( Đồng nhân Conan ) Tặng em tình yêu tử đằng của tôi

Dilyshelen

Thành viên
Tham gia
5/3/2022
Bài viết
13
Chương 58
" Ayako , sao trông cậu uể oải vậy , có chuyện gì à ?? '' - sau giờ ăn cơm trưa không thấy bóng dáng Ayako trong thư viện , cả Ran và Sonoko đều ngạc nhiên không biết cô đang ở đâu bèn đi tìm . Tưởng đâu xa , ai ngờ lại nằm trong phòng y tế , lấy tay che mặt như đã ngủ rồi
" Không , không có gì cả . Chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi . Nó khá quan trọng , nếu không làm cẩn thận là có thể dẫn đến nguy hiểm '' - Ayako phủ nhận
" Mà này , dạo này tớ thấy cậu khác lắm nhé , đúng không Ran ?! '' - Sonoko ném ánh mắt truy tìm về phía cô
" Ý cậu là sao , tớ có thay đổi gì đâu ''
" Ví dụ như là dạo này hay cười rồi này , cũng thích trêu trọc bạn bè hơn rồi này và cũng hòa đồng hơn trước nữa rồi . Không giống mấy lần đầu , lúc nào cậu cũng lì lì giữ bản mặt lạnh như băng , không ai dám tiến đến bắt chuyện . Đúng không , hay là tìm được cậu bạn trai mới rồi '' - Sonoko nhíu máy , tay chỉ lên lông mày , phán như người phán quyết
Haha , xin mấy cô hãy tha cho tôi . Tôi đây đang bận suy nghĩ về cách ứng phó với bọn chúng kia thôi , chứ bạn trai bạn gái gì tầm này . Đây đã quá chán với chuyện tình yêu rồi
" Mà nhắc mới nhớ , cậu là con gái của Phó thanh tra đúng không ?? vậy có cậu biết gì về tin tức một người đàn ông đã dùng súng lục nổ súng tự sát trong xe chưa ?? Bố tớ đang được thanh tra mới đến làm cố vấn vì vụ đó có nhiều điều còn bí ẩn lắm '' - lời nói của Ran đã cắt đứt suy nghĩ của Ayako , nó khiến cô để tâm đến
" Người đàn ông đó trông như thế nào ?? '' - Ayako khoanh tay hỏi
" Hừm...để râu tầm 20-30 tuổi , bệnh nhân của bệnh viện Trung ưng Haido . Sao vậy mặt cậu trông tái xanh cả rồi ?? '' - ngưng lại vì thấy mặt Ayako hơi hoang mang , Ran lo lắng hỏi
Cô không lo lắng với hoang mang . Đó là nơi Mizunashi Rena đang nằm điều trị , bất kì những kẻ nào , nhất là gã như Kusuda đều đáng nghi . Sự sợ sệt bao trùm lấy cả cơ thể lẫn tâm trí đã khiến cô phải ra một góc không người gọi điện cho Akai nhưng anh ta lại không bắt máy . Không yên cô lại gọi cho cô Jodie , nhưng cũng nhận được kết quả như thế
Cứ thế cô mang tâm trạng bồn chồn lo âu vào những tiết học cuối để rồi đến giờ ra về không chào bạn bè 1 câu , Ayako trực tiếp bay thẳng ra những con đường chính . Tâm trí cô bây giờ như đang chuẩn bị đi xem sổ số . Hồi hộp lo lắng và háo hức không biết trước mắt chúng sẽ chuẩn bị cho việc cứu rỗi đồng đội mình . Nhưng xen lẫn đó , cô cảm thấy cũng sắp có 1 thứ cảm xúc đổ vỡ sẽ ùa đến với cô và ai đó . Nó có thể khiến cô khổ tâm cũng như suy sụp 1 thời gian . Mong nó nhanh chóng qua
Ayako tan học vào lúc trời cũng đã ngả về phía Tây , cô nhanh chóng ghé qua văn phòng thám tử để xem tình hình bệnh tình của cậu em trai mình thế nào . May sao , cũng đã thuyên giảm nhưng nhận thức còn lớ ngớ lắm . Xem ra còn phải nghỉ ngơi nhiều lắm
" Chị này , lần trước chúng ta đang đuổi theo 1 thành viên của tổ chức giờ cô ta ra...khụ khụ...sao rồi ạ ?? '' - Shinichi mệt mỏi hỏi
" Hừm...sao khi em lịm đi 1 chút thì cô ta có gặp tai nạn khi xe của ông James đang đuổi theo rồi được FBI đưa vào viện cấp cứu rồi . Còn tình hình cô ta ra sao bây giờ thì đẻ tí nữa chị đến xem . Dù sao mai cũng là chủ nhật mà , theo đúng lịch thì chị sẽ về nhà cha mẹ nuôi nhưng ông bà ngày mai lại không có nhà nên đêm nay chị quyết định ở lại bệnh viện giải quyết cho xong vụ này dứt điểm . Xong việc chị sẽ kể lại toàn bộ diễn biến cho . Nào giờ ngoan nằm nghỉ đi , mọi chuyện cứ để chị lo '' - Ayako ân cần ngồi cạnh gi.ường của đứa em mình vừa nói
" Chị nhớ phải cẩn thận , đây là lần đầu chị đối đầu với chúng . Em phải nhắc lại là chị cũng từng là nạn nhân của APTX 4869 nếu chúng thấy mặt chị là rất có thể mọi thứ sẽ không dừng lại ở việc...khụ khụ...chúng đến cứu cô ta '' - Shinichi gặng giọng dặn người chị ruột ngồi ngay cạnh mình
Ayako lặng lẽ gật đầu rồi xuống văn phòng thám tử , bảo ông bác có thể cho mình mượn nhà bếp để nấu cho Conan chút đồ ăn được không thì nhận được cái phủi tay ý muốn làm gì thì làm ta không quan tâm . Nhìn đồng hồ bây giờ mới 18h30p , Ran thì bảo là hôm nay có lịch hẹn với CLB Karate nên về muộn . Nên bây giờ không có mặt ở nhà cũng là điều dễ hiểu , còn cô hẹn với FBI là 19h cô sẽ đến nên vẫn còn thời gian để ngồi tâm sự với thằng em mình
" À em này , lúc trước trong vụ Halloween trái mùa ấy , em có bảo là Haibara từng là thành viên của bọn chúng với bí danh Sherry là thực hay giả . Nếu đúng em có biết tên thật của cô bé là gì không ?? '' - ngồi lúc , cô sực nhớ ra chuyện mình băn khoăn bấy lâu này
" Vâng...khụ khụ...chuyện này là sự thật . Lúc đầu khi em biết cô ấy là thành viên của chúng mà lại xuất hiện trong nhà bác tiến sĩ thì em vô cùng hoảng hốt .Nhưng lâu dần , trong 1 số lần đối đầu với chúng , cô ấy...khụ khụ...như trở thành cộng sự của em nên em cũng dần có sự tin tưởng . Tuy lúc đầu Haibara hơi lạnh lùng và khó gần chút . Nhưng điều mà em thấy ớn lạnh nhất là trong vụ của Pisco , không rõ vì sao chúng lại có thể biết Haibara sẽ tìm đến khách sạn Haido mà còn chỉ nhìn qua sợi tóc . Nhưng vụ đó cũng may , nếu như tên Pisco còn sống thì chắn chắn Haibara và cả em cũng đã không còn tuy ông ta bị nhốt trong nhà giam . Còn tên thật của cậu ấy là Miyano Shiho bao giờ khỏe em sẽ kể nốt cho ''- cậu khó khăn nói
Giọng cậu dần nhỏ lại rồi chìm vào cơn buồn ngủ , đúng lúc này thì Ran về , cậu ấy hơi bất ngờ khi nhìn thấy Ayako ngồi bên cạnh gi.ường của Conan . Ayako cũng không nhiều lời chỉ nói qua loa với Ran về bệnh tình của thằng nhóc , dặn dò cậu ấy chăm sóc nó thật tốt rồi cũng cáo từ
