Hoàn Điều ước của biển - Ginny

Ginny Amelia Collins

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2014
Bài viết
47
Biển xanh hằng năm – Anh Vũ

images657379-682-2-14-.jpg


1. Em trai nhỏ




Đó là em trai tôi, thằng nhóc hơi đen và ốm nhom, giống hệt như những đứa trẻ sống ở miền biển đầy sương gió khác. Em trai có nụ cười tít mắt ngô ngố thường nhe ra hai hàm răng mới mọc trắng bóc. Tôi gọi thằng bé là em trai nhỏ. Em trai nhỏ của tôi.


Em trai nhỏ hay hờn dỗi “Em ghét chị!” những lúc bị tôi bắt nạt nhưng được điểm mười bao giờ cũng cười toe chạy một mạch về khoe chị gái đầu tiên. Mỗi lúc tôi nhường chiếc bánh bao mà cha mua về cho em trai nó nhất định sẽ bẻ đôi ra đưa cho tôi “Chị một nửa, em một nửa nhé!” Sao mà tôi lại có đứa em dễ thương như vậy chứ. Tôi xoa đầu em trai nhỏ rồi đem bẻ đôi nửa của mình cho cha, ông cười hiền nhìn hai chị em.


Cha tôi là một người đàn ông nghèo nhưng ông là một người cha tốt. Cha là người của biển, hơn một nửa thời gian cuộc đời của ông gắn bó với biển. Với ông biển là bạn, là nhà. Mỗi lần cha theo thuyền ra biển, có khi đến mười ngày, nửa tháng mới về một lần nhà chỉ còn lại hai chị em, nên có lẽ vì thế mà chị em chúng tôi lại càng dựa dẫm vào nhau.


Còn mẹ, bà ấy đã bỏ chúng tôi từ lúc nào tôi cũng chẳng còn nhớ nữa.


Nhà tôi nho nhỏ có một khoảng sân cũng nho nhỏ dậy mùi cá biển phơi nắng và một giàn hoa giấy rợp đỏ san sát với giàn hoa giấy trắng của nhà bên. Hai anh em nhà bên cũng giống như chị em chúng tôi, thường phải ở nhà một mình, nhưng cha mẹ bên đó không ra biển mà lên thành phố lớn làm việc. Anh trai nhà bên hơn tôi một tuổi và cũng gọi em gái mình là em gái nhỏ. Tôi thường gọi anh là ông anh hàng xóm ngốc nghếch, dù anh chẳng ngốc chút nào.


Bốn anh, chị, em chúng tôi đã lớn lên cùng nhau với những món đồ chơi mà biển tặng và những câu chuyện về biển Anh Kiệt kể. Khi người lớn đi vắng, bốn đứa trẻ góp lại thành một gia đình. Tuổi thơ là những năm tháng tươi đẹp chơi đùa cùng nhau ở miền biển hoang vắng, nghèo nàn nhưng hạnh phúc.


Cùng lớn lên như những đứa trẻ chẳng bao giờ có nỗi buồn.


Nhưng rồi, mọi thứ sụp đổ khi em trai nhỏ bỏ chúng tôi mà đi. Thằng bé sinh ra ở biển cuối cùng lại bị biển cướp đi mất. Biển mang em trai nhỏ đi rồi mang luôn người cha hiền hậu của tôi đi bằng một cơn bão xa bờ.


Có không biết bao nhiêu ngày tôi ngồi ngơ ngẩn trong vòng tay Anh Kiệt, ánh mắt vô thần nhìn vào khoảng xa xăm của biển, thì thầm với anh như là tự nhủ với chính bản thân mình “Anh ơi, em trai nhỏ và cha ở ngoài ấy.” Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy tôi. Những đêm biển lặng sóng, tôi nằm trong vòng tay ấy, gửi tiếng khóc rỉ rích về với biển.


Có một khoảng thời gian, tôi như mơ màng sống trong cảm giác tội lỗi, khóc lả đi rồi ngất, tỉnh dậy lại khóc. Hằng đêm, bóng dáng mơ hồ của một người phụ nữ quấn lấy đòi trả lại em trai nhỏ và cha...


Rồi biển vẫn hằng ngày dậy sóng, tôi vẫn hằng ngày chờ đợi, nhưng trở về lại không phải là em trai nhỏ và cha mà là mẹ, mẹ của chúng tôi. Bà ấy trở về để mang tôi rời đi... Nhưng hình như tôi đã quên mất điều gì đó, một điều rất quan trọng...


Ngày đó tôi đi, biển cũng gào thét như cái ngày mà biển cướp mất hai người thân yêu.



2. Trở về với biển


Trước khi về Việt Nam, mẹ đưa cho tôi một túi đồ đã cũ sờn. Trong chiếc túi có vài cuốn vở mỏng, giấy ố vàng, nét chữ nắn nót của em trai nhỏ bay lượn trước mắt, dưới đáy túi là lọ thủy tinh được cột đoạn dây cói nhỏ. Phía trong chiếc lọ thủy tinh là một vỏ ốc ngòi viết và vài vỏ ốc gạo cùng mảnh giấy nhỏ ố vàng cuộn lại. Nó là của em trai nhỏ. Chiếc lọ thủy tinh là Anh Kiệt xin về từ trạm y tế xã, anh cho em trai nhỏ một cái để làm quà tặng em gái nhỏ.


Ngày còn nhỏ, chúng tôi gọi những lọ thủy tinh đựng vỏ ốc ấy là “Điều ước của biển”


Tôi nói với em trai vẫn đang nhỏ cười ngây ngô trong ảnh, hình như, sáu năm rồi tôi chưa một lần về thăm nó.


Hai căn nhà vẫn dựa sát vào nhau như ngày xưa, những cành hoa giấy lá vẫn xanh non. Nhưng sáu năm trôi đi lại chỉ như một lần chớp mắt, cảnh còn người mất. Tôi ra biển. Em trai mất vào một ngày mùa xuân biển dậy sóng. Nấm mồ xanh vẫn còn vẹn nguyên nụ cười.


Tôi rải những cánh hoa anh đào khô ra biển cho em trai nhỏ, biển dập dềnh cuốn những cánh hoa ra xa.


Sáu năm ở Nhật, thứ mà tôi nhìn thấy nhiều nhất chính là hoa anh đào. Ở bên ấy, mùa xuân ngập tràn hoa anh đào, cũng giống như tám năm sống cùng em trai nhỏ và cha, đong đầy trong tầm mắt tôi chỉ có biển. Mùa xuân ở Nhật, anh đào nở, còn mùa xuân ở đây, biển vẫn xanh như thế.


Tôi gặp lại một người ở bờ biển, rất quen nhưng lại không giống với thiếu niên mang vị của biển trong kí ức. Người ấy ngoảnh lại mỉm cười.


- Em về rồi.


Tiếng anh như tiếng biển rì rào đón con yêu của mình trở về.


- ... Anh Kiệt.


- Anh đây...


- Anh ơi...anh ơi

- Anh ở đây nè bé Chi...


Ký ức liên tục dội về. Rất lâu, rất lâu trước đây cũng có một người con trai thường trả lời cô gái nhỏ của anh với giọng nói chưng đầy yêu thương như vậy. Tôi lao đến ôm lấy anh, thì thầm gọi “Anh ơi... anh ơi...”. Chàng thiếu niên miền biển đen gầy trong ký ức giờ đây đã trưởng thành, là một chàng trai thanh tú mang hơi thở của thành phố. Vòng tay anh khẽ siết chặt, giống như trước đây vẫn thường ôm lấy tôi vỗ về như thế.


Dưới chân từng con sóng cứ mãi lăn tăn...


3. Bơ vơ


Ngoài Anh Kiệt, tôi còn gặp một người. Người đó dường như quen dường như không. Nhưng cuộc gặp gỡ ấy, dù vô tình hay cố ý thì cũng đã đánh thức tôi tỉnh giấc giữa cuộc đời.


Tôi vẫn luôn hận biển đã cướp mất cha và em trai nhưng hóa ra tất cả là do tôi, chính tôi mà không phải ai khác. Chứng mất trí nhớ ngược chiều xóa sạch đi ký ức về mẹ ruột của em trai nhỏ nhưng nó không thể xóa sạch đi tội lỗi của tôi và mẹ ruột của mình.


Bởi vì tôi, mẹ tôi, vợ của cha mới bỏ đi. Vì sự xuất hiện của một đứa con gái ngoài giá thú mà ông ấy mất sự nghiệp. Vì tôi mà em trai nhỏ không có mẹ. Rồi vì tôi, cả hai cùng ra đi trong gió bão mà đáng ra phải là một gia đình nguyện vẹn, ấm áp nơi thành thị tràn ngập ánh đèn. Một người tước mất hạnh phúc của người khác sao còn tư cách để đuổi theo yêu thương...


Cuộc sống bất ngờ giáng thêm một cú tát, tôi lặng lẽ nhận và lặng lẽ trở lại Nhật Bản. Vẫn không nói một lời từ biệt với Anh Kiệt, như đã từng.


Mẹ nghe điện thoại trong ngạc nhiên và cả ân hận, bà ấy muốn cùng quên với tôi, nhưng cuộc đời lại không bằng lòng để bà dấu đi sự thật. Nhưng điều mà tôi chưa bao giờ ngờ đến là nơi mà mẹ đón mình lần này lại là ở bệnh viện.


Mẹ nằm trên gi.ường bệnh thì thào,:

- Con người sống chết có số, con không có tội, người có tội là mẹ, đừng ôm chấp niệm mãi vậy, phải để mình được hạnh phúc.


Nhìn khuôn mặt trước kia thường trang điểm tỉ mỉ nay tái nhợt đi vì bệnh tật, tôi mới ý thức được rằng bà ấy cũng là ngươi thân, người thân duy nhất còn tồn tại trên cõi đời nhưng hình như chưa một lần đối xử tốt.


Tôi vẫn bướng bỉnh - Con có gì mà không hạnh phúc, có nhà đẹp, có xe, được học hành tử tế lại có công việc ổn định.


- Con thừa thãi vật chất nhưng tâm hồn không trọn vẹn... tất cả là lỗi của mẹ... – Mẹ yếu ớt vuốt lên tóc tôi.


Một năm sau, mẹ mất. Cuộc đời lại một lần nữa cướp mất người thân của tôi, bằng căn bệnh ung thư gan. Ngày mẹ mất, người phụ nữ ấy cũng đến. Bà ấy nói, trẻ con không có lỗi. Chẳng biết là nói với mẹ hay tôi.



4. Điều ước của biển


Lần thứ hai tôi về Việt Nam, một lần chớp mắt thoáng hai năm. Tám năm xa cách, ai còn nhớ đến ai...


Gửi lại xe ở công ty, hòa vào dòng người đi bộ đông đúc trên phố những ngày cuối năm, hình như lâu lắm rồi tôi mới lại để bản thân được thảnh thơi như thế. Chiếc xe bán bánh bao rong ruổi ngang qua, tôi hăm hở mua một chiếc nóng hổi, bẻ lấy một nửa, nhưng chẳng hiểu sao miệng lại chẳng hề cảm thấy ngon như trước đây. Ngẩng đầu nhìn dòng người đang lướt qua mình, tôi chợt hiểu, không ngon bởi vì không còn vị biển trong ký ức nữa mà là mùi khói bụi của thành phố đông đúc.


Em trai nhỏ ngày xưa chỉ cần cha về mang theo một chiếc bánh bao là mừng rỡ chạy nhảy khắp sân, còn tôi bây giờ có thể mua rất nhiều nhưng thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ còn ăn nữa.


Tôi gặp em gái của Anh Kiệt trước cổng trường cấp ba. Em gái nhỏ bây giờ đã lớn, là một cô bé xinh xắn, trắng trẻo.


- Chị là Anh Chi? – Con bé hồn nhiên đón lấy hộp kem từ tay tôi.


- Em vẫn còn nhớ chị?


- Thực ra thì em vẫn nhớ chị nhưng không nhớ rõ mặt, lâu rồi mà, nhưng anh em có ảnh của chị. – Em gái nhỏ cười hì hì ngậm thìa kem.


Có nhiều lúc tôi chợt nghĩ, nếu em trai và cha không đi sớm như thế, chắc có lẽ bây giờ mình vẫn là một cô gái miền biển nghèo nàn nhưng vô tư, học hết cấp ba thì sẽ lấy chồng, có thể là Anh Kiệt cũng có thể là một ai đó. Tôi cũng không hỏi em gái nhỏ vì sao Anh Kiệt lại có ảnh của mình mà thay em trai nhỏ tặng cho con bé lọ thủy tinh “Điều ước của biển”.


- Cái này, ngày xưa anh trai nhỏ đã hứa sẽ tặng em. – Con bé ngạc nhiên.


- Ừ. Nó là của em.


- Nếu anh ấy còn sống thì thật tốt. – Em gái nhỏ nhìn vào xa xăm nhưng thật may mắn, đôi mắt ấy không nhuốm màu đau khổ.


Ngày đó chúng còn quá nhỏ để khắc sâu một người. Làm trẻ con thật là tốt.


Em gái nhỏ lại đến tìm tôi trong một buổi sáng thứ hai tiện đường đi học. Con bé đưa cho tôi một lọ thủy tinh, cũng giống như chiếc lọ của em trai nhỏ, nhưng lại không có sợi dây cói.


- Nó là của chị. – Nhóc con chào tạm biệt rồi chạy đi mất.


Lại là “Điều ước của biển”. Anh Kiệt đã từng hứa sẽ tặng tôi một lọ như vậy vào năm mới, nhưng tôi đã đi mà không từ biệt. Mảnh giấy ố vàng từ trong lọ rơi ra...


Anh Chi, anh đợi em trở về.


Tám năm.


Tám năm, có biết bao nhiêu thay đổi. Tám năm đằng đẵng trôi chỉ như một lần chớp mắt khi ngoảnh đầu nhìn lại. Tám năm biền biệt, tay nắm tay buông, ai còn chờ đợi ai...


5. Biển xanh hằng năm.


Lại là J. Một thành phố không hề có mùa xuân, cũng chẳng hạ hay thu, đông. Chỉ có hai mùa khô và mưa.


Nơi này là nơi mà Anh Kiệt sống suốt tám năm qua, tôi còn biết anh hiện đang đang điều hành một công ty kiến trúc riêng rất có chỗ đứng trong ngành. Tất cả về anh tôi đều biết nhưng cũng không có dũng khí để tâm đến.


Lần này tôi trở lại là vì một thiết kế trang sức. J là nơi bộ thiết kế nổi tiếng “Biển xanh hằng năm” ra đời. “Biển xanh hằng năm” lấy bạch kim kết hợp với đá quý. Thiết kế chủ đạo là hình ảnh ốc biển ngậm lấy đá Aquamarin ** …



Tôi đến để mua nó, với tư cách là một nhãn hiệu có tiềm năng, nhưng lại thường cảm giác như có một sự quen thuộc nào đó.


Biển xanh hằng năm...


Có một câu chuyện mà rất lâu về trước tôi vẫn thường hay nghe Anh Kiệt kể, câu chuyện Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển*. Anh vẫn thường kể cho ba chị em chúng tôi nghe mỗi buổi tối lộng gió cùng nằm chơi trên chõng tre dưới hai giàn hoa giấy.


“Biển xanh hằng năm” là sáng tạo của một người thiết kế bí ẩn. C.. Chẳng ai biết C. là ai? Nhưng tổng công ty đang thúc đẩy mua lại nhãn hiệu này với số vốn lớn, khó khăn lại nằm ở việc nó chưa từng được bán.


Thật kỳ lạ là C. lại đồng ý cuộc hẹn của tôi.


* * *


Công việc của những ngày cuối năm vẫn bận rộn như thế, công tác chuyển giao công việc với giám đốc cũ của chi nhánh Việt Nam sẽ hoàn thành vào đầu năm sau. Đây là cái tết đầu tiên mà tôi đón sau tám năm trời xa quê.


Gần đây, Anh Kiệt vẫn đến bên tôi trong những giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, tôi vẫn là một cô gái nhỏ mười bảy tuổi chỉ thích lẽo đẽo theo anh, còn bây giờ, hai chúng tôi đều khác. Cuộc sống vội vã đã đắp cho mỗi người một gương mặt xa lạ mới khác hẳn với vẻ đơn thuần của những đứa trẻ miền biển chỉ thích chơi vỏ sò và cát biển.


Tôi gặp C. vào một buổi tối cuối năm, ngay trước thềm giao thừa. Nhận lời hẹn vốn đã là một điều kỳ lạ, hẹn gặp vào đêm giao thừa lại càng kỳ lạ hơn. Nhưng không sao, C. vốn nổi tiếng là bí ẩn, mà những người bí ẩn mà tôi biết trong giới thiết kế khá nhiều và đa số họ đầu óc đều không được bình thường cho lắm. Bây giờ C. là thượng đế.


Giữ nguyên ý nghĩ về việc mình sẽ gặp một người theo đuổi nghệ thuật đầu óc hơi man mát, tôi buộc phải đến sớm hơn, hầu hết những nhà thiết kế mà tôi quen đều rất coi trong thời gian.


Đêm cuối năm, ánh đèn vẫn rực sáng như thế. Mùi hương trầm thoang thoảng lan tỏa trong không khí. Quảng trường thành phố nay cũng lác đác người đến sớm chờ xem pháo hoa. Tiệm Coffe mà C. hẹn nằm khuất trong con hẻm gần quảng trường, chỉ là khi bước vào nơi ấy, tôi nhìn thấy một người. Người ấy ngồi cách tôi không xa mỉm cười.


- Lâu rồi mới lại gặp em.


- Anh Kiệt...


- Gặp được em thật khó.


- “Biển xanh hằng năm” là của anh sao? - Tôi run run. Hóa ra, cảm giác mà bấy lâu mình vẫn gạt đi lại đúng.


- Không. Anh Chi, “Biển xanh hằng năm” đợi em ở đây sáu năm rồi. Nó là của em.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp bao trọn lấy lạnh giá. Ngoài kia, từng chùm pháo hoa rực rỡ bung mình trên không trung.


* * *


- Anh Chi, ngày xưa có một con ốc nhỏ ngàn năm đi xa vẫn mang theo linh hồn của biển...


- Anh đã kể rất nhiều lần rồi đấy!


- Ha ha ha, phải kể nhiều như vậy em mới nhớ chứ.


- Không còn chuyện nào khác à?


- Có! Để anh kể em nghe một câu chuyện ... có tựa là “Biển xanh hằng năm”, chuyện rằng, có một chàng trai vẫn luôn đợi cô gái nhỏ của mình trở về...



Anh Vũ



* Con ốc nhỏ mang linh hồn của biển – Tác giả: Trần Thị Ngọc Thủy


** Aquamarine có tên gọi là ngọc xanh biển hay ngọc berin, một loại đá quý có màu xanh berin. Trong tiếng Latinh “Aquamarine” có nghĩa là “nước biển” bởi nó có màu xanh biếc, giống hệt với màu của nước biển. Công thức hóa học của ngọc berin là Be3Al2 (SiO3)6.


 
×
Quay lại
Top