Falling back into Chaos (Câu chuyện về Hades và Persephone)

Erima Cantarella

Thành viên mới
Tham gia
5/10/2020
Bài viết
11
  • Author: rrabbit
  • Translator: Erima Cantarella
  • Status: Hoàn Phần I
  • Category / Genre: Thần thoại, Hy Lạp, lãng mạn, bi kịch
  • Rating: M
 

Erima Cantarella

Thành viên mới
Tham gia
5/10/2020
Bài viết
11
CHƯƠNG 1


Đôi lúc, Đất Mẹ Gaia lại hát cho tôi nghe.

Người hát những bài ca về những vùng đất hoang sơ, bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa mà tôi chẳng thể nào hiểu…nhưng tôi có thể cảm nhận được ý nghĩa những giai từ ấy, rõ ràng cứ như thể Người đang nói với tôi theo ngôn ngữ của các vị thần, ngôn ngữ mà cha mẹ tôi vẫn dùng để trò chuyện. Tôi áp sát tai mình xuống nền đất, cố gắng tìm kiếm giọng nói của Người, khi mà những thanh âm dịu dàng ấy vờn nhẹ lên các giác quan của tôi qua đám cỏ xanh non.

Người hát về những nỗi đau, về những câu chuyện tình yêu bị đánh mất…Người hát về nỗi buồn và cái chết…. Người hát cả những bài ca như lời cảnh báo về sự hỗn mang, trước khi trở nên im lặng và chìm sâu trong suy tư của mình.

Từng có lần, khi chắc chắn rằng Người đã đi mất, tôi liền ngồi dậy và cào hai tay mình vào lớp đất mịn, để mặc cho bụi bẩn lấm lém khẽ trượt nhẹ qua những ngón tay. Tôi yêu cái cảm giác của đất áp lên làn da mịn màng. Tôi thậm chí yêu cả mùi hương của nó, và dành gần trọn thời gian của mình chỉ để chơi đùa, nghịch ngợm cùng với mọi cơ thể sống được nuôi dưỡng bởi Đất Mẹ Gaia, tôi khiến vạn vật đâm chồi nảy nở và rồi lắng nghe giọng hát dịu dàng của Người về tình yêu, chất giọng ngọt ngào ru tôi đi vào những cơn mơ bình yên nhất.

Mẹ ruột của tôi rất ghét khi tôi để mình bẩn thỉu như vậy vào những lúc ở trong khu rừng…Bà nghĩ tôi thật vô tổ chức và mọi hành động tôi làm đều thật trẻ con…nhưng, bà không hiểu.

Làm sao bà có thể chứ?

Bà hầu như chẳng hiểu gì cả.

Cơn gió nhẹ lướt qua cánh rừng, dịu dàng luồn vào mái tóc tôi tạo nên những thanh âm xào xạc, luồn cả vào những tán lá xanh mướt trên đầu. Tôi nhìn lên, nheo mắt trước ánh mặt trời chói chang để lắng nghe khúc hát, trong khi chà những bụi bẩn lên hai cánh tay mình. Nắng ấm đậu xuống đất thành những vệt lốm đốm xung quanh tôi, và phải mất vài giây để tôi nhận ra nó trông đáng yêu đến nhường nào, trước khi quay trở lại với thử nghiệm của mình, đào sâu hơn nữa hai tay vào trong lòng đất để tạo một cái hố nhỏ….nhưng những dòng nghĩ suy lại cuốn trôi tâm trí, và tôi lại bắt đầu làm rối mọi thứ với những đất, bụi bẩn một lần nữa, nhặt chúng lên rồi thả rơi, cọ xát chúng lên cần cổ thành mảnh của tôi.

Có đôi lúc tôi tự hỏi, sẽ như thế nào nếu sống trong lòng Mẹ Đất Gaia. Để được bơi lội trong đất, giống như đó là dòng nước trong lành và trồng những cội rễ vào sâu trong bụng người…Tuy vậy, đó là một suy nghĩ ngốc nghếch và tôi gạt nó sang một bên khi nghĩ về mẹ tôi.

Bà đã nói đi nói lại với tôi, hết lần này đến lần khác, rằng những suy nghĩ kì quái đó thật sự chỉ làm lãng phí thời gian. Giờ đây, tôi đã là một thiếu nữ trưởng thành, bà nói. Đã đến lúc phải gạt sang một bên những thứ tưởng tượng đó và tập trung vào sự huyền bí của trái đất, cũng như bí mật của những vụ mùa thu hoạch.

Tôi cho là bà nói đúng. Nhưng tôi chẳng có được một nửa sự nghiêm túc của bà và cảm thấy thật khó khăn để tập trung vào những điều như vậy, khi mà có quá nhiều thứ lạ lẫm, dị thường trên thế giới này.

Tôi luồn tay vào trong túi, lôi ra một trong những hạt màu hồng hồng mà mình vẫn đang thử nghiệm. Tôi mỉm cười với tạo vật bé nhỏ ấy, trước khi đặt nó xuống cái hố mà mình đã đào, khẽ ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng trong lúc ép nó vào sâu trong đất. Khi đã lấp kín cái hố ấy cùng hạt giống với bùn đất, tôi đặt tay mình trên đó, thì thầm những lời khuyến khích cho tới khi một mầm cây bé nhỏ khẽ nhú lên giữa khe hở của ngón tay tôi.

Tôi bật cười sung sướng và nằm rạp xuống để có thể nhìn rõ hơn. Má tôi áp xuống đất và những cành non biếc vướng vào mái tóc tôi.

“Mày có thể làm được mà”. Tôi thì thầm. “Cố lên nào”.

Tôi chiếu ánh sáng của mình cho tới khi cây hoa vươn cao hơn, với những tấm lá xanh non mọc tự do khắp nơi trên cái thân gầy gò, mỏng manh của nó.

“Giờ thì thêm một chút nữa”. Tôi khuyến khích, cùng với một nụ cười nở rộ trên môi khi thấy những cánh hoa vàng cuộn tròn đang dần bung ra ở ngọn.

“Mày làm được rồi”.

Tôi nâng người lên trên đầu gối khi đóa hoa đã nở bung rực rỡ và nhìn xuống tạo vật của mình với sự choáng váng của một đứa trẻ, trước khi mọi thích thú xẹp xuống hoàn toàn khi nhận ra nó khống giống như thứ mà tôi mong muốn.

“Chỉ có bốn cánh thôi sao?”. Tôi tự lẩm nhẩm với mình, cau mày vì thất vọng. “Đáng lẽ phải có sáu cánh chứ”.

Tôi lại gần hơn để kiểm tra đóa hoa của mình, những móng tay cáu bẩn cào sau đầu, trong khi đầu gối ướt nhẹp vì đất ẩm bên dưới.

“Màu hồng đâu rồi? Đáng lẽ mày phải có màu hồng ở chính giữa cơ mà”.

Tôi giật nhổ tạo vật thất bại ấy của mình ra khỏi đất, nhưng một con sâu bướm trắng thu hút sự chú ý của tôi. Thân hình nó lăn đi trên nền đất với một chút gợn của bông trắng, và tôi cúi xuống thấp hơn để nhìn khi nó di chuyển. Tôi đi theo cậu bạn bé nhỏ tò mò này bằng cách bò trên hai tay và đầu gối của mình, tự ngân nga vài câu hát, những ngón tay nghịch ngợm nhảy múa trên mặt đất lướt theo sau nó.

Tôi tự hỏi, một con sâu bướm thì nghĩ gì về cả một ngày dài…Liệu chúng có suy nghĩ không nhỉ?

Những câu hỏi này chiếm giữ hết tâm trí tôi và khiến tôi sao lãng khỏi….

“Em gái?”. Tôi ngước nhìn lên khi một cái bóng phủ xuống người tôi. Artemis trông có vẻ thích thú với tình trạng của tôi lúc này và chị đặt một tay lên hông khi tôi bò qua chị. Mái tóc ngắn của Artemis hôm nay hơi rối, những lọn cong sẫm màu được cuộn chặt và bện lại phía trước để tránh vướng vào mắt. “Em đang làm gì thế?”. Chị cười và hỏi.

“Nó sẽ nhanh chóng biến thành một con bướm”. Tôi giải thích, quay lại với người bạn nhỏ của mình khi nó bò về phía một trong những cây sồi lớn. “Em rất muốn nhìn thấy điều đó”.

Tôi rất yêu thích với những thứ đơn giản lại trở nên xinh đẹp…Tôi thích thú khi nghĩ tới một ngày nào đó mình cũng trở nên xinh đẹp như vậy. Tựa như hạt giống nở rộ thành một đóa hoa…một con sâu phá kén thành bướm… một người con gái trở thành một người phụ nữ trưởng thành.

“Chị luôn tìm thấy em đang chơi đùa với mấy con sâu mỗi lần chị đến thăm”.

“Nó là một con sâu bướm”. Tôi ngoái đầu lại sửa lời chị, và Artemis đáp lại bằng một tiếng tằng hắng ồn ào. “Em hầu như không chơi với sâu”. Tôi nói khi nhận ra chị hơi có ý chê cười tôi. “…mọi lúc”. Tôi thêm vào một cách thành thật, thì thầm dưới hơi thở của mình để chị ấy không thể nghe ra.

“Em có biết hôm nay là ngày gì không?”. Chị hỏi và tôi gật đầu, nhổ lấy một cành cây từ dưới đất và ngậm nó vào miệng. “Mẹ em muốn chắc chắn rằng em phải có mặt đúng giờ. Em đã tới rất trễ vào buổi họp hội đồng lần trước. Cha của chúng ta đã để ý và ông ấy có vẻ sẽ không tha thứ nếu điều đó lặp lại lần nữa”.

“Em sẽ không đến muộn”. Tôi nói, chỉ lắng nghe với một nửa sự chú tâm, khi mà người bạn nhỏ của tôi mắt đầu bò lên thân cây.

“Hãy chắc chắn rằng em sẽ không như thế, hoặc mẹ em, nữ thần Demeter sẽ lấy đầu chị. Bà ấy có lẽ sẽ muốn đặt nó vào một trong mấy cái thùng thu hoạch mùa màng khủng khiếp nào đấy”. Chị chạm tay vào cần cổ thanh tú của mình, đôi mắt nâu nheo lại. “ Bắt chị phải quan sát khi bà ấy dạy những con người trần thế tội nghiệp làm nông như thế nào”.

Tôi bật cười lớn khi thấy vẻ mặt giả vờ của chị, với lấy một nhành cây thấp để nâng mình và đứng dậy.

“Em thậm chí còn không biết tại sao mình phải tới đó”. Tôi thú nhận khi cố gắng vật lộn trèo lên cái cây lớn. “ Em chẳng bao giờ có bất cứ điều gì để nói cả”.

Mẹ chỉ mới bắt đầu cho phép tôi đến đại hội đồng của các vị thần và tôi biết mình phải tỏ ra duyên dáng, lịch thiệp, vì danh dự cũng như sự tin tưởng mà bà đặt ở nơi tôi … nhưng….chỉ là tôi không thể khiến bản thân tỏ ra thật sự mừng vui, hạnh phúc về chuyện đó. Tôi đã được ôm ấp, chở che trong những cánh rừng gần như cả cuộc đời, với chỉ một vài người bạn để chuyện trò…vì thế mỗi lần được phép lên đỉnh Olympus…tôi lại cảm thấy rất nhức đầu. Tất cả mọi người luôn tỏ ra hiểu biết sâu rộng, và hành động, cư xử vô cùng chuẩn mực…Tất cả bọn họ ai cũng có những chính kiến của riêng mình, những điều mà tôi thậm chí còn chẳng thế hiểu nổi.

Tôi cảm thấy mình như luôn đứng ngoài cuộc và là một kẻ ngu ngốc ở đó.

“Em biết đấy…” . Chị kéo dài giọng và tôi liếc mắt nhìn sang, để tìm lý do vì sao chị ngừng lại.

Artemis chỉ nhìn chằm chằm lại tôi.

“Sao ạ?”.

“Em có cần giúp đỡ không?”. Chỉ hỏi khi quan sát tôi vật lộn để đặt được bàn chân mình lên thân cây, mặt tôi ửng đỏ trong nỗ lực hết sức.

“Không ạ”. Tôi thì thầm, hai cánh tay run run.

Chân tôi tiếp tục trượt khỏi cái ụ gỗ trên thân cây, và tôi giống như đang lơ lửng trên không với tất cả trọng lượng cơ thể đổ dồn lên khuỷu tay. Artemis gắt gỏng một chút trước khi bước tới và giúp nâng tôi lên tới cành cây tiếp theo.

“Thật là, Persephone. Làm sao mà em có thể tự mình sống sót chứ hả?”.

“Em có thể làm được mà không cần sự giúp đỡ của chị”. Tôi ngắn gọn đáp lại khi tóm lấy một cành cây khác để trèo lên cao hơn chút nữa. “Em chỉ là không mạnh mẽ được như chị”.

Những cơn gió thổi xào xạc và tôi lắng nghe thanh âm của nó trước khi chị bắt đầu nói lần nữa, kéo tôi ra khỏi tiếng gọi của những vùng đất hoang sơ.

“Em nên tham gia với nhóm của chị, cùng các cô gái của chị”. Artemis nói, mỉm cười khi tôi nhìn chị. Chị gái tôi có lúm đồng tiền xuất hiện trên má mỗi lúc chị cười, và nó khiến gương mặt chị càng hài hòa hơn nữa. “Chị nghĩ em sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ khi ở cùng với bọn chị”.

