[Đồng nhân Âm Dương Sư] Lạc Hoa

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Nguyệt Phỉ, 29/1/2020. — 1.823 Lượt xem

  1. Nguyệt Phỉ

    Nguyệt Phỉ Thành viên mới

    [Đồng nhân Âm Dương Sư] Lạc Hoa

    [​IMG] Hoàng Hậu Thất Sủng - Chương 25_ Sơ Y Thuần.

    Đồng nhân Onmyoji

    Lạc Hoa
    Tác giả: Nguyệt Phỉ
    Thể loại: Truyện ngắn, tình cảm, lãng mạn, phép thuật, ngược, buồn,...
    Nguyên tác: Onmyoji (Âm Dương Sư)
    Văn án: Một thiếu nữ mang trên mình lời nguyền bất tử cùng tính cách lạnh lùng, âm trầm.
    Một nam nhân ấm áp, ôn hòa luôn sẵn sàng bảo vệ nàng, dung thứ cho nàng.
    Lắng nghe giai thoại ngàn xưa về một mối tình đẹp nhưng đầy thê lương.

    Chương 1: Quang Tụ Nghênh Xuân

    Phần 1: Xuân về

    Sáng. Từng tia nắng ban mai chiếu xuống, len qua từng nhánh cây, ngọn cỏ chiếu xuống mặt đất lốm đốm. Trời xanh và trong vắt không một gợn mây, lại thêm gió đưa thoảng mùi hương hoa cỏ tỏa đi khắp nơi, tạo cho người cảm giác an nhiên, thoải mái.

    Kinh đô vốn yên tĩnh về đêm nay cũng dần trở nên nhộn nhịp, tươi vui. Khu chợ cùng các hàng quán tấp nập người qua kẻ lại, tiếng mua qua bán lại rộn ràng hòa cùng âm thanh vui cười của trẻ nhỏ càng làm đường phố thêm náo nhiệt.

    Trong một tiểu viện nho nhỏ ở góc khuất chẳng ai chú ý, một thiếu nữ ngồi tĩnh lặng trước hiên, chẳng màng đến thế sự bên ngoài. Nếu có ai nhìn thấy nàng lúc này quả thực phải ca tụng hai tiếng mỹ nhân: Nước da trắng như ngọc dương chi, đôi môi đỏ tươi tắn không chút son phấn, mái tóc đen dài mềm mại như thác nước buông thõng trên bờ vai nhỏ nhắn. Xương quai xanh tinh xảo như điêu khắc, thân hình uyển chuyển, đường cong lả lướt. Nhưng điểm nhấn khiến người ta phải thảng thốt, ghen tị có lẽ là cặp lông mày lá liễu tô điểm cho đôi mắt phượng màu biếc đầy sắc sảo. Một đôi mắt đượm buồn, ảm đạm không chút sinh khí khiến người thương tiếc.

    Nàng khẽ nhấc ấm trà xuân vụ vừa pha, ngón tay mảnh mai nhấc ly trà rồi nếm thử. Đôi lông mày nhíu lại chừng như không hài lòng:

    -Nha… Có lẽ lần sau ta nên thêm chút hương nhài, như vậy mới hoàn hảo đi.

    Thiếu nữ chỉ khoác chiếc áo mỏng manh, nhưng dường như nàng không thấy lạnh, chân trần mà bước ra sân viện. Nàng bước đến trước gốc đào, ngắm nhìn lộc non đâm chồi, còn có nụ hoa đang hé nở, đưa tay không chút lưu tình ngắt xuống. Nụ hoa tiếp xúc với tay nàng liền nhanh chóng úa tàn, rơi rụng.

    Cười khổ một tiếng, nàng ngẩng mặt lên nhìn tán cây, cảm nhận làn gió mang hương xuân về với đất trời, chỉ thở dài.

    Xuân đến rồi a. Lại thêm một mùa xuân nữa cho cái thân thể bất tử này. Cái thân xác mục nát bị nguyền rủa, thân xác bị dừng lại thời gian vĩnh viễn. Cho dù là dừng lại ở độ tuổi xuân đẹp nhất của người con gái, nhưng chỉ đem lại đau thương, khổ sở cho nàng mà thôi. Nàng cũng từng có chút hy vọng được trẻ trung mãi mãi, nhưng đến khi tự mình nếm trải mới thấy đau đớn, oán hận tại sao ông trời bất công.

    Nhưng một kẻ đầy tội lỗi, mội kẻ phản bội như ta thì làm gì có ông trời? Có lẽ cũng đã từng có đi, có lẽ đã cho ta một chút cơ hội, nhưng chẳng phải chính ta đã tự tay chặt đứt hy vọng ấy, chặt đứt mối nhân duyên cùng người đó hay sao.

    Người đó, người định mệnh trong nhân duyên của nàng, trong cả cái sinh mệnh đã kéo dài mấy trăm năm của nàng. Từ một đứa trẻ ngu ngốc, đần độn luôn bị đánh đập, mắng nhiếc, để rồi sau đó cũng ngu si mà ăn thịt của ngư nhân. Phải đến khi nếm trải nhiều đắng cay, uất hận, nàng mới thấu rõ sự đời, rồi tự gọi mình là Yao Bikuni. Cái tên của nàng xưa kia nàng cũng chẳng còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ từ ngày xuất hiện, Yao Bikuni chưa bao giờ ngừng tìm phương pháp hóa giải lời nguyền.

    Nàng nhớ mình từng vui sướng thế nào khi biết trong tương lai sẽ có kẻ có khả năng chữa cái thân xác mục rữa này của nàng. Từ ấy nàng luôn ngóng trông hắn, chờ suốt hơn 30 năm trong rừng Phượng Hoàng. Rồi không uổng công chờ mong, hắn đã đến. Thật khác so với tưởng tượng của nàng. Không phải một lão nhân râu tóc bạc phơ thích tự cho mình là cao tăng, mà là một vị âm dương sư trẻ tuổi, tài năng. Còn có tướng mạo của hắn thật đẹp, đến mức mà ngay cả một người đã sống suốt mấy trăm năm như nàng cũng phải ngạc nhiên.

    Rồi nàng bắt gặp mình đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Trái tim nàng tưởng như vốn đã băng giá từ lâu nay lại được sưởi ấm. Nàng gặp thật nhiều người mới: Một tiểu cô nương nhỏ nhắn với nụ cười luôn làm ấm lòng người khác, một kẻ ngốc mắc bệnh ngạo kiều nhưng lại luôn muốn bảo vệ muội muội của mình, còn có nhiều người khác. Được gặp hắn quả là điều may mắn nhất trong cuộc đời gian truân của nàng. Lòng nàng vốn dĩ nguội lạnh đột nhiên mềm mại khiến nàng có chút không quen, vừa vui mừng lại sợ hãi.

    Nỗi sợ hãi ấy cuối cùng cũng trở thành sự thật, làm nàng cảm giác trống rỗng. Phải, một kẻ đáng chết như ta thì có quyền gì mà đòi hỏi yêu thương, có quyền gì mà ai oán, mà buồn đau, khổ sở? Yao Bikuni à, ngươi còn chưa tỉnh ngộ ra sao, ngươi không có quyền được hạnh phúc sau khi ngươi gieo cho bọn họ- những người yêu thương ngươi, coi ngươi như bằng hữu- chỉ toàn là thất vọng và đau thương…

    Đôi mắt thiếu nữ khẽ nhắm lại, cánh mi dày run run che đi đau đớn trong mắt. Để đến khi nàng mở mắt ra chỉ còn màn đêm lạnh lùng bao phủ. Thiếu nữ quay lưng bước vào trong nhà, bóng lưng nàng gầy yếu đầy cô độc, tịch mịch khiến người thương tiếc.

    Xuân về, thổi vào lòng người một khúc tấu trầm buồn day dứt đầy thê lương.
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP