Đêm Trung thu ấm áp

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Trung thu này thật ý nghĩa với nó, bây giờ nó mới nhận ra vầng trăng đã xuất hiện, sáng lung linh như nụ cười của cậu con trai lạ kia.

Bước quanh những ngõ tối, cô bé thút thít khóc một mình. Đêm nay là đêm Trung thu đầu tiên nó không được đón trung thu, ông trời cũng như trêu ngươi số phận con người, không hề thấy ánh trăng tròn như năm nào, mây u ám, vồn vã như trong lòng nó hiện giờ.

Trước đây, năm nào nó cũng cùng đứa em gái dắt nhau đi rước lồng đèn dù đã bước qua tuổi thiếu nhi, vẫn đuổi theo đám lân mà hò reo thích thú, không chút vướng bận, không chút buồn đau. Cách đây một năm, ba của nó lấy vợ khác, người mà hiện giờ nó đang gọi là dì, thế chỗ người mẹ đã mất mười năm của nó. Bây giờ gì của nó đã có em bé, một đứa em mới chào đời khiến lòng nó bối rối, nó hơi lo sợ, hơi ngập ngừng không biết nên làm gì.

********

- Mày cút ra khỏi nhà tao ngay, đồ vô tích sự! Cái thứ mày chẳng làm gì nên hồn, toàn làm tao bực, đẻ mày ra để mày làm thế à?

Nó giật bắn người khi từ xa thấy một bà mẹ đang xua đuổi đứa con trai của mình, cậu ta chạc tuổi nó. Nhưng điều khiến nó kinh ngạc là cậu ta không hề có phản ứng gì với những câu mà mẹ mình chửi, chỉ cúi mặt không nói lời nào.

- Cái thằng ngốc này bị điếc hay câm nhỉ? Sao cứ để bị chửi như vậy? Kì cục! - Nó lẩm bẩm trong miệng vài lời rồi ghé vào gốc cây bên đường ngồi nghỉ.

nd%20(450%20x%20338).jpg

Bất giác nó lại nấc lên vài tiếng rồi những giọt nước mắt nóng hổi lại tuôn ra không ngừng, nấc lên vài tiếng nữa, nó òa khóc khi nghĩ về ba nó, gia đình nó, đây là lần đầu tiên nó bỏ nhà đi nhưng ba nó không đi tìm, không tìm, không tìm nó. Bỗng từ phía sau, nó nghe cũng có tiếng thút thít là lạ, có vẻ đang run run. Quay lại phía sau, nó thấy cậu con trai lúc nãy đang ngồi quay lưng lại với mình, cậu ta đang... khóc! Lau nước mắt, nó rụt rè hỏi:

- Này! Ấy sao vậy? Có chuyện gì với nhà ấy à?

- Không có gì! Mặc tớ!

- Này! Người ta quan tâm nên mới hỏi, sao lại nói như vậy!

Bất ngờ cậu ta quay lại nhìn nó, khuôn mặt nhìn rất khôi ngô, mái tóc hơi dựng và... đi đôi dép rất ấn tượng…

- Tớ hư nên bị mẹ đuổi, tớ làm hỏng cái vợt cầu lông mẹ tớ vừa mua cho, tối lại bỏ đi chơi không về sớm học bài, làm hỏng cái xe mới sửa hôm qua, tớ làm hỏng tất cả mọi thứ! Được chưa?! Ấy hiểu chưa?!

- Thế thôi mà mẹ ấy cũng đuổi đi à? Sao ác thế! Mà sao cái mặt ấy cứ đần ra thế, mẹ chửi không biết cãi à?!

Cậu ta lại quay nhìn nó, nhưng lần này ánh mắt có vẻ rất bức xúc, tưởng tượng như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

- Làm gì thế! Tớ nói gì sai à? Sai thì cho tớ xin lỗi, ấy nóng tánh thật.

- Không có gì! Nhưng từ sau đừng phát ngôn bừa bãi thế nữa, nói người lớn như vậy không tốt.

- Ừ! Hiểu rồi. - Nó cúi mặt xuống khẽ nói.

- Mà sao khuya thế này vẫn ngồi đây? Lân về hết rồi mà, hay đợi ai?

- Ừ! Đang đợi người... - Nó lại thút thít khóc, không cầm lòng được vì câu hỏi của cậu con trai, nó tủi thân, nó nghĩ ngợi và nó khóc.

- Sao thế? Tớ hỏi sai gì à? Ấy có chuyện gì buồn à?

- Ba tớ ghét tớ rồi, ông ta không thương tớ nữa, ông ta chửi tớ!

- Sao lại thế, mẹ ấy đâu? Nhưng mà làm sao ấy bị chửi? Phải có lí do chứ, ấy cũng bị đuổi như tớ à?

- Không! Mẹ tớ đã mất cách đây mười năm, ba tớ lấy vợ khác rồi, ông ta không thương tớ nữa, chỉ thương vợ mới và đứa con mới chào đời, tớ ghét ông ta!

