F và tôi

tin2211

Thành viên
Tham gia
11/8/2018
Bài viết
1
*Một*

“Anh có thể ở lại không?”
“Cả hai ta đều biết là không mà”

Tiếng đồng hồ báo thức làm tôi tỉnh giấc, mơ hồ không biết sao mình lại mơ về lúc đó, đêm nay trôi nhanh quá, tôi uể oải ngồi dậy, mặc dù đi ngủ sớm nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ, ở cái tuổi này, mỏi mệt mỗi buổi sáng là chuyện bình thường.

Tôi ra khỏi gi.ường, đi vệ sinh, rửa mặt, đi vào bếp lấy túi thức ăn rồi đổ vào khay ăn của Gấu, nó còn trẻ hơn tôi, sáng dậy chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi, nó quẩy cái đuôi ngắn, le lưỡi , hai tai nhọn ngoắt ngoắt mừng rỡ khi thấy đồ ăn. Tôi quay sang chiên hai cái trứng ốp la, cho vắt mì gói vào nồi nước mới sôi. Hai chúng tôi cùng ăn sáng, cùng con gái ăn sáng mỗi ngày tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Tôi cẩn thận chọn bộ vest màu xanh sẫm, phối cùng cà vạt nâu có hoa văn nhỏ, ngắm nghía một hồi, tôi tháo cà vạt ra để nhìn có vẻ phóng khoáng, trông trẻ hơn, nhưng lại cảm thấy trông không được trang trọng lắm nên lại đeo vào.

Tôi xoa đầu Gấu rồi ra khỏi nhà, xuống tần hầm lấy xe. Hôm nay thư ký của tôi mặc bộ vest màu xám, phối cùng cà vạt màu xám nhưng nhạt hơn, trông rất chỉnh chu, cậu ấy mới nhận việc được chưa lâu, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy ăn mặc như vậy nên vô ý nhìn hơi nhiều.

Hôm nay phải đón thanh tra từ công ty mẹ bên Canada đến để kiểm tra dài hạn, do lần trước công ty vỡ ra một vụ bê bối ngân sách nên bên công ty mẹ quyết định cử người sang giám sát từng bộ phận, quyết tâm triệt tiêu tiêu cực trong công ty con này. Tôi bước vào, cả phòng đứng dậy chào tôi, ai cũng ăn mặc tươm tất, nhưng sắc mặt thì hoàn toàn trái ngược, tự dưng bị giám sát, tôi cũng cảm thấy không thoải mái.

Thư ký của tôi mang cho tôi ly trà nóng.

“Mọi người ngoài kia thế nào?”, tôi nhấp ngụm trà.
“Hình như…đều không được tốt”, cậu ấy nhìn tôi, nhướng mày, cười gượng gạo.
“Chúng ta cứ làm việc như bình thường, không sao đâu. Nói với họ tan làm tôi đãi cả phòng ăn thịt nướng uống bia”
“Dạ, em biết rồi, cảm ơn sếp!”, lần này cậu ta không cười gượng nữa, sắc mặt tốt lên hẳn, sau đó đi ra ngoài.
Tôi nghe tiếng hoan hô bên ngoài không lâu sau đó, tôi cười thầm, đi làm mà như đi chăm đàn em nhỏ, sợ tụi nhóc này căng thẳng , còn phải dỗ ngọt.

Chúng tôi làm việc như bình thường trong lúc đợi thanh tra tới, nhưng đã trễ mà vẫn chưa thấy ai, bên trên bảo là trong ngày hôm nay sẽ tới, thì chắc là muốn tới khi nào thì tới, hoặc là không tới thì càng tốt.

Giờ nghỉ trưa tôi đi ăn tại quán ăn gần công ty, đang ăn thì điện thoại gọi đến, là chị Quỳnh làm bên phòng thiết kế, bạn thời đại học của tôi.

“Thuận, mấy người ở phòng thanh tra của công ty mẹ mới kiểm tra bên phòng chị xong, kiểm tra đến quá nửa giờ nghỉ trưa mới xong, hơn nữa còn nói là kiểm tra dài hạn, sẽ thường xuyên kiểm tra bất ngờ trong vòng ba tháng, chắc sau giờ nghỉ sẽ qua đến phòng của em đấy. Chị đói quá, em đang ăn ở đâu đó?”

Chị đến ăn trưa với tôi rồi than phiền đủ kiểu, chị nói đó là một người tây dẫn theo bốn người tây khác đi đến kiểm tra phòng chị, họ bắt phải lục tung mọi thứ giấy tờ rồi hỏi han cặn kẽ các thứ, cả phòng chị ai cũng sợ. Tôi nhát gan nên nghe thấy cũng lo theo.

Sau giờ nghỉ, tôi quay lại làm việc được một lúc thì thư ký báo thanh tra tới, tôi chỉnh cà vạt, khoác áo vét rồi bước ra khỏi phòng làm việc. Tôi thấy một người đàn ông ngoại quốc cao lớn dẫn theo một nữ và ba người nam như chị Quỳnh nói.

“Chào mọi người, tôi là Francis Francis, người chịu trách nhiêm kiểm tra giám sát tiêu cực cho công ty mẹ lần này”, người kia nói, tất nhiên là bằng tiếng anh, “Chúng tôi biết các bạn cảm thấy rất không thích, chúng tôi cũng vậy, vậy nên mong các bạn hợp tác để sớm kết thúc, ba tháng sẽ trôi qua nhanh thôi”.

Sau đó, họ tiếng hành một loạt các hoạt động, lục soát, kiểm kê giấy tờ, ổ cứng máy tính, hết người này tới người kia được gọi vào gặp riêng để hỏi chuyện, cứ như là có án mạng xảy ra trong công ty vậy. Tất nhiên phòng làm việc của tôi, không gian kín duy nhất của bộ phận, được trưng dụng để tra hỏi, tôi ngồi trên ghế của thư ký, thi thoảng lại nhìn qua lớp kính trong suốt, thấy tên đó đang ngồi trong phòng mình, đôi lúc mắt chúng tôi chạm nhau, lần nào hắn cũng mỉm cười, còn tôi giả vờ như không thấy. Rồi cũng đến lúc tan làm, bọn người kia cuối cùng cũng rời đi, cơ mặt của đám nhóc nhân viên bắt đầu thư giãn, sau đó lại hý hửng chuẩn bị đi ăn thịt nướng, tôi hẹn mọi người trước cử công ty rồi sau đó cùng đi.

Trong quán nướng khói bốc nghi ngút, quán này không sang trọng gì nhưng đồ nướng ướp rất ngon, hơn nữa rất ấm cúng, đây là chỗ tụ tập ưa thích của cả phòng mỗi khi có dịp.

Tôi nới lỏng cái cà vạt, thư ký rót cho tôi ly bia, cả phòng vui vẻ nướng thịt, nhìn đám nhóc vui vẻ ăn uống, than phiền, nói xấu bọn thanh tra hồi nãy, sau đó còn nịnh tôi, khen tôi trẻ, khen tôi mặc bộ vest này rất đẹp, tôi nở mũi, nói mấy câu khiêm tốn, cảm thấy sướng nhưng phải gắn gượng không để lộ ra, tôi cũng có tuổi rồi, nên có vui hay buồn cỡ nào cũng phải giữ trong lòng. Mỗi lần tôi nhịn không nổi phải quay mặt xuống cười, khi ngước lên, tôi đều để ý thấy thư ký của tôi có biểu hiện rất kì quặc, tôi cảm thấy mình giống như bị bắt quả tang vậy.

Ăn uống xong, mọi người chia tay nhau. Tôi và thư ký còn để xe ở công ty nên phải quay lại lấy.

“Sếp có mệt lắm không?”, cậu ta hỏi khi chúng tôi vừa ngồi vào xe taxi.

“Không mệt lắm, ban nãy tôi không uống nhiều, lát còn phải lái xe về nhà mà”, tôi đóng cửa xe.

“Ban nãy tôi thấy họ ép sếp uống hơi nhiều, không sao thật chứ?”

“Không sao thật”, tôi cười, có nhiêu đó thì có là gì?

Chúng tôi về đến bãi đỗ xe của công ty, lúc kiểm tra cặp tôi mới nhớ là đã để quên chìa khóa xe trên bàn làm việc, tôi bảo thư ký về trước, tôi lên lấy chìa khóa rồi về sau, cậu ấy gật đầu nhưng cứ đứng đó chần chừ nhìn theo tôi, đến khi tôi ngoảnh đầu lại nói không sao đâu, cậu ấy mới chậm rãi lấy xe đi về.

Tôi đi thang máy, vào văn phòng, quả nhiên là để quên chìa khóa xe trên bàn, cũng chưa già lắm mà sao lại quên trước quên sau thế không biết, tôi ra khỏi phòng, khóa cửa, rồi lại chợt nhớ ra Gấu ở nhà vẫn chưa ăn gì, tôi lại lao ngay vào thang máy. Thang máy đi xuống, tôi nhìn mình trong gương, tóc tôi xoan phồng, xoăn tự nhiên, thân hình tôi cao gầy, gương mặt không dài mà có hơi bầu bĩnh, tôi đeo cặp kính cận, chỉ được cái màu môi đỏ tự nhiên, rõ ràng trông rất già, vậy mà ai cũng khen tôi trẻ hơn tuổi thật, cái tuổi 27, cái tuổi mà mới nhắc đến thôi đã thấy già rồi.

Thang máy đột nhiên dừng lại, “ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, một người ngoại quốc cao mặc bộ vest màu đen kẻ sọc dọc mảnh bước vào, tôi đứng nép sang một bên nhường chỗ cho anh ta, trông anh ta đầy vẻ mỏi mệt, là Francis Francis.

Thang máy tiếp tục đi xuống, còn sáu tầng nữa là đến tầng hầm giữ xe, chúng tôi đứng im lặng.

“Anh không có gì để nói với em à?”, Francis lên tiếng.

Câu nói của hắn vừa kết thúc, cũng là lúc thang máy đến nơi, tôi phớt lờ như không nghe thấy, đi ra khỏi thang máy.

“Này, Tin!”

Tay tôi bị kéo lại, là hắn kéo tôi, “Anh đừng nói là anh không nhận ra em!”, hắn quát.

“Cậu là ai? Tôi không biết, tôi muốn về, có người đang đợi”, tôi giật tay ra, hắn nắm cổ tay tôi đau điếng, tôi già rồi, cơ thể thật sự không thể chịu được tác động mạnh như thế.

Hắn lại kéo tay tôi, tay kia nắm vai tôi, hắn chấn tôi vào trụ bê tông, “Không được, em đã nói em sẽ tìm anh mà”, tôi cố thoát khỏi hắn, hắn lại càng siết chặt cổ tay tôi, “Em tìm được anh rồi… em biết là anh nhận ra em, giống như là em nhận ra anh vậy… Phải không? Tin ?”

Đầu tôi bị hắn xô đập vào trụ bê tông đau điếng, lời hắn nói tôi nghe câu được câu chăng, cơn đau cùng hơi men ban nãy đưa đầu óc tôi trở về rất lâu về trước.
~*~*~
#tinn
 
×
Quay lại
Top