ĐỪNG TUYỆT VỌNG

NhaMaySo6

Thành viên
Tham gia
8/8/2022
Bài viết
0
Trời chiều bảng lảng, hoàng hôn đang buông. Tháng sáu đã qua với rất nhiều cảnh báo cho một khoảng thời gian cuối năm có nhiều thiên tai bão lũ. Sau hai năm Covid, mọi người đều trở nên trầm mặc hơn. Giờ thì họ chen nhau lao đi theo từng đợt người, vun vút qua chiếc cầu dài để tránh cơn mưa sắp đến, khi mà các đám mây đen nhỏ đang được gió lùa, gom góp tích tụ lại thành một vầng đen kịt trên bầu trời gần chiếc cầu.

Thình lình, một nam thanh niên trẻ tuổi có gương mặt thểu não đeo chiếc balô nhỏ bước đi chấp chới đến giữa cầu. Cậu lặng nhìn dòng nước ào ạt bên dưới. Những cuộn sóng xô đẩy nhau, tranh đua nhau chảy đi xa, như muốn đào thoát khỏi cái thành phố ồn ào náo nhiệt này.

Cậu bé bật cười không thành tiếng, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Rồi cậu quả quyết vịn lan can cầu, leo lên. Khi cậu còn chấp chới trên lan can, một giọng nam trầm gần đó mới ôn tồn lên tiếng: “Nhảy xuống không có chết đâu!”

Cậu bé giật mình, suýt té, có vẻ hoảng hốt. Bất giác cậu phải bám chặt hai tay vào lan can để giữ thăng bằng và giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang. Ở gần cậu trong một góc khuất của cái trụ giữa cầu gần lan can là một người trung niên gần 40. Anh ta hất hàm về phía cái móng trụ giữa cầu bên dưới.

Thấy cái trụ đó không? Gió sẽ thổi mày va vào đó hoặc nước sẽ cuốn mày đập vào đó. Tùy vào sự xui rủi mà mày sẽ bị dập phổi hoặc gãy xương ở đâu đó, chứ không cho mày chết một cách mãn nguyện được!”.

Sao anh biết?” – Cậu thanh niên hỏi.

Anh trung niên không trả lời, chỉ kéo ống quần lên cao một chút để lộ bắp chân vẫn còn gắn ốc. Rồi anh hất hàm ra hiệu, khẽ ngồi xích qua một bên vẻ rủ rê. Cậu thanh niên hiểu ý, nhưng chần chừ, nhưng rồi cuối cùng cũng cẩn thận trèo sang, ngồi cạnh.

Những cơn gió vẫn cứ rít và bay vút qua họ. Xe cộ cũng vượt qua lại đan cài nhau theo từng đợt trên cầu. Chả ai quan tâm ai có chuyện gì.

Áp lực học hành hả?” – Anh trung niên hỏi.

Sao anh biết?” – Cậu thanh niên ngạc nhiên nhìn anh.

Thì tuổi này nếu không phải chuyện học hành thì là do áp lực từ ba mẹ, không phải nữa thì là bị bạo hành, chia tay, bạn bè xa lánh, xã hội ruồng bỏ cô đơn…

Hừ!” – Cậu thanh niên bất mãn nhìn ra dòng sông “Tưởng anh là chuyên gia chắc! Sao lại bị gãy chân?”

Ờ, tại ngu. Tao có hai bằng đại học. Từng ngon lành trong tập đoàn lớn. Nhưng mà giờ lại nợ nần chồng chất, không nhà không nghề ngỗng, không bạn bè, không gia đình. Cũng không dám vác mặt về với cha mẹ gìa ở quê. Ngày nào cũng làm việc tạm bợ kiểu phụ bếp, thợ hồ… vậy mà được vài ba bữa thì lại phải nghỉ”.

Tại sao?”

Tao già rồi. Nhìn một cái là biết chỗ nào có vấn đề. Mà bây giờ tao không muốn phải thỏa hiệp với cái xấu nữa!”

“Anh chết chắc! Bây giờ là thời đại của cái xấu. Thiên Thần hay Bồ Tát đều bỏ chạy hết rồi”.


Anh trung niên nén tiếng thở dài, trầm ngâm, rồi rút một ổ bánh mì trong cái túi ni lông đặt cạnh bên ra bẻ làm hai, đưa cho cậu thanh niên một nửa.

Bánh mì chả cá nóng hổi thơm ngon, 12 cành một ổ. Cả thành phố chỉ có chỗ này mới có cái giá này”.

Cậu thanh niên khẽ lắc đầu, đang muốn chối từ nhưng anh trung niên dằn nửa ổ bánh vào tay cậu một cách quả quyết rồi vừa ăn vừa nói.

Ăn đi. Bụng đầy thì đầu mới tỉnh táo. Lúc đó suy nghĩ tiếp xem chết tốt hơn hay sống tiếp tốt hơn”.

Anh trung niên tỉnh rụi, nhồm nhoàm nhai, thoáng một cái đã hết nửa ổ bánh. Cậu thanh niên ráng nín khóc, nhìn dòng nước xoay vòng mà nghẹn ngào, vừa nấc vừa nói.

Thời đại gì kỳ quá. Trái tim con người toàn băng giá, lừa lọc. Ai ai cũng từ bỏ trái tim để bản thân được sống còn. Thật là tuyệt vọng mà”.

Anh trung niên quay sang nhìn cậu thanh niên, vẻ mặt chả thay đổi là bao.

Không có cám dỗ nào bắt mày phải theo cả. Chỉ có sự yếu đuối của mày chiến thắng khi mày không có ý chí để từ bỏ sự cám dỗ đó thôi”.

Cậu thanh niên ngạc nhiên quay sang nhìn anh trung niên: “Làm như anh hay lắm?”

“Không. Tao chỉ thấm những bài tao đã học qua thôi. Chuyện xảy ra với tao cách đây hơn 2 năm, tao vẫn còn nhớ như in. Lúc đó tao bị lừa đảo, phải trắng tay sau một phi vụ nhậnthầu công trình làm riêng cho người khác. Cú sốc đó làm tao muốn tự tử. Nhưng khi được vớt lên, tỉnh lại và ngẫm nghĩ lúc còn nằm trong bệnh viện, thì cú trượt đó của tao không quá dài nếu so với nhiều người và tao vẫn có thể sống tiếp. Tao chỉ tức giận vì đã quá tin người và đã coi những kẻ lừa đảo là anh em của mình, còn định kết nối lâu dài và cưu mang chúng trong những dự án sau. Tao căm hận chúng khi biết mình bị lừa đảo. Tao còn muốn tới tận nhà chúng, trả thù chúng. Nhưng cuối cùng tao hiểu được sự căm giận đó không thể nguôi là vì tao đã thù ghét sai người. Cuối cùng tao phải thôi đổ lỗi cho những kẻ lừa đảo mà chấp nhận trách nhiệm thuộc về chính mình, bởi vì đến cuối cùng, tao là người đã chọn tin tưởng và giao cho chúng cơ hội để chúng lừa tao
”.

Cậu thanh niên cười chua chát nhìn ra xa, bất gíac đưa nửa ổ bánh mì trên tay lên cắn.

Khoảng thời gian tao trượt dài suốt một năm rưỡi sau đó mới là bi kịch của cuộc đời. Tao xấu hổ khi làm công việc tay chân lương cơ bản vài triệu một tháng và thỉnh thoảng gặp lại đồng nghiệp chức cao vọng trọng ngày nào. Những kẻ từng ký với tao hợp đồng tiền tỷ, ăn chia với tao vài trăm triệu, nhận lương vài ngàn đô cùng tao… giờ lén chụp hình tao vất vả, tung lên mạng cười cợt và gièm pha sau lưng tao. Còn trước mặt thì lơ đi như không quen biết”.

Cậu thanh niên đã nhai gần hết nửa ổ bánh, bất giác quay sang nhìn anh trung niên, vẻ đồng cảm chia sẻ. Anh trung niên rút chai nước suối cũ ra uống rồi vẫn tỉnh bơ nhìn cậu thanh niên, giọng không hề thay đổi, có phần ôn tồn hơn.

“Nhưng mà dù hoàn cảnh của mày có thế nào thì cũng đừng tuyệt vọng. Cuộc sống là một bài kiểm tra, là một thử thách mà ai muốn trưởng thành thì phải rời xa ngôi nhà yêm ấm của mình. Đấng Chúa Trời sẽ không để ai bị cám dỗ vượt quá khả năng của họ. Mày cũng phải lạc quan và ít bi quan nhất vì Mặt trời sẽ lên xua tan bóng tối mỗi ngày. Kẻ nào kiên trì và không bị khuất phục thì người đó sẽ được cứu”.

Cậu thanh niên bật cười run người sau khi nghe “đoạn rap” anh trung niên vừa xổ ra với vẻ hết sức nghiêm túc, khiến bản thân anh trung niên cũng phì cười theo. Anh xoa hai tay vào nhau, rồi gãi đầu.

Nghe hay lắm phải không? Của linh mục Benson tao coi trên kênh youtube đó. Tao không có theo đạo nào hết nhưng vô tình tìm và nghe được những lời đó. Thực ra, không có sự tuyệt vọng nào tệ hơn là bám víu vào những lời nói hay bám víu vào một đức tin. Thế nhưng, những lời nói đó đã cho tao rất nhiều động lực để tao có thể động viên mình trước khi đi ngủ và mỗi lần tỉnh giấc để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này”.

Cuộc sống là một bài kiểm tra. Không có cám dỗ nào vượt quá khả năng của mỗi người… – Cậu thanh niên cố gắng nhớ và lặp lại lời nói của anh trung niên.

Kẻ nào kiên trì và không bị khuất phục thì người đó sẽ được cứu” – anh trung niên nhấn mạnh.

Cậu thanh niên im lặng, nhìn cái cùi chỏ bánh mì còn lại trên tay mình trầm ngâm như đang ghi nhớ. Anh trung niên bèn đặt ổ bánh mì còn lại trong cái bao ni lông vào tay cậu thanh niên, dặn dò: “Mày mang giúp anh cái này ra cho con bé mẹ ôm đứa con mới đẻ đang ăn xin ở cuối chân cầu bên kia đi. Khi mày phục vụ ai đó, mày sẽ cảm thấy sự đồng cảm, chia sẻ và mày sẽ thấy mình đáng sống”.

Cậu thanh niên ngỡ ngàng nhìn anh trung niên, nước mắt bỗng chảy tràn trong hai đôi mắt to đang đầy cảm xúc của cậu.

Em thật xấu hổ mà!” – cậu nấc “nếu so với những bất hạnh của mọi người thì em thật đáng xấu hổ mà”.

Đừng nghĩ vậy. Không có cám dỗ nào vượt quá khả năng chịu đựng của mỗi người. Nhớ không?” – anh trung niên ôn tồn nói, giọng điệu đã có phần thân thiện hơn. “Mày cũng có thể nghe nhạc để có tâm trạng tốt. Lựa mấy bài đề cao ý chí và sự sống, kiểu nhạc nước ngoài ý. Kiểu lời bài hát như “cái gì không giết được mày thì sẽ giúp mày mạnh hơn” ấy. Đừng có cái kiểu đang tụt mood rồi lại đi nghe mấy bài thểu não sầu đời than thở, tự coi mình là nạn nhân của xã hội. Nếu mày cứ nghĩ mày là nạn nhân thì nên chết quách cho xong. Đời mà. Lúc nào mày cũng có quyền lựa chọn. Sống hoặc chết. Yêu hoặc không. Học hoặc bỏ. Làm nghề này hay nghề khác…

Tiếp tục ở với ba mẹ hoặc xin về ở với ông bà” - Cậu thanh niên bỗng hùa theo.

Ờ! Đúng rồi! Tất cả là do mày lựa chọn thôi. Nhưng dù gì thì cũng nhớ phải làm việc để sống, học cũng là một kiểu làm việc, rồi giữ sức khỏe nữa. Như tao bây giờ là kém sức khỏe nè, chỉ chuyện tự đi thôi cũng khó khăn, càng không thể làm được nhiều việc như trước, trách ai bây giờ”.

Giọng anh trung niên có chút tiếc nuối và anh đưa mắt nhìn cái chân vặn ốc của mình. Cậu thanh niên có vẻ tĩnh tâm hơn lúc đầu, bắt đầu tỏ ra quan tâm.

Mà sao hôm nay anh lại ra đây?”

Ngày nào không có việc làm thì tao ra đây. Cứ tới giờ này là người ta hay nghĩ quẩn. Khi tao giúp được mày không nhảy xuống đó thì bản thân tao cũng cảm thấy có ích. Mày nên chia sẻ chuyện của mày với ai đó trong nhà. Dù sao thì có gia đình hay thậm chí chỉ là một con chó, con mèo mong mỏi ở mày thì trái tim mày sẽ ấm áp hơn”.

Cậu thanh niên giơ ổ bánh mì trên tay lên.

Chắc là cô mẹ ăn xin kia đói lắm rồi!”

“Ờ! Nó không phải dân lừa đảo đâu. Mày nhìn cặp mắt đau buồn của nó là biết. Đi đi. Có khi mày còn có thể giúp được nhiều người hơn tao. Nhớ là đừng cho thêm tiền, vì thằng chồng nó canh gần đó sẽ lấy hết”.

“Sao anh không gíup chị đó thoát khỏi thằng chồng của chỉ?”

“Nếu bản thân con nhỏ muốn thì nó sẽ chấm dứt được cảnh đó. Giờ nó cần ổ bánh mì này hơn. Đi gíup nó đi.
”.

Cậu thanh niên nhét ổ bánh mì vào cái túi đeo trên lưng rồi lồm cồm bò ra khỏi lan can, bước xuống lòng chiếc cầu. Cậu như sực nhớ, quay lại hỏi: “Mà anh tên gì?”

Nghĩa” – anh trung niên đáp.

Còn em là Nhân” – cậu thanh niên mỉm cười nhìn anh trung niên đầy tin yêu.

Anh trung niên gật đầu cười, chào lại. Hai anh em cùng nhìn nhau, ấm áp, vẫy tay chào nhau. Rồi Nhân quay bước, chạy nhanh về hướng cuối chân cầu.

Trên cao, gió đã thổi tan những đám mây đen và xua chúng đi thật xa.
 

Đính kèm

  • 6.jpg
    6.jpg
    172,4 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top