Nó lại òa khóc như một đưa trẻ và nó không hiểu vì sao lại kể những chuyện này cho người lạ nghe, nó không hiểu nhưng ngay lúc này nó cần sự chia sẻ, có lẽ cậu ta có mặt quá đúng lúc để làm điều ấy.

- Thôi nín đi! Phải có lí do ba ấy mới chửi chứ, giống tớ nè! - Nói rồi cậu ta nở một nụ cười thật tươi, nụ cười rất đẹp, tỏa ánh dưới bóng đèn đường. Đường vắng.

- Tớ bế đứa em mới sinh nhưng lỡ làm xước má nó, nó khóc ré lên. Thế là ba tớ nói tớ vô dụng, bế em cũng không xong, còn nói tớ có ý đồ xấu, ghen ghét với cả đứa trẻ sơ sinh, muốn hại nó. Tớ tức quá đi một mạch ra khỏi nhà vậy mà ông ta cũng không đi tìm. Tệ thiệt!

- Ấy làm vậy là sai rồi. - Cậu ta ngẩng mặt lên trời nói.

- SAI!? Tớ sai chỗ nào? Tớ có cố tình đâu, chỉ vô ý thôi mà.

- Nghe nè! Ấy sai vì ấy quá nông nổi, đúng hơn là suy nghĩ nông cạn. Ai mà chả xót con mình, nhất là đứa nhỏ mới sinh, nó rất yếu, chỉ cần một tác động nhỏ cũng là một tổn thương lớn. Với lại tớ thấy ba ấy quan tâm ấy nên mới nhắc nhở. Tớ xin lỗi vì nói nhiều về chuyện gia đình ấy, nhưng tại ấy hỏi tớ mới nói.

- Không sao đâu! Nhưng đâu phải tớ cố ý, ông ta nói vậy là không còn thương tớ, lại đi lấy vợ khác. Tệ.

- Sao lại không! Ấy nghĩ xem, 10 năm trời sống nuôi con, mà ấy lại là con gái, giờ ấy lớn ngần này thì phải hiểu cho tấm lòng của ba ấy chứ, làm con cái không nên trách móc ba mẹ vì sao không hiểu mình mà mình phải hiểu ba mẹ cần gì, muốn gì mới phải đạo làm con, cứ bảo ba mẹ không như thế này, không như thế nọ, vậy ấy có thử hỏi mình rằng mình đã làm gì để ba vui chưa? Ấy có tự xét xem số lần ấy làm ba vui và làm ba buồn chênh lệch bao nhiêu không? Chắc chắn là chưa.

- Ừ! có lẽ chưa. - Nó cúi mặt xuống khẽ đưa tay nhặt chiếc lá rơi dưới gốc cây. Một giọt nóng hổi lại rơi ra, rớt xuống tay nó, cảm giác đau nhói trong tim cứ dồn nén nó đến nghẹt thở.

- Mà sao ấy không về đi! Muộn rồi đấy, tớ cũng về đây, chắc mẹ tớ cũng nguôi giận rồi, nhà ấy ở đâu? Có cần tớ chở về không?

- Không cần đâu! Tớ tự về, tớ sẽ xin lỗi ba, sẽ xin lỗi dì. Cảm ơn ấy đã giúp tớ giải quyết khó khăn. Cảm ơn rất nhiều.

Một nụ cười lại xuất hiện trên môi cậu con trai, cậu ta quay bước ra về, nhìn xuống chân mình cậu mới thẹn thùng quay lại nhìn nó, cả hai tủm tỉm cười những nụ cười hạnh phúc.

nd1%20(450%20x%20338).jpg

Trung thu này thật ý nghĩa với nó, bây giờ nó mới nhận ra vầng trăng đã xuất hiện, sáng lung linh như nụ cười của cậu con trai lạ kia. Giống như chuyện cổ tích, nó được gặp một hoàng tử giải cứu nó khỏi mụ phù thủy nông cạn.

Bạn hãy nhớ đừng bao giờ trách móc những người thân của mình vì cảm thấy họ chưa làm được những điều mình muốn bởi vì họ đã và đang làm tất cả cho bạn, chỉ tại bạn không nhìn lại và không suy ngẫm mà chỉ nghĩ tới bản thân mình. Hãy coi mọi khó khăn như một chuyện cổ tích sẽ có một hồi kết tốt đẹp và bạn hãy biến hồi kết tốt đẹp ấy là của bạn bằng cách nỗ lực đem niềm vui đến cho những người thân xung quanh, để họ luôn có nụ cười sáng như trăng đêm Trung thu, ấm áp như những ngọn nến đèn lồng.

Theo Mực Tím
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
cam on ban nhat nhiu... that y nghia. song khong chi vi minh ma hay vi moi nguoi!
 
×
Quay lại
Top