đường tắt đến bến hạnh phúc ???

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
KenhSinhVien-4a45ece7-147196a8-48f1ca3c-48eae526-love-sweet-by-tedsie1-1.jpg



Một buổi chiều chủ nhật như bao buổi chiều chủ nhật khác của tôi, vội vàng ra bến xe để mong kịp giờ chuyến xe bus xuống trường học.
Trong khi tôi cố chen chân lên xe thì ngỡ ngàng quay lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Cách đó không xa có một cô gái rất xinh đang đứng, bên cạnh là một chiếc vali kèm theo túi lớn túi nhỏ,từ đầu đến chân đúng là một dân chơi chính hiệu.

" - Cô ấy đang gọi tôi?".

tôi nheo mắt rồi lại mỉm cười với cô ây theo phép lịch sự. Trong đầu tôi hiện ra câu hỏi:

"-mình có quen người này sao?".


Cô gái ấy kéo tôi vào một quán nước gần đó trong khi tôi vẫn đang cố lục lọi, tìm tòi trong trí nhớ và thầm so sánh cô gái đó với những người bạn của tôi. Và rồi thì tôi cũng tìm ra điểm tương đồng giữa cô gái đang ngồi trước mặt tôi và một người bạn trong kí ức ngày nào.

Bạn của ngày đó tôi quen là một cô gái ở vùng khó khăn xuống trường cấp hai của xã để đi học, và phải ở trọ trong nhà nội trú của trường. Bạn hơn tôi hai tuổi là một cô gái hiền hòa nhút nhát rụt rè, ngại giao tiếp. Bạn không có nhiều bạn bè và tôi làm bạn với bạn trong khi nhiều bạn bè trong lớp phớt lờ bạn.
Tôi vẫn thường ngồi nghe bạn tâm sự với tôi mỗi khi bạn gặp chuyện buồn, mỗi lần như thế tôi lại đưa ra lời khuyên và an ủi bạn.

Học hết cấp hai tôi lại tiếp tục xuống huyện học cấp ba, còn bạn thì nghỉ học đi làm.Gần ba năm tôi không gặp lại bạn, nhưng ấn tượng trong tâm trí tôi là cô bạn có mái tóc đen dài, không phải là mái tóc đỏ vàng xoăn xoăn ngay trước mặt tôi.
Đôi môi luôn nở nụ cười tươi như nắng mùa xuân giờ được che bởi lớp son bóng đỏ thẫm.
Trên khuân mặt kia chỉ có nơi đáy mắt là còn chút gì của bạn mà ngày xưa tôi biết.

Phải? Bạn của ngày xưa theo dòng chảy hối hả của thời gian cũng đã thay đổi nhiều.


Tôi nhìn hành lí của bạn thầm đoán có lẽ bạn vừa đi xa về. Bạn bắt đầu kể cho tôi nghe về cuộc sống của bạn khi mỗi người một nơi. Bạn từng làm giúp việc ở Hải Phòng, sau đó thì bỏ dở một lớp học trang điểm ở HN. Để rồi theo một lớp học cấp tốc tiếng trung hai tháng, chuẩn bị lấy một người chồng Đài Loan!!!!

Tôi SOCK!!!!!

Phải!!!!!!!?

Bạn còn quá trẻ, nhưng bạn nói bạn yêu và quyết định lấy một người đàn ông 38 tuổi-gần gấp đôi tuổi bạn.
Ông ta làm nhân viên bảo vệ vườn quốc gia lương tháng được 1500 dolar. Ông ta hào phóng khi trả tiền để bạn đi học tiếng Trung 2 tháng với 12triệu, mua một chiêc bằng cấp 3với giá 50triệu và một số thủ tục xuất cảnh. Bạn thoải mái ăn uống tiêu dùng với số tiền hàng tháng ông ta đưa mà không phải lo nghĩ.

Tôi im lặng tự hỏi liệu tình yêu giữa bạn và ông ta có tồn tại hay bị pha lẫn bởi chữ tiền?. Chung sống với một người đàn ông ngoại quốc ở nơi đất khách quê ngươi là một điều không hề đơn giản. Tuy nhiên tôi không cho phép bản thân nói ra suy nghĩ của mình,tất nhiên cũng không đưa ra lời khuyên như trước đây tôi vẫn từng làm với bạn. Tôi cảm giác giữa tôi và bạn đang có một khoảng cách rất xa,
" - có lẽ nào chính mãnh lực đồng tiền đã đẩy tôi và bạn đi xa nhau hơn???"

Bạn vẫn tiếp tục kể từng lời, từng lời bạn nói luôn làm lòng tôi trở nên xáo trộn liên tục.
Tôi ngước mắt nhìn ra ngoài đường những ngày giáp tết: trời mưa phùn kèm theo cái lạnh cắt da cắt thịt làm cho lòng người trở nên buốt giá ; trái tim cũng vì thế mà se lạnh khẽ thu mình lại.
Đột ngột bạn quay sang hỏi tôi giờ thế nào?
Tôi cười gượng gạo ngập ngừng khi nghĩ về cuộc sống của mình, tôi không muốn nói bât kì điều gì lúc này đây về cuộc sống của tôi. Và thật sự thì cũng chẳng có gì để nói khi hàng ngày tôi chỉ quanh quẩn phòng trọ rồi đến trường, chạy xô tới các lò luyện thi để học. Suốt 3 năm tôi vẫn thế, cũng chỉ biết học mà kết quả vô cùng tệ hại. Tôi coi đó là vận may của mình khi lại có chuyến xe bus sau đến, tôi lấy cớ xin lỗi bạn trao vội số điện thoại cho nhau rôi lên bước lên xe.

Ngồi trên xe tôi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những hạt mưa đang rơi nghĩ lại những gì bạn vừa nói. Lòng thầm nghĩ cuộc đời bạn thật may mắn khi tìm ra được con đường tắt đến hạnh phúc. Trong khi, tôi và rất nhiều người đang cố bước đi trên con đường ngoằn ngoèo với bao khó khăn cũng chỉ mong tìm thấy hạnh phúc. Tôi và biết bao bạn bè đã bỏ tiền, công sức, mồ hôi để học chưa chắc đã có được chiếc bằng cấp 3 loại trung bình trong tay; thì với 50triệu bạn có một chiếc bằng khá trong tay không qua trường lớp.

Có gì đó dậy lên trong lòng tôi, lẽ nào có đường tắt thực sự đến hạnh phúc mà không cần phải gian nan. Con người ta cố gắng làm tất cả cũng chỉ mong cuộc sống được sung sướng hơn.
Nếu hạnh phúc là bên kia bờ sông, đại học là một trong những cây cầu dẫn ta tới bờ bến hạnh phúc thì có biết bao con người như tôi đang cố gắng chen lấn, xô đẩy nhau mong được đặt chân lên cây cầu ấy?.
Cũng có biết bao con người tự tìm cho mình một cách khác, có thể là tự sức bơi qua sông mà không cần qua cây cầu nào. Và có lẽ bạn đã đặt chân được tới bến bờ đó một cách nhẹ nhàng không xô đẩy, không mất sức.

" - Bạn đi nhờ trên đôi chân của người khác đến chăng?"

" - hay trên một chiếc thuyền đã có sẵn?"

" -liệu con đường ấy tôi có thể đi được không?"

" - liệu còn con đường tắt nào cho tôi đi nữa không?"

Những gì tôi đang cố gắng như bây giờ có đưa tôi đến bến bờ hạnh phúc không?
..........??????


Và giờ đây khi ngày ấy cách đây đã 2tháng, khi mà tôi đang vùi đầu vào sách vở với mong muốn được đặt chân lên cây cầu đại học
tôi bỗng......... nhận được điện thoại của bạn.

Tôi ngạc nhiên! khi mà giờ này lẽ ra bạn phải đang ở Đài Loan làm một người vợ như bạn nói thì bạn lại ở VN. Bạn kể với tôi nghe chuyện sau đó, bạn và ông ta cãi nhau ông ta đã bỏ bạn để chạy theo người con gái khác. Bạn đang ở giữa thủ đô HN trong ngôi nhà trọ mới thuê không người quen, không việc làm.

Tôi cảm nhận giữa tôi và bạn không còn khoảng cách nào cả, tôi lại khuyên và an ủi bạn như ngày nào, tất cả những gì lo lắng tôi đều nói ra hết, vẫn còn thật may mắn khi bạn chưa đi qua xa. Tôi khuyên bạn hãy đi trên con đường dù gian nan khó khăn cũng đừng nản chí, tìm một việc làm mới và bắt đầu lại từ đầu.
Tôi học được bài học sẽ chẳng có con đường tắt nào đến với hạnh phúc một cách dễ dàng cả. Khi bước chân vào con đường mà ta lầm tưởng đó là đường tắt thì thật ra đó chỉ là một ngõ cụt. Thay vì mê muội đi tìm đường vào ngõ cụt thì trên chính đôi chân của mình hãy chọn con đường dù có gian nan,chông gai tôi luôn tin trên con đường ấy hạnh phúc vẫn luôn đứng chờ nơi cuối con đường.(20/2/2012)


Tái bút: tôi viêt lại bài này khi mà tôi đang là sinh viên ĐH rồi tức là giờ mọi chuyện đã chôn vùi trong quá khứ của ngày nào. Những gì tôi cố gắng đạt được khi đó tôi cũng đã chạm tới được. Tôi đã tốt nghiệp cấp 3 với chiếc bằng khá mà tôi đạt được nhờ kiến thức tôi có được và cũng đã đặt chân lên được cây cầu đại học nhưng với tôi mọi thứ mới chỉ bắt đầu, tôi lại phải còn đi qua nhiều và rất nhiều cây cầu như cây cầu đai học nữa nhưng tôi sẽ cố hết sức.

Tôi cũng đã mất liên lạc với cô bạn gái ấy, lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau là qua điện thoại trước ngày bạn chuẩn bị sang TQ đi làm, bạn theo một số người trong bản vượt biên trái phép sang bên đó với mong muốn tìm được 1 công việc khá mà lương cao.
Tôi lặng thinh, ,,,,,,,,
con người sinh ra không có quyền lựa chọn hoàn cảnh nhưng họ có quyền lựa chọn cách sống, mỗi người đều có một sự lựa chọn cho con đường mình đi để tồn tại. Con đường của tôi và bạn không giống nhau bạn chọn lối đi cho mình tôi không có quyền ngăn cản có lẽ tôi là 1 người bạn ích kỉ, tôi xin lỗi vì không thể giúp bạn được. Tôi chúc bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong chuyến đi của mình bạn của tôi nha.

cuối cùng xin thân ái cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc những dòng viết trên, chúc các bạn sẽ đặt chân được đến bến bờ hạnh phúc trong một ngày không xa trên chính đôi chân của mình. hãy để lại bất cứ suy nghĩ nào xuất hiện trong bạn khi đọc xong bài này bên dưới nha.

cám ơn.!

sưu tầm
 
×
Quay lại
Top