[DC Fanfic Challenge] Tâm bệnh

kuroemon2706

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2014
Bài viết
33
[DC Fanfic Challenge] TÂM BỆNH


Tựa đề: Tâm bệnh


Tác giả: kuroemon2706


Nguyên tác: Nhân vật trong fic thuộc về tác giả của Detective Conan. Theme thuộc về page DC Fanfiction Land. Trong họ trong fanfic này là của mình.


Thể loại: Hiện đại


Độ tuổi: K+


Nhân vật: Mori Ran



Tình trạng: Đã hoàn thành


Độ dài: Oneshot


Chủ đề 12: Ran Mouri là một nghệ sĩ Violin tự do, cô bất ngờ nhận được một lời mời biểu diễn tại một tòa biệt thự cổ.


Từ khóa: Bức tranh


P.s: Mình tuy lão luyện trong việc soi hint nhưng lại là tay mơ trong việc viết lách nên có gì các bạn góp ý giúp mình với nha! Cảm ơn các bạn đã đọc và nhận xét!



oOo TÂM BỆNH oOo



- Ran ơi, có thư này! – bạn cùng phòng vừa ra ngoài kiểm tra hòm thư, tiện tay vơ hết tất cả vào.


- Tớ tới ngay đây! – Ran đang sắp xếp đồ đạc, nghe tiếng gọi thì ngó ra cửa.


Cái phong bao đen tuyền huyền bí, tưởng chừng tất cả những điều bí ẩn thần bí nhất đều được đem gói hết lại trong đó.


Ran đưa tay nhận lấy, trong lòng cứ có cái gì bất an, nhưng cũng chẳng thể giải thích được cảm giác đó là gì.


“Bức thư này không có đề tên người gửi à? Lạ thế nhỉ...”


Ran thầm nghĩ, tuần trước vừa mới về thăm bố mẹ rồi mà, ở thành phố này ngoại trừ cô bạn cùng phòng ở ghép ra mình cũng chẳng quen biết thân thiết với ai. Vả lại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin rồi, có ai còn đi gửi thư nữa chứ.


Ran tặc lưỡi, nhẹ nhàng dùng thước kẻ xé phần đầu của phong thư ra.


“Gửi Mori Ran-san,


Tôi là quản gia của khu biệt thự Minori Village. Sắp tới chúng tôi có tổ chức gây quỹ cho các sinh hoạt cộng đồng, và để buổi gây quỹ có thể thành công, thì không thể thiếu sự góp mặt của Ran-san. Chúng tôi tin rằng hình tượng của Ran-san sẽ vô cùng phù hợp với chương trình. Được biết tuy còn rất trẻ nhưng cô đã có những thành tựu đáng kể cho làng âm nhạc nghiệp dư của nước nhà, đặc biệt là ảnh hưởng tới giới trẻ và nền âm nhạc cổ điển, Ran-san chắc chắn sẽ góp phần quan trọng tạo nên một buổi lễ hoàn hảo.


Tôi có để địa chỉ khu nhà ở cuối bức thư, hi vọng cô sẽ tới tham gia.


Khoản tiền...”.



Ran lẩm bẩm tới đấy thì ngớ người. Khoản tiền gì cơ? Có mấy số 0 thế?


- Một, hai, ba... sáu, bảy...?!


Ran gần như hét lên, bảy số 0 nghĩa là mười triệu yên... Cô có làm bục mặt cũng chẳng dám mơ tới khoản tiền lớn như thế... Mà chưa kể chỉ là một bản đàn thôi đấy...


Ran bắt đầu nhướn mày. Chút cảm tình tốt đẹp cho cái khu biệt thự sắp tổ chức gây quỹ bỗng chốc vụt bay biến hết đi đâu mất.


“Họ bảo là gây quỹ cơ mà? Thế mà tiêu tốn cho mình những mười triệu yên? Và chỉ cho một khúc nhạc chơi giải lao giữa giờ?”.


Ran lầm bầm khó chịu, thế mà cứ tưởng vớ bẫm, nghe ra chỉ toàn lừa đảo.


Ran nhấm nhẳng, thôi thì là người có trước có sau, cũng chưa gặp dân đa cấp bao giờ, mình cứ thử đọc nốt xem mấy người này mồm miệng có dẻo quẹo như giang hồ đồn thổi không, có lừa được mình không.


Ran nhếch mép cười khẩy, “Heh, tưởng lừa được chị đây á, cũng là dân làm ăn cả thôi mấy cưng ạ. Lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm mà còn bị cái mánh khóe ngớ ngẩn này đánh lứa thì đúng là phí bao nhiêu năm đào tạo ở trường đời.”


Nhưng vừa đọc mấy dòng tiếp theo, Ran lại ngẩn người ra lần nữa...


“Khoản tiền 10.000.000 yên đã được chúng tôi chuyển sẵn vào tài khoản của cô, mong cô hợp tác với chúng tôi để đôi bên cùng có lợi.


Địa chỉ: Gần thung lũng Todoroki Valley.


Thời gian: Buổi gây quỹ tổ chức vào ba ngày từ mùng 2 – 4/5/20xx, chúng tôi sẽ lo hết các chi phí nên cô không cần phải chuẩn bị gì thêm nữa.


Cảm ơn cô đã đọc hết bức thư, hi vọng bữa tiệc sẽ có sự góp mặt của cô.


Quản gia,


Jin.”



Ran lao đến bên bàn, dốc tung hết từ túi đồ tới bàn học tìm điện thoại.


Cái điện thoại cục gạch ngớ ngẩn sao lại hết pin vào đúng lúc như vậy chứ?!


Một lúc sau...


“Là thật rồi...!”


Tay Ran run run, không dám tin vào mắt mình.


Tin nhắn rõ ràng: “10 triệu yên đã được chuyển vào tài khoản của quý khách...”


“Chẳng lẽ thực sự mấy năm tới mình chẳng cần nhích một ngón tay nào làm việc mà vẫn có cái ăn sao...?”


Ran thầm cảm ơn ông trời phù hộ, rồi cũng cảm thán cuối cùng thì việc sống và ăn ở tốt bấy lâu nay đã được đền đáp. Ran không phải là người thực dụng, cũng chưa bao giờ là người thực dụng, chỉ là thực tế với hoàn cảnh của mình. Sinh viên của Học viện Âm nhạc Nghệ thuật Tokyo danh giá hàng đầu mà ra trường vẫn thất nghiệp vô số, Ran tự cảm thấy mình càng phải biết nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng trời cho này.


“Ngày 2 à, thế nghĩa là ba ngày nữa...”. Ran chau mày suy nghĩ, “Phải tranh thủ chọn mấy bản nhạc, còn cả trang phục nữa... A mình còn chưa biết địa chỉ ở đâu...”.


Ran khởi động laptop lên, trong lòng có chút gì đó chộn rộn không nói nên lời. Mí mắt trái của cô cứ nháy liên tục nãy giờ, có phải là điềm báo kì lạ gì không nhỉ?


“Khu biệt thự Minori Village thuộc quản lí của Tập đoàn Kudo, tọa lạc ở gần Thung lũng Todoroki Valley. Gia đình Kudo nói họ muốn là những người tiên phong trong việc thực hiện lối sống bền vững, trước nhất là sống gần thiên nhiên nên khu nhà mới nằm tách biệt với khu dân cư đông đúc như vậy...”


Ran vừa đọc đi đọc lại bài báo, vừa âm thầm so sánh với khu nhà mình đang ở. Nó không phải là tệ, an ninh cứ cho là ổn đi, nhưng để mà đặt cạnh khu biệt thự kia... Cứ như trong mơ vậy. Hừ nếu có tiền thì cô còn làm được hơn thế ấy chứ! Người nhà giàu đúng là có thật lắm cách chơi trội và quảng cáo!


Ran nhìn đồng hồ rồi lấy quần áo đi tắm, thôi không nghĩ nhiều nữa, vừa đi diễn một tuần liên tục, nghỉ ngơi trước là thượng sách, mai bắt đầu công tác chuẩn bị. Cuộc chiến thực sự chỉ vừa mới bắt đầu thôi.


Hai ngày sau...


- Rika, tớ lại sắp sửa đi mấy hôm nữa! – Ran với tay moi mấy bộ quần áo lành lặn nhất có thể tìm được trong tủ rồi xếp vào vali. – Cậu ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận đấy, cũng đừng có đi khuya quá nhớ chưa?


Rika bĩu môi: “Cái gì cậu lại đi nữa à? Nhưng cậu vừa mới về thôi mà!”.


- Biết sao được, người ta cũng đặt cọc rồi, mình còn chưa có công việc ổn định, phải giữ chữ tín sau lấy mối làm ăn chứ còn gì nữa. – Ran quyết định không đề cập tới món tiền khổng lồ kia với Rika, ít nhất là lúc này. Số tiền ấy quá lớn, quá không đáng tin. Ran ra ngoài xã hội sớm hơn, tiếp xúc với đủ mọi loại người, cũng biết luật rừng chẳng ai cho không ai cái gì bao giờ cả, trên đời không có thứ gì gọi là miễn phí. Rika mà biết chắc chắn sẽ không cho cô đi.


Nhưng mà món tiền mười triệu yên kia, phải sống bao lâu để có thể gặp lại cơ duyên như vậy một lần nữa? Ran phải nắm chắc lấy cơ hội này, vì sự nghiệp thoát nghèo, vì gia đình, vì ước mơ, Ran phải cố gắng.


Ran bắt xe buýt tới nhà ga. Thung lũng Todoroki Valley nằm ngay trong nội thành Tokyo nên sẽ không tốn quá nhiều thời gian di chuyển.


Ran liếc nhìn đồng hồ, “Vẫn còn hai mươi phút nữa tàu mới tới.”. Ran muốn tới sớm hơn một ngày để làm quen với căn phòng nơi mình sắp trình diễn. Cô vẫn luôn kĩ tính như vậy, mỗi khi nhận được một lời mời nào đó, Ran sẽ đến trước thời gian hẹn khoảng vài ngày, tiến hành quan sát để góp phần chuẩn bị cho buổi biểu diễn có thể hoàn mĩ, công phu và thành công nhất có thể. Ấy chính là một trong những lí do khiến Ran trở nên đắt sô như ngày hôm nay, dù chưa bước chân vào giới nghệ sĩ tài hoa chuyên nghiệp nhưng Ran cũng đã có một chỗ đứng khá vững chắc trong làng giải trí.


Ran quyết định tranh thủ lắng nghe mấy bản nhạc mình đã chọn trước thêm vài lần. Dù đã quen thuộc tới mức có thể vừa bịt mắt vừa chơi đàn, Ran vẫn không muốn mình có bất kì khả năng sai sót nào, dù chỉ là một chút, có thể xảy ra.


Ran cứ bật đi bật lại, tua đi tua lại bản nhạc cả trăm lần. Rồi khi nghe chán Ran lại hình dung cảnh tượng mình đang chơi nhạc ở buổi tiệc, cô như đang hòa mình vào giai điệu du dương ấy. Các vị khách sẽ vô cùng ấn tượng và dành tặng cho cô những tràng pháo tay nồng nhiệt không ngớt.


Ran mải mê suy nghĩ tới mức suýt nữa thì lỡ mất ga của mình.


Lại phải mất thêm gần một tiếng đồng hồ nữa, taxi mới đưa Ran đến cổng vào của khu biệt thự nọ.


Dù vẫn biết bản thân là một người rất biết kiềm chế, nhưng Ran vẫn không tài nào ngăn nổi bản thân kêu lên một tiếng nho nhỏ. “Đây có đúng là nhà ở không vậy...”


Khệ nệ vừa kéo cái vali đựng đầy đồ đạc lỉnh kỉnh cho bốn ngày vừa ôm cây đàn violin quý giá, Ran sải bước trên con đường rải đầy sỏi trắng. Cô khẽ liếc nhìn xung quanh. Có trồng đủ loại cây và hoa mà Ran còn chưa nhìn thấy bao giờ, nhìn sơ thôi cũng đủ biết giá trị không hề nhỏ. Cái hồ vừa to vừa rộng, nhìn mấy con cá đủ loại màu sắc to hơn cả bắp tay làm Ran tự hỏi có phải vật nuôi ở gia đình này còn được ăn sung mặc sướng hơn cả mình nữa hay không.


Phải đi bộ thêm một đoạn thật dài nữa mới tới khu nhà chính. Ran hướng ra phía khu vườn, nhẩm thầm câu nói của một soái ca ngôn tình vừa đọc được hôm nọ: “Nhà ta cái gì cần đều có, cái gì không cần cũng có.”


Ra đón Ran là bác quản gia trông như ngoài năm mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, quần áo chỉnh tề. Ran đã gọi điện hẹn trước vì muốn đến sớm để tập dượt nên bác hoàn toàn không biểu lộ vẻ ngạc nhiên gì mà rất vui mừng dẫn Ran vào nhà, còn phân phó người này người khác giúp Ran xách đồ với chỉ cô tới phòng mình nữa.


Ran ngả lưng trên gi.ường nghỉ ngơi một chút trước khi sắp xếp lại đồ đạc. Bác quản gia có nói với cô cũng đã gần mười hai giờ, chi bằng lên rửa mặt thay quần áo rồi xuống dùng cơm, có gì chiều bác sẽ dẫn cô tới phòng biểu diễn. Ran cũng ngại từ chối, mà vẫn còn nhiều thời gian nên chỉ biết cảm ơn bác mà không còn ý kiến gì khác nữa.


Ran nghĩ thầm, nếu bác quản gia tốt như vậy, có lẽ họ Kudo cũng không quá tệ như mình nghe kể. Phải thế nào thì mới giữ một người tuyệt vời và trung thành như thế ở lại làm việc và phục vụ cho mình chứ. Rồi Ran cũng yên lòng.


Bữa trưa hôm đó rất ngon, ông chủ không có ở nhà nhưng mọi người vẫn rất hiếu khách. Ran cảm thấy thoải mái vô cùng, cô ít khi nào được cùng với khách hàng có cảm giác như vậy. Hầu hết đều là Ran đến biểu diễn, mọi người hài lòng, gia chủ chuyển tiền rồi bảo cô đi đi, y hệt như người ăn xin vậy. Mới đầu Ran rất khó chịu, muốn làm cho ra lẽ, nhưng lâu dần cũng thành quen. Vốn dĩ trong giới thượng lưu chỉ tồn tại hai khái niệm kẻ có giá trị lợi dụng và kẻ vô dụng. Lợi dụng xong thì trả một khoản phí coi như là tiền hoa hồng, hai bên tiền trao cháo múc không ai nợ ai, rồi từ một kẻ có giá trị lại gia nhập vào hàng ngũ vô dụng. Họ chỉ thích thú những thứ thú vị, Ran và những nghệ sĩ tự do thấp cổ bé họng như cô, lấy tư cách gì, quyền gì mà dám đụng đến mấy người đó?


Bây giờ là xã hội thực dụng, danh dự có khi còn chẳng đổi được lấy một xu, Ran tốt nhất cứ nên là buông bỏ hết mấy thứ đấy mà sống thôi. Đợi tới khi Ran nổi tiếng mà xem, cô nhất định sẽ chọn khách chứ không để khách chọn mình nữa.


Sau bữa ăn Ran còn muốn giúp rửa bát nhưng họ cứ khăng khăng đây là công việc của họ và đẩy Ran ra khỏi bếp. Ran nhún vai, Họ tốt thật đấy, rồi quyết định đi dạo một vòng quanh khu biệt thự cho tiêu cơm.


Tầng một có đại sảnh, lát bằng thứ gạch óng ánh gì đó, còn được lau chùi cẩn thận hàng ngày nên sáng bóng, Ran cơ hồ có thể soi mặt mình trên đó nữa.


Rồi những chiếc bàn chạm trổ tinh xảo, những bức tranh mà Ran loáng thoáng nhớ đã từng xuất hiện trên ti vi, là tác phẩm của một danh họa vô cùng nổi tiếng...


Càng nhìn Ran càng phát hoảng... Ran đã từng làm việc cho nhiều nhà giàu rồi, nhưng hình như... chẳng nhà nào gia thế như họ nhà Kudo cả... Ran bắt đầu có cảm giác áp lực kinh người, lỡ mà thất bại có phải họ sẽ vừa đòi lại tiền vừa đòi nộp thêm khoản phí phụ thu trợ giá bao gồm VAT để đền bù tổn thất không...


Bỗng nhiên cảm thấy đau đầu không thôi, Ran quay lại đại sảnh, nghĩ bụng sẽ lên phòng ngủ một giấc, chiều dậy tính tiếp, bây giờ lo cũng có được gì đâu. Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, dù sao cũng tới tận đây rồi, nhận việc rồi, giờ trốn cũng không được. Gia thế như người ta thì cần nghệ sĩ violin chỉ cần hô một tiếng là có cả ngàn người muốn nhận việc ấy chứ, mình là ai, phải cố hết sức mà giữ lấy công việc này. Chỉ sợ hậu quả của hành động bỏ trốn nó sẽ rất đáng sợ thôi...


Bỗng dưng linh cảm của một nghệ sĩ trỗi dậy làm Ran cảm thấy có gì đó không hợp lí lắm. Nhìn xung quanh Ran chợt nhận ra, có một khung ảnh trông khá cũ đang tọa lạc trên cái tủ tinh xảo kia, vì nó ở góc khuất nên mới nãy Ran không để ý. Ngôi nhà này mà cũng có gì cũ kĩ nữa cơ đấy? Ran nhíu mày, hẳn là khung ảnh này quý giá lắm nhỉ, tới nỗi người ta còn không muốn thay nó ra nữa.


Là một bức ảnh đen trắng, hình chụp hai đứa trẻ. Một cậu bé miệng cười thật tươi tắn, trông vô cùng thu hút và dễ mến, Ran mỉm cười theo rồi khẽ liếc sang phía bên cạnh. Song Ran thoáng giật mình. Khuôn mặt cô bé – có lẽ Ran đoán vậy vì đứa trẻ đang mặc váy chăng – bị bút dạ tô kín hết cả.


“Gì vậy chứ...” Không hiểu sao mà Ran cảm thấy có một lớp mồ hôi lạnh sau gáy mình. Dù có là trò đùa trẻ con thì cũng hơi quá đáng đó. Sao lại tô hết cả mặt của bạn mình như vậy...


Có cảm giác mình đã nhìn thấy một điều không nên thấy, Ran nhìn quanh quất không thấy ai bèn đặt lại khung ảnh vào đúng vị trí cũ rồi mau chóng đi lên phòng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh hết sức có thể.


Ran hơi lo lắng, không biết mình vô tình nhìn thấy có làm sao không, có xâm phạm bí mật riêng tư của chủ nhà không. Nhưng rồi nỗi lo của cô cũng thành mây bay, Ran vì quá mệt cộng với chăn êm đệm ấm gi.ường chất lượng đã lăn ra ngủ say như chết, một mạch tới bốn giờ chiều.


“Nếu không nhờ cô thì tôi không biết có ngủ tới khuya luôn không nữa,” Ran ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Cảm ơn cô nhiều nhé.”


Cô hầu gái này thật sự vô cùng dễ thương, không kể đến má lúm đồng tiền còn có cả đôi mắt bồ câu đen láy hấp háy cong cong như biết nói.


“Ồ không có gì đâu, bác quản gia cũng biết cô mệt nên bảo tôi cứ để cho cô nghỉ ngơi mà.” Cô gái che miệng cười cười.


Ran càng xấu hổ hơn, muốn giấu mặt sau mớ tóc đen mượt thật dày của mình.


“Tới rồi này. Đây chính là phòng tiệc chuẩn bị cho ba ngày gây quỹ tới đấy!”.


Ran mở to mắt. Phòng gây quỹ ư? Giống phòng vũ hội hơn đấy!


Chiếc đèn chùm vàng lộng lẫy trên trần nhà như kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới. Tấm thảm đỏ trải dài suốt từ cửa ra vào.


Ran tham lam ngắm nhìn tất cả mọi nơi làm cô gái đi cùng phải bật cười. “Cô sẽ biểu diễn ở đằng kia.”


Ran giật mình tỉnh ra, lại tự làm xấu mặt mình rồi.


Có một cái sân khấu to chính diện từ phía cửa ra vào. Ran nhìn hai bên, không thấy có cầu thang dẫn lên, mà nó lại ở khá cao so với tầm đứng của người bình thường.


“Coi bộ không nên mặc váy dài rồi.” Ran lẩm nhấm tính toán, thầm cảm thấy quyết định tới khu biệt thự từ hôm nay thật là đúng đắn.


Ran lại chạy tới chạy lui hỏi mấy anh trong dàn kĩ thuật âm thanh ánh sáng để điều chỉnh sao cho phù hợp, rồi hỏi về loa micro các thứ nữa. Thế là mất đứt thêm một tiếng.


Ran mệt mỏi quay về phòng trong tâm thế của người chiến thắng. Lo kĩ đến thế thì sợ gì buổi biểu diễn không thành công chứ.


Được rồi lịch của cô tối nay sẽ là nghỉ ngơi thư giãn trong bồn tắm, ăn bữa tối ngon tuyệt mà bác quản gia chuẩn bị rồi ngủ thật sớm cho tinh thần thoải mái trước D-Day!


Bác quản gia bảo đã chuẩn bị xong bữa tối rồi, thế là Ran chẳng ngần ngại gì ngồi vào bàn luôn. Ran thì hào hứng vui vẻ, mọi người cũng chúc mừng cô và bảo cô cố gắng hết sức. Ran thấy biết ơn vô cùng, nhưng trong bụng cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Cảm thấy mọi người xa cách hơn buổi trưa thì phải? Hay là mình nhầm? Ran cứ lấn cấn suốt bữa ăn, nhưng để mọi người không lo lắng, Ran quyết định không nhắc tới chuyện này nữa.


Sau khi thư giãn thật lâu trong bồn tắm mà Ran tin chắc là đạt chuẩn sáu sao, cô leo lên gi.ường đi ngủ sớm lúc tám giờ rưỡi. Khoa học nói rồi, ngủ sớm lợi cho não và trí nhớ. Cô rất tin tưởng vào khoa học.


Ran vốn rất dễ ngủ, ngả lưng lên tấm đệm êm ái cộng với bóng tối bao trùm, Ran ngáp dài một tiếng, hơi thở bắt đầu nhẹ dần. Ran ngủ rồi, ngủ say rồi.


Keeeeeẹt! Cánh cửa gỗ khẽ khàng mở ra.


Một bóng đen thập thò ngó vào bên trong. Coi chừng thấy Ran thật sự đã ngủ, hắn mới an tâm lẻn vào.


Như là lên cơn thèm thuốc, đôi mắt hắn vằn lên những tia đỏ máu, hơi thở dần trở nên nặng nhọc hướng về phía gi.ường của Ran.


Ran vẫn chẳng hay biết gì, lại quấn chăn chặt thêm một chút nữa, khẽ cựa quậy cho thoải mái rồi lại điềm nhiên mơ tiếp giấc mộng đẹp.


Hắn khẽ chạm vào tóc cô một chút, rồi lại vội vàng né ra như phải bỏng. Chừng như không thể quên được thứ xúc cảm mềm mại ấy, hắn lại nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc Ran mà xoa mà vuốt. Trên môi hắn nở một nụ cười vặn vẹo méo mó, vừa vuốt tóc Ran hắn vừa gọi mấy tiếng nỉ non tha thiết: “Ran... Ran...”


Ran thấy lạ quá... Sao vừa nóng vừa lạnh lại vừa ngứa vậy... Đắp chăn rất nóng làm Ran muốn hất tung ra, nhưng lại có cảm giác cả người đang run rẩy muốn phủ kín cả chăn che hết cả thân mình... Chuyện gì vậy...


Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng có chỗ chói mắt, Ran giật mình lật tung chăn ra mà ngồi bật dậy.


“A... Chỉ là một cơn ác mộng thôi à...”


Ran thở nhẹ một hơi. Sáng nay cô cũng có lịch rồi. Sau khi ăn sáng, Ran sẽ đi thử đồ. Bác quản gia có nói để buổi đấu giá trở nên hoàn hảo hết sức có thể, trang phục mà Ran mặc đêm trình diễn nhất định phải ăn nhập với không khí và cách trang hoàng căn phòng cùng với khách mời. Sau đó bộ váy sẽ được tặng lại cho Ran coi như một phần thưởng nếu cô làm tốt.


Một ý nghĩ chạy vụt qua trong đầu. Buổi đấu giá này cũng thật quá trang trọng cầu kì đi.


Khi bước xuống gi.ường, Ran nhìn thấy một lọ hoa tươi vẫn còn vương mấy giọt nước lóng lánh. Ran cười cười, hẳn là một cô gái dễ thương nào đó đã đặt vào giúp mình, quả là một buổi sáng tốt lành và tràn đầy sức sống. Rồi cô đi chuẩn bị thật nhanh, hi vọng tối nay sẽ có một màn biểu diễn thành công.


Chiều...


Ran... Ran thực sự không hiểu nổi nhà giàu nghĩ gì nữa! Lễ phục biểu diễn chỉ cần một bộ là được rồi, lại còn nói chủ đề của mỗi ngày khác nhau nên dresscode cũng phải khác à! Đúng là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra mà. Ran gần như khóc thét lên khi thấy cô gái đi cùng mình cứ tia hết bộ này đến bộ khác, Ran chỉ có một việc là thử - ngắm – thử -... theo một vòng lặp liên hoàn như vậy suốt cả một buổi sáng...


Mới đầu Ran còn nghĩ là một bộ, dự định vui vẻ nhận, nhưng sau khi cảm nhận sự mềm mại của chất liệu, sự tinh xảo của nét cắt may... Ran bắt đầu rén... Rốt cuộc nguyên cả đống này có giá bao nhiêu... Chưa kể phụ kiện đi kèm, giày dép hoa tai vòng cổ... Ôi! Ran không muốn nghĩ nữa đâu!


Tối...


Ran phải đến sớm để thử loa và xem còn thứ gì cần thiết nữa không.


Một tay nắm lấy quả táo bác quản gia dúi vào tay Ran để tráng miệng, một tay cô xách váy mà lao tới phòng biểu diễn.


Dù bước vào căn phòng này đã rất nhiều lần, nhìn tới mức mòn mắt luôn rồi nhưng Ran vẫn không thể không trầm trồ.


Căn phòng hôm nay được trang trí sao cho vừa phù hợp với buổi tiệc mà vừa phô trương được sự giàu có của gia chủ. Những món đồ quý được mang ra bán đấu giá, mỗi món đều được đặt trên một cái bục riêng trải một lớp lụa đỏ và để trong lớp kính trong suốt thật trang trọng.


Từ qua đến nay Ran đã phải sửng sốt bao nhiêu lần rồi nhỉ...? Chẳng biết nữa, tuy hay nói làm nhiều rồi sẽ quen nhưng phải công nhận có những thứ không tài nào mà quen cho được, nhất là với kiểu người “khổ quen rồi sướng không chịu nổi” như cô.


Xong xuôi công tác kiểm tra, Ran đi vào trong cánh gà, khe khẽ ló đầu ra quan sát những vị khách đầu tiên.


Chỉ nhìn qua thôi Ran cũng đủ hiểu mấy bộ váy áo đồ Tây sặc sỡ ấy không phải cứ mặc vào là sẽ toát lên cái khí chất quý phái giống như thế. Ran âm thầm cảm thán.


Sau màn dạo đầu chủ nhà đi tới bắt tay chào hỏi tất cả các vị khách là đến bài diễn văn. Khi ông chủ nhà, người mà Ran chưa hề gặp một lần nào trong suốt hai ngày sống trong khu biệt thự, đưa tay lên ý mời, buổi tiệc trá hình đấu giá từ thiện đã bắt đầu.


Phụ nữ thì vừa nói chuyện với nhau về những chiếc vòng cổ số lượng giới hạn, những chiếc áo lông thú quý hiếm, những chiếc túi xách tay hàng hiệu vừa thong thả đặt một con tôm hùm Alaska cùng món trứng cá muối vào đĩa.


Những người đàn ông lúc thì nói chuyện chính trị kinh tế cổ phiếu, lúc thì hét giá thật cao để món đồ yêu quý rơi vào túi mình.


Một lúc lâu sau mới tới lượt Ran.


Cô bước lên sân khấu trong ánh nhìn chòng chọc của toàn những tay trâm anh thế phiệt. Đây không phải lần đầu tiên Ran bị ánh nhìn soi mói làm mất tinh thần, nhưng lần này lại càng áp lực hơn nữa khi hơn một nửa những nhà quyền thế nắm giữ tới bảy mươi phần trăm kinh tế Nhật Bản đang yên vị tại đây nghe cô chơi đàn! Bây giờ nói ra vẫn hơi có chút khó tin.


Lỡ đâm lao rồi phải theo lao thôi, Ran bặm môi. Cô cũng không phải tay mơ, việc điều chỉnh khuôn mặt và cảm xúc trên sân khấu như thế nào cho tự nhiên Ran đều hiểu rõ.


Ran nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu. Rồi cô như bị mê đi, hòa vào làm một với tiếng violon đang du dương réo rắt...


Khi Ran tỉnh ra thì đã là hai mươi phút sau. Khúc nhạc đã kết thúc. Tất cả mọi người như chìm đắm trong suy tư, yên lặng tới nỗi không nghe thấy cả một tiếng thở. Rồi đột nhiên có tiếng vỗ tay, rồi cả căn phòng như vỡ òa trong cảm xúc, tiếng vỗ tay ngày càng vang dội. Ran thở hắt ra như vừa trút bỏ được gánh nặng. Cô cúi chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà. Đã biểu diễn xong được một thời gian rồi mà Ran vẫn còn chút cảm giác hít thở không thông như lúc đứng trên sân khấu ấy.


“Mình còn phải trải qua cảm giác này thêm hai lần nữa...” Ran kiệt sức ngả ra gi.ường, rồi cứ thế mơ mơ màng màng mà chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.


“Ơ lại là cái cảm giác này...” Nóng, nóng quá... Ran khẽ cựa mình, mình có bật điều hòa trước khi đi ngủ cơ mà, sao lại nóng đến như vậy...


Cảm giác có một thứ gì đó nóng rực đang mơn trớn trên người Ran, nó chạm tới đâu cả cơ thể Ran như bốc hỏa tới đó. Ran cực kì không thích cái cảm giác không thể diễn tả thành lời này, nhưng sao Ran không thể mở mắt ra được vậy...


“Ran... Ran...”


Là ai, ai đang gọi mình vậy... Ran hoảng hốt quay cuồng, bóng đêm bao trùm hết tầm mắt của cô. Ran như đang tìm đường trong đêm tối, hoảng loạn, bất lực và tuyệt vọng.


“Là anh đây...”


Anh là ai...


“Cho anh...”



Ran mơ hồ có cảm giác hắn ta đang chạm vào cổ áo mình.


“Không!”


Ran hãi hùng hét ầm lên, bất chợt tỉnh giấc. “Trời sáng rồi...”


Ran vẫn chưa khỏi hoàn hồn. Ác mộng ư, sao cảm giác nó lại thật đến vậy... Trán cô vẫn còn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, nó không phải là mơ...


Ran đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Vẫn khóa kín đóng chặt. Chẳng lẽ là do quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác hay sao...


Trên bàn lại đặt một lọ hoa tươi vẫn còn vương vài giọt nước.


Ran lập tức lao ra khỏi gi.ường.


Mất cả một buổi sáng để đi dò hỏi, cuối cùng Ran vẫn chưa biết được ai là người đặt lọ hoa tươi ấy trong phòng mình. Ran đã vạch sẵn hàng loạt các câu hỏi và các khả năng có thể để xác định xem liệu hai đêm kia có thực sự chỉ là cơn ác mộng hay không. Nhưng mất cả buổi sáng mà vẫn công cốc.


Ran tự nhẩm trong đầu. “Mình không có hiền, mình cũng không định để chuyện này trôi qua như vậy đâu. Chỉ là mình biết nhẫn nhịn đợi thời cơ thôi.”


Còn tới hai ngày ở đây, sợ gì không thể tìm ra sự thật chứ, dù gì Ran cũng là con nhà nòi có bố là Thám tử lừng danh còn mẹ là Nữ hoàng Luật sư đó nha.


Tối...


Một đoàn khách khác với hôm qua ư... Rốt cuộc gia tộc Kudo bề thế cỡ nào mà toàn quen những ông lớn bà lớn trong cả giới chính trị gia và nghệ sĩ nổi tiếng vậy... Cái gì cũng phải có mức độ thôi chứ...


“Kia là Tổng thống phải không... A kia là ngôi sao violon mà mình thần tượng... Ryouko?! Sao cô ấy lại ở đây chứ?!”


Ran bắt đầu có chút nói không nên lời. Có lẽ nên mắt điếc tai ngơ với sự việc trong gia đình này thôi. Dù gì Ran cũng không đủ khả năng để hiểu những mối quan hệ hay những quy tắc xã giao nhạy cảm trong giới, dính vào lại lằng nhằng ra. Cứ làm tốt việc của mình là được rồi.


Vài tiếng sau...


Ran nằm phịch xuống gi.ường. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, hôm nay Ran chốt chặt cửa chính, khóa kín cửa sổ, phòng tắm cũng không ngoại lệ, còn kê bàn kê ghế chặn kín hết mọi ngóc ngách cho chắc ăn nữa.


Coi bộ đã yên tâm, Ran mới thả hết phòng bị ngả lưng xuống gi.ường.


Sáng hôm sau...


”Không!!!”


Ran đột ngột mở trừng mắt ra. Lại là giấc mơ đó... Không thể như vậy được...


Ran quay qua nhìn cửa sổ, vẫn khóa kín. Cửa phòng vệ sinh, cũng vậy. Cuối cùng là cửa chính... Ran run rẩy nhìn qua...


Chiếc ghế không còn chặn ở trước cửa nữa... Lại có một bình hoa...


Rốt cuộc... là ai...?


Ran mất tinh thần cả buổi sáng. Cô không nhớ cô đã đắc tội với ai kể từ khi đến đây mà. Món bánh chanh của bác quản gia làm cô đổ đứ đừ từ ngày mới tới cũng chẳng còn đủ sức hấp dẫn. Ran ăn vài miếng rồi buông bát. Cô muốn ra ngoài vườn cho thư giãn đầu óc.


Đứng giữa biển hoa đủ sắc đủ loại đủ mùi hương, cuối cùng lòng Ran cũng bình tĩnh được một chút. Nốt ngày hôm nay thôi là mình không cần phải chịu đựng chuyện này nữa rồi.


Ran bặm môi tức giận. Rốt cuộc căn biệt thự hiện đại như thế này lại có thể để người ngoài lọt vào dễ dàng như vậy hay sao? Ran nói là người ngoài vì cô cảm thấy có thể tin tưởng bác quản gia và mấy cô hầu gái. Ran không tìm ra điểm gì đáng nghi ở họ cả.


Hiện đại...? A! Mắt Ran sáng lên. Cô để ý thấy ở hành lang của tầng nào cũng có lắp camera. Vậy là có thể tìm ra được tên đó rồi.


Ran vật nài cầu xin bác quản gia cho cô xem phòng quan sát.


“Sao vậy tiểu thư? Phòng quan sát không phải ai cũng vào được đâu.” – Bác quản gia nhăn mày.


“Bác ơi, mấy đêm nay rồi cháu cứ có cảm giác có kẻ đột nhập vào phòng mình.” – Ran khẩn khoản thiếu điều khóc đến nơi.


“Nhưng bác không thể...”.


Ran hơi ngẩng lên, định xin bác thêm lần nữa. Đột nhiên Ran cảm thấy ánh mắt bác nhìn mình rất lạ. Có phải mình nhìn nhầm không...


Reeng!


“Cho bác xin lỗi một chút.” – Bác quản gia có điện thoại, vội vã đi ra phía hành lang nghe máy.


Ran di di mu bàn chân, thầm suy nghĩ nếu bác vẫn không cho thì nên làm gì.


Có mấy cô hầu gái đi ngang qua Ran, dù rất nhanh thôi nhưng Ran vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của người ta hướng về phía mình.


Mình lại làm gì sai sao mà hôm nay ai cũng nhìn mình như vậy...


Cô hầu gái giúp Ran cũng vừa bước tới, hai tay khệ nệ bê mấy cái ga gi.ường. Ran định đỡ lấy thì cô ấy dường như có chút sợ, vừa né Ran vừa cười cười: “Chỗ này có là gì đâu, cô Ran cứ nghỉ ngơi chuẩn bị cho tối nay đi. Tôi đi trước đây.”


Ran ngờ ngợ. Tự dưng mọi người làm sao vậy...?


Bác quản gia quay lại, lần này bác đồng ý cho Ran vào phòng quan sát. Ran hơi khó hiểu, nhiều chuyện kì lạ bất chợt ụp xuống đầu mình, có ai là không nghi ngờ đâu? Nhưng bác đã đồng ý thì Ran cũng chẳng từ chối.


Ran hồi hộp chờ đợi chiếc máy tua đến đoạn mình bắt đầu ngủ say.


Xem tới đâu, mắt Ran mở to đến đấy. Không có ai vào phòng ư...? Tại sao lại như vậy...?


Ran không tin vào mắt mình, cô quay qua bác quản gia.


“Tiểu thư đã thỏa mãn rồi chứ? Xin cô hãy trở về phòng chuẩn bị cho buổi diễn tối nay đi thôi.”


Ran không thể nói được gì. Camera ngoài hành lang không quay được ai cả. Ran mím môi. “Vậy lọ hoa ở đâu ra? Sao cái ghế lại tự dịch chuyển từ cửa chính vào bàn trang điểm?”


Ran biết căn biệt thự này có gì đó không bình thường, trừ việc gia chủ quá giàu, chắc chắn vẫn còn một điều gì đó khác kì quặc đang diễn ra ở đây.


Ran luôn tôn trọng chuyện riêng tư của người khác, nhưng liên quan đến mình thì là một câu chuyện hoàn toàn khác. Họ đã cố tình né tránh câu trả lời của mình, vậy thì Ran phải chơi tới cùng thôi.


Tối...


Vòng lặp lại tiếp tục. Ran sau khi chuẩn bị xong xuôi quyết định sẽ không ngủ để tìm cho ra bí mật đã làm phiền mình suốt hai đêm vừa rồi. Để thêm phần chắc chắn, Ran cũng không đụng tới đồ ăn hay thức uống người ta chuẩn bị riêng cho mình. Nhớ lại Ran mới cảm thấy sợ hãi, mỗi lần ăn xong thì khoảng một lúc sau cô cảm thấy mỏi mệt vô cùng, lúc ấy lại cứ nghĩ là do biểu diễn áp lực. Ra là họ đã tính kế mình từ lúc ấy. Ran giận run người. Nhưng trước tiên phải tóm gọn được thủ phạm quấy rầy mình đã.


Thấy bảo đêm đó là sinh nhật ai đó nên bữa tiệc tổ chức lớn và hoành tráng hơn rất nhiều. Ran cũng chẳng màng tới vì còn bận suy nghĩ chuyện khác rồi. Họ cũng rất nhiệt tình mời Ran tham dự buổi tiệc cùng nhưng Ran cũng chẳng còn tâm trí nào, cảm giác phòng bị lại càng mãnh liệt. Mình đã bị lừa suốt hai ngày rồi, không phải hôm nay nữa đâu.


Ran nhắm hờ mắt, cô đợi rất lâu, cảm tưởng mình sắp ngủ mất thì nghe ngoài cửa có tiếng nói rất nhẹ.


“Cậu chủ à thế này không ổn đâu. Hôm nay tiểu thư đã nghi ngờ rồi.”


“...”


“Dù cậu đã kịp thời chỉnh lại đoạn video nhưng cô ấy cũng đã cảnh giác rồi, ai biết ngày mai cô ấy sẽ phát hiện những gì chứ?”



Là giọng bác quản gia! Bác ta móc nối với thủ phạm hại mình sao? Ran sửng sốt muốn hô lên nhưng cố ghìm mình lại, phải bình tĩnh mới bắt được đối tượng.


Cạch! Cửa phòng Ran mở ra. Cô cố hé mắt nhưng không thể thấy gì ngoài một cái bóng đen rất lớn đang tiến về phía gi.ường mình. Ran không dám thở mạnh, cả người cứng ngắc cố gắng thả lỏng.


Một chút nữa thôi... Ngay khi hắn ta dám chạm vào mình Ran đây sẽ dùng tay cố định chặt hai tay của hắn rồi dùng ngón Kin Géri (đá hạ bộ), tiếp tới là Lenzoku Tsuki (đấm liên hoàn) rồi kết thúc bằng một cú Agé Hiji (chỏ móc). Đùa chứ Ran cũng học Karate từ hồi tiểu học chứ không phải dạng vừa đâu.


Cái bóng đen thù lù kia khi chỉ còn cách gi.ường vài bước chân bỗng dưng khựng lại, Ran mơ hồ thấy vai hắn hơi rung rung.


Ran càng cuống nhưng không dám cử động mạnh.


Hắn tới rồi! Ran giật mình khi thấy hắn lại chầm chầm di chuyển về phía mình.


Theo kế hoạch Ran phải đá hắn trước khi hắn kịp đụng tới mình, nhưng hắn lại nhanh hơn đè cả người lên cơ thể Ran.


Ran không kịp phản ứng, cứ thế bị hắn áp chế ngay lập tức.


Không chịu thua kém, Ran muốn hét lên, cái bóng đen liền há miệng cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn thơm tho của Ran.


Ran mở to mắt, không ngờ sự việc lại tiến triển theo hướng này. Cô cố đẩy tên khốn ấy ra, nhưng hắn quá khỏe, cũng quá nặng, Ran làm gì cũng không thể suy suyển.


Nụ hôn đầu thế là đi tong, Ran lại không có kinh nghiệm, cô cứ nín thở, rồi kiệt sức mà ngất đi...


Sáng hôm sau...


Ran giật mình tỉnh dậy. Lần này không còn gì phải bàn cãi nữa. Ông quản gia đã móc nối với tên thủ phạm kia tới quấy rầy mình.


Thật may mắn, hôm nay là ngày cuối cùng ở đây rồi, Ran không cần phải sợ hãi lo lắng mỗi khi đêm đến nữa. Cô nhanh chóng sửa soạn đồ đạc nhét vào vali.


Ran soi gương, thấy một dấu đo đỏ ngay ở cổ. Muỗi đốt à...


Ran kéo vali xuống dưới tầng, mọi người đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ran nhìn bác quản gia, ông chỉ né tránh ánh nhìn của cô.


“Chúng ta có thể nói chuyện chút không bác?”


“Tiểu thư có chuyện gì?”


“Đêm qua cháu đã nghe thấy tiếng bác ngoài cửa phòng cháu rất muộn. Bác có nói bác đã chỉnh sửa lại đoạn video ở phòng quan sát. Bác là đồng phạm của tên thủ phạm quấy nhiễu cháu suốt mấy ngày qua phải không?”


“Tôi không hiểu tiểu thư đang nói gì.” Bác quản gia làm vẻ mặt bình thản trả lời Ran.


Ran mỉm cười. Đã sớm biết sẽ như thế này. Đụng đến nhà giàu làm gì chứ, kiện cáo người thiệt cũng chỉ có mình.


Ran gập người chào mọi người, cảm ơn vì đã chăm sóc suốt thời gian qua. Cô không muốn phải ở lại trong căn biệt thự này thêm một giây phút nào nữa.


Ran sải bước đi thật nhanh, một chút nữa thôi, bước ra khỏi cổng là ác mộng sẽ kết thúc. Đúng như vậy.


“Cậu chủ! Tiểu thư đã thu dọn hành lí trở về rồi.”


“...”


“Ông chủ có gửi cho cậu chủ món quà sinh nhật này từ Milan.”


“Đem cất đi. Đêm qua tôi đã có được món quà tuyệt vời nhất rồi.”


“Cô ấy xem chừng chẳng nhớ ra cậu, có thật hai người đã từng quen biết không?”


“Ran đã từng gặp qua chấn động tâm lí nên mới quên mất, để cho cô ấy chút thời gian.”



Ông quản gia là người kinh nghiệm, nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi tâm lí cậu chủ nhà mình.


“Thứ lỗi cho tôi hỏi thêm một câu này nữa. Nếu thực sự thích cô ấy, sao cậu không ra mặt, sự việc sẽ đơn giản hơn. Mọi chuyện thành ra thế kia cũng đã dọa sợ cô ấy rồi. Cô ấy là gì của cậu vậy?”


“Tôi không ngờ ông nhiều chuyện vậy.”


“Tôi xin lỗi cậu chủ.”



Shinichi liếc nhìn qua cửa sổ nơi bóng hình yêu kiều kia đang dần dần biến mất rồi lại nhìn xuống mấy bức thư mình đang viết dở. Tất cả tiêu đề của nó đều là: “Gửi Mori Ran-san,...” Vừa nhìn cậu vừa nhớ lại sự tình đêm qua. Cô ấy thật sự rất dễ thương, còn không thèm chặn ghế khóa cửa để dụ mình. Mà cũng nhờ có cô ấy, đêm sinh nhật hôm qua mới trọn vẹn sắc hương như vậy.



Cậu khẽ liếm môi, nở một nụ cười nhạt. Lại muốn gặp em nữa rồi...


Liếc nhìn ông quản gia, cậu chống cằm thú vị. Cô ấy là gì của mình à?



Ông quản gia sững người nhìn Shinichi.



“...”



oOo TÂM BỆNH - HẾT oOo
 
×
Quay lại
Top