...Hơi ấm của nắng chiếu thẳng vào mặt khiến cho Thiệu Dương phải nhăn trán lại và thức giấc. Đứng lên vươn vai ra sau và ngáp một hơi rõ dài, cô từ từ tiến về phía ban công phòng mình. Cô đưa đôi mắt vẫn còn mơ ngủ của mình nhìn ra cánh đồng bồ công anh rộng lớn ở phía sau nhà. Những cánh nắng vàng rực rỡ đang dần lượn trên khắp cánh đồng hoa khiến cho những bông hoa càng trở nên trắng muốt và mang bên trong nó là một vẻ đẹp thuần khiết.
_ Wow! Đẹp quá!- Thiệu Dương thốt lên.
Liền kề sau đó là Thiệu Dương chạy ào xuống nhà. Chạy ra phía cửa sau, băng qua hồ bơi và mở cánh cửa nhỏ để bước vào xứ sở thần tiên của riêng mình...Cánh đồng bồ công anh lại bắt đầu chuyển động và những cánh hoa của nó lại bắt đầu bay lên khi gặp gió. Thiệu Dương dang rộng cả hai tay rồi chạy vào sâu bên trong cánh đồng. Nụ cười tươi rạng rỡ đang tràn ngập trên môi và đôi mắt cô rực sáng lên niền vui thích...Những bông hoa bồ công anh vẫn đang bay, chúng bay xung quanh cô và chúng bay lên mỗi lúc một cao. Nhờ sự nâng cánh của gió và những tia nắng chiếu vào khiến cho chúng chả khác nào những nàng tiên đang mặc một chiếc áo trắng rực rỡ và họ đang múa vũ khúc của riêng mình. Không có nhạc, không có bất cứ âm thanh nào làm nền cả, nhưng Thiệu Dương vẫn cứ nghĩ rằng những cô tiên ấy đang múa, họ múa trong im lặng chăng? Không họ đang múa trong tiếng nhạc nhưng đấy là tiếng nhạc của tâm hồn. Cô nghĩ vậy và cô cảm nhận được rằng tâm hồn mình cũng đang có nhạc, rồi cô bắt đầu múa điệu nhạc do chính cô tự sáng tác ra cùng với đó là tiếng cười trong trẻo của cô đang bay xa, bay cao khắp cả một vùng trời rộng lớn và bình yên...
.................
...Chầm chậm lê chân vào phòng bếp, Thiệu Dương xoay người cho đỡ mỏi, có lẽ là vì nghịch quá lâu nên chân tay cô đã trở nên rả rời.
_ Mới sáng sớm mà đã mỏi thế này thì làm sao mà tí nữa đi chơi đây ta?!- Thiệu Dương khẽ thở dài.- Uhm...không hối hận về những gì mình đã làm.- Cô nàng nhắc lại tôn chỉ của mình.
Nói đoạn Thiệu Dương bước hẳn vào phòng tắm để gội rửa sạch sẽ và lấy lại tinh thần buổi sáng. Vừa tắm cô nàng vừa nghêu ngao hát, cô hát những bài hát mà mình ưa thích của Britney Spears nhưng nó lại trở thành những bài hát không đầu không đuôi vì cô chả thuộc nguyên bài hát, phần nữa là vì cô chả học giỏi môn Tiếng Anh...
_ Xong!- Vừa nói Thiệu Dương vừa vuốt lại cho thẳng chiếc áo sơmi trắng của mình.
Soi mình trong gương Thiệu Dương thấy mình ổn-không-thể-nào-ổn-hơn-được-nữa. Hiện giờ, cô nàng đang mặc một chiếc áo sơmi trắng cùng với chiếc quần jean màu xanh sẫm; bên ngoài là chiếc áo phông màu hồng cụt tay, đằng sau áo là một chiếc mũ gắn đôi tai thỏ, cái kiểu áo này vốn chỉ hợp với những cô nàng để kiểu tóc tương đối ngắn nhưng vì Thiệu Dương đã cột tóc lên cao và búi nó lại nên cô nàng mặc chiếc áo này trông rất dễ thương. Lấy cái lách với những chiếc chuông nhỏ xinh, Thiệu Dương tiến về phía chiếc giường và đeo cái lách vào chân. Sau đó, cô nàng vội rời căn phòng ngủ với đầy thú bông của mình để chạy ào xuống nhà, tiếng chuông “leng keng” vang vọng cả một góc nhà. Rồi cũng với thao tác vội vàng đó, cô nàng vội chạy ra cửa xỏ chân vào đôi giày bata trắng tinh và cuối cùng là chạy ra khỏi nhà để kịp bắt chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày.
