[Dị giới] câu chuyện về một thế giới Fantasy

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
thể loại: dị giới
tác giả: Tín ngưỡng vô thần
tóm tắt: câu chuyện vẫn bắt đầu từ một thanh niên xuyên không, thông qua từng chương truyện để tìm hiểu về thế giới và con người của nơi dị giới vẫn đang được bao phủ trong bí ẩn.
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
chương 1: Dị giới
Giống như bao nhân vật khác nhân vật chính của chúng ta cũng tỉnh dậy tai trong một hoàn cảnh xa lạ, thứ ánh vào mắt cậu ta khi này là một bầu trời xanh thẳm và chỉ có một bầu trời xanh thẳm. Vì một lí do nào đó mà tại đây cậu ta không thể nhìn thấy một thứ gì đó như mặt trời. Nhân tiện nhân vật chính của chúng ta tên zen.
Dưới con mắt của zen hoàn cảnh xung quanh là một đống đổ nát thứ duy nhất còn nguyên vẹn cậu có thể thấy là một tòa tháp cách cậu không quá xa. tòa tháp mang cấu trúc cổ điển có tổng cộng chín tầng và có vẻ như nó nằm ở trung tâm của đống đổ nát. Ting! xuất hiện trước mắt zen là một màn sáng mờ xuất hiện trên màn sáng là một tòa tháp có lẽ vậy...không phải do hình ảnh không rõ dàng mà là đã có một hình ảnh khác xuất hiện trong tầm mắt của cậu ta, hình ảnh của một vệt đen xuất hiện trên bầu trời và một cô gái bước ra từ trong đó một cô gái khoác trên mình bộ giáp đỏ và xuất hiện với chỉ một câu nói: "kẻ xâm nhập". Sau khi nói xong cô gái lập tức tấn công về phía zen, như một phản xạ cậu lùi về phía sau trước mặt cậu xuất hiện một màn sáng không phải màn sáng kia đây là một màn sáng giúp ngăn cản tấn công của cô gái. Mà sáng chỉ có thể chống đỡ không quá 10 giây sau đó là tiếng vỡ nát của màn chắn và tiếng đổ sụp của một thứ gì đấy, nhân vật chính là sẽ không chết như vậy trước mặt cậu bây giời là một anh chàng trẻ tuổi còn cô gái giáp đỏ dã bị đẩy lùi đến nơi rất xa. Cô gái giáp đỏ ngay khi dừng lại lại một lần nữa tấn công về phía zen và lần nữa bị đẩy lùi cô gái lại tiếp tục tấn công hay nói đúng hơn khi này tấn công về phía zen là một con hồng long với kích thước khổng lồ. Chỉ thấy chàng trai đứng tai trước mặt zen đưa bàn tay của mình ra và nắm vào trong không khí và một sợi xích xuất hiện chói chặt lấy con rồng đang bay tới, con rồng dần mất đi hình dạng và trở lại hình người rồi chàng trai nói một cái gì đó sau đó cả cô gái và sợi xích hóa thành một luồng ánh sáng bắn về phía của tòa tháp. Sau khi cuộc chiến kết thúc hình ảnh của chàng trai mờ đi và biến mất trước khi zen kịp phản ứng và để lại một câu nói: "cố gắng sống sót, bạn của tôi".


<<giới thiệu nhân vật>>
cô gái giáp đỏ: là một chân long đến tiêu diệt dị giới nhân theo chỉ thị của "thần".
chàng trai thần bí: là một chân ma vương và là một người chuyển sinh.
nhân vật chính: zen một dị giới nhân vô tình bị lạc vào thế giới này
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
chương 2: mê cung - con người - sự thay đổi
Đã qua sự kiện dịch chuyển một tuần, hiện nay tôi đã phần nào nắm được tình hình nơi đây. Chỗ hiện tại tôi đang ở là một mê cung đặc biệt có tổng cộng 99 tầng, mỗi tầng được bảo vệ bởi những con quái vật hùng mạnh sau mỗi tầng sở hữu kho báu đóng vai trò như phần thưởng cho người vượt ải. Có lẽ ra là nên như vậy nhưng hiện tại các thủ hộ tầng đều đã biến mất, vì sao ư ? Bởi vì tất cả bọn chúng đều đã bị tiêu diệt....Có lẽ bạn cũng đãng có suy đoán về nó, đúng vậy nơi mê cung tôi đang ở là tòa tháp trước đó nó đã bị hủy hoại bởi đòn đánh của cô gái giáp đỏ. Bạn đang nghĩ nếu như vậy toàn bộ kho báu không phải thuộc về tôi rồi hay sao ? Đúng vậy kho báu thuộc về tôi nhưng mọi chuyện không tốt như vậy bởi vì giờ đây tôi phải đi khắp nơi tìm kiếm các quái vật mạnh để bảo vệ cho mê cung. Mê cung này thuộc về tôi và mê cung sụp đổ là tổn thất tài sản của chính tôi thật là không vui vẻ chút nào. Bỏ qua chuyện đó sau đi hiện tại tôi đang phải đối mặt với một vấn đề khác, tôi có các vị khách đến thăm - những nhà thám hiểm loài người.

Nhóm của họ có tổng cộng 5 người 1 kiếm sĩ, 1 chiến binh, 1 cung thủ và hai người còn lại theo suy đoán của tôi thì họ là pháp sư hay tu sĩ gì đó bởi không giống những người khác mang theo vũ khí họ chỉ cầm trên tay những cây gậy kỳ lạ. Tôi sẽ chỉ theo dõi họ từ xa thôi chứ tôi cũng chẳng muốn tới chào hỏi họ đâu vì ai biết được những người cầm vũ khí kia sẽ làm gì nếu chúng tôi nổi nên xung đột đến. Từ lúc tiến vào mê cung đến giờ tôi thấy họ đều rất cảnh giác nhưng tôi biết điều đó là không cần thiết bởi vì bên trong mê cung bây giờ ngoại trừ một số tồn tại đặc biệt như tôi hay hồng long về cơ bản chỉ có lũ slime mà thôi và tôi tin họ có thể dễ dàng sử lý được chúng. Đúng như tôi dự đoán họ dễ dàng vượt qua tầng thứ nhất và dành được kho báu, ukm đối với việc họ đạt được kho báu tôi cũng không cảm thấy là vấn đề gì quá lớn dù sao tôi với họ đều là con người nến trong phạm vi cho phép tôi cũng không muốn cùng họ nổi nên xung đột. Tất nhiên tôi không phải loại người sẽ tùy tiện để người khác lấy đồ của mình mà chẳng qua đây là phần thưởng nó được tạo ra để người khác đạt được. Họ vượt qua một tầng rồi lại một tầng và cho đế khi đạt đến tầng thứ 9 tôi quyết định dừng họ lại, tôi ra lệnh cho Rin một NPC hình người một trong những tồn tại đặc thù của mê cung ngăn chặn họ.

Chở lại góc nhìn của nhà thám hiểm. Năm người họ là những hiểm giả nhận nhiệm vụ điều tra sự cố một tuần trước đó. Khi đến nơi họ chỉ có thể nhìn thấy một tòa tháp với kiến trúc cổ xưa và có vẻ như đã bị hư hại.
- Chúng ta có lẽ lên quay về thôi dù sao nhiệm vụ của chúng ta chỉ là trinh sát, thâm nhập vào một di tích thật sự rất nguy hiểm.
(người nói chuyện là một nữ tu sĩ) cô vừa nói xong thì một ông bác cầm khiên lập tức quát to:
- Câm miệng. Giờ chúng ta chỉ có thể vào đó hi vọng có cái gì đó tốt thì cướp đi chứ giờ về tay không thì cả lũ đều phải chết.
- Chúng ta có thể nghĩ cách khác chứ ở đây tôi có cảm giác rất nguy hiểm.
- Không phải cũng vì cái cảm giác đấy của mày mà chúng ta mới bị lừa hết tiền bây giờ còn đang phải sống trong cảng nợ lần chồng chất à!
- Cả hai im lặng.(anh chàng cầm kiếm lên tiếng)
Mọi người rơi vào im lặng. Sau một thời gian suy nghĩ anh chàng cầm kiếm vẫn quyết định dẫn cả đội tiến vào trong tháp.
Sau khi tiến vào trong tháp trong tháp cả 5 người đều vô cùng cảnh giác cho dù là ông chú cầm khiên đều hiểu một di tích chưa được khai phá chắn chắn sẽ không là cái gì tốt đẹp. Thế nhưng khi vượt qua tầng một mà chỉ có sự xuất hiện của slime mà phần thưởng lại vô cùng có giá trị cả nhóm dù thấy kỳ lạ nhưng vẫn tiếp tục tiến tới tầng tiếp theo sau khi vượt tầng thứ hai như cũ chỉ có slime cả nhóm đều không thể bình tĩnh đều tăng nhanh bức chân mà không hề hay biết. Cả nhóm chỉ dừng lại khi bắt gặp một cô gái tại tầng thứ 9. Trước mắt 5 người là một cô gái mà khi phải miêu tả về cô ta chỉ có thể dùng một từ trắng, một cô gái tóc trắng, da trắng với đôi mắt đóng chặt và một bộ váy trắng.
- Rất xin lỗi nhưng các vị xin hãy rời khỏi đây.
- Vì sao?(chàng trai cầm kiếm nên tiếng)
- Vì chủ nhân của tòa tháp này không muốn các vị tiếp tục tiến lên nữa.
Ông chú cầm kiên bất mãn đang định lên tiếng thì bị anh chàng cầm kiếm cản lại.
- Vậy chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
Nói xong anh ta lập tức quay đầu đi. tại một nơi khác của mê cung zen đang theo dõi mọi thứ qua màn sáng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất người dân ở đây vẫn có thể nói lý lẽ.
Thế nhưng 3 ngày sau khi nhóm mạo hiểm giả rời đi họ lại một lần nữa quay trở lại hơn nữa cò mang theo rất nhiều người mỗi người đều cầm theo vũ khí vừa tiến vào mê cung liền tiến hành công kích theo tính chất phá hoại bất kể nhìn thấy thứ gì cũng đều tiến hành hủy diệt hoàn toàn(Nếu bạn nào đã xem anime "Anh hùng thận trọng" thì nó tương đương như vậy đó). Tôi một lần nữa cho Rin ra tiến hành đàm phán như khi cô ấy vừa xuất hiện liền đã có một lượng lớn đòn công kích hướng về cô ấy khi này tôi đã hiểu con người của thế giới này và con người tại thế giới trước của tôi không giống nhau. Nơi này mạng sống con người không đáng khi phải so sánh với lợi ích.
- Rin. Giết tất cả.
Tôi là một lữ khách dị giới tôi không có trách nhiệm phải tìm ra người tốt trong số những kẻ muốn giết mình với tôi chúng đều là kẻ địch hay vốn từ đầu tôi và cái thế giới này vốn là "kẻ địch".

