[Đồng nhân Harry Potter] Simple Love

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Tiểu Demo, 10/11/2019. — 134 Lượt xem

  1. Tiểu Demo

    Tiểu Demo Thành viên mới

    [Đồng nhân Harry Potter] Simple Love

    Chương 1
    Sau trận đại chiến Hogwart, tất cả học sinh năm 7 cũ của trường đều nhận được thư báo quay lại trường học lại năm cuối. Những học sinh năm ấy... có người còn, có người thì đã vĩnh viễn nằm xuống. Nhưng khi nhận được giấy báo, tất cả đều rất vui!
    Sự thất bại của phe Voldemort là một sự đả kích quá lớn đối với đám Tử thần thực tử. Trong đám loạn đảng ấy, phần lớn đều bỏ mạng trong cuộc chiến, số còn lại đều bị tống đến Azkaban và bị giam cầm đến mục rữa tại đó. Rất ít người trong số đó may mắn thoát được, một trong số đó là gia đình Malfoy... Lucius Malfoy từ sau cái chết của Voldemort đã lùi về ở ẩn trong trang viên Malfoy, từ đó chưa ai từng nghe nhắc đến ông ta, chỉ một số ít người thân cận mới biết được tình hình trong đó. Người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất không ai khác, chính là con trai ông-Draco Malfoy...
    - Con thật sự muốn quay lại đó? Nacrissa nhìn con trai mình bằng ánh mắt lo lắng.
    - Con không muốn bị coi là một kẻ hèn nhát. Trong đôi mắt màu xám tro của cậu ánh lên sự kiên định. Nhưng đó có lẽ không phải là lí do duy nhất... cậu thật sự rất nhớ, rất nhớ gương mặt ấy...
    Ngày khai giảng năm học mới đã đến rất gần. Tất cả học sinh đều đổ xô về Hẻm Xéo để chuẩn bị đồ dùng cho một năm học mới. Trong một hiệu sách nhỏ, Draco ngồi trên chiếc bàn đọc sách trong một góc khuất. Mũ áo chùng của cậu kéo xuống che kín cả nửa khuôn mặt, trên tay là mọit quyển sách dày. Cậu đang đọc sách ư? Không phải! Cậu là đang nhìn về giá sách phía bên kia, nơi có một cô gái tựa lưng vào giá, chăm chú xem một quyển sách pháp thuật nào đó. Nhìn từ góc độ của cậu, đây có thể coi là một góc nghiêng thần thánh... chỉ cần được nhìn thấy cô ấy một chút như vậy thôi... là đủ rồi!
    ...
    - Ông ấy vẫn ổn chứ? Cậu hỏi ngay khi Nacrissa vừa bước chân ra khỏi phòng, bà khẽ đóng cánh cửa lại.
    - Có lẽ sẽ ổn thôi, con mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai... có lẽ mẹ không thể tiễn con tới sân ga được rồi. Vẻ mặt Nacrissa buồn rầu.
    - Không sao, không cần lo cho con, con rất ổn!^^ cậu mỉm cười nhẹ. Cái mỉm cười của cậu làm cho Nacrissa bỗng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Từ sau biến cố ấy, cậu rất ít cười, nụ cười khinh miệt mỉa mai luôn thường trực trên môi thằng con hách dịch đáng ghét nhà Malfoy không còn nữa. Gương mặt cậu giờ đây có một chút buồn pha thêm nét lãng tử yêu mị quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. (Vốn dĩ cậu đã rất đẹp trai rồi mà♡)
    _____ Sân ga 9(3/4) _____
    Draco kéo mũ chiếc áo chùng xuống thấp, nhanh chóng đi về phía toa tàu dành cho Huynh trưởng của các nhà. Chiếc hòm được phù phép bay lơ lửng theo sau lưng cậu. Năm nay cậu vẫn nhận được thư báo làm Huynh trưởng nhà Slytherin. Cậu bước vào toa xe, không khí bên trong bỗng trở nên trầm xuống một cách lạ thường. Có người nín thở lén nhìn cậu. Mặc! Xếp hành lí của mình gọn gàng, cậu tiến đến chỗ trống duy nhất trong toa xe, giữa... Ron Weasley và Hermione.
    - Tôi ngồi đây được chứ? Cậu cất giọng, thái độ vô cùng lịch sự. Ron bày ra bộ mặt chán ghét, im lặng không nói gì, quay mặt đi chỗ khác.
    - Tự nhiên, đây vốn cũng chẳng phải xe nhà tôi! Hermione nhàn nhạt đáp. Trong câu nói của cô có chứa một chút giọng điệu châm chọc.
    Những người khác trong toa xe cố gắng để mình không hít thở thật nhanh, nhưng tình huống này... có phải lại sắp xảy ra chiến tranh không? Một Slytherin ngồi chen giữa hai Gryffindor?... Draco mặc kệ, cậu lười để ý đến đến lũ chỉ biết hóng hớt này. Cậu vẩy đũa phép, tùy tiện lấy lột quyển sách trong hòm ra, thản nhiên ngồi đọc và coi như không có chuyện gì. Tiếng còi tàu vang lên một hồi thật dài... tàu bắt đầu chạy.
    (Và giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem, khoảng trống giữa Ron và Hermione là vì lí do gì nhé ;))...
    Vốn tưởng rằng đợi sau khi trận chiến kết thúc, lúc đó tất cả đều đã tốt nghiệp, Ron và Hermione sẽ có một đám cưới viên mãn hạnh phúc khiến cho người khác phải ghen tị. Nhưng mọi người đều không ngờ rằng tất cả đều phải đi học lại. Hermione đã rất háo hức chờ đến ngày hôm nay, cô sẽ được gặp Ginny, Neville, còn có Harry và hơn nữa... cô được gặp Ron sau mấy tháng xa cách, đây sẽ là cuộc sum họp hạnh phúc nhất. Nhưng... đâu phải cái gì cứ muốn là nó sẽ diễn ra theo ý mình?... Harry và Ginny có việc bận nên sẽ đến trường vào sau ngày khai giảng, Neville thì đã nghỉ học hẳn để ở nhà chăm sóc vườn cây và bà của cậu. Chỉ còn mỗi Ron, cô nghĩ rằng hai đứa sẽ có rất nhiều chuyện để nói sau một thời gian dài xa nhau. Nhưng...
    - ...
    - ...
    ...
    - Ron? Anh là đang cố tình lơ em?
    - Không phải, chỉ là anh...
    - Anh làm sao? Em nghĩ rằng chúng ta có nhiều chuyện để nói với nhau hơn là phải cãi nhau...
    - Này Hermy, chúng ta có thể không cãi nhau nữa, được không? Bây giờ anh thực sự cảm thấy rất rối!?...
    - Ron, anh làm em cảm thấy thất vọng! Cô nói rồi cả hai cùng quay mặt lại với nhau, chủ động nhích một bước, chừa lại một khoảng trống ở giữa. Cả hai không hề biết rằng, từ khoảng trống nhỏ này, nó có thể kéo ra thật lớn, khoảng trống nhỏ này, có thể khiến họ mất nhau mãi mãi...
    ...
    Draco chợt đứng dậy, cậu cảm thấy bầu không khí ở đây hơi ngột ngạt. Cũng vừa đúng lúc cậu phải đi tuần khắp các toa xe. Cậu rảo bước dọc hành lang từ đầu đến cuối, qua những cửa kính, cậu có thể thấy mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Cậu bỗng cảm thấy mình thật cô độc... Ở toa xe cuối, cậu thấy một hình bóng quen thuộc. Một cô gái với mái tóc đen dài buông xõa, ngồi giữa một đám tân sinh, đầu tựa vào cánh tay đặt trên bệ cửa kính, đôi mắt nhìn ra xa. Cậu mở cửa bước vào, đám nhóc - đoán chừng phần lớn đều là Muggle đều len lén nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cô gái kia.
    - Nếu tính ra... đây là năm thứ 8 tôi ngồi trên chiếc xe lửa này rồi. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên tôi nghiêm túc ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Cậu biết không? Nó thật đẹp! Pansy chợt lên tiếng.
    - Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy cậu trong dáng vẻ thục nữ này. Draco châm chọc.
    - Cậu vẫn chứng nào tật đấy -.- Bác trai sao rồi? Cô nhanh chóng đổi chủ đề để tránh bị mất mặt -_-
    - Vẫn vậy. Còn cậu? Dạo này thấy cậu cũng có chút sức sống rồi? Thời gian trước tôi còn chẳng thể nhận ra đó là cậu!...
    - Cảm ơn cậu, Draco! Tôi thực sự rất may mắn khi có một người bạn như cậu. Chỉ có cậu và cậu ấy... luôn bên tôi những lúc tôi cần, các cậu chưa bao giờ vứt bỏ tôi. Ánh mắt Pansy từ nhìn cậu, dần hướng về xa xăm.
    - Chúng ta là bạn, mãi mãi vẫn là bạn! Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Pans. - Tôi phải đi tuần tiếp đây! Cậu cười nhẹ với Pansy rồi dời khỏi, đám nhóc đưa ánh mắt tò mò nhìn theo.
    - Chị, đó có phải bạn trai của chị? Một bé trai không nhịn được tò mò hỏi.
    - Bạn trai của chị? Tốt hơn cậu ấy nhiều! Cô trề môi.
    Draco đi thêm một lượt nữa rồi trở về toa tàu, ngồi vào chỗ tiếp tục đọc sách. Thỉnh thoảng cậu lại đưa ánh mắt về phía Hermione. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được gần cô đến vậy. Trên môi cậu vô thức xuất hiên một nụ cười...
    Đồng hồ cũng đã điểm 12h trưa. Tiếng xe đẩy cót két quen thuộc và bà lão nhỏ bé bắt đầu hành trình gõ cửa từng toa tàu.
    - Các cô cậu có muốn dùng gì đó cho bữa trưa không? Bà cất giọng hỏi câu hỏi quen thuộc.
    - Cho con một bánh bông lan, một nước cam! Hai cái miệng đồng thanh. Hai chủ nhân của câu nói ấy bất giác quay ra nhìn nhau. Không ai khác chính là cậu và Hermione. Những người còn lại trong toa đặc biệt chú ý đến biểu cảm cuat Ron vào lúc đó. Mặt của cậu ta trở nên xám ngắt đi vì tức giận. Bàn tay Ron đã về chặt cây đũa phép...
    - Vậy đổi cho con thành nước chanh đi. Cậu nói...
    Sau khi tất cả mọi người đầu có đồ ăn cho mình, bà lão rời đi, chỉ có Ron là không mua thứ gì, cậu ta cứ như người mất hồn vậy.
    - Thật không ngờ đại thiếu gia như Malfoy đây lại ăn uống khiêm tốn đến vậy! Ron bỗng giở giọng châm chọc. Cậu vẫn thản nhiên cầm dĩa ăn hết phần bánh, sau đó tráng miệng bằng ly nước chanh rồi dùng đũa phép dọn dẹp sạch sẽ.
    - Dẫu sao bụng tôi cũng chỉ chứa đủ thức ăn cho một người, chứ không phải bụng của một đàn heo đang tru tréo lên vì đói. Cậu nhếch miệng cười, tựa đầu ra sau, khoanh tay nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Muốn cà khịa một Malfoy? Vậy phải xem cậu là ai!
    - Mày... Ron tức đến nghẹt thở, không thể nói thành lời. Mọi người trong toa xe đều khúc khích cười lén. Dẫu sao Draco vẫn là một Slytherin, so về độ âm hiểm, cậu đứng thứ 2 thì ai dám với tay giật số 1? Tất nhiên... trừ khi giáo sư Snape còn sống :'(
    ...
    Cuối cùng thì tàu cũng đã dừng. Sau khi nhìn thấy Hermione nhảy lên một cái xe ngựa khác Ron, Draco cũng tùy tiện nhảy lên một cái. Không biết là do trùng hợp hay sắp xếp, trong xe chính là Pansy và Blaise.
    - Ôi Drary! Đã lâu rồi không gặp cậu! Blaise kích động nhào tới liền bị Pansy túm lại chỗ ngồi. Cậu lắc đầu thở dài. Dở hơi!... Bỗng cậu nhớ lại những ngày tháng đó. Khi hai thằng ngốc Crabbe và Goyle còn bên cạnh cậu. Các cậu đã làm rất nhiều trò - mà đến giờ cậu mới cảm thấy chúng thật ngu ngốc - cùng nhau. Crabbe thì đã mãi mãi ra đi, còn Goyle thì theo gia đình đến Na-uy. Giờ đây, bạn bè của cậu, chỉ còn lại Pansy và Blaise...
    Bữa tiệc khai giảng bắt đầu. Đại sảnh đường sáng rực trong những ánh nến đã được phù phép để bay lơ lửng. Năm nay Hogwart đón thêm rất nhiều tân sinh, nhưng những người được phân vào Slytherin lại giảm đi so với những năm trước. Điều này cũng thật dễ hiểu... Sau lễ phân loại, thức ăn bắt đầu được bày lên mặt bàn. Những món ăn này cậu đã ăn nó suốt 8 năm trời, nhưng tại sao... hôm nay lại cảm giác thật lạ! Đám tiểu xà Slytherin im lặng ăn uống. Phép tắc và quy củ là thứ mà bất cứ Slytherin nào cũng tôn thờ. Draco để ý thấy bên dãy nhà Gryffindor, trong khi tất cả đều ồn ào, ăn uống vui vẻ, chỉ có Hermione là ngồi im lặng, lặng lẽ nhìn dĩa thức ăn của mình. Bữa tiệc kết thúc, giáo sư McGonagall thay mặt các giáo viên đọc lên nội quy của trường. Cậu chợt nhìn lên dãy bàn giáo viên... chỗ ngồi còn trống ở đó khiến cậu bỗng nhớ về một gương mặt lạnh tanh trắng bệch, với một cái mũi khoằm và mái tóc đen bóng dầu... Vốn tưởng rằng cái bài hát ngớ ngẩn trước đây sẽ được bỏ đi. Nhưng vì lí do là để tưởng niệm cựu hiệu trưởng, tất cả học sinh đều phải hát... hết sức ngớ ngẩn!
    ...
    Cậu là người cuối cùng về đến Slytherin. Nhìn thấy tấm chân dung giáo sư Snape treo trước cửa, cậu bỗng có một chút lặng người.
    - Mật khẩu! Bức tranh lên tiếng.
    - Độc dược! Cậu nói. Nếu là thầy Snape thì việc đoán mật khẩu với cậu là một việc chưa bao giờ khó. Cánh cửa nhanh chóng nhích sang một bên. Cậu bước vào, giao hết công việc hướng dẫn tân sinh cho đám Pansy rồi đi về phòng. Cậu thấy mệt mỏi, ngày hôm nay thật sự rất dài!
    Phòng của cậu vẫn thế, không thay đổi gì cả. Sau cuộc chiến, những nhà khác tổn thất vô cùng nặng nề. Chỉ có Slytherin nằm sâu dưới lòng hồ Đen nên không hề xước xẹo. Nằm trên chiếc giường êm ái, cậu lại nghĩ đến vẻ mặt cô đơn lúc đó của Hermione... hình như cô đã khóc! Ai đó nhân lúc cậu không để ý đã mắng cô sao?... Những suy nghĩ cộng thêm sự mệt mỏi của ban ngày nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ. Ngày mai... sẽ lại là một khởi đầu!
    (P/s: Vậy là tôi đã hoàng thành xong chương một rồi. Cách bạn có gạch đá hay hoa thơm cỏ lạ gì, cứ ném vô đây tôi nhận hết. Mà ném rồi thì làm ơn để lại cho tôi một chút góp ý nho nhỏ nhe. Thanks for reading^^)
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP