Điều ước thần thánh của cha tôi

Trần Quang Linh

Vui buồn lẫn lộn.
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/3/2014
Bài viết
245
Sau một phút trầm ngâm suy nghĩ, câu trả lời của Ông làm tất cả mọi người lặng đi trong bất ngờ:“Chưa! Bác chưa mãn nguyện. Dân mình còn rất nhiều người quá khổ. Nếu Bác có một điều ước, Bác sẽ ước luật nhân quả sẽ không để đến cuối đời hay kiếp sau mới báo ứng, mà linh nghiệm ngay từ bây giờ.”Gương mặt Ông chợt nghiêm và đanh lại, và giọng nói sang sảng, mạnh mẽ biểu lộ sự tức giận, cánh tay phải Ông hướng thẳng lên khi phát nguyện điều ước:” Điều ước đó là:“Tôi ước, sau một đêm, luật nghiệp quả báo ứng nhãn tiền: Tất cả những người tham nhũng của đất nước Việt Nam này, nhận hối lộ của người dân sẽ ngay lập tức lâm trọng bệnh, cho đến khi nào mang trả hết của cải và số tiền đã tham nhũng, hối lộ đó mới được khỏe mạnh lại bình thường. Khi đó, các quan chức sẽ phải luôn nghĩ cách làm việc tốt cho nước, cho dân chứ không lo thu vén, bòn rút tiền của dân cho riêng mình như bây giờ. Một khi "Thượng bất chính - Hạ tất loạn", cho nên trước tiên "Thượng phải công chính" thì đất nước chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc, người dân ai cũng ấm no, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Khi đó Bác mới mãn nguyện”.

Tôi và mọi người trong buổi uống trà đó lặng người đi vì sự sâu sắc, độ lượng của điều ước của Ông - lời ước nguyện duy nhất và cuối cùng của Ông không hề dành cho Ông, mà cho tất cả mọi người, cho dân tộc này. Và có lẽ đó cũng là lời ước nguyện chân thành nhất của tất cả người dân Việt Nam.

Đó là điều ước cuối cùng của Cha tôi, một người yêu nước, một người Cộng Sản chân chính mà tôi mãi luôn sẽ khắc ghi trong tim.

Còn riêng tôi, từ ngày Cha tôi lâm trọng bệnh và mất, tôi luôn mang theo mình một nỗi ân hận.

Là tôi luôn nghĩ Cha mình đang khỏe mạnh, minh mẫn, sáng suốt và đức độ, nên chắc sẽ sống lâu hơn, nên tôi dù quan tâm, trò chuyện với Ông, đưa Ông đi nơi này nơi khác, nhưng chưa một lần tôi ôm Ông trong vòng tay và nói: “Ba ơi! Con yêu thương Ba lắm!”. Tôi chỉ kịp nói được điều đó trong phòng hồi sức cấp cứu khi Ông đã rất yếu không còn nói được, và nói được lời xin lỗi Cha tôi trước lúc hạ huyệt Ông ở nghĩa trang thành phố. Các bạn ơi! Đừng chủ quan và mắc lỗi lầm như tôi – hãy nói lời yêu thương và ôm Cha Mẹ mình ngay khi còn có thể!

Tôi mắc nợ Cha tôi một lời nói yêu thương và một cái ôm, nên bài viết chân thực này về Ông như một lời tạ lỗi. Ông như một hạt giống, một niềm tin sống mãi, của một thế hệ những con người có lý tưởng sống, có dũng khí và nhân cách cao thượng nhất mà tôi từng hạnh phúc được sống.

Mong rằng ngày Ông mãn nguyện sẽ không xa.

Xem bài viết đầy đủ: Ước mong tột cùng của bậc cách mạng lão thành 67 năm tuổi Đảng
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top