<< Giới thiệu nhân vật>>
cô gái áo trắng: rin một trong 3 NPC còn sót lại sau khi mê cung bị hư hại
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
Chương 3: rời đi – chuẩn bị - cuộc gặp gỡ định mệnh

Đã trôi qua một khoảng thời gian từ khi sự kiện đồ sát diễn ra tôi quyết định đi thực hiện nhiệm vụ chính của mình là tìm kiếm quái vật bảo vệ mê cung. Để chuẩn bị cho một chuyến đi dài ta cần có nước, đồ ăn, bộ dụng cụ cắm trại và nhiều khác nữa và tất cả chúng tôi đều không có vì vậy bây giờ tôi phải tìm cách có được chúng (nếu cho bạn nào muốn biết thì trong mê cung tồn tại một loại năng lượng đặc biệt giúp tôi không cần đến nước và thức ăn) Bây giờ việc tôi cần làm là đi đến thị trấn nào đó để mua đồ. Rời đi mê cung tôi lập tức bay về phía thị trấn gần nhất, “bay” tất nhiên rồi bạn không nghĩ đến việc tôi vẫn là người bình thường mà đòi đi bắt quái vật để rồi bị nó đuổi khắp nơi chứ. Tôi bước vào thị trấn mang trên mặt một chiếc mặt lạ quỷ nhìn rất khả nghi nhưng tôi thật sự không muốn tiếp xúc với họ nên việc đeo mặt lạ ít nhất là tôi cảm thấy tốt hơn. Không giống như trong một số bộ anime việc buôn bán ở đây thật sự không quá phát triển có lẽ do sự tồn tại của quái vật khiến cho việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều bất lợi. Tại đây tôi lần đầu tiên trong đời được hưởng thụ cảm giác tiêu tiền như nước, tôi mua mọi thứ có thể mua làm mọi thứ mà dùng tiền có thể làm được. Tôi hoàn thành quá trình chuẩn bị đầy gian nan và tiến về phía trước (nói nhỏ cho bạn biết tôi rất tự tin với sự chuẩn bị chu đáo của mình).



Tôi bước nên cuộc hành trình dài 60 ngày của mình đi từ bắc đến nam của đại xâm lâm Eroe vùng đất có nhiều quái vật nhất mà mọi người trong thị trấn biết tới. Tôi bước trên cuộc hành trình gặp gỡ nhiều loại quái vật từ sống riêng lẻ như rồng nước một loại á long thường ẩn mình trong những hồ nước hay loài goblin xanh lè thường tập chung theo đàn nhưng cấp bậc của chúng đều quá thấp. Tôi muốn tìm một con quái vật có cấp thấp nhất là 40 ngang với cấp hiện tại của tôi nhân tiện nói luôn cấp của rin là 80 của cô gái giáp đỏ là 100 còn của thanh niên thần bí tôi không thể giám định được. Dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng chỉ sau hơn 50 ngày tôi đã rơi vào trạng thái thiếu thức ăn và dư thừa các vật phẩm khác (tôi khá hối hận khi không chuẩn bị chu đáo hơn). Đối mặt với tình trạng thiếu thức ăn tôi buộc phải ăn thịt quái vật khi này tôi nhận ra một sự thật rằng nguyên liệu ở đây hoàn toàn khác so với ở thế giới cũ, mọi nỗ lực nấu ăn của tôi chỉ làm cho món ăn càng thêm dở tệ. Ngày thứ 60, tôi không thể tiếp tục cuộc hành trình được nữa tôi bắt buộc phải đi đến thị trấn gần nhất để tiến hành tiếp tế. Trên đường rời khỏi khu rừng tôi đã có cuộc gặp gỡ tình cờ với một cô gái và tôi biết khi ấy cuộc đời tôi đã thay đổi sang một hướng đi khác.



Cuộc gặp gỡ của chúng tôi là trong hoàn cảng cô gái đang bị một con quái vật dạng sư tử tấn công, con quái vật có cấp độ trên 40 trong khi cô gái chỉ có cấp độ trên 30, một sự cách biệt quá lớn về sức mạnh cô gái chỉ có thể bị động tham gia vào trò chơi mèo vời chuột của con quái vật. Giống như bao câu chuyện khác tôi đã lao ra đánh bại con quái vật và có trên tay chiến lợi phẩn mà mình đã tìm ròng rã trong hai tháng. Tôi khi ấy đã rất vui vẻ lên cũng không ngại bắt chuyện cô gái, Cô gái tên hikari là một mạo hiểm giả cấp A và trên đường thực hiện nhiệm vụ đánh bại con sư tử vừa rồi nhưng do hội đã đánh giá sai về độ nguy hiểm của nó nên mới dẫn đến chuyện vừa rồi. Chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn nhưng nó đã thay đổi cuộc sống của tôi sau này tôi chắc chắn vậy…….Tôi nhanh chóng tạm biệt cô gái và tiến thật nhanh về phía thị trấn. Tôi từ trước đến nay vẫn luôn sai, tôi cố gắng lé tránh con người mà quên mất một điều rất quan trọng “ Đối thủ lớn nhất của con người tại thế giới này là quái vật mà không phải con người”. Chỉ cần tôi tiếp xúc với con người thì chắc chắn tôi có thể…có thể….có thể có được thông tin về quái vật mạnh và thoát khỏi hoàn cảnh phải chạy lung tung khắp nơi để tìm kiếm quái vật.


<<Giới thiệu nhân vật>>
nữ mạo hiểu giả: hikari là một mạo hiểm giả dùng song kiếm, đến từ hội mạo hiểm giả phía tây.


*Chú thích: Mỗi nhân vật có tên trong bộ truyện sẽ đều có chương truyện riêng.
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
Chương 4: không thể chịu nổi

Bỏ qua nhân vật chính vẫn đang điên cuồng săn bắt quái vật của chúng ta, hôm nay tôi sẽ đưa độc giả theo chân nhân vật hikari cùng tìm hiểu xem có chuyện gì sảy ra mà tên chương lại kỳ lạ đến vậy.

Trong một căn phòng nhỏ hikari đang có một cuộc trò chuyện với một cô nàng phù thủy.

Hikari:



Cô nàng phù thủy:

Cậu thật sự không muốn giả thích cho tớ về “nó” sao.

Hikari:

- Không phải tớ không muốn giải thích chỉ là đến tớ cũng không chắc chắn tớ không muốn vô cớ đem người đó cuốn vào phiền phức.

Cô nàng phù thủy:

- Thân phận của cậu rất đặc thù, cậu biết việc náy ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào mà.

Hikari:

- ….

Cô nàng phù thủy:

- Yên lặng không giải quyết được vấn đề cậu biết mà.

Ngay giữa lúc hai cô gái đang nói chuyện không gian đột nhiên được bao phủ bởi một màu xám tất cả mọi thứ đều đứng yên lại. Một thực thể không biết tên đột nhiên xuất hiện trong căn phòng.

- Đủ rồi.

Tiếng nói vang vọng khắp căn phòng.

- Xin tự giới thiệu tôi là “người kể chuyện”, vì không thể chịu nổi cái kiểu viết chuyện thừa nước đục thả câu của tác giả nên tôi quyết định tự mình đứng ra giải thích.

- Bắt đầu từ thứ được gọi là “nó” để giải thích thì đây là nói về long chủng được long thần ban cho hikari vào ngày cô sinh ra và đã có dấu hiệu thức tỉnh sau lần gặp mặt với zen.

- Hikari là đệ thất công chúa của vương quốc…..Một cô công chúa và một chàng hoàng tử đến từ dị giới không phải cũng rất thú vị sao.

Sau đây sẽ là thông tin chi tiết về một số vấn đề chưa rõ dàng trong chương trước



<<nhân vật zen>>

Lý do đến dị giới: là một trong những nạn nhân của sự kiện dịch chuyển lớn sẽ được nhắc chi tiết tronh những chương sau.

Tên thật: zen

Tuổi: 18

Cấp: 40

Chủng tộc: con người

Giới thiệu: tại tiền kiếp là một thanh niên bỏ nhà ra đi theo đuổi ước mơ đầu bếp vô tình bị dịch chuyển sang dị giới và trở thành chủ nhân của mê cung.

[[Mê Cung]]

Tác dụng chính của mê cung là cho phép zen sử dụng sức mạnh của những sinh vật bên trong mê cung. Chính vì zen sử dụng sức mạnh của hồng long lên mới có thể k.ích th.ích long chủng trong người hikari.

<<Rin>>

Tên thật: rin

Tuổi: 1

Cấp: 80

Chủng tộc: huyết tộc

Giới thiệu: là một trong ba NPC cao cấp của mê cung có lòng trung thành tuyệt đối với zen

<<Hồng long>>

Lý do tấn công zen: Nhận mệnh lệnh từ long thần tiêu diệt toàn bộ người đến thế giới này qua sự kiện dịch chuyển.

Tên thật: Lilo AI

Tuổi: ???

Cấp: 100

Chủng tộc: rồng

Giới thiệu: là một trong số ít nhân vật đạt đến giới hạn cao nhất của hệ thống.

<<Thanh Niên thần bí>>

Giới thiệu: mọi thông tin về hắn đều thuộc về nội dung quan trọng thuộc cốt truyện

<< nhân vật hikari>>

Tên thật: azuka

Tuổi: 17

Cấp: 32

Chủng tộc: con người

Giới thiệu: là công chúa thứ 7 của vương quốc, vừa sinh ra đã nhận được lời chúc phúc của long thần. Năm 16 tuổi cô quyết định rời khỏi hoàng cung theo lời tiên tri để tìm kiếm cơ hội thức tỉnh long chủng, đi du hành dưới cái tên hikari.

[[long chủng]]

Vật phẩm cho phép con người có thể thức tỉnh sức mạnh của một chân long và chỉ có thể được tạo ra bởi long thần



<< đại xâm lâm Eroe >>

Nằm ở phía tây của vương quốc, mê cung cũng thuộc vào một phần của đại xâm lâm Eroe
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
Chương 5: Giấc mơ<<Hikari>>



Tại sâu bên trong một khu rừng nọ có một người và một thú đang tiến hành chiến đấu. Người đang chiến đấu là một cô gái cầm trên tay song kiếm di chuyển từng bước đi nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ, đối mặt với cô gái là một con thú nhồi bông màu vàng. Con thú giáng từng cú đấm nặng lề về phía cô gái hiện vẫn đang cố gắng né tránh, trận chiến diễn ra vô cùng căm go cho đến khi một trong hai bên để lộ ra sơ hở. Vâng đúng là lúc này, cô gái vừa bị trượt chân bởi một nhánh rễ cây nọ không biết từ đâu ra. Đúng lúc cô gái chuẩn bị con thú đánh chúng thì một chàng trai xuất hiện ngăn cản đòn tấn công của con thú. Nàng có sao không, chàng trai nên tiếng.
-.....

-Nàng có thể đợi ta một chút không, ta sẽ rất nhanh giải quyết nó thôi.

-Vâng.

Sau đó chàng trai lao về phía con thú. Lần này con thú lại tỏ ra yếu hơn rất nhiều, từng cú đánh, từng bước đi của con thú đều tràn đầy sơ hở thậm chí hình ảnh của con thú đều đã mờ đi rất nhiều. Nhưng cô gái hoàn toàn không để ý đến con thú, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh một chàng trai đeo mặt lạ quỷ, tay cầm trường thương sử dụng những đòn tấn công hoa mĩ tấn công con thú khi này chỉ còn là cái bóng đen. Trận chiến nhanh chóng kết thúc và chàng trai bước từng bước về phía cô gái. Chàng trai đặt bàn tay của mình lên má cô gái.

-Nàng không bị thương chứ?

-Em…Em không sao.

-Chàng có thể bỏ mặt lạ cho ta thấy không?

-Chàng có thể bỏ mặt lạ cho ta thấy không?

-Chàng có thể bỏ mặt lạ cho ta thấy không?

Mỗi nói một câu cô gái lại càng đưa khuôn mặt của mình tiến gần về phía tràng trai. Chàng trai như đang định nói gì đó nhưng lời nói đột nhiên biến đổi:

-Được thôi. Nhưng trước tiên nàng cần nói một bí mật của nàng cho ta.

-Thế ta sẽ nói tên của ta cho chàng.

-Hikari hay azuka.

-Cái này ta đã biết không thể coi là bí mật được.

-Vậy…ta….ta rất thích gấu bông và cả chàng nữa!

Kết thúc câu nói của hikari là một tràng cười của một cô gái. Chàng trai trước mắt cô khi này đã biến thành một cô gái. Trong lúc cô gái hoảng hốt thì thế giới đã bị bao phủ bởi bóng tối. Hikari tỉnh lại thứ đầu tiên cô thấy là trần nhà, thứ hai là cô nàng phù thủy đang ôm bụng cười nhìn cô và nói những câu như : Chàng….có thể bỏ mặt lạ….cho ta…thấy hay ta rất thích….gấu bông và cả chàng!. Hai má hikari đỏ lên cô úp mặt vào chiếc gối của mình và che tai lại giống như không nhìn thấy, không nghe thấy có nghĩa mọi truyện chưa xảy ra. Sau một lúc cô gái cuối cùng cũng dừng lại và muốn có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với hikari. Nội dung cuộc nói chuyện chính là những thứ đã được “người kể chuyện” nhắc tới trong chương trước.

-Mình không biết cậu ta là ai và cũng không quan tâm, nhưng cậu cần phải biết đế quốc đã có hành động, thời gian còn lại cho vương quốc của cậu không nhiều.

Cô gái nói xong liền tự mình đi ra khỏi căn phòng để lại một cô gái khác vẫn đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn.
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
Chương 6: Mạo hiểm giả - lễ hội<<hikari>>

Xin chào. Hikari có mặt.

Hôm nay tôi sẽ tự thuật về lễ hội ”Hi vọng”. Đây là lễ hội lớn nhất của vương quốc, nó có nguồn gốc cách đây hàng trăm năm. Tại xa xưa khi mà con người luôn phải đấu tranh với quái vật từng ngày, từng giờ. Con người sống trong lo lắng bị quái vật tấn công, những đứa trẻ chưa lớn nên đã phải xách vũ khí ra chiến trường, những con người dũng cảm chỉ có kết cục duy nhất là cái chết. Những người may mắn sống sót sau cuộc chiến lại tiếp tục cầm vũ khí lên khi vết thương còn đang rỉ m.áu. Họ chiến đấu vì người nhà của mình, vì dân tộc của mình mà không phải vì sống sót hay vì “hi vọng”. Từng hế hệ con người ngã xuống thế hệ mới lại một lần nữa tiến nên sau hàng trăm năm, hàng tỉ nhân tộc dũng sĩ hóa thành anh linh, con người lần đầu thành công đẩy lùi quái vật. Tuy chỉ kéo dài chưa đến 15 ngày nhưng con người lần đầu tiên thấy được “hi vọng”.

Nói tóm lại lễ hội hi vọng được tổ chức trong thời gian không cố định, nó kéo dài suốt thời gian quái vật rút khỏi vương quốc. Đây là thời điểm an toàn nhất trong năm tạo điều thuận lợi cho mọi nghành nghề phát triển, biến nó trở thành một lễ hội lớn. Thời gian của lễ hội hi vọng thường là vào 1 hoặc 2 tháng cuối cùng của năm, nhưng năm nay có chút đặc biệt, lễ hội đến sớm hơn rất nhiều. Trong hội mạo hiểm giả có lưu truyền một câu truyện về một nhân vật thần bí được cho là có tác động rất lớn trong chuyện này. Một người thần bí mang trên mặt một chiếc mặt lạ quỷ, hắn không nói chuyện với bất kì ai, không nhận bất kì nhiệm vụ nào, chỉ đứng trước bảng nhiệm vụ sau đó rời đi. Sẽ chẳng có gì nếu mọi truyện chỉ có như vậy, tuy nhiên rất nhanh mọi người đều nhận ra rằng tại mỗi nơi hắn đi qua tất cả nhiệm vụ tiêu diệt quái vật cao cấp đều kết thúc với kết quả quái vật đã biến mất.

Tốt. Bây giờ đi vào chuyện chính, thời điểm này trong năm cũng là thời điểm hội tiếp nhận tân mạo hiểm giả, vì trong thời điểm này các mạo hiểm giả cấp cao sẽ có thời gian để hướng dẫn và truyền đạt kinh nghiệm của mình giúp tăng khả năng sống sót của các tân binh.

))>>Tác Giả<<((

**!Vì có rất nhiều bộ truyện đã làm quá tốt về kỹ năng sinh tồn lên mình sẽ không miêu tả về nó mà chỉ tập chung miêu tả những khía cạnh khác.!**

Trước mặt tôi lúc này là những cô cậu thiếu niên đang đứng xếp hàng đăng ký gia nhập hội với nhiệt huyết và ước mơ. Họ nhìn về phía chúng tôi những mạo hiểm giả cũng đang đứng nhìn họ và tưởng tượng đến chính mình sau này mà không biết rằng một năm trước tôi cũng từng đứng ở đây như họ, khi đó cũng có rất nhiều người nhưng có thể đứng tại đây khi này đã không còn những khuôn mặt quen thuộc đó. Cuộc sống hiện tại của con người đã tốt hơn trước đây rất nhiều nhưng nó được đổi lại bằng càng nhiều m.áu và nước mắt của những con người đang chiến đấu ngoài tiền tuyến. Phần lớn mạo hiểm giả trẻ tuổi sẽ chết khi nhận nhiệm vụ giết quái vật đầu tiên, một phần khác sẽ nhanh chóng rời khỏ hội khi chính mắt chứng kiến đồng đội bị quái vật xé nát trong khi bản thân chỉ có thể bỏ chạy. Nhưng năm nay có chút khác biệt lễ hội đến sớm hơn mọi năm, có nghĩa các tân binh sẽ có càng nhiều thời gian để chuẩn bị. Hi vọng nhờ nó sẽ có thể có càng nhiều người trong số họ có thể sống xót.

Dù sao thứ duy nhất tôi có thể làm là dậy dỗ những thiếu niên trước mắt này.

Buổi huấn luyện đầu tiên chẳng qua cũng chỉ là một cuộc nói chuyện giao lưu và cung cấp một số thông tin cơ bản mà một mạo hiểm giả cần biết:

-Đầu tiên là phân cấp

Xuất hiện trên màn hình lúc này là hình ảnh một hikari chibi đang ôm theo viên phấn chạy trên bàn vẽ một hình tam giác được chia là 5 phần. Sau khi vẽ xong hikari chibi đứng ở khu có diện tích nhỏ nhất đại diện cho mạo hiểm giả truyền kỳ nhưng sau đó một ngón tay khổng lồ xuất hiện và búng cô bay đến vị trí chính giữa đại diện cho mạo hiểm giả cấp A. Cô đứng dậy và nhìn thấy 5 mạo hiểm giả đã từng xuất hiện trong mê cung vẫy tay với cô, họ đang đứng tại vị trí lớn nhất dành cho mạo hiểm giả cấp C. Sau đó như nhận thấy cái gì đó cô quay lưng lại và vẫy tay với một nữ mạo hiểm giả đeo mặt lạ đang đứng tại vị trí cấp S. Cô gái đeo mặt nạ cũng vẫy tay với cô sau đó ôm lấy viên phấn trên tay cô và chạy ra khỏi hình tam giác. Cô gái vẽ lên trên mặt bàn 5 vòng tròn trong đó có một vòng tròn to hơn so với 4 vòng tròn còn lại, sau đó cô nối 4 vòng tròn nhỏ với vòng tròn lớn. Sau đó cô lại vẽ rất nhiều vòng tròn nhỏ hơn nối chúng với 5 vòng tròn kia. Cô gái đeo mặt lạ dạng chibi cầm cây kiếm trên tay chỉ vào vòng tròn to nhất, hình ảnh của thủ đô hiện ra. Sau đó cô lại chỉ vào 4 vòng tròn nhỏ hơn rồi chỉ vào các vòng tròn nhỏ hơn nữa, mỗi khi cô chỉ vào các vòng tròn lần lượt hiện nên 4 thành phố lớn và thành phố cùng thị trấn nhỏ hơn. Đúng vậy, đây chính là hình thức phân bố của hội mạo hiểm giả.

Một ngày nhanh chóng trôi qua và buổi tối đã đến. Có thể coi đây mới là thời điểm lễ hội chính thức bắt đầu. Hikari nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn lễ hội với lỗi lòng vẫn đang tưởng nhớ về qua khứ. Trong lúc hikari còn đang suy nghĩ miên man thì có một đôi trai gái bước ra từ trong bóng tối của căn phòng. Chàng trai lên tiếng:

-Xin chào. Tôi là yusha bên cạnh tôi là ayaka, bạn có thể kể câu chuyện của mình cho chúng tôi chứ.

-Có thể. Chuyện diễn ra cách đây 6 tháng khi chúng tôi nhận nhiệm vụ săn quái vật đầu tiên…..

Đứng cạnh bên tôi lúc này là một nam một nữ, họ có cùng xuất thân từ một ngôi làng nhỏ mang theo ước mơ và hi vọng của ngôi làng đi đến chi nhánh phía tây để trở thành mạo hiểm giả. Chúng tôi đều là tân binh nên quyết định cùng nhau đi làm nhiệm vụ săn giết quái vật đầu tiên. Cô gái là một pháp sư, cô rất ít nói nhưng lại rất dịu dàng và quan tâm đến người khác. Chàng trai là một cung thủ tuy có chút nói nhiều nhưng lại rất vui vẻ và lạc quan. Thứ chúng tôi phải đối đầu là một quái vật cấp thấp thứ mà chúng tôi đã được học cả trăm cách để đánh bại, nhưng khi đối đầu với nó một thứ áp lực kì lạ sinh ra trong tôi, tôi gần như không thể làm gì quá nhiều cho dù bản thân tôi chắc chắn mình mạnh hơn nó. Tôi khi đó chỉ có thể cố gắng cầm chân nó để cho chàng trai và cô gái đi gọi cứu viện, cho đến khi tôi đã gần như không thể chịu đựng được thì một cô gái đeo mặt lạ xuất hiện tiêu diệt con quái vật. Tôi cũng được biết trên đường hai người kia trở lại họ đã bắt gặp một con quái vật khác, cô gái đã chết còn chàng trai thì được cứu bởi một mạo hiểm giả và cậu ta đã chỉ đường cho cô ấy đến cứu tôi. Nhưng từ đấy tôi cũng không còn biết thêm bất kỳ thông tin nào về chàng trai.



<<giới thiệu nhân vật>>

Yusha và Ayaka: là nhân vật chính của bản đồ thứ 3

Cô gái đeo mặt lạ: yukino là một mạo hiểm giả cấp S. Vũ khí cô thường dùng là kiếm.
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
Chương 7: Lễ hội 2 – gặp mặt.

Hôm nay tôi lại đi đến hội mạo hiểm giả để truy tìm tung tích của những quái vật có cấp độ cao. Vừa bước vào trong thị trấn tôi liền biết ở đây có vấn đề, trước mặt tôi là một thị trấn quá đông đúc và nó làm tôi cảnh giác. Chắc mọi người cũng đoán được nhỉ, tôi là zen nhân vật chính đầu tiên của bộ truyện đây. Với tính cách cẩn trọng vốn có của một người đến từ thế giới khác, tôi quyết định đi vào thị trấn để điều tra. Tôi định sẽ đi vào thị trấn lúc trời tối, khi này sẽ có ít người hơn, sẽ càng thuận lợi hơn cho việc điều tra. Buổi tối buông xuống và tôi quyết định sẽ đi tới đó vào hôm sau…. Đùa thôi tôi cũng chán cái cảnh ngủ ngoài trời rồi nên tôi quyết định sẽ đi vào thị trấn luôn. Với lịch sử làm thám tử chuyên nghiệp của mình tôi rất nhanh hiểu được vấn đề. Tôi thậm chí mất không đến 10 giây để tìm được một ông chú đang đứng trên quảng trường đọc diễn văn tuyên bố bắt đầu lễ hội. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một lễ hội tại dị giới, lễ hội tại dị thế giới đơn giản hơn ở hiện đại nhiều, họ không có quy hoạch gì quá rõ dàng, có thể hình dung nó là loại bạn chỉ cần tìm được đủ người bạn liền có thể tổ chức một sự kiện. Thứ hấp dẫn tôi nhất không gì khác chính là một cuộc thi nấu ăn, bạn biết nấu ăn bạn có thể tham gia thi đấu, bạn không biết nấu ăn sẽ có người dậy bạn cách nấu ăn rồi bạn sẽ tham gia thi đấu. Giải thưởng của cuộc đấu lại càng đơn giản, thắng bạn được một tràng vỗ tay chúc mừng, thua bạn được một tràng vỗ tay an ủi. Cuộc thi sẽ bắt đầu sau 8 ngày có nghĩa những người không biết nấu ăn sẽ có 1 tuần để luyện tập.

1 tuần sau…

Tôi hôm nay đã khác hôm qua, tôi có tự tin mình chỉ cần có thể tham gia chắn chắn sẽ đạt giải nhất. Lời nói oai phong nói đến đây thôi, tôi thật sự đang gặp phải một vấn đề. Giải thi đấu tổ chức theo hình thức đồng đội nên tôi không thể tham gia một mình và tôi thì không quá chắc chắn vào việc những người khác sẽ muốn lập đội với một tên khả nghi luôn đeo một chiếc mặt nạ. Ngay trong thời điểm tôi còn đang suy nghĩ thì một cô bé loli đeo mặt nạ tiến đến và yêu cầu tôi tham gia vào đội của cô bé. Cô bé tự gọi mình là cú và đưa tôi đến gặp một cô gái đeo mặt nạ khác tên yukino, không quá khó đoán khi chúng tôi bị đặt biệt danh là đội mặt nạ. Cuộc thi kéo dài trong 3 ngày, mỗi ngày đều có những nội dung thi khác nhau. Ngày thứ nhất là cuộc thi tìm kiếm, chúng tôi phải tìm kiếm theo gợi ý của ban tổ chức từ nguyên liệu, dụng cụ cho đến cả món cần nấu và giám khảo. Chúng tôi thực hiện rất tốt vòng này, đặc biệt là bé loli cô bé dường như rất quen thuộc với chuyện này, tôi chỉ có thể nói dân bản địa và dân ngoại lai chính là không giống với. Ngày tiếp theo cuộc thi mang chủ đề “may mắn”. Thứ duy nhất cần làm trong hôm nay là bốc thăm và xem thành viên ban tổ chức làm điều còn lại. Ngày cuối cùng của cuộc thi hai người kia đột nhiên biến mất và tôi phải tham gia một mình.

Vòng cuối cùng của trận thi đấu là phần thi tự do.

Cuộc thi kết thúc và tôi không phải người đạt giả nhất, đó là do tôi là người ngoài lên tôi không muốn dành giải nhất, đúng vậy! chắc chắn là như vậy.
 

Tín ngưỡng vô thần

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2021
Bài viết
34
Chương 8: Di tích

Sau khi rời khỏi thị trấn zen lập tức hướng về một phương hướng chạy nhanh. Phương hướng đó là hướng mà hai cô gái đeo mặt lạ khả nghi đi tới. Sau hơn hai tiếng đi đường, trước mặt zen lúc này là một kiến trúc đổ nát, xung quanh di tích là một khu rừng rậm rạp. Từ khi còn cách di tích vài cây số zen đã cảm nhận được một loại sức mạnh thần bí áp chế ma tố trong người cậu, hiện tại đứng trước di tích thậm trí cả giác quan và phản xạ đều đã nhận chút cản trở. Cậu bước vào bên trong di tích, trước mắt cậu bây giờ là một màn sáng, trên màn sáng là một bản đồ được biểu thị rất nhiều điểm đỏ đại diện cho cạm bẫy và ba điểm xanh đại diện cho sinh vật sống. Zen tiến về phía trước, né tránh những cạm bẫy và chọn một con đường dẫn xuống đáy của di tích. Lúc cậu đang di chuyển thì có một điểm đỏ đột nhiên xuất hiện trên màn hình và nó ở ngay sau cậu. Xuất hiện sau lưng cậu lúc này là một con kẻ có hình dáng giống như con người, thứ duy nhất khác biệt chính là biểu hiện của nó trên màn sáng, là màu đỏ, màu sắc không dành cho sinh vật sống bao gồm cả quái vật. Đứng trước mặt tên này ma tố trong cơ th.ể zen đã hoàn toàn không thể sử dụng được. Đang lúc zen có ý định triệu hồi sức mạnh của mê cung để chống lại kẻ này thì có một người lao tới từ phía sau tấn công kẻ địch trước mặt. Zen hợp với cô nàng đeo mặt nạ yukino và bé loli đánh bại kẻ kỳ lạ kia. Sau khi đánh bại kẻ kỳ lạ yukino có hỏi về lý do zen xuất hiện nhưng nhận được kết quả là trùng hợp. Nhóm ba người lại tiếp tục tiến về tầng sâu nhất của di tích, do khi này có zen dẫn đường lên tốc độ của nhóm nhanh hơn nhiều. Đi tới tầng dưới cùng của di tích cô gái đeo mặt lạ và bé loli lập tức đi tới xung quanh tiến hành tìm kiếm còn zen cũng đi tới một hướng khác. Không phải tìm kiếm vì bản thân cậu đã có mục tiêu, cậu đứng trước một thanh kiếm được treo trên tường. Zen từ trên người lấy ra một chiếc chìa khóa, cả chìa khóa và thanh kiếm cùng lúc sáng lên, zen dưới con mắt của hai cô gái đột nhiên biến mất. Zen một lần nữa xuất hiện đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ, bên tai cậu vang lên câu nói của một cô gái.

-Tại sao lần này triệu hồi được lại là một con người?



Không gian và thời gian dừng lại, người kể chuyện một lần nữa ra sân.

-Khụ Khụ, lần này tác giả có tính người hơn lên đã chủ động cho phép tôi ra ngoài đảm nhận vai trò giới thiệu nhân vật.



<< bé loli đeo mặt nạ>>

Tên thật: sapphire

Tuổi: 11

Cấp: 40

Chủng tộc: con người

Giới thiệu: Xuất thân là một đứa trẻ mồ côi được nuôi lớn bởi một lính đánh thuê và là mạo hiểm giả cấp S trẻ tuổi nhất lịch sử, bị ảnh hưởng bởi người nuôi dưỡng lên cô cũng tự lấy cho mình biệt danh là cú.

<< cô gái đeo mặt nạ>>

Tên thật: yukino

Tuổi: 21

Cấp: 51

Chủng tộc: con người

Giới thiệu: ???

<< nhân vật yusha>>

Tên thật: yusha

Tuổi: 23

Cấp: 81

Chủng tộc: con người

Giới thiệu: là nhân vật chính của bản đồ thứ 3

<< nhân vật ayaka>>

Tên thật: ayaka

Tuổi: 300

Cấp: 100

Chủng tộc: ma vương

Giới thiệu: là nhân vật chính của bản đồ thứ 3

[[chìa khóa]]

Là vật phẩm zen nhận được từ tay yusha
 
Top