Đi tìm yêu thương

Donal Rose

Thành viên
Tham gia
21/5/2014
Bài viết
19
Đi tìm yêu thương

Đây là một câu chuyện tình nhỏ, nhưng không phải của tôi, là của cô em họ hàng dây mơ rễ má với tôi. Còn tôi chỉ là người thêm chút gia vị và xúc tác nho nhỏ cho đôi bạn trẻ thôi. Con bé kém tôi 3 tuổi, nhà chỉ cách nhà tôi hai nhà nên tối nào cũng chạy sang nhà tôi vừa học vừa buôn đủ thứ chuyện.

Con bé tên Duyên, tuy lớp 11 rồi nhưng vẫn cứ tồ tồ ngơ ngơ đôi khi vu vơ ngồi tự kỉ một mình. Nó nói nhiều lắm. Mà dường như nó chưa bao giờ hết chuyện để kể. Nó có thể dành ra hai tiếng đồng hồ cho việc " diễn thuyết" vô số chuyện nhưng chẳng có chuyện nào liên quan với chuyện nào. Mỗi lần nghe Duyên kể tôi cũng phải đè nén cái ngáp của cơn buồn ngủ cho con bé đỡ mất hứng. Mà lần nào tôi làm nó mất hứng là y rằng hôm ấy tôi không bị mẹ "dặn dò" nguyên cả ngày thì bị bố cấm tiền tiêu vặt cả tuần. Ai bảo Duyên được lòng bố mẹ tôi chứ. Hai hôm nay chẳng hiểu sao Duyên yên phận ngồi một chỗ làm bài tập, cũng không lảm nhảm nhiều nữa. Đôi lúc lại ngẩng đầu nhìn trần nhà nếu không phải cười khanh khách thì cũng là thở dài thườn thượt.

- Này, tối nay trước khi sang đây mày ăn cơm chưa. Chưa ăn thì về đi, ăn xong rồi sang. Chị không chịu được sự bất thường của mày đâu.

- Chị An, chị bị cảm nắng bao giờ chưa. - Duyên hào hứng hỏi tôi.

- Rồi, uống một cốc mật ong chanh là đỡ, không phải trời lạnh thế này mà em cũng bị cảm nắng đấy chứ ?

- Chị, chị này, ý em là cảm ... người cơ. - Duyên ngượng nghịu nói khiến tôi sặc nước, suýt phun ngụm nước đang uống dở.

- Gì, em nói gì, á chà chà, biết yêu rồi cơ đấy.Ai, con nào,ý nhầm thằng nào. Khai mau, không chị méc bố em, nhanh.

- Thảo hèn chị đến đại học năm hai rồi mà vẫn ế, chị không biết cảm nắng là gì sao? Hừm, chuyện là... Bạn ấy tên Thiên. Bạn ấy...

Ế á, tôi đâu có ế, chỉ là tôi đang chờ người nào đó thôi . Mà đây cũng không phải vấn đề chính, cái chính là cô em ngốc nghếch của tôi đây. Duyên mơ mộng giọng yểu điệu kể rằng, Thiên là cậu bạn học cùng trường với Duyên, hai đứa quen nhau qua lớp học thêm Toán. Thiên học rất giỏi, lại còn rất ga lăng nữa. Mỗi lần Duyên hỏi bài là Thiên sẽ nhiệt tình giảng. Có hôm đi học thêm, Duyên để xe ở trong cùng rất khó lấy, thế là Thiên chen vào xếp lại từng chiếc xe rồi giúp Duyên lấy xe ra. Thiên chơi bóng rổ rất cừ, Duyên mắt nhìn xa xăm mà nói rằng: " Cậu ấy chơi bóng rất tập trung, lúc chơi cứ như một con người khác vậy. Rất mê hồn, nhìn cậu ấy chơi là em giống ... kiểu như là bị thiếu mất một nhịp tim vậy " Duyên còn liệt kê ra hàng đống điểm tốt của Thiên nữa. Nó kể về người nó để ý mà cứ như kể về ngôi sao Hàn Quốc vậy. Lúc kể mắt cứ lấp la lấp lánh. Tôi vừa nói vừa ngáp:

- Miễn cưỡng cũng cứ coi cậu ta là người tốt. Thế em đã có...hành động gì với người ta chưa.

- Em...không biết. Em không dám tỏ tình. Em vừa xấu lại vừa không học giỏi, cũng chẳng có gì nổi trội. Liệu cậu ấy có để ý đến em không?

