Dòng cảm xúc gửi tới mẹ

thientruongnguyen

Thành viên
Tham gia
1/3/2011
Bài viết
19
Mẹ của tôi ..................hãy cùng chia sẻ những niềm tự hào về mẹ ...của mình nhé

Nghĩ về người mẹ ta lại nghĩ đến những tình cảm thiêng liêng cao quý, tình thương con tha thiết mà mẹ đã giành cho ta .Mẹ là dòng suối tắm mát đời con mỗi khi còn buồn còn tìm về mẹ. 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau để rồi khi sinh ta mẹ lại hết lòng hết sức vì ta .Mẹ chăm sóc ta từ những cái nhỏ nhất, chấp nhận mọi gian nan vất vả để nuôi ta khôn lớn thành người .Tình mẹ bảo là như biển cả không bao giờ vơi cạn .Riêng tôi, tôi yêu mẹ tôi tự hào về mẹ không chỉ vì những tình cảm mẹ dành cho tôi mà là vì tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho gia đình để nụ cười luôn nở trong ngôi nhà bé nhỏ
Mười tám tuổi mẹ về làm dâu. Đám cưới vừa tròn hai tiếng thì cha tôi phải lên đường nhập ngũ đi theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc bỏ lại mẹ tôi một mình trong nỗi cô đơn trống vắng trong niềm mong mỏi nhớ thương
Là một người vợ mẹ đảm đang mọi việc trong gia đình khi chồng đi chinh chiến. Hơn thế nữa mẹ còn là một người con dâu hiếu thảo một người chị cả mẫu mục trong gia đình
sống trong nỗi nhớ mong mẹ có buồn nhưng không bao giờ mẹ than trách chính tình cảm thương yêu quan tâm của người thân đã phần nào làm vơi đi nỗi buồn trong tâm hồn mẹ .Mẹ là người phụ nữ ở đời thường nhưng đồng thời cũng là người chiến sỹ ở hậu phương .Người chiến sỹ ấy luôn giữ vững mái chèo vượt qua gian lao thử thách , cầm chắc tay súng trước phòng bà bảo tập cuộc đời
Nhưng oái oăm thấy cuộc đời như một dòng sông chảy xiết và cái ngày mẹ không chờ cũng đã đến .Mẹ nghe tin cha hy sinh ở Bà Rịa Vũng Tàu .Mẹ đã khóc đến cạn khô nước mắt nhưng dường như trong mẹ vẫn thiêu đốt một niềm tin cháy bỏng :cha tôi sẽ trở về sau ngày vui chiến thắng" bởi chiến tranh ác liệt,người nằm dưới nắm mồ kia sẽ không phải là cha tôi .Và cũng có lẽ nhờ vào niềm tin ấy đã tiếp thêm sức mạnh nghị lực sống .Mẹ sống để tận mắt nhìn thấy cha trở về. Trái tim của người vợ bé nhỏ giữa bom đạn đã trở nên rắn chắc nhưng cũng đủ mềm để chứa một niềm tin
Quả là trời xanh có mất đã không nỡ cướp đi niềm tin của mẹ hay nói dúng hơn chính tấm lòng mẹ đã làm trời xanh phải cảm động
Chiến tranh qua đi. Hòa bình lập lại ,cha tôi trở về mang theo bao kỷ niệm những vết tích của một thời oanh liệt.
Các bản đồ trên lưng ,cái sẹo bàn chân trên mặt và:
Hãy con dâu đôi mắt tuơi xinh
Như ngày ấy cha lên đường nhập ngũ
Mẹ đã từng mong cha trở về đầy đủ
Cho trọn vẹn tình, cho thắm nỗi nhớ mong

Chiến tranh đã lấy đi ánh mắt của cha như lấy đi nửa cuộc đời. Ánh mắt xanh cha rơi xuống cùng với biết bao tấm thân người đồng đội để đổi lấy màu xanh quê hương cho từ đây mọc lên hàng vẫn công trường .....
Vùng trời bình yên đã trở về trên quê hương Việt Nam nhưng những tàng tích của nó vẫn còn đọng mãi trong tâm hồn dân tộc và hơn ai hết là những người vợ người mẹ .Cảm thương thay"
Người mẹ già ngồi đếm lá rơi .Đếm bao nhiêu là con tôi không về ",đau đớn thay kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh
....Những mất mát ấy dù thời gian năm tháng cũng không bao giờ bù đắp nổi
Cũng như bao người vợ khác mẹ đau khổ khi thấy cha bị tàn lụy bởi chiến tranh nhưng thay vào đó là niềm hân hoan sung sướng khi cha đã trở về sau bao tháng ngày xa cách.Mẹ thở phào nhẹ nhõm và những giọt nươc mắt kia là giọt nước mắt của vui mừng ,của sự kìm nén bấy lâu nay.Mẹ cảm thấy mình là người may mắn nhất trong những người may mắn ,bởi bên mẹ con có biết bao người vợ khác "
tiễn chồng ra đi chờ ngày gặp lại .Hòa bình rồi còn lại chiếc ba lô "
trong thời kỳ gian khổ đó mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất của gia đình là niềm động viên an ủi của cha để cha vượt qua mọi mặc cảm sớm hoà nhập với cuộc sống .Mẹ hiểu rằng còn nhiều chông gai trước mắt nhưng có cha bên cạnh mẹ sẽ chẳng quản ngại gì .Thế đó ,gánh nặng gia đình đã đè nặng lên đôi vài gầy bé nhỏ. trong những ngày gian khổ nhất mẹ đã cùng cha vượt qua tất cả ,chắt chui từng hạt thóc để nuôi các con trưởng thành .Dù khó khăn đến đâu đi chăng nữa cha mẹ tôi cũng không bao giờ để cho con thiếu một bữa cơm hay một quyển sách
Gia đình tôi đã trải qua bao biến cố thăng trầm và tình cảm yêu thương đùm bọc lẫn nhau là nền tảng để chúng tôi phấn đầu .May mắn thay khi tôi được sinh ra trong một định như thế " Bố đã gắn bó nửa đời mình với chiến tranh và nửa phần còn lại dặt ở những đứa con .Còn mẹ tôi hiền lành phúc hậu .Có lẽ dường như trong tâm hồn mẹ không bao giờ có chỗ cho cái "
tôi"
cá nhân mà chỉ biết hy sinh vì gia đình cho con cái .Giờ đây khi các anh chị của tôi trưởng thành mẹ vẫn luôn dõi theo tường bguoc chân bởi đối với mẹ chúng tôi mãi là đứa trẻ cần được chở che chăm sóc Nếu ngày xưa mẹ nói con bằng dòng sữa trong lành tươi mát thì giờ đây dòng sữa ấy vẫn chảy mãi và ngọt ngào trong mỗi chúng con. Mẹ là người không thể thiếu trong gia đình tôi ,mỗi lần mẹ đi xa thì sự cô đơn trống vắng lại hiện rõ trong căn nhà bé nhỏ và trong cả những đồ vật mẹ yêu thương gắn bó
chúng tôi cảm ơn trời đã ban cho chúng tôi một người mẹ đẹp hơn bao người mẹ .ở mẹ con nhận thấy những đặc tính tốt đẹp của người phụ nữa Việt Nam.Chúng con sẽ sẽ nguyện sống và phấn đấu theo gương của mẹ
Và mẹ yêu ơi:"
Con sẽ nhớ mãi những đêm hè oi bức
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về
Và những đêm đông khi trời lạnh tái tê
hơi mẹ ủ sưởi ấm lòng con trẻ
Sẽ không bao giờ không bao giờ thưa mẹ
Con quên lời mẹ dặn mẹ ơi

yêu mẹ nhiều

con gái của mẹ

trần thúy diệu

gửi mẹ thân yêu :LÊ THỊ HƯƠNG ở địa chỉ :THÔN TIÊN GIANG XÃ TIÊN ĐIỀN N - NGHI XUÂN - HÀ TĨNH vợ của người thương binh nặng 1/4
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top