................
Khu mua sắm nằm ngay giữa trung tâm của thành phố hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, cũng phải thôi vì hôm nay là ngày cuối tuần mà. Cả hai cô nàng Thiệu Dương và Hữu Khánh đang bước vào tòa nhà sầm uất nhất của khu. Muốn lên tầng trên, hai cô nàng phải đi thang máy, chiếc thang máy bằng kính và được lắp ở phía bên ngoài tòa nhà. Nên vì thế, mọi người đều có thể nhìn thấy toàn cảnh của khu trung tâm thành phố, không sót một góc nào cả. Và mọi người đặc biệt chú ý đến một tòa nhà nhỏ nhưng cũng không kém phần rộng rãi sang trọng bậc nhất của khu mua sắm, đó là tòa nhà của doanh nghiệp chuyên mua-bán vàng bạc, đá quý Dretpig.
_ Dretpig, đố cậu nó có nghĩa là gì đấy?- Hữu Khánh quay sang hỏi Thiệu Dương.
_ Lạy cậu đấy tớ dốt Tiếng Anh lắm.- Vừa nói Thiệu Dương vừa chắp tay.
_ Đơn giản thôi mà! Đó là một cái tên ghép.
_ Tên ghép à?- Thiệu Dương mở tròn mắt làm ra vẻ ngây thơ.
_ Uhm! “D” là Diamond, kim cương. “R” là Ruby, hồng ngọc. “E” là Emerald, ngọc bích. “T” là Topaza, hoàng ngọc. “P” là Pearl, ngọc trai. “I” là Silver, bạc. Và “G” là...
_ Gold, vàng.- Thiệu Dương tiếp lời cô bạn thông thái của mình.- Phải không?- Vừa quay lại hỏi, cô vừa vênh mặt.
_ Uhm!- Hữu Khánh nhỏe cười.
_ Mà sao bạc lại là chữ “I” phải là chữ “S” mới đúng chứ?
_ Nếu là chữ “S” thì nó có còn ra một cái tên không? Nên người ta lấy chữ “I”. Hiểu chưa?- Vừa nói Hữu Khánh vừa đẩy nhẹ đầu Thiệu Dương.
Thiệu Dương chả nói chả rằng gì chỉ quay lại lè lưỡi ra làm mặt xấu khiến cho Hữu Khánh cười nghiên ngả.
_ Này nghe nói tập đoàn ấy là một tập đoàn nước ngoài đấy!- Hữu Khánh nói sau khi đã thôi cười.
_ Uhm thì mấy lĩnh vực này toàn là dân nước ngoài xơi không à.- Vừa nói, Thiệu Dương vừa làm điệu bộ múa tay.- Mà của nước nào thế?
_ Ý!
_ Ý à?- Thiệu Dương tỏ ra hơi ngạc nhiên.- Ý nổi tiếng với sàn catwalk hơn mà.
_ Biết gì! Thôi ra đi!- Vừa nói Hữu Khánh vừa kéo Thiệu Dương ra khỏi thang máy.
Vậy là cả hai cô nàng nhà ta có một buổi đi chơi xả ga trong khu mua sắm. Họ mua nào quần, nào áo, nào váy, mũ, khăn quàng cổ, giày, vòng đeo tay...nói chung là tất tần tất những loại đồ thời trang có bán trong khu mua sắm này, họ đều mua tất...
_ Hâyza! Kiểu này tớ phải bảo anh tớ chuyển tiền sớm sớm cho tớ mất thôi.- Vừa nói, Thiệu Dương vừa vờ thở dài.
_ Thỏ con biết lo lắng tiền bạc từ khi nào thế?- Hữu Khánh bật cười và nghịch đôi tai thỏ phía sau mũ của Thiệu Dương.
_ Từ khi biết thế nào là cuộc sống tự lập.- Thiệu Dương lại vờ xụ mặt nhưng ngay sau đó mặt cô lại tươi tỉnh lên ngay.- Không sao! Không hối hận về những gì mình đã làm.- Lần này thì Hữu Khánh cũng đồng thanh hô to câu khẩu hiệu đó của cô trước khi cả hai người ra khi tòa nhà mua sắm.
_ Bây giờ đi đâu?- Hữu Khánh quay lại hỏi tấm bản đồ của mình.
_ Uhmmm đói bụng rồi, đi kiếm cái gì ăn đã rồi tính tiếp.
_ Ok!
Thế là cả hai cô bắt một chuyến xe buýt đi về phía nam của khu trung tâm, nơi có những quán ăn với những món ăn ngon tuyệt hảo mà giá thì siêu bình dân. Mười phút đi xe buýt cộng thêm với mười phút đi bộ, Thiệu Dương và Hữu Khánh dừng chân trước một quán ăn nhỏ. Đó là một quán ăn theo kiểu nhà vườn và được bày bố rất đẹp mắt, Năm Châu Quán. Quán gồm chỗ ngồi ngoài trời và chỗ ngồi trong nhà. Chỗ ngồi trong nhà được bày trí không quá cầu kì nhưng lại tạo mọi người cảm giác ấm cúng và sang trọng, vấn đề riêng tư của khách cũng được đặt lên hàng đầu khi các bàn được sắp theo mô hình lệch, nghĩa là hai dãy bàn được sắp lệch nhau và cách nhau một khoảng cách vừa đủ. Còn ở ngoài trời, quán bày trí như một tiệm caffee, kèm theo đó là những chậu cây cảnh nhỏ xinh khiến cho mọi người có cảm giác thoải mái và được hòa mình vào thiên nhiên. Thiệu Dương và Hữu Khánh bước vào quán, họ chọn cho mình chỗ ngồi ngoài trời thoáng mát, gần cạnh hồ nước. Ngồi ở khu vực này, ta có thể cảm nhận được hương thơm của làn nước ấm bay lên cùng với đó là hương thơm của những giò lan đang nở, chúng đã quyện vào nhau để tạo nên một hương thơm độc đáo.
_ Xin chào quý khách!- Anh chàng bồi bàn trẻ tuổi bước ra và đặt hai tập menu lên bàn.- Mời quý khách chọn món ạ.
_ Cậu ăn món gì?- Hữu Khánh hất hàm hỏi Thiệu Dương.
_ Cho cháu một đĩa bít-tết.
_ Cho cháu một đĩa pasta.
_ Vâng ạ! Xin quý khách chờ chút ạ.
Nói đoạn anh chàng bồi bàn đi vào trong. Hai cô nàng nhìn theo mà tủm tỉm cười.
_ Này Thiệu Dương! Bộ khi phục vụ, cậu cũng phải nói như thế hả?- Vừa hỏi Hữu Khánh vừa cười.
_ Đương nhiên rồi!- Thiệu Dương trả lời.- Nhưng mà anh chàng này hình như mới vào nghề còn không thì chắc anh ta không biết thế nào là niềm nở với khách rồi.- Vừa nói Thiệu Dương vừa cười híp cả mắt.- Cậu nhìn xem mặt anh ta lúc nãy lạnh như tiền ấy chả có chút niềm nở gì cả.
_ Ừ! Nhưng mà trông anh ta đáng yêu đấy chứ?
_ Đáng yêu vậy thì cậu xin số của chàng đi để đêm về ôm điện thoại thủ thỉ với chàng.- Vừa nói Thiệu Dương vừa làm điệu bộ.
_ Được! Có cơ hội tớ sẽ làm ngay.
_ Đồ dại trai!
_ Còn hơn người không biết thế nào là dại trai đấy Thỏ con ạ.- Vừa nói, Hữu Khánh vừa đưa cả hai tay lên đầu rồi cụp ngón trỏ và ngón giữa lại.
_ Thì người ta còn là trong sáng mà chứ đâu có như mấy bà có đến hai, ba, hay bốn đời bồ. Haha.- Thiệu Dương cười ngặt nghẽo và phải ôm bụng rồi cúi cả mặt xuống bàn.
_ Đồ ăn của quý khách đây ạ!- Vừa nói anh chàng bồi bàn khi nãy vừa đặt hai đĩa thức ăn xuống.- Chúc quý khách ngon miệng.
_ Cảm ơn anh!- Cả Thiệu Dương và Hữu Khánh đồng thanh.
Bữa ăn trưa của hai cô gái bắt đầu diễn ra và tất nhiên là bữa ăn của họ không thể nào diễn ra trong sự im lặng cả. Cả hai cô nói nhiều về đủ thứ vấn đề từ chuyện ngoài đường phố đến chuyện của các ngôi sao thời thượng đang nổi lên như cồn, từ những câu chuyện bé như con kiến đến những chuyện rất chi là to tát...
_ Thiệu Dương này?- Hữu Khánh lên tiếng.
_ Hả?- Vừa nói Thiệu Dương vừa cho một miếng thịt vào miệng.
_ Người đàn ông hôm qua đến nhà cậu là...để thuê nhà hả?- Vừa nói Hữu Khánh vừa dùng nĩa cuộn tròn những sợi mì lại.
_ Uhm! Mà không chỉ có mình chú ấy ở đâu.
_ Vậy là mấy người?- Hữu Khánh vừa hỏi vừa cho cuộn mì vào miệng.
_ Năm người tất cả. Chú ấy cùng với ba người nữa ở chung một phòng.
_ Người còn lại?
_ Ở phòng của anh tớ.
_ Ồ! Sao rắc rối thế? Thế cậu có biết người ở phòng anh trai cậu là người như thế nào không?
_ Là một cậu ấm!- Vừa nói, Thiệu Dương vừa cho miếng thịt vào miệng.
_ Thú vị đây!- Hữu Khánh cười khúc khích.
_ Chắc có lẽ tớ phải đề ra một số nội quy vì tớ không muốn nhà tớ bị biến thành một cái chuồng heo.
_ Vậy là anh chàng đó là một anh chàng lêu lổng à?
_ Không biết! Đã biết mặt mũi anh ta đâu mà biết anh ta là người thế nào. Mà cứ lo xa tí cũng chả thừa.
_ Cậu cứ làm như cậu là trùm băng đảng xã hội đen ấy.
Lời nói ấy của Hữu Khánh đột nhiên kéo Thiệu Dương trở lại với quá khứ. Đã từ rất lâu rồi, cái lần đầu tiên cô đến đồn cảnh sát cùng với anh trai cô, tình cờ cô nghe được cuộc đối thoại giữa anh trai cô và cảnh sát trưởng...
“_ Vậy nguyên nhân là do đâu ạ?- Thiệu Vũ vội hỏi vị cảnh sát, trên gương mặt anh hiện rõ sự căng thẳng.
_ Tạm thời nguyên do chúng tôi tìm được là chân thắn ga bị đứt. Nhưng tôi nghĩ sự vụ không chỉ dừng ở đây vì chúng tôi thấy vết đứt của chân thắn ga còn khá mới, như vậy là có người đã cố tình làm đứt dây thắn ga. Uhm...xem ra người này rất chuyên nghiệp.
_ Ý chú là có thể vụ tai nạn là do một băng đảng gây ra?
_ Rất có thể!”
......
...Hình xăm trên cổ kẻ sát nhân mà Thiệu Dương lờ mờ nhìn thấy cùng với hình xăm trên cổ ông Enrico hôm quá khá giống nhau khiến cho cô có một dự cảm gì đó bất an nhưng ngay lập tức gạt phắt cái dự cảm mà cô cho là vớ vẩn đó đi “Có khi đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Chả có gì nghiêm trọng cả! Trên đời này còn có biết bao nhiêu là sự trùng hợp kì lạ hơn thế nhiều...”
_We! We!- Vừa kêu, Hữu Khánh vừa đưa tay ra vẫy qua vẫy lại trước mặt Thiệu Dương.- Thỏ con! Thỏ con! BÙI THIỆU DƯƠNG!
_ Hả?- Thiệu Dương giật bắn mình.- Gì thế?
_ Câu này phải để tớ hỏi mới đúng. Sao cậu lại thần người ra thế?
_ À! Không có gì! Mà...mà cũng có!- Thiệu Dương ra chiều nghĩ ngợi.
_ Có chuyện gì thế?- Vừa hỏi, Hữu Khánh vừa cho cuộn mì tiếp theo vào miệng.
_ Người đến thuê nhà hôm qua, đằng sau gáy ông ta có một hình xăm.
_ Vậy...?
_ Tớ nhìn không rõ! Nhưng...rất quen. Có thể...tớ đã nhìn thấy hình xăm ấy cách đây mười năm trước.
_ Thế thì đã sao? Trên đời này có khối chuyện giống nhau xảy ra.
_ Uhm! Có thể!- Vừa nhún vai, Thiệu Dương vừa cho miếng thịt tiếp theo vào miệng.- Thôi ăn nhanh đi rồi tụi mình ra khu trung tâm vui chơi chơi cho đã.
_ Ok!
_To be Continued_