Đêm của những cô gái

dohuyngoc

Thành viên
Tham gia
2/12/2013
Bài viết
2
Isobella và Chloe là hai thiếu niên Mĩ điển hình. Sau giờ học, họ cùng nhau xem phim kinh dị, ngủ qua đêm tại nhà nhau, cùng nhau đi mua sắm. Họ thích tiệc tùng, giữ liên lạc với bạn bè, vui vẻ và hưởng thụ cuộc sống. Họ không hề biết đến số phận kinh hoàng đã được định sẵn cho họ.

Một tối, Isobella và Chloe quyết định sẽ có một buổi đi chơi đêm chỉ có những cô gái với nhau. Họ lên kế hoạch lẻn vào một hộp đêm ngay sau khi cha mẹ họ đã ngủ say. Isobella hôn chúc ngủ ngon cha mẹ và lên lầu đi ngủ. Khi cô nghĩ mọi người đều đã ngủ, Isobella lấy điện thoại gọi cho Chloe, bảo Chloe họ sẽ gặp nhau ở cửa hàng dưới phố. Chloe đồng ý và tắt máy.

Isobella nhẹ nhàng mở cửa sổ phòng ngủ, cố gắng không làm ai thức giấc. Cô bước ra khỏi cửa sổ và trèo xuống theo đường ống dẫn nước. Khi bước đi trên con đường vắng vẻ, cô có cảm giác mình đang bị theo dõi. Tóc gáy dựng lên. Cô liếc ra sau, nhưng không có ai sau lưng cả. Khi tới cửa hàng ở góc phố, không có ai ở đó, vì vậy cô lấy điện thoại và gọi cho Chloe.

“Tớ đến nơi rồi”, cô nói. “Nhanh lên, không tớ về nhà đấy!”

“Sao thế?” Chloe hỏi.

“Không biết nữa. Chỉ là có cảm giác không giống mọi khi. Có gì đó dường như không đúng lắm. Tớ có linh cảm xấu.”

“Thôi nào. Cậu lại hoang tưởng rồi”, Chloe cười. “Hai phút nữa tớ ra.”

Isobella tắt máy, nhưng cô không thể xua đi cảm giác có ai đó hay cái gì đó đang theo dõi mình. Năm phút sau, Chloe tới và hai cô gái cùng nhau tới hộp đêm. Hai cô gái đều còn quá trẻ để được vào hộp đêm, nhưng người gác cửa chưa bao giờ yêu cầu họ xuất trình thẻ căn cước. Hai cô gái bước vào trong và ngay lập tức nhảy theo tiếng nhạc, tán tỉnh các chàng trai trên sàn nhảy.

Tầm 3h sáng, Isobella đang nói chuyện cùng một anh chàng vô cùng dễ thương, có lẽ lớn hơn cô đến 10 tuổi. Bỗng dưng cô cảm thấy điện thoại rung lên trong túi. Đó là tin nhắn từ bạn trai cũ của cô, Anthony. Cô không nghe tin gì từ cậu ta kể từ khi họ chia tay một tháng trước đó.

Tin nhắn viết “RA NGOÀI ĐI ANH CÓ MỘT BẤT NGỜ LỚN CHO EM.”

Tò mò, cô nhìn quanh và thấy Chloe đang mải nói chuyện với một cậu trai khác. Isobella liền rời khỏi hộp đêm mà không tạm biệt Chloe. Được vài bước, lại một tin nhắn nữa tới.

“GẶP EM Ở GÓC ĐƯỜNG GẦN THÙNG CHỨA RÁC.”

Con đường chỉ lờ mờ sáng và vắng vẻ. Từ sâu trong lòng, Isobella có cảm giác rất tệ. Có gì đó không ổn, nhưng cô tự chấn an rằng mình đã quá cảnh giác.

Trong hộp đêm lúc này, Chloe đang tìm bạn mình. Sau 15 phút, cô bắt đầu sốt ruột. Cô kiểm tra sàn nhảy, nhưng không có dấu hiệu của Isobella. Cô thậm chí đã kiểm tra toilet, nhưng chúng đều trống rỗng.

Lúc 3h27’ sáng, Chloe nhận được tin nhắn từ Isobella.

“GẶP TỚ Ở NGOÀI, NHANH LÊN”

Khi Chole bước ra, cô nhận được một tin nhắn nữa.

“GẶP TỚ Ở GÓC ĐƯỜNG GẦN THÙNG CHỨA RÁC. ĐẾN XEM TỚ LẤP LÁNH ĐI”

Chloe đi theo sự chỉ dẫn, băng qua con phố tối và hiu quạnh. Khi vừa bước qua góc ngoặt, cô phải đương đầu với một cảnh tượng kinh hoàng. Tim cô gần như ngừng đập.

Isobella bị treo ngược chân lên một cái đèn đường trong bãi đỗ xe sau những thùng đựng rác. Những đèn màu trang trí cây thông Noel quấn quanh mắt cá chân. Có một vũng máu lớn bên dưới người cô gái. Cơ thể cô bị lột sạch quần áo, để lộ những vết thương sâu dọc theo bụng và ngực.

Chloe ngã xuống đất và bắt đầu hét lên đầy điên loạn. Một vài người đang đứng trước cửa hộp đêm nghe thấy tiếng khóc của cô, vội chạy đến. Khi vòng qua góc đường và nhìn thấy xác Isobella treo ngược, họ cũng thấy khiếp sợ.

Cảnh sát được gọi đến và họ đã tra hỏi Chloe hàng giờ đồng hồ. Vẫn trong cơn kích động, cô hầu như không thể nói gì. Thổn thức một cách không kiểm soát, cô kể cho họ sự việc tối hôm đó, cô và Isabella đã trốn nhà và cùng nhau đến hộp đêm ra sao. Cô cố gắng nhớ lại những gã trai mà họ đã tán tỉnh trên sàn nhảy. Họ hỏi cô có nghĩ ra ai có thể h.ãm hại Isabella hay không, nhưng cô không thể nghĩ ra ai. Dù rất muốn giúp bắt kẻ sát nhân, nhưng cô không thể giúp gì thêm cho vụ điều tra.

Trong thời gian phỏng vấn, một cảnh sát có đưa ra một cái túi nilon, trong đó có một cái phong bì nhuốm máu.

“Chúng tôi tìm thấy nó mắc trong họng của bạn cô. Nó được gửi đến cho cô”, viên cảnh sát nói và đưa cô chiếc phong bì.

Chữ “Chloe” được viết nguệch ngoạc ở mặt trước. Với đôi tay run rẩy, cô lấy mảnh giấy bên trong ra đọc.

Nó viết: “Có lẽ nếu mày ngủ ở nhà như mày nên thế, những chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra. Đừng có lén lút ra ngoài buổi đêm. Những chuyện tồi tệ có thể xảy ra.”

Viên cảnh sát phải đỡ lấy Chloe khi cô ngất đi. Một chiếc xe cứu thương đưa cô tới bệnh viện. Cô gái được điều trị vì quá sốc.

Khi Chloe trở về nhà vào ngày hôm sau, cô vẫn không ngừng run rẩy. Bố mẹ cô nói rằng bạn trai cũ của Isobella, Anthony, đã bị bắt vì tội sát nhân. Nhưng sau đó cậu ta đã được thả sau khi qua cuộc kiểm tra nói dối. Cậu ta khẳng định là điện thoại của cậu đã bị trộm vào ngày xảy ra vụ án mạng. Cảnh sát không tuyên bố nghi ngờ cậu, nhưng họ cũng không có đủ bằng chứng để buộc tội.

Vụ án giết người vẫn chưa tìm ra hung thủ. Không ai bị xét xử cho tội lỗi đó, và theo thời gian, mọi người cũng dần quên đi sự việc.

Hai năm đã trôi qua và Chloe gần như đã quên hẳn về cái đêm kinh hoàng mà bạn cô bị giết. Một tối, cô gọi cho bạn trai và rủ anh ra công viên. Lúc đó đã là 2h sáng.

Cô bắt đầu đi tới công viên. Cảm giác có một sự hiện diện lạ, giống như cảm giác mà trước đây Isabella đã nói với cô vào cái đêm cô ấy bị giết. Chloe đã sắp tới công viên, nên cô quyết định bỏ qua cảm giác đó. Điện thoại rung, là tin nhắn từ người bạn trai.

“ANH SẮP ĐẾN RỒI. YÊU EM NHIỀU.”

Nó làm cô cảm thấy khá hơn. Chỉ cần vòng qua góc đường nữa thôi, công viên nằm ở ngay phía đối diện. Cô tiếp tục bước, bỗng nghe thấy tiếng động sau lưng. Lập tức, cô bỏ chạy.

Người bạn trai đến công viên và chờ 15 phút. Vào lúc 2h35’ sáng, anh ta nhận được tin nhắn từ Chloe.

“CỨ ĐI THẲNG VỀ PHÍA TRƯỚC, ANH SẼ GẶP EM.”

Anh làm theo, tiến về phía trước. Ở đó, treo ngược chân trên cành cây, là cơ thể bị cắt xén của Chloe. Những đèn màu trang trí cây thông Noel quấn quanh mắt cá chân, cơ thể cô hoàn toàn trần trụi và bị bao phủ bời máu.

Anh ta gọi cảnh sát, và bị thẩm vấn cả đêm. Ngày hôm sau, người bạn trai trở về nhà. Có một bức thư đã chờ sẵn anh ta trước cửa. Nó bị thấm bởi những giọt máu nhỏ.

Bức thư bên trong viết: “Đừng có lén lút ra ngoài buổi đêm. Những chuyện tồi tệ có thể xảy ra.”

Tôi ước có thể nói với bạn rằng hung thủ giết Isabella và Chloe đã bị bắt, nhưng sự thật không phải thế. Cảnh sát nói rằng cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, tuy nhiên họ chẳng tìm thấy hướng đi mới nào.

Tên giết người hiếm khi được nhắc đến nữa. Mọi người cũng chú ý nhiều những trường hợp như vậy, nhưng vì thiếu bằng chứng, họ lại nhanh chóng quên đi. Những người đã từng liên quan tới vụ việc đều tiếp tục cuộc sống của họ.

Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại biết quá nhiều về những điều này. Tôi cũng không đi sâu vào vấn đề này, cứ cho là vụ án vẫn đang được điều tra. Nếu bạn muốn biết, tôi là người cảnh sát được chỉ định điều tra vụ án. Tôi là người cảnh sát đã đưa cho Chloe bức thư dính máu. Bạn có thể tiếp tục thắc mắc tại sao tên hung thủ không bao giờ bị tìm ra. Như tôi vẫn nói thì: Đừng có lén lút ra ngoài buổi đêm… Những chuyện tồi tệ có thể xảy ra… Heh heh heh…

Dịch: Gà Béo
Nguồn: https://www.facebook.com/ghost.and.demon?bookmark_t=page
 
×
Quay lại
Top