Chương 4 Sinh nhật buổi sáng
Sáng hôm sau
Lamia kéo Mialy dậy, đi vào phòng ăn thì thấy chiếc bàn lớn kiểu cách, trống trải nằm giữa căn phòng giờ đây được bao quanh bởi nhiều người.
Douglas thì đang bóc nho cho Scarlet. Layla và Samson thì vẫn đang cặm cụi chiến đấu với đồ ăn trải dài trên bàn, bên cạnh thì Mia đang chăm chỉ để có thể cung cấp đủ lương thực cho hai kẻ háu ăn này. Thượng Quan Mị và Thượng Quan Tuyết đang nằm dựa vào nhau ngủ. Joan thì đang bồi bên cạnh Stephen với vẻ mặt mệt mỏi và không được thoả mãn. Stephen đã mang thai được bốn tháng, tính tình trở nên nóng nảy mất kiên nhẫn khiến cho Joan của chúng ta phải tất bật trong khoảng thời gian này và anh chàng vẫn đang bực mình vì không được than cận vợ. Những chiếc ghế khác được Hắc vương và Tứ thần ngồi.
Ngay khi nhìn thấy Mialy đằng sau Lamia tất cả mọi người trong phòng mặt đều tối lại, không gian trở nên yên lặng. Thành thực mà nói Mialy không được lòng các vị thần lắm vì kể từ 500 năm trước, vào cái ngày mà Mialy trở lại Axaxia với cái tính cách kiêu ngạo, ngoan độc và nay trong bữa tiệc chào mừng cô trở về, trước mặt rất nhiều vị thần, cô đã làm xấu mặt John, gây khó dễ cho Carilla và còn nhìn tất cả mọi người trong bữa tiệc bằng ánh mắt khinh bỉ. Điều đó là không thể chấp nhận đối với những vị thần từng được John, Kevin, Carilla và Riana cứu giúp nhưng họ không động đến cô vì dù sao cô cũng là em gái của John.
“Sao ‘ công chúa ‘ quý hoá của chúng ta dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm chút nữa? Dậy sớm để chào đón chúng tôi chăng!” Giọng nói lười biếng tưởng như quan tâm nhưng mang theo mỉa mai của Scarlet vang lên, cùng lúc đó Hai chị em song sinh tưởng như đang ngủ nhưng đã thức dậy từ lâu đều dùng ánh mắt sắc bén nhưng muốn chém Mialy ra làm trăm ngàn mảnh.
Mialy cũng đáp trả bằng ánh mắt cực kì kinh thường, đang định lên tiếng phản bác Scarlet thì một giọng trầm đầy sát khí vang lên, không cần quay lại cũng biết là ai vì giọng nói mà mang sát khí nặng như vậy chỉ có quốc vương John mà thôi.
“Các ngươi tụ tập ở đây làm gì?”
Căn phòng trở nên yên lặng một lần nữa, yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi, một phút trôi qua như kéo dài hang ngàn thế kỉ. Đến Joan, vị thần thời gian cũng thấy ngột thở trước khung cảnh này.
“À, hôm nay là sinh nhật của nữ hoàng Carilla mà, chúng tôi muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước bữa tiệc buổi tối nay! Người sẽ tham dự chứ?” Nữ thần Mia lên tiếng giải vây cho mọi người.
Nghe được câu hỏi, John tuỳ ý trả lời: “Thế nào cũng được.” rồi quay sang Mialy: “Hãy ngoan ngoãn ở yên trong phòng”. Vừa dứt câu thân ảnh của John cũng biến mất.
Khi nghe câu nói của John, Mialy lập tức đi lên trên phòng, đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vang vọng khắp tầng, có thể thấy tâm trạng của cô tệ đến mức nào.
Dưới phòng ăn, sau nghe thấy tiếng vang đó, mọi người không hẹn mà gặp đều nhếch mép cười. Lamia nhìn thấy những nụ cười đó mà sởn gai ốc. Cô lên tiếng:” À…ừm, m….mọi…ng….người, chúng ta nên chuẩn bị đi chứ!” Jjoan lên tiếng đầu tiên
“Được rồi mọi người ra ngoài vườn chuẩn bị đi nào”
“Em à, hay là em cứ ở đây nghỉ nhé” Giọng Joan dần trở nên lo lắng
“Anh nghĩ tôi là phế vật à mà không thể làm những chuyện cỏn con này” Stephen phát hoả với Joan, rồi cô đi thẳng ra vườn bỏ mặc anh chàng ngồi đó với ánh mắt như cô vợ nhỏ bị bỏ rơi vậy. Ngay khi thấy Stephen ra ngoài, ngay lập tức Joan chạy theo.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Thời gian trôi đi một cách nhanh chóng, bữa tiệc ngoài vườn đã được chuẩn bị xong. John phân phó cho người đi mời Kevin, Riana và Mialy xuống. Người hầu lên mời ba người, khi đến phòng Mialy, hầu gái không dám tự tiện đi vào mà cẩn thận gõ cửa, không thấy bên trong trả lời, cô hầu gái nói.
“Thưa công chúa, quốc vương cho mời công chúa, mong công chúa sẽ tham gia” Trả lời lại vẫn là sự im lặng
“Công chúa” Hầu gái dè dặt gọi, tay đổ mồ hôi đã nắm chặt váy
“Cô ồn quá. Tôi biết rồi. Lát nữa tôi xuống” Cuối cùng tiếng quát đầy sự phẫn nộ vang lên từ trong phòng. Vừa nghe được câu trả lời, cô hầu gái đi xuống vườn hoa báo cáo với John.
“Chúng ta bắt đầu thôi.” John không nói gì chỉ quay lại bữa tiệc và nói câu mở đầu.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Trong căn phòng tràn ngập sắc đỏ, có một bóng người nhỏ nhắn đang ngồi trên gi.ường với đầy giấy vẽ xung quanh. Mialy đang vẽ một cách say sưa thì đôi mắt của cô hướng về phía khung cửa sổ, đôi chân trắng noãn bước xuống gi.ường một cách chậm rãi, đi đến bên cửa sổ hướng ra vườn.
Bàn tay áp trên tấm kính lạnh lẽo, đôi mắt hướng tới bàn tiệc ở ngoài vườn. Bàn tiệc đầy những món ngon, đẹp mắt. Bao quanh nó là những mĩ nam, mĩ nữ. Họ có những vẻ đẹp khác nhau, tính cách cũng khác: lạnh lùng, nhí nhảnh, dễ thương, quyến rũ, nóng nảy,…..nhưng tất cả tạo nên một không khí ấm áp. Những cánh hoa bay trong gió, những bong hoa nở rộ khắp vườn làm nền. Ngoài đó là khung cảnh quây quần, còn trong phòng mang sắc ấm, trong đôi mắt của chủ nhân căn phòng chỉ có sự lạnh nhạt. Không ghen tỵ, không khóc , không oán, không hận. Chỉ có sự lạnh nhạt không nói lên lời.
Mialy nhìn lại những bức tranh đang vẽ dở dang, một hành động dứt khoát, cầm bức tranh xé thành nhiều mảnh, dùng lửa ma pháp đốt tất cả những bức tranh đó. Cô nhìn từng bức, từng bức cháy thành tro nhưng trong mắt vẫn không một tia cảm xúc.
Xoay người đi, cầm chiếc áo khoác vào người. Mialy đi xuống khu vườn, nơi mà bữa tiệc được tổ chức.
Thấy cô, Lamia là người đầu tiên tiến đến.
“Mialy à, ngồi xuống đi” Vừa nói Lamia vừa kéo tay Mialy đến chỗ bàn tiệc
Mialy gỡ tay mình ra khỏi tay Lamia, lên tiếng: “Không cần đâu” rồi đến chỗ John, cố làm cho giọng nói có thêm phần nũng nịu nhưng khá giả tạo: “ Anh, hôm nay em ra ngoài một chút”
“Em hứa sẽ về trước khi hoàng hôn “Thanh âm của Mialy khiến cho mọi người đều tỏ ra khinh bỉ, có thể thấy cô có thể làm mọi thứ để đạt được mục đích. Ngay lúc đó, Kevin lên tiếng.
“Cứ cho Mialy đi đi, dù sao thì muốn hay không con bé cũng phải trở về”
Nghe thế, John nhìn Kevin một lát rồi lên tiếng: “ Trước khi hoàng hôn xuống” Nghe được câu trả lời, Mialy liền đi nhanh, không hề cảm ơn John hay Kevin. Kevin nhìn theo bóng lưng của cô, không biết trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Riana ngồi bên cạnh, thấy ánh mắt chăm chú của Kevin, cô bắt đầu thấy bất an vì một điều gì đó.
Vì sự xuất hiện của Mialy nên làm bọn họ khá mất hưng. Bữa tiệc nhỏ đã kết thúc khá sớm. Khi bữa tiệc kết thúc, Kevin và John cùng bước vào thư phòng. Cánh cửa vừa đóng lại thì John lên tiếng
“ Cậu có ý gì với Mialy vậy?”
“Không có gì…” Kevin lạnh mặt nói. John vẫn bình tĩnh nghe tiếp.
“Chỉ là thấy Mialy giống một người thôi”
John cũng không nói gì, cả hai người đều chìm đắm trong không gian riêng của mình.