[DC Fanfic Challenge] Lưu Ly phu nhân

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Marcynae, 24/9/2018. — 1.996 Lượt xem

  1. Marcynae

    Marcynae Cậu có còn đứng ở đấy không? Thành viên thân thiết

    [DC Fanfic Challenge] Lưu Ly phu nhân

    Tựa đề: Lưu Ly phu nhân

    Tác giả: Annabeth Marcynae

    Nguyên tác: Nhân vật trong fic thuộc về tác giả của Detective Conan. Theme thuộc về page DC Fanfiction Land. Chỉ có tình tiết truyện, là của tôi.

    Thể loại: Cổ đại

    Độ tuổi: K

    Nhân vật: Ran M, Shinichi K, và Shiho M.

    Tình trạng: Đã hoàn thành

    Độ dài: Oneshot

    Nhắn nhủ: Yêu cầu không repost, chuyển ver...dưới bất kì hình thức.

    Chủ đề 14: "Hãy thỏa thuận thế này, chúng ta uống trọn đêm nay, người nào say phải buông tay người kia không điều kiện."

    Từ khóa: Hoa lưu ly

    ---
    Bắc Quốc là một đất nước trời lạnh quanh năm, nói theo ngôn ngữ khoa học là hàn đới. Đã quá lạnh, tất thì nghèo. Nhưng mặc cho thần đói bay múa quanh năm cùng thần chết trên bầu trời tuyết, những câu chuyện cổ tích của Bắc Quốc vẫn khiến nhiều người đắm say.

    "Lại đây, con gái của mẹ, mẹ kể cho con truyện Lưu Ly phu nhân."

    "Ngày xửa ngày xưa, có một tiểu thư nhà địa chủ được đưa vào cung làm tỳ nữ..."


    ---
    “Tóc cô nương Miyano ngắn ngang vai. Tiểu thư phải cắt ngang đây… đúng rồi, cắt ngang chỗ này mới giống.”

    “Tóc cô nương Miyano màu nâu đỏ. Lão nô biết một loại thảo dược có thể nhuộm ra thứ màu kì lạ như thế. Tóc là cái chỗ đẹp nhất trên người cô nương Miyano, tiểu thư phải cẩn thận.”

    “Cô nương Miyano có một nét đẹp rất lạ thường, da trắng mà hơi xanh. Tiểu thư bảo con bé Ayumi đó đánh phấn thật tỉ mỉ là được.”

    “Tiểu thư đã gần giống cô nương Miyano rồi đấy.”

    “Shiho đó, phải không?”

    Ran giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ. Đầu nàng đau như búa bổ. Những ngón tay tê dại lần lần tìm cái trâm đặt cạnh gối. Chạm vào đầu trâm nhọn và lạnh ngắt, bây giờ nàng mới bình tĩnh lại được.

    Đặt đầu lên gối, nàng nhìn vô định lên trần nhà.

    Hay nhìn thấy ký ức?


    ---
    Ran Mori gặp Shiho Miyano lần đầu tiên năm cô mười lăm tuổi, còn nàng mới lên mười. Ấn tượng của Ran Mori về Shiho Miyano mạnh đến nỗi, bây giờ, sau gần bảy năm không gặp, nàng vẫn có thể hình dung khuôn mặt cô rõ ràng như khi thấy người thật. Shiho Miyano rất xinh đẹp, nếu không muốn nói cô đẹp lộng lẫy. Màu tóc cô là một hỗn hợp nâu và đỏ được con tạo pha chế cẩn thận để phết lên mái tóc hoàn mỹ nhất trần gian. Ran còn nhớ, khi Shiho Miyano đỡ nàng lên, những sợi tóc màu nâu đỏ rơi nhẹ xuống bên bờ má nàng, lấp lánh trước mắt nàng, óng ánh sắc đỏ đồng.

    Ran đã cho rằng, trên đời này không có ai thay thế nổi Shiho Miyano. Lần đầu tiên gặp mặt, Shiho Miyano cúi người bên cạnh vị hoàng đế trẻ tuổi, hai cây trâm bạc biểu thị cho phẩm vị cung nữ nhất phẩm hầu hạ ngự tiền không hạ thấp nổi vẻ đẹp và sự tươi tắn của cô.

    Nhưng bây giờ, nàng đã thay thế được rồi!

    Còn nhớ năm ấy, vào một mùa đông, tuyết lông ngỗng rơi đầy, lớn mà thưa, khí hậu vẫn dìu dịu. Hoàng đế tuyển tú lần đầu vào một mùa đông đầy tuyết lông ngỗng năm ngài mười sáu, nàng mười lăm vừa tròn cập kê. Nàng đã cẩn thận mời một cung nữ già của thái hậu Yukiko Kudo về nhà chỉ để hỏi sao cho giống Shiho Miyano nhất.

    Nàng yêu Hoàng đế ngay từ lần đầu gặp mặt.

    Còn ánh mắt của Hoàng đế, chỉ dành cho Shiho Miyano.

    ---
    Ran không ngờ, mình có thể nhẫn nhịn đóng vai Shiho Miyano nhiều năm như thế. Có ai biết được, sau mỗi lần hoan lạc, nghe Hoàng đế thì thầm "Shiho-san..." trong giấc mộng, nàng đã đau đớn đến nhường nào, mà sáng ngày mai vẫn phải mỉm cười với kẻ coi mình chỉ là thế thân?

    Chỉ vì yêu.

    Chỉ vì yêu.

    Ran trừ bỏ mọi kẻ có thể trở thành mối nguy cho nàng bên cạnh Hoàng đế. Vì vẻ ngoài được hóa trang không thể coi là giống hệt Shiho Miyano nhưng cũng là tương tự nhất trong số những người đẹp bên người Hoàng đế, nàng được sủng ái vô ngần.

    Sủng nhưng không ái.

    Trời sáng dần. Những tia sáng bé nhỏ hắt vào từ rãnh thông khí trên cửa sổ. Ran tự ngồi dậy, tự vấn tóc cho mình. Nàng thích thế. Cái phù hợp nhất với mình, là cái mình tự chọn lấy.

    Mò mẫm trong hộp trâm, chợt nàng đụng phải một cây trâm bằng ngọc thạch, chất ngọc mát lạnh. Không cần nhìn Ran cũng biết đây là trâm gì. Nhưng nàng vẫn muốn ngắm nó... mỗi buổi sáng.

    Một cây trâm khắc hình hoa lưu ly.

    ---
    "Phu nhân, hôm nay có tỳ nữ mới đến." Ayumi vui vẻ kể chuyện cho Ran đang nằm hóng gió. "Nàng ấy thật đẹp."

    "Nàng ta tên gì thế?" Ran lơ đãng hỏi, mắt vẫn dõi theo đôi chim không tên đang nhảy nhót trên cành.

    "Shiho Miyano ạ."

    ---
    "Có cần Ayumi trừ bỏ nàng ta cho phu nhân không?" Ayumi dè dặt hỏi Ran.

    Ran, đã kể cho Ayumi hết mọi chuyện.

    Năm ấy, khi được vào chầu, người theo hầu Ran lại là Azusa. Ayumi không biết chuyện.


    "Không cần." Ran cười mệt mỏi.

    Năm ấy, trước khi vào cung, Ran đã cẩn thận hãm hại Shiho Miyano rồi.

    Xử lý được một lần, sẽ tàn hại được lần tiếp theo.

    "Đúng thế, phu nhân là Lưu Ly phu nhân được hoàng thượng khâm định mà."

    "Hoàng thượng giá đáo!" Tiếng người hầu bên cạnh Hoàng đế ré váng lên làm bầy chim bay đi mất dạng.

    "
    Ran Mori."

    Hoàng đế bước nhanh đến gần nàng. Ran phủi phủi cho váy bớt nhăn, nghiêng người thi lễ:

    "Hoàng thượng vạn tuế..."

    "Nàng có thể về nhà." Hoàng đế đột ngột nói một câu làm Ran giật mình. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao?

    "Shiho-san đã quay về. Trẫm chỉ cần một Lưu Ly phu nhân là đủ. Nàng ngày thường vốn dĩ đã giống Shiho-san, giờ thay đổi một chút hẳn chẳng ai nhận ra. Nàng có thể về nhà, trẫm sẽ tìm cho nàng một mối khác thật tốt. Ran Mori, trẫm có lỗi với nàng, nhưng Shiho, nàng ấy..."

    "Thần thiếp cần suy nghĩ."

    ---
    Trời trưa. Nắng. Đã khá nóng đối với người Bắc Quốc rồi.

    Ran mân mê cái trâm hoa lưu ly trong tay, lại nhìn bình hoa lưu ly sứ đặt trên bàn trang điểm.

    Hoa lưu ly.

    Điện này, nơi nàng ở, là Lưu Ly điện. Khắp nơi ngập tràn hương hoa lưu ly. Thậm chí phong hiệu của nàng cũng là Lưu Ly phu nhân.

    Lưu Ly, loài hoa nhớ mãi không quên. Lưu Ly, loài hoa nhớ mãi không nguôi.

    Vì Shiho Miyano mà nàng nhập cung, nay vì Shiho Miyano mà nàng xuất cung, than ôi, nhân quả báo ứng!

    "Ayumi, chuẩn bị cho ta một bàn rượu."

    ---

    Em chỉ khao khát một điều duy nhất.

    Chết khi em đẹp nhất, mãi mãi lưu giữ hình ảnh ấy trong trái tim chàng.

    ---
    Đêm trăng bên hồ, đình nhỏ đầy sương.

    "Hoàng thượng, hay chúng ta thỏa thuận thế này đi?" Ran để mặt mộc, đứng cạnh bàn rượu, mỉm cười. Shinichi ngẩn người.

    Hóa ra cô gái ấy xinh đẹp như thế?

    Ran rót rượu đặt trước mặt Shinichi.

    "Chúng ta uống rượu đêm nay. Ai thua, phải buông tay người kia vô điều kiện."

    "...Buông tay?"

    Mùi hương trong đình xông lên mũi làm Shinichi có cảm giác hơi say. Giống như tất cả chỉ là một ảo ảnh, rồi sẽ tan vỡ ngay thôi.

    Quên đi câu hỏi vừa nãy, chàng cầm chén rượu lên, uống hết. Ran ngắm chàng với đôi mắt màu oải hương trầm lắng.

    Nàng nhẹ nhàng uống hết ly rượu của mình rồi tựa mình lên ghế, nhìn ra bầu trời ngoài kia.

    Đầy sao.

    ---

    Muốn buông nhưng không buông nổi.

    Mong chia nhưng chẳng thể chia.

    Đành dùng một thứ cắt dây tơ hồng:

    Lằn ranh sinh tử.

    ---
    "Vị tiểu thư kia uống thuốc độc chết." Người mẹ kết thúc câu chuyện với một nụ cười. "Cô gái con địa chủ lên làm hoàng hậu."

    Đứa trẻ mỉm cười ngây thơ.

    Hoàng hậu.

    ---
    Nếu mai sau đến thăm di tích Bắc Quốc ngày nào đã vùi sâu vào đất mẹ.

    Xin hãy nhớ rằng.
    Ở Bắc Quốc vương triều năm ấy;
    Chỉ có một Lưu Ly phu nhân.







     




  2. Gió núi mùa hạ

    Gió núi mùa hạ Bóng chiều phong Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/4/2018
    Bài viết:
    279
    Lượt thích:
    14.403
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Bão like và mở sòng
    Trường:
    Đại học ăn chơi lếch bánh banh chành thành quách
    Thật sự khi đọc fic này, mình cữ ngỡ nó chỉ là câu chuyện tình tay ba giữa Shinichi, Ran và Shiho. Cũng giống như bao fic khác xoay quanh vấn đề tình yêu của Shinichi dành cho ai giữa hai người. Nhưng đến đoạn giữa, mình rất cảm động. Vì một người mà cô ấy chấp nhận cải trang, chỉ vì tình yêu mà Ran sống trong thân phận giả. Nàng hi sinh nhiều thứ cho Shinichi. Đến cuối cùng, nàng vẫn bị Shinichi ruồng bỏ khi con người thật sự là Shiho đã trở về. Mình không biết Shinichi có biết Ran giả dạng hay không nhưng thật ích kỉ. Xót thương cho tình yêu của Ran không bao giờ được đáp lại. Hương hoa Lưu Ly làm mình cảm thấy có gì đó nghẹn nghẹn trong truyện ngắn này.

    Nhất là đoạn kết, mình thật sự muốn khóc. Nàng bằng lòng chết với hình ảnh đẹp nhất trong mắt Shinichi. Chết với gương mặt thật của mình. Và cả câu cuối cùng trong fic : ......chỉ có một Lưu Ly phu nhân. Mình không biết nó có ý nghĩa thế nào nhưng theo mình hiểu Ran muốn là Lưu Ly phu nhân của Shinichi cho đến chết. Nàng và Shiho không thể cùng lúc tồn tại, vì thế chỉ có duy nhất một người tồn tại.
    Dù sao, fic này rất hay. Mong bạn sẽ viết thêm nhiều fic hay hơn nữa!
     
    Chuột Móm, MarcynaePandora Ann thích điều này.
  3. Vạn kiếp luân hồi

    Vạn kiếp luân hồi Chỉ mong một đời bình an Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    15/6/2017
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    689
    Kinh nghiệm:
    83
    @Marcynae
    Gửi lời chào đến người viết,

    Vốn dĩ, tôi khá hứng thú với những theme challenge. Theme nào cũng thú vị, và những fic được viết dựa trên các theme ấy lại càng thú vị hơn. Chẳng thể đoán được người viết sẽ triển khai như thế nào. Có thể nói, đây chính là điều đặc biệt mà chỉ fanfic challenge mới có.

    Với theme của bạn, ngay lần đầu đọc nội dung theme, tôi đã nghĩ đến tag 'Tình cảm, bi kịch'. Và tôi chắc, hẳn nhiều người cũng sẽ nghĩ thế, trong đó có bạn. Nhìn bao quát fic Lưu ly phu nhân, khung mà bạn dựng cho cả câu chuyện không hề mới. Một loại tình huống tình yêu cuồng si, bất chấp đến từ một phía và cái kết không có hậu. Mặc dù nhân vật bạn để là Ran Mouri, Shinichi Kudou, Shiho Miyano, nhưng tôi vẫn không nghĩ đây là fic viết về mối tình tay ba. Hoặc ít nhất, trong cảm nhận của tôi là vậy.

    Thứ nhất: Tình tay ba là khi nào? Thật ra, nói về chuyện tình cảm, không ai có thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng. Nhưng tựu chung, dựa vào những tình huống hoặc hoàn cảnh phổ biến (hay gặp nhiều trong cuộc sống) thì có thể thấy, tình tay ba thường có 2 loại (tôi nói là "thường" chứ không khẳng định "chắc chắn"):

    1. Cả ba người đều có tình cảm với nhau. Thứ tình cảm sâu sắc, không ai nhiều hơn ai cũng không ai ít hơn ai khiến cả 3 đều đau lòng và rối trí. Loại này rất lằng nhằng và khó giải quyết, bởi bỏ thì thương vương thì hận. Đến cuối cùng, người bị đổ lỗi hay là người con trai. Bởi theo quan niệm và suy nghĩ của người phương Đông, đàn ông con trai phải "đầu đội trời chân đạp đất", luôn dứt khoát và mạnh mẽ, chứ không thể có kiểu lằng nhằng dây dưa nhu nhược như vậy. Tuy nhiên, kiểu tình tay ba này không có trong fic của bạn, dù tôi nghĩ bạn đã cố để hướng đến (tôi sẽ giải thích ở dưới).

    2. Kiểu này có thể coi là "cẩu huyết" :"))) đó là khi hai người đang yêu nhau nhưng có người thứ ba chen vào. Và trớ trêu thay, người thứ ba này không bị ruồng bỏ, vẫn nhận được tình cảm. Loại này có chút giống hoàn cảnh Ran trong fic, nhưng cũng chỉ dừng lại ở "có chút giống" chứ không hề hoàn toàn giống.

    Thế rốt cuộc mối quan hệ (hoặc liên kết) giữa ba nhân vật trong fic là thế nào? Tôi chỉ có thể dùng một vài từ để hình dung " hời hợt nửa vời, ích kỉ cá nhân" Vì sao?

    +) Bạn xây dựng Ran trong fic là người yêu Shinichi đến mức bất chấp tất cả, kể cả có phải mạo danh người khác. Nhưng qua những chi tiết bạn đưa vào, nhất là chi tiết này

    "Ran không ngờ, mình có thể nhẫn nhịn đóng vai Shiho Miyano nhiều năm như thế. Có ai biết được, sau mỗi lần hoan lạc, nghe Hoàng đế thì thầm "Shiho-san..." trong giấc mộng, nàng đã đau đớn đến nhường nào, mà sáng ngày mai vẫn phải mỉm cười với kẻ coi mình chỉ là thế thân?"

    Tôi tự hỏi, Ran yêu cái gì từ Shinichi? Yêu thân xác Shinichi, hay yêu trái tim cậu ta? Tình yêu và tình dục là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Đừng bao giờ lấy tình dục ra làm tấm khiên chắn đỡ cho lí do yêu bất chấp. Nó khiên cưỡng và vô vị lắm :")) Với chi tiết này, hình tượng Ran mà bạn vẽ ra trước mắt tôi, chỉ là một cô gái không hiểu mình yêu Shinichi vì cái gì. Nếu yêu thực sự, hẳn phải muốn người mình yêu hạnh phúc. Nhưng cách cô ấy làm thì sao? Ngay từ đầu đã không phải là "yêu", mà chỉ là "ích kỉ muốn sở hữu cá nhân". Xin lỗi, tôi không nuốt nổi hình tượng và cách cư xử của nhân vật này. Bên cạnh đó, suy nghĩ: hãm hại và trừ khử mọi tình địch để mình được sủng ái mà thường thấy trong mấy bộ phim cung đấu ấy, đi vào fic của bạn lại hời hợt và lướt nhanh khôn tả. Để loại bỏ một người đã lọt vào mắt xanh của hoàng đế, bạn nghĩ có phải chuyện dễ dàng? Nhưng cách bạn viết, dường như Ran trừ khử Shiho cứ như việc giết một con gà, hay một con chim ngay trong hoàng cung. Nên nhớ, chỉ có những bậc phi có địa vị nhất định mới có quyền chèn ép hoặc trừ khử một ai đó. Theo tôi biết, cấp bậc phân chia địa vị vào thời Thanh là thế này : Hoàng hậu-Hoàng quý phi- Quý phi-Tần-Quý nhân.

    Và bạn biết đấy, Quý nhân là người có địa vị gần như ngang ngửa các phu nhân của quan nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm trong triều. Còn danh vị "phu nhân" mà bạn nhắc đến trong fic, vốn dĩ không hề tồn tại trong hoàng cung. Vậy lí nào một "phu nhân" ngoại tộc như Ran lại dám qua mắt mấy bà phi tần kia mà giết người? Việc tranh sủng kinh khủng hơn bạn tưởng đấy. Ran có thể thắng hôm nay, nhưng không thắng được ngày mai, lại càng không thắng được mãi. Còn trong fic của bạn, một "phu nhân" như Ran lại giống như một tay che trời, vậy chắc mấy bà phi kia là tượng gỗ :"))

    Chốt lại, tình cảm Ran dành cho Shinichi vô cùng mơ hồ và nửa vời. Đừng vin vào lí do "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Bởi đó chỉ dừng lại ở "ấn tượng đầu tiên", chỉ khác là ấn tượng mạnh hay không mạnh thôi. Chứ còn một khi đã trải qua một số chuyện, nhất là chuyện Shinichi ngủ với Ran mà gọi tên Shiho, Ran phải tự nhận thức được người đàn ông này có yêu mình không? Và mình có thực sự yêu hắn ta không? Chứ không phải ngây thơ mộng mer lao vào làm bao nhiêu chuyện (thậm chí là giết người) chỉ vì một "ấn tượng đầu tiên" đấy. Một khi đã xuống tay giết người, hẳn phải nghĩ đến, mình giết kẻ này vì gì? Có đáng hay không? Còn nếu Ran là kiểu thần kinh có vấn đề thì thôi, tôi xin được miễn bàn.

    +) Về Shinichi đối với Shiho, bạn chỉ viết cậu ta yêu Shiho rất nhiều, trong mắt chỉ có Shiho, thôi thì tạm chấp nhận cậu ta yêu Shiho đi. Nhưng tôi tự hỏi Shinichi liệu có yêu Shiho thật lòng không? Khi mà ngay cả hình dáng người con gái mình yêu cũng mập mờ không rõ, để Ran qua mặt? Đoạn gần cuối thì có hé lộ là Shinichi biết Ran giả mạo, ơ thế biết rồi mà vẫn ngủ cùng người ta, sủng hạnh người ta? Shinichi như này giống như chỉ thích thân xác mỹ nhân thôi vậy :"))) Trong mắt tôi thì nhân vật này khốn nạn quá thể.

    +) Về Shiho, tôi nghĩ bạn nên trả tiền cameo cho cô ấy. Một chút đất diễn từ cô gái này tôi cũng không thấy trong fic. Biểu cảm không, nội tâm lại càng không nốt. Shiho chỉ được nhắc qua như một nhân vật làm nền. Người đọc chẳng biết chút gì về tâm tư tình cảm cô ấy. Còn việc làm thế nào mà cô ta thoát được việc trừ khử của Ran, bạn cũng chẳng nói đến. Điều đó khiến tôi, lúc đọc đoạn cuối, còn tưởng có 2 Shiho :")))

    Thứ hai: về văn phong, tôi càng đọc lại càng cảm thấy rối. Bạn có chắc là bạn đã soát lại phần mình viết trước khi post lên?

    1."Bắc Quốc là một đất nước trời lạnh quanh năm, nói theo ngôn ngữ khoa học là hàn đới."

    Đây là fic cổ trang, sao lại có "ngôn ngữ khoa học"? Đừng Tàu Ta lẫn lộn như vậy! Đọc lên rất khó chịu. Nếu bạn đã xác định bối cảnh của fic là thời phong kiến cổ đại, thì nên điều chỉnh ngôn ngữ cho phù hợp. Đừng để câu trước còn ở phong kiến câu sau nhảy tót về hiện đại.

    2."Đã quá lạnh, tất thì nghèo"

    Đây là lỗi logic. Dựa vào đâu mà bạn viết một câu "phán" xanh rờn như vậy? Những nước hàn đới thời tiết của họ có khắc nghiệt, không thuận lợi cho việc giao thông đi lại, nhưng không có nghĩa là họ "nghèo". Đơn cử như Hàn Quốc thời phong kiến cổ đại, hay Nhật Bản thời đó, hai nước này đến mùa đông tuyết rơi rất lớn, thậm chí có nhiều người chết vì lạnh. Nhưng họ không hề nghèo. Việc giao thương buôn bán thời phong kiến của nước họ vô cùng phát triển. Còn nếu nói về thời hiện đại, Nga là một ví dụ điển hình. Vào mùa đông, nhiều người phải uống rượu với độ cồn lên đến hơn 40 độ để chống chọi với cái lạnh. Nhưng họ có nghèo không? Không!

    Ủa mà việc chêm câu này vào fic nhằm mục đích gì vậy? Nếu Bắc quốc nghèo, tôi tự hỏi, hoàng đế Shinichi sao không tận tâm chăm lo cho cuộc sống dân chúng mà lại sa vào thứ tình cảm phiêu lưu lằng nhằng?

    3. "Ran giật mình tỉnh dậy khỏi giấc ngủ" "
    Đặt đầu lên gối, nàng nhìn vô định lên trần nhà."

    Hai câu này rõ là mâu thuẫn với nhau. Câu trên viết "Ran giật mình tỉnh dậy" từ "tỉnh dậy" cho thấy cô ấy chỉ có động tác mở bừng mắt ra, thoát khỏi trạng thái nằm ngủ. Đừng nhầm lẫn "tỉnh dậy" với "bật dậy". Nếu cô ấy chỉ "tỉnh dậy", tức là Ran vẫn đang nằm trên giường, đầu đặt trên gối. Có điều cô ấy không ngủ, thế thôi. Vậy tại sao câu dưới còn viết thêm "Đặt đầu lên gối" làm gì? Không phải Ran vẫn đang nằm trên giường sao?

    4. "Ran Mori gặp Shiho Miyano lần đầu tiên năm cô mười lăm tuổi, còn nàng mới lên mười"

    Câu này dùng "cô" và "nàng" để chỉ ai đây? Dựa vào thứ tự trước sau của chủ thể được nhắc đến (Ran trước Shiho sau) thì "cô" là chỉ Ran, còn "nàng" chỉ Shiho. Thế mà đoạn sau lại viết:

    "Ấn tượng của Ran Mori về Shiho Miyano mạnh đến nỗi, bây giờ, sau gần bảy năm không gặp, nàng vẫn có thể hình dung khuôn mặt cô rõ ràng như khi thấy người thật. "

    Vẫn thứ tự chủ thể được nhắc đến trước sau (Ran trước Shiho sau) nhưng lại đổi "nàng" thành chỉ Ran, "cô" thành chỉ Shiho. Chỉ hai câu thôi mà cách dùng từ chỉ định cứ loạn hết cả lên.

    5. "Shiho Miyano rất xinh đẹp, nếu không muốn nói cô đẹp lộng lẫy"

    Câu này bạn viết mà không thấy lấn cấn à? Vế trên thì "xinh đẹp", vế dưới lại "đẹp lộng lẫy", tôi chưa từng thấy ai dùng nhiều từ thừa như thế trong cùng một câu. "Xinh đẹp, đẹp, lộng lẫy" ba từ này đều chỉ về cái đẹp, có nghĩa gần như ngang nhau (cái khoảng cách "gần như" này rất hẹp). Vậy nên nếu vế trên bạn dùng "xinh đẹp" thì vế dưới nên dùng một từ khác để miêu tả Shiho. Còn nếu bạn vẫn muốn giữ cả "đẹp" và "lộng lẫy" thì làm ơn thêm vào từ "đến mức". Mà quả thực, dẫu có sửa rằng "đẹp đến mức lộng lẫy" cũng vẫn thấy câu này không ổn. Vốn dĩ trong từ "xinh đẹp" đã bao gồm tất thảy những gì đẹp nhất rồi ("xinh" và "đẹp"). Thế nên, tôi nghĩ hoặc bạn bỏ 1 vế trong câu đi, hoặc bỏ cả câu và viết lại câu khác cho hay hơn.

    Đó là một vài nhận xét của cá nhân tôi. Qua một truyện ngắn "Hana", 1 oneshot "Lost in your eyes" và fic challenge này, tôi nhận thấy, bạn viết truyện ngắn khá ổn, về cả nội dung và văn phong. Nhưng sang đến fanfic, tôi cứ thấy bạn khiên cưỡng thế nào. Rõ là bạn muốn khơi gợi cảm xúc ở người đọc, nhưng viết lại lộn xộn (nhất là các tình tiết và cách dẫn dắt mạch truyện) khiến mọi thứ mà fic đọng lại trong tôi rất mờ nhạt. Còn chưa kể lỗi dùng từ đặt câu như trên nữa. Tôi nghĩ, bạn nên soát lại fic cho cẩn thận trước khi post.

    Chà, nói gì thì nói, đây cũng chỉ là cảm nhận cá nhân của tôi. Bất cứ ai, một khi đã viết, đều không tránh khỏi sai sót. Tôi mong bạn sẽ không vì mấy lời nhận xét này mà nhụt chí hay chán nản. Nếu thật sự cái cmt này khiến bạn khó chịu, hãy inbox để tôi xóa. Đến cùng, tôi chỉ muốn giúp bạn nhìn ra những gì bạn làm chưa tốt. Chỉ đơn giản vậy.

    Ngày lành,

    Sề
     
    tho ngoc, Anna Izy, Akazawa Roku4 bạn khác thích điều này.
  4. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    6/10/2015
    Bài viết:
    56
    Lượt thích:
    1.432
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Chỉ là một chút viết lách
    Trường:
    Ngốc nghếch
    Well, đã lâu rồi mình mới mới đọc fanfic Dc, cảm xúc có chút mới lạ.
    Đầu tiên, đa số thì Sề ss đã nêu hết rồi, mình cmt cũng chỉ muốn hỏi thêm vài điều nhỏ nhặt khác thôi.
    Đầu tiên, bạn muốn truyền tải điều gì khi viết câu chuyện này? Bởi theo mình thấy, cách viết đó hẳn là muốn mang theo ý nghĩa.
    Thứ hai, bạn cảm thấy khi hoàn thành câu chuyện rồi, nó đang mang ý nghĩa gì?
    Nói ngắn gọn thì sau khi đọc xong, dù đã nghĩ tới từ đoạn uống rựou nh vẫn hơi ngạc nhiên vì kết thúc khá chóng vánh này. Mình có thấy được chút dư âm, nh ko thể tìm được điểm đọng lại. Nếu là tình yêu cuông si? Vậy miêu tả chưa tới, chưa kéo được đến cao trào hay một hình ảnh làm điểm nhấn, quá nhiều hình ảnh như nhau. Nếu là số phận trớ trêu vì yêu, tớ không thấy xúc động gì cả, không tìm thấy cảm giác đáng phải có nếu cậu thực sự truyền tải được, hơn nữa cũng có vẻ không đúng. Vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì? Fic đang mang điều gì?
    Một vài điều khác trong fic. Nếu đánh giá một cách dễ tính giải khuây thì đọc tạm OK, giết thời gian cũng được. Tuy nhiên nếu nói nnhiêm túc, chuyện này với tớ như chẳng có kết thúc, Ran chết và thế là end?? Không có điều gì được giải quyết, điều này thôi đã đủ khiên cái kết thúc này thất bại rồi. Thứ hai, một câu chuyện như thế này và người mẹ kể cho con mình?? Để làm gì vậy? Ko phải chuyện chết chóc phải tránh trẻ con sao? Chẳng lẽ chưa gì đã giáo dục tình yêu tuổi mới lớn?
    Và, theo tớ, nếu cậu còn theo đuổi thể loại cổ trang, hãy hoà mình vào thế giới đó thật sự. Như mùi gỗ đàn, ánh nến dịu dàng, nhành hoa rụt rè trước cửa sổ, tà váy voan thướt tha của thiếu nữ, chậm rãi đừng vội vàng, hãy để từng câu chữ của cậu dù đơn giản vớ vẩn nhất cũng có hơi thở xa xưa.
    Chúc mừng vì cậu đã hoàn thành bài viết nhé, hẹn gặp lại lần sau.
     
    tho ngoc, Anna Izy, Gió núi mùa hạ4 bạn khác thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fanfic Challenge Lưu Diễn đàn Date
[DC Fanfic Challenge] Tâm bệnh Đã hoàn thành 8/10/2018
[DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim Đã hoàn thành 26/8/2018
[DC Fanfic Challenge] Ân huệ Đã hoàn thành 11/5/2018
[DC Fanfic Challenge] Lạc nắng Đã hoàn thành 23/3/2018
[DC Fanfic Challenge] Chiều về một chút Đã hoàn thành 25/2/2018
[DC Fanfic Challenge] Rồi thì cũng chỉ đơn giản thế thôi Đã hoàn thành 24/12/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP