Điều còn đọng lại

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Yoshida, 13/7/2020. — 667 Lượt xem

  1. Yoshida

    Yoshida Mưa đã ngừng rơi, sao lòng tôi vẫn ướt... Thành viên thân thiết

    Điều còn đọng lại

    Ngày hôm nay, 13/7/2020, tổng kết năm học và tri ân thầy cô.

    Bốn năm trôi qua, kết thúc giai đoạn THCS rồi, phải không các bạn? Ấn tượng sâu sắc nhất đã để lại trong lòng bạn, là gì? Phải chăng là tiếng cười, nước mắt, bùi ngùi, xót xa, nuối tiếc, những kỉ niệm thời "trẩu tre", hay chỉ đơn thuần là cảm thấy không nỡ? Không có gì lạ cả, ai cũng thế mà! Trong buổi sinh hoạt với lớp cuối cùng, bạn có thể khóc hoặc không khóc. Cứ sống thật với chính mình là tốt nhất, chẳng ai có quyền bảo bạn là đồ mít ướt, hay là những kẻ vô tâm máu lạnh đâu! (Nếu có, chẳng qua là họ đang cố giúp bạn trấn an tinh thần thôi ^^)

    Mình vẫn còn nhớ, mới hôm nào, mình bỡ ngỡ trước cổng trường lạ hoắc, mỗi năm đều trông đến ngày được nghỉ hè. Vậy mà, sáng hôm nay, khi mình tỉnh giấc, thật sự, mình còn chẳng tin rằng, hôm nay là ngày tổng kết năm học và tri ân thầy cô! Mình không tin, và cũng không muốn tin. Dù mình biết, đó là sự thật. Và, kể từ ngày mai, mình sẽ không còn được nghe những tạp thanh trong giờ học, mình không còn được mắng mỏ, lằng nhằn chúng nó khi cảm thấy bực tức, cũng chẳng ai chọc giận mình khiến mình dở tức dở cười, đó là sự thật. Mình ước, thời gian trôi thật chậm, đóng băng luôn cũng được (Ừ, là "Mình cùng nhau đóng băng" ấy).

    Được khen thưởng, được nhận quà, đó là niềm vui sướng lớn lao của mình vào những ngày Sơ kết, Tổng kết. Năm nào, mình cũng ngám ngẩm chờ đợi đến lúc được lãnh thưởng rồi về. Thế nhưng năm nay lại khác hẳn. Mình chỉ mong, thay vì phát thưởng, thì hãy ngồi yên đó chơi cho thoả đáng, để ít nhất, mình còn được nhìn ngắm bọn chúng lần cuối cùng. (Nói lần cuối thì hơi quá, cứ như lát nữa mình sẽ chất không bằng -_-). Phần để lại ấn tượng sâu sắc nhất với mình, là khi phải phát biểu cảm nghĩ trước lớp. Mình không giỏi ăn nói. Mình cũng không giỏi trong việc bày tỏ, thể hiện cảm xúc qua lời nói. Mình chỉ hành động trong im lặng, bộc lộ cảm xúc trong khoảng không gian quạnh quẻ thôi. Bắt mình nói như thế này, đúng là, mình không thể nào nói được tất cả những gì mình muốn truyền đạt đến. Điều mà mình suy nghĩ, rất hay ho, rất đẹp, rất "ngầu", nhưng khi đến cuống họng, nó bị nghẽn lại, lưỡi cứng đờ, và không thể thoát khỏi những chiếc răng cắn chặt. Mình chỉ ấp úng mấy câu, cũng chẳng câu nào được trọn vẹn cả ý. Mình nói lưng chừng, tự nhiên, cảm thấy như sắp khóc, mình lại chuyển sang một câu khác, với một ý tương đương. Cứ như thế, nên thật ra, mình nói không phải là ít, những ý chính cũng như nhau cả thôi, đã vậy còn không rõ ràng nữa.

    Mình nói, điều mình nhớ nhất, điều đẹp nhất của lớp mình, chính là những điều tệ nhất của nó. Đối với mình, những điều không mấy tốt đẹp, sẽ để là nhiều ấn tượng, rất khó phai nhoà trong tâm hồn của mỗi con người. Họ thường sẽ chẳng nhớ bao nhiêu về những thứ tốt đẹp thật sự đâu. Có những lúc, nhìn tụi nó, mà mình thấy như là rất ức chế, bức bối trong lòng, cảm thấy rất phiền phức, muốn la mắng, muốn cho chúng "ăn đập" cơ. Nhưng những lúc đó, khi nhận thức được những gì mình đang nghĩ, thì mình lại thấy rất vui, hạnh phúc là đằng khác. Mình thích được trêu chọc như thế, vì ít nhất, mình cũng còn biết mình không vô hình... tuyệt đối! Mình nhớ những ngày tháng đó. Cả những ngày một thân một mình ròng rã gồng gánh lớp. Sự cô đơn, uất ức, những suy nghĩ đen tối cứ bám víu lấy mình, len lỏi vào tâm hồn nặng trĩu, mỏi mệt khiến mình càng thêm đau. Chẳng ai biết rằng, đã bao lần, khi băng qua ngã tư đường, nhìn thấy một chiếc xe tải, mình lại thèm khát được... (thật sự là không muốn nói ra đâu, suy nghĩ đó gai ốc đến rợn người, mình rất sợ cái ý tưởng đó, nhưng đôi lúc, vẫn cứ nhớ đến, xém tí nữa là thành rồi). Nhà mình ở trên cao, mỗi lần nhìn qua cửa sổ, mình lại muốn nhảy ào xuống. Trong lớp cũng vậy. Mấy khi, tự dưng mình là hỏi đứa bạn, nhảy từ lầu 2 xuống thì có chết không. Tụi nó, có lẽ, không biết là mình đang có ý định tự tử, nên cứ trả lời thật "mặn", còn đòi quăng mình xuống. Nhưng, hình như, sau những lúc đó, mình cảm thấy khá hơn. Có rất nhiều thứ, rất nhiều niềm vui và nỗi buồn, rất nhiều tiếng cười và nước mắt, rất nhiều hạnh phúc và nỗi đau, rất nhiều gắn kết và bất đồng... Rất nhiều, rất nhiều, nhiều hơn cả như thế. Nếu nói dứt là dứt, thì sẽ không thể dứt ngay được đâu. Thời gian sẽ vùi lấp hết những bí mất, nhưng nếu ta vẫn sống, trái tim vẫn đập, thì mãi mãi, những kí ức đó, những kỉ niệm đó, sẽ luôn sống, luôn tồn tại, cho đến khi ta ngừng thở mới thôi. Mà, đôi khi, nó sẽ được truyền đến cho người khác, nó sẽ tiếp tục sống, người ấy sẽ giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy bùng, để rồi, lại tiếp tục truyền đến cho ai đó nữa.

    Mình chưa từng nghĩ đến, khi giúp đỡ cho người khác một điều gì, sẽ được người ta cho lại. Đặc biệt, là với lớp học này. Ban đầu, mình cũng mong muốn được chút gì đó khích lệ tinh thần, nhưng sau những lần bị cho ăn "bơ" cay đắng, mình cũng thôi. Cuối cùng, tự mình cũng đã tìm được cho mình một món quà tinh thần, đó chính là những nụ cười đáng yêu của chúng nó. Chỉ thế thôi là đủ. Và cứ như vậy, mỗi khi làm một việc gì, dù là tự nguyện hay ép buộc (đa phần là tự nguyện trên tinh thần ép buộc mọi người ạ), mình cũng lấy nó là mục tiêu phấn đấu. Đó là lí do mà mình còn tồn tại đến ngày hôm nay mà không bị mấy thứ áp lực vẩn vơ đó đánh gục. Mình thật rất xúc động, cả bất ngờ, khi, hôm nay, ngoài những phần quà đương nhiên phải có, mình còn nhận được cả những tấm lòng mà mình hoàn toàn chưa bao giờ nghĩ tới. Một món quà rất nhiều, và nặng, theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Tất nhiên là cũng mang nghĩa bóng mà. Mình không tin là tụi nó có thể tặng quà cho mình. Bàn đầu, cứ tưởng là nói đùa cơ! Mình về nhà, ngắm hộp quà rất lâu, vẫn chưa tin được. Lúc nhận quà, mình đã nói rằng mình cảm thấy không xứng đáng để nhận, nhưng mình vẫn nhận, và muốn chia phần quà đó ra cho cả lớp. Nhưng rốt lại, sau bao đợt đùn đẩy, mình cũng phải lĩnh trọn vẹn cả hộp về nhà. Mình không biết phải nói gì ngoài từ "cảm ơn". Mình biết với công sức mà mình đã bỏ ra, bấy nhiêu vẫn là chưa đủ đâu. Nhưng, mình biết, mình cũng đã làm tổn thương tụi nó rất là nhiều, thế là hoà. Đến bây giờ, vẫn là mình cảm thấy không xứng. Nhưng, tụi nó cũng đã nói đến thế rồi, nên đành thôi.

    Nào là hát hò, nhảy múa, cười đùa, chụp ảnh, ăn uống, chơi bời... tất cả giờ đây có lẽ đối với mình chỉ còn là quá khứ, sẽ không bao giờ chạm vào được. Như cái bóng ấy, nó cứ vấn vương mình mãi thôi. Ngày hôm nay trôi qua, điều còn đọng lại trong lòng mình không phải là niềm vui, hạnh phúc, càng không phải là nuối tiếc, thương đau. Thứ cảm xúc ấy không có hình dáng rõ ràng, không có biểu hiện chi tiết để nhận dạng được. Nhưng, mình nghĩ, đó chính là niềm tin. Mình đặt hết những tình cảm, hy vọng, sự tin tưởng vào tụi nó. Mình tin, dù cho không gặp nhau, dù cho mỗi người đi một ngả, dù cho nó thi tuyển sinh hay học nghề, thì, mình mong ước, chúng sẽ tìm thấy cho mình một con đường đi đúng đắn, niềm hạnh phúc thật sự. Thất bại hay thành công đều chẳng quan trọng. Muốn thành công, phải trải qua nhiều thất bại. Một người thất bại nhiều lần, biết đứng lên, rút ra bài học kinh nghiệm, thì chắc chắn sẽ thành công.

    Thi tốt nhé...
    Thi tuyển sinh tốt, đậu nguyện vọng 1 nhé...
    Cố gắng lên nhé...
    ... những con ngựa ngốc nghếch của đứa lớp trưởng tệ nhất quả đất này!

    Mình tin.
    Dường như, đó là điều duy nhất còn tồn đọng lại sau bốn năm gian lao, đầy vất vả: niềm tin, và cả sự hy vọng.

    Đối với mình: "Belief is magic" ["Niềm tin là phép nhiệm màu"]

    <3
    *lucky*

    Những nỗi niềm lặng thầm vờn trên gió sương
    13-7-2020
    P/s: Trong suốt buối sáng tổng kết + tri ân, mình không hề khóc nhé, chỉ là hơi rưng rưng hoy... :D
     


    meitantei_conan4062Gió núi mùa hạ thích điều này.


  2. Yoshida

    Yoshida Mưa đã ngừng rơi, sao lòng tôi vẫn ướt... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/5/2020
    Bài viết:
    230
    Lượt thích:
    1.605
    Kinh nghiệm:
    93
    Đây là những tâm tư tình cảm, nghĩ suy trong lòng mình ngay khi vừa kết thúc ngày lễ tổng kết năm học và tri ân.

    Nếu thấy hay, các bạn có thể share. ;) (và đừng quên like nha :p)

    Mình cũng muốn lắng nghe những nỗi niềm của các bạn nữa, mọi người không phiền chứ <3
     
    meitantei_conan4062Gió núi mùa hạ thích điều này.
  3. Shino chan

    Shino chan Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    22/4/2017
    Bài viết:
    1.851
    Lượt thích:
    11.740
    Kinh nghiệm:
    113
    mình gặp lại một người bạn trung học sau một thời gian dài. bạn ấy lại bẹo má mình, y như ngày xưa vậy. mình đã tưởng rằng, tất cả đều bị lãng quên rồi, bởi bản thân mình, bởi bạn ấy. nhưng, có lẽ đâu đó trong tim, vẫn luôn tồn tại những điều đã cũ.
     
    Yoshida thích điều này.
  4. Yoshida

    Yoshida Mưa đã ngừng rơi, sao lòng tôi vẫn ướt... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/5/2020
    Bài viết:
    230
    Lượt thích:
    1.605
    Kinh nghiệm:
    93
    @Shino chan Mình hy vọng sau này cũng đc như bạn <3
     
    meitantei_conan4062 thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP