Đoạn này...

bluskykadon

Thành viên mới
Tham gia
3/8/2022
Bài viết
2
Đoạn này, tôi cảm thấy cô đơn lạ... Mà suy đi nghĩ lại, thì cũng chẳng thể gọi là cô đơn. Âý là tôi thích dùng từ ấy cho những ngày đã cũ. Mà hiện tại, nói trắng ra thì hoang vắng có vẻ đúng hơn. Tôi tưởng tượng rằng tôi đương đứng ở một khoảng trời trơ cằn những gốc cây thông khô khốc. gió và cát bụi bay mù mịt còn tôi, thì thờ ơ và lãnh đạm. Lãnh đạm với mọi thứ xung quanh...

Tôi thường tiêu hoang thời gian của mình trong căn phòng trọ kín mít mà chẳng để làm chi cả. Đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào màn hình máy tính, hay sểnh ra là lại táy máy chiếc điện thoại. Mà mọi điều, có vẻ vô cảm và không gian, chỉ rặt một màu đen trắng. Không hơn không kém. Rời khỏi giảng đường đại học, nơi mà tôi nghĩ chẳng mấy mặn mà thắm thiết, lại càng làm tan hoang một tâm hồn đã sẵn chắp vá. Tôi biết là tôi luôn cố chấp, và luôn luôn cam chịu, cam chịu cái bản tính nhếch nhác và lười biếng của tôi, nên cả 4 năm đại học. Tôi chẳng có nhiều bạn là mấy. Nhưng những người bạn vong niên và những đứa thân thiết cũng xa lìa mỗi đứa một phương, để lại nơi đây với tôi là đống ngổn ngang kí ức mà tôi chẳng thèm mảy may chắp nối. Và tôi cũng biết tôi đang chơ vơ, giữa guồng quay cuộc đời. Ví tôi như tấm bèo trôi, thì cũng y hệt. Tôi chẳng biết tôi đang làm gì nữa, cứ lang thang về một phương trời bất định chán chường nào đó mà tôi thật sự chẳng hay...

Nhưng ai cũng phải bỏ sức bỏ công cho những lo lắng tẹp nhẹp về chuyện gạo tiền. Tôi còn gia đình phía sau, và bạn bè tôi đã mất dạng phía trước. Tôi cũng phải làm một thứ gì đó để kéo lê cái thân tàn này. Phải! Thế là tôi kiếm một công việc và loay hoay với chúng. Tôi cũng miệt mài, và tiêu tốn thời gian. Tôi cũng cố và thử vun đắp những mối quan hệ xung quanh, và hình như cũng chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu. Được lòng nhiều người, nhưng tôi cũng rành rành chuyện đấu đá nơi công sở. Như mới hôm qua vẫn còn là anh em tốt, chẳng hiểu sao nay trở mặt thành thù. Lòng người sâu rộng bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể đo nổi, và huống hố lòng tôi cũng như một đống hổ lốn, chẳng thể đoán định được. Và cứ thế, ngày qua ngày, tôi đi làm chỉ là vì để điểm mặt cho đủ 8 tiếng lương một ngày với một tâm thế uể oải và chán chường. Lòng tôi nông, và chẳng còn thắm nồng như xưa cũ.

Chuyện nay là thế, vậy tôi lần tìm đến chuyện xưa để tìm về một quãng hân hoan nhiệt thành, không chút toan tính. Cũng y như rằng, tôi cũng trơ trọi với những ngày cũ, chẳng làm tôi khá hơn chút nào. Đó là lúc tôi nhận ra cái tôi con con nhuốm màu tươi vui dường như đang mờ dần, như sự tồn tại của tôi vậy. Tôi muốn một chút buồn, và thêm một chút vui, chứ chẳng trống trải như bây giờ. Tôi biết những gì tôi viết ra khá tiêu cực, nhưng tôi muốn viết ra. Để mình thôi quay quắt đi một chút, thôi bơ vơ đi một chút. Tôi muốn tìm lại tôi của ngày đó, chứ chẳng phải một tôi dễ mà ghét như bây giờ...
 

Nuitrang

Thành viên mới
Tham gia
7/9/2022
Bài viết
1
Đoạn này, tôi cảm thấy cô đơn lạ... Mà suy đi nghĩ lại, thì cũng chẳng thể gọi là cô đơn. Âý là tôi thích dùng từ ấy cho những ngày đã cũ. Mà hiện tại, nói trắng ra thì hoang vắng có vẻ đúng hơn. Tôi tưởng tượng rằng tôi đương đứng ở một khoảng trời trơ cằn những gốc cây thông khô khốc. gió và cát bụi bay mù mịt còn tôi, thì thờ ơ và lãnh đạm. Lãnh đạm với mọi thứ xung quanh...

Tôi thường tiêu hoang thời gian của mình trong căn phòng trọ kín mít mà chẳng để làm chi cả. Đôi mắt thẫn thờ dán chặt vào màn hình máy tính, hay sểnh ra là lại táy máy chiếc điện thoại. Mà mọi điều, có vẻ vô cảm và không gian, chỉ rặt một màu đen trắng. Không hơn không kém. Rời khỏi giảng đường đại học, nơi mà tôi nghĩ chẳng mấy mặn mà thắm thiết, lại càng làm tan hoang một tâm hồn đã sẵn chắp vá. Tôi biết là tôi luôn cố chấp, và luôn luôn cam chịu, cam chịu cái bản tính nhếch nhác và lười biếng của tôi, nên cả 4 năm đại học. Tôi chẳng có nhiều bạn là mấy. Nhưng những người bạn vong niên và những đứa thân thiết cũng xa lìa mỗi đứa một phương, để lại nơi đây với tôi là đống ngổn ngang kí ức mà tôi chẳng thèm mảy may chắp nối. Và tôi cũng biết tôi đang chơ vơ, giữa guồng quay cuộc đời. Ví tôi như tấm bèo trôi, thì cũng y hệt. Tôi chẳng biết tôi đang làm gì nữa, cứ lang thang về một phương trời bất định chán chường nào đó mà tôi thật sự chẳng hay...

Nhưng ai cũng phải bỏ sức bỏ công cho những lo lắng tẹp nhẹp về chuyện gạo tiền. Tôi còn gia đình phía sau, và bạn bè tôi đã mất dạng phía trước. Tôi cũng phải làm một thứ gì đó để kéo lê cái thân tàn này. Phải! Thế là tôi kiếm một công việc và loay hoay với chúng. Tôi cũng miệt mài, và tiêu tốn thời gian. Tôi cũng cố và thử vun đắp những mối quan hệ xung quanh, và hình như cũng chẳng khấm khá hơn được bao nhiêu. Được lòng nhiều người, nhưng tôi cũng rành rành chuyện đấu đá nơi công sở. Như mới hôm qua vẫn còn là anh em tốt, chẳng hiểu sao nay trở mặt thành thù. Lòng người sâu rộng bao nhiêu, tôi cũng chẳng thể đo nổi, và huống hố lòng tôi cũng như một đống hổ lốn, chẳng thể đoán định được. Và cứ thế, ngày qua ngày, tôi đi làm chỉ là vì để điểm mặt cho đủ 8 tiếng lương một ngày với một tâm thế uể oải và chán chường. Lòng tôi nông, và chẳng còn thắm nồng như xưa cũ.

Chuyện nay là thế, vậy tôi lần tìm đến chuyện xưa để tìm về một quãng hân hoan nhiệt thành, không chút toan tính. Cũng y như rằng, tôi cũng trơ trọi với những ngày cũ, chẳng làm tôi khá hơn chút nào. Đó là lúc tôi nhận ra cái tôi con con nhuốm màu tươi vui dường như đang mờ dần, như sự tồn tại của tôi vậy. Tôi muốn một chút buồn, và thêm một chút vui, chứ chẳng trống trải như bây giờ. Tôi biết những gì tôi viết ra khá tiêu cực, nhưng tôi muốn viết ra. Để mình thôi quay quắt đi một chút, thôi bơ vơ đi một chút. Tôi muốn tìm lại tôi của ngày đó, chứ chẳng phải một tôi dễ mà ghét như bây giờ...
Cảm giác của bn t phần nào cũng trải qua. Đi làm cứ cố cặm cụi nhưng thực chất hồn treo lơ lửng. Thấy mọi thứ xung quanh, t không chút suy tư, mảy may nào. Bèo dạt mây trôi. Hic hic. Nhưng giờ t cg mong có thể tìm ra lối thoát
 
Top