em phải vứt bỏ nó thật rồi anh ạ!!!

su hào ngốc

Thành viên mới
Tham gia
12/3/2013
Bài viết
19
EM LÀ VẬY ....
- Vui vẻ nhưng nóg tính
- Nhút nhát nhưng biết quan tâm
- Đơn giản nhưng khó hiểu
- Hòa đồng nhưng nội tâm
- Dễ giận nhưng dễ quên
- Lúc buồn: Im lặng
- Lúc vui: Nói đủ thứ
- Lúc chán nản: Nghe nhạc.
- Khi cảm thấy hoàn toàn bất lực: buông xuôi,vứt bỏ mọi thứ chẳng cần gì ! !

43830578.jpg


Nhớ không ,anh và em quen nhau thế nào nhỉ, không bình thường đúng không? Anh nhớ không? Em nói nhé… anh là người yêu Ngọc và em là bạn thân của Ngọc, nhưng thật buồn cười, anh và Ngọc yêu nhau như thế nào, yêu nhau bao lâu ,em chịu ,lắc đầu ,không biết.

Anh bảo, anh với Ngọc yêu nhau 19 tháng thì chia tay, 19 tháng thật ngọt ngào của 2 người không bằng 1 tháng Ngọc yêu người khác và chấp nhận bước đi xa, thật xa, không còn trong tầm với của anh nữa, coi như 2 người chưa từng quen biết.

Em không quen anh từ ngày anh và Ngọc yêu nhau, thật đấy ,em không coi là quen, mãi đến khi lần đầu tiên anh cùng Ngọc đi học về,anh kéo Ngọc và em về em mới coi anh là quen, đến hôm nay 10/12 chắc gì đã được 1 năm anh nhỉ?

Có lẽ người ngoài đọc vào sẽ thấy thật buồn cười, em tự xưng là bạn thân của Ngọc ấy vậy mà 2 người yêu nhau thế nào có bao nhiêu lần giận rỗi, có bao nhiêu vụ việc em chịu không biết, có cho em ăn uống 1 bữa no nê em cũng chịu , không biết, không biết…

Anh và ngọc chia tay, đó là thời gian khó khăn với anh, anh nhỉ,anh buồn ,anh đau, anh muốn khóc ,em đều biết, anh tâm sự với em, anh tin tưởng nói mọi thứ với em, nói những gì mà chỉ có 2 người biết, nói những thứ em không tưởng tượng được, anh coi em là bạn, là em kết nghĩa, là gì thế nhỉ hơn 1 người bạn thân trong hội anh, từ lúc đó anh em mình thân nhau anh nhỉ, thân nhau không tưởng luôn, thân nhau theo kiểu người ta nhìn vào còn thấy hơn cả những người yêu nhau ấy nhỉ! Không bình thường, em cũng coi anh là 1 người bạn thân, hơn tất cả những người xung quanh, hơn tất cả người thân, anh chị, bố mẹ, hơn cả con em gái lúc nào cũng chém gió thâu đêm của em, em kể anh nghe bí mật của em, về Beo, về Đạt, về những gì thế giớ ảo đã trao cho em và lấy của em, những gì mà lừa dối những tình cảm chân thành về bạn bè của em với 1 cậu nhóc nhỏ hơn em 1 tuổi, về những gì mà hai đứa hứa về những gì mà hai đứa nói với nhau, về mẫu chuyện vui về những bản nostop, về nhứng đoạn nhạc DJ về nhiều thứ lằm em không nhớ hết, 2 anh em mình đã làm 1 cuộc thi anh nhỉ, thi xem ai quên nhanh hơn, anh quên Ngọc , em quên Beo, em quên đi những bản DJ . em đã ăn gian anh ạ, em với Beo cãi nhau lâu rồi trong hè cơ, nên có nhớ nó thật nhưng thời gian là liều thuốc thử đủ mạnh để em quên nó trước, em thắng anh, anh phải khao em 1 trầu,anh em mình ăn uống nhiệt tình anh nhỉ!!!

Em không giống như những đứa con gái cùng tuổi anh nhỉ, nói đúng hơn em giống mưa ương bướng và ngang nghạnh chứ em không giống nắng ấm áp và yêu thương em là một người có chút lập dị , khó hiểu và không dễ gần đối với người lạ, trừ khi người lạ ấy liên quan đến những cuộc vui, không hiểu sao nữa em thấy em như vậy đấy thế mà em không sửa được, chẳng hiểu sao nữa. Em không xinh đẹp anh nhỉ, không bằng người ta về nhan sắc, không bằng người ta bằng giao tiếp, không bằng người ta về ngoại hình, thứ em hơn Ngọc duy nhất là chiều cao và cân nặng, anh từng bảo, anh em mình chỉ thân nhau thôi nhé, không được yêu anh đâu đấy, không được thích anh đâu đấy, em hứa với anh rõ ràng lắm anh nhỉ? Nhưng mà ,em không làm được ,em không làm được rồi……………………….

Không biết từ bao giờ anh ạ, em đã quen với những lần chat với anh, với những gì anh nói, tin những gì anh làm, em không còn là em nữa, không giữ được lời hứa mất rồi, lần đầu tiên anh ạ, trong giấc mơ, em mơ về anh, em và anh nắm tay nhau trên những con đường đầy lá bay, lần đầu tiên trong giấc mơ của em có 1 người con trai, khó hiểu quá cơ nhưng em thế, em không biết tại sao lại thế.em tự hỏi :
43830830.jpg

* Nếu ...
- E đau , Anh có khóc ?.
- E buồn , Anh có lo ?.
- E sai , Anh có mắng ?.
- E mệt , Anh có thương ?.
- E ngã , Anh có bên?
- E đợi , Anh có về ?!.
Và nếu 1 ngày e thật sự biến mất...
- Anh có hối hả , hoảng hốt ..
- Tìm e ?? .
- Hay anh tìm người khác...thay em để cùng anh tâm sự, cùng anh chia sớt mọi thứ !


Nhớ không cái lần anh bảo bạn anh rủ anh đi Nam Định làm đấy, lúc ấy là thời gian khó khăn nhất của anh anh nhỉ, em đã bảo gì với anh ,anh nhớ không, em bảo anh đi làm đi, tuy nó trái ngành anh học nhưng mà nó lại là cơ hội tốt cho anh có được con đường mới, con đường tìm những hạnh phúc mới, tìm được người sẽ bên anh, em nghĩ nó sẽ là bước đi tốt cho anh tìm thêm 1 thứ hạnh phúc, nhưng thật tâm em có 1 tia hi vọng, nó nhỏ bé thôi, nó chỉ le lói thôi, mong là anh đi làm để có thể có cơ hội học mình ở trường đời, hơn hết là giữ anh bên em thêm vài năm nữa, đừng nghĩ là sao không giũ anh lại luôn đây mà kêu anh đi làm nhé, em biết thừa tính của anh rồi, biết thừa là anh sẽ chẳng có thời gian đi tán tỉnh người khác đâu anh nhỉ, anh không phải là người nhanh quên mọi thứ…………. Nhưng em thề trong giấc mơ, chỉ có 1 lần duy nhất ấy, chỉ 1 lần ấy thôi anh xuất hiên ……….

Từ ngày anh em mình thân nhau, có thêm bao nhiêu chuyện xảy ra anh nhỉ và có biết bao nhiêu thứ để anh em mình chém gió , bàn cãi, lúc nào em cũng bảo mai em kết hôn trên face với một người khác giới để có thể nhanh chóng tìm cho mình hạnh phúc anh nhỉ, nhưng không , lần nào em nói đến anh cũng bảo không cho em làm như thế, em là em gái của anh, em phải học , phải học không được yêu đương gì hết, không được để anh FA 1 mình, anh sẽ tự kỉ đấy, anh sẽ buồn thế nào nếu em cũng có hạnh phúc để anh cô đơn 1 mình, nhưng 2 chữ “em gái’ lại làm cho em giật mình đau nhói.

43830965.jpg

Anh lúc nào cũng thế, cũng cho em hi vọng rồi lại dập tắt nó, cứ lần nào cho em hi vọng là ngay lập tức lại vùi nó vào trong hố sâu ngay anh nhỉ? Lúc nào anh cũng nói, không cho em yêu ai ,có phải anh đang tính toán gì không, có phải anh đang suy nghĩ có nên để em là con đường thoát hiểm cuối cùng của anh không, hay chỉ là do lo lắng vu vơ cho 1 dứa em gái nên anh mới thế.Hôm trước đi vườn táo ấy, anh đèo em, cái Mai nữa, anh bảo là tụi mình không có họ nhận làm anh em, cái gì cũng nói cho em biết mọi thứ nhưng biết đâu được mai sau có bước thêm bước nào nữa hay không, biết đâu mai sau thành một đôi thì ai mà biết được anh nhỉ, anh bảo thế đấy, em đếm rồi đây không phải lần đầu anh nói thế mà phải là lần thứ 3 hay thứ 4 gì đấy rồi.

8/12, hôm nay cả hai anh em mình đều đi đám cưới anh nhỉ? Em hứa là sẽ lên nhà gái tiếp rượu cho anh, nhưng không, em không lên ,em không muốn đi đám ấy nữa, em ở nhà trai, cái Lan nó bắt em ở đấy với nó, mẹ em cũng bảo thế, thôi đi 1 đám thôi cho đỡ mệt , thế là em lại thất hứa với anh rồi, thất hứa 1 lần này thôi!!! Tối hôm trước anh nhỉ, anh bảo là không thấy em lên đám cưới, em có lên đấy, nhưng mà thấy anh đang đứng chơi cùng lũ bạn em không muốn anh lại vì em mà bỏ bạn em chấp nhận làm góc khuất, cứ ở đấy thôi, nhìn anh cười

em vào phòng bánh kẹo chơi anh ạ, em gặp anh Tú ở đấy, lâu không gặp, chém gió nhiều quá, nói chuyện vui quá,chẳng muốn biết bên ngoài như thế nào cả cứ ăn và uống thôi, đủ thứ chuyện, em có buồn anh ạ, không hiểu sao em lại buồn khi không có anh ở đấy, nhưng mà em cố cười, lúc tan gần hết anh tú bảo có muốn đi ăn không, em gật đầu, 2 anh em đi ăn xúc xích nướng, rồi nói chuyện ,đây là lần đầu tiên đi ăn mà không có anh, thật đấy em cảm thấy có sự khác lạ, bất chợt em cảm thấy thiếu vắng anh, nhắn tin cho anh, anh cũng đang đi ăn, em không có thêm lời nào nói hết…

43831022.jpg

Lúc đón dâu anh ạ, em cố tình ngồi ngoài mong là anh sẽ nhìn thấy và bước đến ngồi cạnh em giống như đã từng làm với Ngọc, nhưng không, anh búng tai em rùi bước về hướng ấy, bước về hướng Lan, bước về phía đứa em họ của em, thú thật em đã không vui từ lúc ấy,em không nhìn anh thêm 1 lần nào nữa kể từ lúc ấy, đến lúc đón dâu về nhà trai, em đã đinh ninh anh sẽ gọi và đèo em, nhưng không , không có tiếng gọi nào hết, khi quay lại, em thấy là anh bước bên canh Lan, 2 người đang nói cười vui vẻ, là do em ngộ nhận thôi, em quay mặt đi ,lên xe thằng em họ ngồi.

Xuống nhà trai , em cũng không có ý định tìm xem anh ngồi đâu , nhưng thật bất ngờ ,anh ngồi đối diện em, cách nhau 1 cái bàn, người ngồi cạnh anh là Lan, người ngồi cạnh anh là người mà anh mới quen thôi, quen từ ngày 21/11 anh nhỉ? Đang ngồi thì em có tin nhắn,em quay ra, chợt lướt qua khuôn mặt anh, anh đang cười nhe nhởn, em không đọc nó nữa, không thèm liếc anh lấy 1 cái nào nữa. có 1 nỗi buồn nhẹ đang vây quanh tâm hồn em.thỉnh thoảng quay qua nói chuyện với con bé bên cạnh, em có nhìn thấy anh đang nói cười cùng Lan, hình như Lan là ngoại lệ với anh nhỉ, anh quen ai cũng rất lâu sau mới có thể nói chuyên như thế được nhưng lần này khác mới chỉ quen Lan chưa được một tháng mà anh đã nói cười vui vẻ, lẽ nào đây là định mệnh…….em biết em sắp mất thứ gì đó rồi.

Thú thật, lúc về em không muốn ngồi xe anh đâu , nhưng nhìn quanh không có ai, em đành phải đi theo sau 2 người thôi, trước khi lên xe, may quá anh Trọng cũng ở đấy không suy nghĩ em đã lên xe ấy ngồi ngay, dù cho sự ngạc nhiên hiện hữu trên khuôn mặt anh, dù cho có bị đuổi xuống xe, em cứ mặt dày đấy, không xuống xe anh Trọng đâu.anh với Lan đi trước xe em đi sau, sao lúc ấy bọn em dừng lại uống nước anh cũng dừng làm gì, anh cứ đi tiếp có phải vui không dừng làm gì chứ,theo vào quán nước làm gì chứ,để em lại phải nhìn anh, lại nhìn thấy anh làm gì??? Anh trả lời em đi!!!

Lúc về đi ngang qua nhà em em đã muốn về nghĩ ngơi, nhưng không, anh Trung đã giữ lại, anh ấy bảo thôi đi chơi với bọn anh, về làm gì, còn sớm quá, em theo bọn anh đi vườn táo chơi, anh có để ý không trong suốt thời gian từ lúc ở đám cưới đến lúc đến vườn táo em luôn lạnh lùng với anh, em không nói, em không cười với anh, có trả lời anh cũng ngắn gọn trong từng câu chữ, còn với những người khác em vẫn vui cười, vẫn nói chuyện tử tế ấy thôi, chỉ có mỗi anh là em thế thôi, em cũng không biết nữa, em làm sao thế, em làm sao thế này, lúc em ngồi ở 1 gốc cây, sao anh lại đến đấy, nghe tiếng bước chân em đã không dám tin nhưng quay đầu lại là anh, là anh thật , không tin, em không tin, khuôn mặt lạnh băng trả lời những gì anh hỏi, lúc này em đã không còn cảm xúc rồi, nhưng mà chính em cũng không hiểu em làm sao lại như thế, em không hiểu, không muốn hiểu…………

Cứ nhìn thấy anh với Lan đi bên nhau, em lại lo lắng gì đó, em cũng không biết nữa, chỉ là không muốn thấy thôi, chỉ là không muốn thấy hai người kề bên nhau thôi,lúc anh Trung kéo em đi, thật sự em đã mong 1 cái gì đó, 1 bàn tay khác kéo em lại, nhưng không không có, chắc tại em đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi, em lại ảo tưởng nữa rồi, tự làm mình đau.

Lúc đi chùa cao, lần nào xe em đi qua xe anh, em cũng thấy anh đang nói chuyện với Lan, em không muốn nghe cũng không muốn thấy và em chọn cách nhắm mắt mình lại, bỏ lại tất cả ngoài tai rồi lúc anh và Lan cùng leo núi, em dám chắc nếu không có Lan người đi bên cạnh anh sẽ là em ,sẽ là em ,không phải ai khác, ánh mắt anh nhìn lan , nó giông như anh nhìn Ngọc ngày trước em biết khoảnh khắc ấy, em không còn là gì rồi em biết em có chỗ đứng như thế nào ở nơi anh, rút lui sẽ là con đường em chọn, leo núi, em mệt lắm chứ nhưng em không dừng lại được em sợ, nhìn thấy anh đi cùng Lan, em sợ nhìn thấy 2 người cười nói với nhau nên em bước trước để không nhìn thấy gì cả, để em không bật tiếng khóc đầu tiên, lúc này nhớ lại hình ảnh ấy em đã rơi lệ, anh ơi đây là lần đâu tiên em khóc vì một người con trai trong số bạn bè em quen, anh là lần đầu tiên là người làm em khóc đấy, khóc không chỉ 1 lần đâu.tối đó em đã viết nhiều lắm em lên face và chát với 1 cửa sổ tối thui,sao thế, em biết còn lâu anh mới ol mà sao em lại viết nhiều thế,em không biết nữa chắc bây giờ mỗi lần đi ăn xúc xích sẽ chỉ có mình em thôi, em sợ nhìn thấy anh lắm , em sợ ,sợ nhìn thấy anh lắm chỉ thế thôi, bây giờ em sẽ học hành cẩn thận, khi những dòng này đến anh thì chắc anh không giữ được em đâu , nếu lúc ấy anh muốn giữ cũng không bao giờ được đâu em sẽ học hành cẩn thận và đi trốn anh, ở một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, anh sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa đâu, thật đấy, em nói là sẽ làm được, chỉ lần này thôi, em sẽ làm được lúc anh đọc được những dòng này thì cứ coi như là em trẻ con nên như thế nhá, em biết anh sẽ không buồn đâu, có lẽ con tim em sẽ đủ giá lạnh để thêm một lần nữa bước qua anh thật nhanh ra khỏi những thứ nhạt nhòa ra khỏi thứ tình cảm đơn phương mà anh chỉ coi như là thế thôi…chẳng cần anh bên cạnh em nữa đâu, thế thôi!!!!!!!!!!!!

Ngày hôm trước 10/12 em làm anh sợ đúng không, tự nhiên em nói những thứ quá mơ hồ, quá bất ngờ, anh không hiểu hay không kịp hiểu hả anh, em sợ lắm, sợ anh hiểu ra rồi lại ……em không biết nếu anh biết mọi thứ thì anh sẽ phản ứng như thế nào , em đã viết rất nhiều thứ và giử nó trên nick facebook của anh, tại sao em làm như thế nhỉ, em chịu thôi, chỉ là em biết em viết nhiều lắm, giử cho anh và em biết là anh sẽ chẳng đọc được nó ngay đâu nhỉ, anh sẽ đọc nó vào tháng sau anh nhỉ nhưng lúc đó thì mọi thứ quá muộn rồi, hôm nay và hôm qua nữa, anh gọi cho em rất nhiều lần, xin lỗi, em thà trở nên phũ phàng còn hơn là chấp nhận cuộc gọi ấy, em không dám nghe máy, không dám đối mặt với anh, không dám ,….không dám nhìn thẳng vào mắt anh…….em sợ…. em lại nói ra những thứ em không nên nói, lại sợ nước mắt của em tuôn rơi. Lại sợ……

43831096.jpg

Anh bảo gì nhỉ, “anh không muốn em nói gì hết, anh không muốn em tan biến,anh không muốn em im lặng như bây giờ ngày trước Ngọc đã dùng cách im lặng để rời xa anh, làm anh không kìm chế được bản thân mình. Giờ em lại muốn làm thế với anh sao, anh đã mất đi người anh yêu nhất rồi, giờ anh không muốn mất đi người anh yêu quý nhất, có chuyện gì cứ nói thẳng, anh không thích cái kiểu áp dụng như thế, áp dụng im lặng mọi thứ, anh không muốn” lời này của anh đã làm em rơi lệ thêm lần nữa , nhưng không nếu như em với anh không hạnh phúc theo em nghĩ thì ta nêu xa rời nhau, còn gì mà níu kéo, ở bên nhau chỉ khiến cho em đau khổ thêm thôi, đừng cố chấp anh ạ sống thế chỉ khiến em đau hơn thôi, vậy nên em quyết định đi, hãy xem như là vì nhau 1 lần cuối ,cũng để ta sắp xếp chuyện buồn trong quá khứ, để em không buồn ,để anh yên vui với nụ cười. khi đã là tình yêu đơn phương rùi thì nó khó khăn lắm nên em chấp nhận tan biến và em vứt hết kỉ niệm xưa vào quên lãng, em lại lạc bước trong nhứng bước bàng hoàng trong cơn mê say, dường như con tim em hụt hẫng với nỗi cảm xúc và trong bóng tối bao trùm trong đêm nay, sụ hụt hẫng với những gì dối trá, em chỉ muốn hét lên thôi, hét thật to cho anh biết em đang thế nào và điều này khiến em trở thành con người khác ra sao???





Phải chi anh biết anh nhỉ, rằng em đã yêu anh rất nhiều, nói đi anh người ơi giờ anh muốn em phải sống thế nào,anh chỉ đến bên em lúc buồn còn những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say ,rồi hết say anh đâu ở đây, anh là ai đi qua chốn này, còn em là ai trong cuộc đời anh đây??? Nói đi anh người ơi vì sao anh lỡ đối xử với em như thế!!!

Hôm nay em giở một cuốn sách của mình, đầu cuốn sách em ghi câu nói: “khi làm việc gì ta hãy làm hết sức, có thành công hay không thì cũng sẽ không hối hận” em đã suy nghĩ về nó rất nhiều, nhưng khi gấp cuốn sách lại, ở trang cuối có 1 dòng em lại viết “ đôi khi, con người ta thích một mối quan hệ vừa phải, không cần quá nồng nhiệt, không cần quá đam mê, cứ mập mờ giữa yêu và thích, cứ nhẹ nhàng giữa bồ và bạn, yêu ít thôi, miễn là yêu dài lâu, hứa ít thôi, miễn là làm được, bởi ta quá mệt mỏi vì những lừa dối” có phải anh là người thế không, anh thuộc người có quan điểm thứ 2 đúng không? Vậy nên nó mới làm em đau, làm em phải đưa ra quyết định thật gấp gáp có ai đó đã bảo với em là:” khi mà bạn đã cố làm gì đó, nhưng mà họ vẫn không cảm nhận được thì…..hãy dừng lại “ anh bảo ai mà làm em đau thì người ấy là thằng ngu….., thằng ngu anh nhỉ? Nhưng thằng ngu ấy lại chính là anh!!!!!!!!

Em có nên viết tiếp không, khi em đã không còn đau nữa rùi, mỗi lần nghe TRAP( herry) là em lại đồng cảm với nhân vật trong bài hát, nhưng em không còn khóc nữa vì cuối cùng thì nhân vật ấy cũng tìm thấy tự do:Trap…………………

Tại sao tôi không thể cử động được, mọi thứ dần đè nặng lên tôi, như bị đẩy vào góc khuất nơi con tim anh, bị đẩy vào nơi ấy

Tôi muốn chạm vào anh, nhưng giưa đêm tối vây kín

Cứ nhấn chìm tôi xuống nơi ấy, ở nơi ấy, ở nơi ấy

ở chiếc lồng của anh , tôi dường như bị quên lãng, cứ mãi quanh quẩn trong mối tình ấy, bản thân tôi, đã rơi vào cạm bẫy, tôi bị giam cầm trong tình yêu của anh mất rồi

tôi mệt mỏi rồi, hình như chỉ có mình tôi mơ một giấc mơ, liệu anh có lay tôi dậy.,đánh thức tôi khỏi giấc mộng nơi ấy, đánh thức tôi dậy khỏi giấc mộng ấy không?? Có đánh thức tôi không???

Tôi bị rơi vào cạm bẫy, tôi bị rơi vào cạm bẫy, tôi đã đánh mất bản thân , không có anh, tôi không nhớ nổi tên mình, đến bấy giờ anh có thể giải thoát cho tôi không???

Tôi đã rơi vào cạm bẫy, tôi rơi vào cạm bẫy mấy rồi , rơi vào cạm bẫy tình yêu của anh đấy!!!rơi vào cạm bẫy của anh, cạm bẫy của anh ,tình yêu của anh………

Cả anh và tôi đã thay đổi, cả tôi và anh đã thay đổi rồi, trong lòng tham không đáy của anh, trong tham vọng của anh

Trong chiếc lồng anh tạo ra, tôi là chú chim bị bỏ rơi,sẽ chẳng còn chú chim không thể bay lên được nữa, sẽ không còn nữa, không còn nữa đâu, trong chiếc lồng của anh, tôi yêu dần đi, cứ quanh quẩn trong mối tình ấy, bản thân tôi đã rơi vào cạm bẫy

Tôi đã rơi vào cạm bẫy của anh…………..cạm bẫy tình yêu……..

Tôi mệt mỏi lắm rồi, dường như chỉ có mình tôi thôi có 1 mình tôi thôi mơ một giấc mơ, liệu anh có lôi tôi thức dậy, đánh thức tôi khỏi giấc mơ hay không?

Tôi đã rơi vào cạm bẫy, rơi vào tình yêu của anh mấy rồi, tôi bị giam cầm trong thứ quan tâm của anh, không có anh ở bên tôi không nhớ nổi tên mình

Tôi muốn quên anh, tôi muốn quên, tôi muốn thoát khỏi đây, tôi ,muốn chạy chốn, tôi muốn rời bỏ anh và tìm kiếm sự tự do…….TÌM SỰ TỰ DO…………

TÌM TỰ DO!!!!!!

Cuối cùng em nhận ra, anh cũng chỉ coi em là 1 người bạn, chỉ sau 2 ngày quan tâm ,anh cũng đã biến mất

Có phải mỗi ngày vào giờ em đi học về anh đứng ở đấy là đợi em, xem em có sao không, hay chỉ là vô tình anh đứng đó bất chợt gặp và nhìn em không nói gì ? .

anh bảo đấy chỉ là vô tình thôi, nên em đã không suy nghĩ gì nữa, lại 1 lần nữa em ảo tưởng anh ạ, thôi lắc đầu, mai em không đọc tiểu thuyết nữa đâu!!! Nếu em có đọc thì em cũng không dám mơ mộng nhiều nữa đâu, thạt đấy không dám không dám nữa đâu

Em lại ảo tưởng nữa rùi anh ạ, em cứ nghĩ nếu mà…nếu mà..em có biến mất hay em có chui vào một góc nào đấy thì anh sẽ là người đi tìm em , anh sẽ là người tìm thấy em đầu tiên và lôi em ra khỏi chỗ ấy…Nhưng không, em lại ảo tưởng và em quá tự tin cứ nghĩ em sẽ là người quan trọng đối với anh nhưng không, không phải, không phải đâu,em cũng chỉ là 1 người bình thường, như bao người bước qua anh mỗi ngày và những lời anh nói với em cũng chỉ là gió, gió thổi bay rồi lấy gì làm chứng , lấy gì làm chứng anh nhỉ, có luật pháp nước nào đánh thuế câu nói đâu vậy nên anh nói gì thì có làm sao đâu, có làm sao đâu anh nhỉ???

Em tưởng em là người thứ hai anh không thể thiếu chứ, nhưng không càng tìm hiểu em lại không thấy như thế, anh ạ! Chưa bao giờ anh nói với em rằng anh còn nhiều lựa chọn khác ngoài em anh giấu hết, nhưng nó có nghĩa lý gì khi sau tất cả anh cũng chẳng cần em vậy nên em buông không tin không nghe thêm gì nữa từ anh vì anh đã giết tim em mất rồi, anh cũng là thế thôi anh cũng mang lừa dối đến thôi cũng như những người khác thôi! Khi tình yêu em mang cho anh đọa đầy thì thôi em đi nơi khác để anh hạnh phúc bên người mới nhé! Vui lên!

Em nhớ, có lần anh bảo ,tại vì em vô cớ trút giận lên anh, anh không hiểu gì hết và rồi anh đã khóc vì sợ ,vì lo lắng cho em , có thật thế không, em không dám chắc,mà em cũng không dám tin đó là sự thật.

Hôm nay, ngày 25/12 anh gọi cho em làm gì thế, gọi làm gì rồi lại không nói gì cả , hay tại nghe lời bài hát “thương hại”của Khởi My anh lại không muốn nói gì hết, em có gọi lại cho anh ,anh không nghe mấy, chính xác hơn là anh tắt máy. Sao thế? Hôm nay em đã sống có 1 chút buông thả anh ạ, em nói dối mẹ đi họp đoàn nhưng em lên vườn táo chơi, em không về nhà ăn cơm tối và em chơi ở nhà chị Linh hơn 9 giờ mới về, đây là lần đầu tiên em làm thế và em đã bị mắng 1 trận té tát. Hi. Lúc trên vườn táo em sợ lắm sợ nhìn thấy bọn anh cũng ở đó nên em chọn vườn khác,em nhớ hai lần trước em đi vườn táo đều có anh nhỉ, có anh bức táo cho em nè , nói chuyện phiến nữa, nhưng lần này thì không, có 1 chút nhớ , lần này em phải tự bứt táo em phải tự trèo cây, tự làm để ăn không còn nhõng nhẽo như những lần trước rồi, bất chợt em thấy nhớ anh lắm!

Hôm trước em có hỏi mấy đứa bạn là : “nếu… em cố gắng hết sức mà người ta vẫn…không cảm nhậ được thì em có nên dùng lại và biến mất không?” có nhiều câu trả lời lắm anh ạ, anh nghĩ sao? Em nghĩ là đứng bạn em cũng nghĩ thế, có đứa bảo là hã cứ ở lại và coi như mình chưa từng cố gắng, em không biết chọn sao cả và khi em chưa có câu trả lời chính xác cho thắc mắc này thì em đã nói là em thích anh, nhưng anh bảo anh không muốn điều đó xảy ra, bất lực , em buông xuôi mọi thứ, giống như 1 chú đà điểu bị hoảng sợ em chui vào 1 góc khuất, không ai tìm thấy và tiếp cận được nữa miễn dịch hoàn toàn.

Có người lạ nhắn tin cho em , nhưng lại bảo sao em nhắn tin không có cảm xúc thế, giống như 1 con búc bê bằng nhựa không cười không nói khuôn mặt lạnh tanh ,em làm sao thế, chính em cũng đâu có biết. chỉ biết là em không còn cảm giác yêu thương, tâm hồm và con người em đã chết chỉ còn cái xác mà thôi!

Chắc những trang này sẽ còn được viết nữa , nhưng em sẽ không cố gắng tìm anh nữa đâu: chỉ còn em lạc lõng giữa dòng người đi trên phố đông,đi tiếp bao lâu mới thấy cuối nỗi buồn tại sao em thấy lòng trống rỗng vì đã trải qua bao dung động rồi nhìn anh đi qua nhẹ bỗng như không còn gì, tại sao dù muốn cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào chỉ biết đành lòng thả trôi mọi thứ, nếu như lúc này mưa lạnh hạt hơn và gió cũng lạnh hơn thì có lẽ em sẽ chảng màng điều gì nữa mà òa khóc , mở lòng hòa cùng cơn mưa, nếu anh có đến và hỏi han vu vơ em sẽ vờ như chảng có điều gì xảy ra, vờ nhưng thiếu anh bên em cuộc đời em vẫn tươi tắn và hối hả ,chỉ là em giấu đi thôi!

43831176.jpg
 

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Woa. Bạn tự viết hết ư? 0.o Nhưng mà nhiều đoạn tô đậm rối mắt lắm đó, cũng nên cách 2 dòng hội thoại. Bạn chỉnh lại nha.
 

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Nhân vật rất sát đời thực, nhất là cô gái nv chính. Rất jống bạn mình
 

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
K, ý là tính cách thôi. Bạn mình chưa có bồ 0.o
 

su hào ngốc

Thành viên mới
Tham gia
12/3/2013
Bài viết
19
ương bướng ngang nghạnh, cố tỏ ra mãnh mẽ nhưng rồi khi không còn ai bên cạnh có thể ngồi khói như 1 đứa trẻ sao?
 

Luca_chan

Nếu có thể chết từ lúc bắt đầu thì tốt biết mấy...
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/8/2012
Bài viết
11.918
Cũng k hẳn. Nói chung là giông giống như thế thôi
 

nho

Cá ơi, bơi đi nào~~
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/4/2010
Bài viết
4.607
Ngốc thật, trốn một góc thật kĩ, khóc lóc ủ ê, nghĩ là người ta mà nhìn thấy mình thì thật mất mặt, nhưng lại thật tâm rất muốn được tìm ra, được vỗ về...
 

su hào ngốc

Thành viên mới
Tham gia
12/3/2013
Bài viết
19
đúng thật ngu ngốc mà............... trốn nhưng lại muốn ng khác nhìn thấy..........phải làm sao đây? các bạn thấy cô bé đó cần làm gì????
 
Top