Em cảm ơn ông xã

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Mây Ôm Núi, 17/3/2020. — 534 Lượt xem

  1. Mây Ôm Núi

    Mây Ôm Núi Thành viên mới

    Em cảm ơn ông xã

    “Rầm.”
    “Á.”
    “Huỵch.”
    “Chết rồi.”
    “Em ơi, em ơi,…”
    “Thình thịch, thình thịch.”
    “Em gì ơi, tỉnh dậy đi em, em ơi, tỉnh lại đi.”
    “Thùng thình, thùng thình.”
    “Bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp, bộp,…”
    “Trời đất, chết con người ta rồi,…,…”
    “Sao cậu chạy ẩu vậy?”
    “Anh chạy ẩu quá vậy, chết con gái người ta rồi.”
    “Gọi công an liền đi.”
    “Lấy chìa khóa xe anh ta đi.”
    “Dạ, đâu có, em chạy đàng hoàng mà…, tại cô bé này này chạy…”
    “Cái gì, cái gì…, anh đụng người ta như vậy mà còn đổ thừa nữa hả, ai đó kêu công an liền đi.”
    “Đồ vô… trách nhiệm…”
    “Trời đất, còn cãi vã gì nữa mấy cái ông này, chết con người ta rồi kìa.”
    “Gọi xe cấp cứu liền đi.”
    “Thôi đi, mấy ông đừng cãi nữa, gọi xe liền cho người ta đi.”
    “Em gì ơi, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi.”
    “Trời đất cái cậu này, làm gì mà lắc người ta dữ vậy, chết người ta làm sao?”
    “Nhanh lên, kêu đại xe gì đi, chờ xe cấp cứu biết chừng nào.”
    “Ờ, kêu đại một chiếc tắc xi chở vô trung tâm cấp cứu Sài Gòn gần đây nè.”
    “Dạ, ai đó kêu xe giùm em đi.”
    “Tắc xi, tắc xi.”


    “Xịt.”
    “Bị tai nạn hả anh chị?”
    “Dạ, để em chở đi liền.”
    “Anh nào phụ em một tay với.”
    “Lẹ đi, cậu còn đứng tồng ngồng đó làm gì?”
    “Sao không phụ khiêng lên?”
    “Ờ, dạ, dạ, …”
    “Đưa đi đâu vậy anh?”
    “Trung tâm cấp cứu Sài Gòn liền giùm em.”


    “Bốp”, một âm thanh khô khốc, chát tai vang lên.
    “Mày chạy xe kiểu gì mà đụng con tao bị như vậy hả thằng kia?”
    “Trời đất, cái ông này, sao lại đánh thằng nhỏ hả?”
    “Có sao không con? Lại đây cô coi coi?”
    “Mẹ cha ơi, ông lại đây mà coi nè.”
    “In hết cả dấu tay đỏ lè lên mặt rồi nè.”
    “Gì…, gì chứ…, tôi có cố ý đâu.”
    “Tại tui… tui giận quá thôi mà. Ai biểu nó tông con tui bị vậy chi?”
    “Cô xin lỗi con nha, ông nhà cô nóng tính quá.”
    “Dạ con không sao đâu cô, lỗi của con mà.”


    “Nào, người nhà tránh qua một bên đi. Bác sĩ đến khám liền đó.”
    “Bệnh nhân bị gì?”
    “Dạ, bị đụng xe, nghi ngờ bị chấn thương ở vùng đầu.”
    Cạch, một luồng sáng lóe lên.
    “Á”, Dạ Nhiên thét lên một tiếng, ngồi bật dậy.
    “Nhiên, con thấy sao rồi?”
    “Con có bị đau chỗ nào không con?”
    “Có thì con khai với bác sĩ liền đi.”
    “Sao con lại ở đây vậy mẹ?”
    “Em nằm xuống để tôi khám kỹ xem.”
    “Nằm yên, đừng động đậy, mở mắt to ra.”
    “Em có nhớ tên mình không?”
    “Dạ, em tên Dạ Nhiên.”
    “Em họ gì?”
    “Trần,…, Trần Thị Dạ Nhiên.”
    “Năm nay bao nhiêu tuổi?”
    “Dạ, hai mươi mốt.”
    “Hiện giờ em sống ở đâu?”
    “Nhà em ở quận 4.”
    “Được rồi.”


    “Đồng tử phải co giãn bình thường.”
    “Đồng tử bên trái phản ứng chậm, đề nghị chụp CT vùng đầu.”
    “Bác sĩ cho em hỏi, cô ấy có bị làm sao không?”
    “Vậy…, con gái tôi có bị làm sao không bác sĩ?”
    “Phải chờ kết quả chụp CT mới đánh giá được, người nhà cứ yên tâm.”
    “Người nhà đi đóng tiền chụp CT liền đi.”
    “Ông coi chừng con, để tui đi đóng tiền.”
    “Cô ơi, để con đi đóng cho, cô ở lại coi chừng em với chú đi.”
    “Con có đủ tiền đóng không?”
    “Dạ đủ.”
    Thắng Nam dạ một tiếng, hối hả chạy theo cô y tá.


    “Kết quả chụp CT cho thấy vùng đầu không bị tổn thương.”
    “Kết quả tốt, người nhà cứ yên tâm.”
    “Bác sĩ ơi, sao em thấy đầu mình còn đau quá.”
    “Em cũng thấy hơi chóng mặt, còn muốn ói nữa.”
    “Không sao hết, em cảm thấy đau, buồn nôn là phản ứng bình thường thôi vì em mới bị chấn động ở vùng đầu.”
    “Dạ, cảm ơn bác sĩ.”


    “Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh, mẹ đỡ con ngồi dậy đi.”
    “Trời, sao kì vậy, chân con không thấy cảm giác gì hết.”
    “Hả, sao vậy, co thử, co thử coi con.”
    “Không được mẹ ơi.”
    “Hic, hic,…”
    “Con bị liệt rồi, hu hu… hu hu.”
    “Đâu, em thử co lên lại đi.”
    “Anh im đi, im đi cho tui.”
    “Chết con rồi mẹ rơi, chắc con chết mất, bị như vầy con còn đi đâu được nữa.”
    “Không sao đâu con, con đừng nghĩ bậy, để kêu bác sĩ kiểm tra lại coi sao.”
    “Dạ, để con đi gọi bác sĩ liền.”
    “Cộp, cộp, cộp…”, bác sĩ gõ gõ lên chân Dạ Nhiên.


    “Tất cả đều bình thường, có thể do cơ thể chưa lấy lại cân bằng nên tạm thời đôi chân chưa cử động được.”
    “Cho nhập viện theo dõi.”
    Ba ngày trôi qua.
    “Kiểm tra lại rồi, tất cả đều bình thường, chưa phát hiện nguyên nhân khiến chân không cử động được.”
    “Yêu cầu chuyển qua Trung Tâm Chấn Thương Chỉnh Hình.”


    Buổi chiều ngày hôm đó.
    “Hai cô chú cứ yên tâm, cháu đã cho kiểm tra hết, nhưng hiện giờ chưa thấy gì bất thường cả.”
    “Em nó chưa cử động lại được, có thể là do vẫn còn bị ảnh hưởng do chấn động gây ra, với lại tâm lý của em cũng chưa ổn định.”
    “Cháu đề nghị cho em nhập viện theo dõi tiếp.”
    “Dạ được bác sĩ. Nhưng mà khi nào cháu nó mới cử động lại được vậy bác sĩ?”
    “Xin lỗi chú, hiện giờ cháu vẫn chưa thể trả lời chính xác là khi nào được. Để cháu theo dõi thêm ạ. Có gì mới, cháu sẽ thông báo cho gia đình liền.”
    “Cám ơn bác sĩ.”
    “Ông ơi, vậy bây giờ làm sao đây?”
    “Thì cứ nhập viện rồi tính.”
    “Ừ, cứ vậy đi.”
    “Hu hu hu…, hu hu hu…, hu hu hu…”
    “Mẹ ơi, con bị liệt rồi phải không mẹ?”
    “Không có, con chỉ chưa cử động được thôi. Hồi nãy con không nghe bác sĩ giải thích rồi hả? Con cứ yên tâm nằm viện nghĩ ngơi. Chắc mấy bữa nữa là khỏi thôi. Yên tâm nha con, gấu cưng của mẹ.”
    “Mẹ ơi, con khổ quá hà, hu hu…, hu hu…”
    “Ngoan nào, đừng khóc nữa con.”
    “Hu hu…, hu hu…”
    “Nín đi con.”
    “Hu hu…, hu hu…”
    “Ngoan nào, bé cưng của mẹ.”


    “Cô ơi, cô ở với em. Con đi làm thủ tục nhập viện nha cô.”
    “Ờ, con đi đi.”
    “Con gái của ba, cũng may là con thi tốt nghiệp xong rồi. Có nằm viện một thời gian thì cũng không phải lo cho việc học. Đợi khi nào con khỏe hẳn thì đi xin việc cũng được.”
    “Hic…, hic…”
    “Con buồn quá ba ơi. Không biết phải ở đây bao lâu nữa?”
    “Yên tâm đi cục cưng của ba. Chắc sớm thôi hà con.”
    “Con yên tâm, cứ thoải mái đi.”
    “Dạ, con biết rồi.”


    “Cô chú ơi, thủ tục nhập viện xong rồi. Giờ mình có thể dời đến phòng mình được rồi.”
    “Xe đây chú ơi.”
    “Đi thôi ông. Ông đỡ con nó ngồi xuống xe đi.”
    “Rồi, để chân như vậy là được rồi.”
    “Chú ơi, để con đẩy em cho.”
    “Tránh ra, anh tránh ra chỗ khác đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.”
    “Nhiên, đừng con.”
    “Anh tránh ra đi. Ba đẩy con đi ba.”
    “Ừ, để ba.”


    “Phòng một người hả con?”
    “Dạ.”
    “Trời, đầy đủ hết luôn.”
    “Có tivi, tủ lạnh, máy lạnh mát rượi.”
    “Nhà vệ sinh cũng rất sạch.”
    “Phòng này chắc mắc tiền lắm hả con?”
    “Dạ không mắc lắm đâu cô. Con tạm ứng tiền phòng 1 tuần rồi. Mình cứ nằm theo dõi thôi.”
    “Ờ, cực cho con quá.”
    “Cô cảm ơn con nha.”
    “Dạ, không có gì cô.”


    “À, ông ở lại canh con nha. Tui về nhà nấu cho nó ít cháo.”
    “Ờ, bà đi sớm đi. Để tui lo cho con cho. Đi sớm còn về sớm.”
    “Cô đi nha con.”
    “Dạ.”


    “Phụt…, phụt…, phụt…,” Dạ Nhiên phun hết cả muỗng cháo vào tô.
    “Ẹ…, ẹ…”
    “Í…, í…”
    “Sao vậy con?”
    “Con ăn không thấy ngon gì hết mẹ ơi. Miệng con đắng quá.”
    “Ráng ăn một chút đi con.”
    “Thôi, con không ăn nữa đâu.”
    “Vậy con uống sữa nha.”
    “Không, con không uống sữa đâu. Con ghét sữa lắm, mẹ biết mà.”
    “Nhưng mà con đang bệnh, con ráng uống một chút đi.”
    “Không, không thèm đâu.”
    “Thôi bà, đừng ép con nó nữa. Để nó nghỉ một chút rồi tính.”


    “Con ơi.”
    “Dạ.”
    “Con về nghỉ đi, cũng trễ lắm rồi.”
    “Dạ không sao cô, con ở lại chút nữa rồi về.”
    “À, nhà con ở đâu vậy?”
    “Dạ con ở quận 8.”
    “Trời, cũng xa dữ.”
    “Giờ con đang đi làm ở đâu?”
    “Dạ, con làm ở Quận Nhất.”
    “Con làm nghề gì vậy con?”
    “Dạ, con làm ngân hàng.”
    “À, ngân hàng, chắc lương cao lắm hả con?”
    “Dạ cũng được cô.”
    “Bà nè.”
    “Gì vậy? Tui đang nói chuyện mà.”
    “Thôi bà đừng có điều tra người ta nữa, hỏi nhiêu đó được rồi.”
    “Cái ông này, kệ tui.”
    “Cô ơi, hình như em tỉnh dậy rồi.”
    “Ờ, vậy hả?”
    “Sao vậy con?”
    “Con khát nước.”
    “Nè, uống đi con.”
    “Mẹ ơi.”
    “Gì con?”
    “Con thấy đói bụng.”
    “Giờ này tối quá rồi, không biết còn bán đồ ăn không nữa.”
    “Ông ơi, ông xuống căn tin coi thử còn gì ăn không?”
    “Cà mên nè ông.”

    “Trễ quá rồi, căn tin người ta nghỉ bán rồi.”
    “Giờ sao đây? Con nó đang đói lắm.”
    “Để con ra ngoài mua cho cô.”
    “Tối lắm rồi con ơi.”
    “Không sao đâu cô, ở ngoài còn nhiều chỗ bán đồ ăn khuya lắm.”
    “Nhiên, con muốn ăn gì?”
    “Con thèm mì xá xíu trứng muối.”
    “Hả, cái gì?’
    “Con muốn ăn mì xá xíu trứng muối.”
    “Trời đất, con nhỏ này. Giờ này quán mì ở đường Cô Giang nghỉ bán mất tiêu rồi. Biết đi đâu mà mua.”
    “Con biết còn chỗ bán cô ơi.”
    “Ở đâu vậy con?”
    “Ở quận 6.”
    “Trời, xa quá.”
    “Không sao cô, con đi được.”
    Nghe thấy vậy, Dạ Nhiên hứ lên một tiếng.

    “Còn nóng, ăn từ từ thôi con.”
    “Ngon không con?”
    “Tàm tạm, tại con đói quá thôi.”
    Mặt Dạ Nhiên hơi ửng hồng.
    “Cô ơi, giờ con về, chiều mai con ghé qua. Cô theo dõi em giùm con.”
    “Được rồi, con về đi, trễ lắm rồi.”
    “Đây là số của con, có gì cô cứ gọi con.”
    “Được rồi, về đi con.”
    “Chào chú con về.”
    “Ừ.”
    “Chào em.”
    “Hứ.”


    “Báo với gia đình là bác sĩ đã kiểm tra hết rồi, nhưng mà kết quả vẫn cho thấy không có gì bất thường cả. Có thể là một số dây thần kinh vận động nào đó tạm thời chưa hoạt động, nên não không thể truyền mệnh lệnh đến chân được.”
    “Vậy sao… bác sĩ?”
    “Nếu được, cô chú cho em nó nằm viện thêm vài hôm nữa để theo dõi tiếp.”
    “Chắc đành phải vậy thôi bác sĩ.”
    “Hu hu…, hu hu…, hu hu…”
    “Con ngoan, đừng khóc nữa con.”
    “Mình tiếp tục chờ nha.”
    “Hu hu…, mẹ ơi.”
    “Con ngoan.”
    Thắng Nam lặng yên, đứng nép mình bên giường bệnh, mặt buồn rười rượi.


    “Sao vậy con?”
    “Cháo không ngon hả?
    “Không, con không muốn ăn.”
    “Mẹ nếm thử rồi, ngon mà con.”
    Dạ Nhiên hét to lên: “Dẹp đi, con không muốn ăn.”
    Dạ Nhiên giơ tay hất mạnh một cái, cả tô cháo nóng bay thẳng về phía Thắng Nam, đổ hết lên cả cánh tay anh.
    “Ối”, Dạ Nhiên hốt hoảng, hai tay bụm miệng thốt lên.
    “Chết rồi, có sao không con?”
    “Dạ con không sao.”
    “Để con, để con dọn cho cô.”
    “Được không con?”
    “Dạ được.”
    Thắng Nam dọn dẹp hết cháo đổ trên sàn nhà rồi lủi thủi vào nhà vệ sinh.
    “Con đó, thật hết nói nổi luôn.”
    “Dạ, con không có cố ý.”
    “Mẹ biết rồi. Con không ăn thì thôi.”
    “Con xin lỗi, tại con bực bội trong người quá.”
    “Lát nữa con nhớ xin lỗi thằng Nam đó.”
    “Thôi, con không xin lỗi đâu.”
    “Không được, con phải xin lỗi nó. Nó có tội tình gì đâu.”
    “Thôi, con không làm đâu. Con cứ thấy sao sao ấy.”
    “Cái con nhỏ này.”


    “Nam, chắc đau lắm hả con? Cô thấy tay con đỏ hết trơn rồi kìa.”
    “Dạ, có chút xíu thôi cô.”
    “Tới giờ rồi, thưa cô con về.”
    “Chào em.”
    Mặt Dạ Nhiên đỏ bừng, nàng cúi đầu im thin thít.


    “Mẹ ơi, ba chừng nào mới vô vậy mẹ?”
    “Chắc lát nữa lận con.”
    “Mẹ gọi cho ba, kêu ba vô liền đi.”


    “Đổ chuông hoài mà ba con không nghe máy.”
    “Mẹ gọi lại nữa đi.”
    “Ờ, để mẹ gọi.”
    “Cũng không được con ơi.”
    “Mà có chuyện gì không con? Sao con muốn ba vô gấp vậy?”
    “Mẹ, mẹ.”
    “Gì con?”
    “Mẹ lại đây, con nói nghe cái này nè.”
    Dạ Nhiên thì thầm vào tai mẹ cô: “Con muốn đi vệ sinh.”
    “Mắc thì con cứ đi thôi.”
    “Mẹ, mẹ, mẹ nói nhỏ nhỏ thôi, có người mà.”
    “Ừ, mẹ quên. Ba con đâu có ở đây để bồng con lên xe lăn.”
    “Làm sao bây giờ? Mẹ đâu có ẳm con nổi.”
    “Mẹ ơi, con chịu hết nổi rồi.”
    “Chờ chút, để mẹ đi kêu cô hộ lý giúp.”
    “Đừng, không kịp đâu mẹ.”
    “Ờ thì…, Nam, cháu qua đây, qua giúp cô một tay.”
    “Dạ.”
    “Cháu ẳm Nhiên ngồi xuống xe đi.”
    Thắng Nam xắn tay áo lên, một tay để sau lưng Dạ Nhiên, tay còn lại luồn dưới hai chân nàng, bế nàng lên rồi nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống xe. Dạ Nhiên thấy lồng ngực mình căng phồng, tim cô cứ đập liên hồi không ngớt, hai má đỏ bừng. Dạ Nhiên cúi đầu thấp sát, không dám ngẫng lên. Thắng Nam cũng hồi hộp không kém, cảm giác nó cứ là lạ, lâng lâng, thích thích làm sao không diễn tả được.
    “Giờ đẩy đi đâu cô?”
    “Hả, vệ sinh, nhà vệ sinh, nhanh lên con.”
    “Dạ.”
    Thắng Nam nhanh nhanh nhẹn đẩy xe lăn về phía nhà vệ sinh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.


    “Mẹ ơi, mẹ.”
    “Gì hả con?”
    “Con mắc vệ sinh.”
    “Cái gì? Con vừa mới đi mà.”
    “Nhanh lên mẹ ơi. Con mắc lắm.”
    “Trời đất, con nhỏ này. Sao cứ đòi đi hoài vậy cà?”
    “Nam, qua giúp cô một tay con.”
    Thắng Nam nhanh chóng đến bên giường Dạ Nhiên, nhanh nhẩu trả lời: “Dạ.”
    Thắng Nam nhẹ nhàng bồng Dạ Nhiên lên và đặt nàng ngồi xuống xe, rồi đẩy xe đến nhà vệ sinh.


    “Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.”
    “Nam ơi, giúp cô.”
    Thắng Nam lại đến giúp bồng Dạ Nhiên lên xe.


    “Mẹ ơi, con muốn đi vệ sinh.”
    “Nam ơi, giúp cô.”
    Thắng Nam lại đến giúp bồng Dạ Nhiên lên xe.
    Chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến nỗi có nhiều lần mẹ Dạ Nhiên nghe thấy con mình kêu lên nhưng bà cứ mặc kệ, bà giả đò như không nghe thấy gì. Mỗi lần như thế Thắng Nam lại tự động chạy đến bên giường bồng Dạ Nhiên dậy.
    Vào một buổi sáng, sau khi khám cho Dạ Nhiên xong bác sĩ bảo với ba mẹ Dạ Nhiên: “Cháu đã cho kiểm tra rất nhiều lần rồi, em hiện tại khỏe mạnh hoàn toàn, sức khỏe không có gì bất thường cả. Nhưng vẫn không rõ tại sao đôi chân lại chưa cử động được. Con đề nghị cho em xuất viện về nhà theo dõi, nếu có gì lạ thì đến bệnh viện khám lại, còn không có gì khác lạ thì cứ theo lịch hẹn định kỳ hàng tháng mà đi tái khám.”
    “Ờ…, vậy thì…, như vậy cũng được bác sĩ.”
    “Vậy thì gia đình làm thủ tục, chiều em nó có thể về nhà được rồi. Gia đình cứ theo hẹn của bác sĩ mà đưa em đi tái khám.”
    “Cảm ơn bác sĩ.”


    “Mẹ ơi.”
    “Sao con?”
    “Con cũng không hiểu sao nữa. Sắp được về nhà rồi, nhưng sao con chẳng thấy vui chút nào hết. Không phải do chân con không cử động được. Cũng không phải con thấy bất tiện. Con cũng chẳng hiểu nổi mình ra làm sao nữa.”
    Mẹ Dạ Nhiên mỉm cười, châm chọc nàng: “Hi hi, con không biết nhưng mà mẹ biết. Mẹ không phải bác sĩ nhưng mà bệnh này mẹ biết thuốc chữa.”
    “Hi hi, con gái của mẹ lớn rồi.”
    Dạ Nhiên cười bẽn lẽn, nhỏ giọng hỏi: “Cái gì? Mẹ nói gì? Con nghe chẳng hiểu gì cả.”
    “Con nhỏ này, còn giả bộ nữa. Tui biết tâm sự của cô hết rồi. Không cần giấu diếm nữa.”
    Dạ nhiên xấu hổ, cúi đầu, lí nhí đáp: “Dạ, con biết rồi. Nhưng mà…”
    “Nhưng mà cái gì?”
    “Nhưng mà.., nhưng mà con không biết ý người ta ra sao nữa.”
    “Nè, cô con gái bé bỏng của tui ơi. Mắt con có bị gì không hả? Như vậy mà con cũng không nhìn ra nữa hả?”
    “Nhìn gì hả mẹ?”
    “Đúng là rõ ngốc. Suốt một tháng nay, con không thấy cái cách nó chăm sóc, lo lắng cho con hả? Có đánh chết mẹ cũng không tin là nó không có ý gì với con. Con gái của mẹ cứ yên tâm đi.”
    Giọng Dạ Nhiên lí nhí: “Dạ.”
    “Nhưng mà con hơi lo.”
    “Lo chuyện gì hả con?”
    “Ờ thì, con sợ nếu sau này con bị như vậy luôn thì hỏng biết người ta có thèm con không nữa?”
    Mẹ Dạ Nhiên lấy ngón tay trỏ nhẹ nhàng xỉa yêu lên trán nàng, dịu dàng mỉm cười nói: “Cục cưng của tui ơi, cứ yên tâm đi. Mẹ đã hỏi kĩ nó rồi, nó nói sau này cho con về nhà nằm theo dõi, cho dù bận cỡ nào thì nó cũng thường xuyên đến nhà giúp con bóp chân, ngâm thuốc, rồi còn tập vật lý trị liệu nữa.”
    Khuôn mặt Dạ Nhiên bừng sáng, tươi rói, ríu rít hỏi mẹ nàng: “Vậy hả? Thiệt không mẹ? Mẹ lặp lại đi. Có phải con nghe lộn không.”
    “Không, con không nghe lộn. Nó nói sẽ đến nhà thường xuyên chăm sóc cho con. Nghe rõ chưa cô công chúa ngốc ngếch của tui?”
    Dạ Nhiên ngượng ngùng đáp: “Dạ, hi hi.”
    “Nhưng mà.., sao giờ này anh ấy chưa tới nữa mẹ?”
    “Nó không nói với con à? Hôm nay nó bận đi làm về trễ lắm, nó không tới được. Lát nữa mẹ kêu tắc xi hai mẹ con cùng về.”
    “Thôi, con không về đâu. Con muốn ở lại kiểm tra thêm một bữa nữa cho yên tâm. Mai con mới về.”
    “Gì hả? Trời đất cái cô này. Bệnh viện nào chứa cô nữa mà đòi ở lại. Cô ở đây cả tháng trời người ta ngán lắm rồi. Đuổi được cô đi là bác sĩ họ mừng khỏi ăn cơm luôn, ai mà thèm giữ cô lại.”
    “Không, con không về nhà đâu. Con muốn ở lại thêm.”
    “Haha, con gái cưng của tui ơi. Mẹ xí gạt mà cô không biết hả?”
    “Cái gì? Mẹ này, mẹ kì thiệt. Ghẹo con không hà.”
    “Yên tâm đi cô. Nó sắp ghé qua rồi. Tan làm xong là nó chạy qua liền. Yên tâm chưa hả?”
    Mùa xuân lại hiện về trên khuôn mặt của Dạ Nhiên, nở nụ cười tỏa nắng, nàng hồn nhiên đáp: “Hihi, dạ con biết rồi mẹ.”


    Thế là mỗi khi có thời gian rãnh, Thắng Nam lại đến nhà Dạ Nhiên giúp nàng tập vật lí trị liệu, giúp nàng ngâm chân vào nước thuốc, xoa bóp, ngâm xong lại giúp nàng rửa lại chân bằng nước ấm, lau khô bằng khăn vải thật mềm. Thắng Nam chăm sóc Dạ Nhiên ân cần, ấm áp bằng cả con tim của mình. Mỗi lần nhìn thấy Thắng Nam chăm chút cho mình từng li, từng tí, Dạ Nhiên lại say mê, đắm đuối ngắm nhìn anh không rời, miệng mỉm cười không ngớt. Cứ thế Dạ Nhiên chậm chậm tận hưởng hương vị thật ngọt ngào của tình yêu đang ngày ngày lớn dần lên trong cô.


    Khoảng nữa năm sau, trời cũng không phụ lòng người, rốt cuộc bao nhiêu công sức cực khổ của Thắng Nam và Dạ Nhiên cũng được đền đáp. Dạ Nhiên đã bắt đầu đi lại được và bác sĩ cho biết Dạ Nhiên đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí nàng còn có thể tham gia đá bóng nữa.
    Một buổi chiều hoàng hôn, có hai người đứng tựa lan can nhìn về phía xa xa nơi hoàng hôn đang dần xâm chiếm bầu trời trong xanh. Hoàng hôn đỏ rực được điểm tô bởi bóng hình đôi bạn trẻ đang ngắm cảnh hoàng hôn.


    “Bà xã ơi, sáu giờ rưỡi rồi.”
    “Em xong chưa? Nhanh lên kẻo trễ.”
    “Dạ, em biết rồi ông xã.”
    “Thương chồng yêu quá. Con đang bệnh mà bắt chồng phải ở nhà trông một mình để vợ đi họp lớp.”
    “Vợ yêu cứ yên tâm đi đi, anh lo được mà. Mỗi năm em họp lớp có một lần hà.”
    “Dạ. Thương ông xã của em quá hà.”
    “Bye bà xã.”
    “Em cảm ơn ông xã. Bye anh, em đi đây.”

    ***HẾT***​
    Tác giả: Mây ôm núi
     




  2. Mây Ôm Núi

    Mây Ôm Núi Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2020
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    12
    Kinh nghiệm:
    3
    Chào cả nhà! Nhờ mọi người góp ý giùm truyện của mình nha.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP