Dấu chân của mưa

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
- Alo!
- Em lạnh không?
- ….
- Lại giận anh à?
-…..
- Em không nói cũng được, nhưng anh đang đứng trước nhà em này…
“tút, tút…”
Một lát sau, cửa mở cô vội chạy ra nhìn anh:
- Anh là đồ ngốc à?
Anh cười, nhẹ hôn lên trán cô:
- Đừng giận anh nhé, hôm nay mình đi chơi nhé!
-…….
- Đừng im lặng, em nhìn xem hôm nay thời tiết rất lạnh, anh đưa em đi ngắm mưa trong quán cũ nhé!
Cô nhìn anh, mím môi:
- Em bận rồi!
Anh có vẻ ngạc nhiên, rồi không cười nữa, nhún vai:
- Vậy thôi, anh đi một mình.
Anh quay bước đi, cô nhìn theo đôi mắt rướm nước. Anh đúng là một kẻ vô tình, cô chỉ muốn anh nói xin lỗi thế mà anh luôn không bao giờ nói. Anh không yêu cô nữa, cay đắng làm tim cô như đập nhanh hơn.
- A, đau quá! – Anh bỗng khụy xuống, kêu lên.
Cô giật mình, quên bén những suy nghĩ vừa rồi chạy đến bên anh:
- Sao vậy?
Anh nhăn nhó:
1560760_270237883127299_929527761_n.jpg


- Không biết nữa….tự dưng anh đau bụng quá….
Cô quýnh cả lên, tay chân loạn xạ, miệng mắng anh:
- Anh đúng là đồ ngốc, đã bảo đừng uống cà phê vào buổi sáng khi chưa ăn sáng, thế mà không nghe, xem này. Đúng là đáng đời anh, em mặc kệ anh…
Miệng thì nói thế nhưng cô đã dìu anh đến bên ghế đá, cô nhìn gương mặt nhăn nhúm vì đau của anh mà đau lòng.
- Anh ở đây nhé, em vào nhà lấy thuốc!
Anh chợt kéo tay cô, nói nhỏ:
- Em ở đây với anh đi….anh không đau nữa!
- Anh….
Cô ngồi xuống, nhìn gương mặt khó chịu của anh, cô vuốt nhẹ giọt mồ hôi trên trán anh lo lắng:
- Hay là em đưa anh vào bệnh viện nhé?
Anh vội lắc đầu, cười khổ:
- Không sao đâu, em ngồi với anh là được rồi…
- Nhưng….
- Em không muốn ngồi với anh sao?
- Không phải.. – Cô vội lắc đầu, thở dài.
- Anh làm em sợ quá.
Anh cười, gương mặt hồng hào hơn trước. Anh kéo cô ngã vào lòng mình:
- Không giận anh nữa nhé!
- Ukm.
- Đi chơi với anh nha?
- Ukm.
- Sao em không nói gì?
Cô ngóc đầu dậy, chớp mắt nhìn anh:
- Anh đúng là khó hiểu, chờ em vào thay đồ.
Cô ngồi dậy, chạy nhanh vào nhà, anh nhìn theo mỉm cười.
Anh dẫn cô vào quán cũ, hai người ngồi chờ cơn mưa đến. Cô thả người ra ghế, lầm bầm theo nhịp bài hát. Anh nhìn ra ngoài, nơi có gốc phượng đang tỏa những tượt lá xanh mơn mởn.
Màu trời âm u, những đám mây bàn bạc vây kín bầu trời, cơn mưa lất phất đến, những giọt nước rất nhỏ, tạo nên một làn hơi sương mỏng, nhòa nhẹ dòng người trên phố bằng cái trăng trắng dễ nhìn.
- Hôm nay em có chuyện buồn à? – Anh hỏi.
Cô ngẫn đầu, nhún vai:
- Em vẫn bình thường mà.
- Ukm.
Cô lại vẽ những vòng tròn nhỏ lên tấm kính, anh không nói gì nữa. Cơn mưa hòa vào tiếng đàn nhẹ làm nên một bản nhạc man mác buồn.
***
- Ê nhỏ, anh Quân kìa?
Cô bạn khiều nhẹ, chỉ cô. Cô lướt mắt nhìn qua, sững người lại. Tiếng cô bạn liếng loắng:
- Cô gái đi cùng anh ấy là ai vậy?
- Không biết
Một cô bạn nữa suỵt nhỏ:
- Cẩn thận đó My, coi chừng….
- Ê, sao miệng ăn mắm ăn muối vậy…
- Ờ, có đâu.
Cả hai cô bạn nhìn nhau, nhìn sang My, cô gái đôi mắt rướm nước, tay khẻ nắm chặt lại.
- My, đi qua anh Quân không?
Cô khẽ chớp mắt, thôi nhìn về phía Quân nữa, lắc đầu:
- Tớ hơi mệt, chúng ta về nhé!
Cả ba rời cửa hàng, loanh quanh qua những con phố rồi hai cô bạn đưa My về nhà. Vào phòng My vật người ra ghế nghĩ ngợi miên man. Cô cảm thấy tim như ai bóp nghẹt lại, khó thở đến không chịu được.
Điện thoại lại reo lên, tiếng nhạc chuông làm My bừng tỉnh. Cô nhìn tên anh hiện trong điện thoại, bỏ điện thoại ra gi.ường cô bỏ ra ngoài.
Khi cô vào phòng đã là mười giờ, cô cầm điện thoại, 23 cuộc gọi nhỡ, 11 tin nhắn. Cô nhắm mắt hình dung những gì mình đã thấy, mở mắt ra điện thoại trên tay lại reo.
- Alo
- Anh đây, sao em không nghe máy?
- Em bỏ quên máy trong tủ.
- Ukm, tối nay có thể đi chơi với anh không, anh có này cho em xem?
- Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt.
- Một chút thôi cũng được, anh đang ở trước nhà em.
Cô tắt máy, bật dậy định chạy ra ngoài, chợt cô khựng lại, bấm nút gọi cho anh:
- Alo, em chưa ra nữa?
- Anh à, mình chia tay nhé!
- ……
- Em ngủ đây.
- Em đang ngủ mơ à?
Tiếng anh cười bên kia điện thoại, cô mím môi:
- Em mệt mõi lắm anh hiểu không?....Tại sao anh luôn đi cùng cô ấy?....Tại sao ….
Cô bật khóc, tiếng cô tắt lại, cô im lặng không dám khóc thành tiếng. Lấy lại bình tĩnh cô nói nhẹ:
- Mình dừng lại thôi anh, em mệt rồi….
- Ukm, em ngủ ngon!
Tắt máy, tiếng cô nấc lên đau đớn. Cô tự nhủ bản thân rồi sẽ quên thôi, sẽ bắt đầu lại, đi con đường không có anh.
Cô vén màn nhìn ra phía cổng, không có anh nơi đó nữa. Cô buồn bã nhìn những hạt mưa đang bắt đầu rơi xuống, kết thúc hay bắt đầu….?
***
- Hôm nay có nhã hứng đi chơi không My?
Cô nhướng mắt nhìn cô bạn:
- Tớ còn làm bài tý xíu nữa, cậu rủ Mai đi.
Cô bạn thở dài:
- Cậu còn nhớ Quân hả?
My dừng bút, ngước mắt nhìn ra ngoài lơ đãng:
- Tớ quên rồi.
- Đừng chối tớ, hôm qua tớ mới gặp Quân đấy. Anh ấy trong xơ xác quá!
- Tớ không quan tâm.
- Cậu đúng là, tự hành hạ mình, hành hạ lây anh Quân.
My dừng hẳn không viết nữa, tò mò:
- Tớ chẳng làm gì cả, sao cậu nói vậy?
Cô bạn nhún vai:
- Tớ nói sai à? Thôi, cậu làm tiếp đi, tớ rủ Mai đi chơi đây.
Cô bạn bỏ đi, để lại cho My những bâng khuâng.
Buổi chiều cô dạo quanh phố, lại một mùa đông nữa đến. Cơn mưa phùn kéo đến, My chạy vội vào cái quán gần ấy trú mưa. Phủi những giọt nước vươn lên áo, My nhìn quán, cười nhẹ khi phát hiện cái quán cũ ngày xưa. Cô nhìn vào quán, cái chỗ cũ ấy trống người, My bước đến ngồi xuống ghế lơ đãng nhìn qua khung cửa kính. Cô thả hồn trong những giọt mưa.
- Em còn nhớ chỗ này sao?
- A…anh Quân?
Cô tròn mắt nhìn anh, Quân trông gầy đi, đôi mắt nhiều suy tư hơn, anh cầm điếu thuốc, làn khói nhẹ làm cô khó chịu.
- Anh quên mất, em không thích khói thuốc.
Anh dụi điếu thuốc, mỉm cười nhìn cô:
- Em vẫn khỏe chứ?
Hoàn hồn, bỏ qua sự ngạc nhiên cô lịch sự:
- Em khỏe, cám ơn anh.
Anh cười, im lặng nhìn ra màn mưa. Cô không chịu được sự im lặng làm người khác lo lắng này của anh:
- Anh gầy đi quá!
Anh thả người ra sau ghế, nói mà không nhìn cô:
- Ai cũng bảo thế, nhưng ai rồi cũng thay đổi mà em.
- Ukm.
- Em vẫn như ngày xưa nhỉ?
Cô cười:
- Anh chẳng bảo ai rồi cũng sẽ thay đổi?
- Ukm, anh quên.
Anh lại nói:
- Ngồi đây anh cứ ngỡ như mới hôm qua…
Cô xao động, những ký ức ùa về. Cô chống tay, mơ màng trong kỹ niệm.
- Anh có việc rồi, anh về nhé!
Anh đứng dậy, My nhìn thấy cô gái kia. My cười, cô cũng vội đứng dậy chạy ra ngoài dầm trong mưa về nhà.
***
- Chào bạn, làm phiền bạn được không?
My giật mình, làm rơi quyển vở, cô vội nhặt lên rồi ngước nhìn người đối diện.
- Xin lỗi, bạn có gì cần giúp à?
- Không, tớ muốn nói chuyện với bạn. Được không?
My nhìn cô gái lạ lẫm, rồi gật đầu:
- Bạn cứ tự nhiên, mình sẵn sàng giúp nếu có thể.
Cô gái cúi đầu, vẻ buồn bã:
- Mình là Thư, bạn biết mình mà…My?
Cô khép quyển sách lại, mỉm cười:
- Bạn có gì muốn hỏi mà?
- Mình muốn hỏi bạn, bạn còn yêu Quân chứ?
My ngạc nhiên, lại không biết nói gì. Cô cứ ngỡ Thư định hỏi mối quan hệ giữa cô và Quân, không ngờ cô ta lại hỏi chuyện này.
- Mình và Quân là quá khứ rồi, bạn đừng lo lắng, chúng mình giờ chỉ là bạn.
- Không phải!
Thư lắc đầu buồn bã, cô đưa đôi mắt long lanh nhìn My, làm My giật mình hoảng hốt:
- Bạn làm sao vậy? Không khỏe sao?
Thư lắc đầu, cô đứng dậy đến bên My cầm bàn tay cô như tâm sự:
- Trở về bên Quân đi, anh ấy còn yêu bạn nhiều lắm!
-…………..
- Mình nói thật đấy, mình biết bạn vẫn còn yêu anh ấy nhiều lắm….Mình yêu anh ấy….nhưng không thể nhìn anh ấy vì bạn mà đau khổ, tự hành hạ bản thân như vậy….mình không xứng đáng làm vật cản của hai người…
Thư bật khóc, My thở dài. Cô không hiểu mình đang đóng vai kẻ nào trong trò chơi tình cảm này. My cười nhẹ:
- Tình cảm của mình và Quân mình hiểu, còn chuyện bạn và Quân mình không biết được….mình rất ngạc nhiên khi bạn nói những điều này….Nhưng đã muộn rồi….
Thư xiết chặt bàn tay My như van xin:
- Đừng như vậy mà My, Quân không yêu mình….người Quân yêu chỉ có bạn, đừng đánh mất tình yêu của hai người như thế.
- Thật không hiểu bạn nghĩ gì khi nói điều này, nhưng chuyện đó cứ để thời gian trả lời….
Thư không nói nữa, gương mặt cô trắng bệch một cách lạ lùng. My cũng nhận ra bàn tay Thư rất lạnh, đôi mắt cô như lạc loài một vùng xứ xở xa lạ nào đó. Tia nhìn cô gái bao giờ cũng man một gì đó vô định và bần thần. My ngồi im quan sát Thư, như tìm hiểu đằng sâu trong tâm hồn cô gái đang nghĩ gì.
- Mình về nhé!
- Ukm, hẹn gặp lại bạn.
- Có lẽ..!
Bóng Thư khuất sau cánh cửa, cô gái mang cho My những suy nghĩ. My nhìn ra phố, những dòng người tấp nập như hối hả, như rụt rè, còn cô chẳng biết mình nên làm gì nữa.
***
Buổi tối, ánh trăng như một gương mặt điệu đà thấp thoáng ngoài cửa sổ, My nhìn ra bầu trời, đón những cơn gió bất thổi lạnh lùng. My đang nghĩ những gì Thư nói, cô cũng không hiểu được chính mình cần gì nữa. Tình yêu như bản tình ca mà dư âm của nó đọng trong tâm hồn mỗi người lắng nghe, khi nó qua đi ta cũng dễ dàng quên nó, nhưng khi ai đó vô tình khơi lại một nốt nhạc ta lại nhớ cả bài. Đó là cảm giác của My lúc này, vừa nôn nao, vừa lo sợ.
My đứng trước cửa sổ, mắt cô đảo xuống cổng nhà. Cô bỗng sững sờ khi bắt gặp ánh mắt….một ánh mắt làm lòng cô xao xuyến. My quên cả mình không mặc áo khoát, chạy nhanh ra ngoài, cô vừa chạy vừa cảm nhận từng làn hơi lạnh quất vào người.
- Quân!
Không gian vắng lặng, tiếng lá xào xạc rơi, không có Quân. My thấy mắt cay xè, cô gục xuống đường khóc nức nỡ.
“Quên cả thời gian, quên cả không gian, em muốn tìm về bên anh.
Bờ cát êm êm, gió đưa nhè nhẹ, anh mỉm cười trước biển bao la
Quên cả thời gian, quên cả không gian mình đi giữa đất trời ngàn hoa
Dòng sông xanh, nước mênh mông, mình gặp lại nhau hôm nay….”
Ký ức về một khúc ca chợt vang lên trong tâm trái tim My, cô đưa tay giữ trái tim không cho những cảm xúc dâng trào. Nước mắt cứ rơi, đêm dài mịt mùng. Chợt một bóng đen che trước mặt cô:
- Anh xin lỗi!
My ngước mắt, tim cô như vỡ òa khi thấy Quân. Anh nhìn cô, không gian như lắng lại, My vẫn nhìn rõ trong mắt anh chỉ có bóng hình cô. Quân dang tay ôm gọn cô vào lòng thì thầm:
- Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm!
My lại khóc, cô thấy hạnh phúc vừa thấy đau lòng khi nhìn hốc mắt sâu và vẻ gầy guộc của anh.
- Sao anh lại như thế này?
Quân cười, anh hôn lên mắt cô:
- Không sao, anh vẫn ôm em được mà.
- Em không đùa đâu…Quân!
Quân nhướng mắt:
- Sao em?
- Em muốn biết anh và Thư?
Quân khựng lại, anh hỏi nhỏ:
- Em có tin anh không My?
- Em tin.
Quân nhẹ thở ra, anh nhẹ giọng:
- Thư là con của bạn mẹ anh, cô ấy rất thích anh, anh cũng thích cô ấy vì cô ấy rất hiền. Nhưng chỉ dừng lại ở mức độ thích…Sau đó cô ấy nói là yêu anh, nhưng anh không thể…nên cô ấy rất buồn.
My chăm chú lắng nghe, cô muốn biết tất cả.
- Nhưng anh thật không ngờ cô ấy lại nghĩ quẫn mà tự hủy cuộc đời mình. Lúc ấy anh nhận được tin nhắn vĩnh biệt của cô ấy nên đã cứu được cô ấy…thế nhưng…anh lại không ngờ…
- Sao anh?
- Bác sĩ bảo cô ấy chỉ sống được ba năm nữa….
My hoảng hốt:
- Sao cơ?
Quân gật đầu:
- Đúng là vậy, Thư cũng thú nhận với anh là cô ấy bị HIV.
My như hóa đá, cô còn nhớ vẻ dịu dàng và thân thiện của Thư, cô không ngờ một cô gái như thế mà lại mang số phận ngắn ngũi và đầy bất hạnh.
- Vì vậy anh đã chọn cách ở bên cô ấy?
Quân buồn bã thở dài:
- Anh biết anh luôn làm em buồn, anh không biết phải giải thích với em như thế nào…không ngờ em lại nói chia tay. Lúc ấy anh như mất cả thế giới, anh chỉ biết nhớ em nhưng không dám điện thoại, không dám nhắn tin.
My ngã đầu vào vai Quân:
- Sao hôm nay anh lại tìm em?
- Vì anh không thể dối lòng, anh biết mình không thể sống thiếu em.
- Vậy còn Thư…?
Những hạt mưa lại rơi, tiếng anh và cô thì thầm trong cơn mưa bất tận.
Lặng lẽ bên đường bóng một cô gái nhìn từ xa, giọt nước mắt khẽ rơi, miệng vẫn mỉm cười. Hạnh phúc lớn nhất trong tình yêu chính là nhìn người mình yêu hạnh phúc…. Cô bước đi, màn mưa phủ nhòa bước chân…
 
×
Quay lại
Top