Đếch phải say rượu, tôi say em! - Đại Đại

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi AkuraAnna, 8/2/2020. — 1.619 Lượt xem

?

Các bạn độc giả có cảm nghĩ gì về tuyến nhân vật và mạch truyện?

  1. Hài hòa, thô bỉ cục súc nhưng rất thật ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  2. No thơ mộng, no mỹ lệ, tôi thấy được một VN vô cùng sinh động

  3. Gia cảnh buff siêu to khổng lồ nhưng tôi thích điều đó

  4. Chỉ cần thấy giang hồ motif là auto nhấn like, thế thôi ¯\_(ツ)_/¯

  5. Công đa nhân cách, thụ cục súc đanh đá. Giàu nức vách x nghèo kiết xác (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

Có thể chọn nhiều mục.
Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
  1. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Đếch phải say rượu, tôi say em! - Đại Đại

    [​IMG]
    Tác giả: Đại Đại

    Thể loại: Nam nam, hiện đại, hài hước, cảnh sát học sinh, ân oán giang hồ, bỉ bựa, VN muôn năm

    Nhân vật chính: Tôn Minh Quân, Vũ Anh Trung.

    Giới thiệu:

    Nhà nước siết chặt vấn nạn rượu bia khiến bao mống đàn ông chao đảo. Tôn Minh Quân không phải là ngoại lệ, khác biệt chút thì hắn là cảnh sát - một gã cảnh sát cuồng bia rượu. Trong khi nghề nghiệp của Quân lại đối đầu cùng đam mê cháy lòng của hắn thì Vũ Anh Trung lại là một ví dụ điển hình cho việc "luật nước cũng như luật nhà".

    Vũ Anh Trung là một tên quý tộc chính hiệu - quý tộc ở tuổi học sinh và không bao giờ biết mùi bia rượu là gì. Thay vào đó, Trung sẽ nhàn nhã nhấp rượu từ chai Macallan hay Glenfiddich, sẽ sẵn sàng bỏ ra nghìn đô để thưởng thức cả kho rượu quốc tế. Đến lúc đo cồn, Trung chỉ cần đưa thẻ bạch kim với đồng chí công an - auto được miễn phạt.

    Quý tộc thì quý tộc, cảnh sát thì cảnh sát nhưng Trung vẫn chỉ là một học sinh - cậu đã phạm luật khi chưa đủ tuổi uống rượu. Song, vị cảnh sát ưu tú Minh Quân vẫn không thể trách phạt cậu học sinh Anh Trung. Vì sao? Vì cậu ta giàu, giàu đến mức mua được cả chồng về rồi.

    ....

    Truyện đã cập nhật đến chương 5 tại tài khoản Wattpad chính thức: @daying95 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
    Lịch ra chương mới: 7h - 8h tối hằng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95.​
     




  2. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    Begin. "Ai bảo công an lại không thích uống rượu?"
    Chúng mày nghĩ sao?

    Nghĩ thật kĩ coi.

    Bộ nhẽ công an luôn phải mẫu mực, phải kham khổ đúc mình vào cái chuẩn mực nhảm cứt của xã hội để thành tấm gương cho nhân dân?

    Tao lại không nghĩ thế.

    Thật đấy, tao lăn lộn trong ngành công an lâu lắm rồi và đại đồng chó của tao đều gật gù đồng ý.

    Mấy lão sếp vẫn bày tiệc như thường, vẫn uống rượu như thường.

    Uống rất nhiều, rồi mấy lão còn nhìn nhầm tao thành gái gọi mà ve vãn nữa.

    Địt cụ mấy thằng cha damdang.

    Tao phục tùng dưới trướng của mấy lão, riết rồi nhân cách cũng méo mó theo.

    Trước đó tao kiên quyết say no with bia rượu, nhưng bây giờ...

    "Làm lon không ku?" Đồng chó 1.

    "Oke bạn iu "

    Đấy và chuỗi ngày daily của tao đều diễn ra như vậy.

    Một lon rồi hai lon, ba lon rồi anh tỏ tềnh với em~

    Có lần tao say quắc cần câu, định mệnh thế nào lại phun ra những câu sến sẩm học lỏm từ phim Xẻng tỏ tình với crush chung cơ quan.

    Rồi kết cục như lào?

    Tao bị chọi guốc vào trym.

    Oke i'm fine, thà là bản mặt đẹp trai lai láng này chứ đừng là quả chuối non mềm.

    Sau cái lần đó, tao quay sang hận crush kinh khủng. Yeah, từ crush thành uncrush, thậm chí là anti-crush. Thiếu điều tao còn muốn bày thêm vài trò nghịch phá để trả thù xưa.

    Nhưng tao từ nhỏ đã được dạy: "Quân tử trả thù mười năm chưa muộn"

    Thế là tao kiên nhẫn chờ đợi - để mười năm sau crush nó chuyển giới, tao sẽ dùng lại chiêu thức năm xưa.

    Quay lại chuyện bia rượu, tao là một thằng công an đoan chính, lòng luôn hướng về đảng và tổ quốc, tim luôn vì nhân dân mà sẵn sàng xả thân.

    Theo chúng mày, một thằng công an đoan chính mực thước như tao có nên uống rượu?

    Dù chúng mày trả lời thế nào, tao vẫn *** care. Vì trên hết, tao không những là thằng công an tri thức mà còn là một tên nghiện rượu có đào tạo.

    Uống rượu nhiều hại gan, tao biết chứ.

    Nên tao đang mài mò học thuật Đoạt Xá của lão Ngụy để phòng hờ chuyện tương lai.

    Bia rượu ở Việt Nam rẻ vl nên tao cứ chơi xả lán.

    Cứ rảnh rỗi là tao nốc một lon bia, rồi cắn hạt dưa cày phim Xẻng. Buồn ngủ, tao lại nhấp vài ngụm mới chính thức ngáy khò. Tỉnh dậy, lại liếm láp vài ngụm rồi mới tỉnh táo đi làm.

    Hẳn là chúng mày cảm thấy cuộc đời tao chỉ toàn xoay quanh bia và rượu?

    Sai lầm, hoàn toàn sai lầm.

    Còn một chuyện nữa, chính là: sự chảnh chó của nhân dân.
    --------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)
     
  3. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    1. "Mến ai hả?" - "Dạ là Heineken đó bác"
    Tết đến, luôn là cái dịp để bị hỏi khó.

    Nhưng với Quân, ngày nào cũng là ngày chó.

    "Thằng Quân có ai chưa con?"

    "Bao giờ lấy vợ nhớ hú một tiếng"

    "Nhìn mặt thằng Quân đập chai thế mà lại ế thì ổ nhục con ơi"

    "Bác có mối ngon Quân này, bao dễ thương bao damdang"

    Haizz, Quân mệt Quân *** muốn nói nữa. Chẳng phải ngày nào Quân cũng chổng đít lên đi từng nhà mà reply: "Chưa có" hay sao, tại sao mọi người vẫn hỏi? Quân thấy Quân sợ ghê vồn, thế là Quân chẳng thèm care luôn.

    Nhưng mà nếu Quân hỏng thèm care, người ta vẫn cứ hỏi.

    Với tần suất siêu to khổng lồ.

    "Mến ai chưa Quân ơi?"

    Thôi thì phải thú nhận.

    Thật ra trong sâu thẳm trái tim Quân, luôn có hình bóng của ái nhân.

    "Dạ rồi bác ạ."

    "Ồ, ai vậy cháu? Nói lẹ để bác còn chuẩn bị mâm cỗ"

    "Dạ là Heineken bác ạ. Cháu yêu bé ấy nhiều lắm."

    "Là người nước ngoài hả? Thằng Quân cũng biết chọn ghê nha"

    "Không phải đâu bác ơi" - Quân chỉ lên tấm biển quảng cáo bia Heineken to thù lù - "Heineken cháu thích là một loại bia, ứ có phải con người đâu."

    Từ đó, Quân trở thành người mẫu tiếp thị cho các quán nhậu: nhậu chó - cày tơ, nhậu lẩu dê, nhậu ốc, nhậu mực, nhậu mèo, nhậu chuột,...

    Hình ảnh Quân công an ngúng nguẩy cầm lon bia quảng cáo với khách đã trở thành một hình ảnh biểu tượng trong lòng người dân, mà sau bao lần rửa mặt vẫn không thể tin được đấy là sự thật.

    Cũng kể từ đó, Quân trở thành đối tượng chủ yếu của đám sếp.

    Chúng mày đang nghĩ gì?

    Đếch có chuyện thằng Quân bị gạ ch*ch rồi á á kimochi các kiểu. Quân trước giờ rất manly, ai dám làm gì Quân, Quân liền cho người đó xuống mồ.

    Chỉ là Quân được mời đến để tung hứng bia vì mấy lão sếp khoái chí vãi vồn. Một tuần Quân sẽ nhận hai - ba tung hứng tùy tâm trạng, mỗi show/1 triệu. Quảng cáo tiếp thị bia rượu lời hơn, bao ăn bao uống full 3 bữa/ngày, có gái xinh để ngắm, có trai để tự chúng nó mần nhục vì khuôn mặt quá sức đẹp đẽ này.

    Quân cảm thấy tự hào về bản thân.

    Gắn bó cùng bia rượu luôn là quyết định sáng suốt.

    Nếu sau này lỡ Quân thất nghiệp, Quân còn có nhiều mối ngon.

    Ví dụ như, làm phò chẳng hạn.

    Quân là Quân có học có hiểu biết nên Quân sẽ chỉ làm cho các tú ông tú bà có giấy phép của nhà nước thôi. Đi khách cũng chỉ lựa các bé có nhu cầu hay mấy ông ế dài mọc râu. Dù là phò nhưng Quân sẽ không bán đi trinh tiết của mình. Quân chỉ bán tư vấn cho họ thôi, còn có tự thỏa mãn được không thì phải tự thân vận động.

    Quân vẫn còn nhớ như in cái lần còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, đám đồng chó của Quân thi nhau hỏi Quân học trường gì để mai còn biết mà nhờ vả.

    Quân là Quân tự tin trả lời: "Làm phò mày ạ."

    Thế nhưng nhánh rẽ cuộc đời lại đẩy Quân vào ngành công an và Quân lại đích thân đi bắt những ổ mại dâm khi xưa chính Quân lại muốn ngụp lặn ở trỏng. Đám đồng chó của Quân nhầm tưởng Quân yêu nghề lắm nên quyết định làm phò hết thảy, thế là bị chính thằng cầm đầu năm xưa hốt sạch về đồn.

    "Tao nói tao làm phò chứ cuộc đời tao chưa cho phép."

    Để sau này lạc trôi vào ngành công an, Quân bắt đầu phê pha bay lắc cùng bia rượu.

    Dù có là hạng óc chó ngu bền ngu vững, Quân vẫn ý thức được sức khỏe của mình.

    Tỉ như một ngày nốc một lon thì giờ bớt đi 1/10, nốc 9 phần còn lại.

    Tỉ như xem phim Xẻng buồn ngủ quá thì nốc một lon, giờ bớt đi nửa lon. Phần còn lại để dành nam/nữ chính có chết còn nốc tiếp.

    Với sự tiết kiệm như vậy, Quân tự tin mình sẽ sống khỏe sống dai.

    ---

    Hôm nay Quân được cử đi đo cồn trên tuyến đường Đoàn Kiểm Điểm. Trung bình ba phút Quân phạt được 3 triệu/xe máy, 8 triệu/xe hơi. Mỗi lần Quân tước bằng và giơ tay như một thói quen, người dân lại than khói ỉ ôi, cắn răng bức tóc móc hầu bao. Lương bổng bao nhiêu đi hết rồi, số tiền bị phạt đủ mua thức ăn một tuần.

    Quân thầm nghĩ, phép vua hơn lệ làng, ai cãi bán cậu vàng.

    "Mời các anh dừng lại để chúng tôi tiến hành đo cồn."

    Phen này lại thu một bộn tiền, Quân cảm thấy ngành công an cũng oke. Phò phạch hay công an đều kiếm ra tiền. Quan trọng là có tiền để mua bia.

    "Vượt quá 50mg rồi. Đồng chí đi xe hơi thì vui lòng nộp phạt 18 triệu"

    Quân chìa tay ra, và nhận được cái thẻ bạch kim.

    Ô kìa nhìn cái thẻ kia sao mà quen mắt thế?

    "Đồng chí có tiền mặt không?"

    "Không anh ơi, quẹt giúp em đi."

    Cái giọng non choẹt ở đâu ra thế?

    Quân kéo thấp mũ để che ánh nắng, cố nheo đôi mắt nhìn cho thật rõ bên trong.

    Oh my my my, tại sao lại có thằng nhóc học sinh ở đây?

    "Ủa, em lái xe này hả?"

    Thằng nhóc gật đầu: "Vâng anh, xe này em nhập từ Hoa Kỳ, có bằng lái hẳn hoi á anh."

    "Em nhiêu tuổi rồi?"

    "17 á anh."

    "Chưa đủ tuổi lái xe em ơi."

    Thằng nhóc phồng má: "Sao lại chưa đủ tuổi? Em đủ 16 rồi nên có thể lái xe nè, nhưng mẹ em phải ngồi kế bên. Đến khi em 18 tròn mới được một mình lái anh à."

    "Nhưng em ơi, đây là Việt Nam thì phải chơi theo luật Việt Nam. 18 triệu, không bớt."

    "Vậy anh quẹt thẻ của em đi, em hỏng có tiền mặt."

    Quân cầm thẻ bạch kim của thằng nhóc lên đọc. Dòng chữ in nổi viết hoa rõ ràng tên thằng nhóc ở bên dưới - Vũ Anh Trung.

    "Rồi, đợi anh xíu. Nhưng mà làm gì lại không có tiền mặt chứ..."

    Đến mức này, thằng nhóc mới móc hầu bao ra. Quân còn toan mừng rỡ thì lại bị dội một thao nước lạnh.

    Trong ví của thằng nhóc, toàn ra tiền đô. Một chiếc ví dày cộm tiền đô, chó mèo nhìn vào không thèm chứ con người là thiếu điều muốn cướp cái ví quyền lực đó rồi.

    "Nhiêu tiền đây em phải mua quà sinh nhật cho mẹ. Thiếu 1 đô thôi cũng nhục lắm anh ơi."

    Phen này xong phim Quân rồi. Phạt ai không phạt lại phạt ngay kẻ lắm tiền nhiều của.

    Nụ cười trên môi Quân méo mó, tiền lương cả năm của hắn bằng một ngày mua quà sinh nhật cho mẹ thằng nhóc.

    Đồng chó mang máy quẹt đến, Quân cứng nhắc cầm thẻ quẹt một đường rồi cứng nhắc trả lại cho khách. Thằng nhóc có vẻ không hề lo lắng số tiền trong ngân hàng bị hao hụt, ngược lại còn ngỏ ý muốn cho luôn cái thẻ bạch kim siêu quý giá kia. Quân nghe xong thiếu điều đấm vào mặt thằng nhóc, nhưng với bản tánh đoan chính mực thước của mình, Quân nuốt ngược cơn giận và giả lả từ chối.

    Thằng nhóc sau khi cất ví, mới hỏi: "Anh cảnh sát tên gì ạ?"

    Quân méo mó trả lời: "Tôn Minh Quân em ơi."

    "Vậy sau này nhỡ em có vi phạm, anh cũng đến phạt em nha."

    Gì dị cha nội?

    "Vì anh không tham lam như những người khác nên em thích."

    Ôi chao thằng nhóc ngây thơ, tôi là tôi tham bia chứ tiền bạc kham khố gì nổi hả cậu.

    "Cảm ơn em." Quân cong vành môi, tâm trạng nhẹ nhàng hơn.

    Thằng nhóc rạng rỡ vẫy tay tạm biệt rồi và lái xe đi. Quân đứng tần ngần một lúc, vô tình để một vài mống say rượu vượt qua. Mấy đồng chó của hắn nháo nhào như cào cào, để sót một người là ăn hành cả đám.

    "Đựu đĩ mẹ Quân! Mày sao lại để tụi kia trốn phạt hả thằng l*n!" Đồng chó 1 nắm cổ áo Quân, lắc đến bán sống bán chết.

    Quân còn đang chìm trong nội tâm của mình, hiển nhiên sẽ không biết đám đồng nghiệp sủa cái gì.

    Thằng nhóc đó, tên Vũ Anh Trung hả ta?

    Cái bản mặt non choẹt đó mà cũng bản lĩnh ghê gớm.

    Con nhà giàu có khác, đôi khi tiền nhiều quá cũng không biết chi vào đâu.

    Còn đẳng cấp như Quân-thích-làm-phò-nhưng-đời-đẩy-đưa-làm-công-an thì cày cuốc trăm kiếp cũng chưa bằng cái dây đeo túi của người ta.

    Bởi mới nói, đều là số của mỗi người.

    Không hiểu sao, Quân-mê-bia lại muốn gặp lại thằng nhóc quý tộc đó.

    "Mẹ bà cha, tiền phạt nhiều vãi l*n, phải tranh thủ chứ đm!"

    Vì để Quân có thể bòn rút một tí để mua bia uống cho thỏa thích, ahihi.
    ---------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)
     
  4. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    2: Mau trả lại sự băng lãnh vốn có của em!
    Hôm sau, đúng như lời của thằng nhóc - nó lại xuất hiện ở đường Đoàn Kiểm Điểm. Vũ Anh Trung oai phong thả rong mấy cái cúc trên chiếc áo sơ mi đồng phục, tay đeo đồng hồ vàng thành thạo điều khiển siêu xe Battista khiến dân chúng lạch cạch đi xe máy phải lác cả mắt.

    Tao nín thở trước độ sang chảnh của con xế hộp đời mới. Chu choa mạ ôi, lớp sơn bóng bên ngoài còn thơm mùi mới ra lò sản xuất, nhẵn nhụi không một hạt bụi.

    Trung thắng một cái, bánh xe tạo tiếng động két lên thật lớn. Thằng nhóc hất cằm, mái tóc đen mềm của nó ôm lấy sườn mặt sắc lẹm khiến hình ảnh thằng nhóc trong tao càng trở nên...trẻ trâu thấy mẹ.

    "Chào anh cảnh sát." Trung cười, miệng nhoẻn ra một hàm răng sáng chói.

    Tao thấy mắt mình lóa đi, bèn kéo mũ che lại.

    "Em lại vi phạm rồi, phạt em đi anh."

    Hự, một câu nói thôi cũng đủ khiến tao hộc máu.

    Cậu muốn tôi phạt là phạt thế nào?

    Chúng mày đừng nhìn có tao như vậy.

    Tao cười khổ: "Phạt... 18 triệu, như trước? Nhóc à, em biết rõ nếu cứ vi phạm hoài là em sẽ bị tước bằng lái đó."

    Trung nghe vậy còn không thèm sợ, ngược lại thằng nhóc thích thú cười phá lên.

    "Nhà em giàu mà anh, em thi lấy bằng đâu chỉ có một, mỗi lần thi là phải lấy thật nhiều để phòng hờ chứ."

    Má tôi ơi, rich kid Việt Nam is real?

    Mà nó còn đang nói chuyện với kẻ bần hàn như tao ư?

    Lấy thiệt nhiều bằng lái, nani the f*ck?

    Tao suýt chút nữa đã nhảy Hồng river tự vẫn chỉ vì một lần bị tước bằng. MỘT LẦN THÔI ĐẤY và tao quý cái bằng lái xe của mình hơn cả vàng, dù những gì tao có được chỉ là một em Honda secondhand.

    "Em biết anh rất vất vả khi phải rút tiền từ thẻ nên em đã chuẩn bị tiền mặt sẵn đây."

    Trung nói như đấm vào tai, lại cười chói hơn ánh sáng của Đảng khiến con tim tao thổn thức đến thoi thóp.

    "Oke anh nhận nha." Đ* cha mày đúng là thằng nhà giàu. Tại sao tao lại nghèo như vậy?

    Đúng là cái nghèo thật đáng sợ.

    "Ủa em, dư 500K nè." Tao đếm lại và phát hiện thằng nhóc đã đưa dư.

    Trung phất tay: "Cho anh luôn đó, anh cảnh sát. Giờ em phải đi học rồi, bye anh nha."

    Rồi thằng nhóc đạp ga, ùn ụn phóng xế hộp biến mất trong màn khói dày. Tao đứng tần ngần, trong tay còn nắm chặt tờ 500K. Chợt tao nghe thấy tiếng chửi bới của mấy cha đi đường, mấy ổng phàn nàn vì chiếc xe của Trung khủng quá nên chắn hết lối đi, hại họ trễ giờ làm.

    Dù sao cũng không phải là chuyện của tao, vì tự nhiên rinh được em 500K về tay, sướng chết đi được!

    "Ê! Đựu đĩ má, đâu ra 500K lận vậy con?!" Đồng nghiệp 1.

    "Lịt pẹ thằng hĩm này, mày câu được từ thằng cu đi siêu xe kia hả?" Đồng nghiệp 2.

    "Bao tụi tao một chầu đi mại" Đồng nghiệp 3.

    "Má lòn điếc hết cả tai. Tao nói á là thằng rich kid đó mới quen thằng Quân hôm qua, rõ ràng tao thấy thằng nhóc có tình ý, nhìn cái cách nó nói chuyện là biết rồi. Cái đùng hôm nay cho người ta hẳn 500K còn mới cứng, tao nói là gian tình, gian tình đó đm!" Đồng nghiệp nữ rít lên.

    Wut gian tình? Tao và thằng nhóc đó á? Thôi đi mấy cha mấy má ơi, em lạy cả tông ti họ hàng mấy người luôn.

    Nhìn nè, tao đây - Tôn Minh Quân mẫu mực đoan chính chí công vô tư, tuy nghèo nhưng liêm khiết, quá khứ ước làm phò nhưng đời đưa vào vào công an. Ta nói, nó là cái duyên! Ông trời thương tao quá mà mới cho tôi thiên thăng không phải chui lủi ngụp lặn trong ổ tội phạm. Sự tình thằng nhóc cho tôi 500K vì nó thấy tao là một chiến sĩ công an tảo tần chịu khó, ngày ngày chuyên tâm bắt phạt.

    Không phải khoe chứ em cũng được dàn harem đáo để lắm nhé. Mấy chị cứ vào mấy quán nhậu hỏi tên tuổi "Quân tiếp thị" là có ngay info nóng hổi luôn!

    Với 500K này, tao sẽ làm vật gối đầu, có thế mới có thể mơ thêm được nhiều tiền.

    Và đúng vãi nồi luôn các bác ạ! Hôm sau thằng nhóc lại tiếp tục vi phạm, và nó cho dư tao tận 800K!

    Há há há! Chỉ cần hai ngày đã có 1 triệu ba! Xì các bác không cần nhìn với thái độ đó, em có tiền trong tay không bao chầu bạn bè không phải vì bo xì kẹt xỉn, mà là tình yêu cao cả với bé bia quá lớn khiến em không cưỡng lòng nổi.

    Hức hức, chưa bao giờ tao thấy hương vị bia lại ngon đến cỡ này. So với đợt bị gái đá vì cho tiền tiêu vặt chỉ có 200K, tao thấy nó thanh mát vãi lìn tụi mày ạ! Chuyên gia khuyên uống Dr Thanh, còn tao khuyên tụi mày uống Heineken nhé!

    Buồn cũng uống mà vui cũng uống.

    Có Heineken, bên bạn mọi cuộc chơi!

    Sau khi tan ca, tao lại lết về khu trọ thân yêu - Nơi mà bà chị quản lí vẫn chu đáo đợi tao về tâm sự tuổi đời.

    "Nay được nhiêu em?" Ôi cái hàm ý, hàm ý hỡi sự thiện lành đâu đây!

    "Dạ, triệu ba chị ạ." Tao trả lời xong còn muốn cắn lưỡi, thiệt sự cảm thấy mình giống như một thằng phò đực tự hào khoe chiến tích với tú bà ༼ ༏༏ີཻ༾ヘ ༏༏ີཻ༾༾༽༽

    "Ngon nha. Cho xin tí info khách hàng tiềm năng nào"

    Đệt, cái câu nghe nó thèm đòn hết sức.

    "Vũ Anh Trung á chị, rich kid học sinh đó nha."

    "Tuyệt lắm sao?"

    "Hự hự, so subarashii, sugoi desu! "

    Lịt pẹ, ai đó làm ơn đấm cái mồm chết tiệt này của em đi (ノಥ,_」ಥ)ノ彡┻━┻

    "Người ta cho không vậy sao? No deal bro?"

    "Nope sis. Nhóc đó cho em luôn á, còn bảo sẽ vi phạm dài dài."

    Bà chị nhìn tao như kiểu: "Nani the f*ck are you talking?!" (mày đang nói cái lòn gì dị?)

    "Quân này."

    "Dạ chị."

    "Em không thấy lạ hả? Hơi đâu một thằng nhóc vừa quen em chưa lâu lại ngang nhiên cho không tiền em, lạ *** quá luôn ấy."

    Tao vỗ vai bà chị trấn an, tự tin khẳng định: "Chị cứ lo. Em cam đoan với chị nhóc ấy thấy em thiện lành lại chuyên cần nên mới cho tiền, coi như đầu tư để đào tạo một nhân tài hiếm có như em."

    Bà chị không nói gì nữa, lần cuối vỗ vai tao cái bép.

    "Tao không biết, miễn sao lúc đó đừng có chạy về khóc lóc với tao mà mày đã mất đi cái ngàn vàng ấy."

    Ôi dào bả cứ lo xa. Đàn bà con gái còn lo, chứ tao đây chuẩn men quân tử, lo cái gì chứ, há.

    "Chị yên tâm, em là con trai mà."

    "Con trai đực rựa gì cũng bị hiếp như con gái thôi."

    Rồi bả lượn đi, không một cái ngoảnh đầu.

    Ý bả là sao? Giống đực có ciu ấy mà, sao lại bị hiếp, có lòn đách đâu mà bị đâm?

    Nố nồ nô, cái não đáng yêu này của tao chỉ dùng chứa các tình tiết phim Xẻng yêu thích thôi, còn lại tao cóc thèm quan tâm, há.

    Tao lại lấy xấp tiền ra ngửi.

    Mùi tiền thơm vãi chúng mày ạ. Tao đem ra ngửi mấy lần vẫn không chán. Đậu má, hãy nhìn cái độ phẳng phiu trên từng tờ polyme 500K đi, mợ nó tao còn thấy xúc động đến tận xương tủy - đến mức không nỡ xài, không nỡ sờ luôn. Như cách mà mấy má hay làm với vật dụng của chồng mấy bả bên Hàn vậy đó, tao sẽ để vào tủ kính bảo quản, đảm bảo sẽ không có con vi trùng nào có thể lọt vô.

    "Anh cảnh sát!"

    Ủa má, giờ này tan ca rồi mà, sát với siết gì ở đây?

    Ủa mà khoan, cái giọng này nghe quen ghê á!

    Ủa trời đựu, tao nhớ là mình biết cái giọng ở đâu rồi nè.

    "Anh cảnh sát, em Trung nè! Cái đứa hay vi phạm nộp 18 triệu cho anh á!"

    Trời đựu má, là thằng nhóc rich kid!

    Nó đến giờ này làm gì? Có ý đồ gì hửm?

    "Cậu tìm anh có việc gì hả?"

    Shjt, từng nói là lúc bố đang phê pha ngửi tiền là mày đã thấy hết rồi nhé.

    "Em thấy anh đa---"

    "Á á, Trung à, anh thành thật khuyên em một câu: Tuổi học sinh bương chải chưa nhiều, lúc em còn tu luyện trên ghế nhà trường, hãy cố gắng làm sao để đừng để thầy cô cha mẹ phiền lòng. Em còn nhỏ, vi phạm giao thông quá nhiều sẽ có hồ sơ không sạch sẽ, sau này ra đời sẽ bị coi khinh thậm tệ. Cuộc đời tàn nhẫn lắm em, nhưng với tư cách là một tiền bối đã trưởng thành, anh khuyên em: cố lên nhé!"

    "Ơ anh---"

    Chưa để nó nói hết câu, tâo đã chuồn mất.

    Kekeke, còn lâu bố mới ở lại chịu nhục nhé.

    Ui cha mùi tiền mới thật thơm làm sao.

    Thời đại này biến thái không phải là ngửi quần sịp nữ sinh mà là ngửi tiền giữa chốn đông người.

    Đúng và tao đang ở trong tình cảnh đó.

    Người dân lướt qua luôn nhìn tao với ánh mắt bật mode khinh bỉ cực đại, như kiểu tao là thằng hai lúa khắt khổ lắm mới kiếm được chút lương. Tao đếch quan tâm, tiền mà, có tiền là tự động cái bản mặt tao nó dày thêm cả thước, tụi mày có dùng lỗ khoan cũng không thể thủng đâu~

    Nhưng có chuyện mà tao *** ngờ là thằng Trung lại đuổi theo tao.

    "Anh ơi trả em---"

    Trời má, mày thấy có thằng mẽo nhận rồi chịu trả không?

    "Anh mau trả em---"

    Ôi đệt mợ, nó cứ kêu tao trả lại tiền kìa, huhu. Tao nuối tiếc lắm tụi bây, tao còn chưa ngửi đủ!

    "Anh nợ nần gì cậu mà phải trả?"

    Tao sợ sệt nhìn nó. Thằng nhóc hầm hố như mấy tay xã hội đen thường gặp trong phim. Tao khư khư giữ tiền, thằng nhóc tiến tới giật lại khiến tao đau như cắt. Ôi em yêu, em đi xa quá, em đi xa quá rồi em ơi!

    Thằng nhóc tiến thì tao lùi, cứ thế cả hai đứa tao luân phiên nhảy tango phiên bản căng thẳng thấy mẹ. Thằng nhóc nó vứt xấp tiền cái bẹp xuống đất, rồi nó hét lên:

    "Mau trả lại... SỰ BĂNG LÃNH VỐN CÓ CỦA EM!!!"
    ----------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)
     
  5. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    3: "Bọn họ đang cười cái quái gì thế?"
    "Mau trả lại... SỰ BĂNG LÃNH VỐN CÓ CỦA EM!"

    Nó đang sủa cái éo gì thế?

    Tao nghĩ mình nghe nhầm.

    Chắc tụi mày cũng vậy ha ᕕ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕗ

    "Anh không biết gì hết!"

    Tao vội xách đít chạy trốn nhưng khốn nạn, thằng nhóc như thể là truyền nhân Slenderman dị cha. Cặp giò dài tới nách của nó chỉ cần hai bước đã đủ chặn đường tao, còn hai cánh tay dài như dây chão thì thô bạo giữ lấy bờ vai mỏng manh của tao.

    Tao tru tréo, đm mau bỏ ra! Vai thon vai thả, bờ vai gợi cảm của bố!

    Thằng Trung làm ngơ dù tao cố gắng bắn loạt liên thanh với âm lượng siêu to khủng lồ. Giờ tao hết đường thoát, lực bất tòng tâm để nó giam cầm tại chỗ.

    Khóe mắt tao khe khẽ lăn ra hai dòng nước. Ôi hương vị mặn mà, giờ tao mới thấm thía câu nói lúc sáng của bà chị quản lí.

    Không lẽ tao sẽ bị hấp diêm như lời bả nói? Hỏng lẽ đời trai của tao từ nay phải quẳng chó ăn?

    Nooooooo!!! Tao còn chưa lấy vợ, chưa sinh quý tử, chưa báo hiếu!!!

    Nhưng hỡi thần thiên địa ơi, ánh mắt thằng Trung nhìn tao như thể nó sắp mần thịt tao tới nơi rồi vậy.

    Trung vươn tay, tao chặn lại. Nó lườm cháy mặt tao, tao nhụt chí rụt tay lại...

    Thằng Trung nó... nó...

    Bép!

    Ngực trái của tao nhói lên một cách... thốn không thể tả.

    Mợ nó, thằng Trung trẩu tre... nó... NÓ DÁM ĐẤM VÀO NGỰC BỐ!!!

    "Tiên sư thằng này, đau vãi!"

    "Thế thì anh trả lại cho em đi! Anh lấy đi sự lạnh lùng của em rồi! Chỉ vì anh dễ thương quá đó, ai bảo anh dễ thương quá làm chi!"

    Bép!

    Mẹ thằng vũ phu! Đánh tao tận 2 lần!

    Mày có biết thân thể ngọc ngà quý báu này là do ai ban tặng không?!

    Bờ ngực nam tính này của tao trong vài phút đã bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm sưng tấy hết, tao hận tao hận a (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

    Thằng Trung cứ liên tục đổ vỏ bảo tao quá cuteo làm thằng nhóc "lỡ đổ vỡ hình tượng lạnh lùng". Tao hết bị đấm vào ngực còn bị bép sệ quai hàm. Mả cha thằng này, nó õng ẹo như con gái đi tỉnh tò crush, phất pha phất phơ cái bàn tay to như Phật Tổ áp thẳng vào khuôn mặt mỹ miều của tao.

    Thế là chỉ trong vài câu, tao đã bị hành lên bờ xuống ruộng.

    "Mau trả em!"

    Thằng Trung the thẽ nói, mặt đỏ đỏ ngại ngùng các kiểu.

    Còn lúc đó trông tao thảm thương vãi nồi các mày ạ.

    Rõ số khổ, được tỉnh tò nghe vui hết sức nhưng lại bị dập be bét thế này, tao cười không nổi!

    ________________

    "Chị Phương, nhờ chị rồi. Bác Thống nấu giùm cháu canh nhân sâm nhé."

    Thằng Trung miệng mồm lia lịa nói hết người này đến người kia, còn tao thì đang há hốc mồm trước độ hoành trang của ngôi biệt thự nhà nó. Chồi ôi khiếp vãi lúa! Nào thì đèn trùm mấy trăm củ, nào thì thảm thú hàng thật châu Phi, nào thì quản gia hầu gái hầu nam tươm tướp nhìn thấy mà thèm.

    Tao sờ sờ cái mặt của mình, rồi lại tự bóp ngực.

    Coi như trong cái rủi cũng có cái may.

    Chị Phương, hầu gái gia đình thằng Trung chuyên nghiệp băng bó vết thương cho tao. Chỉ đẹp thiệt sự luôn í! Mũi cao da trắng mắt đen môi đỏ, tao còn ngửi được mùi dầu xả Downy thơm phức. Ôi ôi, người đã đẹp lại còn thơm - đúng là cực phẩm đó nha~

    Tao lâng lâng trên chín tầng mây, cho đến khi thằng Trung hắng giọng:

    "Canh tới rồi, ăn nhanh còn về"

    Điệu má, mày không thể cho tao hưởng thụ thêm tí nữa à?

    Tao nheo mắt nhìn bát canh nghi ngút khói, rồi đánh hướng sang thằng Trung. Nó hất cằm, giọng điệu rõ ngạo mạn:

    "Ăn đi, canh nhân sâm quý hiếm nghìn năm tuổi. Phí một giọt trả mười ngàn đô."

    Á đù má, chơi vậy ai chơi? Nếu vậy tao thà không ăn.

    Cái thằng trẩu tre, chỉ được lật mặt lẫn phũ phàng người ta là giỏi.

    Rõ ràng ban nãy còn ỏng ẹo bảo tao dễ thương, giờ lại mode on lạnh lùng là thế *** nào?!

    Ôi chời má, nó lại lườm tao.

    Mả cha mày, mày lườm tao trù mày lé. Mày lườm tao khoét mắt ra.

    Tao bị cưỡng ép, đành thôi phải uống hết bát canh tiền tỷ này.

    Hmm, hương vị không tệ. Đúng là đồ cao cấp có khác.

    Theo thói quen tao liếm môi, quay sang nó định xin thêm bát nữa. Xong chợt nhớ là mình đang ăn bám nhà nó, tự nhủ phải biết kiềm chế.

    Nhưng đếu thể ngờ là thằng Trung đcm có thể đọc thấu suy nghĩ của tao. Nó cười một cái rõ gian:

    "Muốn xin thêm phải không?"

    Ôi thổ địa ơi, cho tao cái lỗ chui xuống đi, nhục *** chịu được!!!

    But sau đó...

    Thằng Trung búng tay một cái, tức thì quản gia đã có mặt. Nó hất cằm về phía cái bát trống không trên tay tao: "Cho thêm một tô nữa, hương vị làm đậm đà hơn."

    Tao lúc đó như kiểu: motherf*cking yeah baby!!!

    Thế là cả buổi tối tao ăn nhờ ở đậu nhà thằng Trung chỉ để dốc sạch nồi canh nghìn tỷ mà thiết nghĩ sau này sẽ khó có cơ hội lần hai được nếm lại.

    Ăn uống no say, tao lại thấy buồn ngủ.

    Lần này, thằng Trung đích thân mời tao vào phòng, trên mặt hiện hữu một nụ cười đầy thánh thiện.

    Tao hai tay phòng thủ trước ngực, nghiêm mặt: "Cậu có âm mưu gì?"

    "Có gì đâu nào, em mời anh công an về phòng ngủ chung cho vui."

    Hẳn là anh công an.

    Đến giờ tao mới nhận ra chính mình là thằng công an hằng ngày vẫn bắt phạt thằng nhóc ranh mãnh này.

    Nhưng tao vẫn nghi ngờ nhiều lắm bây ạ.

    Cái thằng này, nó nhìn thấu suy nghĩ của tao nhưng thế đếu nào tao lại không đọc được suy nghĩ của nó?

    Cần cao nhân ra mặt giải thích.

    Nói tóm lại, thằng Trung hết lòng bày tỏ thành ý muốn mời tao ngủ chung với lý do vui nhà vui cửa, ấm phòng ấm chăn nhưng tao còn vô cùng lưỡng lự.

    Giờ sao?

    Giờ sao cái phắc, thằng Trung lại cao tay xuất chiêu.

    "Anh có hai lựa chọn: Một là đồng ý, hai là đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý."

    Ngọc Hoàng có con rơi dưới hồng trần này.

    Tao sẽ điềm tĩnh nằm xuống và mơ một giấc mộng đẹp, tin rằng ngày mai thức dậy, bé Trung hiền lương sẽ biến khỏi tầm mắt trong sáng này.

    Nhưng nó lại buồn lắm các mày ạ.

    Tao không mơ và thằng Trung nó thật sự muốn làm khó tao!!!

    Thế giờ làm sao?

    Đồng ý hay không?

    Dù thế nào, tao cũng phải vào phòng. Yep, và tao đã thủ sẵn tâm lý trước một viễn cảnh tương lai đen tối đang chờ ở phía trước.

    Rất may là tối đó, tao không bị làm sao cả!

    SO F*CKING HAPPY!!!!

    Chúng mày có tò mò tại sao không? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Thằng Trung matday cho tao ngủ trên sofa chật hẹp hơn cái lối đi dưới quê má tao, còn nó thì chiếm lĩnh một con giường kingsize full teddy bear!

    Nghĩ coi có tức không?

    Tao giận tao cóc thèm chửi nữa, thế là tao đem cơn bực tức đi vào mộng say, và hoàn toàn quên mất nó vào sáng hôm sau.

    Kết quả sau khi ngủ trên cái sofa nhỏ hơn liêm sĩ bà quản lí, tao đã bị đau hông.

    Còn thằng Trung thì cười một cách rất là khả ố!

    "Cái méo gì đây? Có chuyện gì với mấy người vậy hả?"

    Đám người làm ở nhà nó thấy tao cứ che miệng cười hí ha hí hô, cười đến mắt ti hí, cười đến thằng bị đem ra làm trò cười cũng thấy điên thấy mẹ rồi nè.

    Tao lườm cháy mặt thằng Trung, nó lại giả nai quay lưng đi, kiểu đách phải chuyện nó cần quan tầm.

    Mặt tao dính gì à?

    Hay sau đít quần tao lại bị sứt chỉ?

    Aissh, chúng mày nghĩ hộ tao phát.

    Bọn họ đang cười cái quái gì thế?

    _______________________

    Kèo này cậu Quân toang lớn, lọt đâu không lọt lại lọt trúng ngay hang hổ dâm tặc
    ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
    -------------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)
     
  6. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    4 : "Nếu anh mày là con gái thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu!"
    Rời khỏi nhà thằng Trung, tao chính thức sạch tiền.

    Một triệu ba tưởng được hưởng lạc qua ngày sóng gió, ai ngờ lại bị vỡ mộng máu chó ghê chưa.

    Cái bụng ọc ạch canh nhân sâm củ loằn gì đó, tạm thời cái đói được giải quyết. Còn cái nghèo một đi nhưng cứ thích trở về với tao.

    Đứng nghĩ ngợi một hồi, tao lết đít qua phòng trọ bà chị quản lí.

    "Gì đấy--- trời đựu là Quân à? Chim còn chưa gáy nữa, mày đến sớm chi mại?"

    Bả chưa tỉnh ngủ, quần xà lỏn còn lệch hông lộ sịp hồng cánh sen.

    Tao nhắm mắt thanh tĩnh tâm trí, cố gắng xóa nhòa đi hình ảnh đáng nguyền rủa trước mặt.

    "Cho em mượn vài trăm sống qua mấy ngày chị ơi, lương em cuối tuần mới có."

    Bả ngạc nhiên: "Mượn tiền? Rồi triệu ba gì đó của mày đâu?"

    "Bị lấy lại rồi." Tao buồn thiu kể lại sự tình tối qua cho bả nghe.

    Và y như rằng, bả há rộng cái bản họng nghiệp chướng kia, cười hô hố như muốn trét nhục lên mặt tao.

    "Cười nữa đi chị, rồi cho em mượn tiền."

    "***! Tao có tiền đếch đâu mà cho mày mượn."

    Này thì thôi rồi, chẳng lẽ tao sẽ phải vật lộn với cái ví rỗng tuếch tận 5 ngày sao?

    Canh nhân sâm chỉ giúp cứu sống tao ngày hôm nay, hôm sau mà tao để bụng đói đi làm thì sure kẻo sẽ ngủm trước khi bắt được thằng/con tội phạm nào.

    Quyết không thể để cái nghèo chiếm lĩnh cuộc sống màu hường, tao mặt dày đi vay tiền từ đám đồng chó chung cơ quan.

    Và chúng mày biết đấy, tao thiếu gì mượn tụi nó đều được nhưng tiền thì *** nhé anh em.

    Ok tao ổn lắm, một lũ hạ đẳng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Nếu bây giờ tao chạy sang nhà thằng Trung "xin" lại số tiền nó cho free tao mấy bữa trước thì chắc chắn sẽ bị cười thúi mặt. Không bao giờ! Sự sang chảnh của tao không cho phép đều đó, nhục với ai thì được chứ trước nó thì never nhé.

    Hết cách, tao đành phải rút hết can đảm đến chỗ một thằng bạn.

    Nói là "bạn" nhưng thực chất nó lại giống boss tao hơn.

    Một thằng boss bằng tuổi nhưng giàu nức đổ vách.

    Quan trọng hơn hết, nó còn thích dây dưa với giới xã hội đen bây ạ.

    Giờ thì bố ổn vãi lìn

    Thằng "boss" mà tao nhắc tới có cái tên siêu ngầu siêu chanh sả: Tôn Thất Luân.

    Nghe đâu thằng ml ấy còn là hậu duệ hoàng tộc triều Nguyễn nên mới có cái tên bá cháy bọ chét như vậy. Tao nghe mà đổ mồ hôi hột, hỏng lẽ giờ không còn gọi đó là "Boss Luân" nữa mà phải gọi là "Luân điện hạ"?

    Thôi *** nhá, bố vẫn cứ gọi là Luân mỹ nhơn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Tiên sư nó chứ, chúng mày không biết cái độ sang chảnh + độ giàu + nhan sắc quá mức ganh tị của nó đâu. Tao không có đủ vốn từ để miêu tả nên tạm skip qua, giờ chúng ta hãy bàn đến độ nổi tiếng của thằng quý'ss tộc'ss từ trong trứng này.

    "Luân! Luân ơi! Luân à!" Tao hấp hối gõ cửa nhà cửa nhưng không hề có tiếng đáp lại.

    "Luân!"

    "Tôn Thất Luân!"

    "Địt mẹ, thằng ml!"

    "Chó Luân!"

    "Luân bóng long xiên!"

    "Câm mẹ mồm ngay. Cấm mày gọi tao bằng cái tên rác rưởi đó."

    Lập tức thằng Luân tông cửa chạy ra. Điều đầu tiên nó làm là tuôn một tràng mỹ từ vào mặt tao. Sau một hồi tát nước bọt dơ dái, nó mới đằm thắm rút ra một cái khăn mùi soa, đằm thắm lau tay rồi đằm thắm đưa cho một thằng đàn em đi vứt giùm.

    Còn tao thì phải bê nguyên cái bản mặt thối chết này khi xung quanh chỉ là hương vị miệng mồm của chó Luân.

    Cả hai xàm xí một lúc mới vào vấn đề chính.

    "Cho tao mượn tiền đi mày."

    "Nhiêu hả?"

    "Tầm vài trăm, hoặc nếu mày có lòng thì cho vay một củ để tao sống sót đến cuối tuần."

    Thằng Luân gật gù tiếp thu rồi móc ví ra. Nó hào phóng đưa tao tận bốn tờ polymer 500K mới cứng. Tao run run tiếp nhận mà lòng sướng rơn, nhưng nhiều hơn vẫn là bất cmn ngờ vì lòng từ bi đột ngột của nó.

    "Sao nay ngầu dữ vậy mày?" Híttttttt hà! Mùi tiền đúng là đẳng cấp.

    "Tao đang vui." Thằng Luân mỉm cười.

    "..." Hoang mang các kiểu.

    Để tao cho bây biết he, thằng Luân trước nay khó ở đến thần thánh cũng chẳng dám cạnh tranh, mỗi lần nó nói chuyện là hai cái lỗ tai đáng thương của tao sẽ bị tra tấn bởi đủ thuật ngữ giang hồ khó hiểu. Rồi có những ngày nó bất ngờ xâm nhập ổ sìn của tao để đòi nợ mà không báo trước.

    Tao còn nhớ đúng mới vài tháng trước lúc tao còn nhông nhông vừa tắm xong, quần sịp còn chưa kịp mặc thì thằng Luân đã sút banh cửa nhà tao, và rồi...

    "Giờ bố mới biết ciu mày nhỏ vl."

    ĐỊU MÁ!!! TỔN THƯƠNG SÂU SẮC!!!

    Tao bị sang chấn tâm lý nặng nề, trong cơn sốc cấp 12 tao đã alo cho sếp đòi nghỉ về quê chăn bò nhưng rất may là chị quản lí đến kịp và bả TÁT tao một cú ngất ngây đến mây không rụng thì răng cũng rơi.

    Hậu quả tao mất một cái răng và thằng Luân vì lòng tự trọng trời đánh của nó mới chu đáo lo tiền thuốc men. Tao đáng lẽ sẽ rất cảm kích thành ý của nó cho đến khi nó gửi cho tao một chai Maral Gel.

    PHẮC CHÓ LUÂN!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

    Quay lại câu chuyện chính, tao đã thành công vay được tiền và rất may mắn là tâm trạng thằng Luân tốt hơn mọi bữa mới làm cho tao bình an thân thể đến khi về nhà.

    Nhưng đựu đĩ mẹ ai ngờ, thằng Trung đang đợi trước cửa phòng trọ của tao.

    Sau tất cả, nó vẫn matday đến đây.

    Và thằng nhãi lìn này vẫn chưa cho tao biết lý do tại sao người làm nhà nó lại cười nhiều khi thấy tao như vậy.

    Tao thắc mắc sớm giờ và vẫn chưa nghĩ ra được lý do.

    Khi thấy tao, thằng Trung "hi" một cái thật rạng rỡ rồi phóng một mạch đến chỗ tao. Xin lưu ý là tao còn đứng ở đầu ngỏ và chỉ cần một cái chớp mắt thì cu cậu đã sừng sững đứng trước mặt rồi.

    Quả nhiên là truyền nhân Slendermen rồi. Có lẽ tao sẽ sớm bị nó bắt đi bây ạ. (༎ຶ⌑༎ຶ)

    "Đến đây chi?"

    Thằng Trung có ý muốn bắt lấy vai tao nhưng hứ, xin lỗi chú em nhá. Bố mày rút kinh nghiệm nhanh lắm và sẽ không để mày tự tung tự tác như cũ nữa.

    Như một cơn gió, tao né tránh cái bắt vai của thằng Trung và...

    BỐP!

    Đầu tao va phải thanh sắc đứng chình ình bên tay trái của thằng Trung.

    "Á địu má, thốn vãi nồi!" Tao bị tổn thương thể xác mạnh mẽ, trong một phút yếu mềm đã ngồi bệch xuống đất ăn vạ.

    Giờ nghĩ lại, tao lúc đó kém sang vkl.

    "Anh ơi có sao không? Để em dìu anh đứng dậy"

    Giọng điệu thằng Trung nghe sốt ruột hơn cả tao. Tao choáng váng cả mặt mày nên đành để thằng nhóc đỡ lấy người dìu về phòng trọ. Đầu óc tao điên cuồng hết lên, lộn vật này sang vật kia, nhìn mọi thứ rối tung tùng phèo hết cả lên.

    Trời ơi là trời, sao số tao hỏng có cái gì đỏ đỏ hết trơn hết trọi dị hà.

    Sao mà ghét quá đi mất, haizz.

    Đột nhiên tao nghe tiếng thằng Trung ré lên thảm thiết: "AAAA!!!"

    Theo bản năng của một anh hùng cảm tử, tao bật phóc dậy, quên mẹ cơn đau đầu và phóng như bay xuống nhà bếp - nơi có tiếng hét của thằng Trung. Lập tức đập vào mắt tao là cảnh tượng thằng Trung (vốn dĩ lạnh lùng có tiếng) lại đang co co trên cái bàn ăn chật chội nhỏ bé, dưới đất là một bé chuột ngơ ngơ như bò đeo nơ.

    Vãi đạn, tao thích thú huýt sáo một cái. Thằng Trung thính giác nhạy cảm vl, tiếng huýt nhỏ xíu như muỗi mà nó cũng nghe ra, bèn phóng ánh mắt viên đạn đến chỗ tao.

    Tao ngây thơ: "Bố đếch biết gì đâu nhé" và toan để thằng nhóc đối trọi 1:1 với bé chuột.

    Như thể đánh trúng tâm lý đang sợ hãi tột cùng của thằng bé, Trung nó ré lên tiếng nữa rồi nức nở xin tao đập chết con chuột đi.

    Đến lúc này, tao mới điếng người. Chợt nhận ra trò đùa đi hơi lố rồi.

    Thằng Trung, à không, Vũ Anh Trung lúc dẫn tao về nhà lạnh lùng các kiểu con đà điểu giờ đây lại oe oe như một đứa trẻ, hơn hết nỗi sợ lại là một loài gặm nhấm bé tí. Tao hận không thể ôm bụng cười, nhưng có gì đó thôi thúc tao nên nghiêm túc lại và quyết chiến sinh tử với con chuột trước mắt đi.

    Chứng kiến màn lệ rơi quá đỗi sinh tình của nhóc Trung, tao như trở thành một người khác. Không còn là thằng công an cục súc, không còn là thằng thanh niên nghèo kiết đanh đá, tất cả đã thay đổi.

    Tao - bây giờ là một siêu nhân.

    Hây da! Bùm chíu! Pằng pằng! Chết mọe mày đi!

    Tao cầm lấy cây chổi ở góc tường và trên tay đã thủ sẵn chai thuốc diệt chuột cao cấp. Nhanh như chớp, tao thoăn thoắt lao vào cuộc chiến gay go giữa người và chuột. Bép bép bép 7749 lần, con chuột ngã lăn quay, nằm phơi bụng chờ chết. Lúc đó tao biết mình đã nắm chắc phần thắng liền không khỏi cười lớn.

    Hahahahahaha! Xem sức mạnh của thằng công an đây!

    Xịtttttttttt nèeeee!!!

    Con chuột ngay sau khi hít phải khí độc, nó ho khù khụ rồi chính thức rời khỏi trần thế.

    Cuộc chiến kết thúc. Tao giành về chiến thắng với kết quả mỹ mãn hơn bao giờ hết.

    Thằng Trung tận mắt chứng kiến con chuột đã đi đời nhà ma, nó mới thở phào rồi chậm chạp leo xuống bàn.

    Tao cười điếm thúi: "Ây da, không ngờ cậu lại sợ cái loài bé tẻo teo này. Xấu hổ quá đi thôi"

    Nhưng có vẻ trình độ cà khịa của tao chưa đủ ngọt, thằng Trung không những không giận mà còn cười một cách sáng lạn.

    Bép!

    Điệu má, BỜ. VAI. CỦA.BỐ!!!

    "Để cảm ơn cho hành động cứu trợ người gặp khó khăn, em sẽ mời anh ba bữa buffet miễn phí ở nhà hàng của chú em."

    "Thật hả? Ôi vậy cảm ơn cậu quá rồi!" Tao mỗi khi nghe đến ăn đều sẽ vứt bỏ hết liêm sĩ danh giá, miễn là cái bụng này được thỏa mãn thì cái gì cũng không cần thiết.

    Tao nghĩ, quen được cu cậu này không hẳn là tệ.

    Được bồi canh nhân sâm miễn phí, được mời 3 bữa buffet miễn phí. Xem ra thằng rich kid trẩu tre này đã góp phần giúp tao tăng thêm vài lạng thịt.

    "Nếu anh mày là con gái thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cậu!"

    Thằng Trung lập tức quay sang: "Thật sự?"

    "Ừ, nếu có ngày đó."

    Tao cười vô tư lự, nhưng lại không hề hay biết chính mình đã tự đào hố chôn mình.

    -----------------------------------------------------------------

    Thằng công an liêm sĩ nhỏ hơn hạt cát là cậu Quân chứ đâu *đôi mắt nhìn thấu hồng trần* ( ✧≖ ͜ʖ≖)
    ---------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)

     
  7. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    5: "Súc tích thôi, tao vừa hôn môi crush..."
    Trời vừa sáng, bà quản lí đã đập cửa inh ỏi kêu tao.

    "Quân! Quân! Dậy đi! Trời sáng chổng mông lên rồi đm!"

    Tao lờ đờ bật dậy, lết vào nhà tắm. Bà quản lí đứng bên ngoài inh ỏi:

    "Mày ăn gì để tao gọi nè"

    "Gì cũng được"

    "Vậy ăn bún riêu nha, tí người ta mang đến cho."

    "Oke con dê."

    Không biết hôm nay bà quản lí bị gì mà tốt bụng dữ dằn. Bình thường tao có đói tỏng đói teo cũng không thèm dòm ngó, xin ăn chực cũng chả cho. Nhưng được cái là tao với bả gắn bó lâu nhất cái khu lèo tèo này. Tình hàng xóm có qua có lại mà, dù nói nghe bả có vẻ lạnh nhạt với tao nhưng thật sự ngoài má tao ra thì bả là người đối tốt với tao nhất.

    "Chị không ăn hả?"

    Bà chị quản lí thường là sẽ vừa ăn vừa tán gẫu cùng tao nhưng hôm nay bả lại không thèm order, cứ tập trung đếm đi đếm lại mấy tờ 500K.

    "Tao phải gửi tiền về cho ba má. Mày sướng rồi, thiếu gì cứ chạy đến nhờ vả bạn bè chứ còn tao á, bây giờ bạn bè cũng không tin nổi nữa."

    Tao nghe mà lòng khó chịu, bèn hỏi lại bả: "Ủa là sao? Chị có chuyện gì hả?"

    Bả xua tay: "Bỏ đi bỏ đi, chuyện cũ nhắc lại chi cho mệt. Mày ăn còn có sức mà đi làm, mấy cái chuyện bắt bớ này nọ là phải đủ khỏe mới bắt được."

    Gật gù tiếp thu, tao một chốc đã chén sạch bát bún. Gửi lại tiền cho người ta, tao không suy nghĩ nhiều mà đưa thêm tờ 200K cho bà chị quản lí. Khỏi cần nói, bả phản ứng kiểu ngạc nhiên vkl, còn đưa tay lên trán tao kiểm tra thân nhiệt.

    Làm như tao là đứa sống lỗi không bằng.

    "Thôi bà chị, chị cầm lấy 200K mà ăn uống, có gì em sẽ đưa chị sau."

    "Nè Quân, đưa rồi tiền đâu mày đóng tiền ở với tiền ăn uống nữa?"

    "Chị khỏi cần lo, bạn em giàu lắm. Mấy cái chuyện anh em khó khăn gì là tụi nó giúp liền hà."

    Tao đã tự tin nói thế.

    Và giờ tao muốn vả nát cái bản mồm của tao ghê.

    Tao quen chó Luân lâu nhất và cũng là con nợ mà nó bó tay nhất. Để tao kể cho nghe, tao và thằng Luân học chung từ cấp 2. Lúc đó tao đã ganh cmn tị với gia thế của nó kinh khủng nhưng rồi khi biết một số chuyện của nó, tao đã cảm thấy mình khốn nạn vô cùng và quyết định kết tình đồng chó với nó.

    Ờm ờ, đến bây giờ vẫn là đồng chó, nhưng tao là pet còn nó là boss của tao.

    Kể tiếp nè, hai đứa tao cùng nhau băng qua cấp 2 và cấp 3. Tụi mày biết rồi đó, cấp 3 là khoảng thời gian tươi đẹp nhưng cũng máu chó không kém. Ừ thì ai cũng có một thời trẩu tre, và tao cũng vậy, khụ. Ờm, cái bữa học cuối cùng trước khi cày sml thi tốt nghiệp và đại học, tao đã được hỏi về nghề nghiệp tương lai và *** hiểu sao tao lại trả lời là muốn làm phò.

    Khụ khụ, tao lúc đó ngu vkl, đọc đâu thấy khởi nghiệp cũng cần có vốn, thế là làm phò cũng cần có vốn - tao đã nghĩ vậy. Và tao đi vay chó Luân.

    Rồi chúng mày đoán thử phản ứng của nó xem?

    Chó Luân đập tao một trận nhừ tử? Nope.

    Chó Luân khinh bỉ và chấm dứt tình đồng chó trong phút nóng giận? Nope.

    Tất cả đều sai trừ trường hợp duy nhất.

    Vãi Trần Dần, thằng Luân lúc đó tưởng LÀ THẬT và nó cho tao vay tận 100 TRIỆU ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Hỡi Jesus biết nói tiếng diệt, tao đã ngoác cả mồm khi nhớ lại và bản thân tao lúc đó ngu *** chịu được - ờ thì nhận luôn. Và thế là tao cầm 100 triệu đi làm hồ sơ vào ngành công an ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Sau tất cả, thằng Luân vẫn cứ tưởng tao ĐI LÀM PHÒ THẬT. Nó còn hứa hẹn sẽ đến xem tao TIẾP KHÁCH một lần.

    Và well, Luân-giàu-nhưng-ngu-vkl đã rớt lòi mắt khi thấy tao đứng đường á đù má, nhầm, đứng trực đường. Quéo quèo queo, tao lại định mệnh đi trực tại ngay tuyến đường yêu thích của chó Luân - Đoàn Kiểm Điểm, cái tuyến đường mà nó có thể tha hồ lượn lái ngày đêm mà đách sợ mống CA nào phạt.

    Nhưng xui thay cho đồng chó ấy, tao lại xuất hiện như một vị thánh và suôn sẻ tống khứ 18 triệu khỏi tài khoản hoàn hảo của nó.

    Kể từ đó, nó quyết định không đi siêu xe nữa. Thay vào đó, nó sẽ lái xe bò ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Quá lý tưởng rồi, có luật nào phạt tiền xe bò đâu.

    Thế là chó Luân lại tiếp tục cái thug life chết tiệt của nó, còn tao thì điềm đạm đứng trên vỉa hè cố gắng tỏ ý rằng thằng ngu này dell phải bạn tao.

    Phù rất may mắn là, trước khi thằng Luân kịp làm ra bất kỳ chuyện mất mặt gia đình nó thì người anh trai trong truyền thuyết đã xuất hiện.

    Còn người anh trai ấy như thế nào, để kể sau đi. Giờ tao khát nước vãi lìn, phải kiếm cốc trà đá uống cho đỡ khát.

    Màn hình điện thoại của tao sáng lên.

    Tao check số gọi tới và không khỏi hốt hoảng.

    ĐCM, LÀM DELL NÀO THẰNG TRUNG TRẨU TRE LẠI BIẾT SĐT CỦA BỐ??!!

    "Hi anh công an, we meet again~"

    "Mít gen bà cha mày. Sao cậu lại biết SĐT của anh?"

    Bên đầu dây kia phá lên tiếng cười khoái trá. Tao cá là thằng Trung đang đắc chí lắm.

    "Anh đoán xem?"

    Đoán đoán cái đầu mày.

    Ok bình tâm nào tôi ơi. Để tao nhớ lại xem, ô! Có thể cái hôm tao ngủ lại phòng thằng Trung thì nó đã tranh thủ cơ hội nghịch máy tao, nhờ đó mới biết được SĐT.

    Còn lý do tại sao nó lại lấy được một cách dễ dàng á?

    Vì... tao không đặt pass điện thoại.

    "Anh ngây thơ quá, cũng may cho anh, em là người tốt nên mới không lấy cắp thông tin cá nhân đó nha. Còn nếu mà anh đụng phải thằng/con ất ơ nào đó thì toang mẹ rồi còn đâu."

    Tao khóc 9999 dòng sông trong khi phải công nhận cái đúng của nó.

    "Coi như lần này cũng vì anh bất cẩn nên để em biết được số SĐT, nhưng cũng nhờ em mà anh biết kĩ lưỡng hơn nhiều, phải không công an-san?"

    "Nghe mà muốn vomit." Do not tự mãn em trai à.

    "Thế anh công an không thắc mắc lý do em gọi cho anh à?"

    "...." Không phải là mày muốn gọi để cảnh báo bố mày về việc đặt pass hay sao.

    "Uầy, anh công an thiệt tình à... Còn chuyện gì khác nữa... ngoài việc thương nhớ anh công an dễ thương của em nè"

    "Gớm quá má ôi!" Tao chính thức sôi sục dịch vị dạ dày.

    "Hổng phải em đã nói về việc anh làm em mất hết hình tượng lạnh lùng hay sao. Là do cái độ dễ thương của anh to quá trời to làm em hold hỏng nổi nên em thài từ đó luôn á, hihi."

    "..."

    "Anh hổng có biết được anh dễ thương đến mức nào đâu. Dễ thương quá trời dễ thương, dễ thương đến mức mà em thèm chịch anh vl :("

    "Cái đồ trái chuối hưng phấn. Gút bai èn ne vờ si du ờ gen." (cúi mọe mày đi)

    Tao cúp máy và chặn luôn số thằng Trung.

    Một lúc sau, tao nghe tiếng gõ cửa.

    Đm, không lẽ thằng phắc đó lại tìm đến tận nhà?!

    Holy shjt, tao cần phải chuồn gấp!!!

    Tụi mày mau tìm cho tao chỗ trốn đi đm!

    "Anh công an, anh mà không ra là em phá cửa nhá"

    "Cái cửa này cũ lắm rồi, em đạp một cái là đứt á"

    "Anh muốn vũ lực hay bạo lực? Chọn một đi"

    "Nếu vậy thì em không khách sáo đâu. Nhà em giàu, đống sắt này nên bỏ đi làm phế liệu được rồi."

    Thằng Trung đứng độc thoại như mấy mắm trong phim Tung Của rồi hây da, một cái phóc oanh liệt! Cái cửa của tao in hẳn đế giày của nó lên tấm sắt gỉ và nằm bẹp dí dưới sàn. Thằng Trung sừng sững bước vào như gã khổng lồ (thật ra là nhà tao nhỏ í). Nó tức giận rõ ràng, đôi mắt hẹp dài của nó tóe ra lửa như muốn nướng chín tao ngay tại chỗ.

    "Anh mau ra đây, ngoan thì em thương."

    Thương con kẹc mày! Bố ếu phải con nít dễ dụ!

    "Không thì hủy luôn 3 bữa buffet miễn phí"

    "ĐỪNG HỦY ĐM!!!"

    Tao vội vã xông ra và lúc nhận thức được mình đã trao thân cho sói mới cuốn cuồn tìm đường trốn.

    "Đừng hòng trốn"

    Cánh tay dài như Slenderman nắm được cổ tay tao và giật về sau một cách thô cmn bạo.

    Vì quá thô cmn bạo nên thằng Trung kéo hơi quá trớn, kết cục là cả người tao đè hẳn lên người nó.

    Và bờ môi mỹ miều của tao đang áp thẳng lên đôi môi nghiệp chướng của b*tch Trung!

    *** THỂ CHẤP NHẬN NỔI!!! NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO!!!

    HA JI MA!!!! MY FIRST KISS!!! NOOOOOOO!!!

    "Tỉnh ngộ đi đm! Tao thẳng, thẳng, thẳng vãi lìn!!!"

    Tao bị tổn thương trái tim thiếu nam nặng nề, cầu an ủi ngay và luôn!

    "He~ Có mùi riêu cua và... hương vị quen thuộc của huyết luộc."

    -------------------------

    "Chẹp chẹp"

    Trung lia lịa quay số, lia lịa nói với bên kia: "Bác Thống đổi thực đơn trưa nay của cháu từ bò Kobe áp chảo sang bún riêu cua đường phố bác nhé"

    Rồi lại say đắm nhìn anh công an èo oặt như cây bèo héo trước mặt.

    "... Người ta bảo hôn môi ngọt lắm mà tui thấy giống *** đâu. Vị toàn bún riêu cua."

    Tối hôm đó, Trung đăng một bài viết lên một group kín trên facebook có hơn 100 nghìn thành viên.

    Tên bài viết: BỐ NÀO NÓI HÔN MÔI NGỌT RA ĐÂY! DỐI TRÁ DỐI TRÁ!

    Nội dung bài viết: Súc tích thôi, tao vừa hôn môi crush và nó vừa ăn bún riêu cua hồi sáng.

    71K lượt thích | 18K lượt bình luận

    "Cậu chủ thích bún riêu cua đến vậy thì tôi bảo đầu bếp nhà hàng nấu riêng phục vụ cậu nhé"

    "Khỏi cần bác ạ, cháu thích hàng traditional hơn. Simple but delicious "

    --------------------

    Sau sự cố, chó Luân hào phóng bao tao đi ăn.

    Nhưng cái giao hợp mẫu thân! Thế dell nào cứ là bún riêu cua?

    Thằng Luân: "Tới tháng hả con?"

    Tao: "***. Chỉ là hơi ớn lạnh với bún riêu cua."

    Thằng Luân: "Thế thì ăn nhiều vô, nay tao bao."

    Tao: "Thôi mày ạ, hay ăn lẩu đi."

    Thằng Luân: "... Bố *** có tiền."

    Tao: "..."

    -----------------
    Theo dõi truyện thường xuyên lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)



     
  8. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    6: "Chuối anh chứ còn chuối nào..."
    Một ngày nọ...

    "Anh làm nhẹ chút, em đau ư ư ~"

    "Đau đau cmm, im mồm để bố làm việc."

    "Ha... ha... á đau... yamate... it's hurt..."

    "Á ha... anh vào sâu quá... rút ra... rút ra được không a..."

    "Aaa~ Kimochi~ I cư i cư ~"

    "PHẮC! MÀY CÓ IM MỒM NGAY KHÔNG HỬ??!!"

    ---------------------------------------------

    Một ngày nọ...

    Chuyện là

    Tao được nghỉ phép.

    Giữa một xã hội quay cuồng những guồng tội phạm đáng sợ, những tội ác bất dung và những hoàn cảnh khốn khổ thì một ngày nghỉ đối với thằng công an như tao là cả phúc phần trời ban, là khoảng thời gian hiếm hoi tao có thể thẳng cẳng nằm dài cày series mình thích và không phải bận tâm về việc bị sếp bất ngờ lôi cổ đi tuần tra.

    Ngày nghỉ thì mình làm được gì?

    Mình làm gì là làm được gì?

    Hê hê hê hê~ *múa quạt level max*

    Khá Bảnh giờ xưa rồi, giờ phải là...

    ...

    [​IMG]

    "Chào mừng bạn đến với Praha - Thủ đô cộng hòa Séc."

    Thánh Cheese Nguyễn vừa dứt lời, tao đã lông nhông gào rú như con tinh tinh, hê hê hê hê tập tành dance fan theo ổng.

    Niềm đam mê của tao quá lớn, đến mức không hay biết mẻ Trung đứng bên ngoài từ lúc nào.

    "Anh công an!"

    "Á đ* má!"

    Tao giật cả mình và té chổng mông khỏi giường khi bắt gặp khuôn mặt của thằng nhóc - đang làm một trò lố cmn bịch. Thằng Trung ép mặt nó vào cửa sổ đầy bụi mà cả mấy năm nay tao còn không thèm lau qua một lần, cái mũi của nó hếch lên như mũi heo và đôi môi nghiệp tụ âm tì bỗng trở thành đối thủ nặng kí của Lê Dương Bảo Lâm!

    [​IMG]

    Hình ảnh này chính thức khắc sâu não bộ của tao, forever baby!

    Tao mở hé cửa, hầm hầm hỏi nó: "Đến đây chi?"

    Trung trả lời: "Thăm anh."

    "Anh mày khỏe, thanks."

    "Anh khỏe nhưng em thì không. Cứ thiếu vắng hình bóng anh là em chóng mặt liền."

    Năm 2020, tự nhiên tui đang ngồi ở nhà tui trên Quân hòm pa lây ó (Quân home valley)

    Tự nhiên tui thấy 1 hiện tượng lạaaaa!!!

    Lúc đó tui thấy lạ quá... Một cái hình... Một cái hình tượng mà tui nói tui đạo phật mà sao tự nhiên tui thấy...

    Đằng sau lưng Trung xuất hiện một chái chym màu hồng, xung quanh còn có ánh hào quang.

    Cái này là tui mắt thấy tai nghe chứ hổng phải nằm chiêm bao.

    Tui dụi mắt thêm một lần nữa...

    Nhưng mà ổng chúa Giê Su ổng lại nói tiếng việt: "Thả thính đó con"

    LẠY CHÚA TRÊN CAO, TURN DOWN FOR WHAT???!!!

    Tao làm điệu bộ amen đà phật, không lưỡng lự lùi bước về sau để...

    Đóng sập mọe cửa, nhốt chó Trung bên ngoài!!!

    Nhưng mà thèng Trung vẫn dell hiểu sao lại luôn nhanh tay hơn và chặn đứng cái cửa.

    Tao lúc đó tâm can gào rú như sói lột da, không để ý thô bạo đóng dập cửa dập luôn ngón tay trỏ của Trung.

    ... Okay.

    Chúng mày ngửi được mùi gì không?

    Là mùi tội lỗi tày trời của tao í, hic hic.

    Và đó là lý do tại sao bây giờ tao phải vật lộn với mớ bông gòn cùng thuốc đỏ.

    Những gì tụi mày nghe (mà nghe được dell đâu), khụ, nhìn qua cái dòng chữ mà tao thuật lại (dù nhìn thô thiển thật nhưng là real đấy ạ), tao chỉ muốn nhắc nhở một câu:

    ĐỪNG TRÔNG MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG!

    Tụi bây nhìn thằng Trung handsome các kiểu đà điểu, rich kid đại gia các kiểu, nam thần học đường các kiểu thì xin lỗi nhé, thằng cu này bỉ bựa thứ hai thì không ai dám xưng nhất!

    Giờ chúng mày đã hiểu tại sao tao lại gọi bờ môi của nó là vành môi nghiệp tụ chưa?

    Nghiệp tụ không chỉ vì thói đời thích cà khịa đó đây của nó mà nó còn thích rải thính không đúng nơi đúng chỗ, hại tao nhiều lần bị đau bụng vì nuốt không trôi thính chó mà nó quăng cho tao ( ͡° ͜ʖ ͡°)

    Nhưng dù sao thì, tao cũng là người có lỗi nhiều nhất.

    Bất quá thằng nhóc cũng chỉ vì quan tâm nên mới thường xuyên tới lui cái khu trọ lụp xụp này, chứ bình thường người như tao á, có chó nó mới yêu.

    "Còn đau không?"

    Trung lắc đầu: "Không đau không đau!"

    "Rồi rồi không cần cố quá đâu, anh thấy cậu đang kìm nén đó."

    Đến nước này, Trung mới rỉ ra một ít nước mắt. Một ít thôi nhé, một ít và thằng bé mau chóng quẹt đi.

    "Hết đau thật rồi."

    "Ừ ừ, đừng có cử động mạnh. Mai anh dẫn cậu đi bệnh viện cho người ta check kĩ hơn."

    Trong lúc tao bận cất hộp thuốc đã vô tình nghe thằng bé kêu nhẹ một tiếng "ouch!", tao nghĩ chắc là nó lại tọc mạch vào vết thương rồi.

    Cũng khá dễ thương đấy nhỉ.

    ...

    Ơ địu má, tao vừa nghĩ cl gì dị?

    Bép bép, tỉnh đi Quân ơi! Mày thẳng mà, thẳng mà phải không Quân!

    Ờ, tao thẳng.

    Tao chắc chắn là thẳng.

    Chắc chắn là thẳng.

    Hoàn toàn như thế.

    "Anh ơi..."

    Trung quay sang với khuôn mặt gợi... tình?

    What am I thinking, shjt!

    "Ơi á khụ. E hèm, gì hả?"

    "Em khát, anh lấy em cốc nước đi."

    Lúc này tao mới nhớ là bình nước ở nhà hết sạch rồi, lúc tao đang bận múa quạt trong đầu linh tính sẽ đi mua thùng mới nếu không có sự xuất hiện bất ngờ của bợn Trung. Giờ tính sao? Nấu nước vòi nhiều clo quá không tốt cho sức khỏe, tao lại không có thói quen mua nước ngọt dự trữ.

    Giờ sao anh em?

    "Anh ơi em khát! Khát khát khát quá!"

    "Bố biết rồi, im mọe mồm cái đi."

    Đã ăn nhờ ở đậu nhà người ta còn dám được voi đòi tiên cơ à?

    Loay hoay một hồi, tao phát hiện ra nải chuối mới mua chín vàng ươm từ bà Ba Dụi ở phố bên cạnh. Bả bảo chuối nhà tự trồng, không phun thuốc không ngâm thuốc gì sất, hàng organic 100%.

    Giờ nhà có chuối, có sữa bò vài bịch trong tủ. Làm sữa chuối chắc cũng oke.

    "Trung ơi nhà anh hết nước rồi, hay anh lấy sữa chuối cho cậu uống tạm nha."

    "Sữa chuối?!" Trung ngẩn người hệt thằng ngốc, trông thằng bé hoang mang kinh lắm.

    "Chuối nào anh?"

    "Chuối anh chứ còn chuối nào thằng ngu này."

    Tao đang lột chuối cho vào máy xay nhưng lúc quay người nói chuyện với Trung thì phát hiện thằng nhóc chảy máu cam dữ dội luôn má. Nó chật vật lấy tay cầm máu, tao vội bỏ dở việc mà chạy đến đỡ nó nằm xuống, cố kê cái gối thật cao dưới đầu nó để máu không chảy ra nữa.

    "Tự nhiên cậu chảy máu cam dị trời?"

    Lúc cái tay của tao toan sờ đến mũi Trung thì thằng bé vội vàng hất tay tao ra.

    Tao ngẩn người.

    "Trung?"

    "Không... không phải đâu anh. Em không phải ý đó đâu..."

    Thằng Trung, nó đang né tránh ánh nhìn của tao.

    Lạ thật.

    "Anh biết, giờ cậu có thể nhìn thẳng mắt anh được không?"

    "Em..."

    "Tao bảo nhìn là nhìn!"

    Trung răm rắp nghe theo lời tao. Nó không né tránh nhưng sâu thẳm trong ánh mắt nó tao lại cảm nhận được sự kì lạ mà trước nay chưa từng trải qua.

    "Anh thấy cậu đang cố gắng né tránh ánh nhìn của anh? Tại sao vậy?"

    Tao vô tình không để ý giọng của tao lạc đi đôi chút, có cái gì đó khiến tâm trạng tao bực bội vô cùng.

    Là cái gì?

    Trung có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này: "Không có gì đâu anh... Thật đấy..."

    Mẹ kiếp, tao khó chịu lắm rồi đấy.

    Giấu giấu ém ém cái củ nồi. Có gì cứ nói toẹt ra hết đi, nhục thì cùng nhục cả đôi.

    "Thật không? Hay giờ cậu muốn bị đuổi ra lần nữa?"

    "Em không phải ý đó!"

    "Vậy tại sao cậu không trả lời anh? Khuôn mặt nó thể hiện ra hết."

    Tao khịt mũi dụi mắt, nỗi bực tức trong lòng ngày một lớn.

    Bầu không khí vui vẻ ban nãy, sao bỗng trở nên căng thẳng đến gượng gạo.

    Vốn dĩ cả hai đứa tao sẽ phải cãi nhau một cách oan gia, rồi nó sẽ lại phát ngôn những thứ thô bỉ thèm đòn và tao thì sẽ là đứa vừa tiếp nhận vừa đáp trả cục súc không kém.

    Trung ngẩng đầu, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tao: "Anh có chắc là muốn nghe em nói không?"

    "Có gì mà không chắc, cứ nói đi."

    Trung đỡ trán, ra vẻ chán chường một giây.

    "Anh là nguyên nhân khiến em bị chảy máu mũi."

    ... Hả?

    Ịt ciu sờ mí? Σ(゚Д゚|||)

    "Em rất nhạy cảm với những thứ khiến em... đại loại như bị chảy máu mũi, và anh nằm trong số đó. Thế thôi."

    Ủa mà khoan, chô tồ má tề, vì củ loằn gì mà tao lại khiến nó bị chảy máu mũi?

    "Anh vẫn không hiểu, cái lý do mà anh khiến chú em chảy máu í..."

    Trung ngẩng đầu, gương mặt đầy quyết tâm: "Bộ anh không nhớ trước đó anh nói gì sao? Vì nó mà em sốc quá nên trào máu luôn."

    Tao lục lọi lại trí nhớ của mình.

    Trước khi thằng Trung chảy máu cam, và tao đã nói cái gì á?

    Ơ đcm, tao đã nói cái gì cơ?

    "Anh nói... nhà hết nước lọc rồi nên uống sữa chuối nhà làm thay cho..."

    "Ừ, rồi sao?"

    "Và sau đó, em có hỏi chuối nào thì anh trả lời, chuối anh chứ còn chuối nào."

    Ừ đúng là thế. Vậy có gì sai?

    Tao nói chuối tao mua là chuối tao, tại sao mày lại chảy máu cam?

    "Anh biết chuối chứ?"

    "Ừ, rồi sao?"

    "Chuối là gì?"

    "Chuối là một loại trái cây và... khoan đã đm... không lẽ..."

    "Đúng rồi đó."

    "......."

    "Khụ, bỏ qua đi. Xem như em bị trào máu âm hộ rồi nó phọt qua đường mũi."

    "......"

    Bây giờ tao muốn làm cái điệu bộ mời bợn Trung hâm si cút về nhà.

    Cửa ở lối này, xin phép không tiễn nhaaa!

    --------------------------------------------------------------------

    cháu Trung chơi chữ giỏi quá hihi ( ͡ಥ ͜ʖ ͡ಥ)
    ----------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)
     
  9. AkuraAnna

    AkuraAnna Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2017
    Bài viết:
    18
    Lượt thích:
    4
    Kinh nghiệm:
    3
    Nghề nghiệp:
    Spirituality
    7: "Từ bây giờ, em chính thức theo đuổi anh."
    Một ngày nọ...

    Tao nhận được một tin nhắn

    Từ bệnh viện đa khoa trung ương thành phố.

    [Bệnh nhân Trần Phương Tri đang có dấu hiệu nguy cấp, mời người thân bệnh nhân lập tức đến bệnh viện ạ.]

    Lúc đó, tao vừa mới nhận cốc cà phê từ đồng nghiệp sau một buổi sáng mệt mỏi. Vì hôm ấy có nhiều yêu cầu cho các vụ cướp và đánh mất vật dụng quan trọng, tao đã không đụng đến điện thoại cho đến khi tầm chiều 3 giờ - thời điểm nghỉ ca hiếm hoi trong tổ.

    Tao không biết lúc đó tao thế nào nữa, có khóc hay không mà chỉ hay biết cái cốc nó rơi xuống đất rồi đổ lênh láng nước, rồi tao chạy đi - chạy trối chết, chạy đến hai mắt mờ mỏi. Tao cứ chạy một cách điên loạn dù biết bản thân có chiếc Honda, nhưng tao lại chạy ròng rã tận 3 cây số.

    Đứng trước cổng lớn bệnh viện, tao thở bán sống bán chết đến mức ông bảo vệ cứ tưởng tao sắp nghoẻo tại chỗ luôn rồi.

    Nhưng tao còn chuyện quan trọng hơn cần lo.

    Má tao đang cấp cứu! Bà ấy đang rất nguy kịch!

    Chết trân nhìn bảng hiệu cấp cứu nổi đèn đỏ, cả người tao nóng lên như lửa đốt. Tao không thể ngồi yên tại chỗ, hai chân nó cứ ngứa ngay đi qua đi lại. Ngay chính tao cũng không thể kiểm soát cơ thể của mình, tao nhìn đến buồn chán cái dòng chữ đo đỏ kia, chờ hoài chờ mãi - cứ thế ngồi chờ đến mức có thể đếm được có bao nhiêu con muỗi bay lại chích tao.

    Lần đầu tiên kể từ lúc tao lên thành phố mà cảm thấy sợ hãi như thế này.

    Trộm cướp án mạng gì đó tao cóc sợ, tiền bạc gì đó ừ thì quý giá thật - ừ thì quan trọng thật, nhưng giờ nhỡ lẽ má tao có chuyện gì thì dù tao có cả hố bạc cũng chẳng thể mua được sức khỏe cho bà ấy.

    Chưa bao giờ tao cảm thấy mình khốn nạn như vậy.

    Tự cảm thấy bản thân quá vô tâm, là một thằng con vô trách nhiệm, bất hiếu và có lỗi với má nhiều lắm.

    Chuông điện thoại của tao reo lên, nhưng tao sớm không còn tâm trí nào để ý đến nó nữa.

    Bất quá người gọi tên dai dẳng quá sức, tao liếc cái tên xem thử.

    Là thằng Luân.

    Nó biết tin cũng nhanh thật đấy, không hổ danh là đồng chó thám thính.

    "Tao đây."

    "Quân, mày còn sống hả?"

    "Ừ hử, chứ mày nghĩ bố thằng con nào đang cầm máy?"

    "Tao lo cho mày quá Quân. Tao cứ sợ mày sẽ nghĩ dại mà làm điều bậy. Tao nghe ông viện trưởng nói nên mới gấp rút gọi mày nè. Oy, ổn không vậy?"

    Tao trầm mặt. Bây giờ tao ổn không á?

    Ổn cái con khỉ.

    "Ráng đợi chút, tí có bất ngờ cho mày."

    Bất ngờ? Mày nghĩ cái thời khắc căng thẳng thấy mẹ này mà còn tâm với trạng để bất ngờ?

    Nếu bây giờ thằng Luân bảo dàn bác sĩ ưu tú của cái bệnh viện này cứu má tao thành công rồi hẵng nói. Nếu thật sự có điều diệu kỳ đó xảy ra, tao đảm bảo sẽ làm trâu làm ngựa cho nó cả đời.

    Thề luôn, không gì quan trọng hơn đấng sinh thành của mình.

    Nhưng quả thật tao đã rất bất cmn ngờ.

    Không phải thằng Luân, mà là thằng Trung.

    Ừ, ngạc nhiên nhất chính là sự xuất hiện ngoài mong đợi của Vũ Anh Trung.

    Trong thời điểm tao phát sầu đến mốc meo, ngẩng mặt lên đã thấy Trung đứng đó - sắc mặt không mấy vui vẻ như thường ngày. Tao làm ngơ nó để xem thằng nhóc có bày trò gì không. Nhưng khác hẳn với tưởng tượng của tao, thằng nhóc lần đầu tiên không chọc ngoáy tao về sự thờ ơ đó, ngược lại nó nhẹ nhàng lên tiếng an ủi.

    "Anh Quân."

    Chỉ mỗi hai chữ. Trung chỉ thốt ra mỗi hai chữ có tên tao.

    Chẳng còn gì khác nữa.

    Nhưng lúc đó trong lòng tao biết rõ, hai chữ của Trung đã khiến tao tức nước vỡ bờ - bao nhiêu sự kìm nén đã vỡ òa như thác lũ. Tao gục mặt xuống nức nở.

    ------------------------------------------------------

    Trung nhận tin từ chị Thanh. Chị ấy nhắn lại từ anh Luân rằng mẹ của Quân đang gặp nguy kịch. Bệnh viện đã huy động dàn bác sĩ kinh nghiệm phong phú nhất, nhưng trước mắt khó khăn vô vàn, e là chỉ sợ bệnh nhân vượt qua không nổi.

    Nghe được đến đấy, Trung quẳng luôn con iphone 11 trong phòng, vội vội vàng vàng leo lên chiếc Battista phóng như bay đến bệnh viện thành phố. Đến nơi thì đã thấy Quân ngồi ủ rũ trên hàng ghế chờ, đôi mắt đờ đẫn khiến cậu vô cùng xót xa.

    Vẻ mặt của Quân khi ngẩng lên khiến Trung lòng đau như cắt. Sắc mặt thảm thương trắng bệch, vành mắt hoen đỏ còn đôi môi thì vô thức cắn bặm vào nhau, ứa máu.

    Trung kìm nén sự đau đớn, khó khăn lên tiếng:

    "Anh Quân."

    Sau đó, Quân bật khóc - như giọt nước tràn ly khiến trái tim Trung chết lặng.

    Hành lang sâu hút chỉ vỏn vẹn 2 bóng người. Hàng ghế độc nhất một người đang nức nở rơi lệ, còn một bóng hình cao lớn hơn chỉ dám đứng trước mặt như pho tượng, chẳng biết làm gì ngoài việc để người kia gào khóc đến lạc giọng.

    Trung hít sâu, cảm thấy mạch máu trong cơ thể bị đứt đoạn.

    Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Quân là từng nhát dao vô hình mà cậu phải đón nhận.

    Trung không muốn viễn cảnh này tiếp tục diễn ra lần nào nữa.

    Quân đau thì Trung đau, một người khóc thì một người xót.

    Đây gọi là thứ cảm xúc gì?

    Không thể chịu đựng nổi nữa, Trung bá đạo làm ra một hành động vô cùng bất ngờ.

    Và đồng thời vô cùng mãn nhãn cho các nữ y tá đứng do thám đằng xa.

    Một Tôn Minh Quân yếu mềm với khuôn mặt đẫm lệ giờ đã được bao bọc chở che trong vòng tay ấm áp to lớn của Vũ Anh Trung. Hành động này dường như có sức mạnh vô cùng kì diệu khi mà nó đã khiến Quân ngừng khóc ngay lập tức.

    Thay vào đó, người được chở che lại cảm thấy sự manly của bản thân bị phá vỡ.

    Quân đỏ mặt: "Cậu làm cái éo gì thế?"

    Lúc này đối với Trung không còn là chuyện để đùa. Cậu đáp lại với thái độ cực kỳ nghiêm túc:

    "Anh không cần phải gượng ép, có em ở đây rồi. Anh thấy đau cứ khóc đi anh, vì nếu anh cứ mãi kìm nén như thế thì em cũng rất đau."

    "Trung?" Quân bất chợt thấy cuộc sống được tô màu sáng sủa hơn.

    Không còn đau nữa?

    Không còn lo lắng nữa?

    Thằng bé làm cách nào mà hay vậy?

    Trung cảm thấy cứ mãi đứng cao như thế không tiện bèn quỳ hẳn một chân xuống, cởi áo khoác ngoài choàng cho Quân.

    "Chẳng em đã nói rồi sao, anh khiến em phải chao đảo."

    Quân nép mình vào chiếc áo khoác cồng kềnh của Trung, cố gắng che đi hai gò má đang ửng hồng gay gắt.

    "Em chọc anh không chỉ vì thú vui mà còn từ sâu thẳm trong trái tim em. Em không biết cái này gọi là gì nhưng em chắc chắn đối với em, anh là số một."

    "Anh là dễ thương trong lòng em."

    "Dễ thương mà khóc sẽ khiến em rất đau, nên anh phải mau chóng lấy lại tinh thần để làm dễ thương trong lòng em nè."

    Đối phương càng nói càng khiến Quân đỏ mặt, giờ đến quả cà chua cũng phải chào thua rồi.

    Đối với Trung, những lời này đều là thật lòng, đều là từ tâm can nói lên.

    Nhưng Quân không chắc là bản thân mình có tiếp nhận nổi hay không.

    "Anh thấy lạ lắm... khi nghe em nói như vậy..."

    Trung bật cười khe khẽ, điều đó thành công lay chuyển suy nghĩ của Quân.

    Chúa ơi, thằng bé cười lên trông soái quá đi mất!

    "Anh nghĩ chi cho xa xôi, chi bằng nói đại là em để ý anh."

    AAA, Quân gonna thài nặng nếu Trung cứ thồn thính đậm vào mồm Quân.

    Trung cầm lấy hai tay Quân, ôn nhu vuốt ve mu bàn tay rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

    "Từ bây giờ, em chính thức theo đuổi anh."

    Tèo teo teo teo~ Tèo téo tèo teo~ *nhạc cưới vang lên*

    *thần Cupid cùng Lão Nguyệt bay ngang rải hoa hồng cho hai nhân vật chính*

    *insert mặt hoang mang-ing của Quân*

    *insert mặt đẹp trai không lối thoát của Trung*

    Mặt Quân hết trắng lại đỏ, rồi chuyển sang sắc thái cầu vồng.

    Sao mình thấy lạ quá dị nè? Sao chái chym của mình nó cứ ba đum ba đum hoài dị nè?

    AAA~ đây... có thể nào... Wow~ Không lẽ là...

    Ma sa cà...

    Ma sa cà...!!!

    ---------------------------------------

    "ĐM HAI ÔNG TƯỚNG!!! BỆNH NHÂN CẤP CỨU THÀNH CÔNG RỒI KÌA GIỜ BẢ MUỐN GẶP MÀY ĐỂ TÁM CHUYỆN ĐÓ QUÂN!!!! NÈ CÁI LŨ YÊU NHAU KHÔNG CẦN LIÊM SĨ KIA!!!!!!"

    Thần âm sánh ngang loa phát thanh đài truyền hình của thằng Luân thành công lôi kéo hai bạn trẻ trở về thực tại.

    Quân rõ bối rối, vội đẩy Trung ra. Hối ha hối hả chạy đi nên quên mất phải trả cái áo khoác lại. Giờ thì anh công an đĩnh đạc ngày nào như thiếu nữ 18, e thẹn nấp mình trong chiếc áo to xụ ấm áp của ai kia.

    Luân liếc xéo Quân: á à được lắm nhe cu, là ai từng thề yêu trước làm chó hả con?

    Mợ nó, cuối cùng người bị bỏ lại vẫn là mình!

    Luân: tao tủi thân quá, chúng mày an ủi tao đi!

    Chị Thanh chỉ cười nhẹ, vỗ vai Trung chúc mừng chiến lược tỉnh tò thành công.

    "Tài cao không đợi tuổi, tốt lắm em trai!"

    "Cũng phải có người phối hợp cùng em chứ ạ." Trung vui vẻ đáp lại.

    Luân lấy điện thoại ra check giờ, không quên đánh giọng sang Thanh: "Nè, ổng không biết đó chứ"

    Thanh phủi tay: "Ôi dào ổng mà biết gì sất. Yên tâm là âm tiêm"

    "Thôi bà chị, tôi là tôi sợ cái bộ dạng phát rồ của ổng lắm đấy."

    Thanh chỉ cười, đưa tay hất tóc sang chảnh. "Chú quên chị là ai sao?"

    Luân đổ mồ hôi hột, vội lấy khăn lụa thêu chỉ vàng ra lau: "Thanh đại tỉ, tên cúng cơm Châu Duy Thanh ạ."

    Bên cạnh Luân là Trung cũng vã mồ hôi kém.

    Ôi chị Thanh chị bình tĩnh, có gì từ từ nói chị ơi.

    -----------------------------------------------------------------------

    Một nhân vật mới xuất hiện, đón xem nhân vật này có quan hệ gì với Trung trẻ trâu nè~
    ------------------
    Theo dõi truyện thường xuyên vào lúc 7h - 8h tối hàng ngày trên Wattpad tại tài khoản @daying95 (account chính thức của tác giả)
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP