Đội hướng đạo sinh số 408

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
- Tối hôm đó, tôi đứng khoanh tay, mắt nhìn xuống đất, hối lỗi chờ mẹ ký tấm séc 250 đôla cho Alexa nộp cho đội hướng đạo sinh để mua tất cả chỗ bánh nướng.

ThumbnailSizeOrigin.aspx


Tôi thừa nhận rằng, dù rất giỏi bịa ra những câu chuyện lặt vặt, hát những bài sai nhạc và nhớ tên từng nhân vật trong "Bảy viên ngọc rồng", nhưng tôi không phải là một người chị đảm đang.

Alexa, cô em áp út của tôi, đang học mẫu giáo, khi được cô giáo hỏi là buổi sáng ai cho ăn, Alexa đáp: "Chị em".

- Em thích nhất chị em nấu món gì? - Cô giáo hỏi.

- Sữa hộp! - Alexa trả lời như thế.

Cho nên, việc làm bánh đối với tôi là bất-khả-thi! Tôi đã phải cố gắng không thể hiện nỗi lo lắng ra mặt khi Alexa thông báo"

- Cô giáo bảo anh chị cũng hoạt động hè cùng bọn em. Chúng ta sẽ nướng bánh để bán lấy tiền quyên góp!

Tôi thỏa thuận với Alexa là hãy để chị của bạn nó nướng bánh, còn tôi sẽ bán. Và ngay lập tức, tôi đếm tất cả số bạn bè của mình. Đối với những đứa bạn đủ thân mà tôi có thể "ép" mua, tôi có thể "phân phối" được 10 hộp. Tôi cũng sẽ tự mua cho nhà mình vài hộp. Thế tức là Alexa sẽ bán được khoảng 15 hộp - không đến nỗi quá thê thảm.

Nhưng thật khủng khiếp, với sự giúp đỡ của bố, Alexa hì hục kéo qua cửa 6... túi bánh! Mỗi túi to bằng cả cái va-li! Vài phút sau, tôi mới có thể thốt lên:

- Cái gì thế này?

- Bánh của Alexa! - Bố đáp - Nó đã đăng ký bán 6 túi.

- Nhưng nếu chúng ta không bán hết thì sao?

- Chúng ta sẽ trả lại - Bố nhún vai.

- Không! - Alexa hét lên - Chúng ta phải bán bằng hết! Nếu không em sẽ thành trò cười cho cả đội.

Có lẽ tôi sẽ phải bắt bọn bạn mua nhiều hơn. Có khi phải nhờ bà mua nữa!

Sau 10 ngày bán hết công suất, tôi và Alexa bán được một túi rưỡi bánh. Bánh được chất đống trong phòng đọc sách, từ sàn tới nóc. Thậm chí, tôi còn nằm mơ thấy bọn bánh nướng đuổi theo tôi quanh nhà.

Sau bốn ngày nữa, chúng tôi vẫn còn phải đến bốn túi bánh, những hộp bánh nhỏ chất đống trong phòng, nhìn rất khủng khiếp. Nhưng rồi, mọi việc đều được giải quyết rất đơn giản.

Tôi loay hoay trong bếp và bỗng nhận ra trong nhà bỗng... yên ắng lạ thường. Bạn biết đấy, khi ở nhà với hai đứa em nhỏ, thì sự yên lặng chính là một điều bất thường.

- Alexa! - Tôi gọi to - Nic đâu rồi?

- Em không biết! - Alexa nói vọng ra từ phòng của nó.

Tôi chạy khắp nhà. Liệu Nic có lại đang bôi bút dạ lên gương của mẹ không? Không! Liệu nó có đang đổ sữa ra khắp sàn bếp không? Cũng không có! Hay nó đang trèo lên nóc tủ trong phòng nó, giả vờ làm Siêu Nhân? Cũng không có.

- Nic? Nicolas? - Tôi gọi to.

Thế rồi, tôi lao vào phòng đọc sách.

Nic đang ở đó.

Xung quanh là 61 hộp bánh nướng đã mở.

Và nó đang ngậm miếng giấy bóng của hộp tiếp theo trong miệng, cố gắng mở ra. Bánh nướng nằm khắp nơi, có cái bị cắn dở, có cái còn nguyên, rơi lung tung và dính đầy cả chân tay thằng bé.

- Bánh nướng! - Nó kêu lên khi thấy tôi.

Tối hôm đó, tôi đứng khoanh tay, mắt nhìn xuống đất, hối lỗi chờ mẹ ký tấm séc 250 đôla cho Alexa nộp cho đội hướng đạo sinh để mua tất cả chỗ bánh nướng. Tôi nhận ra rõ ràng rằng mình không phải là một người chị tốt.

Nhưng Alexa thì sao? Hè năm ấy, nó trở thành nữ anh hùng của đội hướng đạo sinh số 408.



10-Cookie-Recipes-Under-150-Calories_featured_article_628x371.jpg
 
×
Quay lại
Top