- Tham gia
- 25/11/2012
- Bài viết
- 351
(kenhsinhvien.vn) Nhiều sai sót và tính toán sai lầm đã dẫn đến vụ đắm tàu RMS Titanic được mệnh danh là “không thể chìm” 110 năm trước, chỉ vài ngày sau chuyến ra khơi đầu tiên băng qua Đại Tây Dương.
Bức vẽ lúc con tàu Titanic đâm vào tảng băng, dù vụ va chạm thực tế có thể không trực diện như thế. Ảnh: Bộ sưu tập cá nhân, Paris, Pháp/Album/Art Resource, NY.
Ba ngày sau khi con tàu Titanic ra khơi từ Southampton, Anh trên chuyến hải trình đầu tiên, thuyền trưởng Edward J. Smith đã lái tàu theo lộ trình thông thường ngày Chủ nhật. Ông kiểm tra con tàu nhưng từ chối thực hiện diễn tập an toàn như lịch trình đã định. Ông cúng xuất cảng và sau đó gặp các thuỷ thủ của mình để điều chỉnh vị trí con tàu. Theo tính toán của họ, tàu Titanic có tốc độ trung bình 22 hải lý. Khi mặt trời khuất bóng ngày 14/4/1912, nhiệt độ đã xuống thấp đến mức đóng băng. Mặt biển lấp lánh như thuỷ tinh, khiến thuỷ thủ đoàn khó trông thấy tảng băng, một chuyện thường gặp ở Bắc Đại Tây Dương vào mùa xuân.
Thuyền trưởng Edward J. Smith (phải) cùng người phụ trách tài vụ trên tàu Titanic Hugh Walter McElroy. Người chụp ảnh là một hành khách đã lên tàu ở Queenstown, Ireland, ba ngày trước khi tàu đắm. Ảnh: Krista Few/Ralph White/Corbis/Getty Images.
Dẫu thế, thuyền trưởng Smith vẫn giữ con tàu chạy hết tốc lực. Ông tin thuỷ thủ đoàn có thể phản ứng kịp thời nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Trong bức ảnh được hoạ sĩ Anton Logvynenko tô màu này, tàu Titanic ra khơi từ cảng Southampton, Anh. Ảnh: Anton Logvynenko.
Những cảnh báo đầu tiên
Tảng băng quả thực đã ở phía trước. Vào 70 tối, tàu Titanic nhận được 5 cảnh báo từ những con tàu lân cận. Nhân viên điện báo vô tuyến hãng Marconi Jack Phillips đã ghi lại thông điệp chi tiết xác định vị trí của “tảng băng nặng và nhiều chỏm băng” từ một con tàu, nhưng Phillips hình như đã không trình báo cho nhân viên khác vì đang bận gửi những thông điệp cá nhân cho hành khách.
Vào 10:55 tối, một con tàu khác là Californian đã điện đàm cho biết nó đã dừng hẳn giữa biển băng dày đặc. Không thông điệp nào trong số này bắt đầu bằng mật mã khẩn cấp buộc Phillips phải trình báo nó cho thuyền trưởng Smith, và Phillips cũng không muốn làm phiền. Tín hiệu điện của Californian đã gần đến mức nó suýt làm Phillips điếc tai. “Yên nào, yên nào!” anh điện đàm lại. “Tôi đang bận!” Không lâu sau, nhân viên điện đàm của Californian tắt máy nghỉ đêm.
Ở xưởng đóng tàu Belfast, những công nhân đang chiêm ngưỡng ba chân vịt rộng 23 ft của tàu Titanic. Ảnh: John Parrot/Stocktrek Images/Getty Images.
Khi tàu Titanic phóng về phía trước, người gác đêm Frederick Fleet và Reginald Lee chú mục vào bóng tối. Suýt soát 11:40, Fleet để ý thấy có gì đó tối hơn mặt biển đang nằm ngay phía trước. Khi con tàu tiến lại gần hơn, họ đã nhận ra. Anh rung chuông cảnh báo ba lần và gọi cho buồng chỉ huy.
“Anh đã thấy gì?” giọng nói từ ống nghe vang lên. “Tảng băng, ngay phía trước,” Fleet trả lời.
Trái: Bức ảnh chụp một buồng máy điện báo không dây điển hình trên một con tàu viễn dương vượt Đại Tây Dương. Ảnh: Print Collector/Getty Images.
Phải: Một thông điệp điện báo gửi từ tàu Titanic đến tàu Olympic, báo cáo rằng con tàu viễn dương này đã đâm phải một tảng băng. Một số con tàu trong khu vực cũng báo cáo đã nhận được thông điệp tương tự. Ảnh: Matt Campbell/Afp/Getty Images.
Nỗ lực thất bại
Trong buồng chỉ huy, thuyền phó William Murdoch kéo tay cầm của máy điện báo phòng máy đến “dừng” và hạ lệnh rẽ trái. Murdoch cũng lệnh “lùi tàu hết tốc lực” để cố tránh tảng băng. Sau đó ông ấn nút đóng cửa vách chắn nước.
Trái: Đống đổ nát của cột buồm mũi tàu Titanic, từ vị trí này, hơn 108 năm trước, người gác đêm Frederick Fleet đã trông thấy tảng băng đã khiến con tàu hùng vĩ này sụp đổ.
Phải: Viễn động cơ đồng này được sử dụng để vận hành thiết bị lái trên buồng chỉ huy Titanic, bệ máy kín trên tàu nơi thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn chỉ đạo các hoạt động.
Ảnh: Emory Kristoff.
Trong hơn 30 giây, họ như chết điếng. Vào phút chót, mũi tàu Titanic quay sang mạn trái và núi băng trượt dọc theo mạn phải. Fleet tưởng con tàu đã thoát nạn.
Nhưng không chỉ có một tảng băng trong tầm mắt, 9/10 tảng băng đang ẩn nấp dưới mặt biển, và khối băng ngầm đã va phải vỏ thân mạn phải của Titanic. Nhiều hành khách không để ý có va chạm, nhưng những người trong mũi tàu biết họ đã đâm vào một tảng băng vì nhiều mảnh băng đã rơi vào sàn giếng.
Một khung kính nguyên vẹn từ cửa sổ buồng thuyền trưởng Edward J. Smith để mở treo lơ lửng trên tàu Titanic, nằm cách 4 km bên dưới Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: Emory KRISTOFF.
Bên dưới, trong các nồi hơi phía trước và phòng thư, thuỷ thủ đoàn thấy lo sợ vì nước đã tràn vào năm khoang đầu tiên. Số phận của Titanic đã được định đoạt. Vách “chắn nước” sẽ không còn tác dụng. Chúng chỉ dâng cao bằng E Deck, trên bề mặt tàu đo mực nước, nhưng chẳng ích gì nếu mũi tàu bắt đầu chìm và nước biển vỗ vào mép trên của vách chắn.
Sức nặng của nước đi vào năm khoang đầu tiên đã kéo con tàu chìm xuống đủ sâu để nước tràn vào khoang thứ 6, kéo con tàu chìm sâu thêm và rồi làm ngập nước khoang thứ 7. Mỗi khoang lại đầy nước và tràn đến khoang kế tiếp. Thuỷ thuỷ đoàn ước tính Titanic còn chịu được khoảng 2 giờ nữa.
“Ưu tiên phụ nữ và trẻ em”
Smith ra lệnh gửi vô tuyến cầu cứu, phóng tên lửa cứu nạn và hạ tàu cứu sinh.
Trở ngại tàn nhẫn của bộ máy quan liêu trở nên rõ nét. Theo những quy định đã lỗi thời nhưng vẫn còn hiệu lực của Hội đồng Thương mại, tất cả tàu vượt quá 10.000 tấn đều phải có ít nhất 16 tàu cứu sinh cùng phao và bè nổi bổ sung. Con số này hiệu quả cho những tàu chở khách kiểu cũ năm 1896, năm mà quy định được thông qua, nhưng lại tỏ ra không thoả đáng một cách đáng xấu hổ cho những tàu khổng lồ như Titanic, vốn nặng hơn 46.000 tấn. Hội đồng Thương mại cũng tin những con tàu nặng hơn được đóng gần đây khó đắm được, dẫn tới vấn đề về sức chứa này của tàu cứu sinh.
Được thuyền trưởng William de Carteret của tàu cáp Minia chụp, con tàu được gửi tới để đem về thi thể và mảnh vỡ sau vụ đắm tàu Titanic, người ta cho rằng bức ảnh chụp được cả tảng băng, với một vệt sơn đỏ ngang mà con tàu đã va phải. Ảnh: Bettmann/Getty Images.
Tàu cứu sinh được hội đồng phê duyệt của Titanic gồm 16 tàu gỗ và 4 tàu vải bạt Engelhardts, chỉ đủ chỗ cho một nửa số người trên tàu. Nhiều người sẽ phải bị bỏ lại phía sau.
Thuỷ thủ tàu biết số lượng chỗ ngồi của tàu cứu sinh, nhưng họ không lấp đầy hết sức chứa vì hai lý do. Thứ nhất, thuyền phó Charles Lightoller khai rằng thuỷ thủ đoàn nghi ngờ liệu cơ chế hạ thuỷ có thể chịu được sức nặng của 70 hành khách trên mỗi con tàu đầy người hay không. Thứ hai, thành viên thuỷ thủ biết họ không thể lãng phí thời gian trước khi hạ thuỷ; làm vậy sẽ có nguy cơ tàu chìm trước khi tất cả tàu cứu sinh và tàu Engelhardts có thể hạ xuống biển. Trên thực tế, thời gian đã hết ở hai con tàu cuối cùng. Một tàu bị rớt xuống biển trước khi thuỷ thủ đoàn có thể hoàn tất việc hạ thuỷ, và sóng tràn vào đánh úp một tàu khác.
Ở Southampton, Anh, một điều tra viên của Hội đồng Thương mại đang kiểm tra áo phao trên tàu Titanic. Ảnh: Universal Images Group/Getty Images.
Người ta kể, những tàu cứu sinh rời Titanic còn trống hơn 400 chỗ ngồi. Rất ít người là đàn ông. Khi Smith ra lệnh lên tàu cứu sinh, ông đã giơ loa phóng thanh và hét lớn, “Ưu tiên phụ nữ và trẻ em!”. Ở mạn trái, Lightoller chỉ xua phụ nữ và trẻ em lên tàu cứu sinh, ngoại trừ một hành khách có kinh nghiệm chèo thuyền. Trái lại, thuyền phó Murdoch ở mạn phải diễn giải mệnh lệnh theo cách khác. Ông cho lên tàu càng nhiều phụ nữ và trẻ em càng tốt, sau đó nhường những chỗ còn lại cho đàn ông.
Khoảnh khắc cuối cùng
Nước tiếp tục tràn vào tàu. Khoảng hai giờ 45 phút đã trôi qua kể từ lúc tảng băng đâm vào con tàu, đuôi tàu Titanic đã nhô cao khỏi mặt nước và mũi tàu chìm dưới nước. Hành khách trên tàu cứu sinh kinh hoàng lặng nhìn khi những người vẫn còn trên tàu chen chúc lên boong dốc phía sau để giành lấy vài giây cuối cùng trước khi trượt xuống hoặc té xuống biển.
Một nhóm hành khách sống sót sau vụ đắm tàu Titanic năm 1912. Ảnh: Hulton Deutsch/Getty Images.
Ngày 15/4/1912, vào lúc 2:20 sáng, tàu Titanic biến mất dưới dòng nước lạnh buốt. Tất cả những người không tìm được tàu cứu sinh cũng chìm dưới dòng nước ấy. Một chiếc áo phao chẳng giúp ích gì. Hơn 1500 người, từ tầng lớp siêu giàu đến tầng lớp lao động, đều chết đuối hoặc chết vì hạ thân nhiệt.
Còn với những người lên được tàu cứu sinh, sự cứu giúp vẫn còn tiếp diễn. Trong lúc đang đắm, tàu Titanic đã liên lạc được với tàu R.M.S. Carpathia để giải cứu khoảng 705 người sống sót của mình. Tàu Carpathia đã đến nơi khoảng 4:00 sáng.
Bức vẽ lúc con tàu Titanic đâm vào tảng băng, dù vụ va chạm thực tế có thể không trực diện như thế. Ảnh: Bộ sưu tập cá nhân, Paris, Pháp/Album/Art Resource, NY.
Ba ngày sau khi con tàu Titanic ra khơi từ Southampton, Anh trên chuyến hải trình đầu tiên, thuyền trưởng Edward J. Smith đã lái tàu theo lộ trình thông thường ngày Chủ nhật. Ông kiểm tra con tàu nhưng từ chối thực hiện diễn tập an toàn như lịch trình đã định. Ông cúng xuất cảng và sau đó gặp các thuỷ thủ của mình để điều chỉnh vị trí con tàu. Theo tính toán của họ, tàu Titanic có tốc độ trung bình 22 hải lý. Khi mặt trời khuất bóng ngày 14/4/1912, nhiệt độ đã xuống thấp đến mức đóng băng. Mặt biển lấp lánh như thuỷ tinh, khiến thuỷ thủ đoàn khó trông thấy tảng băng, một chuyện thường gặp ở Bắc Đại Tây Dương vào mùa xuân.
Thuyền trưởng Edward J. Smith (phải) cùng người phụ trách tài vụ trên tàu Titanic Hugh Walter McElroy. Người chụp ảnh là một hành khách đã lên tàu ở Queenstown, Ireland, ba ngày trước khi tàu đắm. Ảnh: Krista Few/Ralph White/Corbis/Getty Images.
Dẫu thế, thuyền trưởng Smith vẫn giữ con tàu chạy hết tốc lực. Ông tin thuỷ thủ đoàn có thể phản ứng kịp thời nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra.
Trong bức ảnh được hoạ sĩ Anton Logvynenko tô màu này, tàu Titanic ra khơi từ cảng Southampton, Anh. Ảnh: Anton Logvynenko.
Những cảnh báo đầu tiên
Tảng băng quả thực đã ở phía trước. Vào 70 tối, tàu Titanic nhận được 5 cảnh báo từ những con tàu lân cận. Nhân viên điện báo vô tuyến hãng Marconi Jack Phillips đã ghi lại thông điệp chi tiết xác định vị trí của “tảng băng nặng và nhiều chỏm băng” từ một con tàu, nhưng Phillips hình như đã không trình báo cho nhân viên khác vì đang bận gửi những thông điệp cá nhân cho hành khách.
Vào 10:55 tối, một con tàu khác là Californian đã điện đàm cho biết nó đã dừng hẳn giữa biển băng dày đặc. Không thông điệp nào trong số này bắt đầu bằng mật mã khẩn cấp buộc Phillips phải trình báo nó cho thuyền trưởng Smith, và Phillips cũng không muốn làm phiền. Tín hiệu điện của Californian đã gần đến mức nó suýt làm Phillips điếc tai. “Yên nào, yên nào!” anh điện đàm lại. “Tôi đang bận!” Không lâu sau, nhân viên điện đàm của Californian tắt máy nghỉ đêm.
Ở xưởng đóng tàu Belfast, những công nhân đang chiêm ngưỡng ba chân vịt rộng 23 ft của tàu Titanic. Ảnh: John Parrot/Stocktrek Images/Getty Images.
Khi tàu Titanic phóng về phía trước, người gác đêm Frederick Fleet và Reginald Lee chú mục vào bóng tối. Suýt soát 11:40, Fleet để ý thấy có gì đó tối hơn mặt biển đang nằm ngay phía trước. Khi con tàu tiến lại gần hơn, họ đã nhận ra. Anh rung chuông cảnh báo ba lần và gọi cho buồng chỉ huy.
“Anh đã thấy gì?” giọng nói từ ống nghe vang lên. “Tảng băng, ngay phía trước,” Fleet trả lời.
Trái: Bức ảnh chụp một buồng máy điện báo không dây điển hình trên một con tàu viễn dương vượt Đại Tây Dương. Ảnh: Print Collector/Getty Images.
Phải: Một thông điệp điện báo gửi từ tàu Titanic đến tàu Olympic, báo cáo rằng con tàu viễn dương này đã đâm phải một tảng băng. Một số con tàu trong khu vực cũng báo cáo đã nhận được thông điệp tương tự. Ảnh: Matt Campbell/Afp/Getty Images.
Nỗ lực thất bại
Trong buồng chỉ huy, thuyền phó William Murdoch kéo tay cầm của máy điện báo phòng máy đến “dừng” và hạ lệnh rẽ trái. Murdoch cũng lệnh “lùi tàu hết tốc lực” để cố tránh tảng băng. Sau đó ông ấn nút đóng cửa vách chắn nước.
Trái: Đống đổ nát của cột buồm mũi tàu Titanic, từ vị trí này, hơn 108 năm trước, người gác đêm Frederick Fleet đã trông thấy tảng băng đã khiến con tàu hùng vĩ này sụp đổ.
Phải: Viễn động cơ đồng này được sử dụng để vận hành thiết bị lái trên buồng chỉ huy Titanic, bệ máy kín trên tàu nơi thuyền trưởng và thuỷ thủ đoàn chỉ đạo các hoạt động.
Ảnh: Emory Kristoff.
Trong hơn 30 giây, họ như chết điếng. Vào phút chót, mũi tàu Titanic quay sang mạn trái và núi băng trượt dọc theo mạn phải. Fleet tưởng con tàu đã thoát nạn.
Nhưng không chỉ có một tảng băng trong tầm mắt, 9/10 tảng băng đang ẩn nấp dưới mặt biển, và khối băng ngầm đã va phải vỏ thân mạn phải của Titanic. Nhiều hành khách không để ý có va chạm, nhưng những người trong mũi tàu biết họ đã đâm vào một tảng băng vì nhiều mảnh băng đã rơi vào sàn giếng.
Một khung kính nguyên vẹn từ cửa sổ buồng thuyền trưởng Edward J. Smith để mở treo lơ lửng trên tàu Titanic, nằm cách 4 km bên dưới Bắc Đại Tây Dương. Ảnh: Emory KRISTOFF.
Bên dưới, trong các nồi hơi phía trước và phòng thư, thuỷ thủ đoàn thấy lo sợ vì nước đã tràn vào năm khoang đầu tiên. Số phận của Titanic đã được định đoạt. Vách “chắn nước” sẽ không còn tác dụng. Chúng chỉ dâng cao bằng E Deck, trên bề mặt tàu đo mực nước, nhưng chẳng ích gì nếu mũi tàu bắt đầu chìm và nước biển vỗ vào mép trên của vách chắn.
Sức nặng của nước đi vào năm khoang đầu tiên đã kéo con tàu chìm xuống đủ sâu để nước tràn vào khoang thứ 6, kéo con tàu chìm sâu thêm và rồi làm ngập nước khoang thứ 7. Mỗi khoang lại đầy nước và tràn đến khoang kế tiếp. Thuỷ thuỷ đoàn ước tính Titanic còn chịu được khoảng 2 giờ nữa.
“Ưu tiên phụ nữ và trẻ em”
Smith ra lệnh gửi vô tuyến cầu cứu, phóng tên lửa cứu nạn và hạ tàu cứu sinh.
Trở ngại tàn nhẫn của bộ máy quan liêu trở nên rõ nét. Theo những quy định đã lỗi thời nhưng vẫn còn hiệu lực của Hội đồng Thương mại, tất cả tàu vượt quá 10.000 tấn đều phải có ít nhất 16 tàu cứu sinh cùng phao và bè nổi bổ sung. Con số này hiệu quả cho những tàu chở khách kiểu cũ năm 1896, năm mà quy định được thông qua, nhưng lại tỏ ra không thoả đáng một cách đáng xấu hổ cho những tàu khổng lồ như Titanic, vốn nặng hơn 46.000 tấn. Hội đồng Thương mại cũng tin những con tàu nặng hơn được đóng gần đây khó đắm được, dẫn tới vấn đề về sức chứa này của tàu cứu sinh.
Được thuyền trưởng William de Carteret của tàu cáp Minia chụp, con tàu được gửi tới để đem về thi thể và mảnh vỡ sau vụ đắm tàu Titanic, người ta cho rằng bức ảnh chụp được cả tảng băng, với một vệt sơn đỏ ngang mà con tàu đã va phải. Ảnh: Bettmann/Getty Images.
Tàu cứu sinh được hội đồng phê duyệt của Titanic gồm 16 tàu gỗ và 4 tàu vải bạt Engelhardts, chỉ đủ chỗ cho một nửa số người trên tàu. Nhiều người sẽ phải bị bỏ lại phía sau.
Thuỷ thủ tàu biết số lượng chỗ ngồi của tàu cứu sinh, nhưng họ không lấp đầy hết sức chứa vì hai lý do. Thứ nhất, thuyền phó Charles Lightoller khai rằng thuỷ thủ đoàn nghi ngờ liệu cơ chế hạ thuỷ có thể chịu được sức nặng của 70 hành khách trên mỗi con tàu đầy người hay không. Thứ hai, thành viên thuỷ thủ biết họ không thể lãng phí thời gian trước khi hạ thuỷ; làm vậy sẽ có nguy cơ tàu chìm trước khi tất cả tàu cứu sinh và tàu Engelhardts có thể hạ xuống biển. Trên thực tế, thời gian đã hết ở hai con tàu cuối cùng. Một tàu bị rớt xuống biển trước khi thuỷ thủ đoàn có thể hoàn tất việc hạ thuỷ, và sóng tràn vào đánh úp một tàu khác.
Ở Southampton, Anh, một điều tra viên của Hội đồng Thương mại đang kiểm tra áo phao trên tàu Titanic. Ảnh: Universal Images Group/Getty Images.
Người ta kể, những tàu cứu sinh rời Titanic còn trống hơn 400 chỗ ngồi. Rất ít người là đàn ông. Khi Smith ra lệnh lên tàu cứu sinh, ông đã giơ loa phóng thanh và hét lớn, “Ưu tiên phụ nữ và trẻ em!”. Ở mạn trái, Lightoller chỉ xua phụ nữ và trẻ em lên tàu cứu sinh, ngoại trừ một hành khách có kinh nghiệm chèo thuyền. Trái lại, thuyền phó Murdoch ở mạn phải diễn giải mệnh lệnh theo cách khác. Ông cho lên tàu càng nhiều phụ nữ và trẻ em càng tốt, sau đó nhường những chỗ còn lại cho đàn ông.
VÌ SAO CÓ QUÁ ÍT TÀU CỨU SINH? Tranh minh hoạ cảnh tàu Carpathia đến giải cứu những người sống sót trên tàu cứu sinh Titanic. Ảnh: Hulton Archive/Getty Images. Theo lý thuyết, ngay cả khi tàu Titanic gặp nạn, nó vẫn nổi đủ lâu để hành khách có thể được giải cứu. Những tàu khác, điển hình là tàu Arizona năm 1879, đã va vào băng và sống sót. Nhưng thế giới hẳn phải an toàn hơn vào năm 1912, khi tàu thuyền không chỉ lớn hơn mà còn có thể liên lạc đường dài với tốc độ ánh sáng. Việc giải cứu chỉ là vấn đề gọi thuyền trưởng bạn hữu thông qua “điện báo không dây”. Do đó, tàu cứu sinh của Titanic có sức chứa rất ít – 16 tàu cứu sinh theo quy định cùng với 4 tàu gọi nôm na là tàu cứu sinh Engelhardt, những con tàu nhỏ hơn với mạn vải bạt có thể xếp lại, được treo úp ngược và chỉ được thả xuống sau khi các tàu cứu sinh khác đã hạ thuỷ. Tàu Titanic chở khoảng 2200 hành khách trên chuyến hải trình đầu tiên của nó, và các tàu cứu sinh và tàu xếp có chỗ cho 1178 người, nhiều hơn con số mà những quy định hàng hải Anh yêu cầu, tuân theo quy chuẩn an toàn đã lỗi thời vốn chỉ yêu cầu tàu cứu sinh có 962 chỗ. Duy chỉ diễn tập an toàn của tàu Titanic là còn quá thô sơ – hai tàu cứu sinh được thả xuống vào ngày ra khơi, và hành khách không nhận được chỉ dẫn nào về cách phản ứng trong tình huống khẩn cấp. |
Khoảnh khắc cuối cùng
Nước tiếp tục tràn vào tàu. Khoảng hai giờ 45 phút đã trôi qua kể từ lúc tảng băng đâm vào con tàu, đuôi tàu Titanic đã nhô cao khỏi mặt nước và mũi tàu chìm dưới nước. Hành khách trên tàu cứu sinh kinh hoàng lặng nhìn khi những người vẫn còn trên tàu chen chúc lên boong dốc phía sau để giành lấy vài giây cuối cùng trước khi trượt xuống hoặc té xuống biển.
Một nhóm hành khách sống sót sau vụ đắm tàu Titanic năm 1912. Ảnh: Hulton Deutsch/Getty Images.
Ngày 15/4/1912, vào lúc 2:20 sáng, tàu Titanic biến mất dưới dòng nước lạnh buốt. Tất cả những người không tìm được tàu cứu sinh cũng chìm dưới dòng nước ấy. Một chiếc áo phao chẳng giúp ích gì. Hơn 1500 người, từ tầng lớp siêu giàu đến tầng lớp lao động, đều chết đuối hoặc chết vì hạ thân nhiệt.
Còn với những người lên được tàu cứu sinh, sự cứu giúp vẫn còn tiếp diễn. Trong lúc đang đắm, tàu Titanic đã liên lạc được với tàu R.M.S. Carpathia để giải cứu khoảng 705 người sống sót của mình. Tàu Carpathia đã đến nơi khoảng 4:00 sáng.
Dịch bởi Kenhsinhvien.vn
(Theo National Geographic)
(Theo National Geographic)