Đơn giản là anh yêu em

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi kidpempem, 15/1/2012. — 2.182 Lượt xem

  1. kidpempem

    kidpempem Thành viên mới

    Đơn giản là anh yêu em

    Đây là 1 câu truyện cảm động về 1 anh bồi bàn nhà nghèo và 1tiểu thư giàu có, câu truyện của họ ra sao, đọc biết liền

    " Đơn giản là anh yêu em "

    Tác giả - nick ola : @kidpempem
     




  2. kidpempem

    kidpempem Thành viên mới

    Tham gia:
    9/1/2012
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    2
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Chấp 1:

    Sau khi chia tay người iêu với 1 quãng thời gian dài chán nhau, không hợp nhau, cũng có lẽ 1 phần vì gia đình tôi qúa nghèo , không thể đáp ứng cho người con gái tôi iêu được thứ mà cô ta mong , mặc dù tôi đã nói và hứa hẹn hết lời với cô ta ,chỉ mong cố níu giữ được 1 chút gì đó tình cảm của cô ta dành cho mình, chí ít thì chúng tôi đã từng xây đắp được và vẽ nên được 1 hạnh phúc ảo của cả hai dành cho nhau, có 1 lâu đài, bên trong có 1 nàng công chúa tên T và 1 chàng hoàng tử tên KiD ,chàng hoàng tử đã đánh thức công chúa bởi 1 nụ hôn say đắm , họ đã chung sống với nhau rất hạnh phúc cho đến cuối cuộc đời , đấy đó chính là một khung cảnh nên thơ mà khi yêu, tôi và nàng có thể nghĩ ra được, ôi ! sao mà những kỉ niệm đó lại ngọt ngào và và đáng trân trọng qúa, thế nhưng cái mà con người ta gọi là sự giàu sang, chán gét , đua đòi nó có thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu trong cõi lòng giá băng của 1 thằng nhà nghèo, phải chính là tôi, thà tôi là người chủ động chia tay nàng để cho nàng được giải thoát chứ cả hai gặp nhau chỉ im lặng, nhìn nhau thở dài , khuôn mặt buồn xo , đoạn cuối của tình yêu là 1 tình yêu giả tạo như vậy thì tôi không cần, gặp nhau........để rồi lại là ...người lạ nơi cuối con đường................chia tay nàng là để cho nàng được hạnh phúc,.........

    --------------------------------------------- . chia tay với nàng, tôi dọn ra sống tự lập, tôi sống cùng thằng bạn trong 1 phòng trọ ,tôi vừa học vừa đi làm ., đối với 1 thằng học sinh lớp 12 như tôi... hàng ngày để bươn chải cho cuộc sống, tôi đi làm cái nghề mà người ta gọi là “ thợ đụng “ tức là đụng đâu làm đó , nào là đi đánh giày, bốc vác, thợ hồ , thợ xây cốt sao cố gắng kiếm được những đồng tiền do chính mồ hôi , công sức mình bỏ ra ,để chi trả cho cuộc sống hàng ngày và tiền học phí, tôi cũng còn ba m
    ẹ, nhưng không bao giờ tôi dám nghĩ đến chuyện sẽ gọi điện về xin ba mẹ vì tôi biết , ba mẹ già yếu của mình ở nhà cũng không có nhiều nhặt gì đâu , thế rồi, 1 chút may mắn đã mỉm cười với tôi, khi tôi được 1 người quen giới thiệu vào làm phục vụ bàn ở 1 quán cà fê khá nổi tiếng, lương tháng 2 triệu và công việc cũng khá nhàn hạ , chỉ là bưng bê nước, đồ ăn , đồ uống cho khách , làm được ít hôm tôi cũng nhận ra được , nơi đây còn là nơi mà rất nhiều những chàng trai, cô gái hẹn hò tâm sự, hoặc chí ít là họ đang thất tình thì sẽ đến đây , nhâm nhi 1 ly ca fe và nhìn về xa xăm, vị trí của quán cafe này thật tuyệt , ngồi ở 1 góc, ngúng nguẩy 1 ly cafe bạn có thể cảm nhận được 1 chút gì đó yên ả thanh bình, lắng nghe tiếng gió rủ rỉ lời yêu qua tai, khung cảnh thật nên thơ, chả trách vì sao quán này lại đông khách đến vậy,
    mọi việc vẫn êm ả trôi qua cho đến 1 ngày tôi gặp nàng ...................


    chấp 2:

    Rầm..............rầm..............
    linh nhăn nhó khi mình va chạm phải ai đó ở cái quán cafe này, cô lấy tay xoa xoa đầu và ngước lên nhìn xem kẻ nào, bỗng trái tim cô rung động hẳn lên, hai mắt mở to , mồm khẽ mấp máy, hiện lên trong mắt cô là 1 anh chàng bồi bàn khá đẹp , anh có đôi mắt to, khuôn mặt hiền lành tạo cảm giác yên bình cho những ai đang nói chuyện cùng, nhưng khuôn mặt đó luôn mang 1 vẻ gì đó đượm buồn,..........
    - cô có làm sao không, ( chàng trai nhìn sâu vào mắt linh, khẽ nghiêng người đỡ linh dậy)
    - à không... không.. tôi không sao, linh cười và cô tỏ ra mình không làm sao thật, ..............chàng trai vẫn giữ khuôn mặt lạnh đó, chậm rãi trả lời :
    - ừm, cô không sao là tốt rồi, chào cô. tôi làm việc tiếp đây !
    người đâu gì mà vô ý dzữ vậy, ! (linh tự nhủ ).........” yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên “ ..câu này hết sức hợp với tâm trạng của linh lúc này , cố đã cảm thấy mến chàng trai bồi bàn này rồi ! , mà kể cũng lạ, 1 cô gái giàu có, xinh đẹp lắm chàng theo đuổi như cô mà cô lại không hề động lòng,.nay thấy 1 chàng trai bồi bàn nghèo khó mà lòng của cô lại xao xuyến, lạ thật !
    ..cô gọi 1 ly nước cam, chọn 1 goc của quán, cô ngồi nhâm nhi mà ngắm chàng trai bồi bàn lịch thiệp của cô đang làm việc, cô cảm thấy khá thắc mắc là khi chàng trai này đến phục vụ ở chỗ có nhiều những cô gái khác đang trò chuyện, họ cũng đưa lời ong bướm trêu gẹo chàng trai, có cô còn lôi chàng trai lại gần mình : - anh ngồi đây nói chuyện với bọn em đi anh, lát anh làm tiếp , tiền công của anh hôm nay để bọn em trả cho hén !, cô gái đó nháy mắt với những người còn lại, cả bọn cùng cười ùa lên hưởng ứng, ....thế nhưng không, chàng trai không hề đáp lại, chàng đứng lên , không nói gì và quay lại tiếp tục làm việc, bỏ lại sau lưng là những ánh mắt cáu giận của lũ con gái đó, chàng trai không bao giờ cười, cái khuôn mặt đó lúc nào cũng lạnh như băng, quan sát chàng trai 1 hồi , cô nghĩ thầm : “ 1 chàng trai đặc biệt “ , linh lấy trong túi xách của mình ra 1 mẩu giấy , gi vai dòng chữ : “ em là linh , em muốn làm quen với anh , được không anh>? ngày mai em sẽ quay lại. mong câu trả lời của anh, “ anh bồi bàn lạnh lùng “ rồi linh gấp nhỏ , vuông vức lại rồi đưa cho chủ quán dặn rằng khi nào chàng trai kia xong việc thì đưa mẩu giấy này cho chàng, cô rút trong vì ra 100 ngàn đưa cho chủ quán giả tiền boa ,..............
    Ngày hôm sau , cô lại đến quán đó, lại gọi 1 ly nước cam và ngồi chỗ hôm qua, thế nhưng , chàng trai không hề mảy may để ý đến cô, coi cô như 1 người khách bình thường, chờ mãi không thấy chàng trai có hành động gì, cô bực mình, đứng dậy, lao ngay ra chỗ chàng trai, giữ chàng lại cô nói : -
    anh, tại sao hôm qua nhận được thư của em mà anh không trả lời, em đã đưa cho ông chủ rồi mà, hay là anh chưa đọc được “, nói rồi linh liếc qua chỗ ông chủ quán nhìn nghi ngờ,
    - không , anh nhận được rồi, nhưng anh nghĩ là có sự nhầm lẫn hoặc trêu đùa nào ở đây nên anh không để ý, thành thật xin lỗi em!
    nhận được lời xin lỗi từ anh chàng lạnh lùng , cô thoáng đỏ mặt , cô lấy trong túi xách ra 1 mẩu giấy nhỏ gi số điện thoại của mình vào đó và đưa trực tiếp cho chàng trai : - đây là số điện thoại của em , có gì anh nhắn tin cho em nhá “ cười hí hí rồi cô chạy thật nhanh ra khỏi cửa để che dấu sự ngượng ngùng của mình, khi cô đi khỏi , chàng trai không tỏ vẻ gì vui mừng cả, chàng chỉ gấp gọn lại mẩu giấy và đúc vào túi áo của mình,
    Ở nhà, cô háo hức chờ đợi chàng trai, cô háo hức nghe từng cuộc gọi, đọc từng chữ , từng đoạn tin nhắn, trái tim cô rung lên và tò mò khi cứ ngỡ đó là cuộc điện thoại của chàng trai đó, nhưng không , thấm thoắt 1 ngày trôi qua, vẫn chẳng có cuộc điện thoại nào liên quan đến chàng trai đó cả, trong lòng linh chợt dấy lên nhứng câu hỏi, liệu rằng do đâu mà 1 cô gái giàu sang, xinh đẹp như mnh theo đuổi 1 chàng trai bồi bàn nhà nghèo mà không được, hay là anh ta đã có người iêu rồi chăng ? càng nghĩ, cô càng tò mò, và lần này cô quyết phải gặp chàng trai , nói chuyện, tâm sự cho bằng được . Kết thúc 1 ngày làm việc mệt nhọc, khi mà chàng trai đang định leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của mình để ra về thì anh ta giật mình bởi tiếng gọi phía sau, thì ra là cô gái đang đứng chờ chàng trai ,. chàng trai giật mình và quayl lại và nói : có chuyện gì không em ?
    cô luống cuống đáp lại : à không ! em chỉ định hỏi anh về cái này thôi, mình kiếm quán nào ngồi nói chuyện nha
    - ừm , thế cũng được , chàn trai luống cuống đáp lại cô,rồi chàng leo lên chiếc
    xe đạp của mình đi trước , trong khi chiếc xe ga đắt tiền của cô cũng đang nổ máy đi theo sau,
    địa điểm mà chàng trai chọn là 1 quán nước ọp ẹp bên đường, thấy quán nước, cô gái thoáng chút giật mình vì đây là lần đầu tiên cô dám nghĩ là mình bước chân vào những quán như vậy, tìm được chỗ ngồi đẹp ,chàng trai mở lời :
    - lúc nãy em bảo có việc muốn tìm anh phải không ? việc gì vậy em
    - ý em muốn hỏi là mẩu giấy em đưa anh có chịu đọc không ? chàng trai hơi bối rối : - à à, có anh có đọc ,
    - thế sao anh không chịu gọi điện cho em , em chỉ muốn được làm quen với anh thôi mà , hay là anh sợ người iêu anh biết được vậy ,
    - anh...anh... anh chưa có người iêu mà , .tại anh ít tiếp xúc với những tiểu thư, giàu có như em nên anh sợ và rất ngại , ...cô thoáng mừng rỡ :
    - Ui , vậy hả anh, có gì đâu anh, giờ anh cho em số điện thoại của anh đi,
    - ừm....số điện thoại hả....anh...ngập ngừng 1 chút rồi chàng trai cũng mở lời được, ......... anh không có em à !
    “ Trời đất “ cô gái tự thốt lên, bởi vì thời đại như vậy, 1 cái điện thoại chỉ đáng giá vài trăm bạc, sở hữu 1 cái điện thoại đâu phải là chuyện gì khó,
    chàng trai cúi xuống, khẽ nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ của mình , nét mặt chàng hơi nhăn lại, chàng đứng lên và ra thanh toán tiền nước trước , xong việc chàng quay lại nói với cô gái : - “ chào em hén , anh về trước nhà anh có việc bận qúa “, linh không nói gì cả, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhìn chàng trai trên chiếc xe đạp của mình hòa vào khoảng tối trên đường, .......cô cố gắng suy nghĩ là tại vì sao anh lại thờ ơ với mình như vậy , càng nghĩ càng rối và rồi cô quyết định vào hiệu điện thoại, sắm 1 chú dế để dàh tặng cho chàng trai

    6 giờ chiều hôm sau,, cô lại mời chàng trai đi uống nước và đi chơi loanh quanh, những câu truyện của cô với chàng trai chỉ là đơn phương từ 1 phía, cô thì cứ chút bầu tâm sự, còn chàng trai vẫn thế, lạnh lùng, im lặng lắng nghe cô giãi bày, kết thúc buổi tối hôm đó, cô tặng chàng trai chú dế mà cô đã chọn cả buổi dành cho chàng,
    - Anh xem nè, chiếc điện thoại này đẹp không anh !
    - ừm, đẹp lắm em ạ
    - hì hì, dành cho anh đó, anh nhận nhé.... coi như là món qùa em dành tặng cho anh, trong điện thoại có số của em rồi đó, tối về , mình trò chuyện tiếp nghen anh!
    nói rồi, cô tíu tít chạy ra thanh toàn tiền nước rồi ngồi lên xe phóng vù, không để cho chàng trai kịp phản ứng hay từ chối gì cả,
    việc đầu tiên sau khi về nhà là cô bấm máy gọi cho chàng trai luôn, 1 cuộc, 2 cuộc....10 cuộc mà chàng trai vẫn không nghe máy, trong lòng cô thật sự hơi lo lo, cô nhắn tin cho chàng trai, chàng cũng không trả lời, miên man suy nghĩ 1 hồi, cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cô chỉ sực tỉnh giấc khi tiếng điện thoại báo tin nhắn từ chàng trai reo lên. cô mừng húm, dán mắt vào điện thoại đọc từng chữ : “ xin lỗi em nhé...tại anh chưa quen dùng điện thoại , nên trả lời hơi lâu “ . , cô vui lắm, cô lại nhắn tin cho chàng trai, nhưng lạ là lần này chàng trai trả lời tin nhắn rất nhanh, cô nghĩ là chàng trai đã biết sử dụng điện thoại rồi mà đâu hay thực ra anh bạn cùng phòng chàng trai nhắn hộ và người đọc được là cô !
    ...........Những ngày tháng màu hồng,,,êm đềm,,,đẹp đẽ đã đến, cô và chàng trai thường xuyên đi chơi với nhau nhiều hơn, tình yêu trong họ dần dần đơm hoa kết trái, đã có lần do qúa tò mò cô gái còn bắt chàng trai dẫn cô về phòng trọ mà chàng đang ở , và cô cũng bạo bạn hơn khi dẫn cả chàng trai về nhà mình nữa, chàng trai chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên khi thấy nhà của cô gái , rồi nhất quyết không dám bước vào nhà cô, đi chơi với cô nhiều, nhưng chàng trai không hề cười , cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Có duy nhất 1 lần chàng trai đã mỉm cười với cô, đó là lần mà cô nhớ mãi
    “ Ui da , bụi vào mắt em rồi nè, huhu “ , chàng trai khẽ lấy tay mình, dịu dàng hết mức lau nhẹ nhẹ lên mắt cô, rồi cốc iêu vào đầu cô 1 cái, mỉm cười :
    “ em ngốc lắm,anh đã bảo em đừng đi như vậy rồi mà, cô gái phụng phịu,
    - vâng , em biết rồi mà, chàng trai khẽ ôm cô gái vào lòng, lâu thật lâu, họ ngồi bên nhau, cả hai cùng mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, những cơn gió nhẹ êm, khoan khoái lướt qua họ như chúc phúc, giữa họ giờ đây không còn có sự chia cách của giàu nghèo, mà chỉ có 1 tình yêu trong trắng đẹp đẽ mà thôi,
    - ANh này, anh phải hứa với em là lúc nào anh cũng sẽ mỉm cười như vừa nãy nha, em không thích anh giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy nữa đâu, anh cười trông rất đẹp trai mà ! .......chàng trai tếu táo đáp lại :
    - ừm, anh sẽ cười , nhưng mà em nghĩ xem, lúc nào anh cũng cười như vậy, người ta nhìn thấy tưởng anh bị gì thì sao, hì hì , đấm nhẹ vào ngực anh, đầu cô thì dũi chặt vào lồng ngực anh như 1 chú mèo con, : - cái anh này, trêu em hoài à !
    và cô gái vẫn chờ, chờ đến 1 ngày nào đó, trên khuôn mặt lạnh lùng và bờ môi của chàng trai sẽ nói : anh yêu em !

    ...................Ngày mai là sinh nhật cô, cô đã lên danh sách bạn bè và khách mời, nhưng có lẽ người đầu tiên mà cô muốn mời đến là chính là anh, chàng trai lạnh lùng,
    cô sẽ tổ chức bữa tiệc sinh nhật của mình tại nhà của cô, nói là nhà nhưng nhà cô chẳng khác nào biệt thự cả, 1 căn nhà 4 tầng to đẹp, ben ngoài còn có bể bơi, cây cỏ, thiên nhiên, rộng lắm.................nhận được tin nhắn ngày mai sinh nhật cô, anh rất băn khoăn , anh không dám..mà cũng có thể là không đủ tự tin để đi đến những nơi như vậy..từ chối thì không được..anh không còn cách nào khác.anh không biết chuẩn bị món quà nào hợp với cô và phù hợp với điều kiện của anh…anh quyết định lấy số tiền mình đã dành giụm sau bao ngày lao động của mình để mua qùa cho cô gái . .món quà cuối cùng anh quyết định chọn là một chú gấu bông màu hồng xinh xắn..được bọc gọn gàng trong một chiếc hộp giấy”

    tối hôm đó, anh xin nghỉ nửa ca làm việc , anh đạp xe vội về nhà để thay quần áo, lục tung đống quần áo cũ kĩ của mình,thât là khó khăn vì bộ nào cũng đã cũ và ngả màu bạc phếch , cuối cùng chàng cũng chọn được 1 bộ quần áo mà mình ưng ý nhất , đó chỉ là 1 chiếc quần âu màu nâu, chiếc áo sơ mi trắng , đạp xe 1 hồi, chàng đã đứng trước nhà cô gái , đang do dự là không biết có nên vào hay không thì tiếng điện thoại trong túi quần anh vang lên, là cô gái đang gọi, cô hỏi xem anh đến chưa mà vẫn chưa thấy vào, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ vào… ...vào ngồi 1 lúc có khi vào tặng quà rùi sẽ về luôn…Nói rồi…anh đứng lại ngó nghiêng không gian xung quanh để tìm một chỗ để xe
    ........lại gần chỗ bảo vệ của nhà cô gái, anh bắt gặp ánh mắt khinh bỉ và lời nói xem thường của đám bảo vệ : “ Thằng nhà quê kia , ở đây không có chỗ gửi xe đạp đâu , mà mày đến đây làm gì ? “ , từ tốn và lễ phép anh đáp lại :
    - Dạ, cháu đến đây sinh nhật của linh ạ,
    - “ Mày mà cũng tới dự Á “ tiếng nói 1 bảo vệ vang lên làm mọi người xung quanh cười hô hố, chàng trai không nói gì, chàng im lặng dắt xe ra quán nước ven đường gửi tạm xe rồi bước vào căn nhà biệt thự đó..........
    bước vào..không gian quả nhiên đẹp đến một cách lạ lùng..sang trọng….
    Anh bắt đầu bắt gặp những ánh mắt nhòm ngó…coi anh như 1 sinh vật lạ vậy ,
    những tiếng bàn tán của đám bạn của cô gái…những cô gái ,chàng trai trông lích thiệp đầu tóc chải chuốt..cùng với những bộ cánh sang trọng ….

    Những câu nói lời nó khiến anh cảm thấy rất bức xúc tức tối..nhưng một người như anh sao có thể nói gì ở những nơi như này được..
    “Thằng nhà quê kia mà cũng lọt được vào mắt con bạn mình được à..nhìn thô thế cơ mà…chắc thằng này nó lại cho con bé bùa mê thuốc lú gì rồi…thằng này chắc toan đào mỏ đây”
    Mặt anh vẫn thế , vẫn lạnh lùng chàng bỏ mặc ngoài tai những lời dèm pha đó, tại vì, suy nghĩ của chàng chỉ là đến tặng rồi ra về, …nhưng cô đã tới và xuất hiện trước mặt anh…bước đến gần anh. Thì những câu nói châm biếm xem
    thường mới giảm bớt… cô gái vui lắm, vì lần đầu tiên có 1 người thật sự là người cô yêu thương đến dự sinh nhật của cô, trách yêu chàng trai 1 cái :
    - Sao bây giờ anh mới tới, sinh nhật em sắp bắt đầu rồi đấy
    Đưa món quà tặng cô gái…anh cảm thấy rất ngại ngùng bởi anh nhìn quanh những món quà của cô rất đắt tiền..toàn những món đồ hiêu có khi phải bằng mấy tháng lương của anh làm thêm không đủ để mua…

    Nhận món quà anh tặng cô gái vui lắm…Cô bắt đầu tuyên bố buổi tiệc cũng đồng nghĩa với những lời xỉa
    Xói kinh thường rộ lên…
    Một cô gái bạn của cô gái châm chọc:
    Có ai ngửi thấy mùi gì không???
    Một thằng con trai đầu tóc dựng ngược nói xen vào.: “Có thế mà cũng phải hỏi…mùi của người nghèo chứ còn mùi gì nữa..” hahaha, ...khuôn mặt lạnh như băng của chàng trai tan dần ra, mặt chàng đỏ dần lên vì cáu giận, tay chàng nắm chặt vào nhau kêu răng rắc chỉ thiếu điều hét lên : “ Đm lũ chúng mày “
    khi lòng tự trọng bị tổ thương, chàng trai không thể chịu thêm được nữa, hét to :
    “ tôi nghèo nhưng tôi có lòng tự trọng của 1 con người, các người hãy xem lại chính mình đi trước khi nói người khác , các người đừng tưởng là giàu có mà muốn làm gì thì làm, các người qủa thật không xứng đáng là 1 con người , “ Lũ người nhà giàu ạ “

    không gian khán phòng đang ồn ào bỗng im bặt hẳn đi, không nói thêm gì nữa, anh ngước nhìn lên linh đang đứng sững sờ bên mình rồi nói to : “ Chào em, có lẽ mình không hợp nhau “ rồi anh đi ra với dáng vẻ rất đường hoàng, thoải mái vì đã nói ra được những điều như vậy, Ô kìa, anh lại mỉm cười, nhưng lần này là 1 nụ cười nhếch mép , anh vẫn đang bước đi, chỉ 1 bước nữa thôi là anh sẽ đến cánh cửa thoát ra khỏi căn nhà ác mộng này thì anh cảm nhận được 1 hơi ấm, 1 mùi hương rất quen đối với anh , 1 hơi thở đang phả vào gáy anh , đó chính là linh, linh đang ôm chầm lấy anh từ phía sau , tiếng linh khóc nức nở : “ Anh, đừng bỏ em, em....em thật sự rất yêu anh mà “ cô cố gắng hét lên, hét thật to và tay thì ôm chặt lấy anh, sợ như nếu bỏ tay ra thì anh sẽ đi và cô mãi mãi mất anh vậy, chàng trai gỡ từng ngón tay bé nhỏ của cô ra khỏi bụng của mình, rồi quay mặt lại nhìn cô âu yếm,anh không nói gì cả, anh tiến tới hôn nhẹ lên trán cô gái 1 cách thật tình cảm , cô gái cảm nhận được nhịp tim hơi thở của anh đang dành cho mình, bỗng anh bỏ cô gái đi thật nhanh, thật nhanh, cô gái đứng trời chồng vậy, chỉ khi có 1 làn gió chúc phúc khi xưa đã chứng giám cho tình cảm của họ bay qua thì cô mới sực tỉnh
    Cô gái không kịp nói gì chạy theo anh…nhưng ra tới cửa thì đã không thấy bóng anh đâu…buổi tiệc trở lên trầm lắng..bởi 1 lẽ người chủ của buổi tiệc..như người vô hồn không còn hứng thú vui vẻ như lúc đầu..
    Những ngày sau đó cô không liên lạc được với anh..điện thoại luôn trong tình trạng tắt máy..tìm đến nơi anh làm thì quản lý nói anh đã xin nghỉ từ tối hôm anh xin nghỉ nữa buổi.... cô gái cố gắng lần mò lại trong trí nhớ của mình địa chỉ phòng trọ nhà chàng trai và tìm đến. ....Đến nơi, cô hay tin từ anh bạn của chàng trai là chàng trai đã dọn ra ở chỗ khác và có dặn là nếu có 1 cô gái đến tìm chàng trai thì đưa cho cô gái 1 món qùa này, đó là 1 món qùa được gói nơ cẩn thận, bên trên nếu nhìn kĩ cô gái còn phát hiện được cả những vết đen do nước dính vào, đó chính là những giọt nước mắt rơi ra từ cõi lòng băng giá của chàng trai,
    tò mò, cô gái mở hộp qùa ra, bên trong có chiếc điện thoại mà cô tặng anh và 1 mẩu giấy nhỏ, cô hồi hộp, 1 tay cho lên ngực giũ nhịp tim đang đập thình thịch, thình thịch ,cô căng mắt ra đọc từng chữ một : “ Tại sao em lại muốn làm quen với 1 người nghèo khổ như anh nhỉ,..em biết không quãng thởi gian bên em, anh thật sự cảm thấy rất vui, chính em, cô bé đã giúp anh tìm lại được chính mình, giúp anh mỉm cười trước cuộc sống, hôm qua anh đã khóc rất nhiều trước khi quyết định viết lá thư này cho em, bởi vì, đơn giản là .....Anh yêu em ...” linh à !
    có lẽ lời nói này sẽ mãi mãi chẳng bao giờ được chàng trai nói ra thổ lộ tình cảm của mình cả , tất chỉ vì do anh nghèo qúa nghèo...........















    -
     
    coolgirlxinh9xmimhmimh thích điều này.
  3. mimhmimh

    mimhmimh Thành viên mới

    Tham gia:
    21/3/2012
    Bài viết:
    1
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    neu
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP