Em sẽ sưởi ấm trái tim anh!!!

Copycat

Thành viên
Tham gia
13/7/2012
Bài viết
81
Chương 1:


"Thêm một mùa đông nữa đã qua đi. Xuân lại về! Tịch dương dần tỏa ra những tia nắng ấm áp, len lỏi qua từng tán cây, chiếu xuống những bụi tường vi mọc dại ven đường khiến chúng vươn mình hé nụ xuân. Vạn vật thức dậy sau 3 tháng ngủ đông dài lê thê, trở nên căng tràn sức sống. Duy chỉ có một nơi là ánh mặt trời không thể chiếu tới được. Ở nơi ấy vẫn còn tồn tại một tảng lớn, âm u. tối tăm và lạnh lẽo. Nơi ấy chính là trái tim của Vương Quân! Kể từ 2 năm trước, trái tim mạnh mẽ, nóng bỏng và đầy nhiệt huyết của anh đã nhanh chóng héo tàn theo thân ảnh của một người con gái-Hạ Băng"


2 năm trước:

"-Vương Quân! Em có một bất ngờ cho anh! Tan học nhớ đến chỗ hẹn cũ nhé!-Hạ Băng"

Cất điện thoại vào trong túi, Vương Quân hí hửng thu dọn sách vở với tốc độ nhanh nhất, chỉ chờ trực tiếng trống hết tiết vang lên là chạy ù ra khỏi lớp.Tin nhắn của Hạ Băng khiến cho anh cười toe cười toét suốt nãy giờ tưởng như miệng sắp chạm đến mang tai rồi. Anh muốn đến gặp cô ngay lập tức, muốn được nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của cô, muốn được ôm thân hình mảnh mai ấy và muốn xem điều bất ngờ cô dành cho anh là gì. Nó hẳn là rất ý nghĩa Hôm nay là ngày sinh nhật của anh!

THế nhưng khi vừa ra khỏi cổng trường thì tiếng chuông điên thoại reo lên, anh tất tưởi lấy nghe:

-Alo!

-Vương Quân! Con đến bệnh viện ngay lập tức. Ông nội con bị đột quỵ!

Nghe giọng điệu ba hoảng hốt, Vương Quân không chút chần chứ bắt taxi đến thẳng bệnh viện.

Ba, mẹ, cô, dì, chú, bác anh chị em họ hàng đều có mặt đông đủ trước cửa phòng cấp cứu. Trên mặt ai nấy đều hiện lên nỗi lo lắng. Vương Quân cũng không ngoại lệ. Anh đi đi lại lại đứng ngồi không yên ở phía ngoài cửa. Bỗng cửa phòng bật mở, vị bác sĩ từ phía trong đi ra thông báo rằng ông nội đã qua cơn nguy kịch, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Vương Quân bấy giờ mới nhớ ra anh đã quên mất còn Hạ Băng đang đợi mình, đang định lấy điện thoại ra gọi cho cô thì điện thoại kêu "tít tít" Báo có tin nhắn:

-Mình chia tay đi!-Hạ Băng

Tin nhắn chỉ vẻn vẹn 4 chữ cũng đủ khiến cho anh bàng hoàng. Sao cô lại muốn chia tay? Cô giận anh? Hẳn là vậy rồi! Vì anh đã không đến gặp cô mà không báo trước 1 tiếng. LÀ lỗi của anh!
Anh vội vàng gọi lại nhưng không có người bắt máy, anh nhắn cho cô 1 tin : "HẠ Băng! Em còn ở đó phải không? Đợi anh! Anh đến ngay!
Đường xa đông đúc, taxi lại không bắt được, Vương Quân một mình chạy như điên đến chỗ hẹn
************************************************

Gió thổi bên bờ hồ mát rượi, từng đóa bằng lăng tím tô điểm cho sắc trời xanh.
Có một cô gái đứng lặng bên bờ hồ, dáng hình đơn độc, bờ vai run run. Tà vày trắng tung bay khiến cho thân ảnh cô gần như trong suốt.

Thấy Hạ Băng ở đằng xa, đôi mắt Vương Quân ánh lên những tia lấp láy. "Cô ấy vẫn ở đó! Cô ấy đang đợi mình. Phải đến thành khẩn xin lỗi, hẳn cô ấy sẽ hiểu và tha thứ thôi!"

Nghĩ rồi anh chạy đến gọi to: "Hạ Băng"

NHưng đáp lại chỉ là đôi mắt lãm đạm của cô. Cô nhìn anh, cả người tỏa ra làn hàn khí. KHuôn mặt lạnh lẽo, không hề che dấu sự chán ghét ngán ngẩm. TRong thoáng chốc, anh sững người, tưởng rằng đó chỉ là ảo giác. Hạ Băng của anh lúc nào cũng ôn nhu dịu dàng, đôi môi xinh xắn như nụ hoa tường vi, đôi mắt ấm ấp tựa ánh mặt trời. Anh luôn tin tưởng rằng cô là ánh sáng vĩnh cửu duy nhất của anh.
Vậy mà HẠ băng đang đứng ở phia trước kia đang dùng ánh nhìn u ám nhất đối với anh. TẠi sao lại như vậy?

Vương Quân tiến nhanh lên phía trước. HẠ BĂng chợt giật mình, bất giác lùi lại đằng sau, rồi cô vội vã quay đầu chạy....Chạy ....CHạy thật nhanh...để thoát khỏi anh...thoát khỏi vòng tay của Vương quân
ANh giận giữ đuổi theo. Anh không hiểu! Anh cần một lời giải thích!

HẠ Băng tự nhắc bản thân quay lại đầu lại, cứ cắm cổ chạy, nước mắt đã ướt đầm hai gò má từ khi nào? Đến ngã tư, cô vội vã băng qua đường

Vương Quân ngẩn người. NGã tư bây giờ vẫn đang là đèn xanh. "HẠ BĂng ngốc nghếch! Rốt cuộc em đang làm trò gì thế?"
Bất chợt anh giật mình, ra sức gào lớn:
-HẠ BĂng! Đứng lại! Không được!!!!!!!
Tiếng gào như muốn xé rách cổ họng anh, vang vọng vào không gian trong nỗi vô vọng.


"RẦM!!!!!!!!!" KÉt.......!!!!!!!
Chiếc xe tải thắng gấp nhưng tất cả đã muộn!
Cú va chạm mạnh khiến một thân hình gầy yếu bị hất vang ra gần chục mét

Dải sương mù mờ ảo hiện lên vây kín lấy Vương QUân và HẠ băng. Anh loạng choạng đến bên cô, đau đớn gọi tên cô, lồng ngực nhức nhối như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đưa tay ôm chặt cô vào lòng tựa hồ như chỉ cần 1 s thả lỏng thôi, cô sẽ biến mất mãi mãi

Khuôn mặt Hạ Băng dần trở nên tím tái, lồng ngực chỉ còn những hơi thở thoi thóp, đôi mắt mơ màng nhìn Vương Quân:

-Vương Quân!-Cô yếu ớt gọi tên anh-Anh đã đính hôn rồi phải không?

Vương Quân choàng tỉnh! Thì ra cô đã biết anh nói dối cô. Anh đã nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ đính hôn với một cô gái khác nhưng vẫn tham lam không chịu buôn cô ra. Phải chăng đó chính là nguyên nhân khiến cho cô lạnh nhạt, khiến cho cô phải đau khổ chạy băng qua đường trong vô thức...để rồi.......
Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tuấn tú kia. ANh hối hận! Thực sự rất hối hận! ANh khẩn thiết cầu xin Thượng Đế trừng phạt anh.......nhưng xin đừng mang Hạ Băng của anh đi.

-Vương Quân! Em không trách anh đâu!-Giọng cô thều thào chăng trối

-Hạ BĂng đừng nói nữa! Anh phải đưa em đến bệnh viện!-Anh xiết chặt vòng tay hơn

-Đây là món quà sinh nhật em tặng anh!

Bàn tay cô run rẩy dùng hết sức lực còn sót lại đẩy về phía anh 1 hộp quà nhỏ! Bên trong là một ngôi nhà được dựng bằng tăm tre rất tinh xảo. Cổ họng anh nghẹn lại....đắng ngắt không nói nên lời
Đôi môi cô mấp máy, chứa đầy sự bi thương, khiên cho anh phải cúi thấp đầu xuống sát mặt cô mới nghe rõ được:

-Hãy quên em đi! Anh phải sống thật hạnh phúc!

-Không! Anh không thể! Em mới chính là hạnh phúc của anh! Xin em đừng bỏ anh!

HẠ Băng ngắm nhìn chàng trai mà cô yêu thương nhất lần cuối, rồi đôi mắt mệt mỏi khép lại. Từng dòng máu chảy ra nhuộm đỏ bộ váy tráng thuần khiết mà cô đang mặc, thẫm đẫm nơi cô đang nằm, tựa như 1 tấm thảm hoa nở rộ trước khi úa tàn

Hình ảnh một chàng trai tuấn tú đang ôm người con gái nhỏ đang dần mất đi sự sống khiến cho ai vô tình chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Khi tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đưa th.ân thể của Hạ Băng đi là lúc anh hiểu rằng Tử Thần thực sự đã mang cô đi, mang hơi ấm từ cơ thể cô, mang nụ cười dịu dàng của cô và mang theo cả tâm hồn của anh!!!

Hết chương 1

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top