đến từ nơi bắt đầu

pe_sick00

Thành viên
Tham gia
28/6/2011
Bài viết
5
ĐẾN TỪ NƠI BẮT ĐẦU


Soạt…soạt..soạt!!!...Những mảnh giấy rã ra rơi một cách nhẹ nhàng xuống thềm, cả những hình ảnh của Khải và Vĩnh, những kí ức quay cuồng trong Khôi nàng ghét cái quá khứ bẩn thỉu của đời mình, của những cuộc ăn chơi và cả những cuộc tình ảo giờ nó đã là nỗi ám ảnh trong cuộc đời và hạnh phúc của nàng, nước mắt nàng mặn chát lăn trên má như những cái hôn, những đêm vũ trường,và chính những viên thuốc lắc, chỉ một lần chơi để lại vết đau muôn đời nàng không tha thứ cho mình và nàng biết nàng cũng không có quyền gì để bắt Mẹ Khải phải tha thứ cho cái quá khứ tối tăm kia, quá khứ của cái tuổi mười ba nàng tưởng đã chôn chặt rồi chứ, nàng cứ nghĩ nó đã là một giấc mơ và nàng đã dũng cảm đứng dậy, đó chỉ là sự h.am m.uốn, h.am m.uốn thì muôn hình muôn vẻ nhưng với nàng tình yêu chỉ có một…hu!!hu!!... Nàng òa lên khóc nhưng chỉ có chính mình nghe trái tim mình vỡ, những giọt nước mắt kia có ý nghĩa gì đâu để giữ Khải lại bên cạnh, Thật khốn nạn tình yêu có tồn tại mãi mãi, trong làn nước mắt mờ ảo cái quá khứ kia lại hiển hiện trước mắt nàng như những thước phim được xếp theo trật tự ngay ngắn.
Rầm..rập..rầm…tiếng nhạc xập xình vỗ mạnh bên tai Khôi
-Mai Khôi! lại đây tớ cho cậu thử cái này nó sẽ làm cậu bay bổng,nỗi buồn rồi cũng sẽ tan biến, Khôi biết mà tớ thì…ah, mà thôi! cậu thử đi… đây này..
-cái gì thế ? tớ nghe tụi bên A2 nói vào vũ trường là thường dùng thuốc đúng không? Chà, đang chán nè, chơi luôn! Oki
-Oki, phó học tập hôm nay chịu chơi quá ta !
-Không cần phải khen, cũng tại tớ chán ghét cái ngôi nhà ngột ngạt của tớ thôi! Cậu biết không, Bố tớ là một tay nghiện gái, hàng ổng sài toàn callgirl
Mẹ thì đi công tác suốt, mình chỉ ngờ ngợ đoán nhưng không tin thật nhưng hôm nay thì rõ quá rồi!
-sao nào?
-Bố mình cùng con bồ nhí dắt tay nhau đi ra từ cái Hotel Mino, cậu biết rồi đấy bố tớ luôn là con người mẫu mực mà bạn bè mình đứa nào cũng ngưỡng mộ gia đình mình, giờ tất cả với mình là zero.
-Oki!tớ hiểu rồi, Bố tớ cũng vậy thôi, cả Mẹ tớ nữa ai lo việc ấy. Bố tớ thì gái vũ trường, Mẹ thì mấy ông bạn nhảy, mấy thằng ấy có lẽ chỉ lớn hơn tớ vài ba tuổi là cùng, nhưng tớ không ngờ đấy!
-Không ngờ gì?
-Mai Khôi luôn là người mẫu mực và là con ngoan vậy mà giờ cậu cùng đi chơi với tớ, nổi tiếng quậy nhất A3 và là người đã đeo đuổi khôi suốt một chặng đường dài, từ cái lần thấy khôi trong áo dài trắng tinh thi học sinh thanh lịch, tớ mến cậu và quyết đeo đuổi cậu,trồng cây si trên suốt dọc đường về.
-dzậy sao?? Cậu yêu tớ vậy ah!
-uhm, Vĩnh nhếch căp chân mày rậm rạp đen nháy lên, với cái nháy mắt rất sành đời nhìn thì khó mà đoán cậu ấy ở tuổi 14
-Nếu cậu yêu tớ cậu sẽ không phản bội tớ chứ ?
-Dĩ nhiên!
-Vậy tại sao? Bố cậu, Bố tớ đều phản bội những người phụ nữ xinh đẹp như Mẹ mình, Mẹ cậu?
-dễ hiểu thôi! Vĩnh nhún vai, tại Mẹ cậu và Mẹ tớ là những người cứng cỏi không biết chiều chuộng, với lại…
-với lại gì chứ ?
-với lại cái cảm giác xa vợ có lẽ khó chịu lắm, mà mẹ cậu và mẹ mình thì đi suốt có chiù được mấy ông đó đâu!
-vậy à! vậy cảm giác đó thế nào
-mình cũng không biết nữa, nói chung có lẽ sẽ rất hạnh phúc và không còn cô đơn
-vậy ư!
-Mình đang rất cô đơn cậu ạ!
-Cậu cô đơn, mình cô đơn,cả hai đều cô đơn tại sao mình không đập tan cái cô đơn đó chứ, mình hoàn toàn có thể…đúng không nào? Bố mình cũng thế mà! Không có quyền gì nói mình hết, cuộc sống giờ là của mình, chỉ mình và cậu…
Tiếng mưa nhỏ giọt bên hiên rơi lách cách vào những chiếc lá khô làm Khôi tỉnh giấc, nàng thấy tim mình như buốt lại. Ôi!lạnh quá!! hóa ra là một đoạn của quá khứ lại hiện về giết lần mòn nàng, bóp nát tim nàng, để nàng phải giày vò bản thân mình.
… Những giọt nước mắt long lanh nóng hổi màu trắng đục như chính cuộc đời nàng khi tỉnh giấc chợt nhìn vệt đỏ thẫm nàng hoảng hốt vì biết rằng ai đó đã đi qua cuộc đời mình. Vĩnh biệt rồi cái tên Mai Khôi trong trắng của ngày nào vết son lịch sử giờ đã điểm lên đời nàng và giờ nàng đã được đeo cái huy chương đàn bà rồi! Mai Khôi từng được mệnh danh như một thiên thần mà nào ai có biết đâu đôi cánh thiên thần giờ đã bị rướm máu…Nhìn bên cạnh mảnh giấy của Vĩnh để lại với dòng chữ nghiêng: Mai Khôi, đừng lo nhé! Tớ sẽ che chở cậu thiên thần của tớ,tớ đi mua điểm tâm tí sẽ quay lại ngay. Cậu đợi tớ nhé!
1.gif
iiu cậu!!
Đứng trước mộ của Vĩnh, Mai Khôi khóc trong lòng, tạm biệt Vĩnh!! Vĩnh đã mang theo cái tinh khiết của Khôi xuống mộ, chỉ một lần và Vĩnh đã biến mất mãi mãi phải không?
Cơn mưa của những ngày đầu năm làm đám nữ sinh nhốn nháo trong đó có cả Khôi, hạt mưa cứ lặng lẽ hôn lên má lướt qua môi làm môi tím ngắt rồi lăn dài thành vệt xuống cằm sau đó thấm dần xuống lớp áo mỏng manh của từng cô học trò nhỏ. Hôm nay Khôi lại đi học trễ rồi cô nữ sinh của 12A5.
Chết thật! lại trễ 10 phút! đường lại mưa thế nào tụi thằng Hải, Linh, Tuấn… Cũng nhìn mình cho coi! mà hôm nay lại có cuộc họp nữa chứ. Hjc! kỉ luật và phong trào lớp lại tụt cho coi, chỉ mới vào năm mới thôi.
Bao nhiêu chuyện cứ lằng nhằng trong đầu, nàng băng qua đường vội vã
Bin…bin...ối!!..ối!!..ầm..â..â..m`…nà ng thấy mình quay cuồng và vướng víu một cái gì đó mà nàng không đứng dậy được…á..á..á..
-gì vậy nè? trời!!
-Xin lỗi! cậu có sao không?
-Trời ơi!! cái áo dài, giúp tớ kéo ra khỏi cái xe của cậu, tiêu tớ rồi…
-Xin lỗi tại tớ đang gấp mà cậu qua đường cũng ẩu quá!
-Không sao là tốt rồi
Cởi vội chiếc áo Khải khoác vội lên người Khôi
-xe hư rồi tớ phải dắt qua kia gửi
-uhm, dzậy tớ vào lớp trước nha!
-bye! cậu
Vừa nói Khôi vừa chạy, cuối cùng nàng cũng vào lớp một cách an toàn với lý do vô cùng chính đáng vì chiếc áo có phần tả tơi.
Giờ ra chơi cả lớp quây lấy nàng hỏi chuyện, một loạt câu trả lời nàng muốn hụt hơi. Chết! cái áo biết cậu ta ở đâu mà trả đây?hậu đậu thật…một đống sao quả tạ chiếu vào nàng, haz…haz… nàng thở dài.
Chỉ còn mấy phút nữa là buổi họp chi đoàn bắt đầu rồi! mọi người chuẩn bị đi! hả? đau bụng quá! sao vậy nè, rồi hiểu!! nàng gật gù
Cả một ngày xui, thật xui! ai ám hay sao ấy lúc nào không đến lại đến ngay lúc này chán thật, nàng thấy được sự tự tin giảm sút.
-Linh! Linh này, lại đây!
Nàng thì thầm vào tai Linh, Linh gật gù:
-Được rồi! bồ đi đi để tôi ứng phó, nhanh lên nhé!
-Oki!chỉ 10’thôi! cố lên! Nàng vừa đi vừa ra hiệu
Tiếng vỗ tay vang lên lốp bốp!
Hoan hô chào mừng chi đoàn 12A3.
Bốp… bốp!! bốp… Tiếng vỗ tay lại bắt đầu vang lên
Phần giới thiệu về tên của các bí thư trong lớp cũng đã xong, còn việc quan trọng về hoạt động của chi đoàn 12A5 phần của Khôi vẫn chưa được phổ biến.
Hấp tấp chạy vào, cả lớp ồ lên: kìa bí thư chi đoàn kìa!
Mai Khôi chưa kịp thở, lấy hơi vào nàng bước nhanh vào trong, chưa kịp mở miệng.
-Đây! Mai Khôi bí thư chi đoàn 12A5
-xinh lỗi tại Khôi có việc gấp phải giải quyết
Nàng đảo mắt nhìn sang những thành viên lớp bạn, cái nhíu mày dừng lại ngay cái người cao nhất .
-ồ! cậu?
-xin chào! Khải là tên của tớ
Chưa kịp nói hết câu Linh nhảy vào :
-Bí thư chi đoàn 12A3
-Chúng ta còn gặp nhau dài dài.
Không hiểu sao suốt buổi họp Khôi lại năng nổ và hứng thú đến vậy nàng quên cả đang gặp vấn đề rắc rối.
Cuối cùng, cuộc họp cũng đã kết thúc Khải nhìn Khôi với một cái cười và nhíu mày tinh nghịch, Khôi cảm thấy cái gì đó đang sống dậy th.ì phải, nàng đưa mắt nhìn theo bằng cái cười mím môi.
-Xinh thật! Khải nghĩ thầm trong bụng, thảo nào tụi lớp mình ngất ngây, cô bé nhìn duyên với đồng tiền bên phải, dáng người cũng mỏng manh, có vẻ người lớn. Chà! khó mà quên đây.
Trên suốt dọc đường về Khôi cứ nhớ mãi cái cười nghịch ngợm của Khải,nàng thấy tim mình đập nhanh hơn, đúng rồi cái gì đó trong nàng đang thay đổi nàng cảm nhận được điều đó nhưng không biết đó là gì nữa.
Chết! về lẹ thôi, ra hết cả rồi. Nàng mơn man suy nghĩ về những ngày này của nàng,lần đầu tiên mẹ dạy cách dính một miếng băng, nàng dậy th.ì sớm hơn những đứa bạn cùng tuổi,nàng lắc đầu thật mạnh, cuối năm lớp sáu… Máu ra nhiều đến nỗi nàng hoảng hốt sau cái lần… Nàng hoảng quá! Chỉ nằm trong phòng khóc, vì sợ và cũng chẳng hiểu gì và làm sao nàng biết được chuyện đó làm quyết định cuộc đời nàng, mẹ có nói bao giờ đâu!
Rồi mẹ nghe được Khôi khóc, mẹ đẩy cửa vào.
Cả một đống quần Khôi lũ lượt vứt dưới thềm chỉ toàn những vệt đỏ, Khôi không dám đi đâu và cũng không biết cách cầm máu nàng nghĩ sẽ chảy đến khi nào nàng chết đi…
-Con gái yêu của mẹ! dậy th.ì rồi à! lớn nhanh thật đấy, vậy mà Mẹ vô tâm cứ đi suốt, ngoan không khóc nữa Mẹ sẽ ở cạnh con, Mẹ không đi nữa. Con chịu không?nín đi con!
Khôi ôm mẹ vào lòng, dấy lên niềm hạnh phúc,dậy th.ì cũng sướng thật đấy, Mẹ sẽ ở nhà, Bố sẽ lại yêu mẹ như ngày nào. Khôi sẽ lại ngoan và chăm học. Ôi! con yêu mẹ!!
Ba ngày rồi cái áo của Khải vẫn nằm ngay ngắn trong ngăn tủ của khôi, cứ nói mang lên trả Khải rồi lại quên mất mà Khôi bao giờ cũng chỉ vừa đến kịp giờ học hoặc trễ năm, mười phút.
Rinh… rinh… good morning… good… morning!!!....
Nàng giật mình không nướng như mọi hôm,nhìn lên góc bàn mảnh giấy màu cà rốt : *Note:=> Cái áo của Khải 
Hôm nay Khôi dậy sớm hơn mọi ngày nàng không nướng nữa, quyết định đánh bật cơn buồn ngủ, nàng phải đấu tranh dữ dội với chính mình.
Chạy đến lớp nàng chạy vội ra dãy phía sau
12B1… 12B3… Nàng bước chầm chậm, ngước lên cái bảng bé xíu ghi trước cửa lớp, nàng lẩm nhẩm…12A1…12A2…Đây rồi!12A3.
-Cho tớ hỏi tí! Lớp của cậu có bạn nào là Khải không?
-Có!
Vừa nói bạn nữ vừa quay vào trong gọi:
-Con sâu! Con sâu! Mỹ nhân tìm kìa !
Khôi nhón người nhìn vào trong, một bạn nam nằm gục mặt xuống bàn trả lời gọn lỏn:
-Mệt! ngủ!
Bạn nữ quay lại nói với Khôi:
-Tính cậu ấy xấu vậy đấy! Con sâu ngủ mà, cậu ấy ghét con gái lắm, có chăng cũng chỉ nháy mắt đùa cho vui thôi!
Mấy bạn nữ gần đó nhìn Khôi phá lên cười, vỗ tay xuống bàn xúm lại Khải, thằng Khải bỏ qua một mỹ nhân rồi!!
Khôi thở dài:
-cậu nói với cậu ấy tớ xin lỗi đã làm phiền, cậu chuyển giúp tớ cái này đến cho Khải nói tớ cảm ơn. Cảm ơn cậu nhiều!
Bước nhanh về phía trước bao nhiêu nỗi buồn đan xen, sự phấn khởi sáng nay mang trả áo, mình nghĩ cậu ấy sẽ gặp mình, cậu ấy sẽ cười với mình như hôm nọ,hôm trời mưa cậu ấy đã mang áo che cho mình và chịu ướt, mình vẫn thấy cậu ấy nhẩy mũi trong buổi họp mà, cậu ấy còn viết cho mình mảnh giấy trước khi kết thúc cuộc họp:
Mai tớ vắng học đi xa, tớ sẽ gặp cậu sau ba ngày tớ đợi cậu!
1.gif
nhớ nhé!!
Vậy mà Khôi vẫn cứ ngốc mà đợi và đến lớp của Khải. Những lời mai mỉa lúc nãy làm Khôi thấy nhói nhói, có lẽ Khôi là người thứ rất nhiều… Đã làm trò đùa cho Khải. Khải tôi ghét cậu!!
Lại một bức thư của tháng
Không hiểu tại sao? Tớ không bao giờ được hồi âm nhỉ? Bức thư thứ tám của tháng rùi phải không? Khôi vẫn đến lớp đều đặn, vậy mà khó gần quá! Những ngày đầu năm mưa nhiều! Lạnh…tớ ghét mưa vì mưa sẽ làm Khôi ướt, không hiểu sao cái tên Khôi cứ ám ảnh trong đầu tớ nhi?
Đỗ Mai Khôi, tớ sẽ không quên được cái mím môi của cậu, chỉ là cái mím môi nhẹ nhàng, chỉ một cái cười chưa tròn trịa phải không Khôi ?
“ CR”

Khôi không hiểu “CR” là gì? Nàng cứ ngẫm nghĩ mãi và càng muốn biết rõ hơn về gốc tích cái “CR”, ai là chủ nhân của nó? ai đã gửi thư cho nàng??
Rốt cục “CR” là gì? Hàng trăm câu hỏi và cả sự tò mò trong Khôi cứ làm nàng thao thức, nàng ép những lá thư vào sổ nàng ngắm nhìn những dòng chữ hoa mỹ được đánh máy, nàng đọc đi đọc lại và như một thói quen sáng nào cũng vậy nàng cứ chọc tay vào học bàn lục lọi, nàng mong cho trời mau sáng để được đến lớp và đọc những lá thư, rồi Khôi cũng từ bỏ được cơn buồn ngủ, nàng luôn thức dậy trước sáu giờ để đến lớp.
Nàng nhận thấy vì những bức thư nàng thay đổi rất nhiều nàng vui vẻ hơn, đến lớp sớm hơn,nàng thầm cảm ơn người đã viết thư nhưng trong lớp nàng, không có ai gọi là trong tầm ngắm của nàng,nàng ghét lũ con trai trong lớp, vốn dĩ nàng đã không có thiện cảm với con trai, chỉ có Khải là người nàng thấy hơi đặc biệt nhưng cuối cùng cũng đã rõ, chẳng có gì hay rồi cũng từ Khải nàng đặt ra nguyên tắc không được để con trai đùa cợt.
Đó cũng là lý do nàng không bao giờ hồi âm một lá thư nào cả
...................................................................................
Ngày nhớ Khôi!
Trời bắt đầu vắng dần những cơn mưa đầu hạ, trời không mưa nhưng lòng tớ vẫn cứ lạnh, tớ không rõ ràng những cảm xúc, chỉ biết có thể một thứ trong tớ đang lớn dần đó là khoảng trống nơi mà chỉ có thể có hình bóng khôi ở đó, nó ngày càng rõ rệt Khôi ah!
“ CR”

Nàng đã có hơn hai mươi cái thư “CR”và giờ nàng đang thì thầm đọc nó, có lẽ nàng cũng đã nuôi một thứ tình cảm và nó cũng đã lớn dần nơi ***g ngực nàng. Cả tháng trôi qua nàng bắt đầu không còn được đọc những lá thư ấy nữa. “CR” đã biến mất rồi! Khôi thấy nhớ, nhớ quá! Đúng rồi thảo nào nàng hay bực dọc và thấy thiếu một cái gì đó thì phải, những lá thư đã cho nàng cảm giác đó. Nàng hiểu rồi!
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
Là của ông hoàng thơ tình yêu “Xuân Diệu” sáng nay thầy Triều đã giảng trên lớp, thú vị lắm! Hén gì ông yêu cuồng sống vội như vậy.

Khôi!
Khoảng cách có khi nào kéo ta gần lại không?
Tớ đã nhủ là sẽ không viết thư cho cậu nữa, gần kết thúc học kì I rồi còn gì! Tớ không muốn cậu phân tâm vì tớ nhưng tớ biết chắc một điều cảm xúc trong tớ là thật, tớ đã thử rồi.
Cậu biết không? tớ đã không thể nào quên cậu được mặc dù tớ đã cố gắng hết sức… Tớ vùi đầu vào niềm đam mê của tớ.
Mỗi ngày tớ đã nặn một củ “cà rốt” thật đẹp để quên đi cậu nhưng không thể! Không thể cậu ah` 
Cậu biết sao không? Vì tớ cố tình nặn cho cậu đấy, giờ tớ đã có thật nhiều cà rốt rồi, tớ muốn tìm cho mình một “con thỏ” để nó có thể gặm nhắm hết nỗi nhớ của tớ, để khi nó lớn lên tớ mang tặng cậu vì tớ tin chỉ có cậu mới cảm nhận được thứ tình cảm nơi tớ!
Đây có thể là lá thư cuối cùng tớ gửi đến cậu,cậu có thể một lần hồi âm tớ được không?
Gấp thư lại,sau những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc, Khôi thấy tim mình đập nhanh quá, loạn hết nhịp rồi.
Ôiii!!!!hạnh phúc quá… Mình hiểu rồi “CR” là cà rốt, cà rốt tớ yêu cậu!!

“Cà rốt”!!
Cậu là ai?
Tớ sẽ là con thỏ ấy của cậu nhé !
1.gif

Sáng hôm sau Khôi đến thật sớm, chỉ có mình nàng trong lớp đưa tay vào học bàn sờ soạng
A !! Đây rồi !
Vội vàng mở thư
« Thỏ »
Cậu không biết tớ thật ah ! Tớ nghĩ cậu đã nghĩ ra rồi chứ, cậu và tớ đã từng gặp nhau, còn rất ấn tượng nữa. Cậu có thể quên còn tớ thì không bao giờ có thể « K=CR ». Cậu đã thấy cái này ở đâu chưa ? Tớ đấy !!
Suốt đời này tớ sẽ chỉ trồng cà rốt cho mình cậu thôi !!
Cà rốt iiu thỏ !!!
Rất quen !quen lắm ! Nhưng nàng gặp ở đâu rồi nhỉ ? Cố nhớ xem nào
Một sự kiện đáng nhớ à, sự kiện nào ?
Lúc nào mình cũng đi trễ ? Thì sao ? Giờ hết rồi !
đi họp? Sinh hoạt đoàn ? Thì có ai đáng chú ý đâu ?
ai nhỉ ?
mình nhớ rất quen mà ! « K=CR » ???
CR= cà rốt còn K => ????
Gì đây ta !!??
Ah``...ah`... Nhớ rồi !! Trên ngực áo của ...
KHẢI
....
Đúng Khải rồi! Là Đinh Khải của lớp 12A3
Nhưng sao có thể thế được nhỉ chẳng phải hôm trả áo hắn không thèm nhìn mình sao?
Để mai là biết liền chứ gì?
« Thỏ »
Ra về cà rốt đợi thỏ ở cổng trường.
1.gif
+
1.gif
=>
1.gif
1.gif

Năm tiết hôm nay sao lâu thế, cứ đợi mãi, đợi mãi...
Tiếng trống kết thúc rồi !
Khôi chạy thật nhanh ra cổng
-Mai Khôi !! Mai Khôi !!! Khải ở đây nè.
-là Khải ah` !
-Khôi thất vọng ah` ?
-Không! Chỉ là...
-Thế nào ? Mình đi uống nước nhé ! Tí Khải đưa Khôi về.
Cái gật đầu bẽn lẽn mà Khôi chưa bao giờ làm, Khôi thấy bối rối và cứ ngộ ngộ làm sao ấy ? Cái cảm giác hân hoan khó tả và nhiều câu hỏi và cái ấm ức trong đầu Khôi về chuyện hôm nọ vẫn còn, Khôi sẽ hỏi rõ mọi chuyện, hay đây có thể lại là một trò chơi của Khải ? Nếu là trò đùa thì... ? không thể nào ! Mình tin cảm nhận của mình là đúng.
Khôi !
Khôi này !
Giật nãy mình, bao suy nghĩ trong đầu tan biến vì tiếng gọi của Khải.
-Hả ?
-Khôi đang nghĩ gì thế ?
-Khôi giận Khải gì ah` ?
-Không !
-không ? Sao hôm đưa áo cho Khải, Khôi viết một lá thư giận dỗi dậy ?
Xin lỗi ! Đã làm phiền, sẽ không bao giờ tôi tìm Khải nữa...
Và cũng đừng bao giờ cho tôi nghe thấy tên Khải nữa nhé. Tui ghét Khải !
-Khải không về kịp, đúng hẹn với Khôi vì Khải phải bận tiễn bố tới sân bay hôm đó nên lại nghĩ thêm một ngày nữa, ai ngờ Khôi lại giận dỗi đến vậy ?
-ơ..ơ !! Không phải hôm đó cậu gục đầu ngủ ah` ?
-Trời ơi ! Ra là vậy ?
-thằng đó là Nguyễn Trọng Khải còn tớ là Đinh Khải, cái tên dễ nhớ hơn nhiều đúng không ?
Cái nháy mắt nghịch ngợm hôm ấy, đúng rồi mình đã hiểu lầm Khải, mình thật hồ đồ quá .
-hèn chi ! Cậu giận tớ, bị nó chọc ah ? Mai lên cho nó biết tay
-không ! Không phải tại tớ nghĩ lầm cậu. Sorry !! Cà rốt
Tiếng cà rốt lần đầu tiên Khôi gọi, thấy nó lạ quá ! Cả Khôi và Khải đều im lặng, nó lạ nhưng thích nghe làm sao, cà rốt chỉ có mình Mẹ Khải thường gọi và chiếc áo hôm khoác lên cho Khôi để đem đến tình yêu định mệnh này cũng là của Mẹ Khôi đan với dòng chữ nghịch ngợm do Khải thiết kế « K=CR »
Đến giờ Khôi cũng không làm sao quên được, dòng chữ ấy và cái tên « cà rốt »
Gió vẫn rít qua ô cửa ,mỗi ngày vẫn như mọi ngày nàng sống trong nỗi cô đơn những cuộc tình chóng quánh, dù có hàng trăm lần sự va chạm của xác thịt, sự gần gũi của hai cơ thể nhưng nàng biết chắc một điều rằng vẫn không đủ ấm bằng bàn tay Khải ‘‘Thỏ biết bí mật của những ngón tay không ?
-bí mật gì cơ ?
- tại sao giữa những ngón tay lại có kẽ hở ?
-chỉ 5 giây để trả lời câu hỏi..tik..tak..tik..tak...tik..tak !! Hết giờ !!
-ngok quá !!
-Thỏ biết nhưng không nói chỉ muốn nghe cà rốt nói thôi !
-được cái nịnh thì giỏi, hèn gì tôi yêu nhiều đến vậy ?
-còn phải nói !
-cà rốt nói nhé !
-Oki, xin mời bạn cà rốt phát biểu
-khi thượng đế tạo nên con người, người thấy giữa con người với con người cần có những điểm để kéo gần nhau lại vì vậy người đã tạo ra những khoảng trống để họ tìm đến che chở cho nhau, bù đắp cho nhau thậm chí lắp đầy những nơi còn thiếu trong họ. Nên bàn tay của em cần phải có một bàn tay khác đan vào lấp đầy những khe hở và mỗi người chỉ có thể khắn khín với một bàn tay thôi và chỉ cảm nhận khi đúng nữa của mình, biết chưa ngốc ?
nàng ngẫm nghĩ lại cuộc đời của mình ở những ngày đầu yêu Khải, từ những lá thư giờ này có lẽ nó cũng đã hoen úa vì thời gian, tất cả có thể thay đổi nhưng vết thương của tuổi mười ba thì không bao giờ lành, nó là một hố đen vùi lấp tình yêu nàng, cái hố ấy khẳng định sự ‘’còn’’ ‘’mất ‘’của một con người hay nói chính xác hơn là tình yêu của nàng.
Tuổi mười ba chỉ nghĩ ngây thơ cần che chở để bớt cô đơn nhưng giờ thì khác. Mẹ Khải đã biết chuyện khi nàng đánh mất chữ trinh trong cái tuổi mười ba.
Khải đã cố tình che giấu vì yêu nàng nhưng chính quyển nhật kí là bằng chứng tố cáo và vùi lấp tình yêu của nàng. Khôi yêu Khải bằng tình yêu chân thật cả từ thời học sinh cho đến khi bước chân ra khỏi trường Đai Học nhưng những phấn đấu đó giờ để đổi lại gì khi quyển nhật kí là thước phim vén lên sự thật trong nàng, nó mang cái quá khứ đen tối về chiếu lên cho mẹ Khải xem, nó rõ đến từng centimet theo từng câu chữ.

Hôm nay là ngày thỏ tốt nghiệp !
Một ngày trọng đại đây !!
Phải đi mua nhiều thứ và chuẩn bị tiệc chúc mừng ngày tốt nghiệp của nàng, mình sẽ bàn với mẹ về kế hoạch, mẹ sẽ vui lắm đây !
Mẹ cũng quý thỏ mà, mình biết mình và thỏ đã giấu mẹ là không đúng nhưng nếu biết chuyện thì làm sao mẹ chấp nhận được không khéo lại lên cơn đau tim thì nguy.
Mẹ và Thỏ cả hai đều không thể thiếu mình yêu cả hai...
Thoạt đầu mình nghe Thỏ kể về quá khứ của nàng mình cũng thấy rất ngỡ ngàng, không hiểu sao nàng lại ngốc đến vậy ?
Rủ một anh bạn chơi mạo hiểm trò chơi người lớn nhưng lại nghĩ đó là tìm lấy một chút hơi ấm, tìm lại hạnh phúc, chỉ vì hụt hẫng mà nàng làm vậy.
Nghĩ lại mình càng thấy thương nàng hơn, mình sẽ tha thứ cho nàng, mình sẽ bỏ qua qua khứ của nàng đó chỉ là suy nghĩ con nít nó đáng thương hơn là đáng giận phải không ?
Thương thỏ quá không biết, thương cả Mẹ nữa mình và thỏ sẽ yêu mẹ và chăm sóc mẹ suốt đời, còn một tháng nữa bố về nước tổ chức đám cưới cho nàng và mình. Hạnh phúc quá !!
Mình và thỏ sẽ cưới nhau, mong đợi ngày ấy đến thật mau !!
Mình đã không làm tổn thương thỏ vì mình tôn trọng nàng, mình muốn nàng còn sự tự tin. Vâng !nàng đã mất,thì sao nào ? mình không cần biết chỉ là nàng bất cẩn thôi mà! Chỉ biết là nàng yêu mình, quý bố mẹ là đủ rồi.
mình tin rằng cưới nàng rồi mình sẽ hạnh phúc !!
mẹ chàng đã ngất khi đọc những dòng ấy, bác ấy không tin được đó là sự thật, cả mẹ và bố mình nữa.tất cả đều lên cơn đau tim. Chỉ có mình và Khải là bình tĩnh và chấp nhận sự thật, một sự thật mà Khải đã nghĩ nó rất đơn giản và tha thứ được. Nhưng với mọi người thì không.
Nó to tát đến thế ư ! Giờ mình mới nhận thấy chỉ một cái màn mà có thể lật úp cả một hạnh phúc được xây dựng rất kiên cố năm năm cho một cuộc tình.
Mẹ Khải đã phải nhập viện Bác ấy bị sốc quá nặng.
Sau cú sốc ấy Mẹ Khải không thể nào chấp nhận Khôi và cứ nhắc đến Khôi bà lại ngã bệnh.
tất cả đều mang một nỗi đau thầm kín.
Nàng vẫn cứ những bài viết,những cuộc phỏng vấn những chuyến bay để nàng có tài liệu. Một nhà báo giỏi nhưng lạnh lùng nàng ít cười và có vẻ khinh đời.
Thật không công bằng khi buông xui hạnh phúc chỉ trong chớp nhoáng, nàng nhớ khi giận dỗi Khải và ôm mặt khóc sau đó là lời chia tay, lời chia tay mà chưa một lần Khải nói, nàng bướng và giận vô cớ, nũng nịu để Khải phải chìu nàng, Khải giả vờ không biết là nàng giận cái giận của nàng kéo dài hàng tiếng đồng hồ trong im lặng, Khải bày đủ trò để chọc nàng nhưng nàng vẫn ko nói rõ nguyên nhân, Khải phải đau khổ theo nàng rồi chàng Khóc khi thấy nàng nước mắt hạt ngắn, hạt dài.
Khải ôm chặt nàng và thì thầm : Nếu thật sự em muốn chia tay ‘hãy nằm nghiêng về bên trái nghe trái tim và nhịp đập của nó, em sẽ biết nó nói gì về tình yêu của chúng ta một tình yêu được tạo nên bằng hai trái tim được tôi luyện qua năm tháng, qua những ngày gian khó càng gặp lửa thì nó càng chắc, càng bền.

Những lời nói của Khải ngày ấy là những bài học khắc sâu vào tim nàng, đó là một vết bớt không thể tẩy xóa khỏi nàng, nàng chỉ còn một nữa ở lại, nữa kia Khải đã mang đi thật xa và giờ chàng đã có vợ.
Khải đã ở bên kia quả địa cầu.
Chàng là quá khứ thứ hai để chôn chặt. Nàng lẫn trốn sự cô đơn, nàng chạy vào đêm tối. Nàng quyết giữ cho Khải cái chữ trinh còn lại. Nàng thật sự không biết mình còn hay mất nữa.
Con đường này nàng và Khải cùng qua, những cánh hoa gió khi nàng giả vờ đau chân để Khải cổng suốt dọc đường về, nhặt hoa gió nàng làm chuông gió treo cửa nhưng nó lại bị thời gian làm gãy. Nàng đang chờ đợi nhưng không hiểu nàng đợi điều gì nữa, cả gia đình Khải đã đi từ lâu lắm rồi .ba năm, ba năm đối với Khôi nó dài hằng thế kỉ... Nhưng nàng không biết đợi điều gì nữa. Nàng đã có lần thầm chúc phúc cho Khải.
Năm thứ tư nàng héo hon trong sự chờ đợi, luôn mỏi mòn nàng không sao dứt khỏi những kỉ niệm về Khải, hôm nay trời mát nàng đi dạo một mình nơi góc quán quen nàng như thấy hiện trước mắt hình ảnh của nàng và Khải ngày nào. Một ngụm cà rốt ngọt lịm từ tình yêu của khải nó hòa tan với vị enzim mà chỉ có thể tạo ra từ hạnh phúc của nàng và Khải, tiếng cười rộn rã, tình yêu bao giờ cũng đẹp nhưng rồi cũng sẽ bị thoái hóa, sự thoái hóa không giết chết nó ngay lập tức mà chỉ xuất hiện trong những miền kí ức, đã bốn năm rồi còn gì ? Nàng nghe được từ một người bạn cùng lớp với Khải nói anh đã có vợ từ ba năm về trước và đưa cho Khôi bức thư của Khải từ nước ngoài gửi về .
Mai Khôi !! Người yêu thưở ấy !!
Anh biết em và anh chỉ có thể là một khoảng cách của nửa quả địa cầu nhưng tình yêu với anh là vĩnh cửu và anh tin điều đó.Nhưng em hãy quên anh đi hãy xóa hết kí ức về anh em nhé !điều mà anh ngại nói ra đã đến lúc anh cũng cần phải nói rồi. Khôi ah ! Bĩnh tĩnh em nhé, anh biết em sẽ vượt qua được và tìm được một tình yêu mới. Một người tốt hơn anh có thể, một người sẽ giữ chặt lấy em và không bao giờ buông thả.
Vâng ! Anh đã thật sự đánh mất tình yêu của mình, anh đã làm tổn thương em khi viết lá thư này nhưng em hãy tha thứ cho anh
. Tình yêu của mình anh còn không giữ được,hạnh phúc của anh giờ cũng là sự an bài. Anh đã tìm thấy nửa cuộc đời còn lại rồi Khôi ạh !
Mong em cũng sớm tìm được một nửa thật sự của em...

Mong em khỏe, Chúc em hạnh phúc!!
Đinh Khải

..............................................

Nàng như nghiền nát lá thư và không tin là sự thật
Ai đó nói cho tôi biết đi!! Đây là sự lừa dối phải không? Khải đang cố tình nói dối, tôi không tin!!
Nàng gào thét và chạy đi, nàng cũng không biết phải chạy đi đâu nữa… Chạy đi đâu bây giờ, nàng cứ bước và bước nàng dừng lại trước một vũ trường nàng nhớ lại cái thời mười ba nàng cùng Vĩnh đã tìm đến để quên đi đau khổ, để lau khô nước mắt. Nàng lao vào Bar uống thật nhiều rượu,nàng muốn mình chết đi cho nhẹ nhàng, nàng loạng choạng bước ra khỏi đó cùng một người đàn ông lạ mặt. Lên xe ông ấy nàng không biết đang đến đâu nhưng với tình trạng lúc này nàng vô cùng bất lực. Chỉ còn lẩm bẩm gọi Khải ơi!
Tiếng nước, nàng mơ hồ nghe có tiếng nước chảy, nàng thấy Vĩnh! Vĩnh của tuổi mười ba đang gọi nàng dậy:Khôi ơi!dậy đi!! Dậy mau, cậu phải mạnh mẽ lên! Rồi tình yêu sẽ lại trở về với cậu, cậu tin nó tồn tại thì nó sẽ tồn tại, cậu thuộc về tớ nhưng thật sự cậu là của Khải cậu hiểu không?
Nàng không biết đang mơ hay thật. Tiếng xả nước càng lúc càng rõ hơn, nàng vội mở mắt ra như một phản ứng nàng bật dậy lao nhanh ra khỏi phòng, trông nàng nhếch nhác quá, nàng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, liệu hắn đã làm gì mình hay chỉ mới bắt đầu… Nhưng nàng thấy đau khổ, vô cùng đau khổ.Nàng biết chắc hắn chưa làm gì vì những dấu hiệu trên cơ thể nàng cho thấy điều đó. Nàng tắm rửa thật sạch và nghĩ đến giấc mơ về Vĩnh. Đợi chờ? Chẳng phải bốn năm nay nàng vẫn đợi đó sao?
Những tách cà phê đen giờ là bạn của nàng cho từng đêm thức trắng để viết báo, rồi nàng không dám một lần thử lại cà rốt nữa. Nàng sẽ dần quên.
- Đăng! Hôm nay có tin gì hot không anh?
- Chà! Trông Khôi hôm nay có vẻ khỏe khoắn nhỉ?
- Bình thường thôi
- Tí nữa dùng cơm trưa với anh nhé
- Oki!
Đăng một người làm cùng tòa soạn với nàng anh chàng lãng mạn, lúc nào cũng sang bắt chuyện với nàng và kể cho nàng hàng tá chuyện vui nhưng bao giờ cũng thế cái cười của nàng bao giờ cũng bị khuyết, nó còn thiếu cảm xúc và niềm vui. Nó không thật nhưng không hiểu sao Đăng say mê cái cười ấy và trong nàng Đăng đọc được nhiều điều bí ẩn nhưng những điều đó là gì chàng chưa biết, biết nhau đã ba năm cùng làm chung tòa soạn nhưng những chuyện tình cảm với nàng dường không tồn tại. Đăng đã có lần mở lời hẹn hò nhưng nàng đều từ chối.
Hôm nay chàng phải mời nàng đi ăn mới được!! Dũng cảm lên!chàng tự động viên mình.
-Khôi này! Tối nay em rảnh không?
-có gì không anh?
-Hứa với anh không được từ chối nhé!
-Nhưng phải chuyện gì mới được
-Tối nay anh mời em dùng bữa sau đó mình đi dạo, một tâm sự gì đó lâu ngày nó kết tụ lại sẽ rất khó chịu chi bằng em đi dạo với anh đổi gió biết đâu sẽ hay hơn, được không em?
-uhm… Cũng được thôi!
-cám ơn em nhìu lắm! Tối nay 7h anh qua rước em ha?
Cái gật đầu của nàng làm Đăng vui không thể tả, hôm nay chàng phải chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đón nàng sớm.
Đăng đưa Khôi đến vùng ngoại ô, ở đó gió mát vả lại là nơi ít ồn ào nhất của Thành Phố.
Đứng bên nhau thật lâu nhưng mọi thứ chẳng có gì thay đổi, cả hai đều im lặng. Đăng lên tiếng:
-em có điều gì tâm sự à? Anh có thể là nơi để em chia sẻ không?
-Biết phải bắt đầu từ đâu hả anh?
-cả những chuỗi ngày ẩn hiện trong em
-em nên nghĩ đến cái thực tế, những thứ gì là dĩ vãng thì hãy cố quên để mở lòng mà chấp nhận cái mới, đừng quá cố chấp em ah.
-Dậy sao anh? dậy phải chấp nhận như thế nào nếu quá khứ cứ quay lấy em?
-rồi một tình yêu mới sẽ làm tan chảy lớp băng trong em,trái tim em lại lưu thông những mạch máu, tình yêu em sẽ lại tươi màu hạnh phúc.
-Anh và Em chúng ta đều thiếu đi một phần của cuộc sống, có lẽ mình nên bù đắp cho nhau,em yếu đuối cô đơn cần một bờ vai chia sẻ, còn anh! Anh một người con trai nuôi một mối tình lặng suốt hai năm trời liệu có công bằng không? Khi kẻ thiếu người thừa?
Anh đọc cho em nghe bài thơ này nhé của Đặng Quốc Vinh ko biết em đã nghe chưa nữa, vì nó mà Anh gắng đợi đến bây giờ đấy! Hạnh phúc của anh là chỉ mong sao tìm được nửa của mình nhưng tìm được rồi thì nửa kia không chịu nhận anh, rồi chàng nhẹ nhàng đọc từng câu một, đó là nghề của chàng mà..

Tôi đi tìm một nửa của tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nửa của tôi ơi em là ai vậy ?
Sao để tôi tìm tìm mãi tên em ?
Trời dần buông, thành phố vào đêm
Bờ cỏ hàng cây từng đêm ríu rít
Họ may mắn hơn tôi hay họ cần phải biết
Nửa của mình hay nửa của ai ?
Tôi đi tim em, vâng! Tôi đã đi tìm
Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của đời mình
Cái na ná tình yêu thì có trăm nghìn
Nhưng đích thực tình yêu thì chỉ một
Chính vì thế nhiều lần tôi sửng sốt
Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu ?
Không phải của mình không phải của nhau
Thì thượng đế ơi đừng bắt tôi nhầm lẫn
Vì tôi biết khổ đau hay vui sướng
Là đúng sai trong tìm nửa của mình
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Và cũng biết giờ này đâu đấy
Em cũng tìm tôi, tìm tôi như vậy
Chỉ có điều mình chưa nhận ra nhau!



Đọc xong baì thơ anh liếc mắt nhìn Khôi, mắt nàng ươn ướt có lẽ nàng xúc động. Rồi nàng nói thật buồn.
-Đúng ! Có lẽ quá quen mà chúng ta chưa kịp nhận ra nhau đó anh
Từng tiếng vỡ trong tim nàng,nàng muốn nói với Khải, bài thơ này là một trong những bài ngày xưa nàng bắt Khải học thuộc và đọc đi đọc lại câu :
Nếu chẳng có ai tôi đành sống vậy
Không lấy nửa của ai làm nửa của đời mình
Bất cứ chuyện gì nàng đều nhớ đến Khải dù đã bốn năm, dù Khải đã có vợ, nàng nhớ như in những lời của Khải và nàng :
-Sau này sẽ không bao giờ em buông tha cho anh đâu !
-Về điều gì nào ?
-Thì tình yêu em dành cho anh
-Anh đã nói với em rồi mà cà rốt là món ăn ngon đặc trưng của thỏ nên cà rốt sẽ bên thỏ suốt đời
-Nếu sau này em lấy chồng thì sao?
-Thì ngày cưới của em anh sẽ đến cướp cô dâu của anh
-Sạo quá đi!ai cho mà cướp?
-Không cần biết chỉ biết em là con thỏ của riêng anh đi lạc anh phải bắt về thôi cưng ạ! ah, nếu anh cưới vợ thì sao?
-Mặc kệ anh có vợ em cũng vẫn cứ đợi! Đợi đến khi nào vợ anh mất em sẽ lại tiếp tục yêu anh, có đến tám mươi tuổi em vẫn yêu,biết không?
-nhớ nhé!! Móc ngoéo nè!!! Thỏ và cà rốt không thể tách rời, hoàn toàn là một thể thống nhất
Như vậy làm sao nàng có thể làm chấp nhận Đăng khi trong tim nàng hình bóng Khải đã lấp đầy.
Những ngày tháng lại trôi qua, nàng vẫn sống trong hi vọng và đợi chờ còn Đăng lại phải chạy theo nàng vì tình yêu. Cả hai cùng đợi nhưng tình yêu đều quay lưng.
Hôm nay chàng phải bận ra đón bạn ở nước ngoài về
Nàng phụ trách ở lại tòa soạn đăng một số mục dùm Đăng
Cậu bạn mới của Đăng nghe nói là một doanh nhân thành đạt nhưng vẫn chưa có vợ, anh ta cũng mới chia tay người yêu nên về nước chơi một vài tháng và nghiên cứu thị trường Việt Nam để lập công ty gì đó, câu chuyện chỉ được nàng nghe Đăng kể trong một lần đưa nàng về nhà nhưng nàng cứ mãi nghe nhạc nên không rõ lắm.
-Em ở nhà giúp anh nhé! Anh về sẽ có quà cho em
-Oki, anh đi đi! Nhanh kẻo bạn anh chờ
-Oki, bye!
Tối nay thật buồn Đăng không đến đón nàng đi chơi như mọi hôm vì bận đón tiếp bạn,nàng cũng không giận gì chàng, chỉ cảm thấy trống trải quá,nàng lại đến cái vũ trường quen thuộc và uống thật nhiều rượu. Đăng ngồi ở một góc khuất với anh bạn Việt kiều mới về nước nhưng nàng không thấy. Chỉ có Đăng thấy nàng và để ý từng cử chỉ của nàng từ xa, chàng chỉ thấy phía sau vì nàng quay lưng lại đứng bên kia. Đăng vỗ mạnh vai:
-Ê ! Mày nhìn em kia đi! Xem thế nào
-Tao không có hứng với con gái mày ạ
-Tao đang tìm nàng, đến địa chỉ cũ người ta nói nàng chuyển đi năm tháng rồi.
-Tội ông bạn lăn lội từ nước ngoài về
-Có gì đâu! Không biết giờ nàng sao nữa
-Tao thì cưa cẩm mãi một nàng chưa xong
-Ai? Mà sao khó dậy?
-Kià! cô ấy kìa
-Nhìn có vẻ quen nhỉ?
-Thật không?
Bất giác Khải thấy nơi đôi tay của chàng dấy lên sự thèm muốn, chàng nghĩ đến những cái ôm từ phía sau, Khôi! Người yêu bốn năm về trước của chàng. Chàng luôn ôm nàng từ phía sau, nhưng có lẽ cái ôm chưa đủ chặt để có thể giữ nàng bên mình mãi mãi, chàng đã phản bội nàng, tiếp nhận một tình yêu mới từ một người bạn ở nước ngoài cô ta đã cứu Mẹ chàng khi bà ngã ngoài đường nhưng cô ta luôn đùa cợt với sự chung thủy đó, cô ta đã lăng nhăng với những người bạn của cô ấy, Một bác sĩ nhưng chuyện chung thủy hay không vẫn không quan trọng nàng đã quên cái gốc tịch Việt Nam, nàng du nhập một nền văn hóa mới chỉ hai tháng, chàng và nàng đã phải ly dị vì có lẽ lỗi cũng nơi chàng, chàng quá hờ hững,chàng không có cảm giác với nàng và chưa một lần chàng yêu nàng thật sự, chàng không có quyền trách nàng mà nên chấp nhận cuộc sống cô đơn để trả lại những gì nàng đáng được hưởng. Rồi chàng uống một ngụm rượu đưa mắt về phía cô gái mà Đăng chỉ ánh mắt chàng dừng lại, chàng kêu lên: Mai Khôi
-Sao cậu biết tên cô ấy?
-Cậu nói thật không? Cô ấy là Mai Khôi?
-Đúng rồi, Mai Khôi! Đỗ Mai Khôi
-Đừng nói là người con gái cậu tìm nhé
-Đúng là cô ấy rồi, cuối cùng mình đã tìm thấy nhưng... Mình không có quyền gì để mà giành lại cô ấy, cậu yên tâm đi đó là của cậu, chàng thấy buồn quá, buồn đến nỗi chàng uống rượu nhiều đến chát lưỡi, đắng môi nhưng vẫn không tìm thấy mùi vị gì hết.
-cậu hiểu lầm rồi, cô ấy vẫn đợi cậu
-cậu nói sao ? Chẳng phải cô ấy là người yêu của cậu à ?
-là người tớ yêu thầm suốt hai năm nay nhưng cô ấy không yêu tớ, cô ấy yêu cậu và đợi cậu. Cậu hay thật ! Tình yêu của cậu xây dựng với cô ấy vững thật. Mình rất đau nhưng vì tình yêu của cậu và Khôi mình sẽ chúc phúc cho hai người. Cố lên nhé ! Rồi cô ấy cũng sẽ thông cảm cho cậu thôi ! Cậu lại với cô ấy đi mình về trước.
-Cám ơn cậu nhé Đăng
-Bye ! cố lên anh bạn
...11h30 nàng lảo đảo bước ra khỏi vũ trường như thường lệ nàng đưa tay vẫy chiếc taxi... Một cảm giác rất quen và gần... Gần nàng lắm đang xuất hiện, dù nồng nặc trong mùi rượu nàng vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc ...
....Phịch !!... Một cái ôm thật chặt từ đằng sau, chặt đến nỗi như nàng ngừng thở không nói được, chỉ thấy thật ấm, ấm áp và lấp đầy khoảng trống vô hồn trong nàng. Một mảnh đất khô nuôi dưỡng một tình yêu trong sự chờ đợi. Nàng im lặng rồi òa khóc, nàng không cần biết đó là ai nhưng nàng biết chắc là tình yêu nàng đã quay trở lại, người mà nàng đợi suốt bốn năm qua. Hai con người nhưng chỉ một chiếc bóng in nghiêng xuống lòng đường, họ đứng cho một tình yêu bất tử.
Nước mắt bao giờ cũng là nơi ngân lên những cung bật cảm xúc phaỉ không ? Nó là nơi của sự nhớ thương, đau khổ, giận hờn, chia ly và cách biệt nhưng cũng trỗi lên những thanh âm hạnh phúc khi họ gặp lại nhau. Sự hân hoan của niềm hạnh phúc lại cũng nhòa trong nước mắt để biết rằng họ rất cần nhau và tình yêu là bất diệt, họ chỉ nhận ra nhau qua một hơi thở hay dù là cảm giác.
Giờ thì thật sự tin rằng tình yêu sẽ không bao giờ chết... Dù bất cứ nơi đâu tôi tin rằng tình yêu sẽ sống !
Tình yêu sẽ nở hoa trên mảnh đất vốn trước đã ươm mầm. Hãy tin hạnh phúc là có thể, nó ra đi trong phút chốc, tạm thời nhưng nó sẽ trở lại và bắt đầu một tình yêu vĩnh cửu. Như câu nói triết lý của Nguyễn Khải: Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hi sinh.
 
×
Quay lại
Top