ĐỒi CHẮn GIÓ (thể loại: tâm lý tình cảm, nhẹ nhàng)

Jemis Vicky

Thành viên
Tham gia
21/5/2022
Bài viết
5
Khá lâu rồi mới trở lại với thể loại văn tự sự, với một tự duy khác, kèm theo đó khả năng cũng sẽ khác với phong cách vốn có trước đây, mong mọi người ủng hộ và đón nhận

ĐỒI CHẮN GIÓ (1)


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lần nào cũng vậy,khi giáo viên chủ nhiệm muốn gọi cho bố mẹ tôi đều nhận thuê bao từ đầu dây bên kia, cô giáo nhìn tôi thở dài,lắc đầu, tôi không nói gì cúi gằm mặt. Sự việc là tôi hay trốn bảo vệ ra về sớm,thành công bao nhiêu lần và bị bắt bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ rõ.

Tôi là một đứa nhóc năm nay lên lớp 9, tôi sống với bà và mẹ, bố mẹ tôi đã ly hôn từ lâu, kể từ ngày mẹ dắt tay tôi ra khỏi phiên toà đó đã 5 năm, tôi không còn gặp lại bố nữa.

Hoàn cảnh nhà tôi khó khăn, mẹ phải đi nước ngoài làm ăn, thỉnh thoảng sẽ gửi chút tiền sinh hoạt về. Ngoài giờ học trên trường ra, tôi hay tới quán ăn quét dọn, phụ rửa chén, mỗi tiếng làm được khoảng 5-10 nghìn đồng, tôi làm từ 6h tối đến tối muộn mới về. Tôi làm thêm vì để có tiền tự đóng học phí cũng như phụ giúp được bà phần nào. Nhưng dạo gần đây, quán ăn đổi giờ làm việc, giờ đó lại vào đúng tiết 4, nếu tôi không làm thì đồng nghĩa là sẽ mất việc nên không còn lựa chọn nào khác. Nhà trường tuy đã muốn đuổi học tôi từ lâu. Nhưng không liên lạc được với phụ huynh, tôi cũng không muốn nói cho bà biết vì sợ sẽ lộ chuyện tôi lén đi làm thêm. Trường hợp này của tôi được xếp vào loại đặc biệt

Chỗ tôi sống có một cái hồ lớn, mỗi sáng rất nhiều người đi qua, có những nhóm học sinh tụm năm tụm bảy đi ăn sáng rồi đi học chung, tôi là một trong số đó

Trưa nay, lúc tan làm về, đúng vậy, tôi vẫn trốn như mọi khi. Thời tiết nắng nóng. Tôi ngồi trên bãi cỏ, dưới bóng râm ăn cây kem mát lạnh. Cả người tôi toát mồ hôi, quần áo thì xộc xệch. Tôi thích ngắm nhìn xung quanh hồ, đây là thói quen cũng là sở thích của tôi. Hồ hôm nay vắng vẻ, vì trưa nắng nóng nên ít người qua lại. Nếu ai đi qua vào thời điểm này sẽ thấy một thằng nhóc ất ơ, thản nhiên ngồi trên bãi cỏ

Rồi bỗng nhiên, sự chú ý của tôi tập trung vào một cô gái phía bên kia hồ, cô ấy đội chiếc mũ rơm, tóc bện hai bên, mặc váy hoa dài, đạp xe chở một giỏ đầy hoa tuy-lip. Cô gái đó dừng xe dưới bóng mát, cầm cái máy ảnh mini chụp quang cảnh xung quanh. Tôi chăm chú quan sát, cô ấy nhìn cái máy ảnh, sau đó lại quay ngoắt sang nhìn rôi, 4 mắt nhìn nhau, ý thức được mình vừa bị phát hiện. Cô ấy mặc kệ tôi tiếp tục việc của mình, chỉ là hành động hơi ngượng ngạo, có chút không tự nhiên.
Một lúc sau, cô ấy mới đạp xe rời đi, lúc ấy tôi mới nhận ra cây kem trên tay đã sắp tan ra từ lúc nào. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ. "Thấy rõ mặt cô ấy lúc đó, đôi mắt chớp chớp, khuôn mặt ngơ ngác đó..." Nó khiến tim tôi đập "bịch bịch" như sắp lên cơn "nhồi máu cơ tim". Nhìn lại bộ dạng lôi thôi của mình hiện tại khiến tôi ôm mặt cảm thấy càng xấu hổ hơn
Tối đó hai bà cháu tôi ngồi xem phim trên chiếc tivi đen trắng, tôi kể cho bà nghe mấy chuyện hôm nay xảy ra, trừ chuyện gặp cô gái ấy. Tôi ngồi bóp vai, đấm lưng cho bà. Trong lòng nghĩ đến cô gái trưa nay gặp ở hồ lại cười tủm tỉm. Có lẽ đây là lẫn đầu tiên tôi nhìn một cô gái lâu vậy. Trong lòng tự nhiên lại đặt ra một dấu "hỏi chấm": Liệu mình có thể gặp lại cô ấy không?

________________________

ĐỒI CHẮN GIÓ (2)

Trưa chủ nhật hôm sau, tôi mặc trang phục chỉnh tề , áo sơ mi, thắt nơ cũ của ông tôi đã từng đeo , bà còn khen tôi cao ráo rất giống ông hồi còn trẻ. Tôi rời khỏi nhà lấy lí do là đi ăn sinh nhật bạn

Tôi cầm một đoá hoa hồng trắng đứng chờ ở chỗ bãi cỏ tôi hay ngồi, tôi nhìn sang bên kia hồ như chờ đợi điều gì đó kì diệu diễn ra
Bầu trời buổi trưa hè nắng chói chang, quanh hồ vẫn vắng vẻ, giờ này đáng lẽ ra tôi đã mua một cốc trà đá hay que kem để giải khát rồi đạp xe ra về...
Nhưng tôi vẫn đợi ai đấy...

Tôi ngỡ ngàng nhìn trước mắt, cô ấy thật sự xuất hiện, cô ấy đạp xe dừng bên kia hồ, lần này khi dắt chân chống xe xuống cô ấy đã nhìn thấy tôi, ánh mắt ấy khiến tôi đỏ cả mặt. Tôi lấy hơi thật sâu rồi thở ra. Lấy hết can đảm dơ tay vẫy chào, nợ một nụ cười ngượng
Thật may là cô gái ấy cũng vẫy tay chào lại tôi
Tôi dùng tay làm kí hiệu biểu thị tôi sang đó gặp được không, tôi áp bàn tay lên phần ngực của mình vỗ vỗ nhẹ hai cái rồi dùng ngón tró chỉ về hướng cô ấy. Tôi tập trung quan sát biểu hiện của đối phương

Cô ấy gật đầu....

Tâm trạng tôi hớn hở leo lên xe đạp như bay vòng qua hồ bên kia. May mà mà hồ vắng vẻ chứ nếu có ai đi qua tôi nghĩ sẽ đâm phải người đó mất
Tôi phanh gấp xe dừng trước mặt cô ấy, tôi cầm bông hoa sẵn ở giọ xe...Đứng trước mặt cô ấy tôi gãi gãi đầu sau đó đưa bông hoa ra trước hướng về phía cô ấy:

- Tôi có thể làm bạn với cậu không?

- Cậu chắc chứ?

Trong đầu tôi tuy đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản , bao gồm bị từ chối, đồng ý, nhưng không nghĩ rằng cô ấy sẽ hỏi một câu khiến tôi bối rối, tôi đứng thẳng lưng nói một cách dứt khoát

- Được chứ! Tôi là một người rất lạc quan vui vẻ, tôi còn có thể tự kiếm tiền mua cho cậu rất nhiều bông hồng

Cô ấy bất ngờ, đứng đờ đẫn. Điều đó khiến tôi nghĩ bản thân vừa rồi thật ngớ ngẩn, liền cảm thấy xấu hổ
Cô ấy bật cười sau đó gật đầu đồng ý

Tôi không giỏi trong việc nói chuyện, việc duy nhất có thể làm là lắng nghe, hỏi gì trả lời nấy....
Được biết cô ấy tên Trúc Anh, mới chuyển đến đây được 2 tháng và có thể sẽ học cùng trường tôi
Cô ấy rất mê chụp ảnh, cái máy ảnh SONY Trúc hay mang lưu chụp rất nhiều, đều là ảnh thiên nhiên từng nơi cô ấy đi qua. Tôi ngồi cạnh Trúc Anh ở ghế đá ven hồ, vẻ mặt hí hửng, thỉnh thoảng cũng ca thán năng khiếu chụp ảnh của cô ấy

Kể từ đó tôi có thêm một người bạn mới

______________________

ĐỒI CHẮN GIÓ (3)