Phải mất chút thời gian thì cô mới đến được bệnh viện vì nếu có đi bệnh viện thì cô toàn đi trong cơn hôn mê hay lúc cô ngất lịm đi nên cũng không thuộc đường . Đến thì cô không nên biết tìm FBI ở đâu vì việc học hoạt động trên đất Nhật là hoàn toàn bí mật , cô cũng không biết phòng của Mizunashi Rena ở đâu cả , tìm lòng vòng 1 hồi cũng chỉ là con số không . Hết cách , Ayako đành nhấc máy gọi cho ông James để hỏi số phòng
Vào thì cô cũng biết được đại khái tình hình rằng đêm qua , nói đúng ra là tối qua FBI đã xác định được tên tội phạm giả làm bệnh nhân . Nhưng thực chất hắn tên Kusuda Rikumichi , người của tổ chức cài vào để đánh hơi thông tin của Rena nhưng đã tự sát khi đang bỏ trống do Akai truy đuổi và không còn đường lui trong đúng nửa đêm qua
Với cô Jodie thì ý kiến hay nhất là nên chuyển cô ta sang 1 bệnh viện khác vì trước khi chết , Kusuda đã gửi những list bệnh nhân vô tội về tổ chức , nếu không làm thế thì các bệnh nhân khác có thể bị liên lụy thậm trí là gặp nguy hiểm
" Không , em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu ạ . Vì vừa nãy những người canh gác ở phía sau có báo cáo là thấy những bóng đen khả nghi , có thể là người của tổ chức . Bây giờ đưa co ta ra ngoài với tình trạng hôn mê thế này là rất nguy hiểm . Bây giờ chúng ta cứ bình tĩnh rồi tìm cách ứng phó , theo em đó mới là ý kiến hay '' - từ này đến giờ Ayako đứng cạnh Akai , lắng nghe cũng như cùng suy phương án với mọi người , nhưng cô mới chỉ nghĩ ra 1 nửa , còn lại chắc nhờ Akai
" Thế giờ chúng ta phải làm sao , chẳng lẽ bỏ cô ta lại và bỏ trốn ư ?? '' - cô Jodie bồn chồn lo lắng hỏi
" Không , lùi lại 1 bước để sẵn sàng và chờ đợi . Chúng ta sẽ mai phục để đợi con sói đen đến đón con sói bị lạc bầy đó '' - Akai nói đi kèm là ánh mắt đắc ý cùng với gương mặt thỏa mản
" Uk , cháu nói phải . Vậy đêm nay đến đây thôi cuộc chiến với chúng vẫn còn dài . Hừm...bây giờ cũng đã gần 12h45 sáng rồi nhỉ , mọi người cũng ăn lót dạ gì đó đi rồi chợp mắt 1 chút . Mai 8h chúng ta sẽ tập hợp lại ở đây . Đêm nay sẽ có 1 số đặc vụ ở lại , đêm nay trời mưa tô mọi người nhớ cẩn thận còn lại giải tán '' - ông James đồng ý gật đầu với ý kiến của Ayako rồi lệnh cho mọi người giải tán , mai tập chúng
" Tôi sẽ ở lại đây thêm chút nữa , có vài việc tôi cần suy nghĩ . Nếu cứ để thần kinh căng như dây dàn thế này , e là chúng ta sẽ gục trước khi chúng đến mất . Mà , nếu có ý tưởng tôi sẽ nói cho mọi người vào sáng mai . Kế hoạch tốt để đối đầu...'' - Akai nổi tiếng đã cứng đầu nên đôi lúc lại làm trái với lệnh cấp trên . Và lần này cũng không ngoại lệ khi ông James bảo mọi người đi nghỉ nhưng anh lại không
Đóng sầm cửa lại , Akai bỏ đi trước ánh mặt trầm tư của mọi người . Như thể anh muốn tách mình ra khỏi thế giới này nhưng không thể...
" Trông Shu có vẻ khác lạ nhỉ sếp ?? '' - cô Jodie mở lời trước khi mọi thứ rơi vào yên tĩnh được 1 lúc
" Biết nói sao đây ?? ''
" Anh ấy có vẻ háo hức khi biết chúng sẽ ập đến trong hoàn cảnh này '' - tháo bỏ lớp mặt nghiêm nghị của mình , cô Jodie bắt đầu tâm sự
" Nếu bảo là chẳng có gì khác thì là nói dối nhưng việc trực tiếp đối đầu với bọn chúng là cơ hội để cậu ấy trả thù cho bạn gái mình mà '' - lời nói của ông James cũng đã bắt đầu ôn như hơn , như thể ông đồng tình với những lời nói trước đấy
" Hả , trả thù cho bạn gái là sao ạ ?? '' - ban nãy Ayako đang ngồi trên chiếc gi.ường bệnh để suy nghĩ nhưng nghe được những lời nói đó , cả cơ thể cô như có luồng điện xẹt qua , không tự chủ được mà đứng dậy hỏi
" Trước đây , bạn gái của Shu đã bị bọn chúng giết chết '' - cô Jodie nhẹ giọng nhất có thể như thấu hiểu được cảm xúc của Ayako bây giờ . Hoang mang đau đớn và ngạc nhiên
" Nghe nói cô ấy có 1 người em gái . Bản thân cô gái ấy thì không có gì mật thiết với chúng lắm nhưng em gái thì lại là nhà khoa học nằm trong đầu não của bọn chúng . Phải , thông qua cô chị Akai đã làm quen với cô em rồi từ đó hòa nhập với các thành viên khác mà không bị nghi ngờ . Khi đó , cậu ấy đã lấy tên là Moroboshi Dai , nhưng chuyện này chỉ duy trì được 3 năm , 5 năm đến 2 năm trước '' - ngưng lại 1 chút , ông James lấy hơi nói tiếp trước ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc của cô cũng như lác đác với bóng người trong căn phòng bệnh " khi còn trong tổ chức , ban đầu cậu ấy không tỏ ra quá nổi trội nhưng sau này đã dần khẳng định được vị trí và được cấp bí danh Rye và hoạt động dưới trướng của 1 tên cốt cán của tổ chức - Gin . FBI chúng tôi dự định bắt được tên này sẽ là bàn đạp tốt để tiếp cận ông trùm nên đã tập hợp ở điểm gặp mặt trước chúng và phân công ẩn nấp kĩ ''
" Nhưng chúng tôi đợi đến sáng mà vẫn không thấy chúng xuất hiện . Nguyên nhân là do sơ xuất nhỏ của một đặc vụ canh phòng nên chúng đã nhận ra Shu là nội gián của FBI . Và cũng từ đấy anh ấy bị chúng truy lùng rất gắt gao . Nhưng không thể trách vị đặc vụ ấy được vì trong công việc ai cũng sẽ có những lúc mắc sai lầm dẫn đến sự thất bại của cả đội ngay cả cô '' - cô Jodie tiếp lời của sếp mình
" Thế còn cô gái ấy đã ra sao ạ , bác và cô có biết tên của cô gái ấy không ?? '' - Ayako hỏi nhưng trong đó lại chứa đầy sự kích động cùng với 2 hàng nước mắt bắt đầu chảy ra rơi trên chiếc áo khoác đồng xanh đậm của cô
" Chúng xúi dục cô gái ấy thực hiện 1 vụ cướp . Nếu như thành công thì chúng sẽ đồng ý ly khai cho 2 chị em ra khỏi tổ chức , ngược lại nếu thất bại , đó sẽ là dấu chấm hết cho cả 2 cuộc đời . Nhưng cô ấy đã thực hiện vụ cướp 1 tỷ đó vậy nên chúng đã bất chấp lý do để giết cô chị giữ cô em '' - ông James nói
" Co-còn tên cô gái ấy là gì ạ ?? '' - giọng Ayako bắt đầu nhỏ dần , cả người cô bắt đầu run lên . Ngoài kia , nhưng trận mưa xối xả vẫn cứ tiếp tục rơi từng hàng
" Tên của cô ấy là Miyano Akemi còn tên giả là Hirota Masami , tôi không bao giờ có thể quên được nó '' - ông James nhắm mắt lại vừa nói như thể đang nhớ lại quá khứ đau buồn đó
