Fan fic Normal day life

Trong chuyên mục 'Detective Conan' đăng bởi toi_muon_la_sinhvien_havard, 23/9/2010. — 4.606 Lượt xem

  1. toi_muon_la_sinhvien_havard

    toi_muon_la_sinhvien_havard Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Fan fic Normal day life

    Em xin lỗi. lẽ ra là cái này...

    Lần đầu tiên dịch fic, mọi người góp ý nhé ^^. Dịch trên tinh thần tôn trọng bản gốc nhưng thi thoảng thêm chút mắm muối cho câu văn đỡ chuối, hix

    ~*~Cross-Star Lover~*~


    Tác giả : chibi-Nao
    Các nhân vật đầu thuộc bản quyền của tác giả, YTV và Shounen Sunday.
    Nguồn: http://www.fanfiction.net/s/1353307/1/CrossStar_Lover
    Chap 1: lời nguyền
    - Ran!
    - Nguy hiểm lắm Shinichi! Bọn chúng đã cài bom hẹn giờ ở đây!
    - Không sao đâu Ran. Chúng ta sẽ làm được! Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây an toàn!.
    Flashback. Một tuần trước ...
    Cuối cùng tiến sĩ Agasa và Haibara đã điều chế thành công thuốc giải độc APTX-4869. Shinichi và Heiji phụ trách việc tìm kiếm hang ổ của tổ chức áo đen, nhưng Ran và Kazuha đã bị Gin và Vodka bắt cóc. Manh mối duy nhất là một bức mật thư. Shinichi và Heiji đã giải được bức mật thư và tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng. Nhưng chỉ với hai thằng nhóc học sinh trung học thì không thể tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó, nên họ đã bảo tiến sĩ Agasa và Haibara gọi cảnh sát.
    End flashback
    - Ran, tớ yêu cậu...Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
    Shinichi cuối cùng cũng có thể nói với Ran tình cảm của mình.
    - Hãy tin tớ! Chúng ta sẽ được an toàn, tớ còn rất nhiều điều muốn nói với cậu. - Shinichi ôm chặt Ran trong tay.
    - Shinichi! - Ran cảm thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng Shinichi cũng trở về bên cô, dù bây giờ có xảy ra chuyện gì cũng không quan trọng nữa.
    ...........................
    Tại bệnh viện đa khoa Beika
    Phòng 831, Heiji Hattori
    - Ah... Đau quá! - Hattori cuối cùng đã tỉnh lại. Anh thấy mình nằm trên giường trong bệnh viện, và Kazuha ngồi bên cạnh. Cánh tay phải và chân anh đã được băng bó cẩn thận.
    - Heiji, cậu không sao chứ! - Kazuha lo lắng hỏi.
    Heiji nhận thấy hình như mắt Kazuha hơi sưng, chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều. Trên tay cô cũng có một vài vết thương.
    - Tớ không sao. Không nhớ là tớ có bùa cậu làm cho ah?
    Heiji cảm thấy có lỗi khi để Kazuha rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy.
    - Ừm...có đau lắm không?- Anh chỉ vào các vết thương trên tay cô.
    - Không, không còn đau nữa. - Kazuha lắc đầu. - Cậu không sao là tốt rồi. Nước mắt bắt đầu rơi trên má Kazuha.
    - Ngốc! Khóc cái gì chứ? Đã bảo tớ không sao rồi mà! - Heiji hơi ngạc nhiên khi thấy Kazuha khóc.
    - Cậu dám bảo tớ ngốc ah? Tớ đã rất lo cho cậu đấy - Kazuha nói - Tớ lo lắng cho người mà tớ quan tâm và yêu thương không được sao?
    - Kazuha - Heiji đỏ mặt.
    Kazuha quyết định rằng đây có thể là cơ hội để thay đổi mối quan hệ của hai người
    - Heiji...ừm... tớ thích cậu Heiji ah. - Mặt Kazuha đỏ bừng lên, cô có cảm giác tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
    - Tớ thích cậu từ lâu lắm rồi, và... - Kazuha liếc nhìn Heiji. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên má Kazuha trước sự ngạc nhiên của cô.
    - Kazuha...
    Hai khuôn mặt dần sát lại gần nhau...
    - Heiji! Cuối cùng con đã tỉnh rồi - bà Shizuka đột ngột xông vào - Bố đã trở về Osaka trước để...- chợt bà nhận thấy Heiji và Kazuha đều có vẻ lúng túng. Như hiểu ra điều gì, bà cười:
    - Mẹ cũng về Osaka đây. Kazuha, chăm sóc cho Heiji giúp cô nhé! - rồi bà để hai người trong phòng một mình.
    - Thế còn Kudo sao rồi? - Heiji hỏi.
    - Cậu ấy vẫn còn hôn mê. Tớ lo cho Ran quá.
    Kazuha đẩy một chiếc xe lăn đến trước Heiji.
    - Ngồi lên đi. Chúng ta đi xem cậu ấy thế nào!
    Lúc này tiến sĩ Agasa và ông bà Kudo đang nói chuyện với bác sĩ.
    - Bác sĩ, khi nào thì Shin-chan nhà chúng tôi có thể tỉnh lại? - bà Yukiko hỏi, đầy vẻ lo lắng
    - Ông bà yên tâm! Cậu bé sẽ tỉnh lại khi thuốc mê hết tác dụng, sẽ sớm thôi - bác sĩ trả lời
    - Có điều trong quá trình phẫu thuật, tim cậu ấy đã ngừng đập trong vài giây, vì vậy lúc đó não đã bị deoxy hóa (đoạn này ko hiểu gì hết >"< ), có thể sẽ có một số tác dụng phụ trên bệnh nhân.
    - Chuyện gì sẽ xảy ra? - ông Kudo hỏi
    - Trước hết chúng ta phải đợi cậu ấy tỉnh lại đã.
    Ran vẫn ngồi bên cạnh Shinichi, cô thực sự rất lo lắng cho cậu ban thám tử của mình.
    - Tất cả là tại mình. Nếu Shinichi không cố gắng bảo vệ mình, cậu ấy đã không...- Ran lại bắt đầu khóc.
    Đột nhiên cô thấy ngón tay Shinichi khẽ cử động.
    - Shinichi!
    - Ư, đây là đâu? - cuối cùng Shinichi cũng đã tỉnh lại.
    - Trong bệnh viện, ơn trời cậu đã tỉnh lại rồi!- Ran mừng rỡ ôm chầm lấy Shinichi, như sợ rằng anh sẽ biến mất một lần nữa.
    Mặt shinichi đỏ ửng lên khi Ran ôm anh.
    - Trong bệnh viện? Chuyện gì vậy chứ? Ouch, đầu tôi đau quá! - Shinichi ôm đầu - Cô là ai?
    Một nỗi sợ hãi bất ngờ ập đến với Ran khi cô nghe câu hỏi của Shinichi.
    - Tớ là Ran đây mà, cậu không nhớ sao?
    - Ran là ai? Tôi là ai? Tôi không nhớ gì cả.

    *** đây là em copy ở 1 trên mạng về. chap mới phải phụ thuộc vào trang đó. *** :KSV@06:
     


    thangnd_1211, okysokyno, mickey14096 bạn khác thích điều này.


  2. wholovesconan

    wholovesconan Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    32
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trời đọc đến đoạn cuối mà giật cả mình:KSV@16:. Sao fan gì ác vậy làm cái fan fic mà đọc đau hết cả tim :KSV@15:
     
  3. bubuzip123

    bubuzip123 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    ♥ éc
    ♥ Shin lại mấ trí nữa à :KSV@15::KSV@15::KSV@15:
     
  4. toi_muon_la_sinhvien_havard

    toi_muon_la_sinhvien_havard Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    415
    Lượt thích:
    1.497
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Không phải em ạ. :KSV@08: em đọc trên mạng thấy gay cấn quá nên post về thôi.
     
    luckystar, shihocuteshini thích điều này.
  5. toi_muon_la_sinhvien_havard

    toi_muon_la_sinhvien_havard Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    28/6/2010
    Bài viết:
    415
    Lượt thích:
    1.497
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Thanks mọi người, chap mới đây


    Chap 2: Trở về

    - Shinichi đã tỉnh lại rồi! - bà Yukiko mừng rỡ - Nagase sensei, con trai tôi không sao chứ?
    - Cậu nhà không sao - ông Nagase trả lời - nhưng có vẻ cậu ấy đã bị mắc chứng mất trí nhớ
    - Mất trí nhớ? Ý ông là nó đã quên hết chúng tôi sao?
    - Có thể nói như vậy, nhưng xin bà đừng lo, đó chỉ là tạm thời thôi. - ông Nagase bình tĩnh đáp.
    - Vậy khi nào thằng bé có thể phục hồi được? - ông Yusaku hỏi
    - Tôi không thể nói ngay được. Một số bệnh nhân có thể phục hồi trong vòng một tháng, trong khi một số khác cần phải chờ đợi trong nhiều năm. Dù thế nào ông bà cũng nên chuẩn bị tinh thần.
    Trong phòng Shinichi.
    - Này Kudo, cậu có nhớ tớ là ai không? - Heiji hỏi
    - Cậu là Hattori!- Shinichi trả lời - và là một thám tử nổi tiếng vùng Osaka.
    - Cậu đã nhớ lại mọi chuyện rồi... - Heiji vui mừng khi thấy có vẻ trí nhớ của Shinichi đã phục hồi
    - Vậy thì cậu cũng nên nhớ ra cô ấy là ai chứ - Heiji chỉ tay vào Ran. Nét buồn bã thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô đã chờ đợi Shinichi quá lâu, và rồi giờ anh cũng đã ở đây, trước mặt cô nhưng cảm giác lại cách xa cô như vậy.
    - Khoan đã! Tôi không nhớ gì cả. - Shinichi nói - Tôi biết cậu là Hattori vì trên quần áo của cậu có đánh dấu tên, và cậu nói giọng Kansai. Tôi còn thấy cậu nói chuyện với cảnh sát. Họ có vẻ nhẹ nhõm sau khi nói chuyện với cậu, nên chắc cậu đã giúp đỡ họ chuyện gì đó.
    - Wow! Cậu vẫn là một siêu thám tử ngay cả khi bị mất trí nhớ. - Heiji thán phục
    - Đương nhiên cậu ấy khác với cậu rồi, đồ ngốc! - Kazuha xen vào - Tớ là kazuha Toyama.
    - Chắc cậu là bạn gái của cậu ta? - Shinichi tỉnh bơ
    Khi nghe lời phán đoán của Shinichi, mặt Heiji và Kazuha lại đỏ bừng.
    - Đồ ngốc! Cậu đang nói cái gì vậy hả? - Heiji lập tức phản bác
    - E hèm - Heiji tằng hắng - Quay lại vấn đề chính nào. Có một người mà cậu không thể quên được, người đó đã chờ đợi cậu cả một thời gian dài đấy.
    - Huh?
    - Là Ran Mouri, cậu không nhớ ah? Cô ấy là bạn gá... - Heiji bị ngắt lời bởi một cú nhéo mạnh của Ran từ đằng sau.
    - Bạn gì cơ? - Shinichi hỏi với vẻ khó hiểu
    - Tớ là Ran, hai chúng ta là bạn cùng lớp và là bạn của nhau từ nhỏ, chỉ có vậy thôi - Ran tiếp lời - Cậu đừng nghĩ về chuyện này nữa, hãy nghỉ ngơi đi!
    Sau đó cô lôi cả Heiji và Kazuha ra ngoài.
    - Ran-chan, sao cậu không nói thật ra? - Kazuha hơi bực mình về Shinichi - Sao hắn có thể quên cậu được cơ chứ? Cậu nên nói thẳng với hắn về mối quan hệ của hai người.
    - Bình tĩnh đi Kazuha-chan. Tớ đã nói với cậu ấy rồi mà.
    - Nhưng cậu không nói cậu là bạn gái của hắn.
    - Tâm trạng Shinichi bây chắc đang rất bối rối, tớ không muốn gây thêm áp lực cho cậu ấy, giờ cậu ấy cần được ở một mình. - Ran nói, một giọt nước mắt khẽ rơi ra từ khóe mắt cô.
    - Chúng ta phải cố gắng giúp Schinichi vượt qua, dù bọn tớ có phải bắt đầu lại cũng không sao mà. - Ran đưa tay gạt giọt nước mắt đang lăn trên gò má, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
    - Ran-chan - Kazuha biết cô bạn cứng đầu của mình chỉ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô cũng không biết nói gì để an ủi Ran vào lúc này.
    - Không sao đâu Ran - bà Yukiko động viên - Cô chú đã nói chuyện với Nagase sensei rồi, ông ấy nói rằng Shinichi sẽ sớm bình phục thôi.
    - Tuần tới cô chú sẽ quay về Mỹ - ông Yusaku nói - và quyết định sẽ đưa cả Shinichi đi cùng. Như thế cô chú sẽ có thể chăm sóc cho Shinichi, và bên đó trình độ y học cũng tốt hơn ở đây.
    Ran không muốn Shinichi đi, cô không muốn phải rời xa anh một lần nữa, nhưng cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu Shinichi ở cùng bố mẹ anh.
    - Vâng, như thế tốt hơn cho cậu ấy - Ran đồng ý với ông Yusaku
    - Nào chúng ta đi nói cho nó biết thôi - bà Yukiko thúc chồng
    1 tuần sau
    Ran đang đứng trước cửa nhà Kudo. Hôm nay là ngày Shinichi sẽ sang Mỹ với bố mẹ mình. Ran tự hỏi không biết khi nào mới có thể gặp lại anh, Shinichi trước kia của cô, một Shinichi có thể nhớ được cô là ai... Ran không muốn ra sân bay tiễn Shinichi, nhìn Shinichi ra đi, điều đó thật quá khó khăn đối với cô. Cô quyết định đi bộ dạo quanh khu phố nhưng rồi lại phát hiện ra mình đang đứng trước cửa nhà Kudo từ lúc nào.
    - Hả? Cổng không khóa ư? - Ran nhìn vào bên trong - Cô Yukiko lại không cẩn thận quên khóa cổng trước khi đi rồi.
    Ran đẩy cánh cổng bước vào để kiểm tra xem cửa nhà có khóa không. Cửa không khóa, bà Yukiko bất cẩn thật.Ran đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà vẫn vậy, nhưng không còn ai ở đây nữa.
    - Cậu làm gì ở đây thế? - Một giọng nói vang lên từ đằng sau
    - Ai vậy? - ngay lập tức một cú đá nhanh như sao xẹt của Ran hướng về phía giọng nói bí ẩn đó
    - Ouch! Cậu suýt giết tớ rồi đấy - là Shinichi, khổ thân anh chàng méo cả mặt trước đòn tấn công kinh hồn của Ran
    - Shinichi? - Ran ngạc nhiên - Sao cậu lại ở đây? Không phải hôm nay cậu sẽ sang Mỹ với bố mẹ sao?
    - Tớ quyết định ở lại. Lúc nãy tớ ra ngoài mua ít đồ ăn sáng và rồi sau đó phát hiện ra một cô gái khả nghi trong nhà mình. - Shinichi cúi người thu dọn đống đồ ăn bị rơi
    - Khả nghi? Là tớ á? Sao cậu dám nói tớ như thế? - Ran giận dỗi - Là tại cậu đi mà không khóa cửa chứ.
    Chưa gì đã cãi nhau, haiz. Nhưng Ran rất vui khi Shinichi quyết định ở lại. Chợt Shinichi nhìn cô một cách chăm chú.
    - Gì...gì thế? Mặt tớ có dính gì ah? - Ran ngượng ngùng
    - À không. Chỉ là cuối cùng tớ cũng được thấy nụ cười thực sự của cậu. Lúc ở trong viện cậu cười nhưng nét mặt lại đượm buồn. Đó là nụ cười gượng gạo.
    - Shinichi, sao cậu lại quyết định ở lại? - Ran lảng sang chuyện khác, cô không muốn Shinichi biết anh chính là lý do khiến cô như thế.
    - À, tớ có cảm giác ở đây có thứ gì đó rất quan trọng. Bố đã nhờ tiến sĩ Agasa và Haibara chăm sóc tớ.- Shinichi nói - Nhưng giờ tớ phải lau dọn cái nhà này đã, cậu ở lại giúp một tay nhé, được không?
    - Được chứ. Tớ sẽ gọi Sonoko qua phụ. Cậu nhớ Sonoko không?
    - Có, cái cô tóc nâu nhạt đi cùng cậu hôm ở bệnh viện, bạn thân nhất của cậu chứ gì?

    thật sự em cũng không hiểu đoạn này lắm?!
     
    okysokyno, luckystar, tuthantuthuc1 bạn khác thích điều này.
  6. wholovesconan

    wholovesconan Thành viên KSV

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    22
    Lượt thích:
    32
    Kinh nghiệm:
    13
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay đấy. Hài nhất là đoạn Shin bị mất trí nhớ mà vẫn suy luận giỏi khiếp :KSV@05:
    Kể ra cũng thấy tội cho Ran. Chả biết bao h cô ấy mới đc bên Shin 1 cách êm đẹp như trước? :KSV@03:
     
  7. mèo nhóc

    mèo nhóc Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    292
    Lượt thích:
    633
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Cũng hay quá nhỉ, mà phải nói là pó tay Shin luôn, bị mất trí nhớ mà vẫn còn suy luận đc như dzậy:KSV@05:
     
  8. bubuzip123

    bubuzip123 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    11/9/2010
    Bài viết:
    32
    Lượt thích:
    21
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    ♥ chap tiếp đi a :KSV@03::KSV@03:
     
  9. trungcut

    trungcut wild sunflower Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    118
    Lượt thích:
    234
    Kinh nghiệm:
    43
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Mà sao chẳng thấy Hai đâu nhỉ, đây là 1 nhân vật quan trọng mà:KSV@07:
     
  10. mica_7298

    mica_7298 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/12/2010
    Bài viết:
    12
    Lượt thích:
    6
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    cho Ran và Shin nhiều sóng gió quá đi. Nghĩ cũng tội cho 2 người này.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fan fic Normal Diễn đàn Date
[Series] Cây Thường Xuân Tạm ngưng 21/10/2017
Viết fic ShinRan là để họ đẹp hơn trong mắt người đọc Detective Conan 21/9/2015
[Fan fic] Kẻ dối trá và người tình Tạm ngưng 2/12/2014
[Longfic] Sự lựa chọn chính xác? Tạm ngưng 7/5/2014
[Oneshot] Mắt tím trong mưa Sưu tầm 9/11/2013
Theo bạn những cặp đôi nào đẹp nhất trong Conan Detective Conan 14/10/2013
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP