Đừng để có quá nhiều "giá như"

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Đừng do dự, đừng viện lý do để rồi một lúc nào đó khi bạn nhận ra thì mọi thứ đã muộn màng.

Rất nhiều người đã từng nói với tôi rằng: “Giá như không có chữ ‘giá như’!”. Nghe có vẻ không hợp logic lắm nhưng đó là sự thật, là câu cảm thán tiếc nuối mà không ít lần chúng ta phải thốt lên trong cuộc sống khắc nghiệt này.

Có một câu nói với ý đại khái là: Chúng ta thường hối hận vì những việc mà chúng ta không làm hơn là vì những việc chúng ta đã làm! Sự hời hợt, chần chừ, tâm lý sợ thất bại hay đơn giản là chúng ta mải miết theo đuổi những giá trị phù phiếm khiến rất nhiều lúc, chúng ta bỏ lỡ, thậm chí đánh mất những điều đẹp đẽ, thiêng liêng của cuộc đời.



Đứa con trai độc nhất lên thành phố lập nghiệp. Rồi anh cưới vợ, sinh con, ngày ngày đi về trên chiếc xe hơi bóng loáng, sống trong căn biệt thự sang trọng. Cuộc sống bận rộn cuốn anh đi, quên cả hai đấng sinh thành, quên cả người bà già nua từng che chở cho đứa cháu bé bỏng lúc nó nghịch ngợm bị ba mẹ đánh. Tất cả anh đã để lại nơi cái xóm nghèo xa xưa ấy. Ba mẹ nhớ anh, gọi điện lên nhắc: “Bà nhớ hai vợ chồng con và cháu cố lắm, con thu xếp về thăm nhà ít hôm nhé!”. Anh thoái thác: “Dạ! Công việc của con dạo này rất bận, đợi một thời gian nữa…”.

Ngày khác, ba anh lại gọi: “Bà đang bệnh, con về ngay đi!”. Anh ngập ngừng: “Dạ để một hai ngày nữa…”

Rồi anh cũng về, nhưng trước mắt anh chỉ còn là di ảnh của người bà kính yêu. Anh bật khóc như một đứa trẻ: “Bà ơi! Sao bà không đợi con về!”.



Hay như một câu chuyện cảm động khác. Cô gái giận dỗi: “Anh có yêu em không?”. Chàng trai ngập ngừng: “Cho anh thêm thời gian vì bây giờ anh chưa đủ can đảm”.

Chàng trai tự nói với mình: “Bây giờ mình đã có đủ điều kiện rồi, mình sẽ bày tỏ với cô ấy”. Chàng nhấc máy gọi. Tút…tút… điện thoại của cô gái không liên lạc được. Rồi anh gọi số điện thoại nhà cô gái: “Long ơi! Bé Mi bị tai nạn, chết rồi!”. Anh không còn nghe thấy tiếng nấc của mẹ cô gái, tai anh ù đi, trái tim vỡ vụn như đang gào thét: “Mi ơi! Anh yêu em! Sao em không chờ anh!”…

Trên thế gian có quá nhiều điều muộn màng, quá nhiều điều ta chưa kịp nói, chưa kịp làm, chưa kịp bày tỏ. Trách ai? Trách số phận trớ trêu? Trách thời gian sao không chậm lại? Thì thôi đừng trách số phận, đừng trách thời gian, trước hết hãy trách bản thân chúng ta có đôi khi quá thờ ơ, quá vô tâm và chần chừ.

Có rất nhiều chuyện, có rất nhiều người sẽ không thể chờ đợi đến lúc ta có đủ thời gian dành cho họ. Không ai biết được cái gọi là ngày mai sẽ như thế nào, vậy thì cớ sao ta không dành những lời yêu thương, những điều tốt đẹp mang đến niềm vui, hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ, người yêu, bạn bè… khi còn kịp lúc.

Đừng do dự, đừng viện lý do để rồi một lúc nào đó khi bạn nhận ra thì mọi thứ đã muộn màng. Đừng để trong cuộc đời có quá nhiều hai tiếng “giá như…”
 
×
Quay lại
Top