[DC Fanfic Challenge] Song Song

Ony

Mình có nhau như ngày xưa đã từng...
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/6/2012
Bài viết
411


O1B0Rl2.png


Ý tưởng của fanfic thuộc về một người khác,
tôi sở hữu góc nhìn toàn câu chuyện.
vui lòng không re-post nếu chưa được sự đồng ý của tôi.


---

9. Thói trăng hoa của Kaito khiến Shinichi nổi giận đá Kaito vào tù.
Ran vì muốn giúp Shinichi trả đũa Kaito bằng cách làm bạn gái anh, nào ngờ sau này yêu thật. Kaito ra tù cay quá nên quyết định phá vỡ hạnh phúc lứa đôi.


--

Đó là một buổi chiều, ngoài trời chẳng mấy chốc sẽ mưa. Cô ngồi đối diện người bạn cũ, chớp mắt nhìn anh lãng đãng theo vòng thuốc lá uốn éo trong không khí mà không nói được lời nào. Thời gian của cô dành cho anh rất tương đối, cứ mỗi cuối tuần thì gặp, gặp rồi anh nói chuyện của anh, tôi làm việc của tôi. Chỉ là hôm nay, khi online anh nhắc cô dành cho anh một tiếng mười phút, thành thử cô ra khỏi nhà, tắt văn bản dở dang rồi đến ngồi đối diện anh trong quán café cũ mèm, không mang theo bất cứ thứ phương tiện gây xao lãng nào. Rõ là nghiêm túc.

Shinichi không nói luyên thuyên như mọi khi, kì thực mỗi khi anh cũng không nói quá nhiều. Đôi lúc là mấy vụ án tìm chưa được hung thủ, hay việc một tên nào đấy làm anh điên đầu với những mối quan hệ của anh ta. Những lần như thế cô đều ậm ừ, đôi lúc chen vào vài câu không đáp hùa chứng minh vẫn đang nghe, vậy mà Shinichi vẫn kiên nhẫn kể đến một buổi hẹn. Hôm nay yên tĩnh ngồi đó, thời gian thì trôi đi, điếu thuốc ngày càng dở dang. Trời cũng gần mưa. Rõ là nghiêm túc.

“Làm bạn gái tôi”

Rõ là nghiêm túc, cô ngẩng đầu từ ly matcha pha ngọt của mình rồi chẳng buồn nhìn anh nữa.

“Tại sao?”

“Cô cần tư liệu của cô, tôi cần làm việc của tôi”

Chớp mắt, ngoài trời mây càng lúc càng nhiều, đúng như dự liệu mưa xuống. Trong không khí lạc lõng mùi khói thuốc, cái lạnh đùng đục khiến cô run khẽ. Cô hít hà, sụt sịt mũi rồi khuấy khuấy thứ nước chưa uống được bao nhiêu của mình.

“Ừm”

Rõ là nghiêm túc. Vậy mà Shinichi Kudou phì cười. Chết tiệt.

---

Hôm đó cô nổi hứng thèm trà sữa. Bình thường không thèm đến vậy, hôm nay làm cách nào cũng không tập trung được nên đứng dậy định rời nhà. Ra tới cổng thì thấy Shinichi Kudou trong áo jacket dày đang đứng đó, trong tay là một túi hạt dẻ cùng hồng trà cô thích. Cô nhún nhún vai, quay lại mở cửa cho anh vào nhà. Trong lúc cô hút rồn rột món trà cô ưa, anh lại yên tĩnh ngồi đó. Không khí rõ lạc lõng, cũng bình yên lạ.

Chốc chốc cô thấy anh cúi đầu bóc hạt, tỉ mẫn từng chút một tách hạt rồi ăn. Cô tặc lưỡi, thật ra Shinichi rất tao nhã, nhìn kiểu gì cũng tao nhã. Ngay cả việc bóc hạt cũng khiến không khí mĩ quan hẳn lên. Ngó lại bộ đồ ngủ của mình, cô rũ mắt bật TV.

“Hôm nay cậu ta ra tù”

“Ồ?”

Ran không quay lại, hương hạt dẻ lãng đãng trong không khí chạm mũi nhồn nhột. Dĩ nhiên cậu ta trong miệng Shinichi, bằng cái giọng uể oải cùng lạnh nhạt đó, là Kaitou.

“Rồi có đi đón không?”

“Ừm”

Hồng trà không ngọt lắm, quán này có vẻ được khen nhiều quá mà kiêu rồi. Ran nhớ tên, uống được một nửa rồi quẳng vào sọt rác. Cô không thay đồ, lấy thêm một cái áo bông không cùng tone màu với bộ áo dày trên người rồi vuốt tóc lại. Cũng may hiểu rõ bạn trai hờ không bao giờ tốt với mình như thế, thành thử chưa thay đồ cũng là một cái lợi. Cô nhìn mình trong gương, bôi lên môi son dưỡng rồi mỉm cười với người đang ngồi trên ghế sô pha nhà mình.

“Đi thôi”

Shinichi nhìn cô, nheo mắt ậm ừ. Anh lấy áo trên ghế, không nói câu nào cầm theo bịch hạt dẻ dang dở. Cậu ta ấy mà, rõ không biết ăn hạt dẻ. Bóc vỏ thành quen cũng vì người khác thôi. Tiếc cái, Ran chẳng thích hạt dẻ, nếu không được hưởng ké rồi. Có khi cũng nên ăn hạt dẻ.

Miên man thế, đến khi họ đến cổng nhà tù đã là chuyện mấy tiếng sau. Ran đứng cạnh Shinichi nhìn về cổng tù. Đến khi thấy bóng dáng Kaitou từ xa thì rất bình thản khoác tay Shinichi. Shinichi chỉ nhìn nơi cô chạm một chút, tự nhiên hơi nghiêng về phía cô. Rõ là hòa hợp.

Kaitou vào tù mấy tháng, tội của cậu ta không ở trên giấy tờ. Nếu nói là tội, chẳng thà nói đây là vụ điển hình của lạm dụng quyền tư. Shinichi Kudou tống Kaitou vào tù, ngoại trừ mỗi ngày nhắc nhở cơm trưa cho cấp dưới, một câu cũng không nhắc về Kaitou.

Kaitou ở trong tù cũng chẳng khác mấy với lần cuối gặp nhau. Ran không ấn tượng mấy về người này, giả sử nếu vô tình lướt qua cô cũng chẳng nhớ tên anh chàng. Nhớ được Kaitou một phần do câu chuyện của Shinichi lơ đãng sẽ nhắc mỗi buổi hẹn một lần, hôm nọ ngẫu nhiên thấy Kaitou đang mân mê tóc của cô nàng nào đó, Shinichi quay sang nắm tay cô, thành thật mà nói, nếu không nể mặt cô đã cho anh ta một cước rồi. Gương mặt Shinichi không đến nổi méo mó, nhưng khiến cô nuốt không trôi cả ngày trời như thể ai mắc nợ cậu ta.

Rồi đêm đó khi cô đang gõ vài dòng, đêm trở dần sáng, cả người ê ẩm, dạ dày thì trống rỗng, cuộc gọi của Shinichi khiến cô bỏ dỡ mất chương mới thì cô chính thức nhớ tên Kaitou. Shinichi nói, cậu ta không nhà. Sau đó, điện thoại tắt. Không đầu không cuối, Ran chắc rằng đã nghe tiếng đổ vỡ bên đầu dây.

Sau đợt đó không gặp Kaitou nữa. Đến tận bây giờ cô mới so sánh được Kaitou với lần đó. Người dong dỏng cao, tóc tai rối bù, trên môi là nụ cười. Cả người không gầy đi phân nào. Có khi còn thoải mái hơn người làm việc từ sáng đến tối như Ran. Cậu ta ngược sáng đi đến, rõ ràng không khí lạnh hơn vài phần. Ran nhoẻn cười, mặc kệ Kaitou đang đăm chiêu nhìn vào tay cô đang trong tay anh.

“Chúc mừng cậu hoàn lương”

“Chúc mừng cậu có bạn gái”

Ran cúi đầu, lông mi run khe khẽ. Chúc mừng mày xao động.

---

Mùa đông chưa bao giờ ngắn. Mùa đông cũng chẳng hề dài. Nhất là với người ngồi trên ghế sô-pha nhà cô, bật TV của cô, quấn chăn màu hồng của cô, dĩ nhiên không quên chiếm dụng bạn trai của cô. Kaitou.

Ran vẫn nhớ hôm ấy, Kaitou gọi điện cho cô, rất bình thản yêu cầu cô như lẽ hiển nhiên.

“Tôi muốn đến nhà cậu mấy ngày”

Cũng như thế, Ran lướt qua mấy dòng trên laptop, rồi ậm ừ.

“Tốt, nhà tôi không có gì ăn được”

Có vẻ Kaitou tức tối dập máy. Ran không bận tâm, chỉ lướt mắt ra màu mây xám ngoài ô vuông cửa sổ. Thẩn người mười phút, rồi lắc đầu quay về máy tính đang mở dở dang. Cái lạnh hôm ấy không đến nổi nào, vẫn khiến mũi cô sụt sịt như bị bệnh.

Rồi hôm sau Kaitou chuyển đến, hàng ngày đều dậy rất trễ, ngồi trước phòng khách đợi Shinichi đúng giờ đến thăm cô. Thành thật mà nói, cũng nhờ hắn mà bạn trai cô đến thường xuyên như vậy. Có khi còn tốt bụng đem theo cơm trưa và đồ ăn vặt. Cả ba cùng ăn, hết giờ cô lại vào phòng. Đôi lúc cô nghe loáng thoáng tiếng huyên náo ngoài phòng khách. So với chấp nhất với yên tĩnh của cô, chuyện này chẳng là gì.

Shinichi vẫn dăm bữa hẹn cô một lần, có lần cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai cô. Đến khi lướt qua ánh mắt Kaitou, Ran vẫn nhoẻn cười. Chỉ là hôm sau Kaitou ngồi chen giữa Shinichi và cô trong bữa trưa, chăm sóc cô hơn thường lệ, cũng thích gắp đồ ăn cho cô nhiều hơn. Cô bị nhồi đến đau dạ dày, ai oán ngó sang Shinichi, chỉ thấy ánh mắt kia khá nhu hòa. Ran tặc lưỡi, quên mất.

Có lần ngồi trong phòng một mình, Ran dở chứng muốn ăn bắp rang. Thế là đứng dậy lấy hộp bắp bung ra tự làm. Quay lại liền thấy Kaitou đang ngồi trên ghế cao nhìn mình không chớp,

“Ăn không?”

“Cậu thích Shinichi”

Kaitou không hỏi, là khẳng định. Ran chớp mắt, không buồn ngó Kaitou. Cô lấy hết bắp ra rồi rưới caramel. Cô ra ngoài phòng khách, nhớ ra có mấy bộ phim tình cảm vớ vẫn. Dĩ nhiên, không quên lướt qua Kaitou đặt một chén nhỏ bắp trên bàn.

“Ừm. Thì sao?”

Sau đó, rất lâu sau đó chỉ có yên tĩnh. Ran nhìn thấy tô bắp trên tay mình rớt xuống, sâu trong ánh mắt màu trời của Kaitou, Ran thấy có chút lửa. Anh nắm lấy cổ tay cô, buộc cô ngẩng đầu để nhìn vào mắt mình.

“Shinichi là của tôi”

Ran chớp mắt đầy vô tội, cuối cùng không còn biết đau trên cổ tay trắng bệch nữa. nhiên rồi. Kaitou.

Bắp rang hôm ấy, tung tóe cả.

---

Mấy ngày cô gửi bản thảo đều được nhận, không cần viết lại. Hôm nay chỉ cần lên gặp biên tập một lần để bàn thêm về hợp đồng. Ran nghĩ gì lại gọi cho Shinichi. Mấy phút sau thì anh đến. Kaitou bình thường vẫn còn đang ngủ, hôm nay lại dậy sớm hơn. Đến khi anh uể oải mặc quần áo, cô nhìn thấy Kaitou đang cố gắng xuống gi.ường. Chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài.

“Cậu đi theo làm gì?”

“Dĩ nhiên rồi, tớ cần đi tập thể dục”

Ran chậm chạp đi theo cả hai, phía trước hai chàng trai cao dong dỏng vừa đi vừa nói chuyện. Shinichi thì nghiêng đầu về phía Kaitou, Kaitou thì đút tay vào túi quần, vừa đi vừa ngáp. Ran lại nhoẻn cười, trong miệng ngâm nga một giai điệu không nhớ rõ tên.

Mấy hôm Kaitou đem về một đĩa nhạc, bản piano tự đàn, không cần tìm ghế đã rải đầy giấy gói, nơ cùng đĩa nhạc mới mua trên thảm lông Shinichi đem đến. Anh cắt giấy rất khéo, Ran hiếm khi được một bữa không làm gì nên ngồi nhìn anh gấp giấy. Kaitou gói rất chậm, như quá trình gói này diễn ra vô tận. Điểm này chẳng hiểu sao khiến Ran nhớ có lần cũng thấy Shinichi như thế. Tẩn mẩn bóc hạt dưa, hạt bí, bất cứ hạt gì có vỏ, sau đó đều đưa cho người khác, chẳng mấy khi tự ăn. Bây giờ Kaitou cũng cúi đầu, tóc rối bù lại không buồn chải. Rũ mắt gấp giấy rồi gói đĩa nhạc vào trong.

Piano ấy mà, cô học được vài năm rồi bỏ, chẳng bao giờ thu âm nổi một bài nào. Kaitou lại chơi piano rất tốt, có lần Shinichi bảo thích piano. Cô cũng định đàn anh nghe một bản, kết quả không đàn nổi bản nào ra hồn, Kaitou liền ngồi trước piano luyện ngón. Một bản River flows in you của Yiruma. Sau khi cô đàn được River flows in you, Shinichi lại không nghe cô đàn nữa. Chẳng biết là không thích bản đó, hay ai đàn đều dở dang không tròn vành rõ nét trong mắt ai.

Cũng mấy hôm trời ngày càng lạnh, Kaitou đột nhiên muốn nấu ăn. Nhà bếp của cô quanh năm đều sạch sẽ, hôm đó suýt nữa cô đã bỏ của chạy lấy người. Kaitou nấu ra một thứ gì đó, hẳn là có trứng và salad đi. Shinichi liên tục ăn, trong khi cô húp mì đã úp xong của mình. Lấy lòng cũng vừa phải, dạ dày không đùa được. Ran ngó cái mớ cháy đen trên dĩa, mấy ngày sau Kaitou lại nấu món đó một lần nữa. Cô tò mò đến cạnh, gật đầu nhận diện được thức ăn. Là salad cà rốt và thịt bò sốt rượu vang.

Cũng mùa đông năm đó, trong khu phố cô ở mở sân trượt băng. Ran diện một bộ đồ kín mít từ đầu đến chân, mang giày trượt băng rồi ngồi uống ca cao nóng nhìn Kaitou đang xuống sân trượt. Shinichi lẽo đẽo theo sau, Kaitou liền nhìn về phía cô. Ran nhún nhún vai, ca cao hôm ấy lạnh ngắt, là ai nói ca cao nóng chỗ này nóng đến bỏng lưỡi hai tiếng giữa sân vẫn chưa nguội? Quảng cáo quả nhiên là lừa người!

Kaitou bước từng bước một, khi sắp té đến nơi thì Shinichi kéo tay anh về phía mình. Kaitou giãy giụa, hừng hực đứng dậy. Ran ngó một người mặt đen thui đang nhìn người phía trước té lên té xuống, một người thì bất chấp mình không thăng bằng được để đứng dậy đuổi nhau trên sân trượt băng bằng tốc độ ốc sên bò. Ran đứng phắt dậy, nghĩ cũng không nghĩ trượt dài trên sân, xoay vài vòng rồi đẩy luôn Kaitou vào lòng Shinichi. Shinichi lườm cô, đỡ lấy Kaitou cùng ngã xuống đất. Tối đó ấy à, túi xách channel cô săn cả tuần nay đến nơi. Nhìn hóa đơn đã thanh toán xong Ran âm thầm gật đầu. Quả nhiên bạn trai của mình vẫn là tâm lí.

Hôm đó Kaitou bị ốm. Ran nấu cháo cho anh, định bụng bỏ thêm mười hai loại cá vào cháo nhưng lại thôi. Nghĩ nghĩ gì đó, cô quyết định cho nhân vật của mình chết hết tâm trạng mới khá trở lại. Bỏ thêm ít hành, rắc thêm chút tiêu. Chưa kịp bưng lên thì cửa mở tung. Shinichi đi vào, trên người vẫn còn lạnh chạy vào phòng.

Ran ngó tốc độ, ước chừng một chút rồi cũng múc cháo ra tô. Cô ngồi trong bếp, thầm gật đầu vì lúc nãy không nấu cá. Cô không thích cháo cá lắm, nhấp từng ngụm một, đầu lưỡi rát. Một lúc sau thì thấy Shinichi ra ngoài, gương mặt không thể tính là tốt.

“Sốt cao lắm”

“Ăn cháo không?”

“Ran…”

Ran chớp mắt ngó Shinichi. Đại dương trong mắt xao động, xao động.

“Bảy tiếng dầm mưa, tha được nên tha đi thôi”

Buông được cũng nên buông đi thôi. Ran lại tập trung vào tô cháo của mình, nhà ba người chẳng mấy khi yên tĩnh như vậy. Lượn lờ trong bếp có hương cháo thơm nức mũi, Shinichi cũng đứng dậy. Ran không nhìn anh rời đi, ngước ra ngoài trời đang mờ tối. Sắc xanh đã ngã dần về tím, trời ngã về tây. Hương cháo cứ thoảng mãi trong khoang miệng, đuổi chẳng đi.

---

“Tôi để quên đồ ở nhà cậu”

Ran ậm ừ. Định order café thì sực nhớ đang cai café, thế là đổi sang sữa nóng. Kaitou ngồi đối diện, trong tay là bọc hạt dẻ, cũng gọi cho mình một matcha.

“Không gọi café à?”

“Đang cai café”

Kaitou không nói, liệt kê một số đồ dùng, kể cho cô một vài chuyện cũ. Đến khi sữa nóng được bưng ra thì Ran yên lặng uống. Uống một đợt lại không thấy quen miệng, liền lơ đãng sang sắc trắng đang rơi xuống phủ khắp đất trời.

“Không uống được sữa à? Gọi café cho cậu nhé?”

“Tớ đang cai café”

Ran nhăn nhó, chun mũi uống một hớp sữa nữa.

Kaitou không nói gì, đẩy matcha về phía cô, Ran không kiêng nể liền uống. Không nhận ra hương quen thuộc thì uống nước. Sau một đợt nhăn nhó không thành công, Kaitou gọi thêm một latte, đẩy về phía cô.

“Mouri, vẫn là café đi”

Ran nhìn Kaitou, lần đầu chìm vào bầu trời xanh nhạt trong con ngươi anh. Không nói gì nữa, chỉ nhận lấy latte. Café hôm đấy, rõ là ngọt…

Tạm kết.




Vài lời *lảm nhảm* Đầu tiên khi đọc xong theme plot đã nghĩ chắc mình không viết được đâu. Câu chuyện này là chuyện của hai anh chàng, Ran kéo vào như một nữ phụ. Và rồi mình vẫn điên khùng ngồi nguyền rủa cả thế giới, liên tục lẩm bẩm mình không viết được đâu. Đây là một câu chuyện được nghe kể, mình lại chỉ hứng thú với người được làm bình phong trong cả câu chuyện. Viết đã viết, có lẽ sẽ hợp với một câu chuyện đủ loại tình huống dở khóc dở cười để chia rẽ uyên ương hơn. Mình lại chọn quan sát cô ấy. Từ một người nhân vật phụ, fanfic này cô ấy chính không lí do. Đây là một dạng bẻ plot, mình xin lỗi ai đó nếu góc nhìn của mình có hơi khác bạn.

Thứ hai là về cách suy nghĩ của nhân vật, mình không chỉ rõ, đợi người tỏ tường thôi.

Thứ ba là về cái kết, mình chọn kết mở. HE với tùy người. Ran sau đó thế nào ra sao thì không rõ, hai anh chàng có ra sao càng không rõ. Chỉ là sau tất cả, Kaitou và Ran trở thành bạn, yêu đôi khi không nhất thiết phải chiếm giữ. Nếu cô ấy chiếm, mọi chuyện lại được bẻ hướng sang một lối khác rồi *bật cười*

Fanfic viết vào một ngày không nắng, trên trời xam xám đùng đục, chỉ thèm cơn mưa...

Ony.











 
Một trong những lí do em khá mong chờ cho fic này của chị là vì chị nói sẽ bẻ thể loại. Và quả thật, so với thể loại hài nhảm mà thường người ta sẽ chọn với theme này, nội dung fic mà chị hướng đến khiến em ấn tượng hơn nhiều, dù cho quá trình viết của chị khá khó khăn ;))

Em đọc đam mỹ 3 năm, cũng ngốn trên dưới 100 bộ truyện, nhưng đến tận bây giờ, cũng chỉ có 2 nữ phụ khiến em đặc biệt nhớ đến. Số phận của nữ phụ trong đam mỹ kì thực bị dìm khá nhiều, dìm đến mức em muốn chửi thề nhiều lần, vậy nên em hiểu được cảm giác của chị khi Ran bị đặt vào làm nữ phụ đam mỹ, một cái vai chả vui vẻ gì. Thế nhưng với fic này, chị đặt bút dưới góc nhìn của Ran, tạo ra một câu chuyện cho cô ấy, về một tình yêu chớp nhoáng, trong dửng dưng len lỏi một chút đắng chát, và đồng thời biến Shinichi thằng một tên tra nam, Kaito thành ngạo kiều có chút vô lí :))

Ran trong fic, có chút gì đó dửng dưng, dưới góc nhìn của cô, mọi việc xảy ra chẳng có gì đáng phải bận tâm, kể cả việc nhìn người mình thích chăm sóc cho người khác trước mặt mình, và bản thân chỉ là kẻ hưởng sái những điều đó. Cái cách cô ấy coi nhẹ mọi việc, kể cả sự đắng chát trong lòng, em cực kì ấn tượng.

Ví dụ như:

Hồng trà không ngọt lắm, quán này có vẻ được khen nhiều quá mà kiêu rồi.

Rõ ràng là cô ấy đang nói về hồng trà, nhưng lại như cô ấy đang nói về chính mình. Đầu lưỡi đắng, uống gì cũng không ngọt nổi.

Buông được cũng nên buông đi thôi.

Đây dường như cũng là lời em muốn nói với hằng hà sa số các nữ phụ (dạo này em bị thích nữ phụ). Tại sao cứ chấp niệm mãi với những người vốn không thể thuộc về mình, cuối cùng mình cũng trở thành có chả có gì.

Tiếp theo, vì đây là fic được viết dưới góc nhìn của Ran, nên cả Shinichi và Kaito đều được kể dưới góc nhìn ấy, thế nên không thể giải thích được lí do vì sao cho những hành động của họ. Chính vì vậy, Shinichi trở nên một người đàn ông không biết cách yêu, và trong mắt chỉ có người mình yêu, chả thèm để ý đến người khác. Kaito trở thành một chàng trai vô lí, ghen tuông, dù sau cùng cũng trở thành bạn của Ran.

Chính vì kiểu đối xử có phần hời hợt đó của Shinichi với những người xung quanh, bỗng dưng em thắc mắc là làm cách nào mà Ran có thể thích Shin, vì Ran trong fic là một cô gái có cái nhìn nhàn nhạt với mọi thứ, muốn để tâm đến một người đảm bảo không dễ dàng. Câu hỏi cho lý do Ran yêu Shinichi, chị không giải đáp trong fic. Đúng là đôi khi có những thứ không cần phải thể hiện quá rõ ràng, nhưng đồng thời những yếu tố quan trọng cũng nên được đề cập đến.

Có những fic, kì thật cũng chả có nội dung rõ ràng, fic này cũng gần như vậy. Chỉ là không phải ai cũng viết được fic không có nội dung mà để lại ấn tượng mạnh cho người đọc.

Ngoài ra trong fic cũng có một số chỗ em thấy hơi gượng, đọc lên có chút khựng và một vài lỗi type.

Chỉ là hôm nay, khi online anh nhắc cô dành cho anh một tiếng mười phút, thành thử cô ra khỏi nhà, tắt văn bản dở dang rồi đến ngồi đối diện anh trong quán café cũ mèm, không mang theo bất cứ thứ phương tiện gây xao lãng nào.

cụm từ "ra khỏi nhà" rồi mới đến "tắt văn bản dở dang" có chút không theo chiều thời gian. Đáng ra Ran nên "tắt văn bản dở dang" rồi mới "ra khỏi nhà".

Cũng may hiểu rõ bạn trai hờ không bao giờ tốt với mình như thế, thành thử chưa thay đồ cũng là một cái lợi.

Nếu sửa thành "không bao giờ đối tốt", sẽ góp phần làm nhấn mạnh hơn cảm xúc của Ran lúc đó.

cuộc gọi của Shinichi khiến cô bỏ dỡ mất chương mới thì cô chính thức nhớ tên Kaitou

~> dở

Cái lạnh hôm ấy không đến nổi nào, vẫn khiến mũi cô sụt sịt như bị bệnh.

~> nỗi

Đọc câu này, liền chẳng biết là do cái lạnh hay là do muốn khóc mà Ran lại sụt sịt mũi...

So với chấp nhất với yên tĩnh của cô, chuyện này chẳng là gì.

lặp từ "với"

Ran chớp mắt đầy vô tội, cuối cùng không còn biết đau trên cổ tay trắng bệch nữa.

"cuối cùng trên cổ tay trắng bệch không còn thấy đau nữa."

Đến khi anh uể oải mặc quần áo, cô nhìn thấy Kaitou đang cố gắng xuống gi.ường.

"anh" trong câu này chắc chắn không dùng cho Kaito. Còn Shinichi thì đã đến từ nhà anh nên chắc đã thay đồ ở nhà rồi. Đang nói về Ran sao?

Lấy lòng cũng vừa phải, dạ dày không đùa được.

"Lấy lòng cũng vừa phải thôi, dạ dày không đùa được đâu."

Viết thế này cảm thấy mỉa mai hơn nhiều :))

Đây gần như là những gì em muốn nói sau khi đọc xong fic này. Chúc mừng fic đầu tiên của event được hoàn thành.

Ngày lành.

Kazeshizu
 
Ss...
Em xin phép được trình bày tất cả suy nghĩ của mình sau khi đọc xong..
Em không có kinh nghiệm Beta lẫn chữa lỗi type... điều này khiến em hạn chế một phần cách chú ý về hình thức fic của chị.
Em đọc, thấy ổn là ok.
Em chỉ nói một vài điều thôi.
Em thực sự mở đầu và tiếp thu mạch câu chuyện hơi trúc trắc một chút.
Mãi về sau, em mới "À, hóa ra là thế... hóa ra giọng văn cứ như nhàn nhạt, một cách dửng dưng bất cần như vậy"
Không hiểu tại sao em lại có cảm giác, ss viết fic thực sự không ổn hơn với bình thường... Nghĩa là... ss viết nhưng câu từ, xúc cảm mà chúng mang đến cứ như đè nén, như hờ hững, bi hài không rõ ràng, cay đắng và niềm vui không rõ ràng.
Mọi thứ dường như trôi rất chậm, tuy là dưới góc nhìn của Ran, câu chuyện có cả 3 người, mà dường như, chỉ có hai thôi, Ran lại bình thản đứng ngoài xem tất cả, những gì không liên quan tới , cô ấy không hề quá quan tâm, cô ấy chỉ sống theo cảm xúc và lí trí của mình, dù câu chuyện này, Ran đóng vai nữ phụ trong câu chuyện tình yêu của hai người khác.
Ừm... về lỗi type, em có lẽ soi không ra, =))))
Duy chỉ thắc mắc một chỗ :
"Uống một đợt lại không thấy quen miệng, liền lơ đãng sang sắc trắng đang rơi xuống phủ khắp đất trời."
Chị có cảm thấy chỗ này có không ổn không ạ?
Em nghĩ hẳn là thêm động từ để làm cho câu văn rõ ràng hơn.
.
.
.
Hết rồi, chài, lâu lắm mới cmt fic lại trong KSV, cũng lâu lắm mới đọc lại fanfic =)))))))
Chúc mừng tác phẩm của chị.

Yêu thương !
 
×
Quay lại
Top