Chúng tôi bắt đầu trải qua những khoảnh khắc vui vẻ nhất thời lớp 9, cô ấy tuy không học cùng trường với tôi nhưng chúng tôi hay tan học vào cùng giờ. Tôi hay đạp xe chờ trước cổng trường cô ấy
Tôi cũng dần bỏ thói trốn học và xin mãi mới được đi làm muộn 45 phút. Thời gian lúc tan học thì tôi và Trúc hay về cùng nhau

Trúc là một người nhút nhát, tôi cũng vậy, khi đạp xe đi về với nhau tôi cũng chẳng nói gì nhiều

Những hình ảnh tôi nhớ nhất là khi ánh nắng chiếu rọi thẳng vào gương mặt đang đỏ ửng của tôi, tôi ngắm nhìn cô ấy đạp xe vụt lên phía trước, Trúc nheo mắt lại, vui vẻ nở nui cười rạng rỡ.

Lần nào cũng vậy, mỗi khi ra về với nhau đều như một cuộc đua xe đạp, cả 2 chúng tôi đạp xung quanh hồ vắng vẻ, thỉnh thoảng lướt qua mấy tán lá trên cây rũ xuống...

Trải qua 2 tháng vui vẻ, nhưng tôi vẫn chưa ngỏ lời với cô ấy, có lẽ vì bản thân hay tự ti
Trúc có vài người bạn cùng trường tôi, họ đều kể với cô ấy rằng tôi là học sinh cá biệt, hay trốn học, quậy phá, thêm mắm dặm muối
Chúng tôi vẫn là bạn, nhưng khi Trúc hỏi đến lý do sao tôi lại không kể gì cho cô ấy, tôi đều lảng tránh sang chuyện khác

Trưa hôm nay, lúc tôi dắt xe ra ngoài cổng trường chuẩn bị qua trường của Trúc thì có một chú xe ôm đang chở khách đi vội qua, cất tiếng gọi to tên tôi, tôi nghe vội đáp

- Dạ chú! Cháu nghe!

- Ngoại của mày bị sao rồi kìa, vừa nãy tao thấy trước cửa nhà mày nhiều người lắm, mau về xem thế nào rồi còn đưa bà đi cấp cứu

Tin dữ ấy như sét đánh ngang tai tôi, mặt tôi tái nhợt, tim tôi đập không rõ,mắt trợn lên, tôi như một mũi tên lao bắn về nhà

Tôi đạp với tốc độ rất nhanh, không tin vào tai mình vừa rồi đã nghe được những gì, cổ họng tôi mắc nghẹn, sống mũi tôi cay cay như sắp khóc không thành tiếng, có mũi kim nhọn đâm vào tâm trí khiến tôi hoảng loạn đến mức đâm vào người ta tôi cũng không kịp dừng xin lỗi mà dựng xe tiếp tục lao nhanh về phía trước, trong lòng tôi chỉ còn cách cầu nguyện cho bà

Vì bản thân tôi không còn người thân nào bên cạnh nữa

Về đến nơi, tôi thấy một chiếc xe cứu thương đạp chân ga di chuyển, giây phút ấy tôi gào lên gọi bà trong đau đớn, đám người xung quanh không nói gì, nhìn tôi với ánh mắt thương xót
Tôi mặc kệ họ, đạp xe đuổi theo chiếc xe cứu thương trước mắt, nhưng nó cứ xa dần xa dẫn đến khi tôi mất tay lái ngã xuống vỉa hè, thở hồng hộc, chân tôi trầy xước, chảy máu một mảng lớn
Tôi nhìn xe cứu thương đằng xa, đôi mắt giàn dụa, bất lực

Đám đông xung quang dần giải tán, dắt xe vào nhà khoá kín cửa, tôi cứ ngồi đờ đẫn trên chiếc bàn học chết lặng

Buổi đêm tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, tôi chậm rãi nhấc máy, là bệnh viện gọi

Họ báo tin bà tôi đã mất trong lúc cấp cứu...

Tôi rơi vào sự tuyệt vọng, nỗi sợ ,sự tự trách hiện lên trong đầu tôi, tôi trách vì sao lại trốn học đi làm mà không kể với bà, trách vì sao không học hành đến nơi đến chốn để bà vui, tôi trách vì sao bao nhiêu năm không thể nấu cho bà một bữa cơm tử tế
Tôi hận bố mẹ vì đã rời bỏ rơi tôi, tôi chẳng thể hiểu nổi sự ích kỉ của người lớn, họ không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi và dường như tôi là sự trói buộc lớn nhất của bố mẹ tôi
Đáng lẽ ra sự xuất hiện của tôi trên đời này là một sai lầm

____________________
ĐỒI CHẮN GIÓ (4) (Kết Thúc)

Tôi nhấc máy gọi vào số điện thoại quen thuộc
Mẹ tôi ở đầu dây bên kia, vẫn không có hồi đáp

Sáng sớm hôm đấy, mọi người trong xóm làm lễ tang cho bà tôi
Tôi là đứa cháu duy nhất nên phải quán xuyến mọi việc, mọi người an ủi tôi rất nhiều, tôi cũng khóc rất nhiều. Một số người họ còn nhắc đến chuyện tôi sẽ trở thành côi nhi chứ?

Cứ như vậy, tôi thức trắng suốt 3 ngày 3 đêm

Tôi tan học như mọi ngày, trong tâm trí tôi trống rỗng, đã 3 ngày nay tôi không liên lạc với Trúc Anh

Tôi hướng mắt từ phía xa, một hình bóng quen thuộc thu gọn vào tầm mắt, cô ấy cùng chiếc đạp giỏ dựng đầy hoa ngó nghiêng xung quanh

Tôi thẫn thờ nhìn chăm chú cô ấy, tôi cảm thấy tự ti, cảm thấy mình thật nhỏ bé

Điều tôi muốn làm lúc này là chạy đến bên 1 ai đó và kể hết mọi chuyện trong lòng rồi oà khóc, người tôi nghĩ đến đầu tiên là Trúc Anh

Tôi hít một hơi thật sâu rồi dắt xe đi qua đám đông, mong cô ấy không nhìn thấy mình

- Này! Bên này này!

Tôi vẫn cố tình làm như không nghe thấy, Trúc chạy đến bên cạnh tôi, hỏi tôi mấy hôm nay đi đâu, còn giơ mấy tấm ảnh mà cô ấy chụp được khoe tôi

- Cậu đừng nói nữa được không?

- Ơ? Có chuyện gì sao?

- Chỉ là...cậu đừng gặp tớ nữa được không?

Mặt cô ấy cứng đờ, định mở miệng nói gì nhưng lại thôi

- Được! Tuỳ cậu!

Tôi đạp xe đi nhanh khỏi đó, tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không nói ra lí do mà chỉ vô tâm rời đi
Tôi biết cô ấy vẫn còn đang buồn bã ở phía sau lưng tôi, nhưng tôi dứt khoát không ngoảnh lại

Trước đó 2 ngày

Từ trên chiếc xe ô tô ở đầu ngõ, khoảnh khắc người đàn ông kia bước xuống xe làm tôi sững sờ

Đó là bố của tôi,ông ấy nắm tay một người phụ nữ lạ mặt đang mang thai bước ra khỏi xe, tôi đoán bố tôi đã tái hôn với người này
Ông ấy đi thẳng một mạch đến trước cửa nhà, lạnh lùng bước qua tôi đến thẳng chỗ ban thờ của bà, đặt lên một xấp tiền vào đĩa trái cây, thắp cho bà nén nhang

Đối với người cha đã xa cách lâu ngày, một người con đáng lẽ phải chạy đến ôm lấy cha với vẻ mặt hạnh phúc, nhưng tôi không làm vậy nổi, bởi cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả

Bố nói với tôi rằng hãy về sống chung với gia đình ông ấy, tôi sẽ được học ở trường cấp 3 tốt hơn và sẽ có công việc ổn định sau này

Sau ông ấy bước vào trong nhà lục tủ quần áo của bà, lật tung hết đồ đạc để lấy ra một tập giấy đóng trong chiếc bì ni lông
Tôi đoán bố tôi muốn chiếm dụng căn nhà này của bà hoặc là đem bán nó đi
Tôi nhìn những hình ảnh trước mắt mà bất lực không thể làm gì, báo công an ư? Chiếm dụng tài sản ư? Bố tôi là con ruột của bà mà! Tôi chẳng thể hiểu được chuyện gì hết
Ông ấy rời đi để lại cho tôi một số điện thoại, bảo rằng nếu tôi gọi vào đó ông sẽ đến đón tôi rời khỏi đây, sang thành phố khác sinh sống

Tôi đã dành cả đêm suy nghĩ rất nhiều, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng
Tôi đã tự nhủ bản thân phải thật kiên cường dù là một đứa trẻ chưa thể làm được điều gì lớn lao

Tờ mờ sáng, tay tôi run run cầm điện thoại gọi vào số viết trên tờ giấy
Tôi đã lựa chọn rời đi mà không nói với cô ấy, không nói với bất kì ai

Lúc tôi đạp xe trở về cũng là lúc tôi đang thu dọn đồ đạc, viết sẵn đơn xin nghỉ học
Tôi đến bên mộ bà lần cuối, quỳ rạp xuống đất nức nở không thành tiếng, có lẽ vì nước mắt của tôi đã khô cạn từ lâu
Tôi cũng mua một bó hoa hồng trắng cùng hoa tuy-lip, đứng trước cửa nhà cô ấy,tôi không dám bấm chuông hay gọi tên Trúc Anh như mọi khi
Xe bố tôi sắp đến, tôi bất đắc dĩ gửi bó hoa sang nhà bên cạnh rồi vội vàng trở về

Bố tôi vội chở tôi đến trường học làm thủ tục xin nghỉ học một cách vội vàng, chỉ trong phút chốc, ông ấy đã trở lại trong xe

Xe ô tô dần lăn bánh, tôi mở cửa sổ xe nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, vẫn là con đường quanh hồ quen thuộc, mấy hàng quán ăn vặt vỉa hè, mấy hàng bán kem, nước mía mà tôi từng qua lại nhiều lần, và cả chỗ gốc cây vỉa hè bên hồ tôi hay ngồi hóng mát dưới những buổi trưa hè nắng nóng, nơi mà lần đầu tiên mà tôi gặp cô ấy. Tình bạn chúng tôi vỏn vẹn trong 2 tháng, và.... cô ấy cũng cho tôi biết được thế nào là tình yêu đầu tiên

Mọi thứ như một thước phim chạy chậm trong đầu tôi, hình ảnh tôi oà khóc khi đứng trước phiên toà li hôn của bố mẹ, hôm đầu tiên đi xin việc ở quán ăn, những lần trèo tường trốn học rồi bị phê bình...Và...hình ảnh cô ấy mặc váy hoa, đội mũ rơm, bện tóc hai bên, đạp xe với giọ hoa chở đầy hoa tuy- lip

Tôi mở cuốn nhật ký, ghi vội mấy dòng chữ

"Ngày 10/3/2013" Tôi rời bỏ quận...thành phố... nơi mà tôi sinh ra và lớn lên, nơi mà đáng lẽ ra tôi nên gắn bó với nó cả cuộc đời...
"Tôi từng nghe về một câu chuyện cổ tích, về một tên yêu tinh cai quản một ngọn đồi rất cao,bỗng một ngày kia hắn đem lòng yêu một cô gái sống dưới chân ngọn đồi. Nhưng thượng đế đã giao nhiệm vụ cho hắn cai quản nơi này, hắn không được phép rời khỏi ngọn đồi nửa bước. Hắn chỉ có thể ngắm người mình yêu từ xa, kêu chim chóc, ong bướm hái những bông hoa đẹp nhất trên ngọn đồi gửi đến tặng cô ấy...
một ngày kia trời bão to, căn nhà gỗ dưới chân đồi lung lay, sắp sập xuống bởi những cơn gió mạnh, mà cô gái ấy đang chống chọi với cơn bão
Trong khoảnh khắc ấy, tên yêu tinh đã phá luật lệ của thượng đế, dùng sức mạnh để bảo vệ cô gái qua khỏi nguy hiểm, nhưng do đã phạm tội lớn nên hắn đã bị thượng đế trừng phạt, cơ thể hắn cũng tan theo vào hư không, vào cơn gió bão rồi bay đi

Sau cơn bão, ánh mặt trời lại chiếu sáng, chiếu rực rỡ trên đỉnh đồi"

Gấp lại cuốn nhật ký, tôi kẹp bức ảnh của cô gái ấy vào trang giữa quyển sổ, bức ảnh cô ấy cười tươi, phía đằng xa là một ngọn đồi
Tôi ôm chặt quyển sổ vào lòng, nhắm mắt, ngả lưng tựa đầu vào trong giấc mơ của mình

---THE END---


Facebook liên hệ công việc: Hoàng Minh Phương (Jemis Vicky)
Hoặc instargram: jemisvicky_2810
Twitter : @Jemis Vicky
IMG_4212.JPG
 
×
Quay lại
Top