Đường lên đỉnh tại tu chân giới

Hắc Ám Chi Vương

Thành viên
Tham gia
16/12/2021
Bài viết
4

39f7c0fef312c912a3df83e524a843f2.png


Tác giả: Hắc Ám Chi Vương
Thể loại: Sắc Hiệp ( Ít chương), Huyền Huyễn, Tiên Hiệp, Xuyên Không​

* Trung quốc có tinh thần Đại Hán, ta đây có tinh thần Đại Việt*

Cốt truyện: Hỗn Độn Đại Lục là hiện nay được biết như một thế giới cấp thấp. Nhưng có thật sự như vậy?

Tỷ tỷ năm trước Hỗn Độn Đại Lục nhưng là một thế giới cấp cao, nơi đây có một bộ tộc vô cùng mạnh mẽ. Đó là Bách Việt Tộc, họ mang trên người hai dòng máu cao quý: Long Tộc và Tiên Tộc. Chính vì thế tu sĩ trong bộ tộc nhiều vô số, cường giả Thần Cấp như mây, trong số đó được biết đến như: Long Thần, Kiếm Thần, Đao Thần, Chiến Thần, Xạ Thần, Sơn Thần, Thủy Thần,...và còn vô số vị thần khác.

Với sự mạnh mẽ như vậy, nếu như họ muốn tiêu diệt bất cứ một vị diện nào thì dễ như trở bàn tay. Chính vì thế làm cho các vị thần của những vị diện này cảm thấy vô cùng uy hiếp. Nên họ đã mặt dầy liên kết lại với nhau mà tấn công Bách Việt Tộc. Một trận chiến vô cùng khốc liệt xảy ra, vô số vị thần ngã xuống. Mà trận chiến này được biết với cái tên rất kêu " Trận Chiến Của Các Vị Thần". Cuối cùng kết quả ra sao không ai biết được, nhân vật chính không biết, các bạn cũng không biết, chỉ có tác giả mới biết. Vì thế:

---> Hãy đọc truyện ngay và luôn để được tác giả bật mí nhé.

Lưu ý: Tất cả các tình tiết trong truyện đều là hư cấu, nếu có gì không phải xin rộng lượng bỏ qua

Đặc biệt lưu ý: Nhớ bấm " Thích" dưới mỗi chương, " Bình Luận" ý kiến, suy đoán, cảm xúc của mình để tác giả có động lực viết tiếp. Nếu được hãy giúp tác giả một phiếu "Đề Cử" nhé.

Bây giờ đọc được rồi đó hihi
 

Đính kèm

  • 39f7c0fef312c912a3df83e524a843f2.png
    39f7c0fef312c912a3df83e524a843f2.png
    672,5 KB · Lượt xem: 0
Chương 1: Anh hùng Cứu mỹ nhân nhưng TẠCH
Nam Việt Đế Quốc trong một gia tộc họ Triệu, một đứa bé sơ sinh vừa mở mắt ra thì vô số kí ức tràn vào não hải của nó
“Thật sự ta đã chết rồi sao? Tại sao ta lại chết một cách lãng nhách vậy nè? Phải chi.... Phải chi ...Haizzz"
Tuy bề ngoài trông đứa bé kia chỉ là một đứa nhỏ, nhưng sâu bên trong linh hồn nó lại là một thanh niên niên. Thanh niên là một doanh nhân thành đạt của thế kỷ 21, sau vô số nổ lực, cố gắng cuối cùng hắn cũng đạt được thành tựu cho riêng mình. Trở thành một người vừa có tiền tài vừa có được một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp. Nhân sinh hắn đang ở đỉnh cao cuộc đời thì một ngày kia, hắn đang đi trên đường thì bắt gặp một cô gái mặt một bộ đồ vô cùng kì lạ. Vừa nhìn thấy cô gái này, Triệu Minh đã bị nàng thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ thấy nàng một thân tử y bó sát người làm lộ ra thân hình chữ S hoàn mỹ, chỗ nào cần lồi thì lồi, chỗ nào cần lõm thì lõm không dư hay thiếu đi một miếng thịt thừa nào.
Một đôi nhũ phong bạo mãn nhô cao vô cùng quyến rũ, khi nàng di chuyển thì đôi nhũ phong ấy vì kích thước quá to nên lớp áo trong không thể nào cố định được. Chỉ thấy nó không ngừng mà nảy lên, nảy xuống vô cùng khêu gợi
Quan sát xuống phía dưới một chút thì đập vào mắt thiếu niên là một bờ mông to tròn dãn nở, nó vểnh cao lên như thách thức định luật tự nhiên.
Thân hình ma quỷ đó kết hợp vơi gương mặt thanh tú làm cho nữ tử càng thêm diễm lệ.
Nàng hướng về thiếu niên mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi, mà chỉ với nụ cười này đã làm cho hắn thần hồn điên đảo, hắn như người mất hồn mà từng bước từng bước đi theo nàng
Đến một ngã ba đường, bỗng dưng hắn thấy nàng ngang nhiên băng qua đường mà không quan sát gì cả.
Cùng lúc đó có một chiếc xe container cỡ lớn đang hướng về phía nàng mà xông tới, tài xế xe thì không ngừng bóp kèn in ỏi
Không biết ma xui quỷ khiến gì mà hắn lại nổi máu anh hùng lên, xông ra như phim ngôn tình...nhưng cái kết thì ...chán chả buồn nói... chết chả thể chết hơn.
Đáng giận là khi hắn đang hấp hối thì lại nhìn thấy thiếu nữ kia chẳng bị thương tổn cọng lông nào cả, nàng cũng không thương tiếc hắn mà còn nhìn về hắn bằng một ánh mắt vô cùng khinh thị. Nhớ lại những kí ức này thanh niên vô cùng tức giận. Hắn ta khôn cả đời lại ngu tức thời, mà một lần ngu này hắn phải trả giá bằng cả tính mạng của hắn. Thiếu niên lúc này vô cùng buồn bã, hắn tặc lưỡi
" Thôi dù sao chết thì cũng chết rồi, cũng không thể cứu vãn được nữa đành đi đầu thai bắt đầu một cuộc đời mới vậy"
Nhưng khi hắn quan sát xung quanh thì thấy một cảnh vô cùng kỳ quái
"A đù! Kì kì vậy ta! Địa ngục gì lạ vậy nè?.”
Hắn ngơ ngát nhìn xung quanh, quang cảnh được bố trí rất cổ xưa, y ba cái phim cổ trang mà khi xưa hắn từng cày vậy
Hắn lớn tiếng kêu lên
“Có ai không? Đây là đâu vậy?”
Nhưng chỉ nghe thấy tiếng
“Oa oa oa. Oa oa oa”
"Ủa sao lại không ra tiếng" Thanh niên ngạc nhiên tự hỏi
Hắn nhìn lại bản thân thì thấy thân hình nhỏ xíu, làn nha đỏ hồng mơn mởn như da em bé, lúc này một suy nghĩ loé lên trong đầu hắn. "Ta xuyên con mẹ nó rồi".
Mừng như điên, kiếp trước hắn hay hâm mộ mấy nhân vật xuyên không trên tiểu thuyết mạng, nào là xuyên vào truyện từng đọc, biết hết cốt truyện chơi chết nhân vật chính.
Xuyên qua tiên hiệp tu tiên xây dựng hậu cung thu gom lão bà, xuyên về triều đại trước lấy kiến thức hiện đại vã chết mấy đứa con ông cháu cha thời đó.
"Không biết mình xuyên cái thể loại nào đây ta?" Thiếu niên tự hỏi
Đang suy nghĩ miên mang, đột nhiên cánh cửa mở ra, một nữ tữ vô cùng xinh đẹp bước vào, nàng đẹp đến nỗi hắn phải kêu lên oa oa. Nếu nữ tữ này mà đem đến hiện đại thì mấy hoa hậu, mỹ nữ phải có mà xách dép cho nàng. Bỗng nhiên nữ tử bước đến bế hắn lên, sau đó nàng vén áo của mình lên, rồi nhét cái tuyết lê căng, tròn mịn vào miệng hắn ...ực..ực
Hắn trợn trắng con mắt theo bản năng không ngừng mút lấy mút để. Thấy vậy, nữ tử nở nụ cười ấm áp, nụ cười nàng đẹp đến mức làm Triệu Minh như ngưng thở.
"Tiểu quỷ chắc đói lắm rồi, bú cái hết khóc liền à" Vừa cho bú, nàng vừa vuốt đầu hắn thủ thỉ
Trời trời kiếp trước có bạn gái nhưng làm gì có được cái diễm phúc này. Có lần hắn đề nghị mà bạn gái hắn éo cho, còn cười bảo chừng nào cưới thì mới được. Giờ kiểu này chắc chết, hắn tặc lưỡi thầm nghĩ
"Kệ nó hưởng thụ phát đã"
Hắn đưa đầu lưỡi vân vê núm vú. Con mắt thì nhìn về nữ tử.
"Ươm"
Nữ tữ rên lên một tiếng gương mặt đỏ lên rồi nhéo nhéo cái mũi hắn nói
"Tiểu sắc quỷ, y chang thằng cha m à. Nhỏ mà đã như vậy, lớn lên chắc lại hại biết bao thiếu nữ nhà lành"

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 năm trôi qua, giờ hắn cũng đã trở thành một tiểu nam hài rồi .Sống lâu như vậy hắn cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Hắn tên là Triệu Minh, nơi hắn sống là một đại lục tu tiên tên là Hỗn Độn Đại Lục. Tại sao gọi tên như vậy? Vì theo như cổ tịch ghi chép thì tỷ tỷ năm trước mảnh đại lục là chiến trường của các thế lực đến từ các vị diện khác nha. Sau trận chiến đó không biết vì lí do gì mà hầu hết cường giả đều ngã xuống. Mà do sự phá hoại khủng khiếp của trận chiến nên mảnh đại lục đã bị phá hủy hoàn toàn trở về với hỗn độn sơ khai.
Tỷ tỷ năm sau không biết làm cách nào mà nó lại một lần nữa hồi sinh, rồi hình thành nên mảnh đại lục này. Từ đó lấy tên là Hỗn Độn Đại Lục. Mà hắn là linh hồn xuyên qua nhập vào tên Triệu Minh này. Nhưng cũng may đây đúng là thể loại mà hắn thích, thích nhất là ba cái tiên tử không nhiễm bụi trần kia. Nghĩ đến đây Triệu Minh liếm liếm môi, hắn không biết nếu lúc này có ai đi qua đây, chắc chắn họ sẽ khinh bỉ hắn vì nhìn khuôn mặt hắn lúc này chẳng khác nào một tên dâm tặc cả
Không! Là tiểu dâm tặc mới đúng, lúc này bổng một âm thanh vang lên đánh vỡ suy nghĩ của Triệu Minh
“ Triệu Minh ca ca, hì hì.. hôm nay huynh hát cho muội nghe nữa nha”.
“Ặc ặc thôi thôi! Nay huynh chuẩn bị tu luyện rồi, không hát cho muội được đâu”.
Âm thanh non nớt này là Lý Minh Nguyệt, nàng là biểu muội của hắn. Cô gái nhỏ này suốt ngày cứ bám theo hắn, hết bắt kể truyện rồi lại đến hát, không đồng ý thì sẽ bị bám theo kè kè cả ngày.
Nghe câu trả lời của Triệu Minh, cô gái bễu môi nhưng ánh mắt ánh lên vẻ gian xảo rồi nàng lại làm nũng
“ Triệu Minh ca ca đi mà.. đi mà.. huynh không thương muội à”
" Không!" Triệu Minh ung dung đáp, hắn nhưng chìu nàng riết nàng hư rồi.
Lý Minh Nguyệt lúc này khuôn mặt vô cùng buồn bã, đau khổ giống như vừa bị ai lừa gạt tình cảm nàng vậy.
Thấy thế Triệu Minh chỉ biết lắc đầu bất lực, lần nào cũng vậy, không đồng ý thì bày ra vẻ mặt này, rồi không ăn cơm, không ngủ. Rồi lại đi mét mẫu thân hắn, sau đó hắn lại bị mắng, riết rồi không biết ai là con ruột của mẫu thân hắn nữa.
“Đi đi, ra sau nhà ....Đường vào tim em ôi băng giá, đường mùa đông mây vẫn hay đi về ...”
Hát xong xuôi Triệu Minh trở về tu luyện. Không nhắc đến tu luyện thì thôi nhắc đến tu luyện mới tức. Người ta xuyên không, không là thiên tài thì là phế vật quật khởi. Con hắn là cái thể loại nào đây.
” Bình thường”
Không hơn người cũng không thua người, không thiên tài cũng không phế vật. Chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác.
Không bị người khinh thường, cũng không bị gia tộc ngược đãi. Chẳng có gì nổi bật ngoài cái thân phận con trai độc nhất của tộc trưởng.
“Ơi là ngón tay vàng của tôi đâu rồi” Triệu Minh cảm thán
Xuyên qua tu tiên, theo như thông lệ thì phải có hệ thống chứ nhỉ. Không có thì ít nhất cũng linh hồn cường giả chứ. Nhưng mà hắn thì cũng chẳng có đeo nhẫn, vòng ngọc, hay dây chuyền gì cả .Trước đây, hắn cũng từng thử hỏi mẫu thân hắn cầu may, hỏi rằng gia tộc mình có chiếc nhẫn đặt biệt gì không? Và câu trả lời là
“Không”
"Haizz. Không lẻ xuyên qua rồi sống bình thường như vậy sao? Thôi cứ cố gắng tu luyện cái đã tới đâu hay tới đó". Triệu Minh thầm nghĩ.
Tu luyện ở thế giới này chia làm 10 cấp: Linh sĩ- Linh sư- Linh tướng- Linh Vương- Linh Hoàng- Linh tông- Linh tôn- Linh đế- Linh Thánh- Linh Thần mỗi cấp chia làm 4 giai đoạn: Sơ -trung- hậu kỳ- viên mãn hay đỉnh phong, mà mỗi linh tu từ khi sinh ra phải được thức tỉnh linh căn.
Linh căn từ xưa đến nay theo cổ tịch ghi chép thì thế giới này phát hiện tổng cộng có 7 loại linh căn gồm ngũ hành: Kim, mộc, thủy, hoả, thổ và 2 nguyên tố phong, lôi. Nhưng kinh nghiệm đọc truyện tiên hiệp, huyền huyễn cho hắn biết, còn nhiều linh căn khác nữa. Hiện nay Triệu Minh đã 8 tuổi và đã là Linh sĩ trung kỳ, linh căn của hắn là hoả linh căn.
Thiên phú cao nhất trong gia tộc là biểu ca hắn Triệu Vỹ, năm nay 10 tuổi đã đột phá Linh sư rồi. Nói chung hào quang, danh tiếng, sự coi trọng của các trưởng lão đều nằm trên cái người biểu ca này. Nghe bảo trong vòng 500 năm qua, biểu ca này là người đâu tiên trong tộc trẻ nhất đột phá linh sư và là hi vọng quật khởi của gia tộc.
Thiên phú như vậy làm cho Triệu Minh hơi bị nghi ngờ hắn là nhân vật chính, nên cũng không dám đắc tội. Còn dạng phế vật vật khởi thì thôi thôi trong gia tộc phế vật nhiều lắm, không biết ai mà lần, mà loại phế vật quật khởi thì chưa thấy một ai.
Nhiều lần Triệu Minh nghĩ có bao giờ bản thân sẽ thức tỉnh hệ thống phản phái hay không ? Mà chờ đợi nay đã 8 năm rồi vẫn không có cái hệ gì cả.
Một ngày này Triệu Minh đang tìm nơi tu luyện phía sau núi, thì tìm thấy một vách núi nhô ra, chỗ này khá tốt, gió mát lại yên tĩnh, phong cảnh cũng đẹp giống mấy chỗ trong phim nhân vật chính hay tu luyện. Chỉ mỗi tội kiếp trước, kiếp này hắn vẫn mất cái chứng sợ độ cao, mà chỗ này lại cao như vậy, nhìn xuống phía dưới thì chỉ thấy vực sâu không đáy. Một làn gió lạnh thổi vào mặt, làm Triệu Minh lạnh cả người.
“A mà khoan, đáy vực à, lại sâu không thấy đáy nữa. Không chừng té xuống dưới lại được kỳ ngộ. Mà sâu vậy, té lỡ chết r sao, thôi thôi vẫn không té cho lành” Lắc đầu thanh niên xếp bằng bắt ấn bắt đầu tu luyện. Công pháp hắn tu luyện là công pháp của gia tộc “ Thiên Hoả Trảo” là huyền giai sơ cấp công pháp. Người luyện công pháp này vận dụng linh khí chuyển thành hoả khí theo kinh mạch đi đến nơi ra quyền. Sau khi va chạm độ nóng hoả trảo sẽ từ nơi tiếp xúc truyền vào cơ thể đối thủ từ đó gây thương tích. Khi đến cấp bật linh sư sẽ hình thành một đoàn hoả diễm bao quanh nơi ra quyền, làm tăng cao sức công kích. Đến linh tướng thì có thể linh lực hóa thành thực chất từ đó có thể tấn công từ xa.
Thời gian trôi qua linh khí không ngừng vận chuyển vào đan điền, sau đó xoay tròn rồi đi đến kỳ kinh bát mạch tuần hoàn cứ thế lặp lại không ngừng, bỗng nhiên nghe một tiếng “ Đăng” Triệu Minh mở mắt ra mỉm cười. Cuối cùng cũng đột phá Linh sĩ hậu kỳ.
"Thôi nay đến đây thôi, đến giờ cơm rồi về thôi" Triệu Minh đứng dậy vươn vai, lắc ài vòng cho thư giãn gân cốt
Đang dùng cơm bỗng nhiên nghe mẫu thân lên tiếng hỏi. “ Sáng giờ con đi đâu vậy ? Tiểu Nguyệt nó tìm con mà không thấy, nó đợi đến chiều vẫn không thấy con về, hết kiên nhẫn vừa đi thì con trở về. Mẹ rất thích Tiểu Nguyệt, nó lại dễ thương lễ phép nên mẹ xem nó như con gái. Con bình thường bỏ chút thời gian quan tâm nó, mẹ thấy nó chỉ thích chơi với con thôi, mấy đứa khác nó không thèm chơi chung đâu đấy”. Đang ăn cơm nghe mẫu thân nói không ngừng Triệu Minh chỉ biết cười khổ. Lùa hết miếng cơm trong bát cuối cùng vào miệng rồi nói
“ Con biết rồi, con sẽ lưu ý”.
Trở về phòng nằm ngủ Triệu Minh cảm thấy toàn thân thư thả sức mạnh tăng lên không ít. Tu luyện tuy gian khổ, nhưng khi đột phá cảm giác mang lại thật là sảng khoái. Sáng hôm sau, hắn được phụ thân dẫn đến nhà huynh đệ chí thân của ông chơi. Sẵn tiện cho hắn gặp vị hôn thê để vun đắp chút tình cảm, để sau này lớn lên cũng dễ đến với nhau.

Đôi lời tác giả:
Truyện mình viết càng về sao mới gay cấn nha mọi người. Các bạn đọc nhiều chương sẽ biết
 
Chương 2: Lý Nhạn Băng
Nhà bằng hữu của phụ thân hắn nằm ở tận Đế đô của Nam việt đế quốc, mà nhà của hắn thì ở tận An Lạc Thành. Muốn qua lại cả hai nơi này phải mất đến nữa tháng thời gian.
Đến phủ đệ, phía trước là hai con sư tử đá khổng lồ giữ cửa, một trung niên nhân vẻ mặt hiền từ đã đứng sẵn ở đó, nở một nụ cười thân thiện nói:
"Triệu huynh vẫn khoẻ, mời vào! Hôm này tiểu đệ nhất định phải hạ huynh đo ván tại chỗ mới được khà khà”
Phụ thân mỉm cười đáp lời trung niên, sau đó chào hỏi qua loa rồi vào trong, bước vào trong thì một căn biệt viện xa hoa lộng lẫy đập vào mắt Triệu Minh, nó toát lên một vẻ tôn quý đến cực điểm, quả nhiên không hổ danh là thiên hạ đệ nhất phú hào a. Đang nhìn ngẩn ngơ thì Triệu Minh nghe thấy
” Băng nhi, con dẫn ca ca ra sao viện đi dạo đi”
Hướng về phía trung niên nhân thì thấy một tiểu cô nương đang nhìn mình, nàng thắt 2 biếm tóc, mắt to tròn, má bầu, miệng chúm chím, mang trên người trang phục lục sắc vô cùng khả ái
"Còn nhỏ mà như thế này, lớn lên không là vưu vật mới là lạ" Triệu Minh đánh giá
Nhìn nữ hài làm cho Triệu Minh nhớ đến nhân vật Lý Na Tra do Tống Tổ Nhi đóng. À mà chắc đây là gu ăn mặt của nữ hài ở thế giới này quá. Nữ hài nhìn về phía Triệu Minh với vẻ mặt không cảm xúc, tiến đến r nói.
” Đi theo ta!” .
Nghe câu nói này, khuôn mặt đang cười của trung niên nhân bỗng nhiên cau lại
“ Băng nhi không được vô lễ”
Nói xong quay qua nhìn phụ thân Triệu Minh nói.
“Thất lễ rồi, Băng nhi nó từ nhỏ tính tình băng lãnh khó gần nên mới như vậy, huynh chớ trách cứ”
“Không sao tuổi nhỏ mà, cứ để nó chơi nhiều với Tiểu Minh một chút, biết đâu chuyển biến haha” Phụ thân cười cười đáp
Dắt Triệu Minh ra sau nhà, nơi đây là một khuôn viên vô cùng rộng lớn , trồng vô số kỳ hoa dị thảo nhìn như ngự hoa viên của hoàng đế vậy.
Đi một hồi lâu cả hai cũng không nói gì, cũng không nhìn nhau dù chỉ một lần. Triệu Minh cảm thấy hơi khó chịu, hắn nghĩ không ra được vì sao nữ hài này mới có mấy mà sao lại có biểu cảm như vậy. Đáng lẽ tuổi này nàng phải hồn nhiên như tiểu Nguyệt nhà hắn mới phải chứ
Hai người cứ lặng lẽ đi cùng nhau, cứ đi như thế cuối cũng cũng đến cuối đường. Bỗng nhiên Triệu Minh đánh vỡ bầu không khí hỏi:
“ Tên của muội là gì vậy?"
Nữ tử im lặng không trả lời. Triệu Minh cảm thấy hắn triệt để bị khinh thường nhưng cũng không nổi giận, dù sao hắn cũng không chấp dứt với trẻ con.
” Sao muội không trả lời huynh?” Triệu Minh tiếp tục hỏi
Lúc này nữ tử nhìn về phía Triệu Minh như nhìn một đứa ngốc rồi trả lời
“Ta tên Lý Nhạn Băng, bộ phụ thân ngươi không nói cho người biết sao mà còn hỏi? Với lại vừa rồi phụ thân ta vừa mới gọi tên ta còn gì”.
Câu trả lời của nàng làm Triệu Minh ngẩn người ra.
“À Băng muội! Bộ muội ghét huynh lắm sao, huynh nhớ là huynh đâu có đắt tội gì với muội đâu?” Triệu Minh nghi hoặc hỏi
Nữ tử lúc này nét mặt có chút đượm buồn nhìn thật sâu vào mắt Triệu Minh hồi lâu rồi nói.
“Ta nghe mẫu thân bảo ngươi là vị hôn phu của ta. Hôm nay tại đây ta nói với người một lần, hôn sự là liên quan đến cả cuộc đời của ta, nên phải do ta tự mình chọn lựa, tương lai ta sẽ không gã cho ngươi, người đừng mơ tưởng, trượng phu của ta phải là người ta thích không kể sang hèn chỉ cần cả hai đều thật lòng yêu nhau là được. Còn ngươi thật sự ta cảm thấy không phải đối tượng mà ta thích, nên tương lai chắc chắc ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi nên thu lại tâm tư đó” Lý Nhạn Băng nói ra một hơi dài như muốn trút hết khó chịu của mình
Triệu Minh nghe nàng nói một mạch lời nói thì không thể nói nên lời, hắn nhanh chóng nghĩ xem có cách nào hoá giải kiểu nữ nhân vật này không. Đầu óc xoay tròn liên tục vắc óc suy nghĩ về Bí kíp cua gái nhà họ Triệu. Vận dụng bí kíp thứ 101: Lùi một bước, tiến trăm bước Triệu Minh tỏ vẻ ngạc nhiên nói
“ A! muội cũng có suy nghĩ đó à? Thật ra huynh cũng cảm thấy giống muội?”
"Thật sao?” Lý Nhạn Băng ánh mắt sáng lên
“Đương nhiên là thật, tình yêu là được xây dựng lên khi đôi bên cùng tình nguyện. Nếu không phải như thế, khi lấy về sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của đôi bên. Gánh chịu khổ sở nhất vẫn là nữ tử, sau đó là con cái họ”
Nghe đến lời này, nữ tử nhìn về Triệu Minh
với một ánh nhìn khác.
Triệu minh nói tiếp
“Thật ra muội cứ yên tâm, sao này nếu muội không thích ta, ta sẽ bảo phụ thân giải trừ hôn ước. Muội không nên lo lắng, nhiệm vụ của muội bây giờ là cười thật tươi, sống một cách vô ưu vô lo. Đừng lo nghĩ nhiều quá về chuyện này, với lại người xưa có câu ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, đúng không?”
Triệu Minh không ngừng chém gió.
"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" Lý Nhạn Băng nghe câu này không ngừng lẩm bẩm, sao nó nàng nhìn Triệu Minh rồi hỏi
“ Câu này của huynh nghe buồn cười vậy? Câu này là do người xưa nào nói ? Sao muội chưa từng nghe qua?”.
Ặc, thôi xong! Chém nhanh quá nên Triệu Minh quên mất thế giới này không có câu đó, hắn đang không biết nói gì thì nghe giọng của Lý Nhạn Băng vang lên
“Người xưa gì, câu này chắc huynh tự nói chứ làm gì có người xưa nào nói như vậy. Trước giờ vẫn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy đó thôi”.
Triệu Minh thở phù một hơi, sau đó mỉm cười như đáp lại lời nàng, nếu nàng đã nghĩ vậy thì cứ để nàng nghĩ như vậy đi
Hắn nghĩ trước mắt cứ thuận theo nàng cái đã, thời gian dài hắn sẽ từ từ vun đắp. Bây giờ nàng nói không thích hắn nhưng tương lại chưa chắc không thích.

Trò chuyện một thời gian Triệu Minh không ngừng ba hoa, nói chuyện trên trời dưới đất. Khiến cho nữ hài cười không ngừng. Từ băng lãnh cũng bị hắn chọc cho thành băng tan bằng ba câu chuyện tiếu lâm mà hắn hay đọc kiếp trước.
Cứ thế 3 ngày trôi qua Lý Nhạn Băng với hắn như hình với bóng, tiếng cười nói không ngưng vang lên. Đối với hắn đây là chuyện bình thường, nhưng đối với thiếu nữ đây là hồi ức đẹp nhất trong đời nàng. Cuối cùng cũng đến lúc quay về, lúc chia tay Lý Nhạn Băng nhét vào tay hắn hộp quà bé bé xinh xinh nói
“ Này cho huynh”
Nói xong, khuôn mặt nàng ửng đỏ, xoay người chạy nhanh vào trong nhà khuất dạng.
Trên đường về Triệu Minh mở chiếc hộp ra, trong đó là một chiết thắt lưng dành cho nam tử. Nhìn từng đường hoa văn tinh xảo trên chiếc thắt lưng, đủ thấy được sự tâm huyết của người tạo ra nó đến nhường nào.
Nhìn chiếc thắt lưng làm cho Triệu Minh nhớ đến nhân vật anh thanh niên và cô kĩ sư trong tác phẩm Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long
" Chặc chặc! Kia là chiếc khăn tay còn này là chiếc thắt lưng cũng coi như anh chị em bạn dì " Triệu Minh tự cười lẩm bẩm
Đoàn xe khởi hành trở về đến một nơi hoang vu, xung quanh là hẻm núi cao chót vót, bỗng nhiên một giong nói ồm ồm vang lên
"Tất cả dừng lại"
Tên này là Triệu Huyền là em cùng cha cùng mẹ với phụ thân của Triệu Minh
"Đại ca! Nơi này địa hình hiểm trở thích hợp cho mai phục chúng ta có nên đi qua không?"
Triệu Đức Anh phụ thân của Triệu Minh nhìn thoáng qua địa hình rồi nói :
" Cho một nhóm người đi trước dò xét cẩn thận, cả đoàn dựng trại nghỉ ngơi tại chỗ ngày mai tiếp tục xuất phát"
Cứ như thế, đoạn đường trở về mỗi lần gặp địa hình hơi hiểm trở là tên Triệu Huyền kia lại kêu dừng lại, nhưng ba lần bảy lượt chẳng có mai phục gì cả, đoàn người thuận lợi trở về Triệu Gia
 
Chương 3: Hệ thống- Ta ở đây chờ người rất lâu
Thấm thoát 8 năm nữa lại trôi qua trong một ngày này rốt cuộc Triệu Minh cũng đột phá Linh sư
“ Haizzz đúng là thiên phú người so với người tức chết mà" Thiếu niên tự mình lẩm bẩm.
“Keng! Hệ thống đang dung nhập 20% 50% 100%" Âm thanh xa lạ vang lên, mà nghe được âm thanh này, Triệu Minh không biết chuyện gì xảy ra nữa thì uổng công hắn là người xuyên việt
"A đù ngon! Anh ở đây đợi e rất lâu r hệ thống” Triệu Minh hưng phấn
“ Chào ký chủ” một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai Triệu Minh
Triệu Minh thấy khó hiểu vì đây là tiếng của nữ nhân, không phải âm thanh máy móc như vừa nãy. Mà thôi mặc kệ, có hệ thống là được
“ Hệ thống sao giờ này mới xuất hiện, làm ta còn tưởng ngươi không tồn tại luôn đó”
“ Hihi! Cái này đâu trách được hệ thống, tại ký chủ tu luyện thiên phú quá kém a” Nữ nhân kia đáp
“ Là sao?” Lúc này Triệu Minh cảm thấy đầu óc mình hơi bị ngu rồi.
“ Hệ thống sẽ tự động thức tỉnh khi kí chủ đạt đến cấp bậc Linh sư”
“ Ặc quá ra là vậy, à mà hệ thống ngươi là nữ à?”
“ Vâng! Ta là AI của hệ thống. Ta tên Lisa”
Dứt lời một thiếu nữ tí hon xinh đẹp xuất hiện trên vai Triệu Minh
“ Lisa! Mau mở thông tinh hệ thống lên cho ta xem thử”
Kí chủ: Triệu Minh
Thể chất: Phàm nhân
Huyết mạch: phàm nhân
Cấp độ: Linh sư sơ kỳ
Công pháp: Thiên hoả Trảo
Không gian: chưa có
Pháp bảo: chưa có
Thân pháp: không có
Điểm tích luỹ : 0
Chợ đen hệ thống: cấp 1
Vòng quay may mắn: 0 lượt quay
“ Lisa! Giới thiệu cho ta về nó đi" Nhìn bảng thông tin trước mặt Triệu Minh nói.
Kiếp trước hắn là fan của những bộ tiểu thuyết mạng nên cũng không lạ gì các mục trên. Nhưng hắn cần hiểu một cách chi tiết.
“Vâng” Lisa gật đầu đồng ý
“ Điểm tích lũy là điểm mà ký chủ lấy được khi đánh thắng ma thú, đối thủ, hay thôn phệ dị vật... tùy theo cấp độ và độ khó mà kiếm được nhiều hay ít. Điểm tích lũy này được vận dụng để mua nhưng vật phẩm trong chợ đen hệ thống. Mà chợ đen hệ thống là nơi buôn bán công pháp, pháp bảo, đan dược...vô cùng phong phú từ các vị diện khác. Ký chủ có thể bán vào chợ đen hệ thống hoặc mua vật phẩm từ chợ miễn sao ký chủ có đủ điểm tích lũy là được.
Triệu Minh gật đầu đồng ý, sau đó như nhớ đến việc gì, hắn hướng về Lisa hỏi
“ Lisa! ta có gói quà tân thủ không vậy”
Bởi thường thì xuyên không dạng hệ thống thường có món quà tân thủ, nên hắn mới hỏi thử
“Vâng có ạ”
“Để giúp ký chủ có thể dễ dàng hoà nhập trên con đường tu luyện. Hệ thống sẽ cho ký chủ chọn một trong 100 hộp quà, trong đó được xếp ngẫu nhiên từ Thanh đồng- Vàng kim- Bạch kim- Kim Cương- Tinh Anh- Cao Thủ”
“Những cái này xác xuất thế nào”
“Đương nhiên là không bằng nhau rồi! ” Lisa mỉm cười
“ Ta biết mà, làm gì dễ ăn như vậy” Triệu Minh cười khổ. Trước giờ vận may hắn không bao giờ tốt, không đến nỗi con ma xui xẻo nhưng cũng tiếp cận rồi. Đó là lý do trước giờ hắn không bao giờ hy vọng vào vận may, mà chỉ là dựa vào thực lực và trí tuệ.
“ Thôi ta chọn nào”
Trước mặt Triệu Minh lúc này xuất hiện một trăm số được đánh dấu từ 1-100 tương ứng với 100 hộp quà.
Hắn cũng không ôm hi vọng quá lớn chỉ mong đừng quá tệ được.
“Keng, chúc mừng ký chủ nhận đước gói quà cấp độ Cao Thủ”
“ Không sao.. thôi thôi có là được... Ủa cái cái gì...cấp độ Cao Thủ.. ta không nghe lầm chứ” Triệu Minh mừng như điên hỏi
“ Vâng, chúc mừng ký chủ hihi, vận may ký chủ đúng là quá đáng rồi, tỷ lệ 2/100 mà ký chủ cũng chọn trúng. Vậy mà bảo vận khí mình xui xẻo” Lisa bỉu môi nói
“ Này... Haha... Có lẽ lần này ông trời thấy kiếp trước ta cả đời xui xẻo nên kiếp này bù đắp cho ta đây mà” Triệu Minh cười nói
“Ký chủ có muốn mở gói quà ra không”
“Ok mở đi”
“Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được hoàng giai cực phẩm công pháp Hỗn độn Thôn Thiên quyết “
“ Keng chúc mừng ký chủ nhận được huyết mạch Long Thần“
“Keng! Chúc mừng ký chủ nhận được pháp bảo không gian Thiên Long Cầu”
“Keng chúc mừng kí của nhận được thiên cấp cực phẩm thân pháp Phượng Vũ Sáu Ảnh”
“ Chúc mừng ký chủ nhận được công pháp
Long Phượng Song Tu Quyết”
"Keng, chúc mừng ký chủ thu được dị hoả bài danh thứ 2 trên dị hoả bảng"
Nghe từng âm âm vang lên, một cảm xúc hưng phấn phát ra từ nội tâm, khiến cho hắn như mất bình tĩnh. Vì chỉ nghe qua tên là hắn đã biết mấy vật phẩm này bá rồi. Kiềm chế kích động Triệu Minh hỏi:
“Lisa, giải thích một chút đi nào”
“Vâng”
“Đầu tiên là Công pháp Hỗn Độn Thôn thiên quyết, công pháp này chủ yếu thôn phệ là chính, thôn phệ để tăng cấp, thôn phệ mọi thứ trên đời từ linh khí trời đất, ma thú, cho đến cả Linh Tu. Khi ký chủ thôn phệ bất cứ thứ gì sẽ có được ký ức, kinh nghiệm cũng như tính chất của thứ đó kể cả linh căn”
“ Ví dụ khi ký chủ hấp thu một ma thú là Băng hệ linh căn thì tùy theo cấp bậc ma thú mà trong cơ thể kí chủ sẽ hình thành số tia linh căn tương ứng với hệ đó. Khi tích góp đủ 10 tia linh căn sẽ trải qua quá trình dung hợp và tạo ra cho ký chủ loại linh căn hoàn thiện tương ứng”
“ Còn còn đối với hấp thu Linh tu thì cũng tương tự như vậy, tùy theo cấp độ mà số lượng linh lực , kinh nghiệm tương ứng mà ký chủ nhận được là ít hay nhiều”
Hít một hơi khí lạnh vì sự bá đạo của công pháp này Triệu Minh hỏi
“ Sao nó mạnh như vậy nhưng chỉ xếp vào hoàng giai cao cấp thôi vậy?”
“Đây là công pháp không giới hạn cấp độ, tùy theo số lượng, tính chất của thứ mà ký chủ hấp thu, từ đó mà không ngừng tiến hoá, ký chủ càng mạnh thì nó càng mạnh, còn ký chủ yếu thì nó cũng mạnh nhưng không quá mạnh thôi” Lisa chậm rãi giải thích
" Còn công pháp gì Long Phượng Song Tu Quyết thì sao?" Triệu Minh hỏi
"Long Phượng Song Tu Quyết là bộ công pháp song tu, nó là bộ công pháp mà hệ thống đánh giá là nghịch thiên nhất . Khi ký chủ song tu với đối tượng mạnh bao nhiêu thì nó sẽ sao chép toàn bộ cấp độ của đối tượng đó cho Ký chủ dùng để tăng cường thực lực, còn đối tượng song tu cũng sao chép toàn bộ cấp độ của ký chủ mà tăng lên thực lực. Nói chung bộ công pháp này phải phụ thuộc vào tài năng tán gái của ký chủ đó hihi" Lisa giải thích
Nghe Lisa giải thích Triệu Minh như ngừng thở, thật quá nghịch thiên rồi. Vậy chẳng phải nếu hắn kiếm được đối tượng song tu là Linh Thánh thì hắn đã trở thành cao thủ trong cao thủ rồi sao?
Nhìn thấy nét mặt của Triệu Minh, Lisa sao không biết hắn đang nghĩ gì, nàng đành tát gáo nước lạnh kéo hắn về thực tại.
" Ký chủ xem Linh Thánh là rau cải trắng à, dễ gặp như vậy, mà lỡ có gặp thì chẳng lẽ họ lại để ý đến một con kiến Linh sư như ký chủ"
" Ừm đúng là khó ăn thiệt" Triệu Minh gật đầu rồi hỏi tiếp
" Về huyết mạch và pháp bảo thì sao?"
" Huyết mạch thì hiện tại ký chủ chưa đủ khả năng để luyện hoá, ký chủ phải đạt đến Linh Tôn Đỉnh Phong thì mới có thể, nếu không sẽ bạo thể mà chết, nên hệ thống sẽ giải thích cho ký chủ về Thiên Long Cầu trước"
" Thiên Long Cầu là không gian pháp không thuộc về thế giới này, còn nó ở đâu thì hiện tại Lisa cũng không biết. Ký chủ chỉ cần biết Thiên Long Cầu là một tiểu thế giới không ngừng tiến hoá ngày càng lớn rộng, có đủ mọi thứ như thế giới thật.
Vì thế nó có thể chứa người sống lẫn vật chết nó cũng là nơi ký chủ có thể trốn lúc gặp nguy hiểm. Nếu đối thủ không cao hơn ký chủ quá 2 đại cảnh giới sẽ không thấy được nó.
"Vậy thì làm sao ta vào được trong đó"
" Ký chủ chỉ cần một ý niệm là vào được"
Một ý niệm được phát ra, cả th.ân thể Triệu Minh đột nhiên biến mất khi xuất hiện thì đã ở trong một khu vườn có cây cối xanh tươi, có đủ các thể loại cỏ cây hoa lá đương nhiên nó chỉ là cỏ cây hoa lá bình thường, một dòng suối đang chảy róc rách , thỉnh thoảng lại thấy những chú cá nhảy lên trong rất thích mắt. Bao quanh khu vườn là một tầng sương mờ dầy đặc không thấy được phía bên kia.
" Lisa màn sương đó là gì? Sao ta càng lại gần, thì giống như có một phản lực ngăn cản, làm ta không thể đến gần"
" Đó là giới hạn của không gian tiểu thế giới, khi tu vi của ký chủ tăng lên thì màn sương sẽ mở rộng ra" Lisa đáp
Trở về vị trí bên ngoài Triệu Minh không kiềm chế được hưng phấn. Định cắm đầu vào tu luyện thì âm thanh Lisa vang lên
Ký chủ quên Thân pháp à. Có cần Lisa giải thích không?
"À mém chút quên" Triệu Minh gãi gãi đầu
"OK nói đi nào"
"Phượng Vũ Sáu Ảnh là một bộ công pháp tên như tác dụng. Khi luyện thành bộ thân pháp này, ký chủ sẽ có tốc độ di chuyển cực nhanh, khi di chuyển vị trí ban đầu vẫn tồn tại hình ảnh của ký chủ nhưng nó chỉ là nhuyễn ảnh. Nhuyễn ảnh này giúp đánh lừa kẻ địch tấn công vào đến nhận ra thì đã trở tay không kịp vơi công kích thật của bản thể"
"À khá hữu dụng đấy" Triệu Minh đánh giá
Sau khi Triệu Minh được Lisa giải thích xong xuôi, thì hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thời gian qua đi 1 ngày, 2 ngày,...4 ngày đến tận 7 ngày trôi qua cuối cùng Triệu Minh đã mở mắt, hắn nở ra một nụ cười thoả mãn. Hiện tại hắn đã thành công luyện thành Hỗn Độn Thôn Thiên Quyết. Luyện xong công pháp này, với thực lực hiện tại của Triệu Minh, hắn hoàn toàn có thể hấp thu năng lượng tu vi từ Linh Vương trở xuống. Tốc độ hấp thụ linh khí cũng trở nên nhanh hơn trước gấp 100 lần.
"Đúng là nghịch thiên công pháp. Với tốc độ tu luyện như thế này, không trở thành thiên tài cũng uống phí làm người" Triệu Minh cảm thán
Đang tự sướng bổng nhiên âm thanh hệ thống vang lên
" Keng! phát động nhiệm vụ nhánh: Trợ giúp Lý Nhạn Băng tại Ma Thú Đại Sâm Lâm"
Ghi chú nhiệm vụ: Lý Nhạn Băng sẽ vào Ma Thú Đại Sâm Lâm tìm cơ duyên sẽ gặp nạn cụ thể đến lúc đó ký chủ sẽ biết"
Thành Công: Thưởng Tru Tiên Kiếm
Thất bại: Vị hôn thê thất vọng triệt để với ký chủ, tu vi sụt lùi một giai
Nghe xong nhiệm vụ Triệu Minh cũng gật đầu đồng ý. Nhiệm vụ có thưởng tất nhiên cũng có phạt đây cũng là chuyện thường tình.
 
×
Quay lại
Top