- Ầy, cũng biết là mình xấu cơ à.

- Em xinh hơn chị là cái chắc. - Nó ném ngay cái gối vào người tôi.

- Hừm, chị định chỉ mày một vài chiêu nhưng chị nghĩ lại rồi.

- A, Chị An xinh đẹp, chị An đẹp hơn em. Chị An xinh nhất hành tinh luôn. - Nó vừa nói vừa xoa cái chỗ bị gối ném vào.

Tôi mãn nguyện, bắt đầu lấy giọng để lên mặt. Thật ra thì, mấy vụ này tôi không dành cho lắm. Nhưng với bao nhiêu kiến thức tích góp từ những quyển Trà sữa cho tâm hồn và vài quyển tiểu thuyết teen, cộng thêm mấy ấn phẩm của Hoa Học Trò, tôi cũng đã rút ra được một vài chiêu thức. Cái vấn đề đầu tiên của Duyên là về con người. Hừm, nhìn kĩ thì con bé không có vẻ xấu ( tuy không đẹp bằng tôi, là nó nói đấy nhá, haha). Có điều cách ăn mặc dường như không được chăm chút. Cũng tại trước đây nó theo chủ nghĩa chưa có gấu thì chưa cần làm điệu. Giờ thì tha hồ tập làm dáng, tha hồ điệu đàng. Vấn đề thứ hai, tất nhiên là cái miệng. Phải nói ít đi một chút. Sao có thể suốt ngày cứ khua chân múa tay đủ thứ chuyện chả đâu vào đâu được. Con trai chắc chắn chỉ thích những cô gái dịu dàng, ăn nói nhẹ nhàng, tính tình nết na. Nghe đến vấn đề này, Duyên nghệt mặt ra nhìn trần nhà. Tôi cố gắng nén cơn buồn cười, hà hà, nếu con bé sửa được ít nhất thì tôi cũng có lợi là không phải nghe con bé "thuyết truyện" nữa. Nhưng có lẽ điều này với con bé thật khó để thay đổi. Vì đây là thói từ thuở xa lắc xa lơ của con bé rồi. Vấn đề thứ ba hẳn là phải chỉnh sửa lại tính cách, phải tỏ ra dễ thương đáng yêu. Không được lúc nào cũng oang oang cái miệng nói thật to. Con trai chả đứa nào thích con gái chua ngoa nói lắm cả. Hơn nữa, trước mặt tên đó không được tỏ ra quá thông minh hay quá ngốc. Phải biết thông minh đúng chỗ và giả ngốc đúng lúc. Đôi lúc phải biết giả ngơ một chút.

- Stop! Tại sao hở chị? Em nghĩ là phải thể hiện sự thông minh của mình cho người ta biết là mình giỏi chứ.

- Miễn ý kiến. Em có muốn được người ta để ý không. Chị đây kinh nghiệm đầy mình nhá. - Tất nhiên kinh nghiệm là tôi rút ra từ đống sách truyện kia. Và từ những kinh nghiệm kia, ngoài ba vấn đề trên tôi còn lôi ra một đống cần được chỉnh sửa ở Duyên. Con bé nghe chăm chú lắm. Xem ra con bé ngốc của tôi thật lòng với cậu chàng kia rồi.

***

- Chị An, hôm nay em mặc cái áo của chị đưa cho em. Rốt cuộc cậu ấy cũng nhìn em lâu hơn bình thường rồi. - Duyên chả thèm gõ cửa chạy thẳng vào.

- Không nhìn mới lạ, cái áo 450k bó người tôn dáng mà chị tâm đắc nhất đấy. ***

- Chị An, hôm nay cậu ấy nhìn em rồi cười này. - Vẫn cái kiểu chạy thẳng vào đấy, dạo này con bé đến lạ. Mặt nó lúc nào cũng hớn hớn, hở tí là cười, kiểu như nụ cười trực sẵn trên môi vậy. Đây là biểu hiện của tình yêu sao?

- Mặt em bị dính gì hả?

- Không phải.

- Có phải tính hót chuyện của em bị phát tác không.

- Không đâu, chị dạy em cách điệu đà hay cách giả ngốc em đều làm theo hết.

***

Dù nó đang hạnh phúc hay đang vui thế nào nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi cái cách mà nó chạy ập vào phòng mà chẳng hề gõ cửa. Và hôm nay còn hơn thế, Duyên chả thèm mở cửa bằng tay mà thẳng chân đá làm tôi giật mình nguệch ngoạc một đường dài trên quyển vở.

- Chị An, hôm nay em với cậu ấy gặp nhau trong thư viện. Bọn em cùng đọc sách cùng nói chuyện. Em thật không ngờ cậu ấy nói chuyện lại thú vị đến vậy. Ôi...ah..em muốn đập phá một thứ gì đó quá.

- Ngó cái gì, mày thử đụng đến đồ của chị coi. Này, hai đứa vào thư viện, vậy có nhớ gì nội dung trong sách không?

- Không...á...á...á, em không nhớ mất rồi. Cô giáo bảo đi tìm tài liệu mà giờ em quên béng mất rồi aaaaa...Chị , lần này thì em thực sự muốn đập phá...aaa...


***

Nỗi buồn thất tình thì tôi cũng từng trải qua và có hiểu đôi chút. Nó như là con chuột gặm nhấm từ từ tình cảm trong tim mỗi người. Không đến nỗi mất ngủ chán ăn nhưng cũng ăn không ngon ngủ chẳng yên. Không đến nỗi ngồi tự kỉ thì cũng mặt thẫn thờ như mất hồn. Không đến nỗi khóc lóc thảm thương nhưng cũng mặt luôn u ám như kiểu vừa đưa đám. Giống như khuôn mặt Duyên bây giờ vậy. Vẫn như thường ngày, tối nó lại sang nhà tôi. Có điều, thường ngày nếu không lấy chân mở cửa thì nó cũng chạy ập cũng với cái mặt hớn hớn, cái miệng cũng không khép lại luôn. Còn hôm nay, nó đến nhẹ nhàng, gõ cửa mở cửa là hành động bất thường rồi của con bé rồi, bất thường hơn nữa con bé còn chào tôi một tiếng.

Cũng ngờ rằng là có chuyện, nên tôi chẳng hỏi nhiều. Nhưng tôi không hề quen với Duyên bây giờ. Duyên mà tôi quen chẳng bao giờ ngớt chuyện để nói, miệng chẳng mấy khi khép lại được. Dù tôi nói không thích sự nhiều lời của Duyên, nhưng thật ra tôi rất quý Duyên bởi điều này.

- Chị ơi, Thiên có bạn gái rồi.

Quả là liên quan đến cái cậu con trai kia. Tôi còn nhớ hồi bé, Duyên bị ngã rách cả chân, phải khâu ba mũi. Vậy mà con bé còn chả buồn hay khóc lóc. Nó chỉ chửi bới om sòm cái viên đá làm nó vấp. Nó mách với ông nội rồi bảo với bố nó rằng " đập chết viên đá đó đi".

- Gì chứ, chỉ là bạn gái thôi mà. Biết đâu cậu ta tự nhiên rung động trước em thì sao.

- Chị, chị nghĩ em có thể không?

***

Tối hôm nó thất tình trở đi, tuyệt nhiên con bé chẳng nói gì về chuyện của Thiên nữa. Dường như chưa có gì xảy ra với con bé. Con người thực của nó trở về với nó. Duyên không còn mặc những bộ áo bó sát người thay vào đó là những chiếc áo phông rộng thùng thình thoải mái. Duyên không còn nhẹ nhàng hiền dịu theo cách tôi dạy nữa mà trở về với bản chất nói nhiều cười to của nó. Tôi đã nghĩ mình là người hiểu Duyên nhất bởi vì hai chị em cùng lớn lên với nhau, cùng mặc chung một chiếc quần, cùng mút chung một cái kẹo. Nhưng chưa bao giờ hết, tôi lại chẳng hiểu nổi giờ đây con bé đang suy nghĩ gì. Con bé coi như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy liệu là con bé đã quên Thiên rồi, hay đây là một cách để nó tập quên thôi. Một bài toán khó tôi có thể giảng cho con bé. Nhưng một nỗi buồn thì chỉ con bé mới tự gỡ được nút thắt của mình.

Bạn bè của Duyên tôi cũng có quen vài người trên Facebook. Hỏi ra mới biết, Duyên thấy Thiên và bạn gái cậu ta tay khoác tay bước ra từ một cửa hàng. Từ đó, Duyên không còn lấy cớ hỏi bài Thiên nữa, cũng không cất xe tận trong cùng để nhờ Thiên lấy nữa. Có những khi Thiên gợi chuyện nhưng Duyên cũng không nhiệt tình nói chuyện nữa, chỉ ậm ừ trả lời những câu hỏi của Thiên. Thi thoảng Thiên có hỏi vu vơ bạn của Duyên xem có chuyện gì. Nhưng chẳng lẽ lại nói rằng chính tại cậu ta. Mà con bé Duyên cũng thật ngố quá cơ. Cứ bình thường mọi chuyện , có nhất thiết là phải cắt đứt xã giao thế không. Là người trong cuộc, nhưng lại chẳng biết chuyện gì, cũng không thể trách Thiên làm tổn thương con bé được. Có điều, theo như Duyên nói, Thiên và Duyên chắc không phải là dành cho nhau thật.

- Chị, cậu ấy hỏi em con gái thích quà gì trong ngày sinh nhật.

- Duyên thở khẽ, nằm bò dài ra chiếc bàn.

- Chị thấy em hạn chế gặp và nói chuyện với cậu ta đi thật đúng đắn. Đi học thêm ngồi cách xa ra, người cậu ta thực sự mang bom đấy.

Ơ mà nhắc đến sinh nhật mới nhớ. Sinh nhật Duyên cũng sắp đến rồi, a, tại sao lại đúng lúc ví tôi cạn cơ chứ. Thảm rồi thảm rồi. Khoan đã, Duyên nói Thiên hỏi mua quà sinh nhật cho bạn gái. Ầy, thảm hại lắm cơ, sao lại có sự trùng hợp thế cơ chứ.

***

- Chị , chị...- Tiếng kêu vọng từ dưới cầu thang, không nói tôi cũng nhận ra. Chuyện gì lại đến với con bé rồi. Nghe điệu có vẻ chắc là chuyện vui lắm.

- Mày nhớ chị đến mức đó cơ hả? Sao thế hôm nay nhặt được tiền hả.

- Chị An, còn hơn cả việc nhặt được tiền nữa.- Duyên giọng phấn khởi.

- Oa, trúng xổ số sao. Em yêu, chị là người chị thân thiết nhất của em. Và hiện giờ chị rất thích một chiếc đầm. Chúng ta là chị em tốt đúng không.

- Chị không nghĩ được cái gì khác sao. Chẳng lẽ chỉ trúng xổ số em mới vui hả. - Giọng Duyên hạ xuống.

- Không phải hở. Chuyện gì mà vui hơn cả chuyện nhặt được tiền cơ?

- Chị, em vui chết mất, Thiên chưa có bạn gái. Cô gái lớp dưới hôm trước là em họ. Vả lại, hai người họ vào cửa hàng là để mua quà cho em. Cậu ấy còn hỏi em thích quà gì nữa. Vậy mà em lại hiểu nhầm cậu ấy.

- Em đang lảm nhảm cái gì vậy hả. Không phải chứ. Không thể nào. - Tôi há hốc miệng, ngạc nhiên.

- Hì hì, chị làm sao mà hiểu được chứ. Tèn téng teng. Xem này, chị thấy chiếc khăn này đẹp không. Chính là quà của cậu ấy đấy . Hẳn là cô em họ kia chọn rồi. Sau em phải kết thân với em ý để nhờ làm gián điệp. He he. Chị An ơi, em thấy hạnh phúc cực kì.

- Việc này...thực sự chị chẳng thấy vui vẻ hơn cái chuyện trúng xổ số là mấy.- Tôi nhún vai. Tôi nói nhưng chẳng hiểu sao miệng cười toe toét.

- Xí, không phải là chị đang GATO đấy hả. - Con bé lấy gối đập vào người tôi.- Ế như chị thì làm sao nếm vị tình yêu. Này thì nhặt được tiền, này thì trúng xổ số.

Con bé đập gối vào người tôi mấy cái liền. Tôi đâu có chịu yên để cho nó đập. Thế là " chiến tranh thế giới " nổ ra. Chúng tôi đùa nhau mãi quên cả việc học, căn phòng công chúa của tôi phút chốc trở thành bãi chiến trường. Cho đến khi điện thoại của Duyên reo chúng tôi mới tạm hoãn trận chiến.

- Á á á aa. Chị ơi, chị An. - Con bé đọc xong tin nhắn hét toáng lên hai tay giang rộng như chuẩn bị ôm tôi. Biết trước tôi liền né đi khiến nó bổ nhào xuống gi.ường. Việc làm này khiến tôi cực kì hả hê cười sặc sụa. Con bé chẳng những không tức giận mà còn cười theo.

- Aaaaa, chị ơi, Thiên ... cậu ấy hẹn em chủ nhật đi chơi. Oa, em vui quá. - Con bé bỗng bật dậy - Chị, em rất muốn đập phá một thứ gì đó.

- Ô, Duyên, 9 rưỡi rồi, về nhanh lên em không mẹ lại chửi, nhanh lên về đi.

***

Và trước hôm Chủ Nhật mấy hôm, Duyên sang nhà tôi với tần suất cao hơn. Tất nhiên là để tôi "huấn luyện" con bé thành cô gái nữ tính dịu dàng rồi. Tôi chuẩn bị cho con bé một bộ cánh nữ tính nhất. Dạy con bé phấn son chút ít, hướng dẫn cách nói chuyện thế nào cho nhẹ nhàng. Tuy Duyên với nó chẳng hứng thú gì, lại còn cứ làu bàu với phong cách ăn mặc mà tôi tạo cho con bé, nhưng để tốt hơn cho buổi hẹn hò đầu tiên, nó sao nỡ chống đối. Tôi mang trách nhiệm rất to lớn là giúp Duyên tạo ấn tượng tốt nhất trong mắt Thiên. Giúp hai đứa tiến triển thêm phần nào đó. Việc này thì khỏi lo. Mắt thẩm mỹ của tôi rất tốt chứ bộ. Có điều, tôi không biết được rằng tuy mắt tôi tốt, nhưng lại có người tệ đến vậy, như Thiên chẳng hạn.

***

- Chị, chị,...- Cái thói đá cửa để vào của nó lại trở về. Nếu ngày nào nó có cũng chuyện vui chắc tôi phải thay mấy cái cửa mới quá.

- Nếu không phải vì chuyện với cậu ta thì chắc em trúng xổ số.

- Oa, buổi hẹn hò này em sẽ không bao giờ quên được đâu. - Nó ôm con gấu của tôi nằm xuống gi.ường - Cậu ấy...tỏ tình với em rồi. Chị không biết lãng mạn đến mức nào. Haha.

- Bất cứ thành công nào của buổi hẹn hò đều không thể thiếu công lao của bà chị này, chả công đi.

- Chị nói em mới nhớ đấy nha. Trả chị hết đấy. - Duyên lôi cái túi bóng đen đựng quần áo mà tôi chuẩn bị cho nó ra.

- Chị không nhỏ nhen đến mức đó đâu.

- Xí, em chả cần nhé. Tất cả là tại chị hết đấy. Cậu ấy bảo em mặc áo phông rộng với quần Jean trông rất dễ thương. Cậu ấy chẳng như chị đâu, cậu ấy thích nghe em nói. Cậu ấy biết em giả ngốc, còn bảo em trông cứ ngố ngố. Cái mà chị bảo là có kinh nghiệm đấy hả.

- Cậu ta...là người ngoài hành tinh sao.- Vừa nói dứt câu, tôi bị con bé kéo xuống gi.ường và... cù. Đến khi tôi cười không chịu nổi được nữa - Rồi...rồi...chị sai...tha cho chị...haha...thả ra...haha...

- Cho chừa cái tội chuyên gia đểu cho em nhá. Thảo hèn chả ai yêu chị. Tôi còn định trả thù thì điện thoại nó reo. Tôi cá của Thiên gọi đến, mặt nó toe toét đến kia cơ mà. - Ứ thèm chơi với chị nữa, em đi chơi với cậu ấy đây.

- Này này, mày có bạn trai rồi giờ thì bỏ chỉ hả. Chờ đó con nhỏ kia nha.

Một lúc sau, đứng từ ban công nhìn xuống, tôi thấy một cậu con trai đứng dựa vào tường nhà Duyên. Thấp thoáng trên mặt cậu ta có nụ cười, trời tối tôi không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn dáng người, cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Lúc Duyên vừa mở cửa ra, cậu ta giơ ngay một quyển sách giày cộp trước mặt Duyên. Miệng Duyên lại toe ra như chẳng khép lại nổi. Chẳng biết giữ hình tượng chút nào. Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng, khẽ mỉm cười. Hóa ra tìm một yêu thương cũng không đến nỗi khó. Ai cũng sẽ sở hữu một yêu thương của mình, có điều chúng ta có đủ can đảm để đi tìm nó hay không thôi. Còn tôi, tất nhiên trước đây cũng tìm, nhưng cuộc tìm kiếm tình yêu của tôi thật mờ nhạt. Và giờ tôi sẽ làm nó đậm đà hơn.

-----------
Tác giả: Donal Rose
 
×
Quay lại
Top