Đừng bao giờ ngừng ước mơ

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Một mùa mới hay một năm mới đều là thời điểm để mơ ước.
Bạn gieo một cái hạt, và bạn mơ đến ngày nó nở hoa. Bạn trồng một cái cây, và bạn mơ đến việc được thưởng thức trái cây tươi cho bữa sáng.

Tôi có một người bạn tên là Greg. Cậu ấy thổi kèn saxophone. Theo tôi thấy thì cậu ấy là một nhạc công tài năng với tính nghệ sĩ trong cả tâm hồn lẫn nghệ thuật. Cậu ấy có thể thổi những bài nhạc êm dịu và ngọt ngào tới mức bạn sẽ bắt đầu tin rằng các thiên thần trên Thiên Đường có thể đã đặt chiếc đàn hạc của mình xuống và bắt đầu thử thổi kèn saxophone.

Tuy nhiên, coi thổi kèn là một sự nghiệp thì sẽ lắm rủi ro – quá khó để dự đoán được tương lai. Ít nhất, đó là lý do mà Greg đưa ra để giải thích cho quyết định dẹp những ước mơ âm nhạc của mình sang bên để tập trung vào một sự nghiệp vững vàng hơn: kinh doanh.

Nhưng vì đây là thời điểm của những mơ ước, nên tôi kể cho cậu ấy nghe một câu chuyện thật:

Dave là người bạn thân nhất của tôi ở trường trung học. Do tính hài hước và hòa đồng. Dave được mọi người cực kỳ yêu quý và cậu ấy đủ “nổi” để được bầu làm phó chủ tịch hội học sinh. Nhưng Dave không có được thứ mà cậu ấy muốn nhất. Năm nào cũng vậy, cậu ấy đều thi vào đội bóng rổ của trường – và năm nào cậu ấy cũng bị loại. Cậu ấy đổ lỗi cho việc anh trai cậu ấy từng cãi vã với huấn luyện viên bóng rổ của nhà trường; nhưng thực tế là, Dave chơi không đủ tốt. Kể cả tôi cũng đánh bại được cậu ấy, mà tôi chẳng phải là một vận động viên cự phách gì.

Một buổi tối, vào năm học lớp 12, khi chúng tôi đang tập ném bóng vào rổ và nói chuyện về việc làm sao để có thể trở thành bạn cùng phòng ký túc xá khi vào đại học, Dave nói ước mơ của cậu ấy với tôi: “Tớ quyết định rồi” – Cậu ấy bảo – “Năm sau tớ sẽ cố để thi vào đội bóng rổ của trường đại học”.

Tôi phì cười. Cười lăn. Dave hay nói đùa lắm, nhưng chuyện này thì độc đáo thật.

“Tớ nói nghiêm túc đấy” – Dave lặp lại – “Tớ nghĩ tớ làm được. Thực ra là tớ nghĩ tớ có thể chơi bóng chuyên nghiệp”.

“Thôi, tha cho tớ đi” – Tôi nói, vẫn không thể ngừng cười – “Cậu thậm chí còn chẳng vào nổi đội bóng rổ của trường trung học. Cậu chẳng có cách nào vào được đội của trường đại học đâu”.

Dave lôi tôi ra sân bóng để chứng minh quan điểm của mình. Tôi đánh bại cậu ấy. Một lần nữa.

87334906jw1e22f742z58j-845709-8269.jpg
Tranh minh họa: Tuyệt Đỉnh Sinh Vật.

Nhưng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh của Dave đối với ước mơ của cậu ấy. Suốt mùa hè năm đó, Dave luyện các kỹ năng bóng rổ, chăm chỉ hơn bất kỳ việc gì khác mà tôi từng thấy cậu ấy luyện tập trước đây. Sáng nào cậu ấy cũng dậy sớm, chạy, ném, đập bóng, nâng tạ - rồi tiếp tục chạy.

Tôi rất ấn tượng với quyết tâm của Dave, nhưng tôi không nhận ra rằng cậu ấy đã tiến bộ đến mức nào, cho đến khi tôi trở lại sân bóng cùng cậu ấy. Cậu ấy không chỉ đánh bại tôi. Mà cậu ấy còn đùa cợt với tôi. Tôi cảm thấy mình như đứa trẻ tiểu học đang cố thi đấu với một học sinh trung học cao lớn hơn mình. Hay giống như phần lớn các cầu thủ mới vào nghề thi đấu với Michael Jordan.

Bạn có thể đã đoán ra rằng Dave được nhận vào đội bóng rổ tân binh của trường đại học năm đó. Thật là một câu chuyện tuyệt vời, đặc biệt là đối với một người có khả năng thể thao bẩm sinh hơi bị hạn chế (xin lỗi Dave). Nhưng Dave đã học được những bài học giá trị từ kinh nghiệm này, mà cậu ấy áp dụng vào mọi mặt khác của cuộc sống. Cậu ấy luyện tập chăm chỉ như lúc học hành, rồi làm thêm, và cuối cùng, cậu ấy giành được một vị trí trong một công ty tư vấn danh tiếng. Từ đây lại dẫn tới một công việc khác – bạn tin được không – liên quan tới Giải bóng rổ chuyên nghiệp. Và từ đây lại dẫn tới một công việc khác, trực tiếp thuộc về Giải bóng rổ chuyên nghiệp.

Bây giờ Dave cũng đang chơi bóng rổ chuyên nghiệp, theo một cách nào đó. Cũng có thể bạn đã từng nghe tên cậu ấy. Đó là David Checketts, chủ tịch và tổng quản lý của đội New York Knicks – đấy là chưa kể đến việc cậu ấy cũng là chủ tịch của câu lạc bộ hockey New York Rangers.

- Vậy, cậu thấy đấy – Tôi nói với Greg – Mơ ước thì không có gì sai cả - chỉ cần cậu đừng hài lòng với việc chỉ mơ ước không thôi. Cậu phải sẵn sàng làm việc để khiến mơ ước đó thực sự xảy ra; và rồi cậu phải sẵn sàng đi theo nó.
Cũng giống như một triết gia đã nói: “Không có nhiều sự khác biệt giữa những mơ ước bất khả thi và những mơ ước có thể thành hiện thực. Tất cả đều chỉ liên quan đến sức mạnh của người mơ ước mà thôi”.
Theo Hoa Học Trò
 
sức mạnh là cái ta có và luôn có,chỉ cần chúng ta khám phá ra
 
×
Quay lại
Top