Em vẫn đang mơ chiếc váy cưới màu trắng

thuyng

Thành viên
Tham gia
28/5/2015
Bài viết
2
Có lẽ chuyện đã quá lâu so với anh, nhưng với em, mọi thứ vẫn như ngày hôm qua thôi. Đôi lúc em tự hỏi mình., liệu em có chọn đúng con đường của mình hay không…
Em bước sang tuổi 24 với những ngỡ ngàng, mỗi ngày em xoay quanh với mớ công việc, xong việc, phóng ra khỏi công ty, lao vào dòng người vội vã về nhà. Tuổi 24 làm em sợ quá, em phải trưởng thành và chấp nhận nhiều sự thật. Không còn là những năm tháng của tuổi 17, đã 7 năm sau đó rồi.. Chúng ta quen nhau tự nhiên và đơn giản như bao tình yêu tuổi học trò khác. Cùng nhau học, trải qua các kỳ thi và dần trưởng thành. Nhưng rồi, cuộc sống làm e lùi bước, em biết, em không thể đổ hết cho cuộc sống, do em, do em không đủ can đảm để bước qua rào cản gia đình, và tôn giáo… Và chúng ta chia tay, nhẹ nhàng cũng như ngày yêu vậy.
Anh không níu kéo, em không khóc nhiều… Thiết nghĩ, đó có lẽ chỉ là một giai đoạn mà mỗi con người trong chúng ta phải trải qua. Và em luôn tin rằng mình quyết định đúng…

55732a71635b0.jpg

tam su chia se - truyen ngan tinh yeu
Nhiều năm sau đó, gặp lại anh, em nghĩ, đó là duyên phận. Không liên lạc, không tin tức trong một thời gian dài, và rồi chúng ta lại gặp lại nhau. Ngay thời khắc ấy, em tin, chắc chắn, cho đến lúc em rời xa cuộc đời này, em sẽ mãi nhớ đến anh. Ngày gặp lại, vẫn là nụ cười ấy, nhưng ánh mắt anh, không còn như trước. Trong ấy, là một góc khuất, không ai có thể chạm tới, anh chỉ giữ cho riêng mình. Anh gầy đi rất nhiều, da rám nắng và giọng trầm hẳn. Em còn nhớ như in ngày ấy, anh chạy chiếc xe đạp lộc cộc hơn 3km đến tận nhà em, để mang đến cho em một con gấu bông. Anh bảo anh không biết tặng gì… Với hộp quà trên tay, nón kéo xụp che đi nửa phần khuôn mặt, quần xắn gấu và áo thun nhăn nhún… Cái gì đã làm khiến anh trở nên như thế này, em như muốn phát điên lên khi biết tin gia đình anh gặp khó khăn, anh phải đi làm khuân vác buổi tối ở hãng đóng tàu. Vậy mà, tại sao, anh không tìm đến em, hay ít nhất anh cũng sẽ có một nơi để trải lòng mình… Từ ngày ấy, em vẫn luôn bên anh như một người bạn. Anh bảo, anh nghèo, con gái sợ lắm, anh cũng sợ làm người ta khổ. Em không dám suy nghĩ nhiều, em cố gắng động viên anh, giúp đỡ anh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Sau hơn một năm, với sự cần cù siêng năng, gia đình anh đã khá hơn trước, anh cũng không làm khuân vác nữa, anh được giới thiệu làm tài xế riêng của sếp. Công việc ổn định hơn, em cũng yên tâm rất nhiều…
Và rồi, anh cưới. Chị ấy tròn tròn và xinh xinh, trông rất phúc hậu. Anh cười nhiều hơn trước… Em nhìn mãi hình anh và chị được treo trước cửa nhà hàng. Suốt những năm tháng thời cắp sách, hay những tháng ngày anh làm khuân vác, em cũng không biết chị ấy. Có lẽ là một thiên thần nào đó mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho anh. Sau những vất vã, những tính toán bữa cơm bữa cháo, những đêm ê buốt mình, Anh đã tìm được một nơi ấm áp, một nơi để anh có thể lui về sau một ngày mệt mỏi, một nơi mọi giông bão sẽ ở ngoài sau cánh cửa…
Ngày tháng 2 trở lạnh, sương đầu xuân buốt lạ thường. Ngày cưới, em không có tên trong danh sách khách mời. Qua lời bạn bè, em biết anh rất vui vẻ và hạnh phúc.
Rồi em trở lại cuộc sống của mình, hằng ngày mỗi khi đi qua sân cỏ, vẫn nhớ ngày anh chạy xe lộc côc, mang quà sinh nhật đến cho em, “món quà” làm anh khuân vác đau mình…
Sau vài tháng, anh chủ động gọi em. Em ngạc nhiên vì chúng ta đã không còn bất cứ một sợi dây kết nối nào, vậy thì lý do gì anh lại tìm em?! Nhưng em không thể cưỡng lại giọng nói ấy, trầm ấm pha chút buồn. Em biết chứ, với sự nhạy bén của phụ nữ, em biết, anh có chuyện với mái ấm nhỏ của mình. Anh bảo, cưới về người ta che mấy đồng bạc lẻ anh kiếm về không đủ cho chị ấy… Em cười, anh đừng lo, chỉ là bất đồng trong hôn nhân thôi, chị ấy kinh doanh nên thu chi dư giả, rồi mới nói vậy thôi! Em khuyên anh về nhà, nơi mà chiều chiều, chị ấy vẫn sẽ nấu cơm cho anh, giặt giũ cho anh, chăm sóc anh… Chị ấy lớn hơn mình, tự lập trước mình và tất nhiên sẽ chín chắn hơn mình rất nhiều. Anh nghe và trở về bên vợ..
…..
Hơn 2 hôm trước, biết tin vợ anh mang thai tháng thứ 2, nhìn ảnh anh và chị, em biết mình chỉ còn là quá khứ, thời mà anh chở em trên chiếc xe đạp cộc cạch, tay em ôm cặp sách, tay vịn áo dài; thời mà, anh đội nón lụp xụp tay cầm món quà sinh nhật…
….
Em thì vẫn còn đang mơ chiếc váy cưới màu trắng, và chú rể sẽ không phải là anh..​
 
Nghe tâm sự này thật cảm động. Mình cũng đã từng như này, đau lắm và vật vả trong chính cái vòng tròn đầy chông gai mà mình tạo ra, nhưng đau cho mấy thì a ấy cũng là của chị chứ có phải của mình đâu bạn, Mình tìm đến sách như 1 người bạn tâm tình, chia sẻ và học hỏi được rất nhiều. Bạn đừng đọc sách về tình yêu để hòng tìm sự đồng cảm mà hãy đọc thật nhiều sách về cuộc sống, về kinh nghiệm, mình ví dụ cho bạn vài quyển nhé: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Bộ sách yêu thương hay gần đây hay nhất là quyển Quốc gia khởi nghiệp nhé bạn. Chúc bạn vui
 
×
Quay lại
Top