Artemis luôn đeo cung và ống đựng tên sau vai, với đôi bốt săn bắn làm từ da thuộc tốt nhất để bảo vệ đôi chân. Tấm áo dài có màu trùng với màu đôi mắt chị… một màu nâu sẫm, tựa như màu của đất, nó cắt tới đầu gối với một dây đai thắt quanh eo. Tôi đã thuyết phục được mẹ cho tôi mặc váy ngắn hơn…bởi vì tôi rất thích ở ngoài trời chạy nhảy, leo trèo…nhưng bà không cho phép tôi cắt ngắn mái tóc của mình. Bà nói tôi phải để nó dài, nhưng tôi nghĩ Artemis trông thật xinh đẹp với những lọn xoăn cắt ngắn tới ngang vai của chị.

Có vẻ như mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều khi có một mái tóc ngắn.

“Em cũng biết là mẹ muốn em thề lời thề của trinh nữ sớm”. Tôi gật đầu, nhăn mũi với ý tưởng đó. “Em có thể đi khắp nơi với bọn chị, chơi đùa với những con sâu hay đất bùn, bụi bẩn mà em thích”.

“Em không muốn giết động vật”. Tôi thú nhận, trèo lên cao hơn cũng chú sâu bướm lảo đảo bên cạnh.

“Em không cần phải làm thế”. Artemis trả lời, giọng chị pha chút khó chịu. Chị luôn thay đổi tính khí thất thường và tôi hướng ánh nhìn một chút xuống chị trước khi quay trở lại với thú vui của mình. “Em chỉ cần chạy cùng với bọn chị. Bọn chị thường chạy rất nhiều”.

“Em cũng không thích chạy nhảy cho lắm”. Tôi đáp.

“Vậy em thích gì?”. Chị hỏi với một cái cau mày.

“Em thích chị”. Tôi nói và chị đảo tròn mắt. “Em thích mọi thứ ở đây”. Tôi tiếp lời khi tìm thấy một cành cây chắc chắn để ngồi lên. “Em hoàn toàn hài lòng với nơi ở của em lúc này”.

“Trở thành một sinh vật gỗ nho nhỏ, kì quái sao?”.

Tôi mỉm cười trước lời giễu cợt từ chị.

“Em muốn được là chính bản thân mình”. Tôi thú nhận. “ Em không quan tâm đến việc trở thành một sinh vật gỗ bé nhỏ, quái dị, nếu điều đó khiến em cảm thấy thoái mái”.

Artemis thở ra một hơi dài ầm ĩ.

“Nếu em không thề lời thề nguyền đó sớm, em biết là những người anh em trai của chúng ta sẽ sớm theo đuổi em. Giờ em đã có cơ thể của một người phụ nữ rồi”. Chị nói và tôi liếc xuống ngực mình. Gần đây nó bắt đầu phát triển rất nhanh. “Họ sẽ không nói không đâu”. Chị tiếp lời, giọng lo lắng. “Hãy tới chỗ của chị hoặc là Athena. Hãy thực hiện nghi lễ thề nguyền hoặc em sẽ thấy mình phải đương đầu với một sự chú ý không mong muốn nào đó”.

“Ai có thể để mắt tới em chứ?”. Tôi hỏi, mái đầu hơi nghiêng sang một bên khi tôi vung vẩy hai chân của mình.

“Em có vẻ ngoài được thừa hưởng từ mẹ em”. Chị thừa nhận khi tôi đỡ lấy những bông hoa từ túi mình. Tất cả những thử nghiệm đều thất bại khi tôi cố tạo ra một bông hoa sáu cánh với sắc hồng chen ở giữa, nhưng tôi cũng yêu tất cả chúng và tôi bắt đầu kết chúng lại với nhau thành một vòng hoa. “Nhưng em chỉ có một nửa sự mạnh mẽ của bà ấy”. Tôi làm bộ mặt với cái kết câu đó và Artemis chống tay lên thân cây. “Và bà vẫn không thể lay chuyển được sự thèm khát của Cha chúng ta, thần Zeus. Hay thần Poseidon. Em có nhớ chuyện ông ta làm với mẹ em không?”.

Tôi có nhớ…Mẹ từng kể cho tôi bà đã cố gắng thế nào để thoát khỏi sự theo đuổi của ông ấy bằng cách tự biến bản thân thành một con ngựa. Ông ấy cũng biến mình thành một con ngựa đực, và vẫn chiếm được bà. Kết quả là bà hạ sinh em trai tôi, một con ngựa, tên là Arion, và một em gái, người dành trọn thờigian của nó sống ở vùng sông nước nơi thế giới phàm trần, không nói chuyện với bất cứ ai ngoài mẹ vào những dịp gặp mặt rất hiếm giữa hai người.

“Em trai của chị để ý đến em”. Chị nói, một nếp nhăn xuất hiện trên trán. “Cậu ấy thường xuyên nói về em…”.

“Em trai của chị có hàng trăm người tình”. Tôi thừa nhận, hơi đỏ mặt với suy nghĩ mình được theo đuổi bởi một vị thần với vẻ ngoài điển trai như vậy. “ Anh ấy khó mà muốn có thêm ai đó khác”.

“Em không hiểu em trai chị một chút nào đâu”. Chị nói nghiêm túc, khi tôi đặt vòng hoa mới kết lên đầu mình. “Cậu ấy không may mắn trong tình yêu. Những người không chạy trốn khỏi cậu ấy ngay lập tức thường kết thúc cuộc đời bằng những cái chết rất thảm khốc”.

“Em nghĩ việc đó nói nhiều hơn về em trai chị là người như thế nào, hơn là những người mà anh ấy chọn để yêu”.

“Nếu em không thề, ít nhất hãy để chị dạy em cách tự bảo vệ bản thân”.

“Em có thể bảo vệ mình tốt mà”. Tôi nói, quay sang tóm lấy chú sâu bướm đang bò dọc thân cây cạnh đó.

Tôi nên đặt tên cho nó…. Một cái tên đáng yêu phù hợp với chùm bông trắng nho nhỏ này.

Tôi thở hổn hển khi một mũi tên bay tới ngay phía trước mặt mình, làm gãy vụn nhánh cây tôi đang ngậm trong miệng và gần như nhắm trúng người bạn nhỏ của tôi. Đôi mắt tôi mở lớn vì choáng váng khi nhìn sang mũi tên cắm phập vào vỏ thân cây bên cạnh, cách mũi tôi đúng bằng chiều dài một ngón tay.

“Artemis”. Tôi rít lên và chị mỉm cười nhìn lên tôi, hạ thấp cây cung của mình xuống và dường như cảm thấy vô cũng hài lòng với bản thân.

“Bất cứ gã đàn ông nào cố ép buộc chị sẽ phải nhận một mũi tên ngay giữa hai mắt hắn”. Chị nói, giọng kiêu hãnh. Tôi giật mạnh mũi tên khỏi thân cây và ném xuống chỗ chị. Nó rơi xuống một ụ đất cách xa xa khỏi chỗ chúng tôi và chị nhướn một bên mày lên với cánh tay tệ hại của tôi. “ Em định ném nó vào chị đấy à?”.

“Không”. Tôi nói dối và chị cười khẩy.

“Thấy em dễ bị tổn thương thế nào chưa?”.

“Em không muốn học cách sự dụng bất kì thứ vũ khí nào cho sự bạo lực cả”. Tôi trả lời chị một cách thành thật. “ Em ổn khi là chính em”.

“Là chính bản thân mình vẫn không đủ cho em, khi đám anh em trai của chúng ta kéo đến”. Chị nói và tôi nhìn xuống chỗ chị. “Mẹ của em không thể mãi bảo vệ em”.

Chị ấy đang cố gắng tỏ ra chân thành nhất….Dù thậm chí chị không nhận ra lời nói của mình xúc phạm và khiến người nghe khó chịu ra sao, tôi có thể hiểu được vì sao. Chị ấy chưa bao giờ có được sự khéo léo nhiều tới mức đó, thật không may cho tôi.

“Nếu em không thề….nếu em không muốn học cách chiến đấu….vậy thì hãy lấy chồng đi”. Chị khẩn khoản nói, khi tôi nhảy xuống, hạ cánh với một cú dập ê người ngay phía trước chị. “Ai đó có thể bảo vệ em”.

“Em trai chị sao?”. Tôi đùa khi điều chỉnh dây đeo túi của mình, nhưng gương mặt chị vô cùng nghiêm túc.

“Cậu ấy không thể là một người chồng tốt cho em”. Chị thừa nhận bằng một chất giọng thấp. “ Cậu ấy sẽ không chung thủy và tính khí thậm chí còn nóng nảy, nhẫn tâm hơn chị rất nhiều. Em cần một ai đó cư xử dịu dàng và tử tế với em”.

“Em sợ người đàn ông như thế không tồn tại”. Tôi thú nhận, nghĩ về mẹ một lẫn nữa và tất cả những câu chuyện khủng khiếp của bà.

“Hermes là một vị thần tốt bụng”. Artemis thì thầm, nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai theo dõi chúng tôi. “Cậu ấy khéo léo, lanh lợi và đã từng nhắc tới vẻ đẹp của em rất nhiều lần”. Khi tôi không đáp lại, chị bước tới gần hơn. “Những vị thần khác rất tôn trọng Hermes”. Giọng chị nhẹ nhàng, đôi mắt sẫm màu với ánh nhìn như nhảy múa trên gương mặt tôi. “ Họ sẽ không chống lại cậu ta. Em sẽ có thể an toàn khi ở bên Hermes”.

“Sao chị lại để ý nhiều tới chuyện này thế?”.

“Chị chỉ là lo lắng cho em”. Chị nói, giọng nhẹ nhàng và nghiêm túc. Chị Artemis cao hơn tôi nhiều…một vị nữ thần xinh đẹp với những cơ bắp khỏe mạnh bên dưới dáng hình thanh mảnh đó. Chị luôn khiến tôi có chút cảm giác như mình không tương xứng, vì thế tôi đứng lên một khúc gỗ gần đó để chúng tôi có thể cao bằng nhau. “Em là con gái của Đức Mẹ và Đức cha tối cao….sẽ rất kẻ cố gắng có được em, vì dòng máu mà em mang trong mình”.

“Em không yếu đuối như chị nghĩ đâu”. Tôi nói với chị, một cách rõ ràng, khi tôi nhận ra rằng chị đã nói đúng. “Em có thể tự chăm sóc cho mình”.

“Không”. Chị nói, lắc đầu buồn bã. “Em không thể đâu”.

Trước khi tôi có thể đáp lại, chị đã lùi về phía sau.

“Chị phải chuẩn bị sẵn sàng”. Artemis nói, kéo mạnh chiếc váy của mình và lớn tiếng thở dài. “Chị không được phép mặc trang phục thường ngày của mình trong cuộc họp hội đồng lớn. Đức Mẹ Hera cấm điều đó”. Chị nói, lắc đầu phiền toái. “Nhớ đấy”. Chị chỉ một ngón tay về phía tôi.“Đừng có đến trễ”.
 

Erima Cantarella

Thành viên mới
Tham gia
5/10/2020
Bài viết
11
CHƯƠNG 2


Artemis rời đi, để lại tôi đứng cau mày sau chị ấy, suy nghĩ về những lời chị nói trước khi gập những cơ bắp dưới cánh tay mình lại và cúi xuống nhìn…Tôi không bao giờ có được sự mạnh mẽ như người chị gái yêu thích vận động của tôi, và tôi không biết liệu mình có muốn vĩnh viễn sống cuộc đời của một trinh nữ hay không. Tôi cũng không biết liệu mình có thể chối từ trước tình yêu đến từ trái tim, thể xác mãi mãi hay không nữa.

Tìm một người chồng….

Đương nhiên, mẹ sẽ không bao giờ cho phép tôi kết hôn. Bà nói với một người phụ nữ, chẳng điều gì có thể tệ hại hơn hôn nhân, và bà đưa nữ thần Hera ra làm ví dụ. Nếu đến nữ hoàng của các vị thần còn không thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thì liệu ai có thể đây? Hôn nhân chính là ngục tù vùi chôn phụ nữ, các nữ thần….Đó là những gì mẹ nói. Tôi biết tất cả về sự ma quỷ của đám đàn ông và cả nỗi thèm khát, ham muốn của bọn họ…nhưng không phải tất cả đều xấu. Họ không phải, nếu không phụ nữ đã không yêu thương họ sâu đậm như vậy.

Một chú chim vỗ cánh bay ngang qua phía trên, nó lập tức kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ rối rắm cho những giây phút ngọt ngào này. Một sinh vật tuyệt đẹp với đôi cánh màu xanh dương và cặp mắt đen láy lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi quyết định đi theo nó, xuyên qua đám cây rừng và đi tới một con lạch nhỏ, nhảy nhót trên những tảng đá nửa chìm dưới nước để băng qua bờ bên kia. Tôi đã gần như ngã nhào xuống, khi một trong những phiến đá bấp bênh dưới sức nặng cơ thể tôi và thậm chí hơi hét lên vì bất ngờ khi chân tôi trượt xuống lớp nước nhớp nhúa đó, bùn đất bám dính lấy những ngón chân.

