Độc Trùng Quỷ

Xuân Phúc

Thành viên mới
Tham gia
21/7/2020
Bài viết
13
C7A95D42-E0EB-4B49-BE6F-EE93EBC5F554.jpeg

Nội dung: Độc Trùng Quỷ là một câu chuyện về những Huyền thuật thần bí, Sinh vật đến từ một thế giới khác tồn tại với những con người bình thường tại một hòn đảo ở Ấn Độ và âm mưu đưa giống loài của mình lên thống trị trong một cuộc đua đẫm m.áu. Sabrina, một cô gái mang trong mình thứ chất độc chết người đứng sau những vụ giết người hàng loạt trên hòn đảo nơi cô ta cư ngụ nhằm hồi sinh người chồng đã chết của mình bằng trái tim của nam nhân có biểu tượng thiêng sau gáy. Trong khi đó, tiến sĩ Andy và cộng sự là Achanna đến hòn đảo để nghiên cứu về các thực thể siêu nhiên mà không biết rằng đang tự đưa bản thân vào vòng xoáy chết chóc của nữ quỷ.
 

Xuân Phúc

Thành viên mới
Tham gia
21/7/2020
Bài viết
13
Chương 1: Đảo Quỷ: Hội Quái Vật

Một cơn gió thổi qua, mang theo tiếng thét của người đàn ông xấu số trôi vào màn đêm tĩnh mịch. Ngồi trên người anh ta là một cô gái mảnh mai, mái tóc đen dài che đi nửa khuôn mặt lúc nhúc những sâu bọ. Trên tay cô ta là quả tim đang rỉ m.áu của người đàn ông. Cô ta ngoác miệng cười khanh khách rồi cho quả tim vào trong cái lỗ đó, từ bên trong túa ra hàng vạn con trùng xâu xé quả tim.

“Bữa tối ngon đấy!”

Cô ta toan nhảy lên trần nhà, nhưng cơ th.ể liền bị một mũi tên xuyên qua, nữ quỷ gào lên thảm thiết rồi ngã khỏi người đàn ông, cơ th.ể cô ta co giật dữ dội, từng mảng d.a thịt như bị xé nát ra, bên trong trào ra thứ chất lỏng màu xanh bốc mùi hôi thối rồi nổ tung.

Từ ngoài của sổ nhảy vào hai người mặc đồ da màu đen, một nam một nữ, nam ngoài ba mươi nữ chỉ trạc hai mươi, cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn xác người nằm trên gi.ường.

“Hòn đảo này xem ra cũng không chỉ có con người sinh sống, nhỉ?” Người nam nói, quay sang cô gái đang lau chùi chiếc nỏ trong túi.

“Nạn nhân bị moi tim trong lúc đang làm tình, đây cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ trên hòn đảo này!” Cô gái quay sang người đang đứng kế bên cô, gọi một tiếng “Tiến sĩ”.

“Lúc nãy tôi thấy trên lưng cô ta có hình xăm đó, vậy đúng là người của hội bí mật kia sao?” Tiến sĩ khẽ nói.

Cô gái khẽ gật đầu, thở hắt ra. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô đối mặt với lũ nửa người nửa ma này. Có điều, trên đảo này không chỉ có duy nhất con người sinh sống, hơn nữa, nới đây từ lâu đã tồn tại một hội kín bí mật, nói trắng ra chỉ toàn ma quỷ đi hại người, mà người đan ông xấu số kia là một ví dụ.

Cả hai trèo ra khỏi của sổ rồi biến mất tăm hơi.

—————

Trong rừng sâu, tiếng cú mèo không ngừng vang lên, vầng trăng màu bạ trên đầu vốn dĩ không thể chiếu nổi ánh sáng qua những tán cây rậm rạp, bầu không khí cũng ngột ngạt đến mức không chịu nổi. Bây giờ đang là giữa mùa hè, trời nóng như vậy cũng là tất nhiên. Giữa đám cây cối um tùm là một đám người mặc áo choàng đen đang đứng vây quanh một cô gái vận bộ váy đỏ đến nhức mắt. Bọn người kia đa phần đều là nam giới, thời tiết nóng nực khiến họ không ngừng chảy mồ hôi, mang theo thứ mùi đậm chất nam tính lượn qua cằm xuống hõm cổ. Cô gái kia bước đến gần, ghé sắt mặt từng người một, nhưng họ chẳng hề phản ứng, sắt đá. Cô ta cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột, chỉ khác là những con chuột ở đây đến một chút chống cự cũng không có.

“Hình như đêm nay vừa mới có một người của hội bỏ mạng à?” Cô ta đanh mặt lại.

“Là Karina, cô ta đã từng giết được một trăm chín mươi chín nhân mạng, là hội viên trung cấp, đáng ra hôm nay sẽ được thăng lên một bậc nữa, có điều…” Một người cất giọng, nhưng rồi lại không nói hết câu.

“Là tên Tiến sĩ Andy và con nhỏ Achanna coi trời bằng vung đó, ta nói không sai chứ?” Cô ta lại lượn một vòng quanh anh chàng kia. “Cứ như thế này, sớm muộn gì trên đảo sẽ chẳng còn nổi một nơi cho các anh dung thân đâu! Tuy là các định kiến cổ hủ đã sớm bị loại bỏ, nhưng các anh nghĩ mà xem, những con người trên hòn đả biệt lập này vốn dĩ là rất ít giao lưu với thế giới đang phất triển bên ngoài nên có lẽ đầu óc cũng tối cổ y như cái suy nghĩ của họ vậy. Thử hỏi, người dồng tính các anh có chỗ sống hay không?” Cô ta lại quay sang chỗ những người nữ đang đứng. “Ha! Còn các cô, tôi không nghĩ là cuộc hôn nhân bị áp đặt có gì vui đâu nhỉ? Tất cả các người đều là những con người bị rẻ rúng, khinh thường, không chốn dung thân! Bọn họ tuy là con người nhưng đối xử với đồng loại không khác gì quái vật! Nếu không có hội, thì các người còn có chỗ đứng sao?”

Cô ta nhẹ nhàng xoay người, tà váy đỏ rực lên như ngọn lửa đang xoay vòng, trước mặt liền hiện liên một chiếc quan tài gỗ, bên trên phủ một tấm vải màu xanh dương. Cô gái bước đến gần, nắp quan tài khẽ mở, bên trong dần lộ ra thi hài đang đóng băng của một nam nhân, khí lạnh phả vào mặt cô như từng mũi kim nhọn châm chích không ngừng. Thi hài kia bất thình lình mở to mắt, đám người kia nhất thời không chuẩn bị liền bị doạ cho kinh sợ mà lùi lại. Cô gái mở chiếc hộp bên cạnh, lấy ra một quả tim rồi banh miệng thi thể ra nhét vào, m.áu tươi chảy ra chớp mắt đã bị d.a thịt của cái xác hấp thụ chẳng còn dấu vết gì.

“Nhiệm vụ của các người là phải canh giữ cỗ quan tài lẫn thi hài bên trong, đợi đến khi ta thành công hồi sinh anh ấy, hòn đảo này nhất định sẽ phải cúi đầu trước các người!” Cô ta cười khẩy.

—————

Andy bước vào nhà, đã là giữa trưa, mặt trời trên cao toả ra hơi nóng như thiêu như đốt, bầu không khí ngột ngạt bí bách đến không thở nổi. Anh ngồi xuống ghế sô pha, mồ hôi chảy thành dòng lượn qua gò má xuống xương quai xanh mang theo mùi hương nam tính khó tả. Andy chán chường nhìn lên cầu thang. Đi lên cầu thang sau đó bước thêm vài bước nữa sẽ là phòng của anh trai Sam và chị dâu của anh. Từ sau khi anh trai anh bị tai nạn rồi đột ngột bị liệt toàn thân, người chị dâu của anh luôn ân cần ngày đêm bên trong căn phòng đó. Có điều, chỉ càn tinh ý chắc chắn sẽ thấy những điều này đều sực mùi giả tạo, bị gọi một tiếng chị dâu, mang danh là bà chủ cơ ngơi này nhưng vốn dĩ hai người còn chưa thực sự kết hôn. Andy luôn cho rằng cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú cho anh trai mình, nếu một ngày đống của cải này bốc hơi thì chắc chưa được bao lâu cô ta cũng bay biến theo.

“Cậu về rồi à? Thức ăn tôi dặn dì May nấu ở dưới bếp đấy!” Sabrina bước xuống cầu thang, trên người chị ta vận bộ đầm ngủ mỏng tang.

“Tôi không đói lắm! Về có chút việc thôi!” Andy đi lên theo hướng ngược lại.

Sabrina cũng không nói gì thêm, cả hai đi lướt qua nhau như những người xa lạ.
 
Top