đi xuống lầu đi thẳng ra cửa, không quên nói vọng vào với Jia.

Cô: "Jia ah~~, tao đi xin việc nha~, mày ra khỏi nhà nhớ khóa cửa lại đấy"

Jia: "Tao biết rồi mà, mày cố lên nha~~"

[..]


Có lẽ hôm nay thần may mắn đã đến với cô. Cô đã tìm được một quán cafe hợp với mình, anh chủ lại còn đẹp trai, hài hước nữa chứ. Anh ấy còn bảo là sẽ dạy cô pha chế nữa. Ôi trái tim của tôi, người gì đâu mà đáng yêu, tốt bụng vậy mà vẫn còn ế ^^ . Vậy là hôm nay xem như là một khởi đầu tốt của cô. Ahhh sung sướng quá đi~~ . Cô liền rút điện thoại ra gọi cho ba mẹ tin vui, sau đó thì đi đến siêu thị mua ít đồ để nấu xem như là ăn mừng.

[..]

Sáng hôm sau, cô dậy sớm hào hứng chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đi làm, ngày đầu tiên mà, phải đến sớm chứ.

Mới bước vào quán, anh Jin đã chạy tới kéo cô lại giới thiệu với nhân viên trong quán. Mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ cô. Không lâu thì cô đã thân thiết với mọi người. Ngày đầu đi làm vất vả hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng vì phải làm quen với rất nhiều thứ. Nhưng cô thấy rất vui vì được làm công việc mình thích.

[..]

2 tháng sau

Jin: "Nary, em lại đang sáng tạo ra cái món quái quỷ gì nữa vậy."
Anh nói đùa.

Cô: "Nae~. Em mới nghĩ ra một món mới, anh muốn thử không?"

Jin: "A, không cần đâu, anh tin em mà, hãy để khách hàng tự cảm nhận đánh giá sẽ tốt hơn."
Anh nói với giọng điệu đầy từ hào.

Trong 2 tháng qua, với sự nỗ hực học hỏi và nhiệt huyết của mình, cô đã thành thạo làm được tất cả đồ uống có trong menu. Không những vậy, cô còn sáng tạo ra những món mới làm cho ông chủ của tôi phải tấm tắc khen ngợi. q.uan hệ giữa cô và mọi người rất tốt, họ xem nhau như gia đình vậy, anh Jin còn xem cô như em gái của mình, luôn quan tâm và giúp đỡ cô.

Và hôm nay, cô lại tạo ra một đồ uống mới độc lạ, cô rất hào hứng muốn biết cảm nhận của khách hàng như thế nào. Không để cô đợi lâu, đã có một người khách order và đó chính là anh- Park Jimin.

Hôm nay, Jimin cùng với Taehyung đi khảo sát thị trường quanh đây nên ghé vào quán của tôi. Anh đã gọi món mà cô vừa mới nghĩ ra (xem như anh làm chuột bạch cho tôi hahaha - cô nghĩ thầm). Còn người đi bên cạnh anh-Taehyung thì gọi 1 ly cacao nóng vì anh đâu biết uống cafe đâu^-^. Nhân viên order báo lại với cô làm cô vui mừng bắt tay hoàn thành nó.

Đồ uống được mang ra, tên nó là Iland cloudy. Anh đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, hương vị của nó làm anh phải tròn mắt và đơ người ra. Tae Hyung đang bàn chuyện với anh cũng phải dừng lại xem phản ứng của Jimin.

* * *

Hihi, hôm nay tới đây thôi, đợi chap sau nhá~~~

Cảm ơn mọi người 💜
 
Top