Còn Ayako đang chìm vào biển bàng hoàng đồng cảm thấu hiểu cũng như đau đớn . Cô rất cảm thông cho người em gái kia khi đã mất người chị , bản thân cô cũng có thể hiểu được cảm giác đó . Nhưng xen lẫn đó , cô không thể chấp nhận loại người như Akai . Tại sao 1 con người như thế , 1 con người vừa mới mất đi người thương lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như thế . Cô bàng hoàng vì không thể ngờ rằng ngưòi con trai bên cạnh mình lại có 1 quá khứ u buồn và đen tối như thế . Đồng cảm rằng mình mất đi ai đó yêu thường thì rất đau xót và cô cũng hoàn toàn hiểu điều đó
" Lý do bọn tôi biết được cặn kẽ như vậy là nhờ mail của cô ấy gửi cho Akai trước ngày khi làm nhiệm vụ và cô ấy cũng đã biết thân phận của Akai là 1 đặc vụ FBI . Sau này dù đã biết chuyện mình bị FBI lợi dụng nhưng cô gái đó vẫn không thể quên được Akai . Khi cô ấy bị giết , chỉ cần nhìn và biểu cảm của cậu ấy cũng đủ hiểu cậu ta đau đớn vô cùng tận như thế nào ''
" Phải đó , có lẽ đến tận bây giờ Shu vẫn nhớ đến cô ấy... '' - cô Jodie vừa nói vừa nhìn bản mặt tối sầm lại của Ayako , cô học trò nhỏ của mình đang run lên vì đau đớn cũng như thấu hiểu
Mọi thứ sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng đến đáng sợ , im lặng đến mức mà cs thể nghe thấy ro tiếng bước chân nhỏ nhất ở đằng sau cảnh cửa phòn kia . Mọi người đều nhìn Ayako , ai cũng nghỉ vì cô khóc thương cho cô gái xấu số kia , chỉ trừ cô Jodie . Chỉ có cô mới hiểu được vì sao Ayako lại kích động mạnh như vậy . Bản thân Ayako không phải là dạng người ích kỉ , nhưng chuyện này có lẽ là quá ngoài sức chịu đựng cũng như tưởng tượng của 1 thiếu nữ như Ayako
" Ông James và cả cô nữa , Jodie . Chuyện quá khứ của người khác , tôi nghĩ 2 người không nên nói nhiều đến như thế . Chuyện đã qua rồi , 2 người không nên nhắc lại , càng nhắc mọi thứ càng tệ hơn '' - Akai bước vào , anh ngạc nhiên khi thấy mọi thứ im ắng đến đáng sợ , ai nấy đều nhìn người thiếu nữ của anh với ánh mắt thông cảm . Akai bàng hoàng nhận ra rằng cô ấy đang khóc . Người con gái của anh đang khóc , những dòng nước mắt mà anh không bao giờ muốn thấy
" Ừm...Ayako...cũng khuya rồi , hay để cô đưa em về nhà nhé , hay em ngủ tại đây với cô '' - cô Jodie nhẹ giọng , lấy mu bàn tay mình lau hàng nước mắt của Ayako
" Không cần đâu để tôi đưa em ấy... '' - Akai chưa giứt hết câu thì Ayako đã đi qua người anh , khuôn mặt tối sầm và cúi gằm không muốn nhìn ai hết đặc biệt là anh , Akai Shuichi . Cô đi qua 1 cách chóng vánh hệt như ngọn gió và không hề quen biết anh
" Không...cần đâu ạ...cũng đi...đi ạ mai em đến '' - lời nói của Ayako nhỏ và nhẹ đến mức mà cả ông James lẫn cô Jodie đều nghe đứt đoạn . Nhưng ai cũng hiểu cô đang muốn nói gì
Akai vội đuổi theo nhưng ra đến cổng bệnh viện thì đã hoàn toàn mất dấu cô , cặp sách của cô ấy vẫn còn trong phòng bệnh nới mọi người tập chung . Mà Ayako cũng không mang ô , về giờ này mà không mang ô là rất dễ cảm lạnh . Anh vội vàng lấy chiếc Chervrolet đen của mình , đi tìm cô trong màn đêm với trận mưa ngày càng dữ dội
Đi một vòng rồi mà vẫn không thấy cô đâu , Akai bắt đầu và càng nóng ruột hơn khi biết những nơi mà cô từng thích đến đều không có cô . Bất chợt anh nhớ ra nơi mà cô từng nói lời chia tay với mình . Thế là anh đánh xe , lao nhanh đến đó nhất có thể và càng đến muộn bao lâu , thì cơ hội để anh giải thích với cô càng hẹp dần
Và đúng như anh nghĩ , cô đang ở đó . Mắt cô đã sưng mọng và đỏ hoe vì khóc nhiều cộng thêm với cái lạnh của cơn mưa lại càng làm cho cô thảm thương hơn bao giờ hết . Akai tiến đến chỗ Ayako , nhẹ nhàng choàng lên người cô cái áo khoác của mình nhưng lại bị cô thô bạo ném mạnh ra sau
" Biến đi !! sau vụ này anh biến đi !! tôi không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa !! Tôi còn cái gì để anh lợi dụng thì anh lợi dụng nốt đi . Xong rồi biến đi cho tôi !! '' - cô quát lớn nhưng lại bị tiếng của cơn mưa át đi rồi lại ngậm ngừng
Ayako nấc lên vài tiếng rồi sà vào lòng Akai , đánh đấm tới tấp mồm không ngừng chửi bới " anh là đồ khốn nạn !! anh nghĩ tình cảm tôi dành cho anh là cái gì !! chẳng lẽ anh trêu đùa với tỉnh cảm của tôi là vui lắm hay sao !! anh nghĩ anh có thể xuất hiện trong đời tôi như cơn gió rồi lại dành cho tôi những thứ đau khổ như thế hả ''
Akai biết mình đã gây ra nhiều đau khổ cho người con gái anh thương , anh không nói câu gì mà chỉ đứng yên và lặng lẽ để cô xả hết những bực bội những uổn khúc trong lòng bấy lâu nay dưới trời mưa tầm tã . Akai có lỗi với cô vì đã không nói hết những gì trước đây cho cô nghe , để cô phải chịu đựng một mình
" Akai... '' - cô ngậm ngừng trong đó chứa đầy sự kích động bị dồn nén bấy lâu " Akai , anh đã bao giờ coi tôi là bạn gái anh chưa . Nếu chưa thì đừng đến bên tôi khi anh người anh yêu cô ấy . Khi đó nó chỉ càng làm tôi đau khổ thêm thôi ''
Cảm nhận được những cú đánh , những tiếng khóc cũng đã bắt đầu nhỏ dần , Akai biết người con gái trong lòng anh cũng đã bắt đầu thấm mệt , anh nhẹ nhàng ôm lấy cô cái ôm cẩu anh tuy không ấm áp nhưng lại tran chứa đầy những lời anh muốn nói " Tôi xin lỗi . Tôi xin lỗi , tôi biết tôi đã gây ra nhiều đau khổ cho em . Sau vụ này , tôi hứa sẽ nói thật hết với em không giấu em điều gì nữa . Những điều em khúc mắc , tôi sẽ giải đáp tất cả . Vì bây giờ...tôi chỉ cần 1 mình em thôi...Haneda Ayako . Chỉ cần mình em thôi ''
Ayako thút thít lên vài tiếng nữa rồi cũng lịm dần trong vòng tay Akai . Có lẽ cô đã quá mệt mỏi nên đã ngủ bất chấp mình đang ở dưới cơn mưa . Ngắm nhìn cô gái trong lồng ngực mình , Akai chỉ biết thở dài , đáng ra anh nên nói rõ mọi chuyện với cô sớm hơn hơn là để cô chịu đựng thế này . Anh chỉ muốn bên cô vừa để cảm nhận được 2 chữ tình yêu dù chỉ 1 lần và vừa để bù đắp cho những gì cô đã mất trước đây thôi mà
Rồi , anh đã hiểu . Anh !! lần đầu tiên trong đời đã hiểu thế nào là sợ đánh mất người thương . Anh sợ rằng , sau vụ này , người con gái của anh sẽ mãi mãi rời xa anh . Và khi đó anh đã không còn cơ hội để nói hết tiếng lòng mình
Nhẹ nhàng bế cô vào xe , Akai nhanh chóng đánh xe về nhà có ghi bảng tên " nhà Kudo '' . Ôm cô vào lòng , anh rón rẽn mở cửa phòng cô ra , lấy chiếc khăn tắm quấn lên người cô để nước mưa thấm vào rồi ân cần lau người cho cô cho hết mùi nước mưa . Anh làm công việc này không biết bao lần rồi khi còn trong tổ chức
Câu nói " đừng đến bên tôi khi người anh yêu là cô ấy '' của Ayako đã ở trong đầu anh suốt đêm nay , anh hoàn toàn bị đắm chìm vào ý nghĩa của câu đó . Akai đã không hề hay biết rằng mọi chuyện lại có thể xấu đi đên mức này
" Ayako...tôi xin lỗi . Xin lỗi đã làm tổn thương trái tim em . Tôi chỉ sợ rằng mai nay em sẽ chủ động mà rời xa tôi mà thôi ''
 
×
Quay lại
Top