- Tham gia
- 17/11/2015
- Bài viết
- 136
ĐỊNH MỆNH CỦA SỰ TỒN TẠI
Chương 1 : CĂN NHÀ HIU QUẠNH (Mộc) -Minh này, đi nhanh lên chứ.
-Ừ. Biết rồi, tớ lên ngay.
-Sao hôm nay cậu chậm chạp thế Minh?
-Ơ này, các cậu bỏ tớ mà đi à?
Chỉ một lúc sau, xung quanh tôi chỉ là một khu rừng không một bóng người, tiếng gió thổi rít rít mỗi lúc một ghê rợn hơn...
-Cậu đã sẵn sàng chưa?
-Ai?-Có tiếng người vọng ra nên tôi trả lời- Ai thì mau ra đây đi
-Có thể những ngày sắp tới là một trong những ngày tồi tệ nhất của cậu...
-Ai thì ra đây đi!
Bỗng có một bóng người bay vụt trước mặt tôi. Một khuôn mặt đầy vết rạch đầy máu đang ở trước mặt tôi
-Cậu hài lòng rồi chứ...
Tôi giật mình tỉnh dậy. Hóa ra ra chỉ là giấc mơ. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi gi.ường. Chợt có tiếng gọi ngoài cửa:
-Minh ơi! Nhanh lên, chúng ta sắp trễ rồi
-Ừ. Tớ chuẩn bị xong là ra ngay
Vâng, tôi tên Đặng Nhật Minh, hiện tôi đang là sinh viên chuyên ngành địa lý. Hôm nay lớp chúng tôi chuẩn bị đi thực tập khảo sát ở một nơi được coi là khá lạ lẫm...
-Minh ơi! Xong chưa?
-Rồi, rồi...
Còn cô nàng gọi tôi vừa rồi là Lê Kim Châu, đồng thời chúng tôi vừa mới hẹn hò. Hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu lên đường.
-Châu: Cậu đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa?
-Rồi. Cặu đừng lo...
-Châu: Nhưng tớ cứ thấy thế nào ấy
Ôi trời... Sao câu nói của cô ấy cứ làm mình liên tưởng đến giấc mộng vừa rồi thế nhỉ? Hy vọng là không có chuyện gì xấu xảy ra hôm nay...
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi hẹn cả lớp. Lớp tôi gồm 20 người và thầy Hoàng chủ nhiệm. Cả lớp chúng tôi đi theo sau thầy Hoàng đến một ngọn đồi
-Thầy Hoàng: Nào, giờ thầy sẽ phân nhóm, mỗi nhóm hãy đến mỗi nơi khác nhau để khảo sát những công việc các em đã từng ôn. Nhóm 1 gồm Kim Thùy, Thanh Long, Duy Mạnh, Kim Vân. Nhóm 2 gồm Thanh Phong, Kim Tỵ, Kim Liên, Kim Trang. Nhóm 3 gồm Nhật Minh, Bá Trung, Kim Châu, Thanh Tâm. Nhóm 4 gồm Văn San, Thị Lý, Văn Ánh, Văn Châu. Nhóm 5 gồm Thị Sầu, Văn Đại, Bích Liên, Anh Khoa. Các nhóm bắt đầu đi, trong vòng 2 tiếng rồi quay lại gặp thầy...
Vậy là tôi ở nhóm 3. Nhóm tôi đi khảo sát ở một khu rừng vắng. Chúng tôi đi một đoạn bỗng gió nơi đâu thổi lạnh toát
-Trung: Minh này! Đi nhanh lên chứ
Hả? Không thể nào... Sao nó lại
-Châu: Sao hôm nay cậu chậm chạp thế Minh?
Cái gì? Những câu nói này? Rồi vị trí này? Không lẽ nào...
-Các cậu đợi tớ với
-Trung: Gì thế? Bọn tớ vẫn ở đây mà!
-Ủa?!
Chắc có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều quá thôi. Thôi, phải làm xong rồi còn chuẩn bị về nữa.
Hai tiếng sau:
-Thầy Hoàng: Được rồi. Chúng ta bắt đầu về thôi...
-Đại: Thầy ơi! Trời bắt đầu mưa rồi ạ
-Thầy Hoàng: Lạ nhỉ? Lúc nãy trời còn nắng đẹp lắm mà?
-Kim Liên: Hay chúng ta đến trú tạm nhà kia đi
Kim Liên chỉ lên căn nhà phía trên bên kia khu đồi. Cả lớp liền đi lên đồi, mưa bắt đầu nặng hạt, chúng tôi vừa đến được ngôi nhà cách chúng tôi một cây cầu treo gỗ.
-Thầy Hoàng: Xin lỗi có ai ở nhà không ạ?
Thầy liền nhấn chuông bên cạnh cửa:
-Uuuynnh Booong!
Tiếng chuông ghê thật. Bỗng cửa chính tự động mở từ từ ra. Cả lớp liền đi vào nhà.
-Thầy Hoàng: Có vẻ đây là căn nhà hoang. Chúng ta trú tạm ở đây vậy!
Cả lớp liền phân nhau dọn dẹp căn nhà. Nhóm tôi thì được phân ở lầu 2. Trong lúc cả nhóm dọn dẹp, tôi tinh mắt nhận thấy trên bàn thờ có gắn 5 cây nhang loại lớn, trên mỗi cây nhang có một chữ Hán. Bỗng cây nhang trên thân là chữ Mộc (木) tự bốc cháy, còn thầy Hoàng từ lầu 1 chạy lên vừa hét lên:
-Chúng ta mau ra khỏi nơi này...
Bỗng thầy bị trượt chân và ngã ngửa ra sau và té xuống cầu thang. Chúng tôi liền chạy đến thì thày đã nằm yên cạnh vũng máu, tay thầy cầm một bức ảnh chụp của 2 người. Tôi liền đến cầm bức ảnh lên xem kỹ. Không phải? Là 3 người? Nhưng sao lú nãy rõ ràng trong ảnh là 2 người cơ mà? Còn nơi trong ảnh... Chúng tôi liền vào từng phòng để xem thử cách bố trí. Lát sau:
-Châu: Hình như là phòng này
-Có lẽ vậy
-Thanh Long: Ơ! Có một dòng chữ...
Chúng tôi nhìn kỹ vào dòng chữ. Dòng chữ được viết bằng máu "hãy cẩn thận với ngôi nhà này, nếu bạn hoảng loạn thì bạn sẽ bị giết đầu tiên đấy"
-Aaaaaaaá
-Tỵ: Làm gì các cậu la lên thế
Tỵ từ cầu thang trèo lên chỗ chúng tôi. Hình như cô ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Rồi Tỵ nhìn ra cửa sổ:
-A. Trời tạnh mưa rồi. Chúng ta về thôi
-Châu: Ê này! Đợi đã
Nhưng Tỵ đã đi ngay ra cửa và ra ngoài. Chúng tôi liền đi theo, tôi nhận thấy cây nhang cháy lúc nãy đã cháy gần hết...
-Châu: Tỵ! Đứng lại!
Nhưng Tỵ đã chay ra cầu treo. Trong lúc qua cầu, Tỵ bị trược chân ngã làm cây cầu đứt rơi xuốt vực sâu. Ở trong nhà, chúng tôi chỉ còn nghe được tiếng hét của Tỵ càng lúc càng vang hơn rồi tắt hẳn. Nhưng sau đó chúng tôi mới thực sự hoàng hồn khi nhận biết rằng chính bức ảnh lúc nãy trên tay thầy lúc nãy đã thêm một người nữa trong hình...