Điều Ước Bồ Công Anh

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Xích Nguyệt, 2/1/2020. — 696 Lượt xem

  1. Xích Nguyệt

    Xích Nguyệt Thành viên mới

    Điều Ước Bồ Công Anh

    Tên truyện: Điều Ước Bồ Công Anh
    Tác giả: Xích Nguyệt
    Thể loại: ngôn tình, thế giới ngầm, vườn trường
    Tình trạng: đang sáng tác
    Độ tuổi: không giới hạn

    "Này, điều ước bồ công anh là gì?"

    "Làm gì có cái đó, người ta thường ước với sao băng mà."

    "Ai nói không, ước với bồ công anh cũng có thể thành hiện thực."
     




  2. Xích Nguyệt

    Xích Nguyệt Thành viên mới

    Tham gia:
    2/1/2020
    Bài viết:
    2
    Lượt thích:
    0
    Kinh nghiệm:
    1
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Trường:
    THCS Phúc Yên
    Chương 1: Quan hệ rạn nứt.

    Là người thừa kế, Trần Nguyệt Ảnh từ khi nhận thức mọi việc cho đến giờ mỗi ngày chỉ có học, học và chỉ học mà thôi. Cô học ngoại ngữ, chưởng quản buôn bán, kinh doanh, tính toán sổ sách,... cô học tất cả những thứ mà một người thừa kế cần phải học, vậy nên cô không có tuổi thơ, càng không có bạn, cô luôn cô độc và chỉ có thể làm bạn với sách vở.

    Bây giờ Trần Nguyệt Ảnh cũng chỉ mới sáu tuổi, nhưng so với những bạn cùng trang lứa, cô giỏi hơn tất cả về mọi mặt vì những gì được dạy ở trường cô đều đã học ở nhà nên đối với cô đi học cũng như đi chơi, lại thêm việc cô sinh ra trong một gia đình thuộc giới thượng lưu, tính tình lại lạnh nhạt, vậy nên mọi người dần xa lánh cô.

    Khác với Trần Nguyệt Ảnh, em gái cô, Trần Như Ngọc lại không bị ràng buộc bởi thân phận người thừa kế, vậy nên nó được sống một cuộc sống vô tư vô lo, không cần mỗi ngày lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bị bố mẹ mắng vì chưa học xong, không cần ngày nào cũng bù đầu vào sách vở.

    Trần Nguyệt Ảnh mỗi ngày đi học luôn chỉ ngồi thu mình trong một góc lớp cùng những chồng sách vở cao chót vót mà bố mẹ đưa cho cô, cô vừa học vừa nhìn em gái nô đùa cùng các bạn bằng đôi mắt đầy ghen tị.

    Cùng là con, nhưng vì cô là con cả nên đã định sẵn là người thừa kế, không thể sống một cuộc sống mà mỗi ngày đều trôi qua với những tiếng cười, với những nụ cười rạng rỡ trên môi như em gái được. Nhiều lúc cô chỉ mong được sinh ra trong một gia đình bình thường, như vậy cô sẽ không cần ngày nào cũng phải học, cô sẽ được vui chơi cùng bạn bè. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ thôi.

    "Chị." Trần Như Ngọc chạy đến bên cạnh cô.

    Trần Nguyệt Ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên. Cô và em gái là chị em sinh đôi, nhưng phân biệt giữa hai chị em không khó. Cô để tóc dài, khuôn mặt luôn chỉ là một vẻ lạnh nhạt u buồn, chưa từng có cảm xúc khác, bên cạnh cô luôn là những chồng sách chồng vở với những quyển sách dày cộm và những quyển vở chi chít chữ. Còn em gái cô để tóc ngắn, trên mặt lúc nào cũng có một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt nó chưa bao giờ u buồn, xung quanh nó luôn có các bạn chứ không phải có sách vở như cô.

    "Chị đi lấy cơm giúp em đi, chị đang rảnh mà." Tuy là nhờ, nhưng giọng điệu của Trần Như Ngọc lại giống như đang ra lệnh hơn.

    Mặt Trần Nguyệt Ảnh không đổi sắc. Đến giờ ăn trưa rồi sao?

    Cô trầm mặc lấy ra từ trong cặp một hộp cơm tinh xảo, lặng lẽ ngồi ăn, mặc kệ cái nhìn bất mãn từ em gái.

    "Chị, em bảo chị đi lấy cơm cho em!"

    Trần Nguyệt Ảnh im lặng ăn.

    "Chị!"

    "Em, đã bị bố mẹ chiều hư rồi." Giọng nói của Trần Nguyệt Ảnh trong trẻo nhưng lại rất trầm, nghe không ra cảm xúc gì.

    "Chị nói gì?" Trần Như Ngọc khó hiểu.

    "Muốn lấy cơm, tự lấy. Không lấy, nhịn."

    "Chị! Em về mách bố mẹ!"

    "Cứ việc." Trần Nguyệt Ảnh bị mắng đã nhiều nên sớm không còn cảm giác.

    Các bạn của Trần Như Ngọc thấy bạn mình bị chị gái nói nặng lời như vậy, cảm thấy rất bất bình thay cho bạn mình nhưng không dám nói gì. Trần Nguyệt Ảnh dù sao cũng là người thừa kế của Flowers, tuy không được bố mẹ cưng chiều như Trần Như Ngọc nhưng trong Flowers lời nói của Trần Nguyệt Ảnh cũng rất có trọng lượng, bọn họ không ngu mà đụng vào.

    Trần Như Ngọc thấy không ai bênh vực mình thì rất tức giận. Tại sao chị không giống bố mẹ, nuông chiều nó hết mực? Tại sao chị không giống bố mẹ, nó nhờ gì cũng làm? Tại sao chị lúc nào cũng lạnh nhạt, không như bố mẹ, lo cho nó từng chút một?

    Nó với tay kéo Trần Nguyệt Ảnh dậy, dúi đĩa đựng thức ăn vào tay cô, chỉ tay về phía cô giáo đang múc thức ăn cho các bạn, ra lệnh:

    "Lấy đồ ăn cho em!"

    Trần Nguyệt Ảnh mặt lạnh trả lại cái đĩa cho Trần Như Ngọc, ngồi xuống tiếp tục ăn phần cơm của mình.

    "Ra lấy đồ ăn cho em!" Trần Như Ngọc tức giận quát lên. Nó lấy tay kéo mái tóc đen tuyền mềm mại của Trần Nguyệt Ảnh, ép cô phải ngẩng đầu lên. "Chị lập tức đứng dậy lấy cơm trưa cho em!"

    Trần Nguyệt Ảnh bình tĩnh gỡ từng ngón tay trắng trẻo, mập mạp của em gái ra khỏi mái tóc của mình, giọng cô vang lên đều đều:

    "Ở đây, chị là chị, em là em, phận làm em, đáng ra là người nên đi lấy đồ ăn cho chị mình chứ không được phép ra lệnh cho chị gái."

    "Ở nhà em nhờ gì bố mẹ đều làm."

    "Cái cách em nói chuyện với chị, không phải nhờ, là ra lệnh." Ánh mắt Trần Nguyệt Ảnh tĩnh lặng như hồ nước nhưng lại khiến cho Trần Như Ngọc có cảm giác đang ở trong hồ băng. "Không ai dạy em, nói chuyện với trưởng bối phải dùng kính ngữ à?"

    "Ở đây chỉ có cô giáo là trưởng bối!"

    "Chị là chị song sinh của em, chị cũng là trưởng bối."

    "Chị không phải trưởng bối, mẹ nói chị là nô lệ của em!"

    Lông mày Trần Nguyệt Ảnh khẽ nhướn lên. Nô lệ sao? Một người mẹ lại có thể nói con mình là nô lệ của người khác, lại còn là của em gái? Thật là một người mẹ tốt. Nhưng, cô không phải nô lệ của Trần Như Ngọc, cũng chả phải nô lệ của ai cả. Cô chỉ là cô, vận mệnh của cô, số phận của cô, tương lai của cô do chính cô định đoạt, không ai có quyền định đoạt cả, dù có là bố mẹ.

    "Mẹ dạy em như vậy?"

    "Phải!" Trần Như Ngọc gật đầu.

    Trần Nguyệt Ảnh lẳng lặng nhìn Trần Như Ngọc một bộ dáng khổng tước xòe đuôi trước mặt mình, môi hồng nhạt hơi nhếch lên một chút, chậm rãi nói:

    "Cút."

    "Chị bảo gì?"

    "Tôi nói, cút!"

    "Chị dám kêu em cút?"

    "Tôi là chị cô, tôi nói cô cút thì lập tức cút!"

    "Chị dám..." Trần Như Ngọc tức đến mặt đỏ bừng. Mẹ nói chị là nô lệ của nó, vậy chị phải nghe lời nó, sao chị dám nói nó cút?

    "Tôi dám." Trần Nguyệt Ảnh lại gần Trần Như Ngọc. Cô ghé sát vào tai nó, lạnh nhạt nói: "Tôi đương nhiên dám. Và phiền cô về nói lại với người được gọi là mẹ, tôi - Nguyệt Ảnh, không phải nô lệ của ai cả. Số phận của tôi, do tôi định đoạt!"

    Bây giờ, xem như quan hệ cha con, mẹ con, chị em chính thức vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, không bao giờ có thể hàn gắn lại được. Cô đối với cái gia đình này, đã thất vọng đến tột cùng.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Điều Ước Bồ Diễn đàn Date
[Minigame] 3 điều ước Game Show KSV 26/8/2019
Điều Ước Ngu Ngốc - Phim Học Đường Vui, Gay Cấn Clip Hot 30/11/2017
Làm thế nào để có được điều bạn mong muốn Ý tưởng 6/10/2017
Điều ước thần thánh của cha tôi Suy ngẫm 7/10/2015
Truyện ngắn: Điều ước thứ 12 Truyện ngắn 12/6/2015
Ước mơ không phải là điều gì đó thật vĩ đại Suy ngẫm 29/5/2015

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP