Dấu chấm hết cho một sự 'đặc biệt'

Training

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
21/7/2011
Bài viết
4.872
Dấu chấm hết cho một sự 'đặc biệt'

Và ngày hôm nay. Cái nick ấy vẫn sáng. Em thì không thể mở lời. Bởi em không còn gì để nói. Chỉ trả lời thôi cũng qua quýt cho xong. Cái đèn nhà ấy sáng hay tối cũng không còn để ý nữa. Họ "đi sớm về khuya" cũng "mặc người".

Sáng nay trên đường đi làm em gặp một người giống anh, tim em bỗng thấy nhói đau. Cái đau lạ lắm, khó tả lắm vì nó không hề giống những nỗi đau em từng gặp. Cả quãng đường còn lại đến công ty em đã dành riêng để nhớ lại "ngày ấy"....
Nhanh thật.
Qua rồi những ngày chúng mình còn bên nhau. Anh "vô tình" nhưng "cố ý" làm quen để hàng ngày chúng mình được cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, những quan điểm sống..., để rồi đến rất nhớ mỗi giờ chưa thấy nhau online.
Em yên tâm khi thấy đèn nhà anh sáng. (Cho dù chẳng cần biết nó sáng vì on ở đâu?). Mấy trăm ngày, em đã quen có anh làm bạn như thế. Mỗi lần anh đi công tác, em lại tính từng ngày anh đi, giờ anh đến, thời tiết nơi đó thế nào? Có khiến anh ốm, anh mệt hay không? Anh bỗng trở thành một “người bạn đặc biệt” trong em từ lúc nào không hay.
Những ngày quan trọng em đều nhớ đến anh, những việc quan trọng khiến anh biết sẽ buồn em đều không làm (mặc dù anh sẽ không bao giờ biết được). Đi du lịch, đi shopping thấy đồ gì em cũng muốn mua tặng anh. Em nhận thấy từ ngày em "add" nick của anh vào danh sách cũng có nghĩa là từng đấy ngày em có thêm một người bạn thật đặc biệt. Một người bạn thật đặc biệt không giống những người bạn khác bởi tình cảm em dành cho anh nó cũng luôn tách biệt một cách độc lập, một thứ tình cảm không thể cho vào "nhóm" nào cả. Cũng giống như nick của anh: nó không thuộc nhóm bạn bè, người thân, đồng nghiệp, bạn cũ....mà nó luôn nằm tách biệt. Tình cảm em dành cho anh nó cũng không giống tình cảm em đã dành cho ai cả, nó cũng không hề ảnh hưởng hay vơi đi chút nào những tình cảm em đã dành cho người khác...
Đặc biệt là thế, nhớ đến thế, mong đến thế, giận dỗi ghê gớm lắm cũng không bao giờ quá được ba ngày. Vì đã giận là không muốn nhìn thấy cái nick đó sáng nữa, "tức mắt" lắm nên phải xóa nó đi hay chặn không nhận tin nhắn nữa...
Thế mà....
Cái ranh giới giữa "đặc biệt" và "bình thường" thật mong manh. Bởi mỗi người có một điểm yếu riêng. Nó giống như một cái "huyệt hiểm", vô tình "bấm" đúng vào, nó sẽ khiến mọi thứ quay về điểm xuất phát là con số 0 tròn trĩnh.
Và ngày hôm nay. Cái nick ấy vẫn sáng. Em thì không thể mở lời. Bởi em không còn gì để nói. Chỉ trả lời thôi cũng qua quýt cho xong. Cái đèn nhà ấy sáng hay tối cũng không còn để ý nữa. Họ "đi sớm về khuya" cũng "mặc người".
Vì sao lại thế? Ai có lỗi để khiến chúng ta không còn muốn quan tâm đến nhau nữa? Chẳng ai có lỗi cả. Chỉ là em có nguyên tắc sống khác anh. Cái "gạch đầu dòng" trong nhóm "không thể" của em anh đã vi phạm và điều đó đồng nghĩa với ngày hôm nay - một ngày làm việc mới lại bắt đầu không còn câu chào hỏi nhau thật đặc biệt mỗi sáng trên YM.
 

Nam Miên

Cười lên
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/4/2012
Bài viết
2.063
Hãy đánh dấu chấm thật to bạn ạ!..đừng nghĩ điều đó ko đáng làm...bạn sẽ thấy đc công dụng of nó ngay thôi...
Yazo!!!
 

bi_ajc_bg

Thành viên mới
Tham gia
13/3/2012
Bài viết
43
mình cũng đã từng ở vào hoàn cảnh như thế này nên mình rất hiểu. cũng chẳng muốn tò mò xem lí do của bạn là gì, có giống mình không vì có hàng ngàn lí do khiến tình cảm con người thay đổi. đặt dấm chấm hết, ban đầu có thể khiến mình buồn bã nhưng dần dần cũng nguôi ngoai, dần dần hình ảnh người đó trong tâm trí cũng mờ dần....
 
Top