Tôi cố lấy lại thăng bằng rồi quay lại với chú chim nhỏ, chạy theo nó, muốn xem xem nó sẽ bay về đâu, với hai tay tôi dang rộng ra.

Đôi lúc, tôi tự hỏi cảm giác khi được bay sẽ như thế nào.

Thi thoảng tôi thích tưởng tượng rằng mình có cánh, giống như Eros…một đôi cánh to lớn, lộng lẫy tuyệt đẹp có thể phủ rộng lên cả cơ thể tôi.

Nếu tôi là một con chim, tôi có thể đi thật xa…Tôi sẽ được nhìn thấy mọi loài sinh vật và tất cả những vùng đất xa lạ….Tôi có thể quan sát cuộc sống của những con người phàm trần và giúp đỡ họ những điều mình có thể…Tôi có thể làm mọi chuyện mà tôi muốn, khi tôi muốn và chẳng có ai để tôi buộc phải trả lời…Tôi có thể hoàn toàn tự do…và tự do là một suy nghĩ kì quái, thực sự vậy.

Người bạn của tôi đậu xuống một cành vững chãi của một cây cổ thụ cao, nơi nó bay liệng xung quanh một cái tổ nhỏ với những chú chim non mới nở. Tôi khẽ nhón chân, lắng nghe những thanh âm của chúng và bắt đầu trèo lên cây để có thể tới gần hơn. Nó khiến tôi mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để có thể trèo lên đó, mặt tôi đỏ ửng và mồ hôi túa ra ướt đầm khi lên tới nơi. Chim mẹ đang kiểm tra những đứa con của nó, nhảy nhót xung quanh tổ trước khi cất cánh bay đi lần nữa để tìm thức ăn.

Hai chân tôi dạng ra trên cành cây, trườn đến gần hơn nữa khi tôi đang ở ngay phía trên tổ của chúng.

Những chú chim con là nhuững sinh vật nhỏ xíu với làn da ửng đỏ và chỉ có ít một túm lông xám bên dưới, đôi mắt to tròn phồng căng bên dưới mi.

Chúng không xinh đẹp cho lắm, nhưng một ngày nào đó chúng sẽ thật thu hút, lộng lẫy, giống như mẹ chúng vậy, và tôi cúi xuống mỉm cười với lời hứa đó.

Thả lỏng khuỷu tay dựa trên thân cây, tôi quan sát chúng mở miệng, tin tưởng rằng thế giới này sẽ chăm sóc cho chúng, bởi chúng chẳng có bất cứ thứ gì để có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Giống như tôi…

“Những chú chim nhỏ đáng yêu”. Tôi thì thầm một khúc hát để làm chúng cảm thấy thoải mái hơn, chạm hai gót chân vào với nhau bên dưới cành cây với cằm thả lỏng trên hai tay mình. “Một ngày nào đó các em sẽ trở thành những sinh vật lộng lẫy, tuyệt đẹp”.

Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân và tò mò nhìn xuống, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc sẫm màu dừng lại ngay dưới cây cổ thụ của tôi.

Anh ta là người trần và tôi nhanh chóng giấu kín mình, vì vậy anh ta không hề nhìn thấy tôi trong lúc đang lẩm bẩm gì đó . Người đàn ông nghĩ chỉ có một mình ở đây nên đang tập đi tập lại những lời tỏ tình. Con người hiếm khi đi vào tận vùng đất này, nơi những cánh rừng thiêng liêng, thần thánh của mẹ tôi ngự trị, vì vậy tôi cúi xuống thêm một chút nữa để nhìn cho rõ sinh vật kì quặc mà tôi rất hiếm khi gặp kia, hơn cả cả những chú chim hay sâu bướm. Tôi cười khúc khích khi nhận ra anh ta đang cầm trong tay bông hoa của tôi….bông hoa vàng bốn cánh mà tôi tạo ra trước đó và không gì khác.

“Ông ấy đồng ý”.

Anh ta giấu vội bông hoa ra sau lưng ngay khi giọng nói thứ hai vang lên. Giọng của một người phụ nữ….cô gái có mái tóc đen dài, với những lọn xoăn rối bất trị đổ xuống sau lưng cô. Cả hai đều có làn da rám nắng, mái tóc sẫm màu và đều xinh đẹp. Tôi khá thích người trần và mỉm cười sung sướng trước niềm hạnh phúc của họ.

“Cha đã đồng ý”. Cô gái nói khi nhảy ào vào vòng tay của người đàn ông. Anh ta bật cười và đón lấy cô, hôn cô thật sâu, thật nồng nàn và đặt cô xuống lại trên chân mình. Cả hai mặc trang phục làm từ lông cừu đươc cắt may rất sơ sài, trông có vẻ luộm thuộm và không mấy sạch sẽ.

Tôi luôn thấy những con người phàm trần nghèo khổ lại được sống một cuộc đời giàu sang nhất trong tất cả.

“Cha nói chúng ta có thể kết hôn. Cha em đang nói chuyện với cha của chàng về của hồi môn của em, ngay lúc này. Ôi, em thực sự rất hạnh phúc”.

Người đàn ông cười lớn và đưa cho cô gái bông hoa của tôi. Cô nhận lấy và trao cho anh một nụ cười xinh đẹp nhất, trước khi kéo người yêu của cô xuống cho một nụ hôn sâu, nóng bỏng và kéo dài khác. Tôi khẽ chạm lên môi. tự hỏi cảm giác khi được hôn như vậy sẽ ra sao, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và cũng thích thú với suy nghĩ đó.

Tôi lại cúi nghiêng người thêm chút nữa để có thể nhìn rõ hơn, gần như rơi xuống và phải tự ép bản thân lại để không bị bổ nhào xuống đầu hai người họ.

“Ta yêu nàng”. Chàng trai nói, trượt một bàn tay lên khuôn mặt người yêu mình. “Ta đã yêu nàng ngay từ lúc nhìn thấy nàng lấy trộm cái bánh mì đó của ta”. Cô gái cười lớn rồi bắt đầu bật khóc vì hạnh phúc. “Ta có cảm giác như ta đã yêu nàng cả cuộc đời mình và ta sẽ tiếp tục yêu nàng cho tới khi thần chết mang ta đi. Ta thề điều đó, ở đây, ngay lúc này, trước mặt tất cả các vị thần trên đỉnh Olympus. Ta không thể chờ đợi được cho đến lúc nàng trở thành vợ ta”.

“Em cũng yêu chàng”. Cô gái thổn thức qua những nụ cười, khi cô kéo anh ta lại gần mình hơn nữa. “Và chàng sẽ là chồng của em”.

Họ bắt đầu hôn nhau và tôi biết sớm thôi họ sẽ làm tình. Dù hành động ấy hoàn toàn xa lạ với tôi, nhưng tôi biết được mục đích của nó và tôi đã từng nhìn thấy trước đây ở những người phàm trần, những con người sống gần khu rừng linh thiêng này. Người trần và việc làm tình của họ trông có vẻ rất vội vàng và kì lạ….thậm chí cả những âm thanh họ tạo ra cũng thật ngốc nghếch…nhưng, một phần trong tôi lại thích điều đó. Một phần trong tôi nghĩ rằng đó là một thứ gì đấy tuyệt đẹp theo một cách xấu xí, và tôi phải tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi làm chuyện như vậy…và rằng đó không chỉ là ham muốn, khao khát thể xác mà còn vì tình yêu.

Tôi nghĩ nó hẳn là một điều tuyệt vời để chia sẻ cùng với một người nào đó khác…

“Persephone”.

Tôi chớp mắt ngạc nhiên và nhìn xuống, nhận ra Artemis đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lá sẫm với trang sức bằng vàng lấp lánh được chạm khắc theo hình một chiếc gạc hươu đeo trên cổ chị. Chị ấy chẳng quan tâm gì đến những người trần và việc yêu đương của họ ngay gần đó. Ánh mắt của chị chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.

“Em đã nói sẽ không đến muộn”.

“Đã tới giờ rồi sao?”.Tôi hỏi và chị đập mạnh tay vào thân cây.

Đôi tình nhân nghe thấy tiếng động đó, và họ ngay lập tức dắt nhau chạy đi, tay trong tay.

“Đúng thế”. Chị ấy hét lên khi tôi bắt đầu tụt xuống, tiếng tim đập lùng bùng trong tai. “Cha đang gọi em! Em phải đi cùng với chị ngay”.

“Tại sao?”. Tôi hỏi khi trượt xuống phần còn lại của thân cây, cuối cùng tiếp đất với một tiếng uỵch lớn.

Artemis không trả lời, chị chỉ nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.

“Em cần phải thay đồ”. Tôi lí nhí nhưng chị bắn cho tôi cái nhìn tăm tối.

“Không có thời gian cho việc đó nữa”.

Chúng tôi cùng nhau chạy ra khỏi khu rừng, để có thể đi lên, để cho ánh sáng mang chúng tôi về nhà trên đỉnh núi Olympus lấp lánh.
 
Top