[DC Fanfic Challenge] Haibara làm bánh nướng

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi Hasegawa Tomomi, 11/9/2017. — 2.005 Lượt xem

  1. Hasegawa Tomomi

    Hasegawa Tomomi Boss thích cắn người Thành viên thân thiết

    [DC Fanfic Challenge] Haibara làm bánh nướng







    Tác giả: Hasegawa Tomomi aka Hàm Mạc (Chời má đổi bút danh như gió ấy XD)

    Thể loại: Đoản; Nhẹ nhàng.

    Nhân vật chính: Haibara Ai

    Dàn char phụ: Đọc biết liền á :v

    Chống chỉ định: Tớ là một con ship HakShi cực mãnh liệt các cậu ạ, nên.. các cậu cứ tự hiểu nhá, Tớ sẽ lồng hường hờ nhàn nhạt bất chấp.

    Disclaimer: Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho-sensei, tác phẩm không dành cho mục đihcs lợi nhuận và được nhận đề từ Page Vnt.

    Đôi lời chia sẻ cuối cùng: Tớ đã định ngâm giấm ngày từ buổi đầu nhận đề do... Do tớ lười quá, event nhận đề cũng end rồi thì tớ mới viết đây. XD Thiệt tội lỗi.
    Lời cuối cùng, chúc mọi người một ngày an lạc~

    [Bài viết có trích dẫn những bước làm bánh chính từ đây: http://niemdamme.com.vn/banh-nuong/0-289.aspx]


    (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho đẹp)
    Artist: @jedo0401

    [​IMG]




    .............................





    Các bước làm bánh nướng của Haibara.


    Haibara có hứng thú làm bánh, đây là việc thi thoảng mới xuất hiện, nhưng mỗi lần làn đều có một quá trình nghiêm túc hết.

    Bước thứ nhất, chọn loại bánh sẽ làm. Sau một hồi lật tới lui và chán chê quyrn sách hơn trăm loại, Haibara bỏ cuộc. Loại nào cũng sẽ khiến tiến sĩ tăng cân, lén ăn vụng rồi lại tăng cân.

    Nên bước thứ nhất đổi lại thành suy xét loại bánh. Cô không thể làm một phần bánh nướng quá nhỏ hay quá mỏng, như thế sẽ mất cân đối, sai liều lượng cũng là một vấn đề. Nhưng nếu làm đủ kích cỡ thì khi đi học cô sẽ không thể canh chừng tiến sĩ thực hiện đúng chế độ bữa ăn, ông ấy chắc chắn sẽ ăn sạch! Thế nên cô lại lật sách lần nữa. Sau đó cô nghe đám học sinh đang trò chuyện ở đằng xa tiến lại gần bèn nhích gọn. Lỗi đi trong tiệm sách vốn không rộng rồi. Kế đó, một học sinh trong đó bàn tới chủ đề bánh mỳ bây giờ cũng được lắm, nhỏ mà tiện, cũng không có lượng đường cao như bánh ngọt. Haibara vỗ tay, đúng rồi, vậy làm bánh mỳ đi! Sau một hồi lựa chọn, cô quyết định làm bánh ngọt nhân kem trứng.

    Vậy là bước một thành công.


    Bước thứ hai là mua nguyên liệu. Cô nhìn giờ đã muộn rồi, bữa tối cho tiến sĩ còn chưa nấu nên chuyên làm bánh sẽ phải dời lại thôi. Trả lại cuốn sách vào kệ một cách ngay ngắn, cô bé lại xách cặp đi thanh toán phần sách chọn lọc tính mua.

    Bữa đó Genta từ phía bác tiến dĩ nghe được cô sẽ làm bánh, mắt cậu bé sáng lên nhìn cô. Haibara cảm giác cố thêm chút nữa là tròng mắt có thể biến thành miếng bánh ngọt thật đấy. Cô lựa chọn lờ đi, tiếp tục đọc đoạn mình mới dừng lại ở cuốn sách mới, cu cậu nói tới đồ ngọt là lại phấn khích như thế thôi.

    Ngày hôm sau khi đi mua nguyên liệu, vốn tính làm từng năm, sáu cái là ổn. Lúc tính tiền ra khỏi cửa hàng mới nhẩm mình làm hơn chục cái. Genta ăn nhiều lắm, không có ba cái nhất định sẽ có ăn tranh. Mitsuhiko cũng có phần, cùng với Ayumi. Ngày mai là chủ nhật, ông tưóng phiền toái kia cũng có lẽ sẽ sang chơi điện tử. Tỉnh tổng dư thừa thêm nữa thì Haibara đã phải xách đầy hai tay nguyên liệu rồi. Cô cũng chẳng buồn nhăn mặt, đi về thì đi về. Trên đường đi có một người tông trúng cô. Tuy chỉ sượt vào vai nhưng mấy cái túi cũng rơi hết cả. Cho nên để chuộc lỗi, anh ta muốn giúp cô xách về. Haibara cảm thấy phiền phức, cô từ chối. Tuy nhiên khi nhìn mấy dây quai nilon lúc cừa vào cửa kính sẽ gần đó đã bị đứt, đồng nghĩa với việc mang hết năm sáu cái túi to này về sẽ rất khó khăn thì Haibara mới nín thinh.

    ….Thôi được rồi, một lần này, một lần này đành vậy.


    Trên đường đi cô cứ im lặng, chẳng tỏ vẻ gì là bản thân hoan nghênh hay có hứng thú với việc giao tiếp. Người kia ban đầu cũng im im, làm cô còn tưởng anh ta biết điều. Ai ngờ sau một đoạn cô đi bất cẩn vấp té, mấy cái túi phiền phức ôm trước ngực che mất tầm nhìn của cô. Thế là từ quan tâm anh ta bắt đầu hỏi han một vài câu. Chẳng phải là theo kiểu mấy tên biến thái hay có ý bắt cóc gì đâu mà đích xác là một thằng thưa hơi rỗi việc phiền phức.

    Đại loại mấy câu toàn kiểu.

    “Cô bé à, em làm bánh hả?”

    “Tự làm bánh cơ đấy, giỏi nha.”

    “Bạn bè em đâu rồi?”

    “Em đổ mồ hôi rồi, hay để anh xách nốt nhé?”

    Cô nghe mà phát cáu. Vừa về tới cổng Haibara ném ra hai chữ “Cảm ơn” như ném gạch vào mặt người ta rồi sầm cửa lại. Anh chàng sờ mùi ban đầu có hơi giật mình, sau đó thì sờ mũi cười cười rồi bỏ đi. Anh ta nhận ra mình hình như dọa sợ con gái nhà người ta thỉ phải, biến thái thế.

    Chẳng biết nếu anh ta biết sự thật thì sẽ ra sao luôn.



    Bước thứ ba, bắt tay vào làm bánh. Bước này là bước quan trong nhất, sẽ chia ra làm bốn bước nhỏ khác nhau.

    Đầu tiên là trộn bột mì với nước. Dựa theo sách và kiếnn thức chuyên ngành của cô để nói thì lúc này “protein trong bột mì sẽ giúp hình thành các sợi gluten. Trong quá trình nhào và nhồi bột, các sợi gluten này sẽ trở nên dài hơn, dẻo dai và khỏe hơn, biến hỗn hợp bột từ một “đống lổn nhổn” bột và nước ban đầu thành một khối dẻo mịn và đàn hồi (các tài liệu dạy làm bánh của nước ngoài thường mô tả khối bột nhồi đạt bằng một số từ như là “springy, smooth & elastic”).” Haibara dụng lực vừa phải, không thể quá mạnh. Thực sự dù làm bánh ngọt đã quen những việc nhào bột đây mới là lần đầu Haibara làm thử. Vừa làm vừa thở phì phò, vừa làm mặt vừa dính đầy bột, lại còn trên quần áo. Vì thi thoảng sẽ lấy tay quệt mồ hôi trên trán nên khắp nơi khắp chỗ tèm lem. Khi làm xong thì mồ hôi của cô cũng muốn chảy ròng ròng.

    Tiếp theo sẽ cho bột nghỉ và ủ. Bước này làm khá nhẹ nhàng, Haibara bọc khối bột được mình kỳ công lấy sức chín trâu hai hổ ra nhào nhao nặn nặn mà lại còn phait thật mềm mại uyển chuyển ra bọc vào một tấm nilon trong suốt. Trong lúc rảnh mới đi rửa tay, xem và nhẩm lại kiến thức trong sách khi chơ đợi. Cô vẫn chẳng phát giác mặt mình hiện là một thảm họa nghệ thuật. “Khối bột sau khi nhồi xong được mang đi ủ. Trong thời gian ủ này, men bắt đầu hoạt động, “ăn” một số thứ từ bột và cho đầu ra gồm 2 sản phẩm chính là hơi rượu và khí Các-bon. Rượu sẽ bay hơi hết trong quá trình ủ và nướng. Khí Các-bon được giữ lại nhờ các sợi Gluten, giúp hình thành các túi hay lỗ khí bên trong khối bột, làm cho bột nở phồng. Chính vì mục đích “giữ” khí Các bon mà các sợi Gluten cần phải khỏe và dẻo dai, nếu không sẽ không thể giữ được khí. Tuy nhiên, việc làm cho bột nở không hẳn là mục đích chính trong lần ủ đầu tiên, mà điều quan trọng hơn là hoạt động của men và một số vi sinh vật khác trong lần ủ này sẽ giúp tạo ra rất nhiều “chất” làm nên mùi vị của bánh mì. Và đây mới là mục đích quan trọng của lần ủ đầu tiên: tạo mùi vị cho bánh.”

    Bước nhỏ kế tiếp, bột sau khi ủ đạt (thế nào là đạt sẽ được nói cụ thể sau) sẽ được tạo hình, ở đây Haibara chọn loại dài một chút. Khi đã nhồi nguyên liệu một cách tỉ mỉ xong xuôi, trét thêm một phần kem trứng lên má thì lại để bột bánh nghỉ, sau đó ủ lần 2. Cô làm rất thạo nha, nhìn cực dễ dàng. Mục đích của lần ủ này là giúp cho bánh nở.

    Bước cuối cùng, nướng bánh! “Bánh sau khi ủ lần 2 thì được nướng ở nhiệt độ quy định. Trong quá trình nướng này, đầu tiên men sẽ hoạt động rất hăng say, nhưng sau đó do nhiệt độ quá cao nên men chết, đồng thời các sợi Gluten cũng cứng lại, tạo thành các thớ bánh cứng cáp, với nhiều lỗ khí bên trong….và hình thành nên bánh mì.”

    Rồi sau đó cẩn thận đưa bánh vào lò. Cô đã yêu cầu tiến sĩ sắm một loại lò mini, lý do là để phục ông ấy chứ đâu.

    Dọn dẹp hết mọi thứ trên bàn bếp, Haibara cũng tính đi vào nhà vệ sinh một chút, cô thấy người hơi ngứa ngáy. Nhưng nhìn lại cuốn sách trên bàn vẫn còn để dấu đang đọc từ đêm qua cô lại nghĩ ngợi. Dù gì cũng chẳng mất đến vài tiếng, đến lúc đó đọc xong sách là vừa đẹp rồi. Nghĩ thế cho đơn giản, bản thân cũng mệt mỏi, Haibara bèn kéo ghế tới gần bếp, lại rót cho mình một cốc nước rồi lật tiếp trang sách tiếp theo.

    Khi cho bánh ra lò, mùi hương thơm ngọt ngào mới quyến rũ quá. Haibara đọc sách ngồi chờ cũng gần ngủ mất mới nghe thấy tiếng ting báo hiệu. Lần đầu sử dụng đã khá thành công, dù chưa thử thành phẩm. Haibara cảm thấy tiếng này cũng vui tai phết nhé. Cô đeo bao vào, cẩn thận lấy khay bánh, rồi lại cẩn thận xếp bánh lên đĩa. Khi bẻ thử một cái, mùi hương ngào ngạt tỏa ra quấn lấy mũi. Cúi đầu nhìn xuống, trời ạ, bụng cũng réo luôn rồi!

    Nên Haibara nghĩ, để thưởng cho lần làm bánh thành công này, cắn một miếng nào. Chăm chú thổi mãi cho bánh ngội cô mới cắn. Ừm, mềm, bánh nướng chín đều, ngọt vừa phải, hương sữa quấn qaunh rất mê hoặc. Cứ như vậy thì ngày mai mọi người sẽ thích lắm đây. Trước khi tiến sĩ kịp mè nheo Haibara mới cực kỳ nghiệm chỉnh cất phần bánh cẩn thận, chuẩn bị ngày mai bọn trẻ tới là có thể dùng. Dù ông ấy kỳ kèo tới tận giờ đi ngủ thì cô cũng không mềm lòng. Hình ảnh một ông bác tròn tròn tròn cứ lẽo đẽo đi sau một cô bé, còn khom người nịnh cô bé hết lời, loay hoay đến mồ hôi túa ra không pahir lúc nào cũng thấy được đâu đó. Nhưng với Haibara thì chỉ cần làm bánh, nhất định sẽ có thể dụ cái người miệng hô quyết tâm gairm cân nhưng vẫn thèm đồ ngọt không có chừng mực này xuống nước đến không còn có thể xuống được nữa. Cô thầm cười, nhưng không cho là không cho nhé!


    Bước thứ tư, xử lý thành phẩm. Genta thì khỏi nói, chỉ vừa mới nhìn thấy chúng thôi đã gần như miệng không giữ nổi nước miếng. Mitsuhiko và Ayumi cùng Conan có ý tứ hơn nhìn cậu nhóc bé quay ăn nhồm nhoàm mà ái ngái, tuy nhiên lúc cắn rồi thì đều thích ra mặt. Tiến sĩ thì thôi đi, miệng ông ấy là nhanh hơn hết thảy rồi. Haibara nhìn rổ bánh mà nghĩ, đã làm thừa rồi đó, chẳng lẽ lần sau phải làm thêm nữa sao. Cô chỉ cất một cái bánh cho mình, sau đó vừa đọc sách, vừa lẳng lặng uống trà nhìn mọi người trong phòng khen. Mặt cô không có biểu cảm gì, nhưng đó không có nghĩa là cô không vui nhé.


























    Buổi trưa hôm đó sau khi cơm nước xong xuôi, mấy đứa nhóc muốn uống nước ngọt mà trong tủ lạnh hết mất. Hiếm hoi Haibara lại oản tù tì thua… Thôi được, đi thì đi. Mitsuhiko có ngỏ lời đi chung nhưng cô từ chối, chỉ là vài lon nước chú có gì đâu. Haibara lạnh lùng đi trước thành thử không người nào dám chạy theo luôn. Thế mà lúc ra tới tận đầu phố, cô lại gặp anh chàng kia ở cửa hàng tiện lợi. Anh ta nhìn cô ôm túi nước lại phì cười khẽ.

    “Cô bé à, lần nào gặp có vẻ em cũng đều vất vả hết nhé, hai tay không lúc nào không có việc, hết sách rồi bột, lần này lại là nước hả?”

    Haibara chờ tính tiền, khinh thường không đáp.

    Anh chàng qua một lần cũng biết tính cô, không nói nhiều. Thấy cô ôm túi nước như thế lại nhường bị trí bên hàng mình cho cô lên trước, cũng vừa tới lượt anh thanh toán luôn. Haibara nhìn anh mà chẳng nói gì. Ra khỏi quán, anh ngỏ ý muốn xách giúp cô, nhưng Haibara nói rồi, thua thì thiệt, chuyện cỏn con cô làm được. Thế là lại một lần lạnh lùng từ chối. Anh cũng không miễn cưỡng. Chỉ là lúc hai người tách ra hai hướng, khi anh xoay lưng đi lại nghe phía sau mình có hai tiếng cảm ơn rất bé. Lúc quay đầu lại đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa rồi.

    Bước cuối cùng là cảm ơn người đã góp công với mình làm ra thành phẩm.




    Anh bật lon cà phê lạnh trên tay, mùa thu se lạnh hiếm ai uống cái này lắm. Bản thân anh cũng chẳng mấy khi uống đồ đóng hộp, vậy mà lại bước vào cửa hàng tạp hóa này, chọn bừa lấy một lọn mình coi như có thể nuốt xuống.

    Anh lầm bầm cười cười.

    “Vì sự thành công của lần làm bánh đầu tiên à”

    Anh cũng giúp gì đâu, làm culi chút xíu vì va phải cô bé đó chứ. Nhưng anh thấy cô có vẻ vui lắm, chắc do được bạn khen rồi. Uống thêm một ngụm cà phê, anh nhìn ở phía xa có người chạy lại.

    “Này! Hakuba!”

    “Aoko, xin lỗi, câu đợi tớ lâu quá hả?”

    Cô gái mới chạy tới lắc đầu, lại giơ giơ chiếc tui mới mua lên cho anh.

    “Tớ đi mua thử loại bánh mỳ hôm trước cậu gợi ý rồi này, chúng ta cùng ăn thử đi?”

    “Cậu mua à?”

    Hôm đó anh chỉ tiện miệng nói, ai dè làm cô bạn này tưởng thật chứ. Cá nhân anh cũng có mấy khi ăn đồ ngoài như thế đâu chứ, vệ sinh không đảm bảo lắm.

    Tuy nhiên, Hakuba vẫn đi cùng Aoko, chọn lấy một cái bánh. Anh nhìn vào trong chiếc túi, số bánh nhiều hơn cho hai người. Nghĩ một cái liền biết.

    “Cho Kaito hả? Tớ nhớ hôm nay cậu ta thi điền kinh cho trường.”

    Cô gái liền đỏ mặt.

    “Là do tớ thích ăn nhiều thôi!!”

    Hakuab bật cười, không nói nữa. Xé vỏ ngoài cắn một miếng bánh ăn. Nhai một miếng phải nhai đi nhai lại mười mấy lần. Aoko mới ngờ vực.

    “Không ngon hả?” Cô thấy cũng được lắm đấy chứ.

    Anh cũng chẳng dối lòng, ăn hết cái bánh rồi vứt gọn vỏ vào sọt gần đấy.

    “Ừ, tớ không thích bánh mỳ lắm. Hambơgơ thì tạm được.”

    “Ể? Thế sao hôm bữa ở hiệu sách cậu lại gợi ý bánh mỳ?”

    Anh nghĩ nghĩ gì đó, rồi bảo.

    “Nhất thời hứng thú thôi.”

    “Hể--…..”

    Hakuba nhìn Aoko, lại bắt đầu lái chuyện sang hướng khác. Anh cũng đâu thể nói rằng vì mình thấy một cô bé cứ lật đi lật lại cuốn sách làm bánh, mày thì cau, miệng thì lầm bầm loại nào ít béo loại nào vừa ăn nên mới nhớ ra lời quảng cáo của dì anh hôm trước chứ. Anh thấy thương thay cho cuốn sách, không nỡ để nó không được mua mà lại sớm bị lật tới tả tơi đâu.

    “Nếu có một ngày muốn thử bánh mỳ, tớ nghĩ bánh tự làm cũng được lắm.”

    “Hể, tớ không nghĩ Hakuba thích làm bánh nhé!”

    Anh bất đắc dĩ nhăn mày “Không phải!”

    Chỉ là nhìn vào cô bé đó, từ sự chú tâm ấy có thể nhận thấy cô bé đó quan tâm tới người xunh quanh bao nhiêu. Bánh cô bé ấy làm chắc hẳn cũng sẽ ấm áp như con người cô bé vậy. Một thiếu gia từ nhỏ đã một mình sống trong nhung lụa như anh đột nhiên muốn thử sự ấm áp ấy quá. Anh nhẩm, hôm nay về nhờ mẹ làm bánh xem sao. Ây chà, nếu mẹ không làm thì bất đắc dĩ anh đành phải học cách làm xem sao. Hakuba nghĩ chắc cũng chẳng khó đâu ha?


    Niềm hạnh phúc được làm thứ gì đó cho người mình thân thương và những người hưởng nó đẹp lắm, ấm áp lắm. Chỉ là một chiếc bánh tự làm đơn giản thôi cũng đủ diệu kỳ.




     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fanfic Challenge Haibara Diễn đàn Date
[DC Fanfic Challenge] Tâm bệnh Đã hoàn thành 8/10/2018
[DC Fanfic Challenge] Lưu Ly phu nhân Đã hoàn thành 24/9/2018
[DC Fanfic Challenge] Sao tớ không được xem phim Đã hoàn thành 26/8/2018
[DC Fanfic Challenge] Ân huệ Đã hoàn thành 11/5/2018
[DC Fanfic Challenge] Lạc nắng Đã hoàn thành 23/3/2018
[DC Fanfic Challenge] Chiều về một chút Đã hoàn thành 25/2/2018

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP