Định mệnh>>>>có thật không?????

CHAP 12:

-Chắc mình thích Phong mất rồi..- Tôi vui sướng nghĩ thầm.
Khi tôi đang chuẩn bị đẩy xe ra thì...
-Làm cái gì zậy? - Tôi quay sang nhìn khi thấy Lâm nắm xe tôi lại.
-Cấm không được lại gần thằng đó. - Lâm hằng giọng.
-Điên - Tôi đẩy cặp mắt kính rồi dắt xe ra.
-Dám chửi tui hả? - Rầm - Lâm đẩy ngã xe tôi.
-Xe của tui!!!!! - Tôi la lên - Tui thích Phong đó thì sao hả? - Tôi cúi xuống định dựng xe lên thì...
Bộp. - Á thả ra!!!!!! - Lâm bóp cổ tui lôi về phía vách tường...
-Thả...ra..coi..khó...thở...quá...- Tôi cố gắng nói từng chữ.
Đáp lại những lời nói khó khăn của tôi là sự lạnh lùng trên gương mặt của Lâm. Đến lúc này thì....
Xoạt!!!!! Bàn tay tôi vô tình cào trúng cổ Lâm, vì tôi có để móng tay nên trên cổ Lâm có in 4 đường rươm rướm máu...
Như vậy mà Lâm chưa chịu bỏ tay ra. Tôi cảm thấy bàn tay lâm từ từ bóp chặt cổ tôi, tôi dường như không thể thở được nữa...
-N..g.h...ẹt....t..h..ở....q...u..á. -Tôi rất sợ, sợ mình sẽ chết (T_T), bất giác 2 hàng nước mắt tôi chảy xuống.
Nhận thấy sự việc đang xẩy ra trước mắt, bàn tay Lâm dần buông ra. Còn tôi thì ngồi bệt xuống, nước mắt ròng rã (sợ quá mà)...
Sau đó Lâm lạnh lùng bỏ đi, còn mình tôi ngồi cô độc ở nhà xe trong 1 bóng người..
-Huhu, con tưởng không còn gặp lại ba mẹ nữa rồi. - Tôi khóc lóc thảm thiết.


Vừa về tới nhà thì tôi chạy một mạch vào phòng, đóng cửa lại.
-Cái tên điên đó tính mưu sát mình, giống y như thằng bệnh zậy. Thù này không trả ta nhật định không mang họ Thái.
Tôi nằm trên gi.ường hiến kế trả thù.- A! hình như đằng sau nhà mình có cây mắt mèo thì phải. Ngày mai có kịch zui coi rồi. Hahaha


Ngoài lề tí nè!! Mắt mèo là loại cây rất ngứa, chỉ cần đụng zô chút xíu thui là gãi như khỉ luôn đó. Húi đó lớp mình hay lấy mắt mèo trét lên ghế mấy bà cô, mà người ta không sao ngược lại học trò thi nhau gãi!! >_<


Tôi đặt báo thức từ lúc 5am. Tranh thủ ba mẹ đang ngủ, tôi rón rén ra đằng sau hái mắt mèo, đeo bao tay, bao chân, đem theo bịch xốp..
-Ôi mắt mèo đáng iuu. Không biết độ ngứa của mấy em này level bao nhiêu nhỉ??
Sau một hồi suy ngẫm, cuối cùng tôi cũng hái nhánh mắt mèo, cẩn thận bỏ vào bịch..


Mới có 6am mà tôi đã có mặt ở trường. Tranh thủ chưa có ai vào lớp tôi lấy bịch mắt mèo ra, bôi đầy lên ghế của Lâm. Mọi ngóc ngách đều được tôi bôi kĩ, trừ chỗ của mình ra...


6h45am. Trống đánh vào dò bài 15p..
Do sơ suất mà tay tôi bị dính phải mắt mèo. Ngứa quá. Tôi vừa học vừa gãi, đến đỏ cả tay..
-Lâm đại ca tới rồi! - Mấy đứa con trai la lên
-Lâm đẹp zai quá à. - Còn mấy đứa con gái thì mắt nổi đom đóm.
-Ủa? trên cổ anh Lâm bị gì kìa bây? - Một đứa phát hiện ra trên cổ Lâm có vết thương.
-Trời ơi! Anh Lâm bị con gì cào zậy? Tao mà biết tao mần nó thành trăm món luôn.
Không khí trong lớp ồn ào hẳn lên. Tôi không nhìn Lâm, chăm chú nhìn vào sách, vừa nhìn vừa...gãi tay.
Rầm!! Lâm quăng cặp lên bàn rồi ngồi xuống..
-Dính chưởng rồi. Chút nữa khỉ sẽ bắt đầu nhảy múa...-Tôi nghĩ thầm trong bụng.
1p,2p rồi nửa tiếng trôi qua. Quái! sao không thấy hiện tượng gì xảy ra zậy??
Khi giáo viên đang say sưa giảng bài thì...
-Rầm! Lâm ngột ngột đứng zậy.
-Em kia! định gây rối hả? - Cô giáo nhìn xuống.
Lâm không nói gì. Sau đó thì nhìn sang tôi bằng ánh mắt giận dữ.
-Thưa cô, cho em lên phòng y tế. - Lâm nói với cô giáo.
-Uhm. Bệnh hoạn gì thì lên đó xin thuốc uống đi.
Không đợi cô giáo nói hết, Lâm vụt chạy ra khỏi lớp.


Tại WC nam
-Sao ngứa quá zậy? đứa nào dám chơi trét mắt mèo lên ghế mình. - Lâm ngồi trong nhà vệ sinh gãi không ngừng nghỉ.
-Nhất định là con nhỏ đó rồi, trong lớp chỉ mình nó là dám chơi mình. Chờ đó. - Lâm tức giận rủa đứa đã chơi mình. - Chắc chết quá, không biết nó trét bao nhiêu kí mắt mèo đây nữa??


Khi đó tại lớp học...
-Hắt xiii!!! Ai nhắc mình zậy ta? - Tôi đưa tay khịt mũi.
 
CHAP 13:

Cuối cùng thì cũng được ra chơi. Eo ơi, bàn tay tôi đỏ tấy lên sau 1 tiết học ngồi gãi. Y_Y
-Sao mình bôi dầu rồi mà còn ngứa quá zậy? Chơi ngu rồi. - Tôi vừa đi vừa gãi.
Bất chợt tôi nhìn thấy Phong đang nói chuyện với ai đó trong phòng nhạc. Tôi đẩy cặp mắt kính lên, con gái à? Ai zậy ta? Tính tò mò nổi lên, tôi mon men lại gần cánh cửa...


-Sắp tới lễ khai giảng rồi đó, Vy có tham gia trò gì không?
-Năm nay Vy bận đi ôn thi đại học nên chắc không tham gia đâu. Chắc Phong lại thi chạy như năm rồi nữa hả?
-Hì. Chắc zậy quá. Lúc đó Vy cổ vũ Phong nha.
-Vy không dám hứa trước. Vài ngày nữa anh Nam về rồi, lúc đó ghé nhà Vy chơi nha. Thôi Vy đi trước nha.
-Vy nè...
-Gì zậy Phong?
-À không có gì.


Chẳng lẽ đây là người mà Ngọc từng kể với mình sao? zậy là mình hết cơ hội rồi à? - Tôi đang suy nghĩ thì....
-Thì ra là ở đây. Đi theo tui. - Lâm từ đâu xuất hiện.
-Muốn gì hả? Bỏ ra coi. Tui la lên bây giờ.
-Hay quá ha. Ai trét mắt mèo lên bàn tui hả?
-Zô ziên! Tự nhiên hỏi tui. Buông ra coi. - Tôi cố gắng lấy tay của mình ra khỏi tay Lâm.
-Có chuyện gì zậy? - Phong bất chợt bước ra.
-Đi theo tui. - Lâm định lôi tôi đi thì...
Pặt. Phong đột nhiên nắm tay tay tôi.
-Bỏ ra đi. Người ta đã không thích rồi. - Phong nhìn Lâm
-Không liên quan gì tới mày. Bỏ tay con nhỏ này ra. - Lâm trừng mắt nhìn Phong.
-Lâm nên bỏ tay mình ra trước đi. - Phong cũng không vừa.
Hai người con trai đang trừng mắt nhìn nhau..
Oh my god. Bây giờ tay cánh tay con đang có 2 người con trai dành giật (ax),. Mọi học sinh đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Gì nữa đây trời???
-Đau quá!!! Buông ra hết đi mấy ba - Tôi lên tiếng.
Lúc đó 2 người mới bỏ tay tôi ra, thôi không đấu chiến bằng mắt nữa.
Mọi người đầu chỉ trỏ, bàn tán xôn xao. Lúc này tôi chỉ còn cách là chạy đi chỗ khác..


Tại WC nữ..
-Chắc mình điên quá. Ngứa nữa rồi nè. - Tôi lại tiếp tục gãi bàn tay của mình.
-Ê! biết tin gì chưa? - Có mấy học sinh nữ vào tolet.
-Sao lai không biết. 2 super stars của trường mình dành giật 1 con nhỏ xấu xí phải không? - giọng nói chua lè vang lên.
-Tao không hiểu 2 người đó đang làm gì nữa. Con nhỏ đó đâu đẹp bắng tao. - 1 nữ sinh khác lên tiếng.
-Chẳng qua là Lâm với Phong giỡn chơi thôi. Ai mà mê con nhỏ đó. Nhìn nó thử đi, 4 mắt nè, đã zậy còn cắt mái ngố nữa chứ, nhìn nó thấy tăm tối rồi.
-Mày nói chí lí. Lâm thì tao không biết chứ Phong thích chị Vy 12a1 mà.
-Thôi! nhanh đi má. Tao đói bụng quá nè.
Sau khi 2 bà tám đó đi khỏi tôi mới ló dạng..
-Thì ra người nói chuyện lúc nãy là chị Vy gì đó sao? Vừa đẹp, dáng chuẩn, lại học giỏi nữa. Chắc mình bỏ cuộc quá. - Tôi chán nản đi về lớp.


Khi vừa tới cửa lớp thì...
1, 2, 3 kéo!!!!!!!!!!
Tôi chưa kịp nhìn xem chuyện gì thì...
Rầm!!!!! Tôi ngã nhào ra phía trước do bị tụi học sinh căng dây ngán chân tôi.
-Hahahaha! đáng đời lắm!!! Nữ sinh áo dài mà té như zậy coi không được chút nào. Đi đứng vô ý vô tứ quá. Hahahah - Tụi học sinh trong lớp cười sặc sụa.
Tôi không nói gì, liền đứng dậy. Cằm tôi đau quá. Tôi đưa tay lên cằm của mình. Máu. Cái cằm chẻ của tôi bị chảy máu rồi. Tôi nhìn thấy tay mình dính đầy máu.
-Dập cằm kìa bây. Sao máu quá trời zậy? - Tụi học sinh nháo nhào lên.
Tôi còn cảm thấy trong miệng mình có máu nữa. Chắc khi té tôi vô tình cắn vào lưỡi mình mất rồi.
-Anh Lâm zô kìa bây. - Tiếng lũ con trai la lên.
-Cái gì mà bu đông zậy? - Lâm từ từ đi vào.
1 đứa con gái lại kéo tay Lâm đứng trước mặt tôi. - Lâm coi cái gì nè.
Tao đảo mắt nhìn Lâm. Tại cậu ta mà tôi mới bị như zậy. Tôi có làm gì đâu chứ.
-Dang ra coi. - Lâm hất tay con nhỏ đó ra. - Chảy máu rồi kìa, lên phòng y tế đi. - Chưa kịp dứt lời thì Lâm đã kéo tôi đi trước sự ngỡ ngàng của tụi học sinh trong lớp.

:KSV@18:
 
CHAP 14:

Tùng...tùng...tùng. Tiếng trống vào học vang lên.
Tại phòng y tế
-Sao không có ai trong đây hết zậy? - Lâm nhìn vào trong - Ngồi đây đi - Lâm chỉ tay về phía cái ghế.
Lâm lục tung hộc tủ, sau đó lôi ra 1 chai oxi già, bông băng và thuốc đỏ.
-Sao còn đứng đó. - Lâm đi lại kéo tay tôi. - Máu chảy quá trời kìa.
Lâm bắt đầu lấy bông gòn cầm máu cho tôi. Không biết tại sao lúc đó tôi lại để cho cậu ta rửa vết thương cho tôi nữa.
-Trúng cái gì mà mẻ cái cằm rồi kìa. - Lâm nhấc cằm tôi lên nghía qua nghía lại.
-........-
Sau khi Lâm vừa dán băng keo cá nhân xong....
Pặt! - Tôi nắm tay Lâm lại.
-Gì zậy? - Lâm nhìn vào cổ tay nơi tôi đang nắm chặt - Định cảm ơn à? không cần phải thể hiện thái độ zậy đâu - Lâm cười xéo 1 bên.
Lúc đó tôi dường như không còn tỉnh táo để biết mình đang làm gì. Tôi từ từ đưa tay Lâm lên...
Phập!
-Á! sao cắn tuiiiiii!!!! - Tiếng Lâm la thất thanh.
Lâm càng la tôi càng cắn mạnh hơn. Lâm cố đẩy tôi ra, còn tôi thì cố ôm cánh tay cậu ta cắn như chưa từng được cắn..
-2 em đang làm cái gì zậy hả????? - Cô y tế từ đâu bước vào.
Tới lúc này tôi mới hoàn hồn lại, tôi vội nhả tay Lâm ra.
-Thưa cô, bạn này bị té cần rửa vết thương. - Lâm vừa nói vừa xoa tay của mình. - Tại không có cô không có ở đây nên em mới lấy đồ băng bó lại cho bạn này.
-Làm gì mà để té dữ zậy em? Để cô coi thử coi. - Cô y tế ân cần lại hỏi.
-Dạ! em bị chó rượt thưa cô. - Tôi trả lời ánh mắt nhìn về phía Lâm.
-Hả?? trong trường làm gì có chó? - Cô y tá nhạc nhiên.
-Chắc bạn nhìn nhìn lộn đó cô, tụi em zô lớp nha cô. - Lâm kéo tay tôi ra khỏi phòng y tế.




-Răng gì mà nhọn zậy? cắn muốn sứt thịt ra luôn. - Lâm nhìn tay của mình.
-............- (cúi đầu xuống)
-Sao zậy? - Lâm nhìn qua - .....- Chuyện khi nãy...
-Hức..hức..
-Khóc hả? - Lâm tiến lại gần...
Bốp
-Khóc cái đầu bạn đó. Chết đi, hại tui nhiu đây chưa đủ hả?? - Tôi đánh tới tấp vào người Lâm
-2 em sao giờ này còn ở đây? - Tiếng cô giáo giám thị quát - Lên phòng giám thị hết cho tuiiiii.


Tại phòng giám thị...
-Lấy giấy làm kiểm điểm, tui sẽ điện thoại cho phụ huynh mấy em. - Cô giám thị hăm dọa.
-Không được cô ơi. - Tôi sợ hãi năn nỉ. - Cô mà điện thoại cho mẹ em là em chết đó.
-Không lo học, tối ngày iu đương nhăng nhít. Điện thoại về hết. - Cô giám thị lạnh lùng.
-Con đâu có. Tại...à..tại bạn này xô con té dập cằm nên con tức quá mới... -Tôi vừa nói vừa nhìn sang Lâm.
-Cái gì? Nói bậy gì zậy? - Lâm ngạc nhiên.
-Thiệt đó cô. Cô không tin cứ lên phòng y tế hỏi đi. - Tôi giả trò nước mắt cá sấu.
-Con trai mà bạo lực với con gái hả? Nhìn tướng tá zậy mà... - Cô giám thị hoài nghi.
-Em không có. Nhỏ này nói xạo đó cô. - Lâm biện minh
-Em xin thề với cô. Chính bạn này xô em té từ cầu thang xuống, hôm bữa ở nhà xe bạn đó còn bóp cổ em nữa. - Tôi khóc lóc thảm thiết.
-Thiệt là hết nói nổi. Thôi em cề lớp đi. Còn nam sinh này ở đây chờ tui mời phụ huynh zô làm việc.
-Dạ em cám ơn cô, thưa cô em đi. - Tôi lấy tay lau nước mắt và không quên nhìn Lâm với ánh mắt khiêu chiến.
-Con nhỏ này...được lắm. - Lâm nghĩ thầm trong bụng.


Khi tôi vừa mới tới cửa phòng giám thị thì...
-Ủa? Trân làm gì ở đây zậy? Phong ngạc nhiên hỏi. - Cái cằm sao băng lại hết rồi?
-À..không có gì. Trân về lớp trước. - Tôi bỏ đi 1 mạch
 
CHAP 15:


Tại lớp học..
-Ê nó zô kìa. - Lũ học sinh tàn bán khi thấy tôi vào lớp.
-Ủa? Em bị sao zậy? - thầy chủ nhiệm hỏi.
-Dạ, em sơ ý bị té.
-Mốt đi đứng cho cẩn thận. Thôi vào chỗ đi. - Thầy nói xong tiếp tục giảng bài.
-Thưa thầy...- Tôi quay sang hỏi. - Cho em đổi chỗ được không?
-Sao zậy? Ngồi đó không thấy à? - Thầy ngừng viết bài trên bảng.
-Dạ! Ngồi bàn cuối em không thấy bảng được, thầy đổi chỗ khác cho em. - Tôi đẩy cặp mắt kính lên.
-Úi, Lâm kìa. - Lũ con gái nháo nhào lên khi thấy Lâm đi vào.
Tại sao lúc nào cậu ta cũng xuất hiện ngay phút quan trọng vậy? Đúng là sao chổi đáng ghét. >_<
-Thưa thầy em muốn đổi chỗ. - Tôi vẫn giữ ý kiến của mình.
-Thầy không được đổi chỗ bạn ấy. - Lâm xen ngang.
-Ngồi bàn cuối em không thấy gì hết.- Tôi quay sang trợn mắt nhìn Lâm.
Cả lớp ai cũng há hốc mồm nhìn tôi cà Lâm đấu võ mồm..
-Thôi được rồi 2 đứa. - Thầy giơ tay cầu xin. - Thầy sẽ làm theo đúng ước nguyện của 2 đứa.
-Là sao thầy? - Tôi và Lâm đồng thanh.
-Là như zầy: Trân muốn đổi chỗ phài không, thầy cho em lên bàn đầu. Lâm không muốn bạn này chuyển chỗ phải phải không? thầy cho em lên bàn nhất ngồi kế Trân luôn. Ok?? - Ông thầy thật hỉu ý lớp trẻ.^^
-Hả? Em không đồng ý - Tôi nhìn ông thầy.
-Zậy thôi, ngồi chỗ cũ cũng được, thầy hết cách rồi. - Ông thầy lắc đầu.
-Ý em là đổi chỗ nhưng không phải là ngồi kế bạn Lâm. - Tôi cố gắng biện minh.
-Trân à. Em cũng biết là lớp ta là lớp không được giỏi. Thầy rất mong rằng các em có thể giúp nhau học tập để lớp ta ngày càng đi lên. Em hiểu ý thầy chứ? - Ông thầy làm vẻ mặt đáng thương.
Đáng ghét. Thầy cũng về phe tên điên này rồi. Tôi không cãi lại được đành lủi thủi về chỗ ngồi.
-Ok. Zậy là giải quyết xong rồi ha. Thầy muốn thông báo cho mấy em. Vào ngày khai giảng chúng ta sẽ có phần chơi thể thao. - Ông thầy cất giọng lên.
-Cái gì? thể thao à? chán chết. - Mấy đứa trong lớp ỉu xìu.
-Không đâu. Chúng ta sẽ bốc thăm, chơi với các bạn khác. - Thầy giảng giải.
-Là sao thầy? - Lũ học sinh ngơ ngác.
-Thầy cũng không biết nói sao nữa, nói chung là nếu caa1 em bốc thăm, hên xui sẽ được chung đội với người mà mấy em thích. - ông thầy cười nham hiểm.
-À......, hiểu rồi. Ý thầy là từng người sẽ bốc thăm các môn mình chọn và có thể chung đội với các học sinh lớp khác phải không? - Lớp trưởng lên tiếng.
-Bingo! - Thầy chỉ tay về lớp trưởng. - Lớp trưởng nói đúng đó mấy em, nếu các em muốn đăng kí trò chơi thì lên văn phòng đoàn nha. Bây giờ chúng ta tiếp tục học.


Bốc thăm..cùng đội với lớp khác...nếu mình chơi biết đâu có thể cùng đội với Phong thì sao???
-Bạn đã trúng tầm ngắm của tui rồi đó, không bao giờ thoát được đâu. - Lâm nhìn vào sách nói.
-Đúng là điên mà - Tôi nghĩ thầm.
 
CHAP 16:

Lễ hội khai trường sắp đến, mọi người ai cũng đổ xô đi đăng kí tiết mục thi đấu của mình, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đăng kí thi chạy tiếp sức, 1 phần vì có Phong tham gia, 1 phần là tôi cũng thích môn này nữa....
Cũng đến lúc đã tới ngày công bố những người sẽ cùng thi đấu chung với nhau, phải nói là hồi hộp vô cùng. Khi kết quả được đọc ra tôi vui mừng cực độ. Tôi và Phong cùng 1 đội, nhưng đối thủ của chúng tôi lại là Lâm, tên hắc ma đáng ghét.....

Trước lễ khai giảng 1 ngày...
-Ráng mà chạy cho nhanh nha bạn mới, coi chừng rớt mắt kính giữa đường đó. - Lâm nói khích tôi.
-Dám cá không? Ai thua sẽ bị phạt. - Tôi nói khích lại.
-Hả? Có nghe nhầm không ta? Cá thì cá, nếu bạn thua thì sao? - Lâm cười xếch.
-Muốn thế nào cũng được. Còn bạn thì sao? - Tôi bắt chước cười kiểu xếch đó.
-Ok, tùy bạn quyết định. Không được nuốt lời đó. - Lâm đưa tay ra móc ngoéo.
-Quân tử nhất ngôn. - Tôi cũng chìa tay ra.

Buổi tối tại nhà của tôi...
-Ngày mai khai giảng đó, lo đi ngủ sớm đi. - Mẹ rầy tôi.
-Chút nữa đi mẹ, con làm cái này xong rồi ngủ liền. - Tôi nói nhưng tay vẫn gõ không ngừng trên bàn phím vi tính.
-Mẹ đi ngủ trước, sáng mai dậy trễ ráng chịu. - Nói xong mẹ bỏ về phòng.

Tôi lên mạng tìm cách làm bento. Ngày mai chắc tôi phải ở lại tới tối quá, nghe đâu tối có đốt lửa cắm trại thì phải. Mong tới ngày mai quá, chắc sẽ thú vị lắm đây. Tôi cũng là chuẩn bị màn kịch mà mình đã dựng sẵn dành cho Lâm..

Cuối cùng thì cũng đến ngày khai trường. Tôi thức dậy sớm chuẩn bị đồ, làm cơm hộp, thắp nhang cầu nguyện mong rằng tôi sẽ chiến thắng được tên hắc ma đáng ghét kia...

-Kính thưa quý đại biểu, quý thầy cô, cùng các em học sinh thân mến. - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. - Hôm nay là lễ khai giảng của trường THPT Nguyễn Trãi, chúng tôi rất vui mừng được chào đón sự có mặt của các vị đại biểu, các thầy cô, và đặc biệt là sự hiện diện của hơn 1000 học sinh của 3 khối 10, 11, 12.
Bốp..bốp..bốp...
Cả trường đồng loạt vỗ tay sau khi thầy hiệu trưởng phát biểu xong. Sau gần 2 tiếng ngồi nghe công văn của nhà trường, cuối cùng thì cũng đến giờ phút thầy hiệu trường đánh trống chính thức bước vào học, đây là phần mà tôi mong nhất..
Tùng...tùng...tùng....
Hồi trống vang lên, kèm theo đó là tiếng vỗ tay của tất cả học sinh, tôi tự nhủ rằng năm học này phải cố gắng nhiều hơn mới được.


Sau phần lễ là phần hội. Các tuyển thủ nhanh chân đi thay đồ, khởi động,.. không khí lúc này rất náo nhiệt..
-Thua thì đừng có khóc đó. - Lâm nói mỉa tôi.
-Thử xem ai phải khóc nè. - Tôi nói khích Lâm. - Trân cùng đội với Phong đó, nghe đâu Phong cũng không phải hạng thường đâu.
-Chưa thi mà. Để xem ai là nhất. - Nói rồi Lâm bỏ đi.
-Cái tật chảnh không bỏ được, để chị cho cưng khỏi đi luôn chứ nói chi chạy.

