Em 20..valentine một mình

gracefulkitten

Vừa già vừa lười !!!!
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2010
Bài viết
2.305
Dành tặng cho những ai Valentine này vẫn 1 mình...

Valentine? Em đang hai mươi, đang nghe, đang nhìn và đang đợi Valentine đến. Em hai mươi đón Valentine thứ hai mươi. Em lonely và Valentine lonely. Mà em cũng chẳng vội vì em vẫn hai mươi. Em xạo đấy, để còn an ủi em chứ.



Valentine với special offers, thiên hạ shopping, shopping cho mình và cho “người ấy”. Em cũng shopping, nhưng là cho em, cho valentine thứ hai mươi một mình. Rồi thiên hạ hẹn hò, bàn ăn, champagne với nến đỏ, chocolate đen. Em tưởng tượng, quan sát, rồi ganh tỵ, rồi mơ mộng, rồi tự an ủi, an ủi em, an ủi cái valentine hẩm hiu của em. Thôi thì thiên hạ cứ vui valentine với tình nhân, em ngồi nhà nói chuyện tình yêu, tình yêu của em.
Từ khi là con nít, em đã yêu rồi, mà tình yêu con nít thì được định nghĩa bằng từ “thích”. Năm lớp hai, sáu tuổi (em được cho đi học sớm), lần đầu tiên nhé, em thích cậu bạn cùng lớp. Vì sao? Vì bạn ấy đẹp trai, that’s it.
Năm lớp sáu, mười một tuổi, em thích bạn khác, vẫn là cùng lớp, tất nhiên là lớp hai và lớp sáu thì nhân khẩu phải có sự khác nhau. Lý do cho lần này ư? Vì bạn ấy học giỏi. Cơ mà lần này em thích bạn ấy những ba năm cơ đấy, chung thủy phết, Tuy nhiên là “tình yêu chưa nói” ạ. Em thích em biết, bạn ấy cũng biết, nhưng chẳng ai nói. Mà em cũng làm cao lắm, đấy không nói thì đây chẳng thèm, con gái mà, có quyền “lemon question” đấy. Đến giờ em vẫn nhớ cái cảm giác đó, dễ thương và ngộ nghĩnh. Anyway, vẫn chưa nói!!!
Vào đại học, kết thúc năm nhất, em đồng ý làm bạn gái cậu bạn, cậu bạn hàng xóm và hơn em một tuổi. Gọi là yêu được chưa nhỉ? Để xem nào, nói em là bạn gái người ta, thì người ta nghiễm nhiên là bạn trai em rồi. Cơ mà em được liệt vào hàng “tình cảm nông cạn”, em thuộc cung song sinh, mà song sinh nào người ta cũng bảo vậy. Em thấy cũng đúng phết, đúng cho lần này. Ví dụ nhé, gặp bạn trai nhiều em chán, nhìn nhau hoài, từ ngữ bỗng chạy đâu mất, không biết nói gì. Đi chơi với bạn trai, em thấy buồn. Ồ vấn đề không xuất phát từ bạn trai em. Em thích lê la góc phố, thích ăn vặt và tán dóc. Ừ thì bạn trai vẫn đưa em đi, nhưng không thú vị như khi đi với đám bạn chí cốt. Chưa đầy một năm, em vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, nghĩ về bạn trai, về em, về cái mối quan hệ không nhớ nhung, không mong đợi. Rồi em kết luận, chẳng phải yêu. Rồi em nghĩ tiếp, bạn hơn một tuổi thì vẫn là cùng khóa, đủ để em ngang ngược, hạnh họe. Còn nữa, hai đứa không cùng ước mơ, lý tưởng, mỗi người một dòng nghĩ. Rồi kết luận chắc nịch, không yêu được.
Mười chín, em cảm nắng một bạn. Có thể nói, với một “song tử tình cảm nông cạn”, thì việc ấn tượng và nhớ mãi ấn tượng ban đầu có lẽ được gọi là hy hữu?!? Em nhớ rõ lần đầu tiên gặp, trông bạn ấy to con đến dễ sợ, cũng tầm mét bẩy thôi, nhưng vì em nhỏ, nên với em, bạn ấy cứ như người khổng lồ. Người lạ mà nhiệt tình tận tâm phết, đưa em đi chợ, bảo em đi khám sức khỏe, chỉ đường làm thẻ bank. Người Việt tốt bụng đầu tiên em gặp ở Birmingham đấy. Cuối mười chin đầu hai mươi, em lục lọi cái ấn tượng ban đầu ấy ra, gặm găm, cạp cạp, rồi thích. Em thích bạn ấy. Có lẽ đó là cái lý do thích hợp để bạn thích em, một tấm vé an toàn cho một lời tỏ tình đấy chứ? Em sẽ không từ chối?!? Cái đáp án mà ai cũng đoán ra, riêng em thì không. Cảm vẫn là cảm, vẫn không thành trọng bệnh được. Mà em đủ cứng đầu để cảm mà vẫn tỉnh. Bạn vẫn là người Việt tốt, em vẫn quý và mến bạn và… that’s it.
Hai mươi rưỡi (cách đếm mang tính níu kéo cao), em đang liêu xiêu, em trẻ con liêu xiêu người lớn chín chắn. Em lý trí bảo thôi đi, người lớn chín chắn không nghĩ đến trẻ con ương bướng đâu. Em mộng mơ nằn nì, bảo rằng giữ cho riêng em thôi. Là đơn phương đấy, là mình em biết thôi, nhưng là tình cảm đẹp giữ cho riêng em. Và em mộng mơ thắng áp đảo em lý trí.
Valentine hai mươi, em vẫn lonely, mơ mộng đấy, ganh tỵ đấy nhưng chẳng vội. Hai mươi rưỡi, em vẫn hai mươi, vẫn còn trẻ con để mong từ từ lớn, cũng khá lớn để thôi không trẻ con khi cần thiết. Hai mươi, em vẫn mơ mộng, mong một lần được “lâm trọng bệnh”, mơ một lần “say yes” to một người, một người bạn, một người Việt tốt bụng, gọi là người yêu chứ không phải bạn trai. Em hai mươi mơ bàn ăn với champagne, nến đỏ, choclate đen, nhưng diễn viên chính phải do em sắm vai, và bạn diễn là anh, người lớn chín chắn. J
Em hai mươi ích kỷ một chút, ganh tỵ một chút, mơ mộng cho riêng mình nhiều lắm, nhưng vẫn dành một góc nhỏ, góc nhỏ cho lời chúc nhỏ.

Wish you all a Valentine filled with sweet!!
 
mình chúc năm sau ai trên ksv sẽ đều vui cả!:KSV@03:
 
Hơi khó hiểu, :KSV@07:
 
Bạn này học sớm 1 năm ak` khổ nhỉ :KSV@02::KSV@02:
 
cảm ơn bạn nha.......
chúc cho những bạn đang alone sẽ không còn alone nữa vì...... ksv luôn bên chúng ta mà :KSV@04:
 
Buồn thật...me too...nhưng mình đã từng yêu rồi...tiếc là chuyện tình bỏ ngõ ...không có hồi kết...năm nay Valentine một mình rồi, cảm giác cô đơn và hụt hẫng vô cùng. Mong rằng "ấy" của mình không Valentine buồn như mình...và những bạn đã yêu, đang yêu sẽ có 1 Valentine ấm áp, hạnh phúc với 1 nữa của mình, đó là điều ước vào đêm Valentine của mình:KSV@03:
 
Hi. 21 sẽ ko còn 1 mình nữa. Hy vọng và tin tưởng điều đó! :)
he he he...cái nào cũng có cái vui và cái khổ riêng...^^...
đối với Grac...valentine alone but not lonely mừ...
mong là thỏ cũng vậy...:KSV@03:
 
Chúng ta cùng chung chí hướng roài,
vui ghê, ;))
 
Hihi, uh, tận hưởng niềm vui mà mình có như thế còn gì bằng.
 
×
Quay lại
Top