Tranh thủ không có ai trong phòng thay đồ nam, tôi rón rén đi vào. Không phải tôi biến thái đâu nha, chỉ là muốn chơi Lâm 1 vố thôi.
-Cặp của Lâm đây rồi, để ở đây chắc được ak. - Tôi để chai nước có pha thuốc xổ vào cặp của Lâm.
-Ê! Làm gì đó?
Tôi giật mình quay lại. Cha mẹ ơi, Lâm từ đâu đi vào, chết tôi rồi.
-Sao lại ở trong phòng thay đồ dành cho nam? Biến thái à? Cái gì đây? - Lâm nhìn vào cặp của mình.
-Có..có gì đâu, lớp trưởng nói đem nước dùm cho Lâm đó. - Tôi giả lả.
-Mới đứng nói chuyện với nó xong, có nghe nó nhắc vụ này đâu. - Lâm nghi ngờ.
-Thì nước suối đem cho chứ có phải vàng bạc gì đâu mà đi thông báo um sùm. - Tôi đẩy đẩy mắt kính.
-Thiệt không đó?
-Tin hay không tùy.
-Zậy uống đi? - Lâm cầm chai nước đưa tôi.
-Hả? Tôi há hốc mồm.
-Chỉ là nước bình thường thôi mà, có độc trong đây à??
-Ơ.. - Tôi đón nhận chai nước từ Lâm. - Bây giờ không khát, chút nữa uống.
-Để đem chai nước này cho thầy chủ nhiệm, hồi nãy thầy than khát nước. - Lâm giựt chai nước từ tay tôi.
-Khoan đã!!!!!!! - Tôi níu áo Lâm. - Đưa chai nước đây.
-Uống nước nhiều rất tốt cho sức khỏe đó. - Lâm nói mỉa.
Tôi cầm chai nước tu ừng ực. Oh my god, tôi sợ nếu thầy uống mà bị tào tháo rượt thì chắc Lâm sẽ nghỉ thủ phạm là tôi, nếu tôi uống chắc không có gì xảy ra đâu.

-Xin mời các tuyển thủ thi chạy tiếp sức nhanh chân ra sân. - Thông báo trên loa phát ra vô cùng lớn.
-Đi trước nha.- Lâm nhìn tôi uống hết chai nước mới chịu đi.
-Chết tiệt. - Tôi giận tới mức bóp méo chai nước đang cầm trên tay.

Tôi có cảm giác ruột gan mình nóng lên. Không được xảy ra chuyện, nhất định tôi phải thắng Lâm. Tôi lấy dầu xanh bôi vào bụng của mình rồi nhanh chân chạy ra sân.
-Hi Trân, 2 đứa mình lại có duyên nữa rồi. - Phong nở cụ cười không thể đẹp hơn nữa.
-Hihi, đúng là có duyện thiệt. - Tôi nói với cái mặt méo xệch, cái bụng của tôi..
-Phong, Phong...
-Ủa Vy? - Phong ngạc nhiên khi nhìn thấy chị hoa khôi lớp 12.
-Anh Nam mới về hôm qua, Vy có mời anh Nam tới chơi nè. - Chị hoa khôi ăn nói rất dịu dàng.
-Zậy à. - Phong nhìn không được vui.
-Thôi, Vy lên khán đài ngồi xem đây, Phong cố gắng nha. - Chị hoa khôi cười tươi như hoa.
Tôi khẽ lước mắt nhìn Phong. Cậu ấy đang buồn à? Ánh mắt cậu ta cừ nhìn lên chỗ khán đài nơi chị Vy đang ngồi. Chị ấy đang cười với người con trai khác, Phong nhìn 1 hồi lâu rồi quay đi..
-2 đứa mình phải ráng lên nha. - Phong cổ vũ tinh thần.
-5ting!!! Tôi gượng cười.
-Thua không được khóc đó. - Tên hắc ma từ đâu đi tới.
-Lo cái thân của bạn đi. - Tôi nghiến răng.
-Lâm cũng thi tốt nha. - Phong cười xã giao.
Đáp lại lời nói của Phong là cái nhìn khinh bỉ của Lâm. Đã đến giờ thi đấu. Sao đau bụng quá vậy nè??? Chẳng lẽ...

-Mời các thí sinh bước vào vạch. -Tiếng trọng tài hô to.
Phong sẽ là người chạy trước bên đội của tôi. Ai chạy về trước sẽ đưa gậy cho người thứ 2 và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hết giờ, ai tới đích trước là thắng. Chỉ tức 1 điều là người sẽ chạy thứ 2 với tôi là tên hắc ma đáng ghét, hắn muốn chọc tức tôi mà.
-Chuẩn bị......Xuất phát.
Tiếng súng nổ ra thật to. Mọi người hò hét cổ vũ. Phong hiện tại đang dẫn đầu. Nét mặt của Phong khi chạy vẫn đẹp như thường, tôi cũng vào vạch chuẩn bị nhận gậy.


-Á! Đau bụng quá. - Tôi nhăn mặt.
-Sao zậy? Muốn bỏ cuộc à? - Lâm nhìn sang tôi.
-Mơ đi. - Tôi ráng kiềm chế cơn đau.


-Các tuyển thủ số 2 vào vị trí...chuẩn bị...- Tiếng trọng tài vẫn lớn như thường.
Cuối cùng thì tôi cũng lấy được gậy từ tay của Phong. Tôi cứ cắm đầu chạy, nhất định...nhất đinh tôi sẽ thắng cậu..


-Thật tuyệt vời!!!!! Đội số 1 đã về đích trước. Xin chúc mừng đội thắng cuộc. - Tiếng trọng tài hét muốn bể loa.
-Anh Phong đẹp trai quá đi. - Tiếng của các fan girls hò hét.
-Anh Lâm vô địch. - Bên đây cũng không kém.

Tôi như sắp khóc khi nghe tin. Đội thắng cuộc chính là đội của Lâm. Trời ơi muốn đập đầu vào gối tự tử quá. Tôi mệt mỏi, ôm bụng đi vào phòng thay đồ..
-Sao càng ngày càng đau dữ dội zậy nè? - Tôi ôm bụng mếu máo.
-Aaaa, anh Lâm kìa. - Tiếng của mấy bạn nữ khi nhìn thấy Lâm bên ngoài.
-Có Trân Trân ở đây không? - Lâm hỏi 1 nhỏ đứng gần.
-Trân, có Lâm tìm nè. - Giọng bạn nữ hét lên, tưởng tôi bị điếc chắc.
Tôi lếch thếch ra cửa. - Có gì không?
-Hình như là cuộc thi khi nãy tui thắng thì phải. - Lâm khoác tay trước ngực.
-Không ai thất hứa đâu. - Tôi vẫn cố kiềm cơn đau. - Quân tử nhất ngôn.
-Ok, zậy chút nữa mình sẽ thông báo điều kiện cho bạn biết. - Lâm vịn tay lên cửa, mặt đang gần tôi.
Chói...chói quá. Mặc dù cậu ta đẹp nhưng không phải là mẫu người của tôi. Cơn đau đã đạt tới đỉnh điểm, chịu hết nổi rồi...
-Zậy chút nữa tính, con trai mà đứng ở phòng thay đồ nữ thì giống biến thái lắm đó. - Tôi nói khích Lâm.
-Thôi được, mình đi đây. - Lâm nháy mắt bỏ đi.
Khi Lâm vừa mới quay lưng thì...
-Trân..Trân..
Giọng nói này là của Phong, cậu ấy đến tìm mình sao?
-Ủa? Lâm đang ở đây à? Chúc mừng chiến thắng. -Phong nói với Lâm. - À mọi người gọi ra chụp hình kỉ niệm kìa, họ đang tìm Trân đó. - Phong quay sang nói với tôi.
-Để Trân lấy áo khoác. - Tôi ráng gượng.

Rầm. Sức người có hạn, cuối cùng thì tôi cũng gục trước phòng thay đồ..
-Trời ơi, có người xỉu kìa. - Tiếng mọi người la thất thanh.
-Tránh ra coi. - Lâm giải tán đám đông đang càng ngày bu đông lại.
-Để Phong ẵm Trân lên phòng y tế. - Nói đoạn Phong bế thốc tôi lên
-Đưa đây - Lâm nắm tay Phong lại.
 
CHAP 17:


Tôi tỉnh dậy sau khi ngũ được 1 giấc ngon lành. Ủa? chỗ này nhìn quen quá zậy ta? Tôi liếc dọc liếc ngang thì thấy cô y tế bước vào..
-Em tỉnh rồi à? Dậy uống viên thuốc này đi. - Cô y tế ân cần dìu tôi.
-Sao em lại ở đây zậy cô? - Tôi ngạc nhiên.
-Em không nhớ à? Khi nãy em chạy mết quá nên kiệt sức đó.
-Ai...ẵm em lên đây zậy cô?
-À, cậu bạn gì cũng chạy chung với em đó.

Chạy chung với mình. Chẳng lẽ....là tên hắc ma à? Ôi trời, sao mình xui vậy? ^^

Khi uống thuốc xong, tôi trở về lớp ăn cơm. Cũng đã hơn 12h trưa rồi mà tôi chưa có gì bỏ bụng.
-Cơm hộp của mình. Đói quá đi. - Tôi lấy hộp cơm trong cặp ra.
-Trân khỏe rồi hả? - Nhỏ Ngọc chạy tới hỏi thăm tôi
-Ừ, hồi nãy chắc mọi người lo lắm hả? - Tôi kéo Ngọc ngồi cùng với mình.
-Lo dữ lắm luôn đó, tưởng có đánh nhau luôn. - Nhỏ Ngọc nói giọng như phim hành động.
-Bộ có chuyện gì hả? - Tôi ngạc nhiên.
-Hì hì, chuyện là thế này....

Qua lời kể của Ngọc.
-Đưa đây - Lâm nắm tay Phong lại.
-Bây giờ không phải là lúc giành ẵm đâu. - Phong nhìn Lâm.
-Không liên quan gì tới mày. Tao nói thả con nhỏ này xuống. - Lâm trừng mắt nhìn Phong.
-Mọi người tránh ra. - Phong la lên và vẫn bế tôi đi ra khỏi đám đông.
-Đã nói đưa đây mà. - Lâm níu Phong lại.
-Bây giờ Trân đang xỉu chứ không phải đang tỉnh mà chơi trò chơi với tụi mình đâu. Buông ra đi.
Lâm đứng nhìn Phong bế tôi lên phòng y tế.

-Hấp dẫn không? - Nhỏ Ngọc cười đểu.
-Zậy là Phong ẵm Trân lên phòng y tế à? - Tôi ngạc nhiên.
-Ừ, chính xác là như thế.
Vậy mà tôi cứ tưởng tên hắc ma đó bế tôi chứ, vậy nếu là Phong thì tôi nên vui mới phải.
-Ê - Ngọc vẫy tay trước mặt tôi. - Làm gì như người mất hồn zậy?
-À không có gì. Ngọc có giận Trân không? - Tôi quay sang hỏi Ngọc.
-Giận gì? - Ngọc tròn mắt
-Chuyện Phong ẵm Trân đó. Ngọc từng nói là thích Phong mà.
-Cái đó là khác, ai trong trường hợp đó cũng phãi là zậy thôi. - Ngọc cười nhẹ. - À chìu nay có đốt lửa cắm trại đó.
-Chắc zui lắm ha. À Ngọc ăm cơm chưa?
-Trời! ăn từ đời nào rồi. Thôi Ngọc đi trước nha. - Ngọc đứng dậy. - À nhắc Trân nè, có người đang điên đó, coi chừng.
Nói xong Ngọc mỉm cười bỏ đi. Ai lên cơn vậy ta? Kệ, giải quyết bao tử trước đã.

Sau khi ăn uống no nê, tôi mon men đi tìm chỗ dựa lưng 1 lát. Thấy chỗ nào cũng có người, tôi quyết định lên sân thượng của trường.
-Cái gì đây? Cấm học sinh đến đây à? - Tôi méo mặt khi nhìn tấm bảng thông báo. - Chán thiệt đó, không còn chỗ nào để ta nương thân sao??

-Ai mà ồn ào zậy?
-Chết! có người. Xin lỗi đã làm phiền. - Tôi lật đật tính chạy thì..
-Nhỏ 4 mắt kia, định phá rối à?
-Hả? - Tôi quay sang nhìn. - Thì ra là tên hắc ma đang ghét, chỉ có hắn mới gọi tôi 4 mắt thôi.
-Khỏe rồi hả?
-Cám ơn đã quan tâm. - Tôi liếc xéo Lâm.
-Do uống nước khi nãy hả?
-Hả??? - Tôi há miệng.
-Nghi lắm à nha. - Lâm nhìn dò xét tôi.
-Uống nước liên quan gì tới xỉu. - Tôi trả lời né tránh.
-Zậy chứ gì?
-Thì.....
-Bị gì? - Lâm tra khảo tôi.
-Thì....tới tháng chứ gì, hỏi nhìu.
-Tới tháng? - Lâm ngạc nhiên.
-Ờ tới tháng. - Tôi đẩy cặp kính lên.
-Tới tháng là bị gì? - Lâm hỏi 1 câu mà tôi muốn cứng họng.
-Không nói chuyện với bạn nữa.
Tôi định bước xuống thì....
-Ê - Lâm gọi tôi.
-Muốn gì nữa? - Tôi cằn nhằn.
-Lời hứa đó..
-Muốn tui làm gì?
-Thứ 7, 6h chiều, tại trung tâm văn hóa.
-Làm cái gì ở đó? - Tôi khó hiểu
-Không cần biết.
Nói xong Lâm phóng xuống cầu thang bỏ đi

-Tên điên này muốn làm gì nữa đây????
 
CHAP 18


Bây giờ cũng đã xế chiều, mọi người đang chuẩn bị đốt lửa cắm trại, có đứa còn mua khoai lang vào để nướng ăn nữa...
Lớp tôi sẽ cư ngũ ở đây. Haizzz, thầy chủ nhiệm còn đang say giấc nồng, còn lũ quỷ thì hò hét chạy khắp nơi, chỉ còn tôi ngồi bên đống lửa đang cháy đỏ rực..
-Ăn không? - Có 1 củ khoai được chìa ra trước mắt tôi.
-Đồ của bạn cho thì đánh chết cũng không ăn. - Tôi ngước nhìn củ khoai khi biết nó là của Lâm
-Ok, không ăn thì thôi, đỡ tốn. - Lâm ngồi xuống thổi phù phù vào củ khoai.
Tên hắc ma đáng ghét, sao không đi chỗ khác ăn đi, ngồi đây ăn làm gì không biết, đáng ghét. >_<
Lâm cứ thổi thổi củ khoai, tôi liếc nhìn sang cậu ta, cặp mắt cậu ấy rất đẹp, rất có hồn, chả bù với cặp mắt của tôi đã bị 2 cái đít chai này che khuất.
-Mặc dù tui đẹp trai nhưng cũng đừng nhìn tui như zậy. - Lâm ngừng thổi củ khoai.
-Điên à? Ai nhìn bạn? tự tin thấy ớn. - Tôi bĩu môi.
-Zậy chứ nhìn cái gì zậy? - Lâm tiến gần tôi.
Quả thực tôi không dám nhìn sang cậu ta, căng thẳng quá...
-Đồ ngốc. - Lâm lấy củ khoai gõ vào đầu tôi.
-Làm cái gì zậy? - Tôi xoa đầu. - Còn nóng lắm đó.
-Biết nóng mới làm mà. Hahaha
Tôi sôi máu liền đứng dậy bỏ đi thì bất chợt thấy Phong đi ngang qua với chị Vy. Phong không thấy tôi, cậu ấy đang mải trò chuyện vui vẽ với chị Vy, nhìn rất hạnh phúc.
-Người trong mộng đang vui với người con gái khác, a đau lòng quá đi. - Lâm đứng dậy chế giễu tôi.
-Nhảm. - Tôi thúc 1 cái thật mạnh vào bụng của Lâm.
-Ui da, con nhỏ này... - Lâm ôm bụng nhăn mặt.
-Nhỏ này zậy đó, ngon nhào zô. - Tôi thách thức.
-Chết chắc rồi cưng. Đừng hòng chạy.
Thế là 2 đứa rượt nhau chạy vòng vòng khắp trường, không ai chịu thua ai. Hộc..hộc...Lâm sắp đuổi kịp rồi, trốn tạm ở đây vậy.............Í,có người...Ủa? là Phong mà..
-Nhỏ này ốm ốm mà chạy dữ zậy? Đâu mất rồi? - Lâm liếc dọc liếc ngang - A, kia kìa, định trốn tui hả?


-Vy, Phong muốn nói với Vy một chuyện...
-Phong nói đi Vy nghe..
-Thật ra là..
-À, anh Nam nhờ Vy gọi Nam sang nhà chơi đó.
-.............-
-Hôm bữa anh Nam mới tặng Vy chiếc nhẫn này nè, đẹp không? - Vy giơ ngón tay khoe với Phong.
-Vy nè...
-Anh Nam còn đem rất nhiều quà từ Mỹ cho mình nữa đó, anh Nam dễ thương ghê.
-Sao Vy lúc nào cũng nhắc tới Nam zậy? - Phong hét lên.
-Vy....
-Vy cũng biết là Phong thích Vy mà.
-Thật ra...Vy luôn coi Phong như 1 người em trai của mình.
-........-
-Vy yêu anh Nam.
-Vy à.... - Phong đẩy Vy vào tường.


-Bắt được rồi nè..định trốn hả bé?? - Lâm la lớn khi tìm được tôi.
-Suỵt...im lăng coi.. - Tôi ra dấu im lặng.
-Có chuyện gì hả? - Lâm liếc nhìn.
-Ừ..ừ..ghê lắm. - Tôi làm vẻ mắt nghiệm trọng
-Cái gì zậy?
Lâm và tôi đang đứng nép bên cánh cửa để nghe lén thì.....
Rầm!!!!!!!!
-Ui da, chết tui rồi....


-Có chuyện gì zậy? - Phong và Vy chạy ra
Trước mặt Phong và Vy là cảnh tượng tôi té nằm đè Lâm....
-2 người làm gì ở đây zậy? -Phong nghiêm mặt hỏi.
-Ơ..tình cờ đi ngan qua thôi mà. -Tôi đứng dậy phủi đồ.
-Đúng zậy đó, 2 tụi tui đang hẹn hò với nhau mà. - Lâm đứng dậy khoát vai tôi.
-Hả?????? - Tôi há hốc mồm. tên điên này nói cái gì zậy??????
 
hay wá. Nhanh ra chap mớj. Nợ thanks
 
CHAP 19:


-Nói tầm bậy gì đó? - Tôi quay sang trừng mắt nhìn Lâm.
-Im coi - Lâm nói khẽ. - Zậy chứ 2 người làm gì ở đây? - Lâm hỏi Phong.
-Làm gì ở đây thì liên quan gì tới mấy người, lo chuyện của mình đi. - Phong nghiêm mặt.
-Không...không phải zậy đâu. - Tôi bào chữa với Phong.
-Không liên quan gì đến tui. - Phong làm mặt lạnh rồi bỏ đi


Tôi thất thần trước lời nói phũ phàng của Phong. Sao mình thấy cay mắt quá vậy??
-Đi thôi, đứng đây làm gì? - Lâm quay sang nhìn tôi.
-Hix..hix..
-Cái gì nữa đây? - Lâm nhăn mặt.
-Sao zậy hả? Sao lại đối xử với tui như zậy? Biết tui thích Phong mà nói tui là bạn gái của Lâm là sao? - Tôi mếu máo đánh mạnh vào người Lâm.
-Bị hoang tưởng hả 4 mắt? Tui nói bạn là girlfriend của tui hồi nào?
-Chứ nãy nói đang hẹn hò. - Tôi dừng lại.
-Bộ bạn gái mới được hẹn hò hả?
-............- Mặt tôi đần ra.
-Coi phim nhiều quá bị hoang tưởng rồi. - Lâm xoa đầu tôi rồi bỏ đi.
-Zậy là mình hiểu lầm à?


Thế là lễ hội khai trường cũng kết thúc. Thật kinh khủng khi tôi lại để thua Lâm trong cuộc thi chạy đua. Lâm hẹn tôi vào ngày thứ 7, không biết hắn ta muốn giở trở gì đây??? >_<


Thứ 7, 5pm, tại nhà của tôi..
Ào...ào...


Thời tiết thật là chán, mưa từ chiều tới giờ, mà sao tự nhiên hôm nay tôi lại mong cho mưa tới sáng luôn cũng được. Mưa càng lúc càng lớn kinh khủng, lại thêm sấm chớp. Kiểu này thì đừng mong đi ra khỏi nhà.


6pm..
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu nhỏ lại. Chắc tên điên đó không có đi đâu, haha thật là vui quá đi..
-Trân!!!!!! - Tiếng mẹ gọi tôi. - Đi kêu gaz cho mẹ đi, hết gaz rồi sao nấu đồ ăn.
-Đang mưa lớn mà mẹ, gọi điện thoại kêu người ta chở lại đi. - Tôi nhăn mặt.
-Mẹ quên xin số điện thoại rồi. Đi nhanh đi, chút 3 zìa đó.
-Hixxxxxx. - Tôi uể oải đi kiếm áo mưa.


Xoạt..xoạt
Chán ghê, mưa giống gió mà còn bị bắt ra ngoài. Tôi mặc vội cái áo mưa, cầm theo cây dù, nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà..
Ào...ào..
Đúng là bão mà. Mưa rơi xối xả, mặc dù tôi mặc áo mưa nhưng cũng nhanh chóng bị ướt.


-Chú ơi, chở 1 bình gaz tới số nhà XXX nha.
-Mưa lớn zầy chắc phải ngày mai quá. - Ông chú bĩu môi lắc đầu.
-Trời, nhà con hết gaz rồi chú ơi. Chú không chở gaz lại là nhà con nhịn đói luôn ak.
-Bây giờ mưa lớn quá sao mà chở?? Thôi lấy đại mấy bình gaz nhỏ tạm đi, mai sáng chú chở lại. - Ông chú lấy ra mấy bình gaz nhỏ.
-Zậy mai chú nhớ chở gaz lại sớm. - Tôi chán nãn cầm mấy bình gaz nhỏ.


Ào...ào...
Bây giờ tự nhiên thất ghét mưa quá. Áo quần ướt nhẹp rồi, mặt mũi tèm lem như con mèo, hix hix.
-Sao mình thấy lo lo quá ta??? - Tôi đột nhiên suy nghĩ tới Lâm. - Chắc cậu ta không có tới đâu.


Tuy trong lòng suy nghĩ như thế nhưng rối vẫn đạp xe lại trung tâm văn hóa. Trời mưa lớn nên không có ai ở đó..
-Mình đoán đúng mà, cậu ta làm gì có ở đây. - Tôi nhìn vào trung tâm văn hóa. - Ủa, ai ngồi đó zậy ta??? - Tôi quẹt nước mưa trước cặp kính của mình - Thật tôi nghiệp cho những người vô gia cư.
Khi tôi định quay đầu xe thì con người ngồi ở dưới mái hiên ngước mặt lên..
-Hả??? Đó không phải là Lâm sao??? - Tôi dựng xe tiến lại gần.




-Lạnh...quá. Cái con nhỏ này cho mình leo cây à?? - Lâm ngồi ôm người run cầm cập. - Ủa hết mưa à?? - Lâm ngước nhìn lên.
-Sao không ở nhà đi mà ngồi ở đây??? - Tôi cầm cây dù che cho Lâm.
-Bây giờ mới tới, muốn chết hả??? - Lâm hùng hổ đứng dậy.
-Mưa lớn như zậy mà đi đâu.
-Biết tui chờ từ hồi chiều tới giờ không?? - Lâm trừng mắt nhìn tôi.
-Bạn bị điên à?? Chờ tui chi?? Tui có nói tới đâu. - Tôi quẹt nước mưa trên cặp mắt kính. Đúng là người Lâm ướt nhẹp như chuột.
-Nói zậy mà nghe được hả?? - Lâm tiến lại gần tôi.
-Nè..nè...định làm gì đó..
-Làm gì hả?? - Lâm cầm cây dù của tôi vứt xuống đất.
-Ê..không giỡn nha.. - Tôi lùi lại phía sau. - Áaaaaaaaaa, biến thái!!!!!!!!! - Lâm đột nhiên ôm chầm lấy tôi.


Rầm!!!!!
-Định sàm sỡ hả??? - Tôi dùng liên hoàn cước đá Lâm té xuống đất.
-...................-
-Ở đây luôn đi, tui đi zìa. - Tôi bực bội dắt xe đi.
-..................-
-Đừng có giả điên, ngồi dậy đi, tui không có thương hại bạn đâu mà giả chết ở đó. - Tôi quay lại nói khi thấy Lâm không chút động đậy.
-.................-
-Cái tên này... Có khi nào mình đá mạnh quá không ta?? - Tôi lại phải dừng xe đi lại phía Lâm.
-Lạnh....lạnh...quá.. - Lâm rên rỉ
-Con trai gì mà.. - Tôi vừa nói vừa sờ trán Lâm. - Trời ơi! sao nóng như cục lửa zậy???
-..............-
-Nè, số điện thoại nhà bạn số mấy?? - Tôi đỡ Lâm ngồi dậy.
-Không...không..có... -Lâm cố nói.
Tôi sờ vào túi quần. Má ơi, không có đem điện thoại, làm sao đây???


-Bây giờ làm sao đây?? - Tôi nhìn Lâm
-Khụ...khụ.. -Lâm cúi mình lại.
-Chắc bạn bị cảm rồi, để tui chở zô bệnh viện cho. - Tôi dìu Lâm đứng dậy. - Sao nặng quá zậy??????


Rầm!!!!!!
-Má ơi, chết con rồi.
Do tôi đỡ Lâm không nổi nên 2 đứa ngã nhào xuống đất.
-Khụ..khụ...-Lâm tiếp tục ho
-Chừng nào mới tạnh mưa đây trời??? - Tôi nhìn ra ngoài trời. - Đến lúc này thì...
Tôi cởi áo mưa ra đưa cho Lâm..
-Mặc vào đi.
-?????????? - Lâm nhìn tôi khó hiểu.
-Mặc vào đi tui chở zìa nhà. - Tôi trùm cái áo mưa vào người Lâm. - Người bạn nóng hổi nè, để lâu nguy hiểm lắm đó.


Sau khi Lâm mặc áo mưa xong, tôi lấy xe đạp lại..
-Leo lên đi. - Tôi nhìn Lâm.
-Cái gì??...Khụ...khụ...- Nhìn Lâm trông tức cười với cái áo mưa đang mặc trên người.
-Nhanh đi, lạnh lắm đó. - Tôi hối Lâm


-Đưa đây tui chở cho. - Lâm khều tôi
-Hả? - Tôi ngạc nhiên - Tui còn yêu đời lắm.
-Con trai...sao..để..con gái...chở - Lâm thều thào.
-Thôi lên nhanh đi, đây không phải là lúc chứng tỏ bản lĩnh nam nhi đâu.


Sau 1 hồi giành qua giành lại, cuối cùng Lâm phải để tôi chở. Dĩ nhiên đối với 1 đứa con gái ốm yếu như tôi thì việc này quả là rất khó khăn...


-Khụ...khụ...-Lâm càng lúc ho nhiều hơn.
-Sắp tới nhà rồi, ráng chút nữa đi. - Tôi cố gắng đạp nhanh mặc cho mưa vẫn cứ tát vào mặt.


8pm tại nhà tôi.
-Con nhỏ này, đi kêu gaz mà giờ này chưa thấy về?? - Mẹ sốt ruột nhìn ra cửa.
-Mưa gió như zầy mà bà kêu nó đi ra đường, không biết có chuyện gì không? - Ba cũng đứng ngồi không yên.


-Mẹ ơi, cứu con vớiiiiiii.


-Trời ơi, nó zìa kìa ông ơi. - Mẹ lật đật chạy ra.
-Con đi đâu bây giờ mới zìa hả?? Ai đây??? - Ba nhìn đằng sau tôi. - Dám dẫn trai zìa nhà hả?? - Ba trừng mắt nhìn tôi.
-Không phải, đây là bạn con đó ba, bạn đó bị sốt, con không biết làm sao nên...- Tôi thanh minh
-Khụ...khụ...-Lâm bước xuống xe. - Dạ...2..bác...
Rầm!!!!!!!!!!
-Nó xỉu kìa ông ơi. - Mẹ tôi la lên.
-Để tui. - Ba lật đật đỡ Lâm vào nhà.
 
CHAP 20:


Ào...ào...
Mưa dường như vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tạnh...Cơn mưa này có là 1 phần định mệnh của tôi không?


-Chắc phải chở nó vào bệnh viện quá. - Ba nói với mẹ.
-Mưa gió như zậy mà đi đâu, để nó ở nhà tui lo cho. - Mẹ cản ba. - Trân lấy cho mẹ cái khăn coi.
-Sao để con trai trong nhà với con gái được. - Ba tôi nghiêm nghị.
-Có tui với ông mà lo gì. - Mẹ lấy khăn lau người Lâm. - Nhìn thằng nhỏ mặt mày cũng đàng hoàng chắc không sao đâu, cho nó ở trong phòng con Trân rồi khóa cửa lại.
-Hả?? - Tôi la lên - Sao lại là phòng con???
-Chứ nó đang nóng hổi kìa. Chẳng lẽ cho nằm đất cho mau chết à??
-Tui mệt 2 mẹ con bà quá, có gì chịu trách nhiệm đó. Tui đi ngủ. - Nói xong ba bỏ vào phòng.


-Giờ muốn sao??- Mẹ nhìn tôi.
-Thì làm theo ý mẹ chứ sao nữa. - Tôi chán nãn. - Mình làm phước để lại cho con cháu sau này zậy.


Trong phòng của tôi
-Đi lấy cho mẹ bộ đồ của ba mày coi, thằng nhỏ người ướt nhẹp à??
-Eo ơi, mẹ thay đồ cho bạn con à?? - Tôi đẩy cặp mắt kính.
-Tao cũng đáng tuổi mẹ nó đó, đi nhanh đi, nhiều chuyện. - Mẹ cằn nhằn.


Sau 5 phút lục tủ quần áo của ba, cuối cùng tôi cũng đã kiếm được 1 bộ pijama cực xì tin....>_<
-Nè mẹ. - Tôi đưa bộ đồ ra.
-Tội nghiệp thằng nhỏ - Mẹ bắt đầu cởi áo Lâm ra. - Con nhỏ này, đứng đây làm gì, ra ngoài mau. - Mẹ đuổi tôi.
-Oái, đi liền. - Tôi phóng ra ngoài với vận tốc cực nhanh. - Xém chút thành biến thái rồi.


Sau khi thay đồ cho Lâm xong, mẹ bước ra khỏi phòng tôi và khóa cửa lại.
-Mẹ khóa cửa lỡ nửa đêm bạn con bị gì thì sao?? - Tôi thắc mắc.
-Ba mày khó tính quá. - Mẹ mở khóa ra. - Con ngủ ở phòng khách đi, có gì thì la lên.
-Lại làm phước cho người ta nữa rồi. - Tôi méo mặt.
-Đi ăn cơm đi, hồi nãy ba có mua đồ ăn sẵn rồi kìa. - Mẹ chỉ lên bàn ăn.
-Dạ.
-Để mẹ đi sấy bộ đồ cho thằng nhỏ, mai nó có mặc zìa. - Mẹ lấy đồ của Lâm bỏ vào máy giặt.


Sau khi ăn cơm xong, tôi đi lấy mền gối với con gấu bông thân yêu của tôi ra phòng khách. Tuy nhiên, cái ghế sô-pha này cũng khá êm nên không gây trở ngại nào cho tôi hết. Tranh thủ lúc ba mẹ ngủ hết, tôi mở phim hoạt hình Vampire Knight coi, đây là phim hoạt hình mà tôi đang ghiền trong thời gian này..


1h sáng, trong phòng của tôi...
-Khát nước quá. - Tiếng Lâm thì thào. - Ủa đây là đâu zậy? - Lâm ngạc nhiên.
Lâm bước xuống gi.ường, có lẽ bây giờ cậu ta đã khỏe hơn khi nãy...
-Đây là con nhỏ 4 mắt mà. - Lâm cầm cái khung hình của tôi để trên bàn. - Rồi hiểu luôn.
Lâm đã nhận ra mình đang ở đâu, chắc là hết khát nước nên cậu ta ngồi vào bàn học của tôi lục tung lên..
-Gì đây, sao toàn là phim không zậy? hèn chi 4 mắt là phải. - Lâm cứ cầm lên để xuống. - Ủa? cuốn sách gì mà màu mè quá zậy ta? - Lâm cầm quyển nhật kí của tôi lên.- Nhật kí đời tôi à?? Nhỏ này rãnh thiệt, để coi viết cái gì đây? - Lâm bắt đầu mở trang đầu tiên ra. - Bày đặt viết tự bạch nữa, thiệt là...Ngày sinh 30/10, haha nhỏ này sinh ngày haloween, hèn chi.. sở thích: ăn, ngủ, coi phim..Ax con nhỏ này toàn ăn ngủ riết rồi như cây tre.. - Lâm ngồi đọc hết quyển nhật kí của tôi. - Nhỏ này gan thiệt, dám nói xấu mình, còn vẽ hình tùm lum nữa.
Khi đọc tới trang giữa thì...
-Thích Phong lắm à?? - Mặt lâm tối sắc khi đọc những dòng chữ tôi viết dành cho Phong. - Đáng ghét. - Lâm quăng cuốn nhật kí lên bàn rồi đi ra khỏi phòng.


Tại phòng khách..
-Khát nước quá..
Sau khi đọc lén nhật kí của tôi xong, cậu ta mới nhớ rằng mình khát nước và bắt đầu đi tìm...
-Ủa? ai nằm đó zậy ta? - Lâm nhìn thấy 1 người đang ngủ say như chết ở phòng khách.
Lâm từ từ tiến lại gần. - Con nhỏ 4 mắt đây mà. - Lâm nghĩ thầm trong bụng. - Ngủ cũng đeo mắt kính sao??
Lâm ngồi xuống bên cạnh tôi, từ từ tháo bỏ cặp mắt kính ra...
-Nhìn cũng đâu đến nỗi tệ đâu mà hồi trước mình chê dữ zậy ta? Da trắng, mũi cao, môi...
Nghĩ đến đây, tim Lâm đập liên hồi - Môi... - Tay lâm chạm nhẹ vào môi tôi rồi bất ngờ nắm lại..
-Mình đang làm gì zậy? - Lâm đỏ mặt. - Tự nhiên mình muốn.....kiss...
Lâm từ từ cúi mắt xuống lại gần tôi, không gian dường như đang im lặng để chờ xem cảnh tượng này...Khi sắp chạm được môi thì...
-Mẹ ơi!!!!!! - Tôi bật dậy sau khi mơ thấy cái gì đó.
Bốp. Cái trán tôi đã đập vào đầu Lâm làm cậu ta bật ngửa ra sao..
-Chết tui rồi.- Lâm nhăn mặt ôm đầu.
-Ai zậy? mắt kính đâu rồi. - Tôi quờ quạng tìm mắt kính.
-Nè, đúng là đui mà. - Lâm chìa cặp mắt kính ra.
Tôi chụp lấy nhanh chóng rồi đeo vào. - Dám ăn cắp của tui hả?
-Cái gì? Đồ rẻ tiền thì đừng mong tui lấy. - Lâm bĩu môi.
-Hết sốt rồi nè. - Tôi đưa tay lên trán Lâm. - Không đi ngủ đi ra đây làm gì? - Tôi ngạc nhiên.
-Khát nước, đói bụng, lấy cái gì cho tui ăn đi. - Lâm xoa xoa cái bụng của mình.
-Tự kiếm đi, tui mắc ngủ. - Nói xong tôi trùm mền kín mít.
-Nhỏ này - Lâm kéo cái mền của tôi ra - Dậy mau lên.
-Không dậy - Tôi cố gắng kéo cái mền qua khỏi đầu mình.
2 đứa cứ giằng qua giằng lại, bất chợt tôi kéo mạnh làm Lâm ngã xuống người mình...Thế là 4 mắt, à không 8 mắt nhìn nhau...Không gian yêu tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch...
-Thịch..thịch...
Khoảng cách giữa 2 người là 10cm, khoảng cách rất ngắn nên tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt của Lâm..
-Ực..ực.. - Tôi nuốt nước bọt. - Nhìn hao hao giống Zero quá. - Tôi nghĩ thầm.
-Tui với Phong ai đẹp trai hơn? - Lâm hỏi 1 câu phá tan bầu không khí im lặng.
-Hả? - Tôi bật dậy làm cho khoảng cách gần với Lâm hơn. Hiện tại nó được rút ngắn còn 5cm...
-Thịch...thịch...
-Nói đi, ai đẹp hơn? - Lâm lại tiếp tục hỏi câu đó.
-Điên. - tôi chụp lấy cái gối đánh vào mặt Lâm. - Tui nấu mì cho ăn nè.
-Ui da, có cái gì rơi zô mắt rồi nè. - Lâm dụi dụi mắt.
-Mệt quá, để tui thổi cho.
Tôi lấy tay Lâm ra, chuẩn bị thổi thì....
Pặt..Lâm nắm lấy tay tôi.
-Tại sao tui hỏi không trả lời? - Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Bây giờ muốn ăn hay nhịn? - Tôi trừng mắt.
-Nói đi. - Lâm lại tiếp tục.
-Không ăn thì tui ăn 1 mình. - Tôi đứng dậy đi vào nhà bếp.
-Câu hỏi này khó trả lời lắm hả? - Lâm nói vọng theo.
-Không biết. - Tôi nói trong khi vẫn đang tiến về phía trước.
 
truyện này mang hơi thở của Hàn xẻng. hihi. Nhưng mà đọc vẫn thấy hay, hào hứng
 
CHAP 21:

Thế là 2 đứa lục đục ở trong nhà bếp. Mấy bình gaz nhỏ hôm qua để đâu rồi ta?? Trong tủ lạnh cũng không còn gì ngoài nước..


-Sao không có gì ăn hết zậy? - Lâm nhìn vào tủ lạnh.
-Uống nước đỡ đi. - Tôi trả lời cộc lốc.
-Hôm qua tới giờ tui chưa ăn cái gì hết đó.
-Kệ bạn. - Tôi bỏ lên phòng khách.
-Ax, nhỏ này... - Lâm tức tối.


-Cái gì mà ồn ào quá zậy? - Mẹ từ trong phòng bước ra.
-Không có gì hết mẹ ơi, mẹ đi ngủ tiếp đi. - Tôi nằm trên ghế sô-pha trùm mền kín mít.
-Ủa? thằng nhỏ tỉnh rồi à?? - Mẹ tôi nhìn Lâm.
-Dạ, con cũng đỡ rồi bác, cám ơn bác nhiều. - Lâm lễ phép với mẹ tôi.
-Có đói bụng không? Bác làm cái gì cho con ăn nha. - Mẹ tôi dịu dàng.
-Bạn con có đói đâu mà mẹ nấu. - Tôi ngóc đầu nhìn mẹ.
-Thật ra thì con đói lắm, nhờ Trân nấu dùm mà Trân không chịu nấu. - Lâm nũng nịu với mẹ tôi.
-Con nhỏ này, thiệt tình..- Mẹ nhìn tôi - Để bác nấu cho con.


Sau khi mẹ đi khỏi phòng khách..
-Đồ dẻo miệng. - Tôi liếc Lâm.
-Tức à?? - Lâm nhếch miệng.
-Tại sao phải tức? - Tôi đứng dậy đi về phía nhà bếp thì.........


-Á á á....
Chân trái vướng vào chân phải, tôi ngã nhào về phía Lâm.
Rầm!!!!!
-Ui da. - Tôi rên rỉ.
-Bạn Trân đáng yêu, bạn có biết là bạn nặng lắm không?? - Giọng Lâm nhỏ nhẹ.
-Hả?? - Bây giờ tôi mới biết là mình đang nằm trên người của Lâm. - Nặng cái gì mà nặng. - Tôi lật đật ngồi dậy.
-Gãy xương tui rồi nè. - Lâm ngồi dậy xoa xoa cái lưng. - Con gái gì mà...
-Tui sao hả??? - Tôi nghiến răng. - Diễm phước của bạn đó.
-What?? Nghe không rõ. - Lâm cúi gần tôi.
-Giả điếc nè. - Tôi thụi vào người Lâm làm cậu ta la oai oái.


-Xong rồi nè nhỏ. - Mẹ tôi bưng tô mì lên.
-Sao có 1 tô zậy mẹ?? - Tôi ngạc nhiên.
-Muốn ăn tự nấu đi, con đâu có bệnh. - Mẹ để tô mì lên bàn rồi nhìn tôi.
-Kì zạ?? - Tôi nhăn mặt.
-Thôi, mẹ đi ngủ đây. À nhỏ, có gì cứ gọi bác nha. - Mẹ vỗ vai Lâm.
-Dạ. Con tên Lâm, bác đừng kêu con nhỏ này nữa, kì lắm. - Lâm gãi đầu.
-Ờ, ăn mì đi để nguội. - Nói xong mẹ bỏ vào phòng.


-Trời ơi, ngon quá. - Lâm vừa ăn vừa khen nức nở.
-Làm như hồi nào giờ chưa được ăn mì zậy. - Tôi khoanh tay ngồi nhìn Lâm.
-Mẹ Trân nấu ngon ghê nha. - Lâm húp 1 mạch hết sạch tô mì. >_<
-Mì ăn liền có gì đâu mà khen dữ zậy. - Tôi nói xỏ.
-No muốn bể bụng luôn. - Lâm xoa xoa cái bụng.
-Ăn xong rồi thì tui đi ngủ. - Tôi bỏ vào phòng mình.


-Ê ê, tui ngủ trong phòng này mà. - Lâm chặn cửa với tôi.
-Bạn hết bệnh rồi thì ngủ ngoài phòng khách, phòng này là của tui. - Tôi cố gắng chui vào phòng.
-Mơ đi bé, go out. - Lâm dùng sức của mình đẩy tôi ra ngoài.
-Đến nước này thì....
Tôi chụp lấy tay Lâm và cắn thật mạnh. Dĩ nhiên con trâu hay con bò bị tôi cắn thì cũng phải khóc thét thôi.
-Á, thả ra coi. - Lâm đẩy tôi ra.
-.............-
-Nhỏ này lì ta. - Lâm dùng hết sức đẩy tôi vào phòng.


Rầm!!!!!!!!!!!
Bây giờ tôi trở thành người bị hại. 2 đứa tôi ngã nhào ra gi.ường, tình thế lúc này thật là.....
-.................-
-.................-
Tôi phải công nhận 1 điều rằng Lâm quá đẹp. Tôi không biết so sánh Lâm với Phong như thế nào, Nhìn tổng quan khuôn mặt của Lâm, đường nét trên mặt cậu ta rất đẹp. Chân mày, mũi, làn da...có lẽ như ông trời quá thiên vị khi những gì đẹp nhất đều bị cậu ta lấy hết vậy.
-Ơ....
Tôi ngạc nhiên khi Lâm lấy mắt kính của tôi ra...
-Bạn có bị cận không? - Lâm nhìn vào mắt tôi.
-Không cận thì đeo mắt kính làm gì. - Tôi chớp chớp mắt.
-Từ giờ cấm đeo mắt kính đi học, nghe chưa.
-Nhảm nhí. - Tôi vớ lấy cái gối gần đó và nện cho cậu ta 1 trận. - Con trai với con gái không được ở chung phòng với nhau đâu, ra ngoài đi. - Tôi nói với Lâm.
-Nè bạn. - Lâm nhìn tôi cười. - Nếu bạn được như Elly Trần thì ít ra tui còn để ý đó.
-Elly Trần?? - Tôi nghĩ thầm. - Elly Trần nổi tiếng với số đo ngực khủng mà, chẳng lẽ cậu ta..???
-Ui da, sao đánh tui?? - Lâm lấy 2 tay đỡ đòn.
-Biến thái nè, sao sánh tui với Elly Trần hả?? Chết đi. - Tôi đánh tới tấp vào người Lâm.


-2 đứa làm gì trong phòng hả? - Ba tôi đột nhiên xuất hiện ở phòng khách.
-Dạ.. - 2 đứa tôi đồng thanh.
-Cậu kia, ra đây tôi nói chuyện 1 lát. - Ba nghiêm nghị nhìn Lâm.
-Có chuyện gì zậy?? - Tôi nhìn Lâm.


Tại phòng khách..
-Cậu là bạn gì của con Trân?? - Ba tôi hỏi Lâm.
-Dạ, bạn chung lớp.
-Có chơi thân không?
-Cũng thân ạ.
-Cậu có học giới tính chưa?
-Dạ?? - Lâm ngạc nhiên. - Rồi ạ.
-Nam nữ chưa có gia đình ở chung phòng thì chuyện gì xảy ra?? Tui nói zậy cậu hiểu không?
-Dạ bác. - Lâm mỉm cười. - Với ai thì con không biết, nhưng đối với con thì không có đâu. Người có ăn học đáng hoàng thì sẽ không có tư tưởng đó trong đầu đâu ạ.
-Hừm, cậu có thể nói zậy. Nhưng tui khuyên cậu 1 điều là nên giữ khoảng cách khi ở gần con gái tui.
-Dạ, nếu bác nói zậy thì con xin nghe theo, con sẽ giữ khoảng cách với Trân, không để có chuyện gì xảy ra đâu ạ.
-Không phải là tôi ngăn cấm, nhưng bây giờ 2 đứa còn nhỏ, lo học vẫn tốt hơn.
-Con hiểu ý bác mà. Bác cứ yên tâm. - Lâm nói chắc nịch.
 
CHAP 22:

-Tui mong là cậu sẽ làm theo những gì mình đã nói. Trời cũng sắp sáng rồi, cậu hãy nằm ngủ 1 chút nữa đi.
-Dạ, bác cứ đi ngủ trước.
Sau cuộc trò chuyện giữa ba và Lâm, tôi không thấy Lâm vào phòng tôi nữa. Cũng đúng thôi, con trai với con gái ở chung phòng sao được, tôi chỉ biết rằng hình như cậu ta nằm ngủ ở phòng khách.


6am, tại nhà của tôi...
-Oáp...oáp... - Tôi ngáp ngắn ngáp dài thức dậy.
-Trân à, dậy phụ mẹ đi chợ nè. - Tiếng mẹ ở trong nhà bếp gọi.
-5p nữa mẹ ơi.


Tôi uể oải đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nói với mẹ là 5p nhưng gần nữa tiếng sau tôi mới có mặt ở phòng khách.


-Đi siêu thị mua đồ ăn đi. - Mẹ đưa cho tôi cái giỏ.
-Hả? Con đi 1 mình à? - Tôi há miệng.
-Không, thằng Lâm nó chở con đi. - Mẹ chỉ tay về phía Lâm.
-Bạn con chưa đủ tuổi chạy xe mà. - Tôi nhăn mặt.
-2 đứa đi xe đạp, ai cho đi xe máy đâu mà chưa đủ tuổi.
-Mệt lắm mẹ ơi. - Tôi phụng phịu.
-Lâm chở Trân mà, làm gì than dữ zậy. - Lâm xen vào.
-Bạn chở tui mới mệt đó. - Tôi liếc xéo.
-Thôi, 2 đứa đi nhanh lên. - Mẹ xua 2 chúng tôi.
-Thôi, con đi bộ, không đi chung với cậu ta đâu, con còn yêu đời lắm. - Tôi xách giỏ ra ngoài.


Tôi tung tăng đi ra khỏi nhà. Không khí buổi sáng thật mát mẻ, rất thoải mái...
-Ê, 4 mắt, chân ngắn mà đi nhanh quá zậy.
-Cái tên này. - Tôi quay lại. - Không được gọi tui là 4 mắt nữa nghe chưa.
-Chứ gọi bằng gì? Hay muốn gọi là Honey.
-Honey nè - Tôi cầm cái giỏ đánh vào người Lâm. - Không chọc tui là ăn cơm không ngon hả???
-Hahaha, bạn Trân đang gãi ngứa dùm tui à? - Lâm chụp lấy tay tôi.
-.................-
-Nhìn 2 đứa mình giống bồ bịch ghê ha. - Lâm cười gian xảo.
-Bồ cái mốc xì. - Tôi đạp mạnh vào chân của Lâm khiến cậu ta nhảy tưng tưng.
-Nhỏ này, chơi bạo lực không à?? - Lâm nhảy lò cò.
-Đáng đời, ai biểu ghẹo tui chi.


Hai đứa chúng tôi cứ cãi nhau suốt cho tới khi tới siêu thị. Bây giờ là 6h30am nên cũng không đông lắm..


Trong siêu thị...
-Ăn cái gì ta?? hôm nay chủ nhật phải mua đồ ăn nguyên ngày đó. - Tôi nhìn vào đống thức ăn đông lạnh.
-Đưa đây. - Lâm giựt cái giỏ của tôi rồi chạy mất hút.
-Ê ê, đi đâu zậy?? - Tôi la lên.


5p sau, Lâm trở lại với cái giỏ đầy thức ăn.
-Trời đất, mua cho heo ăn hả?? - Tôi há hốc nhìn vào giỏ.
-Ăn trong ngày đó. - Lâm nhìn vào cái giỏ.
-Hôm nay ba tui đâu có ở nhà đâu mà mua chi nhiều zậy?? - Tôi nhìn Lâm.
-Thôi, mệt quá đi tính tiền lẹ đi. - Lâm xách cái giỏ ra quầy tính tiền.


-Tổng cộng là 535.000.
-Chết rồi, mẹ đưa có 200k à. - Tôi nhìn vào túi tiền.
-Đây. - Lâm chìa 2 tờ polime 500.000 ra.
-Cái gì zậy? - Tôi ngạc nhiên.
-Tiền thối lại đây.
-Đi nhanh lên. - Lâm nhận tiền thối rồi bỏ đi trước, để lại cho tôi xách 1 đống đồ ăn.
-Đẹp trai quá à. - Mấy chị nhân viên reo lên khi Lâm vừa đi khỏi.
Đúng là mấy bà mê trai. Cái tên chết tiệt này để mình xách 1 đống đồ, mà sao cậu ta có nhiều tiền quá vậy?? Con đại gia à??

Trên đường về 2 đứa tôi không nói tiếng nào. Khi sắp đến nhà thì...
-Cuộc hẹn hôm qua không tính. Hôm nay 6pm tại địa điểm cũ. - Lâm đứng lại nói.
-Gì nữa đây. - Tôi trừng mắt. - Sao không tính?
-Chiều nay không tới là chết với tui. - Lâm nói xong rồi bỏ đi.
-Ê ê.. - Tôi gọi Lâm.


Cậu ta đi mất hút. Hình như là đi về nhà. Khi tôi xách đồ ăn về mẹ tôi còn há miệng ngạc nhiên. Bảo tôi ngày mai đi học đem tiền trả cho Lâm.


5h30pm...
Sao hôm nay trời đẹp quá vậy?? Tôi mong rằng sẽ mưa như ngày hôm qua. Dường như ông trời đang cố tình giúp Lâm thì phải. Nhớ lại lời Lâm nói lúc sáng, tôi tìm 1 bộ đồ để mặc đi, quần jean và áo thun là kiểu đồ tôi chuộng nhất.


6pm, tại trung tâm văn hóa..
-Mình đến sớm rồi. - Tôi dáo dác nhìn xung quanh.
-Ê, 4 mắt.
Tôi quay lại, Lâm đang đứng gần đó. Cậu ta lái chiếc Exciter màu đen hôm nọ.
-Leo lên. - Lâm nhìn tôi.
-Thôi, không sợ công an à?? - Tôi lắc đầu.
-Điên quá, leo lên đi. - Lâm ném cho tôi cái nón bảo hiểm.
-Lâm chưa có bằng lái mà. - Tôi nhăn mặt.
-Bây giờ lên không? - Lâm hăm dọa.
Tôi đành miễn cưỡng leo lên xe cậu ta. Lâm chạy đàng hoàng, không như lũ đua xe lạng lách...


Lâm dừng lại trước công viên. Hôm nay là chủ nhật, công viên đông vô cùng..
-Chờ chút, đi gửi xe. - Lâm nói xong rồi phóng xe đi.
Tôi đứng trước cổng nhìn vào. Không khí thật nhộn nhịp. Các cặp tình nhân tay trong tay với nhau, ba mẹ thì dắt con cái đi chơi...Nhìn thật hạnh phúc...


Cốc!!
-Ui da, ai chơi kì zậy? - Tôi quay lại nhìn kẻ cốc đầu mình.
-Làm gì mà ngu người ra zậy, đi thôi. - Lâm cười xếch rồi đi vào cổng.


Trong công viên...
-Chơi cái đó ha. - Lâm chỉ tay về ngôi nhà ma.
-Cái gì?? - Tôi la lên. - Thôi không chơi.
-Sợ à?? - Lâm bĩu môi. - Đồ chết nhát.
-Chơi thì chơi, sợ gì. - Tôi nói miễn cưỡng. - Lạy trời cho con thượng lộ bình an.


-Đi riêng nha chú. - Lâm nói với chú soát vé.
-Ok, ok. - Chú soát vé cười trừ. - Cặp này đi riêng. - Chú soát vé nói vào trong cái bộ đàm.
-Con gái đi trước. - Lâm chìa tay về phía trước.
-Khỏi nhường. - Tôi hùng hổ đi vào trong.


-Hú....hú...hú...
-Oa...oa...oa...
Đủ thứ âm thanh phát ra, thật đáng sợ. Tôi cố gắng đi chầm chậm, còn Lâm cứ bình thản mà đi.
-Hù!!!!!!!!!!!!!
-Á, má ơi cứu con. - Tôi la hết công suất.
-Haha, nhìn zậy mà nhát quá. - Lâm cười sằng sặc.
-Dám hù mình, đáng ghét. - Tôi liếc nhìn Lâm sau khi hoàng hồn lại.
-Để tui đi trước cho, haha. - Lâm cười gian xảo rồi tiến lên phía trước.


Chúng tôi đi qua nhiều căn phòng chứa nhiều các hình nộm ma quái. Không chỉ có hình nộm, còn có người đóng giả ma nữa, mặc dù biết giả nhưng tôi vẫn thấy sợ...
-Đây là căn phòng cuối cùng nè, chuẩn bị chưa?? - Lâm quay lại nhìn tôi.
-Ực..o..ok. -Tôi run lẩy bẩy.
-Sợ thì ra, đừng miễn cưỡng. - Lâm nhếch mép cười.
-Không ...sợ...- Tôi cố tỏ ra bản lĩnh nhưng thật chất trong lòng đang khóc thảm thương..
-Zậy thì đi nha. - Lâm mở cánh cửa ra.


Má ơi, căn phòng cuối cùng trống không, mạng nhện giăng chình chịch, chỉ có cái ghế ở giữa phòng...
-Sao..không..có..gì..hết...zậy? - Mặt tôi xanh như tàu lá chuối.
-Kì zậy ta, đi lộn phòng à?? - Lâm cũng ngạc nhiên.
-AAAAAAAA. - Tôi nắm áo của Lâm chỉ tay về phía cái ghế - Ma...ma...
-Buông ra coi, ma cỏ gì - Lâm cố bỏ tay tôi ra khỏi áo của mình.
Hư...hư...hư....
-Huhuhu, cho tui ra đi. - Tôi khóc lóc thảm thiết.
-Bình tĩnh, là người mà. - Lâm nắm tay tôi. - Tiến về phía cái ghế.
Hư...hư....hư....
-Ông chú ơi, hù bạn con sợ khóc thét rồi nè. - Lâm lại vỗ tay vào người giả ma.
-Hơ...sao...xuyên..tay...qua..kìa...Maaaaaaaa. - Lần này tôi ôm Lâm cứng ngắc khi thấy tay Lâm xuyên qua hồn ma.
-Hả??? Người...hay...ma zậy?? - Mặt Lâm cũng xanh lè xanh lét.
Bụp
-AAAAAAAAA, sao tối thui zậy??? - Tôi quay sang ôm người Lâm.
-Chẳng lẽ.... - Lâm cũng ôm tôi. >_<
-Huhuhu, chỉ là giả, chỉ là giả. - Tôi nhắm mắt nói lia lịa.
Xoạt!!!!!!!!!!!
-Cái gì vừa xẹt qua zậy? - Lâm đơ người.
Hư...hư...hư.....
-Lâm... à...Trân...Trân sợ, cho Trân ra...đi...mà... -Mặt tôi giờ nhìn không còn 1 hột máu.
-Chạy!!!!!!!!! - Lâm nắm tay tôi chạy thật nhạnh ra khỏi phòng.


Hú vía, cuối cùng 2 chúng tôi cũng chạy ra khỏi căn phòng quái quỉ đó. Chân tay tôi mềm nhũn ra, mặt cắt không còn 1 hột máu...
-Chú à?? Phòng cuối cùng là cái quái gì zậy?? - Lâm hỏi ông chú soát vé.-
-Có gì đâu, phòng trống mà, có chuyện gì hả? - Ông chú ngạc nhiên.
-Hơ..không có gì. - Mặt Lâm tái mét đi lại phía tôi.
-Zui quá ông ha.
-Con làm sao mà tụi mặt tái mét zậy?? - Ông chú soát vé ngạc nhiên.
-Bí mật.
 
phòg cuốj cùg có cáj j k z trờj.
Nhanh ra chap mớj đj. Hùj hụp wá à.
 
CHAP 23:

Dường như tôi vẫn chưa hoàng hồn lại sau khi ra khỏi ngôi nhà ma đó...
-Làm gì mà căng thẳng dữ zậy. - Lâm đưa cho tôi chai nước.
-Tưởng chết luôn ở trong đó rồi. - Tôi đón lấy chai nước từ tay Lâm
-Nhìn zậy mà nhát quá. - Lâm bĩu môi lắc đầu. - Định rủ chơi tàu lượn mà như zầy....


Cái tên điên này sao rủ chơi toàn trò mạo hiểm không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi không vậy? Đáng ghét, mình phải phục thù mới được.
-Tui có ý kiến, chơi trò đó nha. - Tôi chỉ tay về phía vòng xoay ngựa gỗ.
-Hả?? Trò đó của con nít mà. - Lâm tròn xoa mắt.
-Thì tui còn con nít mà, không dám chơi hả?? nhìn zậy mà nhát quá. - Tôi nhái lại câu khi nãy của Lâm.
-Tui mà nhát hả?? Chơi thì chơi


Thế là 2 đứa lăng xăng lại chỗ vòng xoay. Ái chà, toàn là mấy đứa nhóc tì không à, chỉ có tôi với Lâm là to xác nhất.
-2 vé nha chú. - Lâm giơ số 2 ra.
-Hả?? - Chú bán vé nhạc nhiên. - cô cậu định chơi cái này à??
-Không được hả chú??? - Tôi ngạc nhiên.
-Được. Chú chỉ sợ mấy đứa ngại thôi. - Chú bán vé cười khì. - 2 vé đây.
Tôi cầm 2 tấm vé chìa ra trước mắt Lâm. Nhìn mắt Lâm tức cười quá, cậu ta cứ nhăn mặt nhìn cái vòng xoay. Hahaha...
-Con khủng long này coi bộ được nè. - Tôi leo phắt lên con khủng long nhỏ. - Con gà hợp với bạn lắm đó. - Tôi chỉ vào con gà mắt to.
-Hợp cái con khỉ. - Lâm leo lên con sư tử. - Nghĩ sao lớn già đầu còn chơi cái này zậy??
-Coi 2 anh chị này kìa mấy bạn. - 1 thằng nhóc béo ú chỉ hai chúng tôi.
-Hahaha lớn rồi còn chơi trò của con nít. Lêu lêu.. - 1 nhóc tì chọc quê chúng tôi.
-Nhóc kia. - Tôi chỉ vào đám nhóc. - Ai nói lớn không được chơi hả??
-Anh chị ngồi lên mấy con thú không sợ nó gãy à?? hahaha. - Thằng nhóc béo ú nói làm đám con nít cười rộ lên.
-Bé mập à, nhìn chị với bé ai đủ khả năng làm con thú này gãy hả?? - Tôi cười nhìn bán nguyệt.
Đám con nít được trận cười to hơn khi nãy, còn Lâm thì nhún vai lắc đầu. Thằng nhóc béo không chịu thua bèn leo lên con hà mã...
-Bà chị đáng ghét, hãy xem đây. - Thằng nhóc chỉ vào tôi.
Cuộc chiến bắt đầu. Vòng xoay chuyển động từ từ...Thằng nhóc cầm cây kiếm nhựa chém vào người tôi. Đáng ghét mà, Lâm thì cười sằng sặc..
-Hãy xem sức mạnh của ta đây.
Thằng nhóc hét lên rồi ném cái vật gì cứng như đá vào người tôi. Quá bất ngờ nên tôi né sang 1 bên, mất thăng bằng nên tôi bị ngã xuống đất....
-Có người té. - Ông chú bán vé ra hiệu dừng vòng xoay.
-Ui da, cái chân của tui. - Ông đau đớn nhìn cái chân của mình.
-Trân, có sao không?? - Lâm hốt hoảng chạy lại.
-Trật chân rồi. - Dường như quá đau mà tôi rướm nước mắt.
-Cái thằng nhóc này..
Lâm quay sang thằng nhóc định mắng cho 1 trận thì nó chuồn đâu mắt rồi...


-Còn đi được không??
-Chắc được. -Tôi cố đứng dậy nhưng không được.
-Lên đây. - Lâm đưa cái lưng mình ra.
-Làm cái gì zậy?? - Tôi ngạc nhiên.
-Thì lên tui cõng chứ gì.
-Không cần. - Tôi liếc xéo.


Rầm....rầm...
Sấm chớp nổi lên. Ông trời biết đùa thiệt, nhắm ngay lúc này...
-Bạn Trân không chịu à?? Zậy thì ngồi đây chơi nha, mình đi trước đây. - Lâm đứng dậy bỏ đi.
-Khoan!!!!! - Tôi níu áo Lâm. - Hihi nãy Trân giỡn mà.
-Nhiều chuyện, leo lên đi. - Lâm trừng mắt nhìn tôi.


Thế là tôi đành phải để cho Lâm cõng. Trời bắt đầu mưa lất phất. Hix hix...
-Thấy không được thì thả tui xuống. - Tôi ái ngại.
-Nặng như heo, con gái gì mà...- Lâm chọc tôi.
-Muốn chết hả?? Nên nhớ là đang cõng tui đó. - Tôi nghiến răng.
-Thì sao?? Cho ở đây chơi với khỉ luôn ha.
-Bạn....- Tôi cứng họng.
Tên này đang uy hiếp tôi đây mà. Sao lúc này đi chung với cậu ta là tôi gặp xui xẻo như vậy, cậu ta là sao chổi à???
-Đồ sao chổi đáng ghét.
-Cái gì??? Lảm nhảm gì đó.
Lâm quay đầu ra đằng sau. Bất ngờ 2 chúng tôi lại đụng mắt nhau, tôi lại được dịp nhìn khuôn mặt không tì vết của Lâm...>_<
-Chảy nước miếng kìa. - Lâm lên tiếng phá tan bầu không khí.
-Hả?? - Tôi lấy tay chùi miệng mình. - Đâu có, cái tên này...-Tôi đánh vào vai của Lâm làm cậu ta la oai oái.


8pm, tại nhà của tôi...
-Zậy là xong rồi nha, hết nợ gì rồi đó. - Tôi đưa cho Lâm cái nón bảo hiểm.
-Chưa hết đâu bé. - Lâm nợ nụ cười hình bán nguyệt. Nụ cười đã làm bao nhiêu đứa con gái si mê
-Cái gì mà chưa hết?? - Tôi đẩy cặp mắt kính lên.
-Thôi, tui đi đây. Tồi ngủ cấm mơ thấy tui đó. -Lâm chỉ vào mặt tôi.
-Điên à....
Tôi chưa kịp nói xong thì Lâm phòng xe đi mất. Cái tên sao chổi, khỉ hôi đáng ghét này, cậu ta không chọc ghẹo tôi là tối ngủ không được hả???
Không biết vì sao mà tối ngủ tôi lại nằm mơ thấy Lâm mới đau...
 
CHAP 24:


Thứ 2, 6am, tại nhà của tôi...
Oáp....oáp....
Tôi vươn vai, ngáp dài một cái. Haiz, cái chân vẫn còn đau, tôi đi cà nhắc xuống phòng khách, mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng....


-Đi học được không? Hay ở nhà đi, mẹ xin nghỉ cho.- Mẹ dìu tôi lại ghế.
-Thôi, sắp kiểm tra tới nơi rồi. Con còn đi được mà.
-Tùy con zậy. Ăn nhanh đi, mẹ chở đi học. Thấy không ổn thì xin về.


6.30am, tôi đã có mặt trước cổng trường...
-Đi được không?? - Mẹ nhìn cái chân cà nhắc của tôi.
-Ok mà mẹ. - Tôi làm kí hiệu ok cho mẹ xem.
-Con với cái. - Nói xong mẹ chạy xe đi.


Tôi đứng nhìn mẹ đi khuất. Chuyện lớn bây giờ là làm sao tôi lê cái thân mình đi vào lớp được. Tôi mím môi, bước đi từng bước đau đớn...


-Á....-Tôi dường như khụy xuống...
-Có sao không??
Bỗng nhiên có người đỡ lấy tôi..Tôi nghiêng đầu ngước nhìn, P...Phong...
-Coi bộ cái chân nặng rồi đó. - Phong nhìn vào cái chân sưng to của tôi.
-À..không sao, còn đi được mà. - Tôi bật dậy. - A ...-Cái chân này không muốn làm theo ý của tôi.
-Để Phong cõng Trân cho. - Phong quay lưng lại.
-Đây...đây là trường học mà. - Tôi bối rối.
-Không sao đâu.
Phong nắm lấy tay tôi đặt lên vai cậu ấy. Bây giờ tôi đang yên vị trên lưng của của Phong. Hàng trăm con mắt của học sinh trong trường đổ dồn về phía tôi, chỉ trỏ, bàn tán xôn xao...


-Cho Trân xuống đi. - Tôi nói vào tai Phong.
-Sao zậy? - Phong quay đầu ra phía sau. Thế là ánh mắt của tôi và Phong bất ngờ chạm nhau..
-Trân...- Tôi đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. - Mọi người đang nhìn kìa.
-Hì. Họ ganh tỵ đó. - Phong cười xếch miệng.
-Ganh...tỵ.. - Tôi cà lăm.
-Trân là người con gái đầu tiên được Phong cõng đó.


Trân là người con gái đầu tiên được Phong cõng đó......
Cái nắng sớm rọi vào Phong. Thiên thần đang toát lên vẻ đẹp của mình. Khỏi nói mọi người cũng biết trong lòng tôi đang vui đến mức nào. Tim tôi đập liên hồi, mặt thì đỏ bừng như bị sốt. Tôi là người con gái đầu tiên mà Phong cõng?? Không phải là chị Vy xinh đẹp kia à??
Thế là tôi im lặng để Phong cõng mình vào lớp...


-Tin động trời!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - 1 đứa con trai của lớp 11a10 chạy xồng xộc vào lớp.
-Chuyện gì mà hớt hải zậy cha nội?
-Con nhỏ 4 mắt...Không phải...Trân Trân của lớp mình đang được thằng Phong a1 cõng vào lớp kìa. - Anh bạn này vừa nói vừa chỉ ra đằng sau.
Rầm!!!!!!!!
Tiếng động này là của Lâm. Cậu ta đạp cái bàn của mình rồi bước đến chỗ cậu bạn vừa tung tin...
-Nói gì hả thằng kia?? - Lâm nắm cổ áo của tên này.
-Thiệt...thiệt mà anh Lâm...Đó - Cậu bạn chỉ tay ra ngoài lớp.. - Họ tới rồi kìa.
Lâm quay lại nhìn ra cửa lớp, từ từ buông tay ra.......


-Á.....Phong kìa....... - Tiếng của mấy nhỏ con gái hét lên.
Lâm tiến gần về phía chúng tôi...
-Cái gì đây??? - Lâm nhìn tôi.
-Trân bị trật chân nên tui cõng vào lớp. Có phiền gì Lâm không??
Xẹt...xẹt...
Tia lửa điên từ mắt Lâm phóng ra. Câu ta nhìn Phong như muốn ăn tươi nuốt sống...
-Phong để Trân xuống đây được rồi. - Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí đáng sợ này.
-Trân ngồi ở đâu, để Phong cõng cho. - Phong không chịu thả tôi xuống.
-Được rồi. - Tôi cười mà biểu cảm trên khuôn mặt như con khỉ.
-Người ta đã nói zậy còn không chịu bỏ xuống à?? - Lâm đi lại nắm tay tôi lôi ra khỏi người Phong.
-Đau...đau...- Tôi la lên.
-Cậu làm Trân đau rồi đó. - Phong trừng mắt nhìn Lâm. - Trân là bạn gái của cậu à???
-Thì....
-Trân ngồi cuối lớp đó. - Tôi chỉ tay về chỗ của mình, cắt ngang lời Lâm định nói.


Cuối cùng thì tôi cũng ngồi vào chỗ của mình với sự giúp đỡ của Phong. Trước lúc về lớp Phong còn nói với tôi:
-Có gì khó khăn thì nói nói Phong. - Và không quên tặng kèm nụ cười miễn phí.


Tùng...tùng...tùng....
Tiếng trống báo hiệu vào học đã vang lên...
(Cắt phần chào cờ)


-Cả lớp......nghiêm!!!!!!! - Tiếng lớp trưởng hô to.
-Mời mấy em ngồi. - Thầy chủ nhiệm vẫy tay.
-Tháng này có hoạt động gì không thầy?? - Tiếng lũ quỷ bàn đầu vang lên.
-Sau khi họp, hội đồng nhà trường quyết định sẽ tổ chức lễ hội Halloween cho mấy em.
-Oh yeah!!!!!!!!! - Cả lớp đồng thanh la lên.
-Trật tự!!!!!!! - Thầy giáo gõ cây thước xuống bàn. - Tuy nhiên các em phải chọn vai để hóa trang, không được hóa trang tùm lum.
-Là sao thầy?? Halloween phải hóa trang tùm lum mới đúng chứ??
-E hèm!! Nhà trường chỉ cho hóa trang kín đáo, không được làm hớ hênh đối với mấy em nữ đó. Lúc đó sẽ có cuộc bầu chọn King & Miss Hallween nữa.
-Thầy ơi em có ý kiến. - Lớp trưởng giơ tay lên. - Em đề nghị một số nhân vật sau để các bạn hóa trang.
-Được! nói thử xem. - Thầy mỉm cười.
-Sẽ có các nhân vật sau: hoàng tử, công chúa, thần chết, ma, quỷ, các nhân vật trong các bộ anime trong sáng, và đặc biệt là nhân vật Sadako trong phim kinh dị nổi tiếng của Nhật - Ringu. - Tiếng cậu bạn lớp trưởng từ từ nhỏ lại.
-....................................- Cả lớp há hốc ím lặng.
-Nhân vật cuối là sao hả lớp trưởng?? - Thầy giáo lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.
-A! em biết nhân vật này nè. Em cũng đề nghị 1 người sẽ hóa trang vai này... - Một bạn nữ lên tiếng.
-Thái Trân Trân. - Cả lớp đồng thanh quay lại nhìn tôi.
-Hả???? - Tôi ngạc nhiên
-Đúng đó. Trân tóc dài, mái ngang, rất giống Sadako. Chỉ cần gỡ mắt kính ra là thành phiên bãn thứ 2 của Sadako luôn đó.
-.................-
Nghĩ sao nói tôi giống con ma đó vậy trời, không còn vai nào khác sao hả???
-Bữa đó em hóa trang thành nhân vật này đi Trân. - Thầy giáo không thông cảm còn đông viên tôi nhập vai.
-Em....
-À, vai hoàng tử sẽ là lớp trưởng, công chúa sẽ là Như Ngọc, và thần chết sẽ do bạn Vũ Hoàng Lâm hóa trang. - Thầy giáo nhấn mạnh câu cuối.
Xẹt.................
Cả lớp đều hướng mắt về phía Lâm, tôi cũng không ngoại lệ.
-Được không Lâm?? - Thầy giáo nhìn Lâm hỏi.
-.......................-
Lâm im lặng nhìn sang tôi. Đúng lúc tôi cũng đang nhìn cậu ấy........
-Em đồng ý, thưa thầy. - Lâm giơ tay lên.
Tôi trợn mắt nhìn Lâm, cậu ta...đang âm mưu gì nữa đây???
 
Hay lắm, tks tg nhaz, post nhanh nhanh nhaz tg mình mong tr cua bạn lắm đó
 
Quay lại
Top